31.
Soojin ngửa đầu nhìn tấm biển neon nhấp nháy bên ngoài tòa nhà. Âm thanh lùng bùng vọng ra từ bên trong, đôi ba con người vật vờ trên vỉa hè, trò chuyện và quấn quýt nhau.
Biển đề dòng chữ Hạ Hoa viên, còn có dây đèn uốn lượn thành hình ly cocktail, khiến Soojin thoáng nhíu mày. Trong khi Shuhua đứng bên cạnh lại vô cùng thích thú nhếch môi, tay chống hông nhìn quanh quất.
''Là quán bar dành riêng cho phụ nữ sao?'' Sự vắng bóng đàn ông khiến Soojin đặt ra thắc mắc, và tất nhiên là điều đó không khỏi khiến Shuhua bật cười.
''Có thể nói là vậy.'' Nàng gật gù. ''Cũng là một trong những quán hiếm hoi nhận khách ngoại quốc.'' Shuhua đưa ra bàn tay, hướng Soojin.
Cô để nàng dẫn lối vào bên trong tòa nhà; Không gian nhìn chung khá tù mù. Đèn mờ ánh tím, đậm màu magenta ở các góc khiến bầu không khí vừa bí ẩn lại vừa mời gọi.
Soojin nhận ra có rất nhiều phụ nữ đang say sưa bên nhau trên sàn nhảy, cũng có vài người bên quầy bar nữa. Cô nhìn Shuhua, người đang ngắm nghía mọi thứ với nụ cười thoải mái. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Soojin, nàng cũng liếc mắt xuống nhìn cô.
''Vậy?'' Shuhua lớn tiếng hỏi, hòng át đi tiếng nhạc xập xình từ dàn loa cỡ đại của quán. ''Chị thấy nơi này thế nào?''
''Cũng được.'' Soojin đáp. ''Chị không phải người thích tiệc tùng, em biết mà.''
Shuhua quàng tay qua vai Soojin và kéo cô lại gần.
''Lại đây, tìm chỗ ngồi rồi em sẽ gọi nước cho chị.'' Nàng vừa nói vừa lôi cô băng qua đám đông.
Cuối cùng thì Shuhua cũng tìm được một dãy ghế trống. Cụ thể là băng ghế đệm bọc da màu đỏ sáng, quây thành hình vòng cung quanh một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn có một cái lọ cắm hoa trang trí. Là bó hoa màu tím và trắng (kiến thức về hoa cỏ của Soojin chỉ đến thế thôi - màu của chúng).
Shuhua để cô ngồi xuống chính giữa băng ghế, bản thân thì an vị ngay bên cạnh, cánh tay quàng qua vai Soojin vẫn nguyên đó khi nàng đưa mắt nhìn quanh. Âm nhạc giờ đây đã phần nào lắng lại, nên Soojin cũng nghe được rõ hơn những gì nàng muốn nói.
''Chị uống gì?'' Shuhua hỏi, và Soojin nhíu mày, ngẫm nghĩ hết một lúc. ''Không có yêu cầu gì đặc biệt à?''
''Soju?''
Shuhua chớp mắt. ''Soojin, chúng ta đang ở trong quán bar đấy. Mình thử cái gì mới mẻ hơn được không?''
''Chị chỉ biết mỗi Soju thôi. Hoặc bia.'' Soojin đáp.
Biết rằng Shuhua đã từng uống qua vài loại rượu trước đây, tất nhiên là lén lút (nhưng vẫn bị ba mẹ phát hiện), khiến cô tự hỏi liệu Shuhua bây giờ vẫn còn thích uống rượu chứ?
''Em chọn cho chị đi.''
''Ok, vậy em sẽ ra quầy và gọi nước cho chúng ta.'' Shuhua đứng dậy, rồi lại quay người nhìn Soojin. ''Chị, ngồi yên đây nhé.''
Soojin gật đầu, nhìn Shuhua rời đi. Vô cùng tự nhiên, ánh mắt cô hướng đến sàn nhảy, nơi những người phụ nữ vẫn cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Vài người cố gắng trò chuyện giữa âm nhạc xập xình, vài người khác lại chỉ cầm ly rượu và lắc lư theo giai điệu.
Soojin không nói dối khi khẳng định bản thân không thích tiệc tùng, nên cô thật sự đã lặng người và ngồi yên một chỗ, cho đến khi có một người phụ nữ tóc đen từ đâu mon men lại chỗ cô.
Người phụ nữ đứng trước mặt Soojin, váy ôm màu đen và guốc cao gót. Cô ta rất đẹp. Mái tóc đen tuyền được búi cao sau đầu, mắt màu nâu sáng.
''Xin chào.'' Người phụ nữ mở lời với một nụ cười nhã nhặn, và Soojin cũng chúm chím chào lại.
''Chào...'' Cảm giác như cô vừa quay lại làm thiếu nữ ngại ngùng, yếu giao tiếp xã hội của chục năm trước vậy.
Nhưng dáng vẻ rụt rè của Soojin vào mắt người kia thì lại thành ra rất đáng yêu.
''Xin lỗi, tôi chỉ...'' Người phụ nữ thoáng khựng lại và nhìn Soojin theo cái kiểu mà cô không thể diễn tả thành lời. ''Cô rất đẹp, khiến tôi cứ tự nhiên muốn đến đây và bắt chuyện thôi.''
Người phụ nữ lại cười, và trong đầu Soojin như có một cái bóng đèn vừa được bật sáng.
Quán bar không có đàn ông và cách những người phụ nữ quấn lấy nhau trên sàn nhảy, tất cả đến giờ mới tỏ tường. Gò má Soojin chợt nóng bừng.
