27.




"Nhiều năm trước, khi còn bé

Tôi đại khái có thích một người

Cô ấy là của tôi, và chúng tôi bên nhau đáng yêu vô cùng

Là chuyện hồi đó. Nhưng hồi đó, tất cả đều là thật."





Incheon | Hàn Quốc, 2026

Mỗi ngày Soojin trải qua đều giống nhau - Ngay khi về đến nhà, cô sẽ khóa mình trong phòng Thư Hoa, vài tiếng là ít, đắm mình trong nỗi buồn đau và quên đi hết tất cả những gì ở bên ngoài cánh cửa.

Soojin xem lại những đoạn video cũ, và ôm ấp cái áo thun màu xanh lá mà cô gái từng rất yêu thích. Mấy lúc như thế, luôn có nỗi tức giận âm ỉ khó có thể bật thốt ra thành lời, cùng sự uất ức như ăn mòn Soojin từ bên trong, cho đến khi cô chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng tuếch.

Đã 11 năm kể từ khi Thư Hoa bị giết, không có dấu vết của những kẻ chủ mưu - và Soojin, mặc dù đã trở thành cảnh sát, vẫn không thể truy ra tung tích của bọn chúng để mà ra tay trả thù. Chẳng có manh mối nào cả.

Soojin bừng tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa, theo sau là giọng Hoetaek gọi tên cô. Soojin bấm nút dừng phát video và đứng dậy, đi ra mở cưả.

''Chúng ta đã thống nhất là sẽ không khóa cánh cửa này rồi mà.'' Hoetaek bất bình ngay khi bước vào trong. Anh ngó nghiêng xung quanh một lượt, xem xét tất cả những món đồ thuộc về Thư Hoa. Chẳng có thứ gì bị xê dịch quá nhiều, và bụi đóng thành lớp đã ngày một dày hơn. ''Cái phòng này cần được dọn dẹp—''

''Không!'' Soojin lập tức phản đối. ''Có gì để mà dọn với dẹp chứ...''

''Anh đã muốn nói chuyện với em.'' Hui nhìn cô một lúc, rồi vô lực gật gù. ''Anh đã muốn nói chuyện này với em từ rất lâu—"

''Lỡ rồi, hay anh để lúc khác được không?'' Soojin dè dặt nhìn quanh. ''Hoặc là ở chỗ nào đó khác?''

''Không.'' Hui thẳng thừng. Anh nhìn bức di ảnh của Thư Hoa, thêm một cái gật đầy quyết tâm, rồi thật chậm rãi, ''Anh muốn nói ở đây, trước sự chứng kiến của Thư Hoa. Và anh biết... dù em ấy có đang ở nơi nào, thì cũng sẽ đồng tình với những gì anh phải nói.''

"Em không hiểu..."

''Soojin, em có nhớ được mai là ngày gì không thế?'' Hui hỏi, rồi kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, nhưng tất cả những gì anh nhận được lại là sự lặng thinh cùng một cái nhún vai.

Đôi mắt mệt mỏi của Soojin còn chẳng chú tâm vào anh, và Hui biết cô hẳn đã dành cả đêm thức trắng, xem những bức ảnh của Thư Hoa, để nỗi muộn phiền ăn tươi nuốt sống cô.

''Là sinh nhật của Soohua. Em còn nhớ con bé chứ hả? Con gái của em đó.''

"Hui—"

''Em nghĩ Thư Hoa sẽ muốn thấy em như thế này sao? Ngày nào cũng nhốt mình, phí hoài cuộc sống—''

''Đừng nói vậy.'' Soojin cắt lời anh. ''Ít nhất cũng hãy tôn trọng nỗi nhớ thương của em—''

''Nhớ thương? Đã bao nhiêu năm rồi hả Soojin!'' Hui lớn tiếng. ''Cứ như em đã chui xuống mồ cùng với Thư Hoa luôn vậy! Em đã từ bỏ sự nghiệp vũ công, em để vuột mất quá nhiều cơ hội, những thứ em từng rất yêu thích, chỉ để ngã quỵ trong nỗi ám ảnh—''

''Còn anh?!'' Soojin cũng không bình tĩnh được nữa. ''Anh chưa từng tỏ ra hào hứng với việc nhảy múa của em, tự dưng bây giờ lại lôi nó ra làm gì? Còn chẳng thèm giả vờ quan tâm...''

