Chương 1 - Phần Một🌸
"Được rồi, diễn viên, vào vị trí."
"Ba hai một, bắt đầu."
Cung Tuấn nhìn động tác tay của đạo diễn, xoay người, ở trên đường phố được bố trí rộn ràng nhốn nháo đi về phía trước.
Cung Tuấn gần đây có nhận một bộ cổ trang, cũng quay ở Hoành Điếm.
Từ trước đến nay Cung Tuấn không đóng nhiều phim cổ trang, với hắn mà nói, nhân vật lần này có tính thử thách rất cao, cho nên cậu liền tiếp nhận vai diễn.
Vai chính lần này cậu đóng là một tên ăn chơi trác táng, đạo diễn bảo cậu phải diễn nhàn nhã tự tại lại cà lơ phất phơ đi dạo trên phố.
Cung Tuấn cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước.
Trùng hợp chính là con phố này trước đây cậu quay Sơn Hà Lệnh.
Vừa ở trong đoàn phim quay hết bốn tháng, ngay sau đó lại ở nơi này quay tiếp bộ hiện tại. Cái nắng giữa tháng bảy rọi xuống con đường xi măng nhân tạo cả một buổi chiều, nóng đến khiến người ta choáng váng.
Loại cảm giác này, lại làm cậu nhớ đến khoảng thời gian một năm trước cùng A Nhứ, à không, cùng Trương Triết Hạn ở nơi này quay phim.
Mặt trời chói đến có chút lóa mắt, Cung Tuấn đưa tay che một chút. Rồi hạ tay xuống, lại tiếp tục vai diễn của mình, nhàm chán nhìn trái nhìn phải rồi tiếp tục đi về phía trước.
Mắt thấy rất nhanh đã đến đầu phố, Cung Tuấn bắt đầu buồn bực, tại sao đạo diễn còn chưa hô cut, cũng đã đến chỗ ngoặt đầu phố luôn rồi.
Bước chân cậu dừng lại, nghiêm túc nghe lại lần nữa, không có bất luận âm thanh hô cut nào. Cậu do dự một chút, hay là do vẫn dựa theo cốt truyện ban đầu phải đi đến đầu phố, cảm thấy như vậy máy quay không quay được đến nữa rồi, mới xoay người trở về tìm đạo diễn.
Trên đường phố thật sự rất náo nhiệt, có tiếng rao hàng của người bán hàng, có tiểu nhị vội vàng đón khách vào khách điếm, có tiểu nhị đứng cửa nhìn ngó xung quanh, có quan nhân một thân lăng la tơ lụa cưỡi ngựa, có thị nữ mang khăn che mặt đi theo tiểu thư, trên đường rộn ràng nhốn nháo, người đến kẻ đi, kiểu người nào cũng có, chính là, không thấy đạo diễn cùng đám nhân viên công tác vừa rồi còn vây kín trung râm con phố đâu nữa.
"Này......"
Cung Tuấn có chút sửng sốt. Đây là tình huống gì thế này? Chẳng lẽ ban nãy do mải suy nghĩ cho nên đạo diễn hô dừng cũng không nghe thấy, kết quả đi đến con phố khác rồi sao?
Cậu nghiêm túc nhìn kiến trúc hai bên đường, không đúng, vừa rồi cậu đi qua nơi giống y như vậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống, kiểu dáng kiến trúc gì đó thì giống nhau, nhưng nơi này lại cho người ta cảm giác chân thật, tinh xảo hơn.
Cung Tuấn phát ngốc rồi. Cậu bước nhanh trở về nơi xuất phát, giống như chỉ cần trở về nơi đó liền có thể nhìn thấy đạo diễn cùng nhân viên công tác vậy.
Nhưng nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có con đường được lát toàn đá phiến cùng đoàn người đông như đàn cá chép.
Cung Tuấn ở trên phố đi tới đi lui, từ đầu con phố bên này đi đến đầu con phố bên kia rồi quay trở lại, càng ngày càng sốt ruột. Một thân y phục công tử nhà giàu, xứng với vẻ mặt nôn nóng ngũ quan tuấn tú, rất nhanh liền khiến người khác chú ý đến.
Là lạc đường sao? Đi đến đoàn làm phim của người khác rồi? Ở trong trường quay lạc đường, làm diễn viên lăn lộn ở nơi này lâu như vậy, cảm giác có chút mất mặt a.
Ai, bất quá chính mình vừa rồi thật ngốc, tuy rằng mình quay phim không mang theo điện thoại trên người, nhưng tìm người khác mượn điện thoại dùng một chút không phải là được rồi sao?
Cung Tuấn dừng ở ven đường, nhìn đến một người trung niên tay cầm lá bài bói chậm rì rì đi đến, vội lên tiếng gọi người kia lại.
"Xin chào, tôi đóng phim bị lạc đường, không mang theo điện thoại, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho trợ lý một chút được hay không?"
"Vị công tử gia này,"
Người đàn ông trung niên chắp tay thi lễ,
"Chính là đang hỏi mượn tại hạ đồ vật sao? Ngài muốn mượn vật gì?"