Tạ ơn trời, điều kiện ánh sáng ở đây rất tệ, nên người phụ nữ với nụ cười làm rung động lòng người trước mặt cô đây hẳn là không nhận ra đâu.
''Cảm ơn.'' Soojin ngại ngùng đáp. ''Cô cũng đẹp lắm.''
''Tên tôi là Hina.'' Người phụ nữ nói, vẫn đứng yên đó, kiên nhẫn đợi một lời mời từ Soojin. ''Cô thì sao?'' Hina hỏi, rồi khẽ bật cười khi Soojin mắt tròn mắt dẹt nhìn mình chằm chằm, miệng mồm há hốc như một cô ngố.
''Ồ, tôi... Ừm, tôi—''
''Đã có chủ.'' Giọng nói từ đâu cất lên.
Soojin vội hoàn hồn và nhận ra Shuhua đang đứng sau lưng người phụ nữ. Hina chầm chậm ngoái đầu, để xem cái kẻ vừa chen vào cuộc trò chuyện của họ là ai. Hai người không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm nhau một lúc.
Đến cuối cùng, Hina quay lại nhìn Soojin và nhẹ cúi đầu, trước khi lẳng lặng bỏ đi. Ánh mắt trừng trừng của Shuhua vẫn dõi theo người nọ cho đến tận khi bóng dáng cô ấy khuất hẳn trong đám đông.
''Hoa.'' Soojin gọi, và Shuhua lập tức quay lại.
''Đúng là không thể để chị một mình được mà. Mới 2 phút thôi là đã có chuyện rồi.'' Shuhua khó chịu càu nhàu, và Soojin thoáng mừng vì nàng vẫn bảo bọc cô như trước đây. ''Cả một bầy sói chực chờ lăm le chị, chậc chậc.''
Soojin chỉ tủm tỉm khi Shuhua mang theo hai ly nước ngồi xuống bên cạnh cô.
''Negroni cho em.'' Nàng đẩy ly còn lại đến trước mặt Soojin. ''Pinã Colada cho chị.''
Shuhua ngả người tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo và nhấp môi ngụm rượu. Soojin nhìn nàng, vẫn nguyên môi cười và nhích người lại gần Shuhua hơn.
Ngay khi nhận ra Soojin vừa ngồi sát lại với mình, Shuhua cũng vô cùng tự nhiên quàng tay qua vai cô, ngón tay thong thả nhịp nhịp.
''Giống những gì chị hay tưởng tượng ghê.'' Soojin chợt nói, khiến Shuhua tò mò quay sang nhìn. ''Chúng ta, như thế này.''
''Ngồi trong gay bar?'' Shuhua hỏi, và Soojin bật cười, gò má phớt hồng. Shuhua cũng cười.
''Không, ngớ ngẩn.'' Soojin đảo mắt. ''Ý chị là... chỉ có hai chúng ta, bên cạnh nhau. Như trước đây.'' Cô thấp giọng. ''Chị nhớ em... rất nhiều.''
''Em cũng nhớ chị.'' Nói rồi, nàng rút tay đang quàng vai Soojin lại và chuyển sang vuốt ve gò má cô. ''Không có ngày nào mà em không nghĩ đến chị hết.'' Một nhịp im lặng. ''Em thật sự ước rằng năm ấy đã có thể mang chị theo cùng—''
''Tại sao em lại không làm thế?'' Soojin hỏi, và Shuhua nhíu mày.
Vẫn còn nhiều chuyện nàng không được phép nói cho Soojin lắm. Chưa đến lúc. Biết càng ít thì cô càng đỡ phải gặp nguy hiểm.
''Một cuộc sống trốn tránh là không dành cho chị.'' Shuhua thấp giọng, rướn người về trước và để đôi vầng trán họ kề nhau. Soojin nhắm mắt. ''Những việc em đã làm... chị không nên nhìn thấy. Mọi chuyện đã... vẫn, rất phức tạp.''
''Thà như thế, còn hơn là chị phải ở đây một mình.'' Soojin mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Shuhua. Nàng hơi nghiêng đầu.
''Chị có Miyeon ở bên—''
''Đâu có giống!'' Soojin cự. ''Chị muốn em, chứ không phải Miyeon.''
Nói rồi, cô quay người đi và đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, trong khi Shuhua nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò.
''Em đang ở đây với chị này.'' Nàng nói sau một thoáng lặng im, và Soojin chầm chậm quay đầu lại. ''Chị vẫn luôn có em mà.''
Soojin lại cựa mình trên ghế, và Shuhua nhẹ nở nụ cười trước khi với tay đến ly nước của Soojin, nâng ly rồi nốc một ngụm—
Soojin im lặng nhìn Shuhua chép môi thưởng rượu, mỉm cười khi nàng chun mũi.
''Ngọt quá.'' Shuhua chê, và Soojin lại đảo mắt trước khi với tay đến gương mặt nàng và dùng ngón cái lau đi bọt kem dính trên khóe môi nàng.
''Ngọt đâu.'' Soojin nhẹ giọng. ''Em cứ làm quá thôi.''
Shuhua nhìn Soojin thản nhiên liếm ngón cái sau đó. Nàng nuốt khan, luống cuống vớ lấy ly Negroni trước mặt và uống vội.
Nhưng Soojin không đợi Shuhua uống hết mà đã giành lấy cái ly từ tay nàng. Shuhua thẫn người nhìn Soojin nốc cạn ly rượu của mình trước khi đặt ly xuống bàn, liếm môi và lại quay sang nhìn Shuhua. Một nụ cười mời gọi, khiến Shuhua cảm giác như mình vừa quay về tuổi 16 năm nào.
