26.
Im lặng.
Soojin và Thư Hoa, hay Shuhua, cứ trân trối nhìn nhau như thế suốt một lúc lâu. Cảm tưởng như đã vài tiếng trôi qua, nhưng vẫn không có ai di chuyển hay nói bất cứ điều gì.
Não Soojin xoắn hết cả lên khi cố gắng hiểu cho ra nhẽ. Làm sao mà chuyện này lại có thể là thật? Làm sao mà Shuhua lại đang đứng trước mặt cô sau từng ấy năm, kể cả khi Soojin đã nhìn thấy thi thể của em—
Shuhua cũng nhìn ngược lại cô, muốn nói gì đó để đánh lạc hướng Soojin, bởi vì nàng có thể thấy là cô đang xâu chuỗi mọi thứ nhanh hơn cần thiết rồi.
''Tại sao—'' Nàng gượng bật ra tiếng cười, ''Sao chị lại gọi tôi là Thư Hoa thế? Kì quá nha~'' Nàng vòng qua cái bàn bếp, chậm rãi bước đến bên Soojin. ''Tôi là Sophie, không nhớ à?''
Soojin không đáp. Cô chỉ nhìn nàng, dò xét gương mặt nàng, và chú ý đến từng đường nét, từng chi tiết nhỏ mà mình đã bỏ lỡ.
''Thư Hoa.'' Sau một hồi xem xét, Soojin khẳng định. ''Em là Thư Hoa. Đừng cố lừa dối chị nữa.''
Cô bước lên trước, và trong một phút giây, Shuhua đã sợ rằng Soojin sẽ hét lên, hoặc cho nàng một cú đấm, thế nhưng... cô chỉ run run ôm lấy gương mặt nàng. ''Thư Hoa.... Đúng là Thư Hoa rồi...''
Shuhua không đáp, chỉ để Soojin làm những gì cô muốn. Hẳn là do cô quá choáng ngợp với mớ cảm xúc hỗn loạn, với sự thật là người vốn đã chết giờ lại đột nhiên trở về với cô, nên mới chưa thể ghi nhận được sự ngặt nghèo của cái tình huống mà bọn họ đang vướng phải.
"Soojin..."
''Chị đã để tang em.'' Shuhua lặng đi khi nghe những lời đó. ''Chị đã khóc thương em mỗi ngày, suốt hơn 20 năm qua.'' Soojin ôm đầu nàng, trán kề trán khi nhìn vào mắt nàng. ''Chị đã cầu xin mọi vị thần có trên đời, cầu xin họ mang em trả về cho chị, mang tất cả mọi người trở lại—''
Shuhua câu lấy gáy Soojin, kéo cô lại gần và vùi mặt mình vào hõm cổ quen thuộc. Nàng trao cho cô cái ôm mà nàng biết là Soojin đã nhung nhớ rất nhiều, nhiều như cái cách nàng nhớ nhung cô vậy. Chỉ một lúc thôi, Shuhua đã tự cho phép mình hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Soojin nấc lên trong lòng Shuhua, tay cô siết chặt góc áo nàng.
"Thư Hoa, em về rồi, em về với chị thật rồi..."
Đúng ra Soojin không được phép biết về nàng, ít nhất cũng không phải sớm thế này, nên là Shuhua chẳng biết phải nói gì với cô cả. Chẳng biết phải làm sao để giải thích với cô tất cả những gì đã xảy ra trong những năm qua, khi nàng đi quá xa còn Soojin thì ngày đêm khóc thương nàng.
Rồi chợt, Soojin lùi một bước để lại nhìn Shuhua, và nàng bất giác trở nên đề phòng, e ngại bất cứ phản ứng nào từ cô.
''Em là... YSH sao?'' Soojin hỏi, nhíu mày khi cảm xúc bắt đầu lắng xuống và lý trí quay lại táng cho cô một cú đau điếng. Shuhua không nói gì, chỉ gật đầu. ''Em đã giết tất cả những người đó—''
''Chúng là tội phạm, chết cũng đáng mà.'' Đó không phải lí do duy nhất, nhưng đó là cái lí do mà Shuhua chọn vin vào để giữ cho đầu óc được thanh thản. Soojin rời hẳn khỏi cái ôm, cố gắng nhìn nhận lại tình hình.
''Em đã gửi bộ đồ ngủ vấy máu cho chị...'' Soojin bàng hoàng, ''Tại sao em lại—''
''Em cần phải biết đó có phải là chị thật hay không.'' Shuhua bóp trán. ''Đất nước này có bao nhiêu Lee Soojin chứ.'' Nàng lắc đầu nhìn Soojin đi qua đi lại. ''Nhưng sẽ chỉ có chị mới phản ứng dữ dội—''
''Rồi em bắt cóc Soohua!'' Soojin chợt lớn tiếng. Sự nhẹ nhõm và mừng rỡ khi gặp lại Shuhua, giờ đây đã bị thay bằng tức giận khi cô cuối cùng cũng ghi nhận được toàn bộ bức tranh lớn. ''Em đã bắt cóc con gái chị!''
