8.


"Nhìn tụi mình cứ như tô salad trái cây ấy." Soojin tay chống hông nhìn Thư Hoa, nhận xét. 

Thư Hoa mặc bộ đồ ngủ màu cam pastel, chi chít họa tiết trái đào, hơi thùng thình do em cứ nằng nặc lấy cùng size đồ với Soojin dù tạng người thấp bé hơn cô. Về phần Soojin, cô mặc đồ ngủ màu trắng in họa tiết cherry. Rồi còn Miyeon, đen thui nhưng cũng có in hình dâu tây.

"Có dâu là thấy không ưa nổi rồi." Thư Hoa bĩu môi nhìn Miyeon đang khoanh tay hờn dỗi.

"Nè!"

"Đâu phải tại em mà gu chị khó nuốt như thế!"

"Con bé này—"

"Mấy đứa tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở trong đó đi nhé. Không được đánh nhau." Họ nghe Diệp Hoàng cảnh cáo từ ngoài cửa, sau đó là tiếng dép xềnh xệch rời đi.

"Tất nhiên rồi ba!" Thư Hoa lớn giọng đáp lại.

"Dạ thưa bác." Soojin với Miyeon cũng đồng thanh, trước khi Miyeon quất thẳng cái gối vào mặt Thư Hoa.

"Yah! Jin ơi, Miyeon quấy rối em kìa!" Thư Hoa láo nháo chạy vòng quanh phòng, theo sau là Miyeon hai tay hai gối, trong khi Soojin chỉ bất lực ngồi cười.

Giây phút này, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.



Soojin hạ thấp người gần bức tường ở phía sau đồn cảnh sát, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận đôi bàn tay vẫn còn run rẩy và ướt mồ hôi. Soyeon đã mang cái hộp đến phòng thí nghiệm để phân tích mẫu máu trên bộ đồ ngủ, nên cô quyết định ra đây cho thông thoáng một chút. Trời đang lất phất mưa, nhưng Soojin chẳng để tâm nổi, đầu cứ tiếp tục cúi gằm.

YSH đã đào bới cuộc đời của cô, về gia đình của cô, Thư Hoa và cả nhà họ Diệp. Soojin không biết bằng cách nào và từ khi nào. Vài bức ảnh đã được chụp cách đây khá lâu, thậm chí còn trước cả vụ giết người đầu tiên. Cô không ngăn được nỗi sợ hãi len lỏi vào trong tim mình. Soojin cần phải làm gì đó trước khi những người cô yêu thương một lần nữa bị hãm hại.

"Chị Soojin." Cô nghe Yuqi gọi, ngẩng đầu lên và thấy cô gái trẻ tay đút túi đứng bên cạnh mình, ánh mắt vô cùng mềm mỏng. "Chị không sao chứ?"

"Ừ... ừ, tôi ổn." Cô mấp máy, rồi lại cúi mặt. Yuqi tiến vài bước, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Soojin, lấy ra vài viên kẹo từ túi áo trước của mình.

"Nè." Yuqi nắm tay Soojin, dúi kẹo vào đấy. "Mẹ em hay bảo ăn kẹo sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn."

"Cảm ơn." Soojin đáp khẽ. "Tên bệnh hoạn đó có ảnh chụp con gái của tôi..."

"Ừm, cái đó đáng lo thật. Nhưng em nghĩ chúng không có ý định hãm hại con gái chị đâu." Soojin quay sang nhìn Yuqi. "Ý là, chị bảo có vài bức ảnh chụp cũng lâu rồi mà, nên YSH đã có thể ra tay từ trước, nhưng chúng đã không làm gì cả."

"Biết vậy, nhưng tôi vẫn không thể chỉ xem đây là vài trò đùa bệnh hoạn vô hại. Tôi cần phải làm gì đó." Soojin thở dài. "Chỉ là không biết chính xác phải làm gì..."

"Nỗ lực làm việc hơn và bắt giữ tên thần kinh này." Yuqi đáp. "Cho Miyeon có thông tin gì mới cho chị không?"

"Tạm thời thì chưa." Soojin lắc đầu, vừa lúc họ nghe tiếng bước chân sột soạt, và rồi Soyeon xuất hiện, tựa người trong cái góc sau lưng họ. "Chào."

