Chương 1 - Phần Bốn🌸
"A Nhứ, ngươi dịch dung như vậy là đang trốn ai sao?"
Trời ơi! Trương Triết Hạn nhớ rõ ở chỗ này Ôn Khách Hành có nói một câu, lúc ấy nghe được chính mình đều nín không được. Nghĩ đến đây, anh liền nhịn không được hướng lên trời trợn trắng mắt.
Trước đây bởi vì diễn theo kịch bản không thể phản bác, hiện tại cũng không phải đang diễn, tuy rằng đối phương là Ôn Khách Hành hàng thật, nhưng bổn đại gia không có hứng thu nghe.
Trương Triết Hạn một chút cũng không muốn giống như kịch bản tiếp lời Ôn Khách Hành, cứ mặc kệ hắn mà đi về phía trước.
Rất nhanh, một hồ nước liền hiện ra trước mắt. Mặt hồ đen nhánh phản chiếu ánh trăng chiếu rọi, ban đêm ở đây tuy không có ánh đèn cổ đại, nhưng trăng rất sáng.
Trương Triết Hạn nhìn mặt hồ, suy nghĩ bắt đầu tụ lại, tự hỏi tình cảnh cùng lối thoát của chính mình.
Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải mình vẫn đang đóng phim sao? Là sai ở bước nào? Sao chớp mắt một cái liền đến nơi này?
"A Nhứ. Ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao không nghe ta nói hêt câu liền rời đi như vậy?"
Ôn Khách Hành phe phẩy cây quạt chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, liền vươn tay ý đồ muốn ôm lấy eo anh. Trương Triết hạn liền lắc mình, nhảy đến tảng đá bên hồ.
Trương Triết Hạn quay người lại, đang định hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, ai ngờ tảng đá dưới chân phủ đầy rêu xanh, dưới chân trơn trượt, Trương Triết Hạn liền như vậy ngã chổng vó xuống hồ.
Một tiếng "Hừ" theo Trương Triết Hạn rơi xuống hồ liền biến thành "A".
Cái ý nghĩ đầu tiên của Trương Triết Hạn lúc rơi xuống nước chính là, tư thế rơi xuống nước này cũng quá xấu đi. Tại sao lại không giống lúc quay phim? Không phải còn có một đoạn đánh nhau rất màu chó sao?
"A Nhứ! Ngươi có ổn không?"
Trương Triết Hạn ở dưới nước nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành lớn tiếng gọi.
Ta chật vật như vậy còn không phải do ngươi hại sao, Trương Triết Hạn vùng vẫy, giả vờ không biết bơi sau đó để cho cơ thể từ từ chìm xuống.
Rất nhanh sau đó anh liền nghe thấy một tiếng "tõm".
Ôn Khách Hành nhảy xuống. Trương Triết Hạn lập tức đình chỉ giãy giụa, nín thở lẻn vào trong nước, bơi về phía bờ.
Khi Trương Triết Hạn kéo cả người y phục ướt đẫm nặng trĩu lên bờ, anh cảm giác chính mình sắp gục ngã đến nơi. Từ chiều đến giờ cũng chưa được ăn cái gì, ban ngày quay phim, đêm đến lại phải vừa đánh quái vừa chạy trốn, còn phải cùng sắc lang đấu trí đấu dung, hiện tại còn vừa ở trong nước lăn lộn một phen, vết thương vừa mới băng bó xong liền bắt đầu đau âm ỉ.
Trương Triết Hạn yếu ớt ngồi dựa vào thân cây, liền thấy bên hồ có tiếng động.
Ôn Khách Hành cả người ướt đẫm, y phục dính trên người, bót nước trên từng sợi tóc nhỏ giọt rơi xuống, hoàn toàn không còn bộ dạng công tử nhẹ nhàng ban nãy.
Ôn Khách Hành đi đến gần Trương Triết Hạn, ủy khuất hỏi,
"A Nhứ, ngươi sao lại lên bờ trước cả ta. Ngươi không phải không biết bơi sao?"
Nhìn bộ dạng Ôn Khách Hành như con gà rớt vào nồi canh, Trương Triết Hạn liền cảm thấy ác khí trong lòng cuối cùng cũng tan đi một nửa.
Anh nghiêng đầu, nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên câu môi, nói hai chữ,
"Đáng đời."
"Ngươi!"