''Ra nhảy thôi.'' Shuhua đột nhiên đứng bật dậy, khiến Soojin tròn mắt ngước nhìn. ''Chị thích nhảy mà.''
''Đó đã là chuyện của 20 năm trước rồi.'' Soojin cười buồn, nhìn bàn tay vừa đưa đến trước mặt mình của Shuhua.
''Vậy thì hãy lại nhảy như thể đây là năm 2016.'' Như thể đây lại là ngày cuối cùng ta bên nhau, nàng nghĩ thầm khi Soojin nắm lấy bàn tay.
Shuhua kéo theo Soojin, hướng thẳng đến sàn nhảy. Âm nhạc sôi động lại dội thẳng vào màng nhĩ, đèn quả cầu trên trần liền tục đổi màu tím - đỏ. Shuhua và Soojin nhảy với nhau.
Đã lâu lắm rồi, Soojin mới lại cảm thấy như thế này. Như thể cô đang sống.
Soojin hạnh phúc đến mức giờ mà có chết, cô cũng không hối tiếc điều gì nữa.
Shuhua tiến một bước lại gần cô, môi mấp máy gì đó mà Soojin không thể nghe được vì tiếng nhạc dội vang. Cô nhíu mày, ghé sát Shuhua và hơi nghiêng đầu để nàng có thể nói thẳng vào tai cô.
''Chị vẫn còn dẻo lắm.'' Soojin lắng nghe. ''Phụ nữ tuổi chị thường không được vậy đâu.''
''Này!'' Soojin đánh mạnh vai Shuhua, còn nàng thì thích chí cười khùng khục. ''Em vẫn láo toét như ngày nào!'' Soojin lớn giọng hòng át đi tiếng nhạc.
Shuhua thôi cười, nắm cổ tay Soojin và kéo cô lại gần, để hai cơ thể áp sát nhau.
Mình say rồi, là những gì Soojin nhận ra khi nhìn Shuhua, mà cụ thể hơn là nhìn môi của nàng, tự hỏi liệu mình có thể nếm ra vị Pinã Colada nếu rướn người và hôn nàng ngay lúc này hay không.
Soojin biết cũng ý nghĩ ấy đã thoáng qua trong đầu Shuhua khi nàng ngả người về phía cô - trán họ kề nhau, và Soojin cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Shuhua ấp lấy má mình khi cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ánh mắt Shuhua rơi xuống đâu chừng ba xăng-ti, và Soojin tự thấy bụng dưới của mình cuồn cuộn như lửa đốt. Rồi thì Shuhua vào nhìn vào mắt cô, và cô sững người—
Ham muốn trong mắt Shuhua vụt tắt.
Giờ thì nàng nhìn Soojin như thể cô vừa làm điều gì sai trái lắm.
Shuhua lập tức lùi bước, đôi mày nhíu chặt.
''Muộn rồi, ta về thôi.'' Nàng nói, lảng mắt đi. Mức âm lượng này là vừa đủ lớn để Soojin nghe rõ, nhưng cô vẫn ngây người đó, cố gắng để hiểu chuyện đang xảy ra là gì.
Soojin bối rối vì cách Shuhua nhìn cô, khiến cô cảm thấy bản thân dơ bẩn vô cùng.
''Ừ, về thôi.'' Soojin lầm bầm rồi bỏ đi. Cô không chắc liệu Shuhua có nghe được lời mình nói giữa bộn bề âm thanh này hay không, nhưng nàng đã lặng lẽ đi theo sau cô.
[...]
Chuyến xe trở về nhà vô cùng im ắng. Một khoảng lặng khó xử mà không ai trong hai người biết lí do. Shuhua lạc lối trong mớ suy nghĩ riêng, và Soojin cũng thế.
Hơi men loãng dần khi Soojin cựa mình trên ghế, không mấy thoải mái, vì sự vỡ lẽ rằng trong một khoảnh khắc, cô đã thật sự muốn hôn Shuhua, và rằng cô muốn Shuhua cũng muốn mình nhiều như thế, thậm chí là nhiều hơn thế...
Soojin muốn Shuhua muốn cô nhiều hơn cô gái tên Yeri mà nàng từng yêu đương cùng kia.
Tại sao cô, kể cả là trong vô thức, lại cố gắng ganh đua với một người đã chết chứ?
Soojin chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này trước đây. Cô chưa từng nhìn phụ nữ kiểu đó—À thì, có đôi khi cô cũng nghĩ cô gái kia thật xinh đẹp, thậm chí là quyến rũ, nhưng chỉ vậy thôi. Soojin chưa từng muốn tiếp cận họ—Cô không phải người đồng tính.
Soojin bình thường mà.
Lại liếc nhìn Shuhua, nàng đang tập trung nhìn đường. Cái hồi họ 12 và 14, Thư Hoa cứ khăng khăng là xe hơi quá mức đáng sợ, và rằng em sẽ chỉ lái xe đạp cả đời nếu buộc phải làm thế—Giờ thì Shuhua lại đang ôm cua vô lăng đầy tự tin.
Hồi họ 13 và 15, kim tiêm khiến Thư Hoa khiếp đảm đến độ mỗi lần phải tiêm vắc-xin, sẽ luôn có bác Hoàng ở bên để ôm chặt lấy em—Giờ thì Shuhua lại có không chỉ một hình xăm trên cơ thể.
