24.




Soojin suýt thì đá tung luôn cửa căn hộ. Cô lao vào trong, theo sau là Yuqi, khẩn trương gọi tên con gái, nhưng đáp lại cô chỉ là thinh lặng. Soojin hoảng loạn chạy đi mở từng cánh cửa trong nhà, đồng thời tiếp tục bấm điện thoại gọi cho cô bé. Soohua không bắt một cuộc gọi nào, cũng không trả lời tin nhắn. Tất cả những gì họ nhận được đến lúc này đều là sự im lặng.

''Soohua!'' Soojin lớn giọng khi mở thêm một cánh cửa. Chẳng có gì. Mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu hiệu đột nhập. ''Không, không, không!'' Cô ngồi sụp xuống giường Soohua, cố gồng mình để không bật khóc.

''Chị Soojin.'' Yuqi bước vào. ''Chúng ta nên lục soát xung quanh, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó có ích.'' Em ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cô. ''Ta càng hành động nhanh thì càng sớm có thể tìm được con gái chị.''

Bên ngoài chợt có tiếng đóng cửa vọng lại, theo sau là giọng nữ gọi tên Soojin. Cô lập tức bật dậy và chạy ra phòng khách, thì bắt gặp Sophie tay xách nách mang mấy cái túi bóng.

''Cửa mở toang hoang luôn, có chuyện gì hả?'' Nàng hỏi, bối rối nhìn Soojin rồi cả người đang đứng sau lưng cô.

''Soohua...'' Soojin mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói hết câu. Cô chóng mặt quá - choáng ngợp bởi quá nhiều cảm xúc hỗn loạn cùng lúc ập đến. ''Con bé...''

Sophie lập tức bỏ mấy cái túi xuống và chạy đến bên Soojin, đỡ lấy vai cô.

"Đã có chuyện gì?"

''Con bé bị bắt cóc.'' Yuqi lên tiếng đáp thay. ''Chị Soojin, em cần chị suy nghĩ. Manh mối nhất định phải được để lại ở nơi chỉ có chị biết, đó có thể là ở đâu?''

Soojin lắc đầu, không còn tâm trí để mà suy với nghĩ. Sophie sốt ruột nắm vai cô, lắc mạnh.

''Soojin!'' Nàng lớn tiếng gọi, ôm lấy gương mặt Soojin, buộc cô phải nhìn mình. ''Nghe tôi nói! Chúng ta sẽ tìm được con bé, nhưng để làm vậy thì ta phải nghe lời Yuqi và tìm manh mối, được không?''

Soojin ngước đôi mắt ngấn nước nhìn nàng vài giây, rồi gật đầu. Thế là họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn hộ. Soojin cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, hy vọng sẽ có tin gì đó từ đứa nhỏ.

''Phòng khách không có gì.'' Sophie báo cáo.

"Phòng ngủ cũng không." Yuqi trầm giọng.

Soojin lặng người mất một lúc, rồi đột nhiên, cô chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra hành lang. Bối rối, cả Yuqi lẫn Sophie nhanh chóng đi theo. Soojin dừng bước trước căn phòng có hình bướm trắng dán trước cửa, căn phòng mà cô đã dặn Sophie không được lại gần.

''Nó không khóa...'' Soojin lầm bầm khi vặn tay nắm cửa. ''Tôi chưa bao giờ không khóa căn phòng này.''

Bên trong u ám và tăm tối, nặng nề nỗi tiếc thương, bởi nó chứa đựng tất cả những gì từng thuộc về Thư Hoa. Từ cái giường cũ của em, đến hàng đống bộ quần áo được xếp gọn gàng trong mấy cái thùng carton. Ảnh của em treo đầy trên tường, gấu bông cũ trang hoàng kệ sách. Đĩa phim em thích được xếp thành chồng bên cạnh TV, nơi Soojin thường dành hàng giờ ngồi xem đi xem lại.

