29.
Khi bình minh ló dạng, không chỉ là báo hiệu một ngày mới đến. Đối với Soojin mà nói, giống như một thế giới mới đã mở ra trước mắt cô vậy.
Soojin cuối cùng cũng ghi nhận được toàn bộ rồi, rằng mọi chuyện đã xảy ra không phải là mơ - Cô thức dậy với Shuhua ở ngay bên cạnh, tai văng vẳng tiếng súng từ trò game trên điện thoại, bởi vì nàng không có ngốc mà để Soojin thức dậy một mình trên giường với nỗi lo sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Họ không nói gì với nhau, ít nhất cũng là trong khoảng vài phút đầu. Khi Shuhua nhận ra Soojin đã thức, nàng liền dõng dạc tuyên bố rằng mình sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, còn cô thì cứ thoải mái tắm rửa cho tỉnh táo đi. Soojin không hẳn là có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời nàng.
Tắm xong, cô lặng lẽ đi ra bếp, dừng bước ngay bậc cửa chỉ để ngắm nhìn Shuhua. Nàng đang loay hoay nấu món gì đó, và lòng Soojin chợt trào dâng những cảm xúc khác lạ. Cô muốn ngắm nhìn nàng, nên thật lặng lẽ, Soojin lê bước đến cái ghế chân cao và ngồi xuống, tận hưởng khoảng thời gian này để thật sự quan sát người nọ.
Thư Hoa bé, đúng như cái tên, từng là đứa nhỏ bé bỏng, má phúng phính, tay mũm mĩm, cùng đôi mắt đen to tròn... Giờ thì trước mặt cô là một người phụ nữ hẳn hoi. Ánh mắt cô lướt thậm chậm, từ gương mặt rồi xuống đến cơ thể nàng. Shuhua đã phổng phao theo nhiều nghĩa khác nhau, và không hiểu sao nhưng Soojin gần như chẳng thể dứt mắt khỏi nàng luôn ấy.
Rồi cô lại nhìn đến đôi bàn tay. Những ngón tay thanh mảnh, thấp thoáng mấy đường gân xanh nổi lên khi nàng dùng lực lên cái muỗng gỗ, khuấy khuấy thứ gì đó trong chảo. Móng tay nàng cắt ngắn, nhưng cô nhớ là đã từng thấy nàng sơn móng đen.
Shuhua quay người lại để rửa tay, và Soojin lại ngắm bóng lưng của nàng. Áo sơ mi trắng, ôm dáng, mà đặc biệt là phần cánh tay. Cô còn nhận ra có gì đó thấp thoáng như hình xăm ở sau gáy cổ của nàng, nhưng không thể nhìn rõ chính xác là gì.
''Hy vọng là chị thích bánh kếp.'' Nàng nói khi đưa dĩa đến trước mặt Soojin, giúp cô tạm thời dứt khỏi mớ suy nghĩ. Soojin nhìn dĩa thức ăn - hai cái bánh kếp chồng lên nhau với chút mứt mâm xôi ở một góc.
''Em đã học nấu ăn...'' Cô lầm bầm như tự nói với chính mình, rồi cắt lấy một góc bánh, cho vào miệng. ''Và em nấu rất ngon...?''
''Nấu ăn khiến em nhớ về chị.'' Shuhua đứng bên cạnh, đáp. ''Nên em đã học—"
''Để nấu cho vợ em ăn chứ gì.'' Soojin nhàn nhạt chen vào. Cô phết thêm chút mứt rồi nhìn sang bên cạnh, nhận ra Shuhua đang đứng rất gần, và như một phản xạ, cô đưa tay chạm vào bụng em.
"Sao thế?" Nàng khó hiểu nhìn Soojin.
''Em từng thích mặc đồ rộng thùng thình.'' Soojin đáp, ngắm nghía cái áo sơ mi phẳng phiu, không nếp nhăn dù ôm rất sát cơ thể nàng. Shuhua im lặng mất vài giây, trước khi đưa tay nâng cằm Soojin, để cô có thể nhìn vào mắt nàng.
''Khi em rời đi, chị còn để tóc dài.'' Bàn tay di chuyển đến quai hàm của cô, vuốt ve rồi bất chợt, bóp nhẹ. ''Hồi đó, chị rất đẹp. Bạn bè trong lớp em, ai cũng muốn xin số điện thoại của chị.'' Nàng bật cười khi nhớ lại biết bao cuộc cãi vả mà mình đã có với đàn anh lẫn đàn chị khóa trên, cả mấy đứa cùng trang lứa nữa, chỉ bởi vì họ cứ kì kèo muốn được gặp Soojin.
"Hồi đó em nghĩ chị đẹp thật à?"
"Thật." Nàng đáp. "Đến bây giờ vẫn vậy..."
Soojin mỉm cười, và Shuhua cũng cười lại. Rồi thì nàng buông tay, để cô ăn cho xong bữa sáng của mình.
''Em không ăn hả?'' Soojin hỏi khi thấy Shuhua vừa nghịch tóc cô, vừa nhìn cô ăn. Nàng lắc đầu.
''Em không đói.'' Nàng đi vòng qua Soojin và ngồi xuống cái ghế chân cao cạnh bên cô, tất nhiên là không quên kéo nó lại gần cô hết mức có thể. ''Và em đoán là chị vẫn còn câu hỏi dành cho em...?''
''Phải rồi!'' Soojin nuốt ực miếng bánh. ''Tại sao lại bày ra nhiều chuyện như vậy? Tại sao không giết Miyeon một lần luôn cho xong?—Không phải là chị muốn em giết chị ấy hay gì—nhưng chị không hiểu tại sao em lại phải mất đến gần hai năm để làm điều đó.''
''Khi về Hàn, em đã nghĩ là muốn giết Miyeon chắc cũng dễ thôi, nhưng chị ấy cho người canh giữ dinh thự cứ như pháo đài quân sự ở vĩ tuyến 38 ấy.'' Shuhua giải thích. ''Ngóc ngách nào cũng có bảo vệ, rồi khi ngồi xe hơi cũng thế, luôn có ít nhất bốn vệ sĩ ngồi cùng—Bốn lận đó! Còn hơn tổng thống nữa... Em cơ bản là không thể động đến Miyeon.''
