3
Công viên đã được giăng dây để giữ không cho người dân lại gần hiện trường. Vẻ đẹp tự nhiên vốn được gìn giữ bấy lâu của Công viên Songdo giờ đây đã bị vấy bẩn bởi thi thể của Kim Chung Hee ở bờ hồ nước, tay chân bị trói chặt, nhưng trên cơ thể lại không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào.
Soojin có mối ngờ vực nhất định về nguyên nhân tử vong, nhất là khi cô phát hiện một lời nhắn khác được đính kèm trên người nạn nhân. Tuy nhiên, không giống như Yuk Hei, mảnh giấy không bị ghim vào cái xác.
'Con mồi cần cẩn thận hơn vào lần sau. Cả bầy đang nhắm đến ngươi đấy.
- YSH'
Tờ giấy nhắn được đính trên sợi dây thừng dùng để trói chân nạn nhân. Cơ thể chưa cứng, nên có lẽ chỉ mới chết được vài tiếng. Soojin săm soi gương mặt của cái xác. Mắt trợn trắng, môi hé mở. Trông nạn nhận có vẻ hoảng sợ, như thể điều cuối cùng anh ta nhìn thấy là nỗi khiếp đảm tột cùng, và điều đó chỉ càng khiến Soojin lo ngại hơn về cái thể loại người mà họ đang phải đối mặt - người dùng cái chết của người khác như một cách truyền tải thông điệp và phô trương sức mạnh.
"Tiền bối." Soojin nghe Yuqi gọi. Cô gái trẻ dán mắt vào cơ thể nạn nhân, và Soojin không trách được em. Yuk Hei khi được họ phát hiện thì đã thối rữa rồi còn lọt thỏm giữa cả tấn rác thải, nên có thể nói đây là lần đầu tiên Yuqi có cái nhìn tử tế về một xác chết. "Tụi em tìm thấy số điện thoại trong cái cặp nằm gần nạn nhân khi tụi em vừa tới hiện trường. Có vẻ là của vợ anh ta."
Soojin thở dài. Đây là một phần thuộc công việc mà cô ghét nhất, khi họ phải tìm đến nhà nguời thân của nạn nhân để thông báo tin dữ. Soojin đã làm việc đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng dễ dàng hơn chút nào cả.
"Chúng ta sẽ liên lạc với cô ấy sau. Giờ thì phải chờ cho bên pháp y tới thu dọn xác." Soojin quay sang nhìn Yuqi, chỉ để nhíu mày. "Soyeon đâu? Tôi tưởng hôm nay cậu ấy sẽ trông em chứ."
Yuqi lờ đi ý đâm thọt trong câu nói của vị tiền bối. "Chị ấy muốn mua cà phê và nhấm nháp chút bánh churros, còn bảo công viên ồn ào quá, chị ấy không thích."
"Chậc, tên láu cá đó." Soojin lầm bầm. "Dám cá đang ngồi đâu đó, rung đùi chơi game trên điện thoại luôn."
"Em báo cáo chị ấy với cấp trên nhé?"
"Không." Soojin lắc đầu. "Mặc kệ đi."
"Chị ấy đang vi phạm nguyên tắc." Yuqi cãi và Soojin cố kiềm lại cái đảo mắt.
"Ừ thì, nguyên tắc được đặt ra là để bị phá vỡ mà."
"Chắc tội phạm khi bị chúng ta bắt cũng nghĩ vậy ha."
Soojin bật ra tiếng cười khổ, tại sao cô lại bị mắc kẹt với cái cô ngố này vậy trời. "Em biết so sánh như thế là không hợp lí chứ?" Cô hỏi, không nhận lại được phản hồi từ Yuqi. Em trơ mắt nhìn cô đúng hai mươi ba giây, rồi quay mặt đi, hai tay khoanh trước ngực. "Hồi mà tôi bằng tuổi em, tôi cũng đã nghĩ rằng mình phải nhất nhất tuân theo mọi luật lệ. Đừng lo, rồi em sẽ sớm quên đi mấy điều đó thôi."
Yuqi không nói gì nữa, thế là họ cùng chờ thi thể được thu dọn trong im lặng. Em nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt, cố tránh liếc sang cái xác. Ừ thì người ta là tội phạm, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là em thích nhìn thi thể của họ đâu. Còn Soojin, cô quá mức bình tĩnh và thong thả, đến mức khiến Yuqi có chút ghen tỵ. Em tự hỏi liệu sẽ có một ngày mình được như cô chứ, khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn? Nhưng tạm thời thì hiện tại, điều duy nhất Yuqi cảm nhận được chỉ là khó xử.
