4 - 2


"Nghe bảo chị biết nạn nhân hả?" Soyeon hỏi nhỏ Soojin khi họ băng qua khu vườn dẫn vào khu nhà chính của biệt phủ từng thuộc về Cho Minjun. Tin tức đến với Soojin khá bất ngờ; cô biết sức khỏe người đàn ông vốn không tốt và phải nằm liệt giường vì bệnh tim, nhưng trái với suy nghĩ ban đầu của cô, Cho Minjun bị ám sát.

Ai lại đi giết một người vốn đã ốm yếu chứ?

"Ông ấy là bạn của..." Soojin khựng lại một giây. "Người giám hộ của tôi."

"À." Soyeon có biết về việc Soojin lớn lên mà không có cha mẹ, nhưng chỉ vậy thôi, chuyện sau đó thì không rõ lắm. "Chị đảm nhận vụ này được không đó?"

"Không sao đâu."

Họ dừng bước ở cửa trước; lớp kính đã bị đập bể. Jimin, một thành viên trong đội cảnh sát đang quỳ gối ở đó, chăm chú xem xét cái ổ khóa. Soojin thầm ước, phải mà có thể đổi chỗ với cậu ta, thế thì ít ra cô sẽ không cần phải đi kiểm tra thi thể ở lầu trên.

Yuqi đã có mặt ở hiện trường, và dù Soojin có thể nhận thấy việc em không mấy thích thú khi ở gần thi thể người chết, cô gái trẻ vẫn cố trưng ra vẻ mặt dũng cảm.

"Ta biết được gì rồi?" Soojin hỏi.

"Dù là ai đã giết ngài Cho thì người đó hẳn cũng phải hận ông ấy dữ lắm." Yuqi nâng tấm chăn thấm máu đắp trên người nạn nhân đang nằm trên giường lên. Có rất nhiều, rất nhiều máu. "Không dưới mười nhát đâm, toàn bộ đều tập trung vào vùng ngực, có vẻ như hung thủ muốn nhắm vào tim."

Soojin nuốt khan. Cho Minjun không ưa cô, cô biết, trong mắt Minjun thì Soojin chỉ là kẻ ăn bám mà nhà Diệp nhặt về, nhưng điều đó không có nghĩa là cô mong sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với ông; kể cả khi Minjun đã khởi xướng một cuộc điều tra và xem Soojin như nghi phạm sau cái chết của nhà Diệp, cho rằng việc chỉ mỗi cô còn sống là vô cùng khả nghi, và lại còn đáng ngờ hơn nữa khi Diệp Hoàng để lại rất nhiều của cải đứng tên Soojin.

"Không có dấu hiệu căn phòng bị đột nhập." Yuqi báo cáo. "Và tạm thời thì chúng ta chưa biết có gì bị mất không. Có thể là một vụ trộm, hoặc giết người có tính toán."

"Dẫu vậy." Soyeon nhìn thi thể - vẫn cần phải khám nghiệm, nhưng từ những gì thấy được, có quá nhiều vết dao đâm. Có cảm giác như nạn nhân vẫn tiếp tục bị đâm kể cả sau khi đã tắt thở vậy. "Hung thủ hẳn là có thù riêng với ông ấy."

Soojin nhìn Yuqi, em chỉ nhìn thi thể một lúc rồi hướng mắt ra cửa. Cô biết động cơ bánh răng trong đầu em đã bắt đầu cót két rồi. Yuqi đang kết nối các dữ kiện với nhau và em không chắc liệu mình có chấp nhận được kết quả hay không.

Con bé quá thông minh... Chỉ tổ thiệt thân.

"Bên ngoài có phóng viên, xử lí sao đây?" Soyeon nhìn Soojin.

"Không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Chúng ta sẽ báo tin cho gia đình trước." Nói vậy chứ Soojin có cảm giác như Miyeon sẽ chẳng để tâm đâu. Cô kiểm tra đồng hồ đeo tay, giờ này chắc là họ có ở nhà.

Soyeon gật đầu, nhưng rồi lại nói thêm. "Vậy hai người lo vụ này nhé. Cái cô Miyeon đó khiến em lạnh cả sống lưng ấy."

Soojin cười nhẹ. "Đừng lo, chị ấy còn tệ hơn em nghĩ nữa kìa."

"An ủi tốt ghê luôn, cảm ơn nha."

"Em sẽ bảo tổ hiện trường giăng dây và không để người không phận sự vào." Yuqi nói nhanh rồi rời khỏi phòng.

Soojin và Soyeon nhìn nhau. "Chính trực ớn." Soyeon bình luận. "Nhưng mà cũng đáng yêu."