''Sau cái chết của Hwiyoung...'' Soojin thấp giọng, ''Chị ấy đã rất sợ—vẫn luôn sợ.''
''Em biết rằng nếu dồn toàn lực để tấn công trực diện thì người chết chắc chắn là em.'' Dù là khoảng thời gian đó, nàng cũng chẳng để tâm đến việc sống chết cho lắm. ''Nên em đã chờ đợi và lên kế hoạch, kết nạp thêm người để cùng thực thi nhiệm vụ.'' Tốt hơn hết là chỉ nên cho Soojin biết ít nhất một phần của sự thật thôi.
''Vậy là... để em có thể lấy lại cuộc đời trước đây của mình... Miyeon cần phải chết?'' Shuhua gật đầu thay cho lời xác nhận, và Soojin chỉ biết thở dài đầy bất lực. ''Chắc là phải có cách nào khác chứ! Hãy để chị thử—"
''Soojin à...'' Shuhua mệt mỏi cất tiếng. Không có cách nào khác cả, và nàng biết điều đó. Không giống như Soojin ở hiện tại, Shuhua đã thử qua rất nhiều cách rồi.
''Từ từ, em đã có được Miyeon—tại sao không giết mà lại gài bẫy chị ấy?'' Soojin thắc mắc khi chợt nhớ ra. ''Tại sao lại đổ tội giết Kim Hoon cho Miyeon?''
Shuhua nhìn xuống, rồi lại ngước lên. ''Em không biết. Em chỉ...'' Mơ hồ nhún vai. ''Em mong là có ai đó ở trong tù sẽ giết chị ấy.''
Đó chỉ là một phần của lí do thật sự.
''Cô nói đúng.'' Miyeon nghe nàng rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. ''Cô sẽ không cầu xin tha mạng, Cho Miyeon, bởi đó không phải là con người của cô.'' Tầm mắt chị dần nhòe đi. ''Cô là một chiến binh, sẽ điên cuồng chống trả cho đến hơi thở cuối cùng, cái đó thì tôi có thể thấy.'' Dù cố đến cách mấy, Miyeon cũng không hít thêm được miếng không khí nào, và chẳng mấy chốc, chị hoảng sợ. ''Nhưng còn tôi, tôi là kẻ thách thức thần chết. Tôi đã sống sót và chiến đấu không ngừng như thế này từ rất lâu rồi. Lâu hơn cô nhiều.''
''Khốn kiếp—'' Miyeon chỉ gằn được nhiêu đó trước khi lý trí suy sụp và để mọi thứ trước mắt tối sầm đi. Cơ thể chị buông thõng, nhận thức dần tan biến.
Ý nghĩ sau cùng của Miyeon chỉ vỏn vẹn trong hai từ ''hối tiếc'', tiếc rằng chưa thể nói lời tạm biệt với Minju, Nicha và Soojin.
Shuhua dùng hết sức siết cổ Miyeon, và khi lực nắm của người phụ nữ trên cánh tay nàng buông lơi, và nàng có thể thấy Miyeon đang dần đánh mất nhận thức, Shuhua biết chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi và mình sẽ có thể hoàn thành phi vụ này.
Nhưng khi nhìn đến gương mặt của người nằm dưới thân mình, tất cả những gì Shuhua thấy là Miyeon - chị gái Miyeon thích chơi búp bê cùng nàng và luôn sẵn sàng hạ mình để nâng nàng lên, để nàng chơi với mấy chú chim làm tổ trên cành cây cao—
''Khốn kiếp!'' Nàng buông câu chửi, mắt nhắm chặt, mong là việc không nhìn mặt Miyeon sẽ giúp nàng dễ bẻ cổ chị hơn.
Nhưng rốt cuộc, nó lại chỉ khiến những ký ức xa xưa mà nàng đã cố quên đi, ùa về.
Shuhua nhớ đến hình ảnh Miyeon của rất nhiều năm về trước, chạy loanh quanh trong sân sau của dinh thự nhà Diệp. Nàng khi ấy mới lên 7, Miyeon thì tầm 12, hoặc 13 - đó là khoảng thời gian mà họ rất đam mê trò chơi đuổi bắt. Miyeon là người bạn đầu tiên của nàng, và Shuhua là bé cưng, bé yêu trong mắt Miyeon.
Thục Vi luôn kể cho nàng nghe về việc Miyeon mê đắm mê đuối nàng như thế nào, kể từ cái ngày họ gặp gỡ nhau lần đầu tiên, lúc nàng mới 4 tuổi. Miyeon ban đầu chỉ xem Shuhua như một con búp bê yêu thích, nhưng rồi dần dà thì nàng đã trở thành đứa em nhỏ mà chị chưa từng có trong đời.
''Chết tiệt! Khốn kiếp!'' Nàng gục đầu, trán tựa lên gò má Miyeon. Đôi bàn tay đang bóp cổ chị dần nới lỏng, và mắt nàng vẫn nhắm, nhưng lần này là để ngăn không cho nước mắt trào ra.
Shuhua buông hẳn tay bóp cổ Miyeon và đứng dậy, nhận ra là mình không thể làm chuyện này. Gần hai chục năm, nàng đã giết bao nhiêu là người, một vài trong số đó còn khá thân thiết với nàng...
Nhưng trái tim Shuhua lại không đủ cứng rắn để giết Miyeon.
''Miyeon giàu mà.'' Giọng Soojin lôi nàng quay về thực tại. ''Hẳn là giờ chị ấy đã có một phòng giam riêng biệt và tử tế rồi. Chị không nghĩ sẽ có ai động được một ngón tay vào chị ấy đâu.''
