Chương 2 - Phần Hai❄
"Ha a."
Cung Tuấn duỗi người, từ trên giường bò dậy, đi gọi tiểu nhị mang nước rửa mặt cùng bữa sáng đến.
Cổ đại thật sự rất bất tiện, không có nước máy, không có điện, không có internet, không có điện thoại di động, Cung Tuấn vừa vò khăn lông vừa nghĩ.
Ngày hôm qua lấy được bạc, Cung Tuấn liền thuê một căn phòng trong khách điếm.
Một tuyển thủ 5G như Cung Tuấn, ít nhiều gì cũng đã đọc qua một số tiểu thuyết xuyên không. Phần lớn trong những bộ tiểu thuyết đó đều có hệ thống dẫn đường cho nhân vật chính đánh quái thăng cấp các thứ, đêm hôm qua cậu cũng nghĩ có phải tình huống hiện tại của mình cũng giống như vậy. Kết quả thử qua các kiểu động tác tay để mở thiết lập hệ thống gì gì đó, đều không phát hiện được cái gì cả. Chính mình xác thực đã đến một chiếc thế giới "kêu trời, trời không hay".
Còn có một chuyện Cung Tuấn thật sự không rõ, đó chính là, đây là một thế giới võ hiệp. Nơi này là dùng quyền cước công phu để nói chuyện. Ngày hôm qua chính mình cầm quạt xếp khoa tay múa chân một chút, kết quả lại bi thương phát hiện bản thân vẫn là chiếc Cung Tuấn tay chân không phối hợp, cũng không phải xuyên qua thành Ôn Khách Hành mà có được tuyệt thế thần công.
Hiện tại phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới trở về được thế giới của mình? Sẽ không phải cả đời bị nhốt lại đây chứ?
Đến cả chuyện tại sao bản thân đến được thế giới này, Cung Tuấn cũng không rõ, lẽ nào là bởi vì bản thân từng diễn qua Ôn Khách Hành? Nếu nghĩ không ra, cũng không có manh mối, thôi thì khỏi nghĩ luôn đi.
Bất quá, mình xuyên qua thành Ôn Khách Hành, gặp được A Nhứ, có nghĩa là phải làm theo cốt truyện, mới có thể có cơ hội trở về thế giới của mình sao?
Cung Tuấn tự hỏi cả đêm, cuối cùng cũng không xác định được miếng kết luận nào. Còn có thể thế nào đây, đã không có manh mối cũng chằng có gợi ý, cũng chỉ có thể làm theo giả thiết kia thôi.
[Sơn Hà Lệnh] ở trong lòng Cung Tuấn có tầm ảnh hưởng rất lớn, nó là bước ngoặt sự nghiệp của cậu, cũng là bước ngoạt trong cuộc sống của cậu, nó giúp cậu gặp được tri kỷ cả trong phim lẫn ngoài đời. Cho nên cậu không muốn hiện tại bởi vì chính mình xuyên qua, không có đạo diễn cùng kịch bản hạn chế liền bóp méo cốt truyện, cậu không muốn làm hỏng bộ kịch này, vô luận là đóng phim hay là xuyên vào trong phim. Đây là lý do quan trọng nhất Cung Tuấn quyết định làm theo cốt truyện.
Nếu quyết định làm như vậy, như vậy, chuyện quan trọng nhất, chính là phải nhìn xem tình tiết phát triển đến đây rồi,
Cung Tuấn dùng qua bữa sáng, màn theo ý nghĩ như vậy ra cửa.
Nhìn người tuần tra trong thành mặc phục sức của Nhạc Dương phái, lại hỏi chuyện mấy người qua đường, Cung Tuấn biết rõ cốt truyện rất nhanh liền biết tình huống hiện tại cùng tình cảnh của mình như thế nào. Hiện tại hẳn là đoạn Ôn Khách Hành cùng A Nhứ hộ tống Thành Lĩnh đến thành Nhạc Dương, đại hội anh hùng cũng chưa đến thời gian bắt đầu.
Cung Tuấn thuận tay mua một xiên đường hồ lô, vừa đi vừa ăn. Sau đó mua một túi hạt dẻ. Cảm giác có tiền, thật tốt.