"Chào." Soyeon nhàn nhạt vẫy tay. "Mấy chú chuột thí nghiệm bảo là chắc sẽ mất vài ngày để phân tích mẫu máu. Jackson đã bảo họ ưu tiên tập trung vào vụ của Somi, nên chỉ cho đến khi chúng ta tìm ra con bé—"

"Đấy là nếu Somi còn sống."

"Tất nhiên là con bé còn sống rồi." Soyeon đứng thẳng người dậy. "Dù sao thì, tôi chỉ đến để báo là có người vừa gõ cửa văn phòng của chị, quả quyết rằng biết tin về Somi, chưa biết thực hư ra sao nhưng chúng ta vẫn là nên đi xem thử."

Soojin đẩy cửa bước vào văn phòng, theo sau là Soyeon và Yuqi. Trước bàn làm việc của cô, quả thật có một người phụ nữ trẻ đang ngồi. Mái tóc đen dài và suông mượt, da hơi ngăm trong bộ đầm dài hai dây. Gương mặt hình như không được trang điểm, và nhìn chung thì có vẻ tính cách khá ngại ngùng.

"Xin chào, tôi là trung úy Soojin." Cô vòng qua bàn, ngồi xuống cái ghế lớn của mình. "Kia là sĩ quan Soyeon và Yuqi."

Cô gái đứng lên, lịch sự cúi người. Hai sĩ quan cảnh sát cũng gật đầu đáp lại.

"Vậy, cô có thông tin gì về Jeon Somi, thưa cô...?"

"Tzuyu. Chou Tzuyu. Tôi đã thấy cô bé ấy ở gần công viên Songdo vào tối hôm qua." Soojin lập tức nhận ra ngữ điệu của cô gái, chắc chắn không phải người Hàn. "Đi cùng cô bé có hai người đàn ông, một rất cao, một thấp hơn chút, dường như đều còn khá trẻ, tóc nâu xoăn." Tzuyu từ tốn khai báo trong khi Yuqi ngồi ở một cái bàn khác gần đó, cặm cụi ghi chép lời khai. Nghe miêu tả thì có vẻ giống với cái gã mà họ đã chạm trán đêm hôm nọ. "Trời khá tối nên tôi không thể thấy rõ mặt họ."

"Cô bé thì sao?" Soyeon hỏi. "Trông có hoảng sợ hay bị thương gì không?"

Tzuyu ngẫm nghĩ một lúc. "Ừm... không. Chỉ có khi bước đi thì trông hơi xiêu vẹo, nên tôi đã nghĩ rằng cô bé uống say hay sao đó. Phải đến sáng nay tôi mới thấy báo đài đưa tin là cô bé mất tích, nên mới đến đây..."

"Cô làm tốt lắm." Soojin nói. "Ngoài ra còn chuyện gì khác không?"

Tzuyu lắc đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, "À, nghĩ lại thì hình như lúc đó họ đã đi vào một trong những tòa nhà căn hộ gần công viên." Cô gái đặt hai tay lên đùi. "Hết rồi, thưa trung úy."

"Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều." Soojin gật đầu trước khi hướng tay về phía Yuqi. "Tất cả những gì cô cần làm bây giờ là ký vào tờ giấy mà sĩ quan Song đang giữ, chúng tôi có thể sẽ liên lạc lại với cô nếu cần thêm thông tin."

Cô gái gật đầu, và Soojin thở phào một hơi vì ít ra cũng đã có chút tiến triển. Giờ thì họ cần đi tìm tòa nhà nói trên, sẽ không đơn giản, nhưng đỡ cái là quanh khu đó không có quá nhiều tòa nhà căn hộ. Nếu huy động đủ nhân lực, họ sẽ có thể phát hiện được thứ gì đó, bất cứ thứ gì, sớm thôi.


[...]


Cuộc điều tra được tiến hành vào buổi tối. Soyeon và Jimin lo tòa nhà bên kia đường trong khi Soojin và Yuqi đi vòng quanh hành lang trống vắng của tòa nhà căn hộ mà họ quyết định điều tra. Soojin ngó nghiêng, tòa nhà này không quá sang trọng, nhưng hẳn là đáng giá hơn vẻ bề ngoài của nó. Về phần Yuqi, em đi sau Soojin, xốc lại cái áo khoác thêm lần nữa. Soojin đã lệnh cho em không mặc cảnh phục đến hiện trường để tránh gây chú ý không cần thiết, nhưng nó lại khiến Yuqi có cảm giác như họ đang làm chuyện phi pháp vậy.