''Nếu anh chưa từng tỏ ra hứng thú, thì chính là bởi vì em đã làm rõ, rằng đó là vấn đề của riêng em và Thư Hoa.'' Hui cay đắng lắc đầu. ''Anh không thể đến bên em, an ủi và gắn kết với em, là do nấm mộ của Thư Hoa cứ mãi chắn giữa chúng ta. Anh đã luôn phải đấu tranh với bóng ma của con bé, chỉ để có được một tia chú ý mờ nhạt từ em... Em có biết đó là loại cảm giác như thế nào không? Khi bản thân anh cũng tự biết rằng mình đang vật lộn trong một cuộc chiến không cân sức, một cuộc chiến vô vọng?'' Hui chất vấn. ''Khi biết rằng đến cả con gái ruột cũng không xứng đáng có được sự chú ý của em, bởi vì Thư Hoa?''

''Em đã mất đi gia đình của mình.'' Giọng Soojin như vỡ ra. ''Em đã lớn lên một mình ở cô nhi viện, họ là gia đình duy nhất mà em có! Rồi thì em mất họ và không một ai thèm đi tìm hung thủkhốn kiếp! Bộ không ai hiểu được cho em à?!'' Cô bất lực ôm mặt. ''Với em... với em, Thư Hoa vẫn còn sống. Em biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là những gì con tim em mách bảo. Và em... em biết là một ngày nào đó, Thư Hoa sẽ bước qua cánh cửa kia, nhất định.''

Hui câm nín nhìn Soojin, và trước khi nói bất cứ điều gì, anh đã phải hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

''Con gái của chúng ta cũng là gia đình của em.'' Hui lùi một bước. ''Cứ mê muội trong con đường này, rồi sẽ đến lúc em thật sự phát điên thôi.''

Anh quay đi, để lại cô một mình.


xxx


Quebec | Canada, 2026.

''Em đến trễ!'' Lisa gắt, nhìn người phụ nữ thong thả bước đến. ''Irene sẽ giết em đấy Sophie—''

Sophie chỉ đảo mắt, vuốt ngược mái tóc đã được tẩy và cắt ngắn từ lâu. Giờ thì chân tóc đã lại đậm màu đen rồi. Người kia tới lúc này mới để ý đến cái vali nàng xách theo. ''Đó là gì thế?''

Sophie xách vali lên, nhếch môi. ''Hợp đồng với bên Montreal.'' Dáng vẻ ngỡ ngàng của Lisa khiến nàng hả hê vô cùng.

"Không thể nào—" Lisa đưa tay bụm miệng. "Làm sao mà—"

''Đi với em.'' Nàng nghiêng đầu, tiếp tục bước đi, để người kia luống cuống theo sau.

Hai người họ đã gặp gỡ nhau từ nhiều năm trước, khi Sophie vẫn còn là cô gái nhỏ, nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Lisa là hàng xóm của em. Họ học chung một trường, và dù Lisa trên Sophie vài khóa, họ vẫn thường xuyên đi chơi với nhau sau giờ tan học.

Thoạt nhìn thì Sophie trông khá ngại ngùngyếu đuối, nhưng chẳng bao lâu sau, Lisa đã nhận ra là mình lầm to rồi. Sophie không khác gì cơn cuồng phong lặng lẽ mà dữ dội, tùy tiện động vào là bay đời ngay. Nàng đầy lòng căm thù, hẹp hòi và nóng tính

''Chị nhớ Robert không?''

"Cái thằng gọi em là Tàu lai ấy hả?"

''Ừ, thằng khốn nạn đó đấy.'' Sophie nhếch mép, ''Hắn sẽ chẳng thể mở miệng nói được một lời nào nữa đâu.''

"Irene đã bảo em không được giết người—"

''Em nào có dám giết hắn.'' Nàng vội chống chế khi họ ngoặt vào ngã rẽ. ''Em chỉ cho hắn nếm đòn nhẹ nhàng thôi. Tiếc là hắn sẽ sớm hồi phục, nhưng mà cũng khóc lóc dữ dội lắm, cầu xin tha tội rồi này nọ.'' Nàng cười lớn, giơ tay ra cho Lisa xem, hay đúng hơn là những khớp đốt bầm tím trên tay mình. ''Dù không được phép giết người, em cũng đã rất thỏa mãn.''

"Và hắn đồng ý ký hợp đồng?"

''Sao mà từ chối được? Bị em dí thẳng súng vào đầu mà." Sophie đắc chí. ''Với lại em còn 'vô tình' ra được địa chỉ nhà con gái hắn nữa. Thừa động lực rồi còn gì.''

"Em dã man quá đấy." Lisa cười, lắc đầu.