Soojin nhún vai. "Con bé quá mức tuân thủ nguyên tắc. Rồi sẽ có ngày vì nó mà gặp rắc rối thôi."

2 tiếng sau.

Soojin đỗ lại trước cổng lớn và bước xuống xe, theo sau là Yuqi. Một người đàn ông lập tức ra hiệu cho họ giữ nguyên vị trí. Yuqi nhíu mày, không chắc nên cảm thấy thế nào về việc một người lạ ra lệnh cho mình, nhưng em vẫn làm theo Soojin.

"Cô muốn gì?" Người đàn ông hỏi.

"Chúng tôi cần gặp Miyeon." Soojin giơ phù hiệu ra. "Chuyện quan trọng."

Người đàn ông nhìn cô một lúc, môi hơi mím, mắt kính đen che đi phần lớn biểu cảm gương mặt.

"Cô thì tôi biết." Đầu hất về phía người đứng sau Soojin. "Cô ta thì không."

"Song Yuqi. Cộng sự của tôi." Soojin nhìn Yuqi, em cũng đưa ra phù hiệu. Người đàn ông lại nhìn em thêm một lúc rồi mới gật đầu, cho phép họ vào.

Nhưng chưa đi được vài bước thì họ đã lại bị chặn. Yuqi vô cùng bối rối vì không hiểu tại sao mình lại bị khám xét như tội phạm, và thậm chí còn hoang mang hơn khi Soojin bình thản giao súng ra, xong còn quay sang nhìn em, chờ đợi. Vô cùng không tình nguyện, Yuqi giao nạp súng của mình.

"Hai người có thể nhận lại chúng khi rời đi." Người đàn ông giải thích, hẳn là nhận ra vẻ khó hiểu trên gương mặt Yuqi. "Cô Lee, mời vào thư phòng."

"Chị có quen biết với nhà Cho?" Yuqi nhỏ giọng hỏi khi họ đi đến cửa trước, không quên cảm thán đài phun nước khổng lồ ở chính giữa khu vườn.

"Ừ." Soojin đáp gọn lỏn, để một trong mấy người đứng gác mở cửa cho họ. "Chị ấy là phù dâu của tôi."

Yuqi trợn tròn mắt. Soojin biết não em đang hoạt động dữ dội lắm, cố gắng để tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Về phần Yuqi, em hiểu điều đó có nghĩa là Soojin và Miyeon rất thân, thân đến độ Soojin muốn Miyeon giữ vai trò quan trọng trong lễ cưới của mình.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đủ thân để Soojin bảo vệ Miyeon khỏi mọi cuộc điều tra của cảnh sát.

Yuqi nhìn bóng lưng Soojin khi theo cô vào trong nhà. Tất nhiên là em đã nghe những tin đồn về cô - một 'cớm bẩn', xem thường luật pháp nhưng không bị bắt giữ, luôn mấp mé phá vỡ mọi điều luật vì tiền, và có quan hệ với những người quyền lực. Giờ thì Yuqi đã biết được một người trong số đó rồi.

Dẫu vậy, Yuqi chưa muốn phán xét Lee Soojin vội. Em muốn chờ xem liệu cô có cho em một lí do để ghét bỏ cô hay không. Họ vẫn còn sáu tháng làm việc cùng nhau mà.

Cánh cửa dẫn vào thư phòng nằm ở tận cuối hành lang, Yuqi có thể nghe loáng thoáng tiếng cười đùa và trò chuyện, nên khi Soojin gõ cửa rồi mở nó ra, Yuqi lập tức nhìn đến đứa nhỏ đang ngồi trên đùi Miyeon, liến thoắng về dự án nghiên cứu khoa học gì đó ở trường.

"Miyeon." Soojin gọi, thu hút được sự chú ý của chị, và cả Nicha lẫn Minju.

"Dì Soojin!" Cô bé cười tươi rạng rỡ, nhiệt liệt vẫy tay.

"Soojin." Miyeon gật đầu, rồi chợt nhận ra gương mặt lạ đằng sau cô, biểu cảm điềm tĩnh của chị liền trở nên gay gắt, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn. "Kia là ai?" Giọng điệu âm trầm khiến Yuqi rén ngang. Soojin bước nửa bước sang phải, thẳng lưng đứng chắn trước cô gái trẻ.

"Cộng sự của em, Yuqi. Tụi em đến đây để-- ừm..." Cô nhìn Minju. "Có chút chuyện muốn trao đổi với chị."

Miyeon nheo mắt, nhưng không phản kháng.

"Nicha, đưa Minju lên lầu chơi đi." Cô gái người Thái chỉ gật đầu rồi nắm tay Minju, dắt cô bé rời khỏi thư phòng. "Vậy... tại sao hai vị cảnh sát lại ở trong nhà tôi?"