"Phần lớn căn hộ đã được thuê bởi những gia đình nhỏ, cũng vài năm rồi." Soojin nói khi họ dừng chân trước cửa một trong những căn hộ. "Những người thuê căn này có vẻ là một nhóm lớn, nhưng đây chỉ là căn nhỏ 2 phòng ngủ—"

"Đáng ngờ thế. Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Chúng ta vào trong." Cô chỉ xuống khe hở bên dưới cánh cửa, đèn không được bật, nghĩa là có khả năng không có người ở nhà, hoặc họ đã ngủ, nhưng hiện tại chỉ mới là 7 giờ.

"Vào trong? Ý chị là đột nhập?" Yuqi trợn mắt như không thể tin được. "Như thế là phạm pháp đấy, chúng ta phải có trát! Nếu ta bị bắt quả tang thì sự nghiệp coi như đi tong—"

Soojin mở cửa, dùng cái chìa khóa mà cô đã thó được ở dưới lầu lúc Yuqi đang nói chuyện với nhân viên trực. Rõ là em đã không phát giác được hành động 'vô cùng phi pháp' đó của cô.

"Chị—!"

"Vào bằng chìa khóa thì đâu thể gọi là đột nhập, đúng chứ?"

"Không phải—" Soojin bỏ ngoài tai mọi điều Yuqi cần nói và đi thẳng vào trong. Em cắn môi tới thiếu điều muốn bật máu, nhưng rồi vẫn theo cô vào, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Soojin mò mẫm mở đèn. Căn hộ đủ rộng lớn cho một gia đình nhỏ, nhưng trông như chẳng có ai sống ở đây cả. Không có hình ảnh trên kệ tủ hay các vách tường. Ghế ngồi vẫn còn mới và khi cô ngó vào bếp, tất cả đều ngăn nắp một cách bất thờng. Không có chén dĩa trong bồn rửa. Cô đi về phía bếp lò và đặt tay ở một khoảng cách gần. Lạnh ngắc.

"Cảm giác như không có thứ gì ở đây từng được sử dụng vậy."

"TV nóng." Yuqi báo cáo từ phòng khách. Soojin quay trở ra, bắt gặp Yuqi đang đặt tay trên thùng máy. "Rất nóng luôn, kiểu đã được bật suốt mấy tiếng liền ấy."

"Lạ thật—"

"Chết tiệt!" Cô lại nhìn Yuqi. Em giơ lên bàn tay đầy bụi bẩn. "Dơ hầy! Không ai dọn dẹp chỗ này hả trời?!" Soojin mím môi cười nhẹ trước khi lại nhìn quanh, họ vẫn cần kiểm tra mấy căn phòng nữa, nhưng nếu phòng khách trông như thế này thì cô có cảm giác họ sẽ chẳng tìm được thứ gì hữu ích đâu. "Mình nhất định sẽ bắt được lũ chuột này!" Yuqi lầm bầm, chùi tay vào ống quần jeans của mình.

"Hừm, chúng lén lút và nguy hiểm, nên tôi nghĩ chúng giống mèo hơn." Soojin vừa bước lên cầu thang vừa nói.

"Gì, kiểu báo đốm ấy hả?"

"Ừ đó."

Phòng đầu tiên có một giường đôi, đúng như Soojin nghĩ, không có gì ở đây cả, trông như chưa từng có ai đặt lưng lên cái giường đó vậy. Cô bắt đầu nổi da gà rồi đấy. Trong góc phòng là một cánh cửa trắng, Soojin ngoắc Yuqi. "Em kiểm tra phòng tắm, tôi sẽ lục soát chỗ này."

"Rõ!"

Bước đầu tiên là kiểm tra dưới gầm gường, nhưng cũng chẳng có gì, không cả rác từ những buổi ăn đêm. Có lẽ cô nên dùng điều này như minh chứng để bảo Soohua rằng không, không phải ai cũng vứt rác xuống gầm giường và vờ như chúng chẳng hề tồn tại.