Họ 16 và 18, Thư Hoa bộc bạch nỗi lo vì không có bạn trai như những cô bạn cùng trang lứa, và Soojin nhớ là mình đã dỗ dành em, rằng sau này lớn lên, kiểu gì cũng sẽ có một cậu bạn trai đến bên em thôi.
Ừ, chuyện đó đã không xảy ra.
Cũng như lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau của họ vậy.
Soojin muốn căm ghét Shuhua, cái người quá mức khác lạ so với người bạn thân Thư Hoa mà cô hằng yêu mến. Đứa nhỏ ngây ngô và láo lếu năm nào, giờ đây đã trở thành người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng, theo cùng là những lời đốp chát cợt nhả.
Shuhua đã giết chết Thư Hoa, bạn thân của Soojin, để trở thành một người phụ nữ khiến Soojin có những cảm xúc mà cô biết chắc là không hề bình thường.
Người phụ nữ đã kết hôn với một người phụ nữ, và chỉ quay lại với Soojin khi cô vợ nói trên đã không còn.
Ấy vậy mà...
Ánh mắt Soojin thơ thẩn quanh sườn mặt của người phụ nữ ấy. Từ cái cách tay nàng siết nhẹ vô lăng, những đường gân nổi lên trên cổ khi nàng cử động—Ánh mắt rơi xuống một quãng tám khi Shuhua hơi cựa mình trên ghế lái, cái quần jeans có vẻ đã bó hơn khi mà giờ đây, nàng đang ngồi. Shuhua bẻ vô lăng, và thế là ánh mắt Soojin lại trở về với đôi bàn tay của nàng. Đầu óc cô bắt đầu thơ thẩn, vẽ nên những mộng tưởng.
Soojin nuốt khan khi những mộng tưởng ấy dần méo mó thành thứ gì đó... giống với ham muốn—
Xe đột nhiên thắng lại, và Soojin giật mình sực tỉnh khi nhận ra họ đã về đến tòa nhà căn hộ của cô.
Shuhua ngồi yên trên ghế lái. Soojin cũng không di chuyển. Thế là nàng quay sang nhìn cô, hẳn là đang cố lựa lời để hỏi tại sao cô vẫn còn ngồi đây mà không khiến nó nghe như nàng đang đá đít cô khỏi xe.
''Lên nhà thôi.'' Soojin nói ngay trước khi Shuhua kịp mở miệng. Cô sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn. Không một lần nào nữa. Họ đã xa nhau đủ lâu rồi.
Shuhua im lặng nhìn Soojin, vẻ mặt trộn lẫn giữa ngỡ ngàng và khó hiểu. Như kiểu nàng đọc được suy nghĩ của Soojin nãy giờ, và biết rằng cô đã nung nấu những cảm xúc và ý nghĩ không đứng đắn đối với nàng.
Shuhua chớp mắt vài ba lần, trước khi gật đầu và bước xuống xe. Soojin ngồi chờ thêm một lát rồi mới xuống theo, như thể sợ nàng lại giở trò rồi bỏ rơi cô vậy.
Soojin nắm cổ tay Shuhua và kéo nàng về phía thang máy. Đến khi đã đứng bên trong thang rồi, cô vẫn không buông tay. Shuhua để mặc Soojin. Cảm giác cứ như họ vừa hoán đổi vị thế với nhau ấy.
Bởi thường thì Soojin mới là người để mặc Thư Hoa là những gì mình muốn, bất chấp hậu quả cơ.
Bàn tay còn lại của Shuhua khẽ giật. Nàng muốn nắm tay Soojin, đan những ngón tay của họ với nhau như đã từng. Nhưng cảm giác thật sai trái khi làm điều đó lúc này.
''Tôi chỉ mong là cô không quên Yeri thôi.''
Những lời trước đó của Wendy như gáo nước lạnh xối xuống đầu Shuhua khi nàng thân mật quấn lấy Soojin trong đám đông, giữa thanh thiên bạch nhật, giống như cái cách nàng từng ôm Yeri—Shuhua tự thấy bản thân chẳng khác gì một tên khốn bội bạc, đáng khinh.
Nàng nhìn Soojin. Cô chỉ liếc nàng một cái rồi lôi nàng ra khỏi thang ngay khi cửa mở.
Shuhua vốn vẫn luôn chất chứa một loại cảm xúc không tên dành cho Soojin. Nàng đâu bị ngốc, có chăng là hồi đó hơi ngây thơ thôi. Nhưng nàng vẫn biết tình cảm của mình đối với Soojin chẳng hề đơn thuần, nhưng cũng không hẳn, bởi vì nó không phải là tình yêu.
Hay là phải nhỉ?
Chỉ là sau rất nhiều năm kinh nghiệm, Shuhua dám tự tin khẳng định là mình cảm thấy bị thu hút bởi Soojin, cũng giống với những cô gái khác mà thường là lớn tuổi hơn nàng, cơ mà chỉ vậy thôi. Bị thu hút. Chấm hết.
Yeri là người đầu tiên Shuhua yêu. Nhưng giờ thì em đã không còn nữa. Và Soojin...
Soojin đang lôi nàng vào phòng khách nhà cô, vẫn không một lời nào được trao đổi giữa họ.
Soojin là một người phụ nữ đầy thu hút và quyến rũ. Thời gian chỉ càng tăng thêm phần mặn mà cho những điều đó mà thôi, kể cả khi Shuhua luôn không ngừng mắng bản thân thô lỗ vì cứ mải ngắm nhìn Soojin mỗi khi cô không để ý.