"Cha của cô được tìm thấy đã chết trong phòng riêng." Yuqi nói thẳng, khiến Soojin có chút kinh ngạc nhìn sang.

Miyeon khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Liên quan gì đến tôi?"

Yuqi không đáp, nên Soojin liền ra mặt. "Theo kết quả điều tra sơ bộ thì hung thủ dường như có thù hằn cá nhân với ngài Cho. Chị có nghĩ đến người nào có khả năng làm ra chuyện như vậy không?"

Miyeon chỉ nhìn Soojin, và Soojin không né tránh ánh mắt của Miyeon. Chị biết là Soojin biết, thế nhưng cô lại đang cho chị cơ hội để đổ tội cho một ai đó khác. Tuy nhiên, cô nhóc bên cạnh Soojin thì lại dùng ánh mắt sắc bén dò xét Miyeon. Rõ ràng, Yuqi xem Miyeon là một nghi phạm.

"Cha tôi không được lòng nhiều người cho lắm. Ai cũng có thể cử người đâm chết ông ta." Miyeon nhún vai. "Nhưng nếu hai người cần vài mẩu thông tin có ích, thì lần cuối tôi nói chuyện với cha, ông ấy đã than phiền về việc cãi nhau với Jeon Jungkook, về mấy mẩu đất đầu tư mà ông ấy không muốn bán."

"Đó là khi nào?" Yuqi hỏi. "Cô đã nói chuyện với ngài Cho lúc nào?"

"Tuần trước, chiều thứ hai." Miyeon đáp. "Cô có thể kiểm tra camera an ninh."

"Chậc, có vẻ chúng ta nên quay lại điều tra ngài Jeon thôi." Soojin tặc lưỡi, liếc sang Yuqi, em vẫn đang nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. "Đi nào, Yuqi." Cô gật đầu với Miyeon. "Ngày tốt lành."

Họ rời đi mà không nói thêm điều gì, và nhận lại súng ở cổng lớn. Yuqi đang im lặng một cách bất thường. Thường thì đến lúc này, em sẽ luôn lải nhải về một đống giả thuyết và khiến Soojin phải ước rằng cô có một cái nút bấm để bắt em im miệng đi, nhưng hiện tại, em chỉ hí hoáy ghi chú vào sổ tay, bằng tiếng Trung. Thế là đã đủ để Soojin hiểu, Yuqi không muốn cô biết về nội dung em ghi.

"Trông em đăm chiêu thế." Soojin lên tiếng sau vài phút lái xe trong im lặng. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả." Yuqi đáp, nhưng Soojin biết em nói dối. "Mai là thứ Bảy, chị vẫn đến nhà chị Soyeon chứ?"

"Ừ, định nấu đồ ăn mang theo nữa, tại Soyeon toàn sống nhờ thức ăn đường phố thôi mà." Soojin đáp. "Nhưng giờ thì lo làm việc đã."

Yuqi gật đầu đồng tình.

[...]

Đã là tối muộn. Soyeon vừa đặt mấy cái chai xuống bàn nhỏ trong phòng khách, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, khiến cô ba chân bốn cẳng chạy ra. Soyeon chỉnh trang lại quần áo trước khi mở cửa, bắt gặp Yuqi đứng ở ngoài, túi bóng trong tay.

"Chào, nhóc!"

"Chị Soyeon, chào buổi tối." Yuqi vào nhà, giơ lên cái túi bóng. "Em có mua bánh gạo, tại chị Soojin bảo chị sống nhờ thức ăn đường phố."

Soyeon bật cười, nhận lấy cái túi rồi nhìn Yuqi cúi người cởi giầy.

"Em mới tới mà Soojin đã tố xấu chị rồi." Soyeon đùa, bước vào phòng khách, Yuqi theo ngay sau. "Em uống rượu được không? Chị có Soju, bia, rượu gạo— em thử rượu gạo bao giờ chưa?" Soyeon vừa hỏi vừa bày hộp bánh gạo ra cái bàn nhỏ. Yuqi lắc đầu. "Cá là em sẽ thích, nó ngọt lắm, dễ uống nữa."

"Em không hay uống rượu." Yuqi nhún vai, nhìn Soyeon rót cho mình một ly. "Toàn lo học thôi."

"Lần đầu tiên chị thấy mọt sách ở ngoài đời đó." Soyeon lại đùa và Yuqi chỉ gật gù.

Em ngồi xuống ghế, Soyeon nhích lại gần bên, đưa ly rượu gạo sang. Yuqi nhấp thử một ngụm nhỏ, nhận ra mình thích mùi vị này, rồi nốc hết cả ly, khiến Soyeon vui vẻ mỉm cười.