''Ừ, em cũng thấy vậy.'' Nàng cũng cười lớn khi họ dừng bước trước cửa văn phòng của Irene. Sau ba tiếng gõ, Sophie mở cửa, trực tiếp đi vào trong, còn Lisa thì đợi ở bên ngoài.

Irene ngồi ở bàn làm việc, bên cạnh là cô con gái Yeri. Nhác thấy Sophie, người phụ nữ mới ngả người tựa vào lưng ghế, còn Yeri thì chỉ nhếch môi, ánh mắt lém lỉnh quét dọc người nàng một lượt.

''Cứ tưởng chúng tôi mất cô rồi chứ, gần 5 ngày biệt tăm biệt tích.''  Irene nhàn nhạt nói, đầu bút nhịp mặt bàn. ''Kết quả?''

''Montreal là của cô.'' Sophie đáp, đặt vali lên bàn và mở khóa, để người phụ nữ thấy những xấp tiền đầy ắp bên trong. Irene trông có vẻ hài lòng, không ngừng gật gù.

''Chúc mừng.'' Nàng nghe Yeri cất tiếng, trước khi tựa người vào cái ghế xoay lớn của mẹ. ''Nghe Wendy bảo mấy tên ở bên đó khó nhằn lắm mà.''

''Chắc là do tôi biết cách đối phó với loại người như thế.'' Và rất nhiều cách khác nữa để làm chúng phải khóc ré lên, nàng âm thầm nghĩ, khiến khóe môi tự nhiên cũng kéo cao. Sophie liếc Irene đang kiểm tiền, rồi lại nhìn sang Yeri. ''Vậy... chắc tôi về phòng đây. Cần tắm rửa một chút.'' Vừa nói, nàng vừa giơ lên đôi bàn tay loang lổ vết bầm.

''Chừng nào xong thì ra sân nhé.'' Irene ngước mắt nhìn lên sau khi hoàn tất kiểm tra số tiền. ''Tối nay Seulgi mở tiệc, chủ yếu là để chính thức thông báo về việc đính hôn của bọn tôi. Tôi muốn cô có mặt.''

Sophie gật đầu.

"Tất nhiên rồi, thưa sếp." Nàng cúi nhẹ, mở cửa rời khỏi phòng.


[...]

''Phải mà con chịu về thăm nhà thường xuyên hơn.'' Giọng Thục Vi phát ra từ loa ngoài của điện thoại. Shuhua còn đang khoác áo choàng tắm, đắn đo chọn lựa trang phục cho bữa tiệc. ''Ba nói chắc là con lại dây vào rắc rối rồi, nên lần này mới vắng mặt lâu thế.''

''Con nào có dây dưa rắc rối gì đâu mẹ.'' Shuhua thở dài, lấy ra cái quần ống suống đen từ trong tủ quần áo, ngắm nghía rồi vứt nó lên giường, xong lại quyết định chọn cái áo sơ mi trắng cổ xẻ. ''Con mới chính là rắc rối đây này.''

''À, cái con nhóc chết bầm—'' Phản ứng của Thục Vi khiến Shuhua bật cười. ''Mẹ chỉ lo thôi, mấy tháng rồi con chẳng thèm gọi về nhà...''

"Mẹ cũng biết lí do mà."

''Cố hiểu cho ba con có được không? Tất cả chúng ta đều muốn quay về, nhưng điều đó là không thể—''

''Vậy còn Soojin?'' Nàng buông thõng tay. ''Con cũng phải quên chị ấy à?'' Shuhua nhìn ra ngoài cửa, bất chợt lại nghĩ đến... không biết hiện tại Soojin đang làm gì. ''Như thể chị ấy chẳng là ai cả?''

"Chúng ta phải nghĩ cho gia đình của mình"

''Đây không phải là gia đình nếu như Soojin không ở bên cạnh con.'' Đáp lại nàng là một sự thinh lặng tuyệt đối. ''Và mẹ nghĩ Soojin hiện giờ đang như thế nào, khi không có con— ... không có chúng ta! Để chăm sóc cho chị ấy!''

''Con gái à, đã 11 năm trôi qua.'' Sau một hồi im lặng, Thục Vi mới chầm chậm lên tiếng. ''Soojin giờ đã là phụ nữ trưởng thành, đã vượt qua nỗi đau và hẳn cũng đã lập gia đình rồi.''

Shuhua lắc đầu như chối bỏ. Chợt, từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con.