Nhưng được một lần nữa gặp lại Soojin, Soojin của nàng, sau biết bao nhiêu năm ôm khư khư thứ cảm xúc lẫn lộn này với cô... Kể từ khi đặt chân lên đất Hàn Quốc vào 2 năm trước, Shuhua đã luôn muốn được nhìn thấy cô, được nghe giọng cô một lần nữa—Shuhua nhớ Soojin kinh khủng khiếp, và điều đó khiến trái tim nàng đau vô cùng.
Thế là nàng bắt đầu theo dõi và bám đuôi Soojin, trong suốt 2 năm kể từ khi quay lại ấy. Soojin chẳng hề hay biết gì, quá thiếu nhạy bén dù bản thân là cảnh sát.
Shuhua đã thấy cô cùng với Hoetaek và Hoa bé, để rồi dư vị đắng chát lập tức dâng lên trong miệng nàng. Một sự pha trộn giữa ganh ghét và ghen tỵ, đồng thời... còn có chút khao khát.
Dường như đó luôn là những gì nàng cảm thấy khi nghĩ về Soojin - những cảm xúc khó hiểu, và không ngừng khao khát thứ gì đó.
''Là do chị già rồi sao?''
Shuhua ngước nhìn lên sau khi bị Soojin bắt ngồi xuống sofa. Câu hỏi đột ngột khiến nàng nhíu mày bối rối. Khoảng lặng kéo dài khi Shuhua cố gắng để hiểu những gì Soojin muốn nói.
''Pardon?'' Nàng buột miệng bật ra một từ tiếng Anh.
Nhưng chừng này thì có vẻ Soojin vẫn hiểu được, vì cô đã lặp lại. ''Chị quá già so với em.'' Hai tay chắp lại sau lưng. ''Đó là vấn đề đúng không?''
''Chị đang nói gì thế?''
''Em đưa chị đến quán bar dành cho những người phụ nữ giống em, chúng ta đã nhảy cùng nhau và... em biết chuyện gì đã xảy ra mà. Giờ thì ta có cái sự khó xử này.''
Shuhua đứng dậy.
''Phụ nữ giống em?'' Nàng đặt câu hỏi. ''Ý chị là sao?''
''Chị hỏi em trước.''
''Chị chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi.'' Shuhua đáp. ''Nhiều nhặn gì đâu cơ chứ.''
Soojin chỉ nhìn nàng.
''Yeri nhỏ tuổi hơn em, và chắc chắn là trẻ hơn chị, rất nhiều.''
Ánh mắt Shuhua đanh lại khi không ngừng tự nhủ trong đầu, rằng đây là Soojin, và nàng sẽ không bao giờ động tay với Soojin vì đã nhắc đến Yeri theo cái cách mà nàng không hề muốn nghe. Chứ phải mà là ai đó khác thì họ hẳn đã chết không kịp ngáp rồi.
''Điều đó thì sao?'' Nàng hỏi ngắn gọn, chỉ đơn giản là muốn biết cuộc trò chuyện này rốt cuộc là đang hướng đến đâu.
''Đó là lí do em từ chối chị?''
Có một khoảng lặng khi Soojin lảng đi, chỉ để lại nhìn vào mắt Shuhua.
''Chị muốn em hôn chị?'' Shuhua nhướn mày.
''Em có muốn không?'' Soojin lại lờ đi câu hỏi của nàng.
Thường thì Shuhua sẽ không bao giờ để người khác trốn tránh mình như thế đâu. Nhưng đây đâu chỉ là người nào đó khác. Đây là Soojin của nàng.
''Nếu em muốn...'' Shuhua thấp giọng, ''Chị sẽ cho phép em chứ? Khi mà giờ ta đã được riêng tư?''
''Chị không biết.'' Soojin thật thà đáp. ''Một phần trong chị cảm thấy khó chịu dù là chỉ mới nghĩ đến chuyện đó.'' Cô thú nhận, và Shuhua không để bụng. Nàng cũng đã từng như vậy. ''Nếu em hôn chị thì có chị sẽ biết mình muốn cự tuyệt thứ cảm xúc này đến mức nào—''
Shuhua cũng chắp tay sau lưng và chậm rãi tiến lên một bước, đến trước mặt Soojin. Cô không căng thẳng hay trở nên cứng nhắc, kể cả khi nàng chậm mà chắc, xâm phạm vào không gian cá nhân của cô.
Soojin tin Shuhua. Dù là cũng Shuhua ấy đã giết chết người bạn thân nhất của cô, bởi vì không một phiên bản nào của Thư Hoa sẽ làm bất cứ điều gì tổn thương Soojin, ở bất cứ phương diện nào. Đó là điều cô dám chắc nhất.
''Lỡ như chị không cảm thấy muốn cự tuyệt thì sao?''
Giọng nàng trầm thấp hơn hẳn mọi khi, giống cái cách nàng từng nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình khi họ còn nhỏ. Và chính giọng điệu ấy đã thắp lên thứ gì đó sâu bên trong Soojin khi cô cho phép Shuhua ghé sát mình.
''Lỡ như em thậm chí còn không cần hôn chị để cho chị câu trả lời?''
Soojin tròn mắt nhìn Shuhua. Dẫu thế, cô vẫn đứng im, nhưng không cứng nhắc. Soojin hoàn toàn thả lỏng, thế nhưng trái tim cô thì lại như sắp nổ tung tới nơi. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi khi Shuhua ngày một tiến gần hơn, gần hơn nữa. Soojin rùng mình khi ngực họ chạm nhau, và như có dòng điện xẹt, nó đánh thẳng vào—
Soojin đặt tay lên vai Shuhua và đẩy nàng đi, không cho nàng áp sát mình hơn nữa. Shuhua để mặc Soojin. Nàng không cố dí sát cô, nhưng cũng không lùi người lại. Nàng để cho Soojin lựa chọn.
