Chương 1 - Phần Hai🌸

"A Nhứ!"

Tuy rằng không rõ tình huống hiện tại là như thế nào, tại sao Triết Hạn cũng ở đây, nhưng vì gặp được người quen cũ, cảnh giác trong Cung Tuấn cũng buông xuống một nửa.

Cậu bước nhanh đuổi theo, cũng đi theo vào trong khách điếm. A? Đây không phải là Như Ý khách điếm nơi bọn cậu ngày trước quay cảnh đại hội anh hùng ở thành Nhạc Dương sao?

"A Nhứ, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, chờ ta với."

Cung Tuấn theo Chu Tử Thư đi lên lầu hai.

Giọng nói vang dội của Cung Tuấn làm người trong khách điếm không khỏi nhìn về phía hai người.

Chu Tử Thư một bên nghĩ thầm Ôn Khách Hành đây là làm sao vậy? Lại phát điên à? Một bên không dấu vết mà tránh cái kéo tay của hắn.

Độ cao của lầu hai khách điếm vừa vặn chắn được tầm mắt của đám người bên dưới, Chu Tử Thư mới dừng bước đứng lại.

"Triết Hạn, thật tốt quá, anh ở đây. Đây là có chuyện gì? Anh mau nói em biết đi. Là hoạt động đặc biết gì sao? Hay là đang chỉnh cổ?"

Chu Tử Thư thiếu chút nữa còn cho rằng "Thất khiếu tam thu đinh" còn có tác dụng phụ khác mà y không biết, nó không đơn thuần chỉ là làm mất hết ngũ cảm, còn có thể gây ảo giác sao?

"Chiết Hán? Chiết Hán là ai?"

"Hả? Là anh, Trương lão sư đừng giả vờ nữa. Mau nói cho em biết này có phải là đang ghi hình tiết mục chỉnh cổ hay không?"

Chu Tử Thư từng chữ có thể nghe hiểu, nhưng cả câu ghép lại thì lại không hiểu nổi. Lão sư là cái gì? Chỉnh cổ là cái gì? Tiết mục lại là cái gì? Y không biết Ôn Khách Hành lại đang phát điên cái gì, liền muốn rời đi.

"Triết Hạn, Trương lão sư, đại ca à, cầu xin anh, đừng đùa nữa, em là lạc đường, điện thoại cũng không mang trên người."

Thấy Chu Tử Thư muốn rời đi, Cung Tuấn lập tức giang tay chắn đường y, cười khổ.

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn Cung Tuấn, đột nhiên nhanh nhạy lách mình từ cửa sổ bên cạnh phi ra ngoài.

"A!" Cung Tuấn sửng sốt một chút, lập tức chạy đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Người nọ thân hình nhanh nhẹn mà đáp xuống nóc nhà đối diện, nhảy nhẹ mấy cái liền biến mất khỏi tầm mắt cậu, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào, ở trong phố xá sầm uất hoàn toàn không có ai chú ý đến.

Dáng người này tư thế này, Cung Tuấn cả kinh lui lại nửa bước.

Cung Tuấn biết rất rõ cho dù năng lực vận động của Trương Triết Hạn rất mạnh, cũng không thể có khả năng phi thân vướt nóc băng tường như vậy được, cái này quả thực là khinh công a.

Chẳng lẽ, mình thật sự xuyên qua? Cái ý niệm này lại lần nữa xuất hiện trong đầu Cung Tuấn, lần này, Cung Tuấn không thể bỏ qua.

Đạo diễn cùng nhân viên công tác biến mất, những người không biết điện thoại là vậy gì, Trương Triết Hạn nhận không ra Cung Tuấn, không, người này chắc chắc là A Nhứ, là Chu Tử Thư thật.

Chính mình đây là, xuyên đến thế giới của [Sơn Hà Lệnh] rồi sao? Chính mình trở thành Ôn Khách Hành rồi?

Nhưng là xuyên qua như thế nào? Vừa nãy không phải còn đang quay phim sao? Sao lại thế này? Làm sao bây giờ? Còn có thể trở về không? Trở về bằng cách nào? Đang quay đột nhiên mình biến mất đạo diễn sẽ không gấp muốn chết chứ?

Cái loại ý niệm rối ren nháy mắt đều ùa vào trong đầu Cung Tuấn. Cung Tuấn vẫn không nhúc nhích mà đứng bên cửa sổ suy nghĩ rất lâu, lâu đến tiểu nhị hỏi cậu muốn cái gì, cậu cũng chưa nghĩ ra tại sao bản thân lại đến được đây.

