Chương 2 - Phần Tám❄
Buổi tối Cung Tuấn ngủ rất ngon, nằm mơ cũng cười. Cậu hôm nay thật sự rất vui vẻ, cùng Trương Triết Hạn, à không, cùng Chu Tử Thư - người có khuôn mặt giống Trương Triết Hạn, hưởng thụ một ngày trong thế giới hai người không bị ai quấy rầy.
Cho nên, ngày hôm sau Cung Tuấn không phải bị ánh mặt trời đánh thức, mà bị chính giấc mơ của mình đánh thức. Cậu mơ thấy cảnh ngày hôm qua cùng A Nhứ đi dạo phố, bộ dáng y cười lên, thật sự mê người.
Mặt trời vừa mọc lên được một lúc, Cung Tuấn liền dậy, rửa mặt chải đầu, bê khay đồ ăn, gõ cửa phòng "Chu Tử Thư".
Cậu không chắc diễn biến tiếp theo của cốt truyện sẽ như thế nào. Nhưng chỉ cần đi theo "Chu Tử Thư", bảo làm gì cậu cũng rất vui lòng.
Liên tục gõ vài cái, không ai trả lời.
Cung Tuấn do dự một chút không biết có nên trực tiếp đẩy cửa bước vào hay không, nhớ đến trong côt truyện cũng có đoạn mình trực tiếp đẩy cửa phòng A Nhứ đi vào, cậu cúi người cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng một mảng im ắng, Cung Tuấn đi vòng qua tấm bình phong, thấy Chu Tử Thư còn đang ở trên giường ngủ. Cậu nghĩ, này khôn phải đoạn Ôn Khách Hành lôi kéo Chu Tử Thư đến Duyệt Phàn lâu xem An Cát Tứ Hiền sao. Vừa hay, cậu cũng muốn nghe An Cát Tứ Hiền hàng thật diễn tấu, cao sơn lưu thủy này, tri âm khó tìm, nhân gian khó có được vài lần a.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt bữa sáng xuông bàn, đi đến mép giường A Nhứ, lay lay y,
"A Nhứ, dậy đi. Đi Duyệt Phàn lâu với ta đi."
Nhẹ nhàng một câu như vậy, Trương Triết Hạn hoàn toàn không có ý muốn dậy.
"A Nhứ ~" Cung Tuấn thậm chi còn không ý thức được bản thân đang làm nũng. Tuy rằng biết người trước mặt không phải Trương lão sư, là Chu Tử Thư thật, nhìn đến bộ dạng của y, cậu vẫn không nhịn được mà làm nũng với y.
"Hử" Trương Triết Hạn mơ hồ đáp lại một tiếng, sau đó lại cùng Chu Công đi hẹn hò. (ý là lại ngủ tiếp á quý dị)
Cung Tuấn nhìn "Chu Tử Thư" gọi mãi không dậy, tròng mắt cậu chuyện động, cười "hì hì".
Sau đó, Cung Tuấn một phen đem chăn trên người "Chu Tử Thư" xốc lên, vừa xốc vừa nói,
"Còn không dậy, mặt trời muốn......"
Nửa câu sau như bị nuốt mất, Cung Tuấn cả người sững sờ tại chỗ.
Nửa thân trên Trương Triết Hạn cứ như vậy không kịp phòng bị mà trần trụi lộ ra trước mắt Cung Tuấn, còn dây lưng vì trong lúc ngủ lật người mà tụt xuống eo.
Ngày hè tháng bảy, tuy không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính như hiện đại nhưng cũng có chút nóng bức, Trương Triết Hạn lại sợ nóng, buổi tối ngủ đều không mặc áo, chỉ đắp thêm cái chăn mỏng, vừa đủ.
Hiện tại chăn bị xốc lên, cái vừa đủ này liền bị đánh vỡ.
Cung Tuấn cảm thấy cả người giống như đông cứng lại, tim đập nhanh không ngừng, cậu nuốt một ngụm nước miếng, đôi mặt lại không thể rời khỏi người "Chu Tử Thư". Cậu thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến mà muốn duỗi tay chạm vào người trước mặt.