"Con phải đi đây, sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Thục Vi chỉ có thể thở dài, "Được rồi, ngủ ngon nhé, rồng con."

"Mẹ ngủ ngon."

Nàng cúp máy và đi ra mở cửa. Yeri đứng đó, cùng một nụ cười ý nhị, hai tay giấu sau lưng, mắt chớp chớp nhìn nàng. Shuhua nhướn mày, bước tránh sang một bên để em vào phòng.

''Mẹ bảo em đi xem chị chuẩn bị xong chưa.''

''Và em thì rất là nôn nóng muốn đến ngắm chị.'' Nàng cười nhẹ, đóng lại cánh cửa và đi đến bên giường, thả người ngồi xuống, vẫn không rời mắt khỏi cô gái.

''Chị về mà chẳng thèm nói gì với em hết.'' Yeri bất mãn, trong khi Sophie thoải mái ngả người, tay chống sau lưng. ''Em muốn được là người đầu tiên nhận tin của chị, chứ không phải Lisa—''

''Lisa chỉ vô tình có mặt trên đường chị về thôi.'' Nàng dỗ dành cô gái. ''Chị không có định—''

''Và chúng ta vẫn phải gặp nhau trong bí mật như thế này, như kiểu ta đang làm gì sai trái lắm ấy.'' Yeri đảo mắt, hai tay chống hông nhìn Sophie. ''Em đã là người lớn rồi mà, tại sao ta cứ phải—''

''Trong mắt Irene thì em chưa có lớn đâu.'' Nàng buông câu đùa, nhìn cô gái thở dài, tiến về phía mình.

''Chị sợ mẹ em hả? Đó là lí do sao?'' Yeri hỏi, cùng với điệu cười châm biếm và lập tức khơi được phản ứng của người phụ nữ. Sophie bật người đứng dậy, dễ dàng áp đảo cô gái thấp bé hơn.

''Chị không sợ ai cả.'' Nàng thấp giọng, nâng cằm người nọ. ''Giờ thì về đi, đừng để Irene đến đây tìm em.''

"Nhưng—"

''Không nhưng nhị gì cả, Yeri.'' Nàng nghiêm giọng, nhẹ đẩy cô gái ra, để giữa họ có một khoảng cách nhất định.

Yeri lặng người nhìn nàng mất mấy giây, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Sophie một mình trong căn phòng vắng.


[...]


Bữa tiệc khá xôm tụ, thành phần tham dự cũng vô cùng đa dạng, từ bạn bè của chủ tiệc đến người thân, rồi đối tác làm ăn mà cứ lâu lâu họ lại phải chủ động tìm đến và tiếp đãi.

Khách khứa uống rượu rồi nhảy múa, vài người thì vừa trò chuyện, vừa thong thả gắp đồ ăn từ mấy cái bàn dài. Không khí náo nhiệt vừa đủ để phân tán sự chú ý của các vị khách khỏi sự thật là có rất nhiều vệ sĩ được bố trí, hòa mình quanh sân vườn, đề phòng có người giở trò gì đó.

Irene ngồi ở một cái bàn riêng, nhàn nhã dùng bữa với Seulgi ở ngay bên cạnh. Sophie thì tựa người vào một trong mấy cây cột và vừa uống đến ly thứ ba. Nàng không hay uống rượu, nhưng những giây phút như thế này thì nên được ăn mừng một cách tử tế, thế là nàng quyết định cho phép bản thân buông thả một bữa, uống cho thỏa thê.

Sophie nhìn sang bên, vừa hay bắt gặp Yeri đang khiêu vũ với một cậu trai nào đó. Quá mức gần gũi. Nàng nhấp môi ngụm rượu, mắt không rời cặp đôi, thì chợt cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình. Sophie chầm chậm ngoái đầu.

''Sao rồi?'' Wendy tươi tắn hỏi. ''Nghe bảo phi vụ thành công lắm hả?''

''Bữa tiệc này sẽ thoải mái hơn nếu loại bỏ đám người không quen biết kia đi.'' Sophie lại nhấp rượu, vừa lúc nhân viên phục vụ đi qua, nàng liền bỏ lại cái ly rỗng và lấy cho mình một ly mới. Ý của Sophie đại khái là nhắm đến đám chính trị gia, rồi đối tác làm ăn nhang nhảng, nhưng ánh mắt nàng thì lại chỉ hướng về phía cái người đang trò chuyện với Yeri. ''Ăn mừng chuyện riêng thì chỉ nên mời người trong gia đình thôi chứ.''

Wendy bật cười, lắc đầu và vỗ vai người nọ.

