Chương 2 - Phần Năm❄
Càng chạy sâu vào trong rừng, cành lá xuất hiện càng dày đặc, Cung Tuấn không thể không dùng tay che đầu để tránh cành cây làm mình bị thương, cũng bởi vì hành động như vậy nên cậu không thể nhìn rõ đường, chỉ có thể cắm đầu chạy loạn.
Cậu cảm thấy mình cũng đã chạy rất xa, bắt đầu có chút khó thở, tiếng quát tháo phía sau cũng dần dần biến mất.
Mặt trời lúc hoàng hôn cũng chỉ còn lại chút dư quang cuối cùng, bầu trời tối sầm lại, trong rừng cây rậm rạp, chỉ dựa vào ánh sáng tự nhiên căn bản tối mịt không nhìn thấy đường.
Tiếng bước chân từ trong rừng truyền đến, Cung Tuấn vừa mới thả lỏng lập tức căng thẳng trở lại, cậu nhanh chóng trốn sau một thân cây đại thụ, cố gắng bình phục lại hơi thở nặng nề bởi vì ban nãy chạy như điên của chính mình.
Tiếng bước chân rất nhẹ, lại cách Cung Tuấn càng này càng gần.
Một bóng người từ trong rừng rậm chậm rãi hiện ra, dựa vào chút dư quang còn sót lại, Cung Tuấn liền nhận ra đây là Chu Tử Thư.
Chính mình vừa lôi kéo A Nhứ chạy trốn, chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng nào giống như ban nãy, chỉ nhớ rõ lúc ấy tình thế vô cùng hoảng loạn, A Nhứ vùng ra khỏi tay mình, sau đó, liền chạy mất.
Hiện tại A Nhứ lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hỏi y cũng thoát khỏi sơn tặc? Không, hẳn là y đem đám sơn tặc đánh cho bỏ chạy rồi. Ai, thật là, A Nhứ sao lại không ra tay sớm một chút cơ chứ, nhìn mình chật vật như vậy vui vẻ lắm sao?
"Ai?"
Hơi thở của Cung Tuấn không có hoàn toàn bình tĩnh lại, căn bản không thể lừa một sát thủ lâu năm đối với cảnh vật xung quanh vô cùng nhạy bén như Chu Tử Thư được.
Cung Tuấn đành phải từ sau thân cây đi ra, cậu mở quạt xếp, bày ra bộ dáng thảnh thảnh thơi thơi, hướng Chu Tử Thư đi đến, chiếc Cung Tuấn phiên bản Ôn Khách Hành phong lưu phóng khoáng lại trở về rồi.
"A nhứ. Là ta."
Chu Tử Thư vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành, lập tức nhớ đến vừa rồi hắn ở trên núi có hỏi y: "Sao ngươi không hỏi ta xem ngươi là gì? Ngươi cũng biết, ta xem ngươi là gì sao? Là gì? Là bạn bè? Là tri kỷ? Là......"
Chu Tử Thư không dám nghĩ tiếp, cho nên ném xuống một câu: "Mặc kệ ngươi xem ta là gì." Sao đó liền chạy trối chết.
Kết quả, hiện tại đi đến giữa sườn núi, lại gặp được Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, y không nói lời nào liền xoay người đi xuống chân núi.
Thấy Chu Tử Thư không nói lời nào, Cung Tuấn cũng ngượng ngùng không đề cập đến chuyện xấu hổ ban nãy. Hai người trong lòng đều có tâm sự, một trước một sau, bình an vô sự đi xuống chân núi, trở lại thành Nhạc Dương.
*
"Vèo. Vèo!"
Âm thanh sắc bén lọt vào tai, phía sau là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Trương Triết Hạn liền nghe thấy giọng nói trầm thập quen thuộc vang lên.
"A Nhứ, ngươi trốn cái gì vậy?"
Trương Triết Hạn xoay người, liền nhìn thấy Ôn Khách Hành phe phẩy quạt xếp đang chậm rãi bước đến trước mặt anh, nhàn nhã tự tại, một chút chật vật ban nãy cũng không còn.
Trương Triết Hạn từng ngụm thở hắt ra, vừa rồi thật sự hù chết anh rồi. Sao Ôn Khách Hành có thể để đao chém đến trước mặt rồi cũng không thèm ra tay, còn kéo mình cắm đầu chạy, chính mình lúc đó sợ tới mức sắp ngất đến nơi. Ôn Khách Hành là muốn nhìn mình bị xấu mặt sao?
Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn liền ném cho Ôn Khách Hành một cái xem thường.
Ôn Khách Hành lại rất vui vẻ, ghé sát vào người Trương Triết Hạn, còn giơ cây quạt trong tay chắn bên mặt hai người, nói nhỏ,
"A Nhứ, ta chỉ mới hỏi ngươi đoán xem ta xem ngươi là gì, ngươi như thế nào liền chạy. Ngươi đang trốn cái gì vậy?"
Lúc nói xong chữ cuối cùng, miệng Ôn Khách Hành gần như sắp dán lên mặt Trương Triết Hạn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại nhìn đến hành động hiện tại của Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng mình có một phen lửa giận, đang bùng lên mạnh mẽ.
"Trốn ngươi đó!"
Trương Triết Hạn hét lớn một tiếng, dọa đến vài con chim trong rừng bay tán loạn, anh một phen đẩy Ôn Khách Hành ra, sải bước đi về hướng có ánh sáng dưới chân núi.
Thật là, quá thú vị. Ôn Khách Hành chậm rãi phe phẩy quạt trong tay, hắn dám khẳng định, đây mới chính là "A Nhứ" trong rừng sáng nay, không phải A Nhứ vừa mới nãy được hắn hỏi "Đoán xem chính mình xem y là gì".
Xem ra, nhân gian, là một nơi thập phần thú vị a.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top