''... Đúng nhỉ.'' Shuhua gật gù. Chợt, họ nghe tiếng gõ cửa, và bốn mắt liền liếc nhìn nhau. ''Chị có mời ai tới nhà hả?'' Nàng hỏi, và Soojin lắc đầu. Shuhua có chút chột dạ đứng dậy, nhưng Soojin đã liền nắm lấy cổ tay nàng.
''Để chị đi xem.'' Cô rời khỏi ghế dưới ánh mắt như diều hâu của Shuhua - nàng đang cảnh giác, phòng trường hợp cô cần sự giúp đỡ của nàng. Nhưng nhìn Soojin bình tĩnh như thế, nàng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tạm thời thì là vậy.
Soojin đi ra mở cửa, chỉ để tròn mắt khi thấy Hui đứng ở ngoài. Sau khi đường ai nấy đi thì anh ít khi tìm đến tận cửa nhà cô như thế này lắm, hầu như chỉ đứng dưới sảnh chung cư thôi.
''Hui? Đã có chuyện gì hả?'' Soojin lo lắng hỏi, đồng thời bước tránh sang để anh vào nhà. Người đàn ông đi thẳng đến băng ghế dài ở phòng khách và ngồi xuống.
''Soohua đang ở với Nicha và Minju, em có thể sang đó dành thời gian với họ.'' Hui đáp. ''Như vậy thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Với lại, anh cũng không thể ở nhà họ mãi được...''
''Sao anh không gọi cho em?'' Soojin nghiêng đầu, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. ''Đâu cần phải cất công đến tận đây thế.''
''Anh có gọi.'' Hui nhíu mày, đáp. ''Em không bắt máy, nên anh ghé qua xem có chuyện gì không.'' Một khoảng lặng. ''Đừng có nghĩ đây là cái cớ để anh đến gặp em.''
Tất nhiên là Hui không muốn tỏ vẻ nhỏ nhen với cô. Soojin là mẹ của con gái anh, và anh sẽ không bao giờ ghét bỏ cô, bất chấp những gì đã xảy ra giữa họ - nhưng anh cũng không muốn gieo rắc cho cô bất kì niềm hy vọng sai lệch nào. Không hề.
''Ừ, tất nhiên rồi...'' Soojin gật gù, và đó là lúc Hui nhận ra có người vừa bước ra từ phòng bếp. Một người phụ nữ.
''Ồ.'' Anh thoáng giật mình, bối rối đứng dậy. ''Xin lỗi, anh không biết em đang có khách.''
''Không sao.'' Soojin cũng đứng, nở nụ cười tươi tắn nhìn người phụ nữ trẻ. ''Đó là Thư—"
''Sophie.'' Nàng nhanh miệng tự giới thiệu. ''Tên tôi là Sophie.''
''Hoetaek.'' Anh cúi đầu, và nàng cũng cúi chào lại, dù cái thói quen đậm chất Hàn Quốc ấy đã mai một từ lâu lắm rồi. ''Tôi là chồng cũ của Soojin.''
Tôi biết anh là ai, Shuhua nghĩ thầm khi Soojin lén lút nhìn Hui, rồi lại liếc sang nàng, như kiểu mong rằng anh cũng sẽ nhận ra nàng vậy. Nhưng rõ là không.
Hui quay sang Soojin, lời lẽ giờ đây đã trở nên cẩn trọng hơn khi có mặt khách của cô.
''Anh đã nói với Soohua là em sẽ đến, nên đừng để con bé đợi lâu.''
''Ừm, em biết rồi.'' Soojin đáp, lại liếc sang Shuhua đang khoanh tay như chờ đợi. ''Để em đi lấy chút đồ, rồi sẽ sang đó ngay.''
''Vậy... anh sẽ gọi cho em sau.'' Hui ngại ngùng đứng cạnh bên cô, không biết nên làm gì khác. Trước đây họ thường ôm nhau khi một trong hai phải rời đi, nhưng giờ thì chuyện đó là không thể nữa, nên anh đã chọn phương án an toàn, đó là vỗ vai cô, trước khi quay sang Shuhua. ''Xin lỗi vì không thể ở lại trò chuyện thêm, tôi có việc phải đi rồi.''
"Không sao." Shuhua đáp, nhìn anh rời đi, theo sau là Soojin.
Ra đến cửa trước, Hui mới lại ngoái đầu nhìn vợ cũ. Cô không lên tiếng thắc mắc, chỉ kiên nhẫn đợi anh.
''Anh biết mình không nên yêu cầu hay đòi hỏi gì ở em, nhưng...'' Hui nhấp nhổm. ''Sau những gì đã xảy ra, mong em có thể giữ cho con gái chúng ta được an toàn. Con bé là tất cả những gì anh có.''
Anh cũng còn có em cơ mà.
Soojin muốn nói, nhưng biết là không nên.
''Em sẽ đánh đổi cả mạng sống cho con gái của chúng ta, anh biết điều đó mà.'' Cô nói như kiểu đó là sự thật hiển nhiên, dẫu tia nghi ngờ trong mắt Hui khiến lòng cô có chút nhói đau.
"Tất nhiên rồi." Anh đáp. "Anh đi đây. Gặp lại em sau."
''Hẹn gặp lại.'' Soojin đóng cửa, rồi thở dài. Cô lùi một bước, vô tình lại va phải Shuhua, đang nhìn cô với ánh mắt bất mãn. ''Sao—"
''Suýt chút nữa thì chị đã gọi em là Thư Hoa trước mặt anh ta.'' Nàng thấp giọng, không di chuyển, và Soojin thấy tim mình dường như vừa đập nhanh hơn nhiều chút.
''Chị xin lỗi.'' Soojin khẽ đặt tay lên vai nàng. ''Chỉ là chị... phấn khích quá, nên đã lỡ quên mất—"
''Vậy thì đừng quên nữa.'' Shuhua cắt lời cô. Giọng điệu quá mức lạnh lùng của nàng khiến Soojin hoang mang ngước nhìn, và thế là nàng vô lực buông một hơi thở dài trước khi chuyển sang giọng điệu mềm mỏng hơn để nói chuyện với Soojin, như trước đây. ''Tính mạng của em đang bị đe dọa, không ai được biết về thân phận thật sự của em cả.'' Vừa giải thích, Shuhua vừa vuốt ve mái tóc Soojin. Điều đó có vẻ đã giúp cô bình tĩnh lại.
