23.
"Bất kể những gì tôi đã làm
Tôi đều làm vì tình yêu."
*
Chân dung Hwiyoung được bao quanh bởi những lẵng hoa trắng muốt. Trong ảnh, anh cười tươi lắm, còn khoác trên người bộ suit yêu thích nhất - Hwiyoung gọi đó là bộ suit may mắn, bởi vì anh đã mặc nó khi cầu hôn Miyeon vào nhiều năm trước, và giờ thì... như một sự sắp đặt trái ngang của định mệnh, cũng là bộ suit ấy anh mặc khi mất đi.
Người ra người vào gian phòng, hỏi han bảo ban nhau, còn Miyeon thì chỉ đứng đó, bế Minju trên tay, lặng người trước di ảnh của người chồng quá cố. Đứa bé nhỏ xíu ngước đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn những gương mặt lạ lẫm, hồn nhiên mút ngón tay mũm mĩm, không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Nicha đang xã giao với đối tác, Soojin lặng lẽ đứng trong góc, nhìn bọn họ.
Đã được vài năm rồi, kể từ lần cuối Miyeon phải trải qua cảm giác tiếc thương này.
Lúc đứng trước quan tài của Thư Hoa, chị đã nghĩ hẳn đó là nỗi đau kinh khủng nhất đời mình, thế mà bẵng đi vài năm, Miyeon đã lại phải đối mặt với nó, tiếc thương người đã rời bỏ mình đi trước, nhưng lần này còn để lại cho chị một đứa con. Một đứa con để chị nuôi dưỡng trên nỗi đau khổ tột cùng.
''Với lại con vẫn có thể tái hôn mà.'' Miyeon bừng tỉnh khỏi miên man suy nghĩ và nhìn sang bên cạnh, bắt gặp Cho Minjun trong bộ suit màu bạc, tóc vuốt ngược.
"Sao cơ?" Miyeon hỏi lại, hy vọng mình nghe nhầm.
''Đừng phí thời gian khóc thương làm gì. Con luôn có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn và tái hôn.'' Ông lặp lại, còn khảng khái hơn trước, và Miyeon chỉ có trơ mắt nhìn cái người mà mình gọi là cha. ''Mong lần sau sẽ là một người tốt—''
''Hwiyoung là một người tốt.'' Soojin từ lúc nào đã đi đến bên, bàn tay đặt lên vai Miyeon, siết nhẹ. ''Một người chồng tốt, và đặc biệt là một người cha tốt. Mà chắc là ông không hiểu được đâu.''
Cho Minjun giận đến tím mặt, ngón tay xương xẩu chỉ thẳng Soojin. ''Con khố—''
''Làm ơn hãy chú ý ngữ cảnh với ạ.'' Nicha tiến lại, thấp giọng. Minjun quắc mắt với Soojin, cô cũng không ngán mà lườm lại. Sau thì ông cũng tức tối quay lưng rời đi. Nicha lúc này mới quay sang cô em, ''Hết chỗ rồi hay sao mà lại gây chuyện ở đây vậy?''
''Ông ta mà có dám làm gì là em gô cổ về đồn ngay.'' Soojin hừ nhẹ, tay chống hông nhìn bức di ảnh. ''Đâu thể để ổng nói xấu anh Hwiyoung như thế—'' Cô khựng lại khi bắt gặp một gương mặt mới xuất hiện.
Sự im lặng đột ngột của Soojin khiến Nicha cũng ngoái đầu. ''Bác Jangmi.'' Cô cúi mình, theo sau là Soojin. Miyeon thì vẫn mải ngắm nhìn di ảnh chồng, nên đã chẳng nhận ra sự hiện diện của người nọ.
''Miyeon à...'' Đôi mắt người đàn ông đỏ au nhìn chị, rồi lại nhìn đến Minju. Cô bé vô cùng hớn hở khi nhận ra ông nội. ''Ta bế Minju được không?'' Ông hỏi, giọng điệu run rẩy khi nhìn đứa nhỏ, cũng là toàn bộ những gì mà con trai ông đã để lại.
Miyeon nhìn người đàn ông, trông như đang cố hiểu câu hỏi, trước khi dáo dác xung quanh và ôm chặt Minju vào lòng.
