Chương 2 - Phần Một❄

Ánh nắng ban mai xuyên qua những cành lá chiếu xuống khuôn mặt Trương Triết Hạn. Anh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy mặt hồ cùng rừng cây xung quanh vẫn còn mang theo chút sương mù, còn có, người ngồi ở tảng đá bên cạnh vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt, Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, ngươi tỉnh rồi? Đêm qua ngủ có ngon giấc không?"

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có cơ hội nghiêm túc nhìn người trước mặt này. Tối hôm qua vì vừa phải đánh nhau vừa phải chạy trốn, vừa bị thương vừa bị rơi xuống nước, Trương Triết Hạn cũng không biết bản thân có thể lăn lộn dữ như vậy, anh ở trong lòng tự giễu một chút.

Người trước mặt này lớn lên giống Cung Tuấn y như đúc, không khác chỗ nào, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một cổ lệ khí, bất luận hắn có che dấu thế nào, vẫn là khiến người khác không muốn đến gần.

Cho nên, hắn hẳn là Ôn Khách Hành, không phải Cung Tuấn.

"A Nhứ, ngươi lớn lên đẹp như vậy, dùng ánh mắt như muốn lột y phục nhìn ta, ta chính là chống đỡ không nổi."

Trương Triết Hạn trừng mắt liếc hắn một cái, dời đi tầm mắt, lại ở trong lòng trợn trắng mắt. Quả nhiên, người trước mặt này đích thị là Ôn Khách Hành thật, vì Cung Tuấn ăn nói vụng về ngốc nghếch không thể nói ra được những lời như vậy.

Anh nhìn về phía mặt hồ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mình lại có thể xuyên đến nơi này? Tối hôm qua rõ ràng là đang quay cảnh đánh nhau, tướng quân chết trận, quay xong lập tức có thể nghỉ ngơi, nhưng sao lại xuyên qua rồi?

Trương Triết Hạn nhăn mày, nỗ lực giống như làm thế nào cũng phải đem chuyện này nghĩ thông suốt, đáng tiếc manh mối thật sự quá ít, đầu óc anh rối loạn, không thể nào sắp xếp lại.

"A Nhứ, ngươi có muốn ăn gì không? Ở rừng núi hoang vắng thế này, không có gì ngon cả, cũng tìm không thấy khách điếm nào. Hay la chúng ta trở về thành Nhạc Dương đi, ta đẫn ngươi đến tửu lâu tốt nhất ăn một bữa, được không?"

Suy nghĩ của Trương Triết Hạn bị đánh gãy, Ôn Khách Hành thật sự so với chim rừng còn ồn ào hơn, trước đây lúc diễn Chu Tử Thư cũng chỉ là thời điểm quay phim cần thiết mới thấy Cung Tuấn ồn ào, ở phim trường lúc rảnh rỗi Cung Tuấn bị trêu cũng sẽ không cãi lại, đúng thật là ngốc bạch ngọt.

Trương Triết Hạn nghĩ như vậy, giương mắt liếc Ôn Khách Hành một cái, chuẩn bị đứng lên, thì phát hiện ở trên người có chiếc áo choàng không phải của mình. Anh nhíu mày, đứng lên, vẫn là nói một câu cảm ơn, rồi đưa áo trả cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhận lấy, làm trò trước mặt Trương Triết Hạn, đưa áo choàng lên trước mũi, hít thật sâu một ngụm, vừa làm vừa giương mắt nhìn anh.

"Mùi hương của A Nhứ, thật là khiến người ta say mê."

Trương Triết Hạn nhịn cái ý niệm mới sáng sớm liền muốn đánh người của mình xuống, không để ý đến hành vi không bình thường của Ôn Khách Hành, liền rời đi.

Đi chưa được mấy bước, Trương Triết Hạn liền dừng chân. Trong rừng kỳ thật cũng chả có con đường nào, không giống phim trường, còn có con đường mòn do đoàn phim tạo ra.

Xa xa gần gần tất cả đều là từng mảnh từng mảnh rừng hoặc là giống hoặc là khác nhau, trên mặt đất thì toàn là cành lá, toát ra mùi ẩm ướt thoang thoảng trong sương sớm.