"Chị... chị hiểu rồi."
''Ừm. Giờ thì... chị muốn làm gì?'' Shuhua hỏi, và Soojin có chút đăm chiêu trước khi nhoẻn miệng cười. ''Sao thế?''
''Đi với chị, đến dinh thự của Miyeon.'' Soojin nói, và trước khi Shuhua có thể từ chối, cô đã hết nước nài nỉ. ''Đi mà~ Cũng lâu lắm rồi em chưa gặp Nicha phải không?''
Sau khi tất cả những chuyện này chấm dứt, Soojin hẳn là sẽ oán hận nàng lắm, vì sau cùng thì Shuhua vẫn phải giết Miyeon mà. Nên nhân lúc mọi thứ vẫn chưa đến hồi cấp bách, chắc là nàng có thể tạm buông thả và nán lại bên trong cái bong bóng màu hồng này thêm một lát, thay thế những ký ức tồi tệ bằng những ký ức tốt đẹp khi còn có thể.
"Được rồi." Shuhua gật đầu. "Bất cứ điều gì chị muốn."
[...]
Đoạn đường đến dinh thự vô cùng im ắng. Soojin lo nghĩ, tìm chuyện để nói, trong khi Shuhua ngắm nhìn cô, tự hỏi cô đang suy tính điều gì. Nàng chưa từng đến quá gần dinh thự, nên sự bày binh bố trận của những người vệ sĩ khiến nàng khá bất ngờ. Miyeon hóa ra còn hoang tưởng hơn những gì nàng đã tính toán nữa.
Soojin bước xuống xe và nhanh chóng vòng qua đầu xe để mở cửa cho Shuhua. Trời vừa đổ mưa vài phút trước, nên khung cảnh bao quanh dinh thự trông cứ xám xịt và u tối lạ thường.
''Chị ấy nên cho đoàn quay phim kinh dị thuê chỗ này đi.'' Nàng đùa, lãnh nguyên cái cùi chỏ của Soojin vào bụng. Họ cùng tiến về phía cổng lớn.
Miyeon đang ngồi tù, nên tạm thời thì Nicha là người nắm quyền quản lý dinh thự, nhưng đội vệ sĩ thì vẫn theo sát những điều luật nghiêm khắc của Miyeon, về việc ra vào của khách khứa, nên thủ tục lần này cũng không khác gì trước giờ.
''Nicha đang đợi tôi.'' Soojin nói trước cả khi bảo vệ kịp mở miệng hỏi. Anh ta dùng bộ đàm liên lạc với chủ nhà, mắt không rời Soojin, sau đó còn liếc sang Shuhua. ''Em ấy đi cùng tôi.''
Shuhua tranh thủ quan sát một lượt khu dinh thự. Miyeon vốn không thích những nơi quá mức rộng rãi - chúng khiến chị cảm thấy nhỏ bé và cô đơn - nên là nàng đã khá bất ngờ khi chị chọn sống ở một khu dinh thự hoành tráng như thế này, và tự đưa ra kết luận là hẳn Miyeon đã tính đến việc có nhiều con hơn với Hwiyoung, nên mới cần không gian đến thế.
Shuhua lắc đầu khi cảm nhận được một tia u buồn len lỏi trong tim mình. Nàng vẫn còn chuyện cần làm, mớ cảm xúc yếu mềm này sẽ không giúp ích được gì cho nhiệm vụ của nàng cả.
Bảo vệ mở cổng và cho phép họ vào. Shuhua vẫn lặng lẽ nhìn một trong những người vệ sĩ bắt đầu khám người Soojin. Hẳn là thông tục ở đây rồi, bởi cô trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.
''Này anh bạn, coi chừng cái tay đấy.'' Nàng sẵng giọng cảnh cáo khi vệ sĩ lục soát người Soojin quá mức kỹ càng, khiến cô quay phắt lại, mắt trừng lên, như muốn bảo nàng khôn hồn thì ngậm cái miệng lại đi.
Người vệ sĩ nhìn Shuhua đúng một giây, rồi lại tiếp tục khám người Soojin. Xong xuôi, anh mới đi đến chỗ nàng. ''Vũ khí?'' Anh hỏi trước khi tiến hành khám người.
Nàng nhếch môi, ''Không, cảm ơn, tôi có đây rồi.'' Một câu của nàng khiến vệ sĩ lập tức đặt tay lên khẩu súng giắt bên hông.
''Em ấy đùa thôi!'' Soojin lập tức bay vào can ngăn. Dáng vẻ hoảng loạn của cô khiến Shuhua thích thú cười thầm. ''Người Mỹ và mấy câu đùa của họ ấy mà, ha ha...''
Vệ sĩ bắt đầu khám người Shuhua. Nàng tủm tỉm nhìn Soojin hai tay chống hông, lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, và Shuhua chợt cảm tưởng như mình vừa được một lần nữa quay về làm đứa nhỏ nổi loạn thời niên thiếu vậy.
''Ổn.'' Anh ra hiệu cho một người vệ sĩ khác đến đưa họ vào nhà.
''Canh gác lúc nào cũng nghiêm ngặt vậy à?'' Shuhua thì thầm với Soojin. Cô quay lại nhìn nàng, gật đầu.
''Ừm, Miyeon thuê rất nhiều vệ sĩ, cũng chỉ để bày binh bố trận và làm những việc này.'' Soojin nhún vai. ''Không có ai ra vào đây mà chị ấy không được báo trước cả.''
"Kể cả chị?"
"Ừ."
''Em cứ nghĩ chị ấy sẽ đối xử với chị tốt hơn chứ.'' Shuhua tặc lưỡi, nhìn quanh căn nhà.