''Để làm gì?'' Chị láo liên, sao có nhiều người nhòm ngó họ quá vậy? Chúng đang âm mưu điều gì? ''Tại sao ông lại muốn con bé?'' Miyeon chất vấn, lùi hẳn một bước dài.
''Miyeon—'' Chị lập tức quay người khi nghe tiếng Soojin gọi từ đằng sau. Tại sao ai cũng nhìn mẹ con họ thế? Miyeon ôm chặt Minju trong tay, mặc nỗ lực giãy dụa của cô bé khi cảm nhận được sự bất thường của mẹ. ''Chị sao vậy?''
''Tránh xa tôi ra!'' Miyeon lại lùi thêm nhiều bước. Thái độ kì lạ của con dâu khiến Jangmi vô cùng bối rối.
''Miyeon—'' Nicha nhẹ nhàng nắm lấy vai chị. ''Chị ổn chứ?''
''Không ai được cướp mất Minju khỏi tôi...'' Miyeon ấp đầu đứa nhỏ vào lòng mình. ''Con bé là của tôi!''
''Được... được rồi...'' Nicha nuốt khan, từ từ vươn tay ôm lấy gương mặt Miyeon, tránh để chị nhìn quanh quất. Miyeon đang bị hoảng. ''Không có ai mang con bé đi cả...''
''Họ muốn làm hại con bé... Chị biết là họ muốn—'' Miyeon lầm bầm trước khi bị Nicha ôm chầm lấy.
''Không sao... Có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.''
[...]
Miyeon mà Nicha yêu dường như đã chết theo Hwiyoung.
Cô nhận ra điều đó khi nhìn chị ngày một trở nên lạnh lùng và xa cách - Miyeon không còn cười như đã từng nữa, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng và ngủ cho đến khi buộc phải thức dậy.
Nicha bế theo Minju trên tay, khẽ khàng mở cửa, ánh mắt lập tức tìm đến giường lớn, nơi có Miyeon đang say ngủ, như mọi khi. Quần áo của Hwiyoung vương vãi xung quanh chị, cũng chẳng phải khung cảnh mới lạ gì - Miyeon vẫn cứ tìm kiếm mùi hương của anh. Cô đặt Minju xuống giường và mỉm cười khi thấy con bé hăm hở bò đến chỗ mẹ nằm.
''Miyeon...'' Nicha gọi, nhẹ vén tóc chị khi Minju trèo lên người và bắt đầu sờ soạng gương mặt của mẹ. ''Dậy thôi nào, sắp đến giờ trưa rồi.'' Vừa nói, cô vừa liếc nhìn đồng hồ để bàn, chỉ để nụ cười vụt tắt khi nhận ra lọ đựng thuốc ngủ lăn lóc ở cạnh bên.
Cô lập tức vớ lấy cái lọ, và máu trong người liền đông cứng khi nhận ra nó rỗng tuếch. Nicha run run quay lại nhìn Miyeon, cảm nhận được cơn hoảng loạn đang ập đến, nhưng Minju vẫn còn ở đó, nên cô phải tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
''Miyeon—'' Nicha cố chấp một lần cuối, lay mạnh người nọ, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền. Lần này thì cô lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu, đồng thời cố nén lại tiếng nấc và giữ cho Minju tránh xa hiện trường.
[...]
Miyeon tỉnh dậy với tiếng khóc và âm thanh lùng bùng văng vẳng bên tai. Chị yếu ớt chớp mắt, chỉ để lại nhắm nghiền vì ánh sáng quá mức chói lòa trong căn phòng. Được một lúc, chị lại cố mở mắt và nhìn quanh, lờ mờ nhận ra Soojin đang ngồi trên băng ghế dài kê sát tường. Cô ngủ gật, nhưng vẫn ôm Minju trong lòng, cô bé cũng đang ngủ.
Rồi Miyeon nhìn sang bên cạnh, và thấy Nicha đang nắm tay mình, rấm rức. Đầu cô gục xuống, như cầu khẩn thần linh cho Miyeon mau chóng tỉnh dậy.
