7.

Thì ra, anh đã thích cậu đến mức khó lòng kiềm chế được.

..Thế nhưng, người kia chưa chắc đã có thể chịu đựng được thứ tình cảm này.

Và cậu cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm cho thứ tình cảm tự phát này của Jung Sungchan.

Song Eunseok và anh tuy không thường xuyên gặp mặt, nhưng ánh mắt của cậu ta quả thực vô cùng sắc bén, mỗi lời thốt ra lại như chạm trúng tim đen. Cậu ta nói anh trông như một người bình thường, đến mức gần như bất thường, so với những sinh viên Mỹ thuật ăn mặc lòe loẹt khác, người chẳng ra người ma chẳng ra ma, nhưng ít nhất vẫn giống một con người hơn. Cậu ta luôn nói chuyện với giọng điệu mỉa mai đầy châm biếm, nhưng ngay cả khi là nói đến chính Sungchan, anh cũng không thể không thừa nhận.

Trên đời này không tồn tại người nào hoàn toàn rộng lượng, khoan dung với mọi thứ. Nếu có, thì cũng tuyệt đối không phải là Jung Sungchan. Vẻ ngoài dịu dàng, anh tự mình gói ghém bản thân trong lớp vỏ lễ độ, chỉn chu.

Nhưng thực chất, anh là một người có ham muốn rất mãnh liệt. Ham muốn chiến thắng, khát khao thành công, ham muốn chiếm hữu.

Chính vì hiếu thắng, nên dựa vào sự hậu thuẫn từ một gia đình tốt và nền tảng học vấn ưu tú, anh sớm đã gặt hái được chút thành tựu trong lĩnh vực của mình; vì khát vọng thành công, anh luôn chăm chút cho hình ảnh bản thân. Anh cho rằng mình chẳng qua cũng chỉ là người sớm nhận ra một sự thật – rằng không ai hoàn toàn là chính mình cả, mỗi người đều là một khối đa diện, và cái được thể hiện ra với xã hội, thực chất chỉ là một mặt trong số đó mà thôi. Còn anh, chỉ đơn giản là người giỏi hơn trong việc chọn lựa và phô bày mặt tốt đẹp nhất mà thôi.

Trước quan điểm này, Song Eunseok cười lạnh: "Cậu chẳng thà đi học ngành quản trị thì hơn."

Sungchan đáp lại: "Cũng được thôi, làm một thương nhân trong giới nghệ thuật cũng không tệ."

Chính một Jung Sungchan như thế lại phát hiện ra rằng bản thân vậy mà lại là một người khá ghen tuông trong chuyện tình cảm. Một mặt, thói quen đào sâu vào điểm mạnh và tài năng của người khác đã khiến anh phát hiện ra tiềm năng ấy ở Park Wonbin mà bồi dưỡng cậu, dẫn dắt cậu đi trên con đường kinh doanh; mặt khác, anh lại không muốn Park Wonbin, người vốn dĩ chỉ mình anh nhìn thấy, lại nhờ chính tay anh mà lọt vào tầm mắt người khác. Bởi chính anh cũng hiểu rõ được năng lực của cậu, nên anh thậm chí còn tin chắc rằng Park Wonbin sẽ được nhiều người nhìn thấy hơn cả chính bản thân cậu.

Rõ ràng là có một vẻ ngoài đầy tính công kích, gương mặt lạnh lùng, ít nói, khi không nói gì lại dễ khiến người khác cảm thấy bị dọa, lại còn là kiểu người làm gì cũng nghiêm túc nên thường để lại ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp với người khác, nhưng thực chất lại là người rất trọng tình cảm, thích ôm ấp, cũng rất thích làm nũng.

Mà đó thật sự lại là một chuyện rất nguy hiểm.

Trước khi có ai đó mở được lớp vỏ sò đầu tiên, sẽ chẳng ai biết bên trong lớp vỏ cứng cáp ấy lại là phần thịt mềm mại và viên ngọc tròn đầy. Anh như đã dự liệu, phát hiện ra cậu ấy có một tính cách mềm mỏng, thế là từng bước xâm nhập. Có lẽ Park Wonbin vẫn còn cảm thấy áy náy vì gương mặt lạnh lùng và sự ít nói của mình quá dễ làm tổn thương người khác, nhưng Jung Sungchan lại nghĩ rằng, chính vì lớp vỏ ngoài cứng rắn kia lại đang bảo vệ lấy con người mềm yếu bên trong vùng an toàn, mới khiến phần thịt sò ấy trở nên nguy hiểm đến thế.
Vì vậy, Jung Sungchan phải là người đầu tiên mở được lớp vỏ đó, tương ứng với quyết định của mình, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai khác.

Việc hẹn Park Wonbin ra ngoài, có lẽ là chuyện Jung Sungchan đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu.

Trong vô thức, anh luôn cảm thấy bản thân nhất định phải làm điều gì đó.

Mà lòng ham muốn chiếm hữu trong anh từ lâu đã sớm không thể kiểm soát nổi, dẫu cho điều đó chẳng hề liên quan gì đến đối tượng mà ham muốn ấy hướng tới.

Trong suốt bao ngày đêm không có bất kỳ tin tức nào từ cậu, thỉnh thoảng anh lại không kìm được muốn hỏi dạo này cậu có ngủ đủ, có ăn uống tử tế không, nhưng thứ anh khao khát hơn cả lại là liệu cậu có chủ động tìm đến hay anh không. Ý nghĩ ấy thật sự quá độc hại. Rõ ràng anh biết cậu là kiểu người hướng nội, lại bị động, thế mà vẫn không thể ngăn được bản thân hy vọng mình có thể trở thành một ngoại lệ của cậu, cuối cùng lại vô tình đặt vào đó những kỳ vọng không cần thiết.