Trương Triết Hạn bị mất chăn liền cảm thấy trên người có chút lạnh, liền mơ mơ màng màng duỗi tay tìm chăn, vừa vặn đụng phải ốm tay áo to rộng của Cung Tuấn, tưởng là chăn liền một phen kéo lấy, đắp lên người mình cảm thấy mỹ mãn quay qua ngủ tiếp.
Cung Tuấn bị anh kéo lấy, mất trọng tâm, cả người ngồi lên giường, phải đưa tay còn lại chống bên cạnh Trương Triết Hạn mới giữ vững được cơ thể để tránh không đè cả người lên người "Chu Tử Thư".
Cung Tuấn cứ như vậy, cúi xuống nhìn "Chu Tử Thư" chỉ cách mình một cánh tay. Cung Tuấn cảm thấy tim mình đều muốn nhảy ra ngoài, trong đầu vô cùng trống rỗng.
Trương Triết Hạn ngủ đến mơ mơ màng màng, lại cảm thấy cái chăn này là lạ, nó ngắn hơn mềm hơn, anh nghiêng người, đem chăn kéo đắp lên người, Cung Tuấn liền không thể không cong lưng, như vậy càng khiến cậu cách "Chu Tử Thư" càng gần.
Cảm nhận được bàn tay của "Chu Tử Thư" đang kéo tay áo của mình, nhìn mặt y gần trong gang tấc, Cung Tuấn lo lắng đến mức hô hấp của cậu bắt đầu trở nên dồn dập. Lúc đóng phim những hành vi thân mật không phải là chưa từng có, nhưng đó là biết trước tiếp theo sẽ xảy ra tiếp xúc gần gũi gì. Còn hiện tại, giây tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, Cung Tuấn hoàn toàn không thể đoán trước được, cậu sợ hãi, nhưng trong lòng lại xuất hiện một tia chờ mong.
Trương Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê hừ một tiếng, cuối cùng cũng mở đôi mắt buồn ngủ ra. Khuôn mặt "Ôn Khách Hành" liền gần ngay trước mắt anh, đôi mắt cún con mở lớn, vừa lo lắng vừa không biết đang chờ mong cái nhìn mà nhìn mình, cực kỳ giống, Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn theo bản năng mà gọi một tiếng, "Tuấn Tuấn?"
Sau đó đại não mới bắt đầu phát giác mà tự hỏi người trước mặt là Ôn Khách Hành thật hay là Cung Tuấn.
Nhưng, Trương Triết Hạn căn bản không cần tự hỏi. Nhìn biểu cảm từ cực độ khiếp sợ, đến không thể tin được, đến tâm hoa nộ phóng, đến một mặt đầy vui sướng của người trước mặt anh liền biết.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn lại gọi một lần nữa, mang theo ngữ khí khẳng định, trong mắt hiện lên sự ôn nhu đến anh cũng không thể hiểu được.
"Triết Hạn, Triết Hạn, thật là anh sao?" Giọng nói Cung Tuấn có chút run rẩy, cậu không thể tin được đây rốt cuộc là cái vận may gì, có thể khiến cậu ở trong cái thế giới quen thuộc lại xa lạ này tìm được Trương Triết Hạn.
"Ừ, là anh." Trương Triết Hạn ôn nhu trả lời cậu. Nhìn biểu cảm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không còn tâm trạng trêu chọc cậu nữa. Cuối cùng vẫn là khi đến thế giới xa lạ này, hai bọn họ đều cảm thấy bất an giống nhau, anh cũng biết rất rõ ở cái nơi xa lạ này gặp được người thân quen liền khiến đối phương cảm thấy trấn an đến nhường nào.
Giây tiếp theo, Cung Tuấn liền bổ nhào vào người Trương Triết Hạn, ôm anh chặt cứng, một loại cảm giác thực an tâm chạy dọc cơ thể cậu, giống như vừa tìm thấy một chỗ dựa.
Cảm nhận được sức nặng của một người cao 1m88 đè lên người mình, Trương Triết Hạn thế nhưng lại cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác rất thư thái, bởi vì anh lại lần nữa gặp được cậu, một Cung Tuấn không còn dáng diệu cử chỉ của Ôn Khách Hành, một Cung Tuấn tâm can trong suốt như ngọc lưu ly.
Anh cũng vòng tay ôm lấy Cung Tuấn, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả một gian phòng.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top