Và Soojin chọn bỏ chạy.
Cô chạy khỏi phòng khách, thẳng ra hành lang và lao vào phòng ngủ—Shuhua đứng đó thêm vài giây trước khi quay người và nhìn theo hướng Soojin vừa cắm đầu.
Vậy là không cự tuyệt rồi, nàng thầm nghĩ.
[...]
Ban đêm trời rất lạnh, gió mạnh cuộn từng cơn, vậy mà cả người Soojin vẫn nóng rực vì những gì vừa xảy ra. Cô biết đi tắm cũng là một cách, nhưng lại quá xấu hổ vì phải đối mặt chứng cứ cho thấy cơ thể mình đã phản ứng khi bị Shuhua áp sát, nên là Soojin chỉ ngồi bên mép giường, hít thở sâu từng hơi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa vang lên.
''Để chị yên đi.''
Shuhua mở cửa và thản nhiên bước vào, chẳng màng gì đến lời xua đuổi của Soojin. Dẫu vậy, nàng vẫn đứng lại bên ngưỡng cửa, hai tay chắp sau lưng.
''Em nên nói xin lỗi chị hay là rất vui vì giúp được chị đây?'' Shuhua hỏi, và Soojin lảng mắt đi. ''Ok, rất vui vì giúp được chị.''
''Hồi đó em có phản ứng như thế này không?'' Soojin nhỏ giọng hỏi, vẫn không nhìn nàng.
''Không hẳn.'' Shuhua nhún vai. ''Lúc đó em mới 16 tuổi, chơi trò Bảy phút lên thiên đàng với một cô bạn, và câu tiếng Anh duy nhất em có thể thốt ra sau đó là 'You kiss good', chỉ vậy thôi. Hết chuyện.''
''Chị vẫn thích đàn ông.'' Soojin đột nhiên tuyên bố. ''Chị vẫn—''
''Nếu chị định nói là bình thường thì em sẽ rất buồn đấy.'' Shuhua chen vào và đi đến chỗ Soojin, ngồi xuống bên cạnh cô. ''Từ những gì em biết thì em vô cùng bình thường luôn... Trừ việc dùng tên giả và có một cuộc đời thứ hai.''
''Chị vẫn thích đàn ông.'' Soojin lặp lại và Shuhua chống hai tay sau lưng, thoải mái ngả người.
''Chà, chữ B trong LGBT ở đó là có lí do mà.'' Nàng nói. ''Tất nhiên, chị không cần xác định mấy thứ đó nếu cảm thấy chưa thoải mái. Vẫn còn sớm lắm.''
Soojin hơi cựa mình bên cạnh nàng.
''Nếu như chị... không bao giờ muốn xác định luôn thì sao?''
''Vậy cũng không sao cả.''
xxx
''Miyeon sao rồi?'' Soojin hướng Nicha đang ngồi ở bên kia cái bàn gỗ, hỏi. Họ đang uống trà ở sân sau của dinh thự Cho. Nicha không đáp, chỉ thở dài một hơi mệt mỏi. ''Chị ấy lại nhốt mình trong phòng làm việc à?''
''Không, không có. Miyeon—'' Nicha khựng lại và nhăn nhó. ''Chị nghĩ là Miyeon đang khá nhạy cảm, cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy. Sáng nay chị ấy đã đi ra ngoài, không nói cho chị biết là đi đâu, và khi chị hỏi thì chị ấy tự dưng sinh nghi rồi nổi cáu.''
''Đang phải đối mặt với án tù mà.'' Soojin nhún vai. ''Stress lắm chứ đùa.''
''Chị chỉ mong là Miyeon sẽ nói chuyện với chị thay vì một mình ôm khư khư mọi thứ như thế này thôi.'' Nicha đưa tay vuốt ngược mái tóc dài, và Soojin nắm lấy bàn tay còn lại của người phụ nữ đang đặt trên bàn, siết chặt.''
''Chị còn có em đây mà. Cần gì thì cứ nói em biết, nhé.''
Nicha mỉm cười.
''Dạo này trông em tươi tắn hẳn ra.'' Một lời nhận định. ''Có lí do gì không?''
Soojin bất giác nở một nụ cười với chính mình và lảng tránh ánh mắt của Nicha. Tất nhiên là cô không thể nói hay giải thích bất cứ điều gì với Nicha rồi, rồi Soojin chỉ nhún vai, không đáp, và người kia có vẻ cũng hiểu mà không đào sâu vấn đề thêm nữa.
''Ừ thì, thấy em hạnh phúc...'' Nicha nói, ''Chị cũng vui. Lâu lắm rồi mới thấy em cười như thế đấy.''
''Đời em thì có gì mà vui với vẻ chứ.'' Soojin buột miệng và thề, cô đã thấy điều gì đó ánh lên trong đôi mắt của Nicha khi nghe những lời ấy.
''Thư Hoa sẽ muốn em vui vẻ và hạnh phúc.'' Nicha chợt nói, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay đan nhau của họ đặt trên bàn, chìm đắm trong suy tư. ''Chị vẫn luôn ước, phải chi mà Miyeon có thể nhìn chị như cái cách Thư Hoa nhìn em hồi đó.''
Soojin nghiêng đầu, khó hiểu.
''Ý chị là sao?''