''Căn phòng này là gì thế...'' Yuqi ngỡ ngàng khi nhận ra bức ảnh của một bé gái chụp trên sân cỏ, trái bóng đen trắng kẹp nách, tạo dáng trước camera, và ngay cạnh bên là Soojin hồi còn nhỏ.

"Đây là phòng của Thư Hoa." Soojin thẫn thờ đáp.

''Thư Hoa là ai—'' Yuqi khựng lại khi Sophie nắm vai em và lắc đầu, như muốn bảo em đừng hỏi thêm gì nữa.

Nàng lặng lẽ chỉ tay, Yuqi nhìn theo, và miệng lưỡi chợt trở nên đắng chát khi đối mặt với một tấm chân dung.

Cô bé trong ảnh có nụ cười tươi rạng rỡ, nhưng hai sợi ruy băng đính trên đầu khung ảnh đã giúp Yuqi lập tức nhận ra, thứ em đang nhìn là một bức ảnh thờ.

Dù Thư Hoa đã qua đời từ nhiều năm trước, Soojin vẫn tuyệt vọng muốn níu kéo bóng hình cô bé, và thế là cô quyết định giữ lại toàn bộ những gì liên quan đến em, bên trong căn phòng khóa kín này.

Soojin đã chấp nhận khoác nỗi tiếc thương trên người như một tấm áo choàng, suốt hơn hai mươi năm qua.

''Có thứ gì trông như bị xê dịch không?'' Sophie nhẹ giọng hỏi, cùng Yuqi nhìn quanh. ''Bất cứ thứ gì mà chị nghĩ có thể là manh mối?''

Soojin đi một vòng, nhận ra có một cái đĩa phim lẻ loi, đặt trên ghế ngồi trước TV. Cô lập tức cầm nó lên và đọc dòng tiêu đề.

''Người Hầu Gái...'' Soojin nhìn đến cái ghế, nhận ra trên đó còn có một bức thư.


Trung úy Soojin,

Nếu cô tìm được bức thư này, nghĩa là con gái của cô đã nằm trong tay tôi rồi. Nhưng hãy nuốt nước mắt xuống đi, tôi chưa có định giết cô bé đâu.

Mà thật ra, khả năng cao là cô bé sẽ rời khỏi nơi này mà chẳng phải chịu thương tổn gì kìa - tất cả phụ thuộc vào những gì cô quyết định làm, và cách cô sẽ làm nó.


Soojin tiếp tục đọc bức thư trong thầm lặng dưới ánh nhìn sốt ruột của Yuqi và Sophie. Không nhịn được nữa, cô gái trẻ bước lên. ''Chị Soojin, trong thư nói gì thế?''

Soojin hạ tờ giấy, bần thần nhìn họ.

"Nếu muốn gặp Soohua, thì tôi cần phải giao ra Miyeon."


xxx


''Em nghiêm túc đấy hả?'' Nicha trợn mắt nhìn Soojin như không thể tin được, trong khi Miyeon chỉ ngồi trên ghế bành, tay chống cằm, nghĩ ngợi. ''Nghĩ sao mà bảo Miyeon nạp mình cho bọn giết người đó chứ!''

''Thế em nên để yên cho chúng làm hại con gái mình à?!'' Soojin đáp trả.

''Chị cũng không có định để Miyeon bị làm hại đâu nhé!'' Nicha không nhân nhượng hét lại.

''Ồn ào quá.'' Cả hai cuối cùng cũng quay đầu nhìn Miyeon.

Miyeon vốn vẫn luôn xem trọng gia đình, và sau khi cắt đứt với cha mẹ ruột, Nicha cùng Soojin đã trở thành gia đình của chị, và điều đó bao gồm luôn cả gia đình riêng của hai người bọn họ, dù là chị không quá vừa mắt Hoetaek - Soojin luôn cố hết sức để giữ cho chị, Nicha và Minju được an toàn, Miyeon cũng sẽ làm thế vì cô và Soohua.