''Quan trọng là mẹ được vui.'' Cả hai cùng nhìn đến Irene đang trò chuyện với Seulgi. ''Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy vẻ rạng rỡ trong mắt mẹ đấy.''

Sophie gật đầu đồng tình.

Lần đầu tiên gặp Irene, Sophie chỉ mới 17 tuổi, nhưng đã tài tình giúp Wendy lẩn trốn khỏi cảnh sát, từ đó nhận được sự tin tưởng từ gia đình họ. Irene khi ấy là góa phụ, và sự trống rỗng trong đôi mắt người phụ nữ là thứ mà Sophie đã quá quen thuộc. Nhưng giờ thì khác rồi, vì Irene đã trở nên hạnh phúc, và Seulgi cũng đang rất cố gắng để làm tròn vai trò mẹ kế của mình. Ít ra thì đó cũng là những gì Yeri nói với nàng.

''Hai người nhìn cứ như mấy bà cô già hoài niệm thời thanh xuân đã qua ấy.'' Cả hai cùng giật mình khi nhận ra Yeri từ khi nào đã đến ngay cạnh bên, còn cậu trai tội nghiệp thì bị bỏ lại bơ vơ, ngơ ngác, chỉ bởi vì em nhận ra Sophie đã không còn chú ý đến mình nữa.

''Tụi chị chỉ đang cảm thán dáng vẻ hạnh phúc của mẹ thôi.'' Wendy cười. ''Chị mà kết hôn thì cũng muốn được đối phương nhìn như thế.''

Sophie cảm thấy sau gáy có chút nhột. Nàng lén lút nhìn sang thì quả nhiên, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Yeri dán vào ly rượu.

''Em tưởng chị không thích uống rượu.''

Sophie ậm ừ, ''Lâu lâu uống chút cũng không sao.''

Em chỉ có thể gật đầu, khẽ cắn môi.

''Hôm nay nhà mình có tiệc mà.'' Wendy khoác tay Sophie. ''Tiệc tùng mà không có rượu thì lãng nhách.''

''Nhưng em không uống được rượu.'' Yeri nhướn mày, cự, và Wendy đảo mắt.

''Bởi vì em là con nít.'' Cô nói như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên, và Sophie đã phải nhịn lại tiếng cười khi Yeri vểnh môi, rõ là không hài lòng.

''Em không phải con nít!'' Dỗi. ''Em gần 21 tuổi rồi!''

''Wow, lớn dễ sợ luôn.'' Sophie buông câu đùa, khiến Wendy thích thú cười lớn.

Yeri trừng mắt nhìn nàng, và Sophie biết đến đây là đủ rồi, không nên cà nhây với cô gái này. Thế là nàng im lặng và tiếp tục uống ly rượu của mình.

''À, mẹ cho gọi chị rồi.'' Wendy nhận ra người phụ nữ đang nhìn về phía này và vẫy tay với mình. ''Gặp lại sau nhé.''

Ngay khi Wendy rời đi, Yeri liền ghé sát Sophie.

"Vậy?"

"... Vậy?"

''Mời em nhảy đi chứ.'' Yeri nói như ra lệnh. Sophie không đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh, cụ thể là nhìn Wendy và Irene đang nói chuyện với nhau. ''Chứng minh là chị không sợ đi.''

Ly rượu đưa lên môi, nàng vẫn không đáp, bên tai là hơi thở dài của người nọ.

''Được thôi, nếu chị không muốn thì em đi kiếm người khác vậy.'' Yeri toan quay lưng rời đi, nhưng Sophie đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay em. ''Này—''

''Em sẽ nhảy với chị.'' Giọng điệu kiên quyết. ''Sau khi chị uống xong rượu của mình.''

''... May cho chị là chị đẹp đấy.''

Sophie nhẹ mỉm cười, và ngay khi nhân viên phục vụ lại đi ngang qua, nàng liền trả ly rượu đã uống cạn lên mâm rồi để Yeri nắm tay mình, lôi vào đám đông. Nhạc mở rất to, xung quanh họ có rất nhiều người nhảy múa - không gian vô cùng sáng sủa, gần như chẳng có góc khuất nào để họ lẩn trốn cả.

''Chị có nghĩ về những gì em đã nói không thế?'' Sophie hơi nghiêng đầu khi Yeri dùng tiếng Hàn để nói chuyện với mình - việc này khá hiếm khi xảy ra, nhưng đây là cách họ vùi lấp đoạn hội thoại của hai người giữa một biển tiếng Anh bao quanh. ''Về chuyện chúng ta ấy? Hay là chị vẫn sợ?''