Bước vào cửa trước và thứ đón chào họ là cầu thang chính được tách làm hai lối, một rẽ sang trái, một rẽ sang phải. Dọc bức tường có khá nhiều tranh vẽ, cũng như ảnh chụp gia đình, và Shuhua tự thấy bất ngờ khi bắt gặp một bức ảnh của chính mình hồi còn nhỏ, treo ở vách tường gần cái kệ tủ mà nàng nhận ra là có để mấy món đồ chơi thuở ấu thơ của mình ở bên trong.
Ảnh này hình như là hồi nàng 14 tuổi, má còn búng ra sữa, da trắng hơn tuyết. Cô bé mặc đồng phục trường, khoác áo choàng tốt nghiệp cấp 2. Mái tóc thẳng suông, đen tuyền. Mắt cũng thế, và đôi nốt ruồi vẫn còn đó.
Shuhua bất giác đưa tay lên, chạm vào vết sẹo trên má mình. Chợt, nàng cảm nhận được bàn tay Soojin đặt trên vai, nên mới ngoái đầu lại, thì bắt gặp cô đang nhìn mình.
"Em—" Cô nhìn theo ánh mắt nàng và biểu cảm liền dịu đi. "À..."
"Em—"
"Soojin."
"Mẹ!"
Cả hai ngẩng đầu hướng lên cầu thang thì liền thấy Nicha đi xuống, cùng với Soohua. Cô bé lập tức lao thẳng vào vòng tay mẹ, ôm chặt Soojin, rồi mới phát giác ra sự hiện diện của Shuhua.
''Chị Sophie!'' Soohua vui mừng ra mặt, và Shuhua liền đập tay với cô bé. Soojin chỉ mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ với nhau, trước khi đi đến chỗ Nicha.
''Mong là chị không phiền.'' Cô đánh mắt về phía Shuhua và Soohua. ''Em có... mang theo một người bạn.''
''Chị bình thường. Em có bạn mới là điều tốt mà.'' Nicha nhún vai. ''Bạn em tên gì thế?''
''Sophie.'' Lần này thì Soojin đã có thể bình tĩnh mà nói dối, nhưng trái tim cô thì vô cùng muốn gào lên cho toàn thế giới biết về Shuhua, rằng Thư Hoa của cô đã trở lại rồi, và trái tim cô đã không còn đau đớn nữa. ''Chuyện hơi phức tạp, nhưng hiện Sophie đang ở nhờ nhà em.'' Một khoảng ngập ngừng. ''Miyeon sao rồi?''
''Ừ thì, chị—''
''Chúng ta chưa làm quen với nhau.'' Shuhua đột nhiên đi đến chỗ họ, và Nicha nghiêng đầu khi nhận ra cái cách Soojin đột nhiên rạng rỡ hẳn lên khi nhìn người phụ nữ trẻ.
Shuhua đã quen với việc giới thiệu lại bản thân với những người biết về cuộc đời trước đây của nàng, nhưng Nicha là một trong những người bạn thân nhất của Thư Hoa, khiến việc duy trì vai diễn có chút khó khăn, cũng giống như khi nàng mới gặp lại Soojin vậy.
''Tôi là Sophie.'' Nàng đưa ra bàn tay, và Nicha bắt lấy nó cùng một nụ cười.
''Thú vị thật.'' Nicha nhướn mày. ''Trông cô quen quá.'' Chuông báo động trong đầu Shuhua lập tức hú inh ỏi, yêu cầu nàng bấm nút biến liền ngay và lập tức. ''Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?''
''Không thể có chuyện đó đâu.'' Shuhua nói nhanh, thoáng liếc sang Soojin. ''Tôi chỉ mới đến Hàn được vài tháng thôi. Tôi là người Canada.''
''À, xin lỗi. Chắc do nét của cô châu Á quá, nên tôi nhầm.''
''Không sao, tôi có gương mặt đại trà mà.'' Nàng mỉm cười, mong là nó đủ tin cậy, và tạ ơn trời là Soojin đã biết ý mà giải thoát cho nàng khỏi tình huống ngặt nghèo ấy.
''Nicha, em có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta có thể...?'' Cô mơ hồ huơ tay, và Nicha liền gật đầu.
Shuhua nhìn hai người phụ nữ khuất dạng sau cánh cửa gần đó, hy vọng Soojin đủ tỉnh táo và sẽ không nhắc gì đến chuyện của nàng.
Cùng lúc đó, bên trong thư phòng, Nicha kéo ra một cái ghế và ngồi xuống. Soojin cũng ngồi bên cạnh, nhìn người phụ nữ mệt mỏi thở dài.
''Minju cứ hỏi mẹ Miyeon đâu rồi, và khi nào thì mẹ sẽ về.'' Soojin vỗ nhẹ vai Nicha. ''Mong là trong đó không ai làm khó dễ gì chị ấy.''
''Nếu có chuyện gì thì em nghĩ Miyeon mới là người gây khó dễ cho người ta kìa.'' Soojin cười nhẹ. ''Vậy chị trả lời Minju thế nào?''
''Chị nói Miyeon đang đi công tác. Nhưng sớm muộn thì con bé cũng sẽ thấy tin tức trên báo đài hoặc nghe mấy đứa bạn cùng lớp bàn tán về nó thôi.''
''Ông Kwon vẫn đang cố hết sức mà.''
''Ông ấy nói với Miyeon rằng lựa chọn tốt nhất là đầu thú. Chị ấy sẽ phải ngồi tù, nhưng vậy còn đỡ hơn là nhận án chung thân.'' Nicha thuật lại lời người đàn ông, và Soojin lắc đầu.
''Không, chắc chắn là có cách chứng minh Miyeon trong sạch. Khoan hẵn tính đến chuyện đầu thú vội.'' Soojin đáp trước khi Nicha chồm người sang và ôm lấy cô. Soojin cũng vỗ về lại cô chị. ''Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.''