''Đây chính là mục đích của bọn chúng.'' Miyeon đều giọng. ''Khiến chúng ta cãi nhau, chia rẽ nội bộ.'' Chị ngả người, tựa vào lưng ghế. ''Chị đồng ý gặp cái tên YSH này.''

''Miyeon—'' Tất nhiên là Nicha sẽ phản ứng rồi.

''Chị biết mình phải làm gì. Em chỉ cần giữ lấy những lời đã hứa với chị trước đây thôi.''

''Bọn em sẽ gắn thiết bị theo dõi cho chị.'' Soojin nhanh chóng chớp lấy cơ hội trước khi Miyeon đổi ý. ''Nó sẽ giúp bọn em nghe lén và xác định vị trí của chị, đảm bảo an toàn—''

Nicha chợt nắm cổ áo Soojin, ''Miyeon mà có mệnh hệ gì, chị sẽ tự tay giết chết em.'' Nói rồi, cô hầm hầm bỏ đi, để lại Soojin phỗng người hết một lúc.

''Đừng để ý...'' Miyeon bóp trán. ''Nicha chỉ lo lắng thôi. Hoetaek có biết về chuyện này không?''

"Biết. Anh ấy đồng ý với kế hoạch của em."

"Tất nhiên rồi, cậu ta ổn với việc tròng dây qua đầu chị."

''Đưa súng của chị cho em.'' Miyeon nhướn mày trước yêu cầu đột ngột của Soojin. ''Nếu em đoán đúng thì chúng sẽ khám người chị, và em không thể dùng súng của mình, bởi vì nếu buộc phải nổ súng thì nó sẽ bị truy về em ngay.''

Miyeon không chần chừ, mở ngay ngăn tủ và lấy ra khẩu súng, đặt lên bàn.

''Nạp đầy đạn rồi.'' Chị nói, nhìn Soojin cầm súng lên. Khẩu giảm thanh màu vàng đồng này của Miyeon luôn khiến người ta gai mắt - nó là quà tặng từ Minjun, từ rất nhiều năm về trước. Trông thì cũng đẹp và sang đấy, nhưng Soojin thật sự mong rằng mình sẽ không phải dùng đến nó.

Thật ra thì Miyeon còn một khẩu súng khác giống hệt cái này, nhưng chị hầu như chẳng bao giờ mang theo cả hai khẩu cùng lúc. Một được cất bên trong két sắt đằng sau bức tranh lớn treo trên tường sau lưng chị, khẩu còn lại mà Soojin đang cầm thì luôn ở trong ngăn tủ bàn làm việc được khóa kín. Bởi cả hai đều được nạp sẵn đạn, và Minju thì lúc nào cũng thích ghé phòng làm việc của Miyeon để chơi, chị phải đảm bảo chúng tránh xa khỏi đôi bàn tay tò mò của cô bé.

''Em bắn chuẩn hơn chị nhiều.'' Lời khen đột ngột khiến Soojin có chút bất ngờ. ''Chị biết là em sẽ giữ cho chị được an toàn.''

''Em sẽ quay về cùng với cả chị lẫn Soohua.''


xxx


Căn phòng khá rộng, chỉ có một cái đèn treo lủng lẳng trên trần, nhưng vẫn đủ để thắp sáng không gian xung quanh. Soohua bị trói trên ghế, vây quanh bởi một nhóm người cao lớn. Em sợ hãi, cổ họng thì nghẹn ứ, muốn khóc nhưng phải vờ tỏ ra cứng rắn trước những người đeo mặt nạ đang xì xầm với nhau. Họ nói tiếng Anh và dù không quá thành thạo, Soohua vẫn nắm bắt được đại khái nội dung.