"Vậy, công việc đầu tiên của em thế nào rồi?"

"Quá nhiều thứ, nhưng cũng quá ít việc." Yuqi nhàn nhạt đáp. "Đôi khi tụi em phải xử lí án mạng, nhưng đến lúc đi tuần thì em lại được đuổi bắt mấy con mèo của bà cô nào đó quanh công viên, bởi vì chúng chọc phá đám con nít."

"Em đã mong đợi nhiều hơn thế nhỉ." Soyeon uống cạn một ly Soju.

"Em cảm giác như mình có thể làm nhiều hơn thế."

"Rồi sẽ đến lúc đó thôi, khi em có đã kinh nghiệm hơn. Tạm thời thì em phải kiên trì." Soyeon an ủi cô gái. "Soojin là một giáo viên giỏi đấy."

"Hẳn rồi..."

Soyeon nhận ra giọng điệu khác thường của Yuqi.

"Đã có chuyện gì hả?"

"Không. Không có gì." Yuqi nhìn đến hộp bánh gạo trên bàn. "Chúng ta nên ăn trước khi nó nguội. Đảm bảo lát nữa chị Soojin sẽ mang thêm đồ ăn tới thôi." Yuqi nhận thêm một ly rượu từ Soyeon, lần này là Soju.

Soyeon nghe thấy cũng hợp lí, nên mới cầm đũa sẵn sàng xực phàm. Yuqi thấy vậy cũng không ngại nữa, thế là vừa ăn vừa chờ Soojin xuất hiện.

[...]

Soojin bước ra phòng khách sau khi chải xong đầu tóc, chuẩn bị rời đi. Soohua đang ngồi trên ghế sofa, chơi game trên điện thoại, tô bắp rang bơ ở kế bên và chai nước ngọt ở trước mặt - chắc chắn là không giống với cái định nghĩa 'bị cấm túc' cho lắm, nhưng Soojin cần phân tán sự chú ý của con bé, và Hoetaek cũng không có ở đây để lên lớp cả hai mẹ con họ.

"Nhắc lại quy định nhé." Soojin vớ lấy chìa khóa xe. "Không mở cửa cho người lạ và không rời khỏi nhà. Mẹ là cảnh sát và mẹ sẽ biết nếu con có lẻn đi." Soojin sẽ không biết, nhưng đôi khi, vài lời đe dọa như thế là cần thiết. "Tất cả số điện thoại khẩn cấp mẹ đều có ghi trong tờ giấy nhắn dán trước cửa phòng con."

"Dạ mẹ. Con không còn năm tuổi nữa đâu." Soojin thở dài, đi ra cửa. "Mẹ đi vui vẻ." Một nụ cười vì lời chúc của con gái, rồi cô thật sự mở cửa rời đi.

Soojin bước dọc hành lang, tiến về phía thang máy, chỉ để thoáng giật mình khi bắt gặp người ở bên trong.

"Chú Kwon, lâu rồi không gặp." Soojin chào, bước vào thang và đứng bên cạnh người đàn ông.

"Cô Park, cũng gần 4 năm rồi nhỉ." Kwon đáp lại và Soojin nhẹ mỉm cười. Đây là một trong số ít những người biết họ của cô trước khi lấy chồng.

Kwon Hosook là luật sư của nhà Diệp, cố vấn cho Diệp Hoàng về những vấn đề liên quan đến công việc và cũng là người đã biện hộ cho Soojin khi mọi mũi dùi chĩa về phía cô, cố gắng kết tội cô. Giờ thì ông cũng 60 rồi, nhưng vẫn cần mẫn làm việc như trước giờ. Lần cuối Soojin gặp ông là 4 năm trước, khi cô bàn giao những đầu mối kinh doanh cuối cùng của Diệp Hoàng cho Miyeon.

"Cháu không ngờ sẽ gặp được chú ở khu này đó."

Người đàn ông mỉm cười.

"Thật ra, tôi tới đây là để gặp cô."

"Gặp cháu?"

Trông ông có vẻ cẩn trọng cân nhắc những gì nên nói trước khi mở miệng. Ông Kwon vốn vẫn luôn quan tâm đến Soojin và cũng biết điều này sẽ ảnh hưởng đến cô như thế nào. Ông vẫn chưa quên được khoảng thời gian sáu tháng khi Soojin không hé môi nửa lời với bất cứ ai sau sự kiện kia đâu.

"Mới đây, có người đã liên lạc với tôi, một thân chủ." Soojin gật gù theo lời người đàn ông. "Cô ấy muốn mua lại dinh thự cũ của nhà họ Diệp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top