Trương Triết Hạn không biết nên đi đâu về đâu. Chi có thể đứng im tại chỗ, thử phân biết phương hướng.

"A Nhứ, ngươi đợi ta với, ta và ngươi cùng về thành Nhạc Dương."

Ôn Khách Hành đuổi đến, cũng không vạch trần sự thật Trương Triết Hạn không phân biết được phương hướng, trực tiếp đi trước Trương Triết Hạn nửa bước để dẫn đường.

Thấy hắn không có ý vạch trần mình, khuôn mắt căng thẳng của Trương Triết Hạn dịu đi một chút, liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, lẳng lặng đi theo sau hắn.

Từ dược nhân đến khinh công đến Ôn Khách Hành, tất cả dậu hiệu đều chứng tỏ, cái chuyện chính mình xuyên qua vốn không thể tưởng tượng được, giờ đây đã trở thành sự thật. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới có thể trở về? Còn có thể trở về không?

"A Nhứ, A Nhứ? Ngươi làm sao vậy? Thất thần cái gì vậy?"

Ôn Khách Hành dừng lại tại rừng trúc, bước chân Trương Triết Hạn đi theo cũng dừng lại, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trước, rõ ràng là đang nghĩ chuyện gì đó.

Tiếng gọi của Ôn Khách Hành cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Trương Triết Hạn, nhìn Ôn Khách Hành còn chưa về tới thành đã dừng lại, Trương Triết hạn nghi hoặc nhìn hắn.

"A Nhứ, ngươi xem."

Trương Triết Hạn dọc theo hướng tay Ôn Khách Hành nhìn đến một bụi trúc. Trên thân trúc có vài vết xước. Trương Triết Hạn nhớ đến phân đoạn này trong kịch bản. Mấy vết xước trên thân trúc này hẳn là do Triền Hồn Ti tạo thành. Mà theo kịch bản, anh sẽ đem lai lịch của "Túy Sinh Mộng Tử" nói một chút.

Khi Trương Triết Hạn vẫn đang suy nghĩ chính mình có nên làm theo kịch bản hay là tùy cơ ứng biến, Ôn Khách Hành đã mở miệng nói trước.

"A Nhứ, đêm qua ta nghe thấy ngươi gọi một cái tên, 'Tuấn Tuấn'. Tuấn Tuấn là ai?"

Trương Triết Hạn ở trong lòn cảm khái một chút, đêm qua vừa mới xuyên đến không rõ tình huống như nào, đem Ôn Khách Hành gọi thành "Tuấn Tuấn", ai mà ngờ được hắn còn nhớ. Phải giải thích thế nào đây? Tất nhiên không thể nói ta xuyên đến đây, ngươi mà ta quen biết kỳ thật tên "Tuấn Tuấn".

Trương Triết Hạn linh quang chợt lóe, trầm giọng nói,

"Ôn huynh, người ở trong mê hương ảo cảnh, sẽ nhìn thấy sự vật trong lòng khát vọng nhất, đêm hôm qua, ngươi vẫn luôn gọi một cái tên, ngươi đến tột cùng, là nhìn thấy cái gì?"

[Sơn Hà Lệnh] quay xong cũng đã một năm, cụ thể lời thoại như nào Trương Triết Hạn đã không nhớ rõ, bất quá đại khái ý tứ vẫn còn có thể nhớ. Anh không xác định được tình huống hiện tại cái giống kịch bản trước kia hay không, càng không xác định được đêm qua Ôn Khách Hành có trúng phải mê hương hay không, có thật sự gọi cái tên kia không. Nhưng hiện tại vấn đề "Tuấn Tuấn" này anh không có cách nào giải thích, dứt khoát né tránh câu hỏi, hỏi ngược lại Ôn Khách Hành. Trương Triết Hạn nói xong, cường trang trấn định mà chăm chú nhìn Ôn Khách Hành.

Một tia kinh ngạc không dễ phát hiện chợt lóe qua trên gương mặt Ôn Khách Hành, nhanh đến người khác nhìn vào còn tưởng mình hoa mắt.

Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, mới phe phẩy cây quạt trong tay, tươi cười trở lại, chậm rãi nói,

"A Nhứ a, ta còn tưởng ngươi là người có thể diện, chuyện riêng tư như vậy, ngươi lại trực tiếp hỏi ta, cũng quá đường đột rồi."

Nghe Ôn Khách Hành nói ra lời thoại mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần từ Cung Tuấn, lòng Trương Triết Hạn trấn định trở lại, cuối cùng cũng né tránh được câu hỏi.

Ngay trong lúc Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, Ôn Khách Hành đột nhiên xoay người, tiến đến bên tai anh, môi dán vào vành tai anh, thâm sâu nói,

"Bất quá, nếu A Nhứ muốn biết, ta thật sự rất vui lòng cùng ngươi chia sẻ. Ta nhìn thấy, ta cùng người trong lòng của ta, động phòng hoa chúc, cộng phó vu sơn, vui sướng vong ưu, vui vẻ vô cùng."

Hơi thở ấm áp cùng lời nói không biết xấu hổ nhắm thẳng vào lỗ tai Trương Triết Hạn. Theo hơi thở ấm áp ấy còn có bàn tay Ôn Khách Hành dọc theo má chậm rãi vuốt ve đến cổ anh.

Nam nhân có khuôn mặt y hệt Cung Tuấn, đột nhiên làm ra hành động thân mật như vậy, một mảng ửng hồng vô thanh vô tức từ vành tai Trương Triết Hạn theo bàn tay Ôn Khách Hành du tẩu đến sau gáy, Trương Triết Hạn hóa ngốc, chờ nửa ngày cũng không thấy phản ứng lại. Kịch bản kia, sao lại thành ra như vậy.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng nhận ra bản thân bị Ôn Khách Hành đùa giỡn. Anh dùng sức đẩy Ôn Khách Hành ra, từ nơi này cũng đã có thể thấy được thành trì rồi, Trương Triết Hạn cũng không cần Ôn Khách Hành dẫn đường nữa, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.

Ôn Khách Hành nhìn Trương Triết Hạn rõ ràng tức giận đi về phía trước, sau gáy còn phù lên một mảng ửng hồng, nháy mắt hô hấp giống như ngưng trệ một chút.

Ở nơi tầm mắt Trương Triết Hạn không nhìn đến, Ôn Khách Hành đưa ngón tay vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Trương Triết Hạn lên nhìn nhìn, đưa tới trước mũi ngửi ngửi, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm một cái. Mới ngẩng đầu nhìn thân ảnh Trương Triết Hạn đi càng ngày càng xa, khóe môi cong lên, nói: Thật thú vị.

Người này, là ai? Tâm tư cẩn trọng như Ôn Khách Hành, đêm hôm qua đã nhận ra điểm không đúng rồi. Lúc tránh né mình nện bước không hề có kết cấu, lúc trị thương ấn vào cổ tay y không hề tìm thấy nội lực đan điền, còn có, so với A Nhứ còn táo bạo hơn, không che dấu tính tình một chút nào.

Hôm nay nhân cơ hội thử, nhưng y lại nói chính xác chuyện mê hương đêm qua. Lúc nãy nhân cơ hội tiếp cận hắn cũng nhìn xem dưới gương mặt xinh đẹp này có còn lớp dịch dung nào nữa hay không, ngón tay chạm đến đều là cảm giác da thịt thật sự, sờ không thấy bất cứ dấu vết nào. Mùi hương trên người y, cũng không khác gì A Nhứ.
(Hoang mang rồi chứ Wink Hành =))))))))))))))))

Tuy rằng chưa bao giờ nhìn thấy chân dung dưới lớp mặt nạ của A Nhứ, nhưng xương của người này giống A Nhứ như đúc, đặc biệt là đôi xương hồ điệp kia. Ôn Khách Hành khá tự tin về kỹ năng nhìn xương đoán người của bản thân, mấy năm nay cũng chưa bao giờ sai.

Nhưng lại cảm thấy y không phải A Nhứ. Thật kỳ quái, là cảm giác của chính mình có vấn đề sao?

Ôn Khách Hành nhìn A Nhứ đã đi xa, nhấc chân đi theo một hướng khác trở về thành Nhạc Dương. A, chuyện thú vị, càng ngày càng nhiều.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top