''Nhưng mà em đâu có làm con bé bị thương. Chị tự thấy rồi đó, em chỉ cần con bé để—'' Shuhua khựng lại khi nhận ra cuộc trò chuyện này đang hướng đến đâu, và có vẻ như Soojin cũng để ý được điều đó.
''Em đã cố giết Miyeon. Nhiều lần.'' Soojin nhíu mày. ''Tại sao? Chúng ta là bạn mà? Chúng ta và bọn họ, Nicha và Miyeon.'' Cô lại đi vòng quanh. ''Em cũng khiến con gái của chị ấy gặp nguy hiểm.'' Lại dừng bước. ''Đừng nói em là người giết Hwiyoung—''
''Em sẽ không bao giờ động đến Hwiyoung.'' Shuhua lập tức phủ nhận. ''Chuyện đó không liên quan gì đến em cả.''
''Vậy thì tại sao? Miyeon là gia đình của chúng ta cơ mà?'' Soojin chất vấn. ''Em quay về từ cõi chết và những gì em làm là tìm giết chị ấy—''
''Chuyện phức tạp lắm.''
''Vậy giải thích cho chị đi.'' Soojin nghiêm giọng. ''Chị muốn biết, không thì...''
"Không thì?"
Soojin rút súng ra khỏi bao, và Shuhua nhướn mày, khoanh tay nhìn cô.
''Chị sẽ không bắn em, hay bắt giữ em, cả hai ta đều biết điều đó.'' Nàng thở dài, ''Sao lại phải diễn trò như thế chứ hả Soojin?''
Soojin đã giương súng với sự tự tin của một đứa con nít. Tay nắm của cô không có lực, và ngôn ngữ cơ thể cũng phơi bày sự rối rắm của cô - rất khác so với lần đầu tiên cô chĩa súng vào nàng. Khi đó, Shuhua đã thật sự tin rằng Soojin có thể hướng mình mà bóp cò, nhưng lần này thì không. Không, khi mà cô đã biết nàng là ai.
''Chị sẽ phải bắt em. Nếu em làm hại Miyeon thì chị sẽ phải—''
Shuhua tiến lại gần, áp sát Soojin, họng súng giờ đã dí thẳng vào ngực nàng, khiêu khích cô bóp cò. Sau vài giây im lặng và không có động thái gì từ Soojin, nàng lại được nước lấn tới, buộc Soojin phải thu tay.
"Nào. Bắt em đi."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô. Shuhua vô cùng tự tin với những gì mình đang làm, còn Soojin thì có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, nên với một tiếng hừ nhẹ, cô vô lực lùi bước và cố tạo khoảng cách giữa họ, chỉ để Shuhua bắt lấy tay cô và giữ cô ở gần bên mình, chẳng hề để tâm đến khấu súng mà cô vẫn đang cầm.
"Chị thật sự đã khóc thương cho em à?" Nàng hỏi.
"Mỗi ngày." Soojin đáp, "Em là bạn thân của chị—"
Shuhua lập tức buông tay và lùi một bước.
''Vậy còn bác và dì?'' Mặc sự bối rối, Soojin vẫn hỏi. ''Họ cũng còn sống chứ? Chị muốn gặp họ—''
''Xin lỗi chị, chuyện đó không khả thi.'' Shuhua hờ hững đáp. ''Nhưng... họ an toàn. Đó là tất cả những gì em có thể noí.''
''Chị chỉ không thể hiểu được làm sao mà em vẫn còn ở đây, sau khi bị bắn và nằm lại trong đám cháy—'' Soojin thắc mắc, trong khi Shuhua như đang ngẫm xem nên nói với cô những gì, và tiết lộ bao nhiêu thì là đủ. ''Em không thể đột nhiên sống lại, khiến những người khác gặp nguy hiểm và mong là chị sẽ đu theo em được!''
''Em chưa từng trông mong gì điều đó.'' Shuhua cười nhạt. ''Nếu phải thẳng thắn thì em đã tin là chị sẽ để nỗi buồn đau che mờ con mắt, cho đến khi tất cả những chuyện này kết thúc, để em có thể... không biết nữa, biến mất một thời gian rồi... đường hoàng quay trở lại, như người mà chị mong muốn gặp mặt.'' Một nhịp im lặng, và chợt nàng hai tay chống hông, nhìn Soojin. ''Chị đúng ra không nên phát hiện điều này sớm như thế.''