Nhìn bị mình chọc cho dỗi ngược lại, nửa ác khí còn lại trong lòng Trương Triết Hạn cũng cứ như vậy mà biến mất. Anh mỉm cười mãn nguyện, mắt nhắm hờ, dựa vào thân cây.
Một lúc sau, Trương Triết Hạn mới nghe thấy thanh âm của Ôn Khách Hành truyền đến,
"A Nhứ, ngươi không lạnh sao?"
"Lạnh chứ. Ta hiện tại vừa đói vừa lạnh. Nhưng biết làm sao bây giờ."
Trương Triết Hạn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhân tiện mắng một câu, cái tình trạng này, thật đúng là "ăn đói mặc rét" a.
"A Nhứ, ngươi chờ ta một chút."
Ôn Khách Hành đi rất nhanh liền trở về, hắn mang về một đống củi khô, còn có hai con thỏ.
Chờ đến lúc Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi thịt mà tỉnh lại, Ôn Khách Hành đã đem con thỏ được nướng chín đến trước mặt anh.
Trương Triết Hạn duỗi tay muốn nhận lấy, Ôn Khách Hành lại rụt tay trở về không để anh tiếp được, dùng giọng nói vui vẻ nói,
"A Nhứ, ngươi để tay thấy được chân dung của ngươi, ta dùng con thỏ này trao đổi cũng thật hời."
Dứt lời mới đem thịt thỏ đến. Trương Triết Hạn lấy thịt từ tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là nói một tiếng cảm ơn rồi mới ăn. Nhịn đói nửa ngày, ăn cái gì cũng thấy thơm, hơn nữa đây còn là thịt thỏ rừng.
Ôn Khách Hành lại không vội mà ăn, hắn cầm hộp Triền Hồn Ti lấy được từ "Quỷ thắt cổ" cẩn thận quan sát. Hoặc như theo Trương Triết Hạn mà nói thì là giả bộ "đoan trang".
Trương Triết Hạn nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nghiêm túc xử lý thịt thỏ trước mặt, không có ý định cho Ôn Khách hành cơ hội chen.
"A Nhứ, ngươi biết đây là cái gì không?"
"Triền Hồn Ti của Quỷ thắt cổ."
"A Nhứ nhà chúng ta biết thật nhiều."
Ôn Khách Hành đem Triền Hồn Ti đưa qua, Trương Triết Hạn chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục ăn thịt thỏ trong tay. Tay Ôn Khách Hành liền như vậy ngừng giữa không trung đợi một hồi lâu, mới rút tay lại. Hắn mân mê một chút, đem hộp mở ra, lấy Lưu Ly Giáp từ bên trong ra.
"Lưu Ly Giáp?" Ôn Khách Hành dơ một khối ngọc màu xanh nhạt ra trước ánh lửa nhìn kỹ.
Trương Triết Hạn nhớ rất rõ trong kịch bản đoạn này Ôn Khách Hành nói rất nhiều. Nghĩ lại liền thấy đau đầu. Còn không bằng Cung Tuấn lúc bị dỗi chỉ biết ngây ngô cười. Anh đột nhiên có chút tiếc nuối vì cái người trước mặt không phải là Cung Tuấn diễn Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, Triền Hồn Ti là người lấy được, vật bên trong, cũng là của ngươi." Nói liền đem Lưu Ly Giáp đưa đến.
"Không cần, ta lấy thứ này để làm gì. Còn không bằng......"
Trương Triết Hạn nói sau đó đem thịt đã bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại mỗi xương quăng qua một bên, dựa lưng vào thân cây, khoanh tay, nhắm mắt lại. Bày ra một bộ dáng đừng quấy rầy lão tử, đem tất cả những lời Ôn Khách Hành định nói chặn lại.
Cơn buồn ngủ ập đến, làm anh cũng chả buồn để ý đến cảm giác ẩm ướt khó chịu trên người, Trương Triết Hạn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Ôn Khách Hành đứng lên, yên lặng nhìn Trương Triết Hạn hồi lâu, cuối cùng cúi đầu cười, cầm áo choàng ngoài đã cởi ra trước khi xuống nước, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
-Còn tiếp-
P/s: tôi muốn đính chính một chút, tại đến bản thân tôi cũng lú luôn rồi T^T
Trương Triết Hạn - anh
Cung Tuấn - cậu
Ôn Khách Hành - hắn
Chu Tử Thư - y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top