Hiện tại cái duy nhất mà cậu biết là, hắn xuyên đến [Sơn Hà Lênh], một cái thế giới đối với mình rất quen thuộc. Tuy rằng lúc quay không theo tình tự, nhưng kịch bản đỏ về sau cậu có nghiêm túc xem qua một lần. Trí nhớ của bản thân xem ra còn dùng được, không ít chi tiết còn nhớ rõ, có thể nói, chính mình hiện tại vẫn có cái góc nhìn thượng đế đối với Ôn Khách Hành.

Nghĩ vậy, cho dù ở tình huống không ổn chút nào này, trong lòng Cung Tuấn vẫn là vì cái ưu thế nhạc duy nhất này a một tiếng, ở thế giới này, cậu ít nhất vẫn là một tay cầm kịch bản.

Cậu duỗi tay lấy ra cây quạt từ trong ống tay áo, đây là cây quạt chuẩn bị dùng để diễn cảnh ăn chơi trác táng khi nãy. Cung Tuấn đem quạt xếp mở ra, tiêu sái giống như Ôn Khách Hành ngày trước.

"Vèo!"

"A!"

Đem cây quạt triển khai, phiến cốt uyển chuyển nhẹ như trúc, nhìn kỹ lại thấy nó lộ ra thiết khí quang lãnh, phiến quạt mỏng như cánh ve, lại cứng cỏi vô cùng, bén như lưỡi đao, liền như vậy sượt qua cắt vào tay Ôn Khách Hành một đường.

Cung Tuấn đưa tay bị thương lên miệng liếm đi vết máu, nghiêm túc đoan trang mà mở cây quạt xếp này ra. Này khẳng định không phải đạo cụ đóng phim.

Hay là, chính mình không chỉ đơn thuần xuyên qua, mà còn có cả võ công của Ôn Khách Hành?

Nghĩ đến mình thật có thể trường kiếm thiên nhai, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, khóe miệng cong xuống vì gặp phải biến cố của Cung Tuấn lại kiều lên.

A? Bất quá, cây quạt này phía bên dưới có mấy chữ rất nhỏ, Cung Tuấn cúi đầu nhìn kỹ, một dòng chữ được khắc chỉnh chỉnh tề tề: Đạo cụ đoàn phim. Đạo cụ sắc bén, sử dụng cẩn thận.

Cậu đột nhiên nhớ đến, không phải nam hai bộ phim hắn đang quay kia dùng quạt xếp sao? Vũ khí mà nam hai võ công rất lợi hai kia dùng là quạt xếp, đoàn phim còn làm ra một cây quạt giống hệt miêu tả trong kịch bản. Này hẳn là lúc lấy đạo cụ không cẩn thận lấy sai đi?

Ai, còn tưởng vũ khí thăng cấp có thần công, hóa ra lại là lấy sai rồi. Khóe miệng vừa mới cong lên của Cung Tuấn lại trùm xuống.

Cung Tuấn tự hỏi một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Cậu sửa sang lại quần áo của mình một chút, giống Ôn Khách Hành đem cây quạt đến trước ngực tiêu sái phe phẩy, đi ra khỏi khách điếm.

Ra đến cửa, phân biệt phương hướng một chút, Cung Tuấn thong thả ung dung mà đi đến trước một sạp hàng.

"Quan nhân muốn xem cái gì?"

"Ngươi giúp ta đặt mua một tòa nhà, phải nhanh lên. Ở trong thành, nhưng phải bí mật, người khác không dễ dàng phát hiện được."

Nếu như không nhớ lầm, thì cái sạp này là Ôn Khách Hành thiết trí một cái ám điểm, theo lý chủ sạp hàng sẽ nhận ra hắn.

"Vâng, chủ nhân."

Nghe được câu trả lời, Cung Tuấn thầm cảm thấy nhẹ nhõm, thật tốt quá, quả nhiên không có nhớ nhầm. Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi,

"Ngươi hiện tại có bạc không?"

Chủ sạp hàng kinh ngạc nhìn cậu một cái, cúi đầu nói, "Có, chủ nhân."

"Đều lấy hết ra đây đi."

"Vâng, chủ nhân."

Cung Tuấn duỗi tay tiếp nhận túi tiền chứa đầy vàng, ước lượng trong tay, cảm thấy mỹ mãn mà đem nó để vào túi bên hông.

Tiểu tham tiền Cung Tuấn thân thiết biết tầm quan trọng của tiền, hành tẩu giang hồ sao, không có vũ khí không có võ công đều được, nhưng không có chút bạc, làm sao mà được.

Cái loại tâm tình hoang mang, giống như túi bạc này vào trong túi cậu, tìm được cảm giác đến nơi đến chốn.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top