''Chị lo quá.'' Nicha thì thầm trên vai Soojin, và cô liền đưa tay xoa đầu người phụ nữ, hy vọng có thể phần nào an ủi Nicha. ''Lỡ như—''
''Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Miyeon đâu. Em hứa.''
Nicha lắc đầu. ''Em không thể hứa chắc điều đó.''
Soojin không nói gì, bởi cô biết Nicha nói đúng, rằng cô không thể đảm bảo sự an toàn của Miyeon. Nhưng vì không muốn khiến người phụ nữ hoảng loạn hơn, nên Soojin cứ ôm và vỗ về Nicha như thế, cho đến khi có một cái bóng thoáng qua, bắt lấy sự chú ý của cô.
Khi Soojin nhìn lên, cô suýt thì đã giật mình ngả ngửa khi thấy Miyeon đang đứng đó, nhìn họ.
Nicha vẫn đang ôm Soojin, lưng đưa về phía cửa nên không biết Miyeon đã về, trong khi Soojin chỉ tròn mắt nhìn chị. Miyeon cũng nhìn cô, mà cụ thể hơn là nhìn tay Soojin đang đặt trên lưng Nicha, và cô liền nhanh chóng đẩy Nicha đi, khiến người nọ ngơ ngác đầy bối rối.
''Sao em khóc thảm thế?'' Miyeon cất tiếng hỏi, và Nicha lập tức quay đầu, sững sờ như không tin vào mắt mình. ''Chưa gì đã để tang chị rồi à?''
Nicha nhảy dựng cả người trước khi loạng choạng chân trước đá chân sau, gần như là lao đến trước mặt Miyeon, không biết nên ôm hay hôn chị—Cô nắm tay Miyeon, ánh mắt lấp lánh.
Soojin đi đến bên họ.
''Chị làm gì ở đây thế? Đừng nói là vượt ngục nha?'' Cô bàng hoàng, khiến Miyeon ngán ngẩm đảo mắt. Chị đi đến băng ghế dài, tất nhiên là vẫn nắm tay Nicha, kéo cô theo để họ có thể ngồi cạnh bên nhau.
''Em có thấy triệu phú nào bị bắt ngồi tù quá 3 ngày chưa?'' Miyeon nhàn nhạt hỏi, thong thả ngồi xuống ghế, chân vắt chéo. "Chị có những đặc quyền riêng của mình, vừa lúc có thể mang ra sử dụng.''
''Chị về là tốt rồi—'' Nicha vui mừng.
''Là tạm thời thôi.'' Miyeon cắt lời cô. ''Trong lúc cuộc điều tra diễn ra, chị không thể rời khỏi Hàn Quốc. Mà chị cũng không định làm vậy.'' Soojin nhìn cách Miyeon dùng ngón cái vân vê mu bàn tay của Nicha dù vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc khi nói chuyện với cô, và hành động đó đối với Nicha dường như có tác dụng gấp nhiều lần so với chỉ một cái ôm của Soojin ban nãy. ''Nhân tiện thì...'' Chị ngước nhìn Soojin.
"Hửm?" Cô nhướn mày.
''Tại sao... bạn của em, lại ở trong nhà chị?'' Miyeon trầm giọng. ''May cho em là chị không thể bắn cô ta trước mặt Soohua—''
''Chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau.'' Soojin cần phải cho Miyeon biết sự thật, kể cả khi Shuhua phản đối nó. Nếu Miyeon biết, có khi họ sẽ tìm được một giải pháp cho bài toán khó nhằn này thì sao.
''Chị ấy vừa về tới nhà—'' Nicha cự, nhưng Miyeon đã buông tay nắm, chỉ để vỗ vai cô, khiến cô quay sang nhìn chị.
''Đưa Minju xuống đây, chị muốn gặp con bé.'' Miyeon nói, và Nicha lập tức gật đầu trước khi đứng bật dậy. Đến khi chỉ còn hai người họ bên trong thư phòng, Soojin mới ngồi xuống đối diện với Miyeon. ''Vậy?''
Soojin đã nghĩ đến hơn một chục cách để mở lời về chuyện này, nói cho Miyeon biết rằng Thư Hoa của cô—Thư Hoa của họ vẫn còn sống, nhưng cách nào cũng khiến cô nghe như người điên mất trí hết, nên Soojin đành bấm bụng chọn cách an toàn nhất:
''Giả sử như... Thư Hoa còn sống—''
Miyeon lập tức thở dài. ''Chị đã bảo em đừng nói mấy chuyện như thế nữa rồi mà. Cứ vậy rồi chỉ tổ khiến bản thân tổn thương thêm—''
''Nghe em nói đã.'' Soojin kiên quyết, và Miyeon khoanh tay. Cô tự cho đó là dấu hiệu để mình tiếp tục. ''Giả sử... Thư Hoa bằng cách nào đó, vẫn còn sống, sau hơn hai chục năm qua... Chị nghĩ em ấy sẽ làm gì?''
Miyeon nhìn xuống, lảng tránh ánh mắt của Soojin. ''Con bé sẽ đi tìm em.''
''... Hở?''
''Thư Hoa sẽ kể lể rằng em ấy nhớ em đến mức nào, rằng em quan trọng với em ấy ra sao, và em ấy thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy.'' Mấy ngón tay nhịp nhịp cạnh bàn. ''Rồi hai đứa sẽ ôm nhau hoặc làm những chuyện như mấy cặp đôi đồng tính hay bất cứ việc gì mà hai đứa thường làm với nhau.'' Miyeon nhìn Soojin, trông cô có vẻ bất ngờ (vì làm sao mà chị lại nói đúng thế).
''Vậy còn chị?'' Soojin thắc mắc. ''Điều gì làm chị nghĩ em ấy sẽ tìm đến em trước mà không phải là tìm chị? Hai người gần như là chị em mà, lúc nào cũng chơi đùa rồi chí chóe với nhau—''
''Chị biết điều đó, bởi vì Thư Hoa là bạn thân của chị.'' Miyeon đáp. ''Nhưng chị không phải bạn thân của con bé.'' Một khoảng lặng. ''Mà là em.''