Soojin lại quan sát thi thể và nhăn mặt, trăn trở về người đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Cô nhớ lại lúc biết chuyện cái xác này bị vứt ở đây, là khi cô đang ở nhà của Miyeon, nên Soojin cũng đại khái là đã được cập nhật chút thông tin về người đàn ông vừa trở về với đất mẹ kia.
Kim Chung Hee có rất nhiều tiền án, Soojin còn từng bắt giam gã một lần, nhưng bằng cách nào đó, gã luôn tránh được việc ở tù dài hạn, và chỉ tầm một tháng hoặc hơn, gã sẽ nghênh ngang bước qua song sắt với cái nhếch mép trông ngứa mắt nhất có thể. Thật đáng tiếc, khi mà gã lại chết trước khi Soojin có cơ hội đấm vỡ nụ cười nửa miệng đó khỏi gương mặt gã.
Họ chưa từng truy được gã làm việc cho ai, nhưng bất kể có là ai thì người đó cũng trả cho gã đủ nhiều để không bép xép, và luôn có một vị luật sư đắt tiền biện hộ cho gã ở tòa.
Sau khi thi thể đã được thu dọn xong xuôi, Soyeon cuối cùng cũng xuất hiện, với cái bánh donut trong tay.
"Bữa xế ngon lành chứ?"
"Món ăn của mợ Young thì chê sao được." Soyeon đáp với một nụ cười trước khi bẻ nửa cái bánh donut, đưa qua cho Yuqi. "Nè, thử một miếng đi nhóc." Yuqi nhận lấy, vui vẻ gặm bánh. Soojin đi tới, giật lấy nửa còn lại trong tay Soyeon. "Này!"
"Phạt vì tội bỏ bê nhiệm vụ đi ăn xế." Soojin cắn miếng bánh, rồi hất đầu. "Đi thôi, họ sẽ muốn nghe báo cáo của chúng ta đấy."
"Mắc công xếp hàng tận nửa tiếng..." Soyeon bất bình, theo sau là tiếng hô 'thưa rõ!' của Yuqi.
[...]
Seokjin là nửa còn lại của 'bộ đôi chuột thí nghiệm', là cộng sự tự phụ của Namjoon và mặc việc lớn tuổi hơn hầu hết mọi người trong tổ, anh lại hành xử chẳng khác gì mấy cậu thanh niên choai choai mới lớn. Soojin cho rằng đó hẳn là khủng hoảng tuổi trung niên của cánh mày râu, cho họ cảm giác như vừa hồi xuân và này nọ, Seokjin chính là minh chứng sống cho điều đó.
Anh hiện đang cố gắng xác định danh tính chủ nhân chữ viết tay trên tờ giấy nhắn để lại hiện trường, trong khi Namjoon bận rộn làm việc khác.
"Ấn tượng thật đấy." Seokjin xoay ghế lại để nhìn bộ ba. "Hai lời nhắn có nét chữ hoàn toàn khác nhau, trừ chữ kí: YSH." Anh vớ lấy cây bút trên bàn rồi hí hoáy gì đó lên một tờ giấy trắng. "Người đứng sau những lời nhắn này muốn chúng ta biết họ đứng sau chúng nhưng sẽ không để thân phận bị lộ bởi thứ đơn giản như chữ viết."
"YSH. Hẳn là phải có ý nghĩa gì đó. Có thể là tên, có thể là từ khóa. Nhưng đến giờ thì chúng ta vẫn chưa tìm được người nào phù hợp với mô tả cả." Yuqi cắn môi. "Tin em đi, em thử rồi, nhưng cái gã này khó nhằn thật sự ấy."
"Hay là không phải đàn ông?" Soyeon búng tay. "Nên mấy cái gã mà ta xem xét mới không phù hợp với tiêu chí."
"Cả Chung Hee lẫn Yuk Hei đều cao trên 1m8, với chiều cao trung bình của phụ nữ Hàn Quốc thì không hạ nổi họ đâu." Seokjin lí luận.
"Ừ thì, theo những gì Namjoon nói thì dựa vào lời nhắn, có khả năng chúng ta đang đối mặt với một người ngoại quốc đấy."
Seokjin nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được. Vậy thì Soyeon nói có lý, rằng họ đang tìm sai đối tượng rồi.