''Sớm?'' Soojin trợn mắt như không thể tin được. ''Chị đã khóc thương em cả hai thập kỷ mà em còn bảo là sớm ấy hả? Vậy em đã tính như nào? Để chị tiếp tục dày vò trong đau khổ tới khi chị thành bà cô già 50? Hay 60?''
''Em muốn quay lại với chị như Thư Hoa—''
"Và tại sao em không làm thế?"
Shuhua mím môi, nhìn Soojin hồi lâu, biết rõ mình không nên nói gì với cô. Không có chuyện nào mà nàng có thể nói cho cô biết cả.
''Đáng lý ra chị không nên bắt gặp em vào hôm ấy. Ở dinh thự. Em đúng là ngu ngốc nên mới quyết định đến đó và... hoài niệm những gì đã qua.'' Shuhua bóp trán. ''Nhưng rồi chị lại từ đâu xuất hiện, chĩa súng vào em và em—'' Một hơi thở dài, ''Em không muốn phải ở xa chị nữa, nên đã giả vờ làm một người xa lạ.''
Mặc hàng đống câu hỏi chất chồng, Soojin chỉ im lặng và đợi. Cô đợi Sophie— ... Shuhua, nói hết những gì cần nói, rồi thì cô sẽ đúc kết lại vấn đề và đưa ra kết luận.
''Em về Hàn từ 2 năm trước, và điều đầu tiên em làm là đi tìm chị.'' Một nụ cười buồn. ''Nhưng rồi em phát hiện chị đã lập gia đình và có con... Em cảm thấy như mình là người dư thừa vậy. Tất cả mọi người đều đã bước tiếp với cuộc sống riêng của mỗi người, Nicha và Miyeon có nhau, chị thì có những mối quan hệ mới, nên em đã quyết định sẽ không làm náo loạn cuộc sống của mọi người, ít nhất là cho đến hiện tại.''
Chuyện không chỉ có thế, nhưng tạm thời thì Shuhua chỉ kể được chừng đó thôi, dù nàng biết nó chẳng thể trả lời hết những câu hỏi của Soojin lúc này.
''Không có ngày nào là em không nhớ chị cả, Soojin.'' Shuhua đột nhiên bày tỏ và Soojin không nhịn được, khóe mắt liền trở nên cay cay. ''Hãy tin em khi em nói rằng mọi thứ em làm, đều là vì điều tốt nhất—''
''Vì điều tốt nhất?!'' Nước mắt Soojin trôi ngược vào trong. ''Em đã giết người—''
''Miyeon cũng giết người đó thôi.'' Shuhua bất giác lên giọng. ''Rất nhiều người, vì những lí do trời ơi đất hỡi, nhưng chị vẫn bao che cho chị ấy. Em thì có khác gì chứ?'' Nàng hỏi, nhưng lại chẳng cho Soojin cơ hội trả lời. ''Điều gì khiến Miyeon tốt đẹp hơn em?''
Soojin tiến một bước. ''Miyeon làm vậy là để bảo vệ gia đình—''
Shuhua tiến hai bước. "Em cũng thế."
Lần này Soojin sẽ không mềm lòng nữa, kể cả khi tuổi dậy thì đã cho Shuhua thêm nhiều chút chiều cao, và nàng giờ đây đã có thể nhìn xuống cô.
''Nhưng khi là Miyeon thì chị lại xem như mọi chuyện đều ổn—''
''Điều đó không thây đổi được sự thật là em đã cố giết chị ấy.'' Soojin kiên nhẫn, ''Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.''
''Chị đúng ra không phải dính dáng đến những chuyện này, Soojin.'' Shuhua bức bối. ''Nếu hôm ấy em không đến dinh thự thì hẳn là chúng ta vẫn có thể tương tác với nhau thông qua ông Kwon—''
''Ông Kwon? Ông ấy biết về em và—''
''Không. Ông ấy không biết.'' Shuhua lắc đầu, lùi bước. ''Không ai biết nhà em còn sống... À thì, cũng có vài người, nhưng họ không biết em đang ở Hàn.''
Soojin lảo đảo ngồi xuống cái ghế chân cao bên cạnh bàn bếp, cố gắng thu nạp tất cả. Nhưng cô càng nghĩ thì lại càng có nhiều chuyện trở nên bất hợp lý hơn.
''Làm sao mà em còn sống được vậy?''