''Sao em cứ thích khiêu khích chị thế, bé yêu?'' Nàng hỏi khi cô gái tiến thêm nửa bước để gần nàng hơn - không ai trong hai người màng để tâm đến cái cách Irene đang hướng mắt về phía họ từ đằng xa cả. ''Chị không cho em đủ sự chú ý à?''

''Không, khi mà chị cứ hành xử như thể chúng ta là hai người xa lạ bên ngoài căn phòng đóng kín của chị.'' Yeri đáp, bàn tay luồn xuống nắm lấy tay Sophie, đan chặt. ''Em muốn chị biến em thành người của chị, một cách chính thức, để ai cũng phải biết.''

Em ôm gáy nàng, kéo nàng lại gần, trán họ kề nhau và chóp mũi cũng thế. Rồi thì Sophie buông tay Yeri, thay vào đó và ấp lấy gương mặt em.

''Em là của chị, và mọi người sẽ biết em là của chị.'' Nàng thấp giọng, và cô gái hài lòng gật đầu. ''Nhưng không phải bây giờ. Chị không muốn phá rối tiệc đính hôn của mẹ em—''

"Vậy thì để mai."

Sophie ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Ngày mai, chị sẽ nói chuyện với bà ấy."


[...]


Khu vườn của dinh thự khiến Sophie nhớ về khu vườn của nhà họ Diệp ở Hàn Quốc, nhưng thay vì bụi hoa sặc sỡ sắc màu thì nơi này chỉ có bụi rậm và cây cối sai quả với một con đường nhỏ lát đá, hướng thẳng đến tận sân sau.

Sophie nhớ là đã từng thấy Yeri chạy nhảy quanh nơi này vài lần hồi còn nhỏ, một trong những lần hiếm hoi nàng được thấy em, trước khi Irene gửi em đến trường nội trú ở Anh, lấy lí do là vì môi trường học tập ở đó tốt hơn, dù ai cũng biết vấn đề an ninh mới là thứ mà bà trùm ấy đặt lên hàng đầu. Đó là khoảng thời gian rối ren mà.

Chợt, nàng nghe có tiếng bước chân theo sau mình, rồi thì có bàn tay nắm lấy vai nàng, thô bạo quay người nàng lại và đẩy nàng vào cái cây gần đó. Sophie suýt thì đã chống trả, nhưng chợt nhận ra là Wendy, nên nàng đành nhịn lại.

"Không phải tôi có định kiến gì, nhưng—"

''Cô ngủ với em gái tôi hả?!'' Wendy gằn, túm chặt cổ áo nàng. Sophie chỉ nhìn ngược lại cô. ''Hôm qua hai người gan lắm, ngay giữa chốn đông người mà dám—''

"Bọn tôi chỉ hôn nhau thôi mà.'' Nàng nhếch môi, chỉ để tấm lưng tội nghiệp một lần nữa bị đập vào thân cây. ''Đau!''

''Nó chỉ là con nít—''

''Nghe này, tôi biết cô và Irene muốn tin là Yeri bé bỏng, ngây thơ trong sáng các thứ, nhưng không phải đâu.'' Sophie chán ngán, còn chẳng để Wendy kịp hiểu những gì nàng vừa nói. ''Yeri là một người phụ nữ trưởng thành, có quyền lựa chọn ở bên người mà em ấy muốn, và... em ấy muốn tôi.''

"Cô—"

''Trùng hợp thay, tôi cũng muốn con bé.'' Nàng ngừng lại một giây khi Wendy trông như đã bình tĩnh hơn đôi chút. ''Với lại, cô thà để người nào đó khác ngoài tôi lên giường với em ấy sao?''

Tất nhiên là nàng sẽ lại bị nắm cổ áo và đẩy vào thân cây rồi. Đau đấy, nhưng Sophie chỉ có thể cắn răng mà cười.

"Cô là đồ khốn—"

''Láo nháo cái gì đó?'' Họ khựng lại khi nghe giọng Irene. Người phụ nữ sừng sững uy nghiêm, khoanh tay đứng cách họ một khoảng, và Wendy liền nhanh chóng buông Sophie ra. ''Khoan hẵn giết nó vội, Wendy. Mẹ vẫn còn chuyện cần trao đổi.''

Sophie chỉnh lại trang phục tóc tai sau khi đã đứng ngay ngắn lại.

''Đi theo ta.'' Là tất cả những gì Irene nói trước khi quay lưng bước đi, theo sau là cả hai cô gái.