"Vừa nãy anh viết cái gì thế?" Soojin hỏi, chỉ vào tờ giấy mà Seokjin đã hí hoáy.
"À, cái đó!" Anh giơ tờ giấy lên cho mọi người cùng xem. "Tôi viết tên của mình, dùng nhiều nét chữ khác nhau." Họ có thể thấy, sự khác biệt là khá rõ rệt. "Bất cứ ai cũng có thể thay đổi nét chữ của mình, nhưng—" Anh khoanh tròn vài chỗ trên các kí tự. "Có vài nét sẽ khó mà thay đổi khi ta đã phải dành cả đời để viết chúng. Nhưng trên những lời nhắn mà hung thủ của chúng ta để lại—" Anh giơ lên hai tờ giấy tìm thấy ở hiện trường. "Không có sự trùng lặp nào cả."
"Vậy hung thủ là một chuyên gia?" Soojin hỏi.
"Hoặc là có nhiều hơn một người." Yuqi bật thốt lên, khiến ai nấy đều quay lại nhìn. Em nuốt khan, có chút bối rối khi đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. "Giết rồi vứt xác và để lại lời nhắn, quá rắc rối để một người có thể tự mình làm tất cả mà không bị phát hiện." Em nói thêm vào. "Sẽ có lý hơn nếu họ nhận được sự trợ giúp từ những người khác."
"Suy luận tốt đó." Seokjin mỉm cười và Yuqi tự thấy gò má mình nóng bừng. Anh quay sang Soojin. "Cô có cộng sự thông minh ghê, Soojin."
"Mhm." Là tất cả những gì cô đáp lại.
[...]
Con đường đi đến nhà vợ của Chung Hee vô cùng tĩnh lặng và Soojin đã tính đến hơn một chục cách để báo tin cho người phụ nữ. Dù có khéo léo đến đâu đi chăng nữa, cô biết nỗi đau vẫn sẽ vẹn nguyên sự nặng nề như thế. Yuqi ngồi ở ghế phụ lái, cạnh bên cô, cũng không hé môi. Soojin đỗ xe lại trước cửa ngôi nhà.
Họ sống ở quận Gangnam, khu vực trọng điểm của Seoul – một nơi quá mức đắt đỏ khi mà bạn chỉ là một bảo vệ, và Soojin tự hỏi liệu vợ của gã có biết gã thật sự đã làm những gì để chi trả cho cuộc sống xa hoa này của họ hay không.
"Đến nơi rồi." Soojin thông báo rồi bước xuống xe, theo sau là Yuqi. Hồi đầu, cô chỉ muốn làm việc này một mình thôi, nhưng Soyeon đã thuyết phục cô mang Yuqi theo cùng. Dù gì thì sớm hay muộn, em cũng sẽ phải học cách xử lí mặt nhạy cảm này trong công việc của họ mà.
Cô dừng bước trước cửa chính và nhấn chuông, chỉnh trang lại đồng phục trong lúc chờ đợi. Vài giây sau, cửa mở ra, một người phụ nữ chừng hơn 30 xuất hiện trước mặt cô, trên tay bế đứa nhỏ vừa lên 2. Người phụ nữ nhìn một lượt quân phục của họ, và Soojin để ý thấy cách ánh mắt người nọ thay đổi khi ngờ ngợ nhận ra điều gì.
"Tôi... có thể giúp gì cho hai vị?" Người phụ nữ hỏi, đứa nhỏ ở một bên không ngừng nghịch tóc mẹ, và Soojin mím môi, nuốt khan trước khi cất lời.
"Đây là nhà của Kim Chung Hee đúng không? Cô là vợ của anh ấy?" Soojin hỏi. Cô biết đây chính xác là nơi họ cần đến, dù sâu trong thâm tâm, cô đã ước rằng không phải, rằng họ đã nhầm địa chỉ rồi.
"Đúng, tôi là vợ của anh ấy." Người phụ nữ xốc lại đứa nhỏ trên tay. "Có chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi vào nhà được không?"
"Tất nhiên rồi." Người phụ nữ bước tránh sang một bên, để họ đi theo vào phòng khách. "Chồng tôi gặp phải chuyện gì sao?" Cô vợ hỏi khi mọi người đều đã an vị, và Soojin gật đầu.