''Cô nghĩ cô ta sẽ thật sự làm theo những gì được yêu cầu à?'' Một người đàn ông đang chơi trò đâm dao vào kẽ hở giữa các ngón tay như cách giết thời gian, hỏi.

''Tất nhiên rồi.'' Người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim nhìn Soohua. ''Bả sẽ chẳng đánh cược khúc ruột non của mình đâu.''

''Mẹ sẽ tìm thấy tôi—'' Soohua chợt lên tiếng, ''—và tống đám các khốn nạn các người vào tù!''

Trông chúng có vẻ bất ngờ, vì Soohua không những hiểu những gì chúng nói mà còn có gan bật lại nữa. Bản thân Soohua cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí để ăn nói như thế với đám người đã bắt cóc mình, nhưng thế này vẫn tốt hơn là khóc lóc làm trò tiêu khiển cho chúng mà.

''Con bé này biết nói tiếng Anh luôn.'' Người đàn ông cười lớn.

Người phụ nữ mái tóc bạch kim đi đến, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt cô bé và nhếch môi. ''Mày nghĩ ở đây có ai sợ con mẹ khốn nạn của mày không?'' Nói rồi, ả vung tay quất một cú thật mạnh vào đầu cô bé.

Thế nhưng mấy lời đó đi kèm với hành động bạo lực chỉ càng khiến Soohua tức giận thay vì cảm thấy bị đe dọa, và chúng thấy được điều đó, để rồi lại hả hê khi cô bé nhận ra mình chẳng có thể làm gì cả.

''Mụ già, đừng có mà nói về mẹ tôi như thế!'' Soohua hét lên, ra sức giãy dụa mặc sợi dây thừng cọ vào cổ tay đau rát.

Người phụ nữ toan mở miệng đáp lại, thì chợt có một người khác, từ khi nào đã lặng lẽ đứng giữa bọn họ. Soohua ngước nhìn lên, và nhận ra đó là cái người mà chúng gọi là thủ lĩnh. Cũng đeo mặt nạ, lens màu xám khói và mái tóc đen tuyền. Nàng không nói gì, chỉ hướng người phụ nữ tóc bạch kim, khiến ả lùi lại mấy bước, vẻ thích thú bị thay thế bằng nét sợ sệt.

''Tôi có cho phép cô đánh nó không?'' Nàng hỏi, giọng điệu êm dịu nhưng khí tức tỏa ra lại khiến ai nấy đều như đứng trên lưỡi dao. Người đàn ông ngồi bên bàn cũng không chơi trò chơi nữa, mà chỉ im lặng quan sát bọn họ.

Nàng không đợi câu trả lời, quay lại chỗ Soohua, ánh mắt sắc lạnh khiến em nuốt khan. Nàng cứ thế nhìn cô bé một lúc, đủ lâu để lửa giận bên trong em xì thành tro bụi. Soohua cụp mắt.

Rồi thì nàng trở về chỗ cũ, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế và cầm lên cái điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


xxx


Nơi Miyeon phải chui đầu vào để giải thoát Soohua là một dinh thự bỏ hoang ở giữa cánh rừng mênh mông. Cỏ dại mọc tràn lan, xâm lấn phần lớn khoảng sân trước. Cổng chính của dinh thự được bao quanh bởi vài cây cột cao lớn. Miyeon ngồi trong xe hơi, nhìn cái cổng mở toang. Soojin ở ngay bên cạnh, cẩn trọng đeo vào đôi găng tay bằng da thuộc trước khi rút từ trong túi ra một khẩu súng.

''Chị biết phải làm gì rồi đấy.'' Cô dặn dò. ''Câu giờ và giữ chúng trong tầm mắt lâu nhất có thể, em sẽ đi vòng quanh và tìm một lối vào khác. Đừng có theo chúng liền.''

Miyeon ừ hử, mở cửa xe và bước xuống. Họ gật đầu với nhau, và Soojin nhanh chóng chạy vòng qua bên hông căn nhà, biến mất sau cánh rừng, còn Miyeon thì đi thẳng vào bên trong khuôn viên dinh thự bỏ hoang.

