6 - 1
"Ai là người xinh đẹp nhất hành tinh nào? Con đó~"
Miyeon vừa mỉm cười vừa chải tóc, ánh mắt yêu chiều nhìn qua gương, trông Hwiyoung chơi với Minju đang nằm trong nôi – áo đầm mới trắng muốt, ngước đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cha. Con bé trông giống hệt mẹ nó, dù mới chỉ lên 2. Miyeon bật cười khi thấy Hwiyoung bắt đầu lè lưỡi và làm ra đủ mọi thể loại biểu cảm khó đỡ để chiều lòng con gái.
"Nicha có nói khi nào sẽ đến không?" Hwiyoung quay sang nhìn Miyeon, hỏi.
"Có thể là chiều nay." Miyeon đứng dậy, đáp. "Ông nội ngã bệnh nên em ấy không chắc lắm về việc có nên đi hay không."
"Chậc, mong là ông sớm khỏe." Hwiyoung quay lại nôi, bế Minju lên, rồi lại nhìn Miyeon với nụ cười hiền. "Tụi anh ra xe trước chờ em nhé vợ."
Chiều nay họ sẽ đến nhà thờ để làm lễ rửa tội cho Minju. Miyeon không có chút niềm tin nào vào mấy thứ đó, nhưng họ vẫn phải duy trì hình ảnh gia đình, với lại bản thân Hwiyoung là con chiên ngoan đạo, nên Miyeon cũng nương theo.
"Khoan đã." Miyeon gọi giật ngược hai cha con lại. "Em muốn buộc nơ cho Minju, trông sẽ đáng yêu hơn." Miyeon nháy mắt, khiến Hwiyoung bật cười, rồi cũng đưa con gái sang cho vợ.
"Phụ nữ đúng là..." Miyeon tủm tỉm trước dáng vẻ (vờ) ngao ngán của chồng. "Để anh ra xe rồi gọi điện cho Nicha xem thế nào."
Hwiyoung rời đi, còn Miyeon thì bế Minju đến ngồi trước bàn trang điểm, lục tìm cái nơ nhỏ màu trắng để hài hòa với mái tóc nâu của cô bé.
Minju nhõng nhẽo, vung vẩy hai cánh tay nhỏ.
"Rồi, mẹ biết, chút xíu nữa là con sẽ lại được gặp ba thôi, ngoan nào." Miyeon dỗ dành, dịu dàng thắt nút cái nơ, loáng thoáng nghe tiếng Hwiyoung ở bên ngoài, hẳn là ngay dưới bậc cửa sổ của căn phòng này, hô hào bảo họ nhanh lên, khiến Miyeon lại tủm tỉm, cố tình thong thả chỉ để trêu anh. "Trông con kìa, một công chúa nhỏ." Miyeon bế bổng Minju sau khi xong xuôi, âu yếm hôn lên cái má phính búng ra sữa. "Đáng yêu quá đi mất."
Chị bế Minju đi xuống cầu thang, chốc chốc lại cù nhẹ đứa nhỏ và vui vẻ nghe tiếng cười giòn tan của cô bé cùng hai cánh tay bé xíu vẫy vẫy. Bước ra ngoài sân, Miyeon thấy Hwiyoung đã lên xe, đỗ ngay cổng lớn, đầu lắc lư theo điệu nhạc, hẳn là bài hát yêu thích của anh. Nhác thấy bóng hai mẹ con, Hwiyoung liền tươi cười giơ tay vẫy vẫy, khiến Miyeon cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
"Minju vẫy tay chào ba đi kìa." Miyeon cưng nựng, nắm bàn tay nhỏ xíu đưa lên, lúc lắc, chân tiến dần về phía xe hơi. Chợt, có tiếng bước chân hối hả chạy lại, khiến người phụ nữ dừng bước. Miyeon quay đầu sang, bắt gặp Jaehyung, tài xế riêng của chị, hớt hải cùng hai người vệ sĩ khác ngay đằng sau. Mất của Miyeon chừng hai giây để giải nghĩa những gì họ đang hét lên.