Đường đến văn phòng im phăng phắc, và Sophie cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của Wendy, lườm muốn nát gáy cổ nàng luôn rồi. Không quá ngạc nhiên, bên trong văn phòng chỉ có ba người họ, cùng ngồi quanh cái bàn ở gần cửa sổ lớn, mặt đối mặt.

Văn phòng của Irene luôn khiến nàng sởn da gà. Bên trong chỉ có hai ô cửa sổ duy nhất, thì lại nằm đối diện với nhau, trong khi bàn làm việc lớn đặt ở sát tường, luôn cách rất xa họ - những vị khách. Sophie chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình đến đây và lạnh cả sống lưng khi đối mặt với người phụ nữ ẩn mình trong bóng tối, mặc hai ô cửa sổ để mở nữa.

Nhưng hiện tại, cửa sổ lại ở ngay cạnh họ, đem họ tắm trong ánh nắng, và Sophie cho rằng đó là dấu hiệu tốt. Hy vọng vậy.

''Thế...'' Người phụ nữ cất lời. ''Mối quan hệ của cô với con gái út của ta là gì?''

''Mẹ còn không thấy hay sao—'' Wendy vội nói nhưng đã liền im bặt khi Irene buông một ánh nhìn cảnh cáo.

''Chúng tôi bên nhau cũng được một thời gian rồi.''

''Sau lưng ta?''

''Vâng.''

Wendy có vẻ sốc trước sự thẳng thắn của Sophie. Nàng nhận ra là cô đã trở nên căng thẳng hơn.

''... Từ khi con bé vẫn còn là trẻ vị thành niên?'' Irene phải hỏi và Sophie hiểu. Nàng lắc đầu.

''Không. Tôi chưa từng nhìn em ấy theo kiểu đó trước đây. Chuyện cũng mới thôi.''

Irene im lặng một lúc, dò xét phong thái của Sophie như muốn moi ra chút giả dối trong lời nói của nàng. Vô ích, những gì nàng nói đều là sự thật.

Tuy nhiên, việc Sophie không hề có hứng thú với Yeri khi cô bé còn là thiếu nữ nổi loạn vẫn chẳng thể ngăn em theo đuôi nàng như một con cún quấn chủ. Cái này thì nàng chắc chắn sẽ không nói ra - phải bảo tồn hình ảnh gái ngoan của Yeri trong đầu họ chứ.

''Nhưng cô đã biết con bé từ khi nó còn nhỏ cơ mà.'' Wendy thắc mắc.

''Bộ cứ quen biết từ nhỏ là phải thích nhau từ nhỏ luôn hay gì? Tôi chỉ mới để ý em ấy gần đây—''

''Gần đến mức nào?'' Lần này là Irene.

''Tầm một năm thôi.'' Nàng nhún vai, rồi lại nhìn Wendy. ''Tôi chưa từng gần gũi với Yeri. Hai người biết mà, cô bé đã dành phần lớn thời niên thiếu ở trường nội trú, và mỗi lần em ấy về đây nghỉ lễ thì tôi lại lang bạt đi làm nhiệm vụ, được mấy lần đặt chân vào ngôi nhà này đâu. Chẳng có âm mưu hay gì cả, mọi thứ nó cứ tự nhiên xảy ra thôi.''

Những ngón tay của Irene vẫn đều nhịp trên mặt bàn khi người phụ nữ suy ngẫm về toàn bộ 'lời khai' của Sophie.

''Ta hiểu điều đó.'' Sau một lúc, bà trùm lại lên tiếng. ''Nhưng điều gì làm cô nghĩ rằng ta sẽ để cô, người luôn được cử đi làm những phi vụ đầy rẫy nguy hiểm, ở bên con gái của ta?'' Một cái nhướn mày. ''Ta không muốn Yeri bị tổn thương hay trở thành một góa phụ trẻ—''

''Nhiều năm trước, tôi đã cứu con gái bà khỏi việc bị bắt giữ—'' Nàng mơ hồ huơ tay về phía Wendy. ''Và khi ấy, bà đã bảo là sẽ báo đáp tôi. Bất cứ thứ gì tôi muốn.''

''Cô đã trả lời là không muốn bất cứ thứ gì.'' Irene trầm giọng, và Sophie thoải mái ngả người tựa vào lưng ghế.