Hôm nay trời nhiều mây, âm u như muốn mưa, thế nên mọi thứ đều trông xám xịt. Tường gạch của khoảng sân này có vẻ cũng lâu đời rồi, toàn là nấm mốc và dây leo chằng chịt.

Cửa trước của ngôi nhà mở ra, và một người phụ nữ xuất hiện. Miyeon đoán đây hẳn là YSH.

''Cho Miyeon, chào mừng.'' Cái mặt nạ che quá nửa khuôn mặt người phụ nữ, chỉ chừa lại bờ môi. Miyeon nheo mắt, như đang cố ép mình nhớ xem liệu đã từng gặp qua người này bao giờ chưa, nhưng chẳng có gì đọng lại cả. ''Thế mà tôi còn nghĩ là cô sẽ không đến chứ.''

''Cô đang bắt giữ con gái đỡ đầu của tôi.'' Cái nhếch môi của YSH hơi nhạt đi, và Miyeon không bỏ qua điều đó. Vài người nữa từ trong nhà bước ra, đứng dàn hàng ngang sau lưng 'thủ lĩnh'. ''Cô hẳn phải là một con khốn thì mới cần dùng đến con nít thay vì trực tiếp tìm đến tôi như một người trưởng thành đấy.''

Người đàn ông lập tức tiến lên một bước, ''Đừng có mà ăn nói kiểu đó với cô ấy!''

''Tôi không nói chuyện với đám chó cưng, nhé.'' Miyeon đáp, mắt vẫn nhìn thẳng YSH. ''Và tốt hơn hết là tôi nên được thấy Soohua lành lặn, trừ khi cô muốn chết dưới tay tôi.''

YSH không mảy may dao động, nhưng một con chó cưng khác, một người phụ nữ, đã lập tức rút súng. ''Mày không có quyền lớn tiếng hay đe dọa gì ở đây đâu.''

''Đó đâu phải đe dọa.'' Miyeon cười, mắt vẫn nhìn thẳng. ''Tôi sẽ xuyên một phát đạn qua cái hộp sọ bé xinh của cô rồi đem cô làm mồi cho cá mập.'' Chị liếc ả cầm súng. ''Đây, mới là đe dọa.''

''Ai cũng biết là nếu cô động đến tôi, họ sẽ được phép xử lí con bé.'' YSH cũng nhã nhặn mỉm cười đáp lại, và Miyeon trừng mắt.

''Tại sao lại là tôi?'' Chị nhịn lại và bật ra câu hỏi, hy vọng có thể câu thêm giờ cho Soojin. ''Một ngày đẹp trời, cô mở TV và quyết định tôi là người nên chết à? Hay có câu chuyện bi thảm nào đó ẩn sau mà tôi không biết?''

YSH có vẻ suy tư, cân nhắc xem liệu có nên nói sự thật cho Miyeon hay không, nhưng rồi nàng thoáng nhận ra chiếc xe hơi đỗ bên dưới tán cây xa xa ngoài cổng, và—

''Cũng không có gì.'' Nàng nhìn Miyeon, nhún vai. ''Nếu cô là tôi thì hẳn cũng sẽ hành động thế này thôi.'' Một khoảng lặng, trước khi nàng cầm lên máy bộ đàm, ''Soojin đang cố đột nhập vào, mang theo con bé và rút lui.''

Miyeon lập tức cho tay vào túi trong của áo khoác, nhưng hai đầu súng đã đồng loạt chĩa về phía chị. YSH buông thõng tay cầm máy bộ đàm, thong thả đi đến trước mặt Miyeon, tay còn lại từ khi nào đã ve vẫy khẩu súng.

"Giờ thì, chúng ta vào trong ăn miếng bánh, uống miếng trà chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top