''Không đúng...'' Soojin có chút ngỡ ngàng, và Miyeon chỉ cười lớn, nhưng chẳng có chút gì vui vẻ cả. ''Thư Hoa thương chị mà, em dám chắc đấy.''
''Mà sao tự dưng em lại hỏi vậy?'' Miyeon đánh trống lảng. ''Chị không nghĩ một đứa nhỏ đã chết sẽ có thể giúp ích gì cho tình huống của chị lúc này đâu.''
Chớp mắt, Soojin nhận ra Miyeon đã lại khoác lên mình tấm áo giáp kiên cố rồi, nhưng cô vẫn quyết tâm đẩy sâu vấn đề.
''Chị thấy không thoải mái vì Thư Hoa và em là bạn sao?'' Miyeon chỉ nhìn chằm chằm Soojin, không nói gì. ''Hay là... có vấn đề gì đó khác?''
Soojin tự hỏi liệu Miyeon có giống như cha mẹ của mình, rằng vấn đề của chị là cô, đứa con hoang mà nhà Diệp đã nhận vào, một ''kẻ ăn bám'' như những gì Cho Minjun đã nói khi nghĩ rằng không có ai nghe thấy lời ông—
''Hôm nay tới đây thôi.'' Miyeon phẩy tay. ''Vấn đề duy nhất chị có bây giờ là cái án giết người mà chị chẳng hề phạm phải nhưng lại đang lủng lẳng trên đầu chị đấy.''
"Miyeon—"
''Đủ rồi.'' Miyeon lặp lại. ''Nếu còn muốn nói chuyện thì đem cái cô người Mỹ kia ra khỏi nhà chị đi. Chị không ưa, cũng không tin cô ta.''
Soojin chỉ biết thở dài, đứng dậy. ''Em sẽ quay lại sớm nhất có thể.'' Miyeon chỉ gật đầu, nhìn cô rời đi.
Soojin thất thểu mở cửa thư phòng, suýt thì hét lên khi nhận ra Shuhua đang ép người sát vào vách tường bên cạnh khung cửa.
Họ chớp mắt nhìn nhau đúng một giây, trước khi Soojin nắm lấy cánh tay và lôi nàng ra một góc xa, thấp giọng thì thầm. ''Em nghe lén tụi chị nói chuyện hả?!''
Shuhua nhướn mày vì giọng điệu như quở mắng của Soojin. ''Sao chị lại ngạc nhiên thế? Em đã hay làm vậy từ khi lên 10—'' Soojin đánh tay nàng. ''Ui da—??''
''Vậy là em nghe những gì Miyeon nói rồi?'' Cô hỏi, và Shuhua nghiêng đầu sang trái.
''Không...'' Rồi lại nghiêng sang phải. ''Ừ thì một chút thôi. Tường nhà chị ấy dày kinh, em thiếu điều muốn lấy cái ly ụp vô—''
''Shu—Sophie!'' Soojin mắng, trước khi nhìn quanh. ''Em muốn Miyeon giết em hả?''
Nàng hờ hững nhún vai, và Soojin lại thở dài trước khi lại nắm cánh tay nàng, nhẹ siết. Shuhua tiến nửa bước, áp sát cô.
''Giờ thì sao?'' Nàng hỏi, cũng nhìn quanh, không thấy ai. Nhưng tốt nhất là phải nghĩ như ''Miyeon'' và tin rằng có camera an ninh theo dõi họ ở khắp mọi nơi. ''Ta về nhà chứ?''
Soojin quay đầu tìm Soohua, nhưng Shuhua đã nâng cằm cô, để cô nhìn nàng. ''Con bé đang đợi ở ngoài. Theo lời em dặn.''
''Sao mà con gái chị lại nghe lời em hơn chị chứ?'' Shuhua lại nhún vai, nhưng lần này còn với một nụ cười nửa miệng.
''Đó là sức quyến rũ của em.'' Nàng nói, và Soojin đảo mắt trước khi Shuhua bước tránh sang một bên và đưa ra bàn tay. ''Đi thôi.''
Soojin chỉ gật đầu, nắm lấy tay em, và thế là họ cùng nhau rời khỏi dinh thự nhà Cho.
xxx
Shuhua trở lại khiến cuộc đời của Soojin như một giấc mơ vậy. Trong lúc lái xe về nhà và lắng nghe Shuhua nói chuyện với Soohua, Soojin cứ nơm nớp rằng bất cứ lúc nào cô cũng sẽ có thể tỉnh dậy và nhận ra tất cả đều chỉ tồn tại ở trong đầu mình, và rằng Shuhua của cô thật sự đã chẳng còn trên đời nữa.
''Em ghét cái game đó.'' Soojin mỉm cười khi nghe Soohua kể lể với Shuhua, nhận ra là nàng thật sự chú tâm đến những gì cô bé đang nói. ''Nó bắt em phải chọn giữa cô gái và thành phố. Không thể tin được.''
''Sau khi đã dành ra chừng ấy thời gian ở bên nhau?'' Shuhua hỏi, như kiểu điều đó quả thật rất ngớ ngẩn, và dù Soojin chẳng hiểu mô tê gì, cô vẫn thấy rất thú vị khi cả hai đều vô cùng nhiệt huyết với chủ đề này.
''Thì đó!'' Soohua trông cũng bức bối không kém. ''Chọn giữa người yêu và thành phố, như kiểu—''
''Đó là bài toán Trolley, ý nghĩa lắm đấy.'' Soojin chen vào, khiến Shuhua quay sang nhìn cô.
''Mặc xác Trolley và mấy cái bài toán hay thử nghiệm của ổng.'' Nàng bất bình. ''Em sẽ không bao giờ hi sinh người em yêu vì bất kì lợi ích chung nào đâu.''
''Thế nghĩa là em ích kỷ—'' Soojin đáp, và Soohua quyết định gia nhập đoạn hội thoại.