''Chà, nhưng giờ thì tôi muốn Yeri.''  Nàng thẳng thắn, và khá chắc là nếu Yeri có ở đây thì em hẳn sẽ mừng rỡ và vô cùng tự hào khi thấy rằng nàng đã dũng cảm như thế nào. Đặc biệt là với mẹ của em chứ chẳng phải nhân vật tầm thường nào khác. ''Hãy giao con gái của bà cho tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ bé thật tốt.''

Sophie biết Irene là người coi trọng chữ tín, và kể là hồi ấy, khi người phụ nữ mở lời về việc báo đáp, nàng đã biết rằng giữ lại ơn huệ này cho mai sau sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn. Đây chính là lúc nó phát huy tác dụng đấy.

Irene cũng ngả người, tựa vào lưng ghế.

''Được.'' Một cái gật đầu. ''Ta chấp thuận mối quan hệ của hai đứa.''





Hiện tại | Hàn Quốc

Shuhua cảm nhận được Soojin vừa cựa mình. Họ đang nằm ôm nhau trên sofa, tay cô gác trên ngực nàng, nhẹ vỗ về như muốn đảm bảo rằng nàng thật sự đang ở đây. Rằng Shuhua là thật. Soojin không rời mắt khỏi nàng một giây nào khi Shuhua kể cho cô câu chuyện mà cô muốn nghe, nhưng nàng biết là hẳn đã có chi tiết nào đó khiến cô đặc biệt chú ý.

''Em và cái người tên Yeri này...'' Một lời lầm bầm mơ hồ. ''Hai người... Em là?''

''Người đồng tính?'' Nàng giúp cô điền vào chỗ trống, và Soojin có vẻ bị bất ngờ trước sự thẳng thắn quá mức ấy, nhưng rồi vẫn gật đầu. ''Ừm, đúng là vậy.'' Cô lại cựa mình nữa rồi, tay vỗ về trên ngực nàng cũng khựng lại. Shuhua vuốt ve sau đầu Soojin, để tóc cô len giữa những ngón tay của mình. ''Điều đó khiến chị bận tâm à?''

Nàng chưa từng nghĩ Soojin sẽ kỳ thị họ, nhưng con người luôn thay đổi theo từng ngày, và trong khi Shuhua lớn lên với suy nghĩ ngày một cởi mở, Soojin có thể sẽ không như vậy. Chuyện dễ hiểu mà. Và nếu cô thật sự không ổn với chuyện này thì nàng cũng sẽ không nói gì nữa.

''Chị nghĩ là... không hẳn.'' Cô đáp, và họ nhìn vào mắt nhau. ''Chỉ là... Ừm, bỏ đi, không có gì.''

''Chị có thể nói mọi thứ với em mà. Dù sao thì chúng ta cũng còn nhiều chuyện—''

"Em đã trưởng thành.'' Soojin nói. ''Em đã trưởng thành khi không có chị ở bên.'' Một khoảng lặng. ''Chị không được thấy em tốt nghiệp. Chị đã không có mặt khi em thi bằng lái, hay khi em có người bạn tr—bạn gái, đầu tiên... Chị đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc đời của em và chị vẫn muốn biết lí do tại sao mọi chuyện lại phải như thế.''

"Soojin—"

''Em mang lại cảm giác... và trông như một con người khác.'' Chỉ còn là những lời thì thầm. ''Chị vẫn nhớ Thư Hoa bé, Thư Hoa của chị, là cô bé ngọt ngào nhưng ranh mãnh, luôn yêu cầu sự chú ý của tất cả mọi người.''

''Giờ thì em là phụ nữ rồi.'' Nàng nhẹ giọng đáp. ''Nhưng em vẫn là Thư Hoa của chị. Em vẫn sẽ luôn là Thư Hoa của chị.'' Nàng hôn lên trán cô. ''Có lẽ chúng ta nên chợp mắt một chút, cũng trễ rồi—'' Soojin lắc đầu, níu lấy áo của nàng. ''Sao thế?''

''Chị sợ.'' Cô đáp, vùi mặt vào hõm cổ nàng. ''Chị sợ việc đi ngủ. Sợ rằng khi tỉnh dậy, em sẽ không còn ở đây... Sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chị sẽ không—chị sẽ không thể chịu được nếu đó là sự thật.''

''Vậy thì em sẽ ở lại đây với chị, cho đến khi chị ngủ.'' Shuhua nhẹ giọng vỗ về. ''Và em vẫn sẽ ở đây khi chị tỉnh dậy. Em hứa.''

''Kể thêm cho chị nghe đi.'' Soojin thì thầm. ''Chị muốn biết thêm về câu chuyện của em.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top