"CÔ CHO! XE HƠI, TRÁNH XA KHỎI CÁI XE—"
Sống lưng Miyeon lạnh toát, chị lập tức nhìn đến chồng của mình.
"HWI—"
Một tiếng nổ lớn.
Minju sợ hãi khóc ré lên.
Đầu gối Miyeon bủn rủn, chị ngã khụy xuống đất, trân trối nhìn cái xe ngập trong biển lửa. Mọi người lập tức ập đến, cố gắng dập lửa với hy vọng cứu lấy người ở bên trong, nhưng Miyeon biết, vô ích thôi.
Chị ấp lấy cái đầu nhỏ của Minju, quay gương mặt cô bé vào lòng để nó không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, trong khi bản thân cật lực kiềm lại mọi lời kêu gào cùng than khóc.
"Cô Cho, cô Cho—" Miyeon giật mình quay sang Jaehyung. "Làm ơn, để chúng tôi đưa cô vào trong, ngoài này nguy hiểm lắm." Miyeon nhìn người đàn ông đang vô cùng lo lắng, rồi lại nhìn chiếc xe bốc cháy, Minju vẫn còn khóc, tìm kiếm sự dỗ dành từ người mẹ đang không thể trao đi bất cứ điều gì trong giây phút này. "Cô chủ, đi thôi."
Jaehyung đỡ Miyeon đứng dậy, dìu chị vào trong, chính xác là đến thư phòng, để chị ngồi trên băng ghế sofa trước khi lục soát khắp mọi ngóc ngách của căn phòng, đảm bảo không có thứ gì khả nghi và có thể gây nguy hiểm.
Miyeon nhìn xuống Minju, xoa xoa tấm lưng nhỏ, giúp đứa bé dần bình tĩnh lại. Đầu óc chị rối bời và đâu đó giữa những miên man suy nghĩ, chị mới chợt nhận ra là mình suýt thì đã để Minju lên xe cùng Hwiyoung. Suýt thì Miyeon đã mất cả hai người bọn họ.
Chị ôm con gái chặt hơn, mắt nhắm nghiền, không muốn khóc lúc này. Rồi chị nhìn Jaehyung, người đàn ông đang gọi điện thoại, cho đội cứu hỏa, hoặc cảnh sát, bên nào đến trước hẳn cũng chẳng quan trọng nữa.
Nỗi đau, hoảng loạn và sợ hãi bao trùm Miyeon, nhưng tất cả những gì chị có thể làm là ôm Minju, đang ngả đầu tựa vào lòng mẹ với gương mặt đẫm nước. Cô bé cũng sợ, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã thật sự xảy ra, để biết rằng mình vừa mất đi điều gì.
Một lúc sau, cửa thư phòng bị đạp cho mở tung bởi Soojin. Trông cô hớt hải, ánh mắt ngập nỗi lo lắng nhưng liền thoáng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Miyeon ngồi trên băng ghế với Minju. Soojin mặc cảnh phục, nên Miyeon chỉ có thể đoán là cảnh sát cũng đã kéo đến bên ngoài rồi.
"Miyeon!" Soojin quỳ xuống, ôm lấy gương mặt chị. "Chị có bị thương không? Hai người không sao chứ?" Cô kiểm tra cả Minju, tổng thể đứa bé không có vấn đề gì, chỉ là có chút bị ảnh hưởng bởi sự buồn đau của mẹ. "Hwiyoung đâu—" Cái cách Miyeon nhìn Soojin cũng đã là câu trả lời rồi. Cô không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi lên ghế và ôm lấy người phụ nữ.
Cửa thư phòng lại mở, lần này lịch sự và khẽ khàng hơn chút, là Jaehyung và Soyeon, cộng sự mới của Soojin - Gương mặt non trẻ, còn chưa được 20 tuổi nhưng bằng cách nào đó đã chiếm lấy cho mình một vị trí ở đồn cảnh sát.