''Con cũng sẽ không bao giờ hi sinh người con thích vì bất cứ ai khác.'' Shuhua nhìn Soojin, như muốn nói ''Thấy chưa?! Em nói đúng mà!'', và Soojin bất lực đảo mắt.
''Này nhóc, mẹ mới là mẹ của con đấy. Chứ không phải cái cô này đâu.'' Shuhua đưa tay ôm ngực khi bị chỉ điểm, ra vẻ tổn thương dữ dội lắm. ''Con phải đứng về phía mẹ chứ. Thật là...''
Soohua bật cười, và Shuhua cũng thế, trước khi cùng nhún vai và nhìn nhau.
Soojin tiếp tục lái xe trong im lặng khi hai người nọ chuyển sang nói về idol K-pop, có vẻ như họ cùng thích chung một nhóm nhạc. Soojin thấy thỏa mãn. Đủ đầy. Kể từ khi Soohua được sinh ra, cô vẫn luôn tưởng tượng ra những điều như thế - có Shuhua ở bên, trò chuyện và vui đùa như khi còn bé. Giờ thì, sau hơn hai chục năm mơ mộng, cuối cùng nó cũng đã trở thành hiện thực rồi.
Soojin sẽ không để mất điều này một lần nào nữa, bất kể có chuyện gì xảy ra.
xxx
Căn hộ vẫn im lặng như mọi khi. Nàng lờ đi màn tranh cãi của Mark và Kai về mì gói cùng lời đe dọa bắn bể đầu nhau ở trong bếp, và đi thẳng lên phòng làm việc riêng của mình ở lầu trên.
Ban nãy, khi họ về đến khu chung cư của Soojin, Shuhua đã viện cớ để rời đi một lát. Dù Soojin có vẻ chần chừ, không muốn để nàng đi một mình, Shuhua vẫn thành công thuyết phục cô ở nhà chờ mình.
Nàng bước dọc hành lang, mở ra cánh cửa quen thuộc. Bên trong hầu như không có ánh sáng, trừ cái đèn bàn đặt bên cạnh máy vi tính, và lấp ló đằng sau nó là Wendy, đang cắm cúi gõ gõ gì đó, cho đến khi Shuhua gạt công tắc đèn, khiến cô ngước mắt nhìn lên.
''Đang làm gì trong phòng làm việc của tôi đấy?'' Nàng hỏi, chậm rãi tiến lại. Vốn chỉ là đùa thôi, nhưng trông Wendy có vẻ không được vui cho lắm.
''Phòng làm việc của cô?'' Wendy nhại giọng nàng. ''Tôi còn tưởng cô không sống ở đây nữa chứ, dành cả ngày bên người đàn bà kia mà.''
"Tên chị ấy là Soojin."
''Tôi không quan tâm cô ta tên gì.'' Wendy gằn giọng. ''Tất cả những gì tôi quan tâm là làm cho xong nhiệm vụ này và quay về nhà.''
''Hôm nay cô khó ở thế? Đến tháng hả?'' Nàng hỏi, đi đến bên quầy bar mini trong phòng và vớ lấy một lon nước. ''Nếu chúng ta làm theo cách của cô thì giờ cả bọn đã chết mất xác hoặc mục ruỗng trong tù rồi—Cô có biết là đã nhiều ngày rồi Lisa không liên lạc lại với chúng ta không thế?''
Wendy nhíu mày. "Cô ấy không—"
''Vậy là cô không thèm quan tâm khi nào hay thậm chí là liệu người của ta có liên lạc về luôn.'' Shuhua đanh giọng. ''Nhưng cũng lại cứ muốn hối thúc mọi chuyện. Làm ơn nhớ giùm tôi, hấp tấp hay nóng vội sẽ chỉ khiến chúng ta lao thẳng xuống vực thôi.''
Wendy chỉ có thể nhìn người nọ, không biết trả lời như nào. Shuhua nhấp môi ngụm nước, rảo bước quanh phòng.
''Chúng ta sẽ hành động khi tôi đảm bảo được là Lisa đang không chịu đe dọa hay gặp bất cứ nguy hiểm gì.'' Nàng khẳng định, trong khi người kia chỉ khoanh tay.
''Trước, hay sau khi cô ngừng chơi đùa với Soojin?'' Wendy hỏi, và Shuhua quay người, tiến về phía bàn lớn. Nàng đặt lon nước xuống, nhìn thẳng vào mắt người nọ.
''Yên tâm, tôi không có quên nhiệm vụ của chúng ta đâu.'' Nói rồi, nàng quay lưng bỏ đi.
''Tôi chỉ mong—'' Wendy chợt lên tiếng, ''là cô không quên Yeri thôi.''
Shuhua dừng bước, sững người một lúc. Rồi thì nàng quay hẳn lại và đối mặt với người phụ nữ. Từng bước tiến đến, hai tay chống lên mặt bàn, nàng chồm người về phía trước, ghé sát người phụ nữ tóc vàng.
Wendy nuốt khan.
Sophie không quá to con, hay trông dữ tợn. Thật ra là ngược lại kìa. Nàng quyến rũ, xinh đẹp, và biết cách đưa đẩy với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng ánh mắt của nàng... Sophie biết cách sử dụng chúng, để người khác phải biết nàng đang nghĩ gì, và hiện tại, Wendy cảm nhận được cả dòng diện chạy dọc sống lưng khi đôi đồng tử màu xám khói ấy như xoáy sâu vào linh hồn cô, đáng sợ vô cùng.
''Cô đã là bạn của tôi từ khi ta lên 16.'' Nàng đều giọng. ''Tôi đã cứu cái mạng của cô, rất nhiều lần, và tôi xem cô như gia đình của mình.''
Wendy cứng người khi nàng nắm lấy khuôn mặt cô, mắt trừng lên đầy đe dọa.
''Nhưng nếu cô còn dùng Yeri để khiêu khích tôi...'' Cái siết tay trở nên mạnh bạo hơn đôi chút. ''Tôi đảm bảo cô sẽ phải nuốt từng cái răng của mình đấy.''
Nàng buông tay, quay lưng rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top