Vừa đi qua một còn hẻm nhỏ, đúng lúc túi hạt dẻ cũng sắp nhìn thấy đáy, Cung Tuấn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đội một chiếc mũ gạc đen, thân hình nhanh nhẹn lướt vào con hẻm. Cung Tuấn cũng theo một đầu khác của con hẻm đi vào.
Đợi cậu đuổi đến nơi giao giữa các con hẻm kia, chỉ kịp nhìn thấy người nọ giơ tay đáng xuốnh, đem một người cải trang làm người bán hành rong đánh ngã xuống đất. Sau đó, người bán hàng rong kia liền nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.
Một tia sợ hãi liền hiện lên trong mắt Cung Tuấn, người nằm trên mặt đất này, đã chết?
"Ai!"
Quát khẽ một tiếng liền dọa Cung Tuấn nhảy dựng, thiếu chút nữa làm hạt dẻ trong tay rơi xuống đất.
Cung Tuấn lấy lại bình tĩnh, nếu không phải một tay cầm kịch bản, hiện tại cậu khẳng định xoay người bỏ chạy.
Cậu mở quạt xếp ra, nhớ lại lời thoại, điều chỉnh lại cảm xúc, từ ngõ nhỏ đi ra.
"Nhan như đào liễu, lòng dạ rắn rết. A Nhứ, sao người không thể học theo Ôn đại thiện nhân ta, hành thiện tích đức vậy?"
Tuy rằng ngoài miệng nói lời thoại trêu chọc, nhưng nhìn đến gương mặt giống Trương Triết Hạn y như đúc này, Cung Tuần cả người đều vui vẻ, cái loại này chính cậu cũng không phát giác được, vì nó phát ra nội tâm sâu thẳm vui vẻ nhất.
Chu Tử Thư nhìn thấy là hắn, thần sắc thật ra cũng nhu hòa đi không ít, nhưng cũng không mở miệng nói gì, phỏng chừng là cũng không biết nên đáp lại mấy lời cợt nhả của Ôn Khách Hành như thế nào, dứt khoát liền không nói gì.
"Độc Hạt?"
Cung Tuấn dựa vào kịch bản mình vẫn nhớ rõ. Quả nhiên, Chu Tử Thư nghe xong liền nói,
"Ngươi cũng biết đến Độc Hạt?"
"Ta biết nhưng không nhiều lắm. Phía bắc có Thiên Song, Nam có Độc Hạt. Hai tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ, đều tham gia vào vụ Lưu Ly Giáp này."
Mặc dù [Sơn Hà Lệnh] quay xong cũng đã được một năm rồi, nhưng trí nhớ của Cung Tuấn rất tốt, cậu nhớ được phần lớn thoại theo cốt truyện.
Chu Tử Thư nhìn cậu một cái, cũng không có tiếp lời.
A? Tiếp theo là thế nào? Cung Tuấn nhớ kế tiếp cậu sẽ cung Chu Tử Thư nói chuyện, nhưng Chu Tử Thư trước mặt lại không có ý muốn nói chuyện.
Chu Tử Thư lẳng lặng mà nhìn Cung Tuấn, đột nhiên xoay người rời đi. Lại bị Cung Tuấn dùng quạt chặn lại.
"Đang yên đang lành sao ngươi lại ngụy trang thế?"
Tuy rằng không nhớ rõ tiếp theo có phải đoạn này hay không, nhưng nhớ được bao nhiêu chính là tốt được bấy nhiêu, tóm lại bây giờ mình là Ôn Khách Hành, liền dùng phương thức của Ôn Khách Hành mà hành động thôi.
"Vì không muốn làm bẩn đôi mắt của Ôn đại thiện nhân ngươi."
"Chỉ cần ngươi không che đi gương mặt tuấn tú này, thì không làm bẩn mắt ta được đâu. Rốt cuộc đang trốn ai thế?"
"Trời nắng quá, không được à?"
Chu Tử Thư liếc Cung Tuấn một cái, sau đó liền đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
Cung Tuấn khóe miệng gợi lên tươi cười, A Nhứ tức giận cũng không lộ ra chút biểu cảm nào a.