Cung Tuấn còn tưởng vừa rồi bản thân gấp đến nói không rõ chữ, liền đem từng câu từng chữ nói lại lần nữa.
"Ngài có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"Điện thoại? Xin hỏi vị công tử gia này, điện thoại là vật gì?"
"Chính là điện thoại a, chẳng lẽ ngài không có điện thoại sao?"
"Ha ha, vị công tử gia này cứ nói đùa. Nói vậy thì điện thoại là một vật rất quý, tiểu nhânh làm sao có thể có được."
"Bất quá, công tử vừa nhắc đến đóng phim, hay là công tử đến sân khấu kịch tìm thử xem sao?"
"Sân khấu ở phía trước rẽ trái qua hai con phố là đến." Một người dừng lại xem náo nhiến xen vào nói.
"Ta thấy công tử người ta là muốn xem tuồng, sạp rách nát ở đầu phố kia nào xứng lọt vào mắt công tử. Diễn lâu lớn nhất thành Lạc Dương ta ở phía Tây cũng không xa là bao." Bạn đồng hành của người nọ tiếp lời nói.
"Mọi người, mọi người đây là đang đóng phim sao?"
Cung Tuấn kì thật rất muốn hỏi mọi người là đang chỉnh cổ sao? Nhưng lời nói đến miệng rồi lại sửa lại.
"Đóng phim? Vị công tử này thật sự muốn xem diễn sao? Bây giờ, sân khấu còn chưa bắt đầu xướng đâu." Bên đường lại thêm một người dựng lại xem náo nhiệt đáp.
Những lời này làm Cung Tuấn không tự giác mà giương mắt tìm kiếm một chút, nhìn xung quanh xem có phải hay không có người đang quay chụp.
Nhưng cái gì cũng không có.
"Không phải, tôi là hỏi mọi người có phải hay không đang đóng phim?"
"Công tử cất nhắc, một người bán đậu hũ thô thiển, không thể hát tuồng đâu."
"Đúng đúng, Vương nhị cẩo làm thế nào mà điên tuồng được."
Ha ha, mấy người vây xung quanh cười vang lên.
"Bất quá mấy hôm trước ta đến sân khấu xem cái kia cũng không tồi đâu, các ngươi nói xem?"
Thấy náo nhiệt lại muốn vậy xem, người qua đường tốp năm tốp ba đều bắt đầu dừng chân hóng chuyện.
Nhìn mấy người này càng nói càng đi xa, người vây xem càng ngày càng nhiều, ai cũng không có ý muốn tiếp tục để ý đến mình nữa. Cung Tuấn xoay người tìm vị thầy bói vừa mới nhìn qua có chút đáng tin kia. Chính là nào có vị thầy bói nào, thầy bói sớm không biết đã biến đi đâu. Lại nghe thấy đám trẻ con, dùng giọng nói non nớt xướng.
"Ngũ Hồ thủy, thiên hạ hối, võ lâm chí tôn xá kỳ ai. Thải vân tán, lưu li toái, Thanh Nhai sơn quỷ ai sầu bi."
Từ bên cạnh Cung Tuấn cãi nhau ầm ĩ chạy qua.
Cung Tuấn quay đầu, khiếp sợ nhìn theo hướng bọn trẻ chạy, một đường chạy ra xa, một câu cũng không nói nên lời.
Tình huống gì thế này? Vì sao《Sơn Hà Lệnh》lại xuất hiện ở nơi này? Không phải từ một năm trước đã quay xong rồi sao? Đây là COS? Hay là do bản thân mình nằm mơ? Cung Tuấn đưa tay vỗ vỗ mặt mình, lại nhớ đến còn lớp trang điểm, lại buông tay xuống. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy một người mặc trang phục hiện đại quen thuộc.
Nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không thấy.
Này không không phải là xuyên không rồi chứ? Cái ý niệm này chỉ chợt lóe qua trong đầu cậu, Cung Tuấn liền bị ý nghĩ này dọa sợ. Không không không, bản thân rõ ràng đang quay phim, cũng không có té xỉu, êm đẹp như vậy xuyên qua không phải lạ lắm sao, khẳng định là do mình nghĩ nhiều rồi.
"Ngây ngốc ở chỗ này làm gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Cung Tuấn hướng chỗ âm thanh kia quay đầu nhìn lại "A Nhứ?!"
Ngoại miệng cùng trong đầu Cung Tuấn đồng thời hô lên một tiếng, khiếp sợ trên mặt quả thực không thể giấu được nữa.
Có lẽ chưa bao giờ thấy Ôn Khách Hành lộ ra biểu tình vừa ngốc vừa ngơ như vậy, Chu Nhứ vi lăng, theo bản năng liền cau mày, mời nhìn về phía Ôn Khách Hành nói,
"Đi ra ngoài dạo một vòng, thế nào? Lại còn thay cả y phục."
Sau đó liếc mắt đánh giá hắn một cái rồi mới xoay người đi vào khách điếm bên cạnh.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top