"Cô Cho, tôi hiểu cho những gì cô đang phải trải qua, nhưng chúng tôi cần hỏi cô vài câu." Soyeon đều giọng, khiến Soojin lập tức quay phắt lại.
"Bây giờ không phải lúc—"
"Tôi sẽ trả lời." Miyeon bình thản đáp. "Tôi sẽ trả lời mọi thứ, miễn là các người đảm bảo kẻ đã làm ra những việc này phải trả giá."
"Jaehyung là người thân cận và trung thành nhất với Miyeon. Anh ta từng dưới trướng Cho Minjun, nhưng khi Miyeon ra riêng, anh ta đã không ngần ngại chọn đi theo Miyeon và Hwiyoung. Là nhờ có Jaehyung mà ta mới tìm được thủ phạm gây ra cái chết của Hwiyoung năm đó." Yuqi gật gù nghe Soojin kể chuyện.
"Gã khốn bệnh hoạn." Soyeon nhớ lại. "Là một tên nghiện, tức giận vì bị Cho Minjun gián tiếp làm cho mất việc, nên nhân lúc ngài Chủ tịch đang ở nước ngoài, gã đã quyết định trút giận vào Miyeon." Cô tặc lưỡi. ''Gã đã định giết cả nhà họ, kể cả đứa bé vô tội."
"Nhưng mà... một công nhân nhà máy thật sự có thể lên kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng thế sao?"
"Chúng ta biết là có người đứng sau giật dây gã." Soojin giải thích. "Kế hoạch của gã quá mức phức tạp để thực hiện một mình. Gã đã đánh tráo xe của Miyeon khi nó được đem đi sửa, chiếc xe giả giống đến từng chi tiết nhỏ bên trong, đúng là một công nhân nhà máy như gã không có khả năng làm ra việc đó, nên rõ là có người đã lợi dụng sự tức giận của gã để làm chuyện xấu, nhưng gã lại chẳng hé răng nửa lời về cái người đứng sau này."
Soojin cố tình lược bỏ chi tiết về cái chết của gã - bị tra tấn dã man bởi những người bạn tù, do Soojin đã cho lan truyền tin đồn về niềm yêu thích 'đặc biệt' của gã đối với trẻ con. Cô không được phép động vào gã, không có nghĩa là những người khác không thể.
"Nhưng giờ thì một người mới đã đánh dấu Cho Miyeon là mục tiêu." Soyeon ghim lên bảng trắng hình ảnh trong tập tài liệu về Jaehyung, không giấu được vẻ nhăn nhó. "YSH đã khắc lời nhắn trực tiếp lên ngực nạn nhân. Quá tàn nhẫn."
"Anh ấy hẳn đã phải chịu đựng nhiều lắm." Soojin thở dài. "Có dấu vết bị đánh đập dã man, không giống như những thi thể trước, nghĩa là anh ấy đã từ chối tiết lộ bất cứ điều gì. Minh chứng cho sự trung thành với Miyeon." Cô thật sự cảm thấy đau buồn khi nghĩ về những giây phút cuối đời đầy đau đớn của người đàn ông này.
"Em không nghĩ thế." Yuqi chợt lên tiếng, khiến Sooijn phải quay lại nhìn. "Anh ta bị rút mất ba cái móng tay." Em chỉ vào bức ảnh chụp bàn tay người đàn ông. "Chân cũng bị mất một móng, nên nếu chúng tra tấn anh ta để moi thông tin, nghĩa là chúng đã dừng lại khi có được nó." Yuqi lập luận. "Thế nên anh ta chỉ mất có chừng đó móng thôi."
"Ý em là anh ấy có thể đã tiết lộ thông tin về Miyeon, hoặc ít nhất là cách để tiếp cận cô ta?" Soyeon xác nhận và Soojin siết chặt nắm tay. "Có thể mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là Miyeon."
"Cô ta lúc nào cũng có vệ sĩ vây quanh, khó có khả năng đó lắm." Yuqi lại phân tích. "Nếu chúng có ý đồ gì thì cũng sẽ phải mất vài tuần hoặc vài tháng là ít, có khi là cả vài năm nếu tính đến gốc rễ và sự bảo vệ mà Cho Miyeon có quanh mình."