"Này, A Nhứ, chờ ta với."
Cung Tuấn bước nhanh đuổi kịp, đi ra khỏi con hẻm. Nhìn cảnh phố phường náo nhiệt cùng A Nhứ đi bên cạnh, cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi thiếu đi mất một đoạn cốt truyện. Là Lưu Ly Giáp!
Trên người mình không có Lưu Ly Giáp. Mà tình tiết tiếp theo là chính mình cố tình để Phương Bất Tri trộm mất túi tiền cùng Lưu Ly Giáp.
Trên người không có Lưu Ly Giáp, nhưng tuyệt đối không thể để Phương Bất Tri trộm mất túi tiền. Mặc kệ tình tiết tiếp theo diễn ra thế nào, phải đem túi tiền giấu kỹ đi mới được. Cung Tuấn nghĩ vậy liền đem túi tiền từ đai lưng nhét vào túi trước ngực áo.
Cậu vỗ vỗ túi tiền đã giấu kỹ, giống như vừa đem một món bảo bối đi giấu vậy, vừa lòng mà cười cười, rồi ngẩng đầu đi tìm A Nhứ. Chính là, Chu Tử Thư vốn dĩ muốn tránh cậu sớm đã bỏ cậu lại đi thật xa rồi. Cung Tuấn ở trong thành quẹo trái quẹo phải, đi qua mấy còn đường, cuối cùng thấy được Chu Tử Thư đang đứng trước một tửu lâu.
*
Trương Triết Hạn mặc kệ Ôn Khách Hành mà trở về thành Nhạc Dương trước. Trong thành thực náo nhiệt, nhưng anh lại không biết bản thân mình phải đi đâu.
Hiện tại phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để trở lại thế giới của mình? Trương Triết Hạn thật sự vẫn không tìm ra đầu mối. Chính Mình xuyên vào [Sơn Hà Lệnh], gặp được Ôn Khách Hành, anh cũng đem chính mình trở thành Chu Tử thư. Chẳng lẽ lại phải đem cái này diễn lại một lần sao?
Không không không, việc cấp bách hiện tại là phải tìm cách để trở về. Nhưng, biết tìm ở đâu? Trương Triết Hạn mờ mịt, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế này.
Vào lúc đầu óc anh trống rỗng đang không biết làm thế nào, anh liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa gọi tới, "A Nhứ."
Trương Triết Hạn quay đầu lại theo phản xạ, quả nhiên thấy được Ôn Khách Hành. Thật chẳng khác gì keo chó, ném cũng không xong.
Cung Tuấn hướng "Chu Tử Thư" vẫy vẫy tay, tung ta tung tăng chạy đến, đi đến trước mặt cũng không quên làm ra động tác quen thuộc của Ôn Khách Hành, tay cầm quạt xếp, thăm dò "Chu Tử Thư" trước mặt, cười cười ẩn tình nói,
"A Nhứ, ngươi đi nhanh như vậy, làm ta tìm thật lâu."
Trương Triết Hạn hướng lên trời trợn trắng mắt, quả nhiên, không cần mình làm theo kịch bản, Ôn Khách Hành tự nhiên vẫn sẽ theo đúng kịch bản mà tìm tới cửa.
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tửu lâu, đây không phải nơi A Nhứ lần đầu tiên vì mình trả tiền sao? Cũng là phân đoạn tiếp theo sau khi bị Phương Bất Tri trộm mất túi tiền. Chậc chậc, quả nhiên là kịch bản trời ban a, ngay cả địa điểm cũng tự mang tới cửa.
"A Nhứ, chúng ta uống rượu đi." Nói xong, ôm lấy bả vai "Chu Tử Thư" đi vào bên trong.
Trương Triết Hạn cứ như vậy bị "Ôn Khách Hành" kéo vào trong tửu lâu.
-Còn tiếp-
P/s: đọc mà có chỗ nào rối rối thì thông cảm cho tôi nha, tại cố dịch nốt chương này để đi ngủ nên hơi ngáo ngáo dị á hị hị :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top