"Cho phép tôi nói thẳng." Cô từ tốn. "Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của chồng cô bên bờ hồ thuộc Công viên Trung tâm Songdo. Tôi biết cô rất sốc, nhưng nếu ta muốn biết ai là người chịu trách nhiệm cho vụ việc này, chúng tôi cần cô trả lời vài câu hỏi."
Người phụ nữ trầm mặc mất một lúc, và Soojin chỉ ngồi yên đó, kiên nhẫn chờ đợi. Có vẻ như cô ấy quá sốc đến chẳng thể rơi nước mắt, và điều duy nhất giữ cho cô ấy tỉnh táo là đứa nhỏ cô đang bồng trên tay. Soojin biết rất rõ cảm xúc của người phụ nữ lúc này.
"T-Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi." Người phụ nữ mấp máy, gần như là với bản thân hơn là với Soojin.
"Cô nhìn thấy chồng mình lần cuối là khi nào?"
"Sáng hôm qua." Người phụ nữ đáp, và Yuqi ghi chú lại vào cuốn sổ nhỏ, tay run run. "Anh ấy chuẩn bị đi công tác với sếp ở công ty, tham dự buổi họp làm ăn trong vài tuần tới."
"Cô có biết anh ấy làm việc cho ai không?"
"Anh ấy mới bắt đầu làm việc cho nhà Jeon từ vài tháng trước, làm vệ sĩ." Người phụ nữ đáp. "Tôi... cô có nghĩ anh ấy xảy ra tranh chấp với trộm cướp hay sao đó không?"
"Chúng tôi chưa thể nói chắc điều gì." Soojin chọn câu trả lời chuyên nghiệp. "Việc điều tra vẫn đang được tiến hành, chúng tôi sẽ để lại số điện thoại của đồn cảnh sát để cô có thể cập nhật thời gian thi thể được trả về cho lễ tang." Soojin từ tốn giải thích và người phụ nữ chỉ gật đầu.
Sau khi hoàn tất thêm vài câu hỏi, hai vị cảnh sát rời đi, để cho người phụ nữ khoảng không gian, tiếc thương người chồng vừa qua đời của mình. Khi Soojin bước lên xe, cô nhận ra Yuqi vừa đưa tay quệt ngang mắt.
"Em... khóc đó hả?"
"Không!" Yuqi vội đáp.
"Em biết có khóc cũng không sao mà nhỉ?"
"Em thấy xót cho họ, thế thôi."
Soojin không nói nữa, đánh lái đi. Cô không giỏi an ủi người khác, nên thà im lặng còn hơn là nói gì đó mà có thể khiến tâm trạng Yuqi chùng xuống. Họ quay trở về đồn cảnh sát, hy vọng sẽ có thêm manh mối về kẻ giết người, nhưng linh tính mách bảo Soojin rằng đó chỉ là một ước muốn viển vông mà thôi.
YSH.
Soojin siết chặt vô lăng. Người đó là ai? Và làm sao họ có thể dễ dàng vuột khỏi kẽ tay của cảnh sát như vậy?
"Chúng ta nên đi gặp nhà Jeon." Yuqi đột nhiên đưa ý kiến. "Biết đâu họ có thể cho ta biết nhiều hơn về Chung Hee."
"Có lý, nhưng tạm thời cứ về đồn và xác nhận lại những gì ta đã thu thập được cho đến thời điểm hiện tại đã."
[...]
"Tránh khỏi cái ghế của tôi ngay, tên láu cá này." Ngay khi bước vào văn phòng, theo sau là Yuqi, Soojin đã lớn tiếng quát khi thấy đồng nghiệp thân thiết đang ngồi ghế của mình, chân gác lên bàn, ung dung bấm điện thoại – quá đỗi thoải mái cho một người còn chẳng phải đang ở trong văn phòng của mình. Soyeon chỉ cười lớn trước khi đứng dậy và chuyển sang ngồi ở cái ghế đặt trước bàn làm việc, trong khi Soojin chiếm lại vị trí vốn dĩ. "Có tin tức gì mới không?"
"Chip và Dale bảo chúng ta phải chờ. Họ muốn làm thêm vài xét nghiệm trên thi thể của Yuk Hei rồi so sánh với thi thể của Chung Hee." Soojin nhếch môi vì biệt danh mới mà Soyeon đặt cho bộ đôi NamJin. "Có vẻ như cả hai đều qua đời vì một cơn đau tim."