''Chúng là đạn giả. Em chưa từng thật sự bị bắn. Không ai trong nhà em bị bắn cả.'' Nàng xoay cổ tay. ''Về phần thi thể... Chúng là xác của người khác, nhưng tụi em biết là họ sẽ cần chị xác định danh tính xác chết, nên—''
''Nên phần thi thể duy nhất còn nguyên vẹn sau vụ cháy là thuộc về em, bàn tay và nốt ruồi...'' Soojin ôm đầu. ''Tại sao em lại phải giả chết?'' Cô hỏi, nhưng Shuhua không đáp, nên Soojin tự hiểu mà hỏi một câu khác. ''Tại sao... em không mang chị đi cùng?''
''Tụi em không thể.'' Lần này thì nàng trả lời. ''Và tin em đi, em đã rất cố gắng. Nhưng em được bảo rằng ở lại đây sẽ an toàn hơn cho chị.''
"Em thật sự đã sống ở Canada?"
''Ừm.'' Nàng gật gù. ''Em đã kết bạn và... có gi-gia đình ở đó, em đã cố gắng hòa nhập và sống tiếp.'' Shuhua ngồi xuống bên cạnh Soojin. ''Cho đến khi phải quay về đây.''
''Và đó là câu hỏi đầu tiên của chị.'' Soojin ngồi thẳng dậy. ''Tại sao em lại quay về? Tại sao lại nhắm vào Miyeon—''
''Miyeon đã chọc giận những cá nhân quyền lực. Theo lời họ thì không một người phụ nữ nào nên nắm giữ nhiều quyền lực như thế.''
''Miyeon đã tự mình gầy dựng mọi thứ—'' Soojin cố đôi co.
''Sai rồi. Mọi thứ chị ấy có...'' Nàng chỉ vào ngực mình, ''đáng lý ra phải thuộc về em. Hơn phân nửa những gì Miyeon sở hữu là tài sản của nhà Diệp, do chị trao lại cho chị ấy.'' Shuhua lắc đầu. ''Đúng là nhà Cho cũng có địa vị, nhưng...'' Nàng không nói nữa.
''Chuyện này không thể là vì tiền... Em chưa từng quan tâm đến tiền—''
''Chị nói đúng. Đây không phải là vì tiền.''
''Vậy thì cho chị một lý do đi! Một lý do thật sự cho tất cả những chuyện này.''
Shuhua lại trầm mặc, cố gắng tóm lại cả câu chuyện dài theo cái kiểu sẽ không để lộ với Soojin những thông tin mà cô không nên biết. Nàng sẽ cho cô phiên bản chắt lọc nhất có thể của câu chuyện kéo dài gần ba thập kỷ này.
''Mọi chuyện bắt đầu khi ba em vô tình phát hiện bí mật về một gia đình đối thủ.'' Shuhua nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. ''Họ là một mối đe dọa, nên để tìm kiếm sự bảo vệ, ba đã trao đổi với những người bạn trong hệ thống chính phủ.''
Soojin gật gù, khích lệ nàng nói tiếp.
''Tụi em được cho vào chương trình bảo vệ nhân chứng, và bởi thế nên cả nhà đã phải giả chết để nhận lấy danh phận mới và ra nước ngoài sinh sống. Em đã khóc lóc, van nài họ mang chị theo, nhưng... chị không phải thành viên chính thức của gia đình, bởi ba mẹ chưa từng nhận nuôi chị, vậy nên... tụi em đã phải để chị lại.''
Shuhua cúi gằm mặt. ''Cùng năm đó, nhà em chuyển đến Canada, dưới những cái tên mới và lịch sử gia đình mới. Tụi em xây dựng lại cuộc sống ở đó và... cố gắng vượt qua quá khứ.''
Soojin hít sâu một hơi, cố gắng ghi nhận hết mọi việc, nhưng rồi Shuhua nắm tay cô, và Soojin sững lại.
''Đừng nghĩ rằng nhà em đã từng quên chị, bởi vì đó không phải sự thật. Ba nhớ chị, mẹ nhớ chị, và...'' Shuhua siết nhẹ tay nắm. ''Em nhớ chị, hơn bất cứ điều gì khác.''
''Chị chỉ... chị chỉ ước rằng mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn—'' Soojin khó nhọc lên tiếng, và Shuhua với tay, âu yếm vuốt ve gò má cô, nhìn cô nhắm mắt, cảm nhận sự yêu thương trong từng động chạm của em. ''Đã lâu lắm rồi.''
''Thật sự đã lâu quá rồi.'' Shuhua gật gù, tay lại luồn ra sau gáy Soojin và kéo cô lại gần, vào một cái ôm mà Soojin cũng nhanh chóng đáp lại. ''Em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm.''
''Vậy hãy nói đi.'' Soojin mấp máy trên vai Shuhua. ''Nói cho chị biết tất cả những gì em có thể nói.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top