Bước tiếp theo là kệ tủ đầu giường. Soojin tìm thấy vài tờ hóa đơn của một quán ăn cũ, giống cái ở Busan, nhưng đây cũng không thể dùng làm chứng cứ. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Cô tìm ở kệ tủ bên phía còn lại, phát hiện một cái phong bì. Không có địa chỉ hay tên họ, cũng không được niêm phong, nên Soojin có thể kiểm tra nội dung bên trong.


'Chơi dao có ngày đứt tay đấy, trung úy Soojin.'


Sống lưng Soojin lạnh toát. Đột nhiên có cảm giác như mình đang bị theo dõi dù ở đây chẳng có ai ngoài cô và Yuqi. Cô bỏ lại tờ giấy vào trong phong bì và đứng dậy, nhưng trước khi kịp cất giọng gọi cộng sự, Yuqi đã hớt hải lao ra từ phòng khách, mang theo thứ gì đó.

"Chị xem nè! Nó được giấu bên trong một cuốn sách, ở đằng sau bồn rửa—" Soojin giật lấy cái thứ đó từ tay Yuqi. Lại là ảnh chụp. Miệng lưỡi Soojin đắng chát khi nhìn bức ảnh, cảm giác chộn rộn trong bụng như muốn trào ngược.

Là ảnh chụp Minju, ôm gấu bông ngủ say trên giường của cô bé.

"YSH đã mò được vào tận bên trong dinh thự rồi." Soojin nhìn Yuqi. "Trả lại mọi thứ về đúng nơi em tìm thấy chúng, ta sẽ rời đi. Phải báo tin cho Miyeon ngay."

Hiếm hoi được một lần Yuqi không thắc mắc, không cự cãi, lập tức y lệnh. Kể cả một người trọng đạo đức và phép tắc như Yuqi cũng hiểu được rằng ưu tiên lúc này là bảo vệ đứa nhỏ vô tội.

Họ trơn tru rời khỏi căn hộ và lần đầu tiên, Yuqi chấp nhận tiếp tay cho Soojin, đánh lạc hướng người giữ cửa để cô trả lại cái chìa khóa.

"Chị ấy làm quái gì mà không bắt máy chứ!" Soojin tức tối. Yuqi là người cầm lái, đưa họ đến dinh thự Cho. "Một lần duy nhất mình cần chị ấy hoang tưởng—"

"Em nghĩ chị nên báo cho Soyeon nữa." Yuqi nhắc. "Không thể mỗi chúng ta biết chuyện này được."

Soojin biết Yuqi nói đúng, nhưng tim cô vẫn đập loạn vì lo cho Miyeon, Nicha và Minju. Cô muốn đảm bảo họ an toàn. Soojin nhắn cho Soyeon về mọi thông tin mà họ đã tìm được, lòng vẫn không ngừng khẩn cầu nhà Cho vẫn chưa xảy ra chuyện gì.


[...]


"Chà, con thơm như công chúa vậy!" Miyeon bế Minju từ phòng tắm ra phòng ngủ sau khi đã thay cho cô bé bộ đồ thoải mái. "Mẹ ghen tỵ đó nha."

Minju khúc khích khi được Miyeon đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho.

"Mẹ ơi."

"Hửm?"

"Con gọi dì Nicha là 'Mẹ' được không?"

Miyeon mỉm cười, phết lấy cái mũi nhỏ. "Ừ, được. Mẹ nghĩ Nicha sẽ thích lắm cho mà xem."

"Ba sẽ không giận con chứ?"

Nụ cười của Miyeon nhạt đi trong một phút giây. Chị thở dài, dịu dàng vuốt vẹ cái má phính.

"Ba sẽ không giận đâu, con yêu. Ba của con là người đàn ông tốt bụng nhất quả đất này đó." Minju gật đầu. "Giờ thì con ngủ nhé? Mai còn đi học nữa."

"Dạ, mẹ. Mẹ ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, công chúa..." Miyeon tắt đi cái đèn nhỏ trên kệ tủ đầu giường sau khi hôn lên trán Minju.

Chị rời khỏi phòng, nhẹ khép lại cánh cửa và đi về phòng riêng của mình. Nicha đã đang ở bên trong, ngồi trước bàn trang điểm, búi tóc. Họ mặc áo choàng ngủ giống nhau, đều là màu đỏ, 'quà mừng đám cưới' từ người cha quá cố của chị. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi Nicha mặc bộ này, thường thì cô sẽ chọn bộ đồ ngủ yêu thích in hình báo hồng của mình cơ. Bông xốp và hào nhoáng hết mức có thể.