Thế nhưng sau cùng anh vẫn là không nhịn nổi nữa. Khi đến ký túc xá, anh trông thấy cậu đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn để ngủ bù. Anh chợt nhớ tới câu nói "mèo ngủ mười hai tiếng một ngày." Anh không muốn làm phiền cậu, nhưng lại rất muốn chen vào cuộc sống của cậu, muốn đánh thức cậu dậy.

Vì ngủ quá say, nên khi tỉnh dậy, gương mặt cậu đỏ ửng vì bị chăn đè lên, mái tóc rối bù xoăn tít hết thảy, áo quần cũng nhăn nhúm, cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh cùng một chút da thịt ở phần ngực. Anh vẫn không kìm được mà xoa đầu cậu một cái. Wonbin dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, để mặc anh xoa xoa vài cái, mãi sau mới phản ứng lại, đưa tay đẩy anh ra cửa, vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ. Anh bật cười, trong lúc xô đẩy, anh vậy mà đã bị đẩy ra tới tận ngoài hành lang, tựa lưng vào tường mà chờ đợi. Anh cúi mắt nhìn màn hình điện thoại trống trơn, nhưng anh chỉ biết mình thật sự rất thích cậu. Thứ tình cảm này không liên quan đến tương lai, thậm chí cũng không cần quá khứ làm nền, chỉ là ngay khoảnh khắc này, anh rất muốn khi cậu bước ra ngoài, anh có thể nắm lấy tay cậu.

Nhưng cuối cùng, anh đã không làm vậy.

Gió đêm lạnh buốt, anh dần lấy lại được bình tĩnh. Thế nhưng, có lẽ lúc này anh chẳng cần phải cố tỏ ra bình tĩnh, nhất là khi nói về người mình thích, anh lại càng không muốn giữ bình tĩnh, thế nên anh hỏi Wonbin liệu cậu có muốn uống rượu không.

Không ngờ, người say trước lại là cậu ấy.

"Wonbin, em say rồi."

"Thật sao?"

Wonbin rũ đầu xuống, cổ tay chống lên trán, nhờ vậy mới miễn cưỡng không gục hẳn xuống bàn, thấy vậy, Sungchan có chút lo lắng, liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nói là lo lắng, chi bằng nói rằng khi thấy cậu ấy dường như thật sự đã say, một cảm giác an tâm và nhẹ nhõm mơ hồ lại dâng lên trong lòng anh, thôi thúc anh đỡ lấy đầu Wonbin, để cậu tựa vào người mình. Lúc này, anh không còn sợ cậu sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập nữa. Mà Wonbin cũng hoàn toàn thuận theo. Cậu vẫn còn bị viêm mũi, sau khi uống rượu thì ý thức càng trở nên mơ hồ, đến cả giọng nói cũng khàn đi trông thấy. Không biết đang lầm bầm điều gì, rồi cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Sungchan, vùi mặt vào ngực anh, chỉ còn hơi thở ấm nóng và ẩm ướt khẽ phả lên lồng ngực Sungchan. Tay Sungchan lơ lửng giữa không trung, không biết nên vòng ra sau ôm lấy cậu, hay cứ để mặc cậu gục lên người mình như thế. Trước khi Wonbin tiếp tục làm điều gì đó, anh lại đột nhiên chẳng muốn làm gì cả, cứ như thể khoảnh khắc tĩnh lặng này chính là sự vĩnh hằng.

Nhưng rồi, Wonbin bỗng nhiên ngẩng đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh. Lần này, cậu không còn bị thiêu đốt bởi ánh nhìn ấy nữa, mà lặng lẽ đón nhận nó. Cậu từ tốn ngước mắt lên nhìn Sungchan, đôi môi ẩm ướt khẽ mấp máy. Mãi đến tận lúc đó, Sungchan mới kịp phản ứng lại, cậu nói: "Vậy.. anh có thể cõng em về được không?"

Đôi khi con người muốn làm một việc gì đó, lại chỉ thiếu đúng một cái cớ.

Thường thì khi cái cớ ấy xuất hiện, một cảm giác gấp gáp, cơ hội đến rồi thì không thể bỏ lỡ sẽ dâng trào mãnh liệt. Jung Sungchan không biết liệu bản thân có thật sự say hay không. Anh biết tửu lượng mình rất khá, nhưng cảm giác ngà ngà say lại khiến cảm xúc con người bị phóng đại lên. Thứ dục vọng chiếm hữu độc hại luôn bị chôn giấu dưới vẻ ngoài lý trí và điềm đạm thường ngày, vào khoảnh khắc này, đã được tưới tắm mà nảy mầm, phá tan màn đêm mơ hồ đầy ám muội.

Mọi thứ, dưới sự thúc đẩy của số phận, đã được an bài từ trước.

Anh nhất định sẽ làm.

Và đúng lúc ấy, Wonbin nắm lấy cổ tay Sungchan, đôi mắt long lanh tựa như mèo con ngước lên nhìn anh, dường như trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng ngay lúc này, cả hai đều đang dần nghiêng về phía đối phương. Thế là tim anh bắt đầu đập mạnh, đầu óc cũng trở nên quay cuồng. Sungchan, như thể bị một thế lực vô hình dẫn lối, anh thầm nghĩ rằng, bản thân thật sự rất thích Park Wonbin.

Jung Sungchan cúi đầu hôn xuống cậu.

Nếu cuộc đời chỉ có hiện tại, thì ngay khoảnh khắc ấy, Jung Sungchan đã được toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top