"Sao mà có chuyện trùng hợp như vậy được." Yuqi thốt ra đúng y suy nghĩ của Soojin. "Hai 'nạn nhân' thật sự có thể đều bị dọa cho sợ đến chết sao?"
"Vẻ mặt của Chung Hee." Soojin mở lời. "Trông hắn có vẻ hoảng sợ, bởi bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy lúc cuối đời, nhưng như thế thôi thì chưa chắc đã đủ để giết chết một người. Thật không hiểu được."
"Em nghĩ chúng ta nên làm theo ý của em." Yuqi giơ tay. "Đi nói chuyện với Jeon Jungkook."
Soyeon quay sang cô gái trẻ. "Sao chứ? Anh ta có liên quan gì đến chuyện này?"
"Chung Hee làm việc cho anh ta, Soyeon." Soojin giải thích. "Là vệ sĩ hay bảo vệ gì đó, theo lời cô vợ của hắn."
"Chị... chị nghĩ anh ta có thể là nghi phạm sao?" Soyeon hỏi.
"Ừ thì, phải nói chuyện mới biết được. Nhưng tạm thời, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về Chung Hee, điều gì đó có thể cho ta manh mối về những gì đã xảy ra với hắn, và có lẽ là tìm được nơi hắn đã ở trước khi chết." Soojin diễn giải và Soyeon gật đầu,
"Vậy, hai người cứ đi mà chất vấn mấy lão già giàu có ấy, tôi sẽ làm phiền mấy chú chuột thí nghiệm thêm chút nữa." Soyeon phủi quần đứng dậy. "Nhân tiện, chúng ta được nghỉ phép cuối tuần này, nên chị..." Cô khựng lại, rồi quay sang Yuqi, "và em, được mời đến nhà tôi. Ta có thể vui vẻ và uống rượu. À, 'từ chối' không có trong mục lựa chọn nhé." Chỉ như vậy và Soyeon rời đi, để lại Soojin thở dài bất lực.
"Bộ chị ấy lúc nào cũng như thế ạ?" Yuqi hỏi, Soojin chỉ nhún vai.
"Tôi chưa bao giờ thấy em ấy không như thế cả."
"Thế giờ chúng ta làm gì đây?"
"Để chân nghỉ ngơi. Hôm nay đi bộ nhiều quá." Soojin càu nhàu, duỗi chân, gác lên bàn.
"Tuổi già đuổi kịp chị rồi—"
"Cái—"
"Dạ không ạ!"
Soojin khoanh tay, lắc đầu trước cái gãi tai bối rối của Yuqi. Một ngày nào đó, cô bé này sẽ khiến cô lên tăng xông mà chết mất thôi.
[...]
"Nhà gì mà cao dữ." Yuqi cảm thán khi họ đến trước tòa nhà chọc trời với mấy chữ JEON bằng thép không gỉ to oạch ngay mặt tiền, để ai đi qua cũng phải nhìn thấy. Dòng họ từng được biết đến như một 'nhà giàu mới nổi' chỉ đầu tư vào trang trại và nông nghiệp, giờ đây lại càng phồn thịnh hơn bao giờ hết, nhất là kể từ khi trưởng nam là Jeon Jungkook lên đứng đầu và qúan xuyến tất cả mọi việc.
Soojin biết là với sự lụi tàn của họ Diệp trên thương trường, nhà Jeon đã nhanh tay hốt hụi được vài mối làm ăn và trở nên quyền lực hơn, khiến Miyeon sau đó phải can thiệp và thâu tóm hết mọi thứ để giữ cho gia sản nhà Diệp không rơi vào tay nhà Jeon, bởi Soojin chẳng hề có ý định tiếp quản gì cả.
"Mấy người giàu cần những tòa nhà như thế để làm quái gì nhờ?"
"Làm những chuyện xấu xa." Soojin lầm bầm, bước vào trong, theo sau là Yuqi.
Nơi này khiến cô chướng mắt quá. Mọi thứ đều sáng sủa và hoàn mỹ đến giả tạo, khiến Soojin có cảm giác như Jeon Jungkook là kiểu người tâm lý biến thái dưới lớp quần áo đắt tiền và ngập trong nhung lụa vậy.
Họ đi đến người phụ nữ đứng ở gần cổng vào, Soojin giơ phù hiệu ra. "Tôi là Trung úy—"
"Lee Soojin. Ngài Jeon đang đợi cô." Người phụ nữ cắt lời Soojin với một nụ cười ngọt ngào, khiến cả hai vị cảnh sát cùng tròn mắt ngạc nhiên.