"Chào buổi tối." Nicha nhìn Miyeon qua tấm gương.

"Chào buổi tối." Miyeon đi lại, ngồi xuống giường, nhìn người nọ bôi lên mặt 7749 loại mỹ phẩm dưỡng da có trên bàn. "Teerak*." Tai Nicha dỏng lên, mắt lập tức nhìn về phía Miyeon, khiến chị cười nhẹ. "Chị thấy em nói chuyện điện thoại trước bữa tối, có chuyện gì hả?"

"Công việc thôi." Nicha đáp, tán kem trên mặt. "Em đang cố tránh phải đi công tác xa—"

"Cũng lâu rồi em không về thăm gia đình, và chị tin là mình có một phần lỗi trong việc đó." Miyeon thở dài. "Em biết là em có thể đi Thái bất cứ lúc nào mình muốn mà phải không?"

"Em biết." Nicha hạ tay. "Nhưng chị và Minju cần em. Với lại, hai ông anh sinh đôi vẫn đang quán xuyến tốt mọi việc mà, chỉ có lâu lâu họ mới cần em ký xác nhận vài thứ thôi. Còn về gia đình... Giờ thì chị và Minju là gia đình của em rồi." Cô lại đánh kem. "Chúng ta đã kết hôn, chị không nhớ à?"

"Nhắc đến hôn nhân, em vừa bị mất chức 'dì' đấy. Giờ thì em là 'mẹ' của Minju rồi."

Nicha mỉm cười.

"Mừng là Minju thích em."

"Con bé đã biết em từ hồi còn nhỏ xíu."

"Dẫu vậy, thích em như dì nó khác với thích em như mẹ chứ." Cuối cùng thì Nicha cũng hoàn thành việc dưỡng da. Cô đóng nắp và cất mọi thứ lại vào chỗ cũ. Miyeon đứng lên, đi đến bên  Nicha, tay đút túi cái áo choàng ngủ. "Em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình có con." Minnie cũng đứng, quay lại nhìn Miyeon.

"Ừ, chị nhớ hồi chúng ta làm dự án cho trường, coi quả trứng gà như một đứa bé và chăm sóc nó cả tuần." Miyeon hồi tưởng. "Rồi thì em luộc nó và ăn với mì tương đen."

"Lúc đó em đói muốn xỉu, và em đã thay nó bằng một quả trứng khác mà. Có ai biết đâu."

"Ừ, chỉ là mong em sẽ không làm thế với con của chúng ta, nhé." Miyeon đùa, khiến Nicha bật cười, và điều đó cũng đặt lên môi Miyeon một nụ cười mỉm, chỉ để lập tức vụt tắt khi chị nhận ra có một dấu chấm đỏ bên thái dương của Nicha.

"Miyeon? Sao thế—"

"NẰM XUỐNG!"

Miyeon đè vai Nicha, chỉ vừa đủ nhanh để né tránh phát đạn, theo sau là một loạt tiếng súng nổ. Miyeon nằm trên đất, dùng thân mình che chắn cho Nicha, giấu gương mặt cô vào hõm cổ mình khi tấm kính cửa sổ vỡ toang, khiến mảnh kính vỡ tung tóe khắp phòng.

Tim Miyeon đập như điên và chị có thể cảm nhận được tay Nicha siết lấy cơ thể mình vì sợ hãi. Chị nghe tiếng bước chân rầm rập của vệ sĩ ở bên ngoài, nghĩa là không có ai đột nhập vào dinh thự, nhưng chúng đã ở đủ gần để nhắm thẳng vào cửa sổ phòng ngủ của chị. Tiếng súng vẫn chưa dứt và Miyeon có thể nghe văng vẳng điện thoại mình đổ chuông, nhưng Nicha lại thút thít và níu ống tay áo Miyeon khi chị cố di chuyển.

"Chị sẽ bảo vệ em, đừng lo." Miyeon thì thầm và Nicha khẽ gật, dù vẫn còn run rẩy không thôi.

Người phụ nữ nghiến răng, nghĩ đến việc Nicha suýt thì bị giết, Minju ở một mình trong căn phòng tận cuối hành lang và tất cả những cái chết đã xảy ra cho đến giây phút này.

Quả báo đã tìm đến Miyeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top