Thắc mắc ấy có vẻ khiến Nicha bất ngờ, trước khi bật cười thành tiếng và Soojin nhíu mày, hoang mang chẳng hiểu mô tê gì.
''Đừng nói là... em nghĩ Miyeon đùa khi gọi hai đứa là người yêu của nhau nha?'' Nicha hỏi, và Soojin ngả người, tựa vào lưng ghế, như đang hồi tưởng lại hình ảnh của Miyeon năm nào.
Soojin nhớ đến những khi chị chế giễu cô và Thư Hoa vì cứ mãi nắm tay hay đứng ôm nhau trước cổng trường; nhưng Miyeon hồi ấy là một cô ngố chính hiệu, Soojin cho là thế, tất nhiên chị sẽ đùa cợt về bọn họ rồi.
''Hồi đó...'' Soojin dè dặt nhìn Nicha. ''Hồi đó Thư Hoa... thích em hả?''
Nicha chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Cô muốn thành thật, nhưng cũng sợ rằng nếu nói ra thì Soojin sẽ lại khóa mình trong 'căn phòng Thư Hoa' thêm 20 năm nữa mất. Soojin đã đánh mất cuộc đời mình đủ nhiều rồi.
''Có vài tin đồn vây quanh em ấy, hồi đó.'' Nicha mở lời. Soojin tất nhiên sẽ không biết đến những điều này, bởi vì cô không thuộc nhóm tiểu thư nhà giàu ưa buôn chuyện năm ấy. ''Thư Hoa không thật sự... ờm, con bé rất ghét khi lũ con trai cố ý tiếp cận mình, và tất cả mọi người đều thấy cái cách con bé nhìn em—''
''Trả lời câu hỏi của em đi.''
''Thư Hoa thích em.'' Nicha buông xuôi. ''Chị biết điều đó, Miyeon cũng biết. Tất cả mọi người đều biết. Bác Hoàng biết và đã cố ép hôn em ấy với một thằng công tử—''
''Chị biết.'' Soojin nhíu mày. ''Về việc em ấy bị ép gả cho Sungho. Tại sao chị lại không nói với em—''
''Nếu chị nói thì em sẽ làm gì hả Soojin?'' Nicha chất vấn.
''Em hẳn là sẽ mang Thư Hoa theo cùng mình—''
''Rồi đi đâu? Khi ấy em mới chỉ 17 tuổi, không nơi nương tựa ngoài Diệp gia.'' Nicha sẵng giọng. ''Đôi khi mọi việc chỉ là không thể theo ý ta muốn, và Thư Hoa—''
''Thư Hoa yêu em.'' Soojin nói, chủ yếu là với chính mình, với gương mặt cúi gằm.
''Không.'' Nicha thở dài và lắc đầu, nhẹ giọng. ''Con bé từng yêu em thôi. Thư Hoa đã không còn nữa rồi.''
Soojin đột nhiên đứng bật dậy.
''Em về nhà đây.''
''Soojin, làm ơn—'' Nicha cũng đứng, môi mím chặt. ''Đừng nhốt mình nữa.''
Soojin im lặng nhìn Nicha một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.
[...]
Mở cửa và đón chào Soojin là tiếng nhạc dội vang vọng ra từ phòng khách. Soohua đang nghe nhạc và chơi video game, cùng một lúc.
Soojin thấy thứ gì đó giống như bài tập về nhà bị lãng quên nằm chỏng chơ trên bàn cà phê, và định bụng sẽ mắng bé con sau. Giờ thì cô chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là đi thẳng vào bếp để rồi bắt gặp Shuhua đứng rửa chén, đầu lắc lư và cả người nhún nhảy theo điều nhạc. À, nàng còn hát nữa.
''Noona, you're so pretty—'' Hát được nửa câu, nàng quay người lại, bắt gặp Soojin và—''FORK!'' Shuhua giật mình hét lớn, bằng tiếng Anh, khiến Soojin phì cười.
''Xin lỗi.'' Cô ngoái đầu nhìn ra phòng khách, cụ thể là nhìn thiếu nữ nổi loạn đang chăm chú chơi game trên sofa kia. ''Từ khi nào mà con bé lại nghe mấy bài nhạc cũ rích này vậy?''
''C-cũ rích? Nè nha, mấy bài này là nhạc bất hủ, huyền thoại đó!'' Shuhua thay mặt Soohua chống chế, hay là cho chính nàng nhỉ?
Soojin chỉ cười, bước về phía Shuhua. Nàng vắt cái khăn lau lên vai rồi kéo Soojin lại gần cho một cái ôm. Cô không phản kháng.
''Cuộc trò chuyện với Nicha thế nào?'' Shuhua hỏi khi Soojin vùi mặt vào hõm cổ nàng.
''Hừm, rất mở mang tầm mắt?'' Soojin cười.
''Hửm? Chị ấy kể chị nghe về bí mật động trời của vũ trụ thiên hà này hay gì?''
''Còn tốt hơn thế nữa cơ.''
''Vậy là cách để tránh việc ly dị—''
''Shuhua!'' Soojin mắng và nàng chỉ khúc khích. ''Chị ấy... chị ấy nói với chị là—''
Chuông điện thoại vừa khéo vang lên, khiến Soojin tức tối càu nhàu. Màn hình hiển thị tên người gọi đến là Soyeon.