"Chị sẽ cảnh báo chị ấy. Chúng ta cũng nên cho người canh gác quanh nhà Miyeon."
"Chị muốn cảnh sát bảo vệ một tội phạm tiềm năng?" Yuqi cự.
Soojin đập mạnh tay lên bàn, "Cho Miyeon không phải tội phạm, và tôi yêu cầu em dẹp ngay cái kiểu ăn nói đó đi."
"Cô ta có động cơ loại bỏ cha ruột của mình—"
"Yuqi." Soyeon lên tiếng. "Đừng nói nữa." Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch mọi khi.
Yuqi nhìn Soyeon, rồi nhìn Soojin vẫn đang trừng mắt với mình, thể hiện rõ thái độ bất mãn. Tại sao mình lại bị biến thành người sai rồi? Là những gì Yuqi nghĩ đến. Em đứng dậy, hậm hực rời khỏi phòng. Tất cả những gì em muốn làm đều là điều đúng đắn - đấu tranh vì chính nghĩa, tống người xấu ra sau song sắt mà.
Yuqi bỏ đi thẳng đến phòng nghỉ trưa để pha một ly cà phê. Căn phòng hiện không có người nên rất dễ nghe ra tiếng mở cửa sau lưng em. Yuqi ngoái đầu, vừa vặn nhìn thấy Soyeon.
Ngăn giữa họ là một cái bàn tròn. Soyeon đặt lên bàn vài tờ giấy trước khi khoanh tay, đi vòng qua phía bên phải của cái bàn. Yuqi thấy vậy, liền bước ngay về phía bên trái, khiến Soyeon khựng lại trước khi di chuyển sang trái, chỉ để Yuqi lại quay về bên phải.
"Đừng có tránh chị nữa—"
"Lần gần nhất khi em ở trong tầm tay với của chị, chúng ta đã thức dậy ở trên giường. Trong phòng ngủ. Của chị."
"Đừng có như thế mà, thiền sư đáng yêu—"
"Thiên sứ." Yuqi lập tức chỉnh cô. "Là Thiên sứ. Nếu đã muốn dùng tiếng Trung thì làm ơn hãy tìm hiểu kĩ đi... ạ." Soyeon bật cười, nhưng rồi chỉ gật đầu. Cô lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác và đưa cho Yuqi.
"Ví tiền của em. Em để quên ở nhà chị."
"Ồ—..." Yuqi tiến lên một bước, giật lấy cái ví khỏi tay Soyeon. "Em còn không nhận ra mình làm mất ví... Mà làm sao nó rơi ở nhà chị được hay vậy?"
Soyeon cười khì, "Là khi em cởi quần rồi ném nó vào mặt chị." Soyeon để lại một câu như thế xong bỏ đi, hả hê vì dáng vẻ ngỡ ngàng đến đỏ au như cà chua chín của Yuqi.
"Nè! Soyeon!" Là tất cả những gì Yuqi có thể ú ớ trước khi kiểm tra ví tiền của mình, đảm bảo mọi thứ đều còn ở trong đó và em không làm rơi rớt thêm gì nữa. Yuqi nhìn thấy bức ảnh của mình chụp với mẹ nhét bên trong ví, mới nhẹ nở nụ cười. Là ảnh chụp ở quê nhà Yuqi, khi họ tham dự Lễ hội Hoa đăng. Lật ra mặt sau của bức ảnh, là chữ viết tay của mẹ em.
'Năm con Thỏ tốt lành cho Vũ Kỳ của chúng ta'
Chợt, một ý nghĩ bật lên trong đầu khiến nụ cười của Yuqi vụt tắt. Không chút chần chừ, Yuqi nhét ví lại vào túi rồi vội vã lôi ra cái điện thoại, vừa tra gì đó vừa đi tìm Soojin, muốn cho cô biết giả thuyết mới của mình về YSH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top