"Ngài ấy đợi chúng tôi sao?"
Người phụ nữ gật đầu. Soojin nhìn Yuqi, cũng hoang mang không kém, nhưng rồi họ cũng đi theo người phụ nữ đến văn phòng Chủ tịch, nơi có một người đàn ông ngồi trên cái ghế xoay đồ sộ, tay thoăn thoắt xoay khối Rubik. Anh ta vận bộ suit đáng giá hai căn hộ của Soojin, mái tóc hơi dài vuốt ngược ra sau bởi có Chúa mới biết là bao nhiêu lớp keo vuốt.
"Jeon Jungkook."
"Trung úy Lee Soojin." Người đàn ông chào mà không nhìn đến họ, nhưng khối Rubik sớm đã được đặt xuống bàn. "Hay là Park Soojin nhỉ?" Anh mỉm cười. "Yeh Soojin?"
Yuqi nhíu mày, không hiểu gì lắm, nhưng cái tên cuối đã khiến Soojin có phản ứng - nắm tay cô siết lại thành nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhiều phần.
"Chúng tôi đến đây là vì có vài câu hỏi mong được giải đáp, thưa ngài." Yuqi quyết định lên tiếng, và người đàn ông ngước nhìn em.
"Tôi không có lí do gì để phải bị chất vấn bởi cảnh sát cả. Theo như tôi biết thì công việc làm ăn của tôi vô cùng trong sạch, hợp pháp." Anh lại mỉm cười. "Nhưng hai vị đã đến tận đây rồi, làm vậy thì thất lễ quá. Mời ngồi." Anh hướng tay về phía mấy cái ghế trong phòng, và họ ngồi xuống. "Vậy, các cô muốn hỏi gì?"
"Sáng hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Kim Chung Hee ở bờ hồ Công viên Trung tâm Songdo, và quá trình điều tra cho thấy nạn nhân từng làm việc cho ngài." Yuqi giải thích, trong khi người đàn ông chỉ hờ hững nhìn em. Cái chết của một nhân viên cấp dưới dường như không có chút ảnh hưởng nào đến anh, và Jungkook chỉ đơn giản là chớp mắt với Yuqi, ý bảo em cứ nói tiếp. "Chúng tôi muốn hỏi ngài vài điều về nạn nhân."
"Lần cuối ngài gặp nạn nhân là khi nào?" Soojin mở lời, sự tức giận từ lời khiêu khích ban nãy đã nguôi đi phần nào, và cô đã lại kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Tôi chưa từng gặp qua người đó." Jungkook điềm tĩnh đáp. "Đúng là tôi thuê anh ta, nhưng là để làm vệ sĩ cho em gái tôi, bảo vệ con bé." Quá đỗi thản nhiên, không ngắc ngứ hay vấp váp, gần giống như câu trả lời đã được chuẩn bị trước vậy. "Anh ta theo con bé đi lòng vòng cả ngày, đưa nó về nhà tầm 8 giờ tối, rồi anh ta rời đi và không quay lại nữa."
"Vệ sĩ bỏ đi giữa giờ làm và không quay lại nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm lắm nhỉ?"
"Tại sao tôi phải quan tâm?" Jungkook hỏi. "Em gái của tôi đã an toàn trong phòng riêng, tôi không có lí do gì để lo lắng nữa." Anh khoanh tay. "Tất cả nhân viên và người làm trong dinh thự có thể làm chứng cho tôi, nếu cô có bất cứ nghi ngờ gì."
Tiếp tục chất vấn người đàn ông này không có ý nghĩa gì cả. Jeon Jungkook có sự tự tin của một người không dính líu đến việc giết hại ai hay đến bất cứ ai liên can đến vụ án. Dẫu vậy, Soojin vẫn không ưa anh.
"Xem ra chúng tôi không còn gì để hỏi anh nữa." Soojin phủi quần đứng dậy. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ghé sang chỗ ở của anh và lấy lời khai từ nhân viên cùng người làm trong nhà, và cả cô em gái."
"Tùy ý cô, Trung úy." Anh lại mỉm cười. "Tôi luôn sẵn lòng hợp tác để hỗ trợ việc điều tra mà."
Soojin cố hết sức để kiềm lại cái đảo mắt rồi rời đi cùng với Yuqi. Cửa văn phòng khép lại, và Jungkook vớ lấy khối Rubik, tiếp tục xoay xoay với một nụ cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top