''Chuyện gì?'' Soojin cáu kỉnh bắt máy, vẫn đang trong vòng tay của Shuhua. ''Nếu không phải là có người chết thì em biết tay tôi—''
''Namjoon chết rồi.'' Giọng Soyeon đều đều cất lên từ bên kia đầu dây, khiến Soojin trợn tròn cả mắt. ''Chị nên đến—''
''Khoan, từ từ—'' Soojin luống cuống đổi tay cầm điện thoại, còn liếc Shuhua một cái. ''Em không thể gọi cho tôi, nói ra cái điều đó rồi cúp máy ngang được! Chuyện gì đã xảy ra?''
''Người ta tìm thấy cậu ấy chết trong phòng thí nghiệm. Có vẻ như hung thủ cũng đã đột nhập vào văn phòng của chị.'' Một khoảng ngừng. ''Giờ chị đến đồn được không?''
''Ừ, tất nhiên rồi. Tôi tới liền.'' Soojin cúp máy và nhìn Shuhua, trước khi dè dặt lùi một bước.
''Tư bản vẫy gọi hả?'' Nàng hỏi.
''Đồng nghiệp của chị vừa bị giết.'' Soojin nói.
''Ồ, em rất tiếc.'' Shuhua nhún vai. ''Nhưng, kể cả khi chị cảm thấy khó tin, em không dính dáng gì đến vụ này cả.'' Nàng giờ hai tay như đầu hàng, và Soojin chỉ có thể thở dài.
Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, sống lưng cô liền lạnh toát.
''Yuqi.'' Soojin thảng thốt, chủ yếu là tự nói với bản thân. ''Chị suýt thì đã để con bé ở lại sau giờ làm ngày hôm qua. Nó đã có thể—'' Cô lắc mạnh đầu và nhìn Shuhua. ''Em phải thành thật với chị, Shuhua—''
''Em sẽ không bao giờ nói dối chị, Soojin.'' Đó quả thật, là một lời nói dối. Và Shuhua biết điều đó.
Nhưng những gì Soojin không biết, sẽ không thể gây thương tổn cho cô.
[...]
''Em không sao chứ?'' Soojin hỏi han ngay khi bắt gặp Yuqi ở đồn cảnh sát. Phía phòng thí nghiệm có giăng dây vàng, người ra người vào vô cùng gấp rút, vội vã. ''Vậy là cậu ấy thật sự đã...''
''Ừm.'' Yuqi ủ rũ đáp. ''Đúng ra hôm qua em nên ở lại, nếu là thế thì có lẽ—''
''Em đã có thể bị giết giống Namjoon.'' Soojin nói thẳng, nghe có chút gay gắt hơn những gì cô nghĩ trong đầu. Yuqi lảng đi và gạt tay Soojin khỏi vai mình. ''Yuqi à—''
''Tại sao chị lai ngỏ lời đưa em về nhà?'' Yuqi chất vấn. ''Chị chưa từng làm điều đó trước đây. Tại sao hôm qua—''
''Bởi vì khi ấy đã muộn và em chỉ có một mình.'' Soojin nói như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên. ''Với lại... chị có linh cảm không tốt về việc bỏ em lại đồn.''
''Ừ, phải rồi.''
''Thái độ đó là sao vậy?''
''Soojin.'' Soyeon chen ngang cuộc trò chuyện. ''Chị thấy văn phòng của mình chưa? Như một bãi chiến trường. Mọi thứ bị quăng vứt lung tung hết cả lên.'' Cô khoác tay để họ đi theo mình.
Đúng như lời Soyeon nói, mấy cái tủ đựng tài liệu ngã sấp, giấy tờ ngổn ngang dưới đất, và máy tính của Soojin thì bị khóa vì quá nhiều lần nhập sai mật khẩu. Máy tính của Yuqi thì đã bị đập bể, nằm chỏng chơ.
''Mong là em có lưu trữ dữ liệu ở đâu đó khác.'' Soyeon nhỏ giọng với cô gái đang thất thần vì sốc.
''Có thứ gì bị mất không?'' Soojin hỏi khi quan sát một lượt xung quanh. Soyeon lắc đầu.
''Không hẳn? Ít nhất cũng không phải thứ gì quan trọng. Vài tờ bạc lẻ và thuốc lá. Dẫu vậy, hung thủ hẳn đã muốn tìm kiếm thứ gì đó.''
''Tài liệu của em.'' Yuqi đột nhiên nói. ''Em đã thu thập chứng cứ về YSH kể từ vụ án đầu tiên, tổng hợp để lập hồ sơ tội phạm, và em có rất nhiều tài liệu liên quan, nhưng—'' Yuqi nhìn Soojin, ánh mắt chợt trở nên đầy thách thức. ''Em chưa từng lưu chúng trong máy tính văn phòng.''
Jimin từng nói với Yuqi là Soyeon có thói quen dùng virus phá lớp bảo mật của máy tính ở đồn để coi mấy bộ anime khó hiểu trong giờ làm, nên Yuqi chưa bao giờ lưu trữ tài liệu gì quan trọng ở đây cả.
''Vậy khả năng cao là hung thủ đột nhập vì đống tài liệu đó.'' Soyeon kết luận. ''Nhưng làm sao mà hắn biết em có đồng tài liệu ấy nhỉ.'' Cô lầm bầm. ''Cứ tưởng hắn đã chán và nghỉ khỏe rồi, vậy mà...''
Soojin ghét việc này. Cô ghét cái cách Yujin nhìn quanh hiện trường rồi cuối cùng lại quay về nhìn chằm chằm cô. Và Soojin ghét bị nhìn chằm chằm.
''Ta nên đi kiểm tra thi thể của Namjoon, biết đâu sẽ tìm được gì đó.'' Soojin lên tiếng, và Soyeon gật đầu đồng tình trước khi cùng hướng đến phòng thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top