Chị lại nhìn Soojin và Minju trước khi quay lại với Nicha, trong miệng chợt dâng lên dư vị đắng chát. Đã từ rất lâu, Miyeon luôn là người giữ cho mọi thứ được duy trì - Chị đã ở đó khi Nicha mất cả cha lẫn mẹ, chị bắt Soojin tham gia trị liệu tâm lý sau cái chết của nhà Diệp dù bản thân cũng đau khổ tột cùng, nhưng giờ thì chị là một người mẹ đơn thân, và có lẽ Miyeon đã quá mệt mỏi rồi.
"Đừng bỏ em." Chị nghe Nicha thút thít, "Xin chị đừng rời bỏ em..."
Miyeon suýt thì đã làm thế. Chị suýt thì đã bỏ họ lại. Miyeon không tin vào Chúa hay thiên đàng, nhưng chị đã nguyện ý bỏ lại tất cả ở phía sau vì cái khả năng mong manh rằng mình sẽ có thể được một lần nữa ở bên Hwiyoung.
Ánh mắt chợt nhìn đến Soojin.
Soojin không có cha mẹ. Cô đã bị mẹ bỏ rơi trước cả khi kịp nhận thức về thế giới xung quanh mình. Tại sao chị lại muốn Minju trải qua điều tương tự chứ?
''Miyeon—!'' Nicha thảng thốt, và Miyeon nghiêng đầu. ''Chị tỉnh rồi! Chị thấy trong người thế nào?'' Cô ôm chặt lấy Miyeon, và chị ngả đầu trên vai cô. ''Chị làm em sợ muốn chết luôn!'' Nicha run rẩy ấp lấy gương mặt người nọ. ''Em không muốn đánh mất chị. Không bao giờ. Nên xin chị, đừng làm thế một lần nào nữa, được không?''
Miyeon không biết trả lời thế nào, nên chỉ gật đầu. Và cô lại ôm chị.
Cũng lâu rồi, Miyeon mới cảm thấy an lòng đến thế.
[...]
Miyeon bước xuống cầu thang, vừa lúc nhìn thấy Lisa đi vào, tay cầm theo đống thư từ. Cô gái đã làm việc cho nhà họ được hơn một tháng, bởi Nicha cứ khăng khăng muốn nhận cô vào - Lisa là người Thái, nói tiếng Hàn không rành, và Miyeon biết Nicha lại nổi lòng thương người rồi. Giàu lòng trắc ẩn quá mức cần thiết.
"Thư hả?" Chị bước xuống, hỏi. Cô gái gật đầu. "Có thư cho tôi không?"
Lần này thì Lisa nghiêng đầu. Miyeon mới chỉ tay vào đống thư, rồi bản thân, và cô gái lập tức hiểu ra. Nhanh nhảu lọc lấy những bức thư có ghi tên Miyeon ở bên ngoài (tất nhiên là cô phải biết đọc tên chủ nhân của mình chứ) và đưa đến cho chị.
"Cảm ơn."
"Không có chi ạ."
Miyeon nhìn Lisa vài giây, trầm ngâm, cho đến khi Nicha bế theo Minju chạy vào. Một lớn một nhỏ cả người lấm lem bùn đất, hoảng hồn khi bắt gặp Miyeon hai tay chống hông, nhướn mày nhìn họ.
''Ồ—Em không nghĩ chị lại xuống nhà sớm thế...''
"Rõ ràng."
''Tụi em mới ở ngoài vườn...'' Nicha bối rối, ''Chơi dơ sống lâu mà, haha...''
''Đi tắm ngay. Cả hai người.'' Miyeon chỉ tay lên lầu, và Nicha còn chẳng dám phản kháng, nhanh chóng bế Minju chạy biến. Lisa cũng đã rời đi, nên Miyeon lại một mình đứng giữa sảnh lớn, kiểm tra đống thư. Tiền điện, tiền nước, hóa đơn mua 2 kí paraffin (?)—
Giấy mời hầu tòa.
Jangmi đã đệ đơn giành quyền nuôi Minju.
Miyeon lập tức gấp đôi tờ giấy và nhét lại vào trong phong bì, bước chân vội vã đi lên lầu, gấp rút tìm Nicha.
''Tụi em chuẩn bị vào tắm rồi, thề luôn—'' Nicha vội nói khi Miyeon đột nhiên xông vào phòng, nhưng không mất quá hai giây và cô đã nhận ra đây không phải vì chuyện tắm rửa. ''Chị... chị sao thế?''
Nicha đặt Minju xuống và cô bé liền hí hửng chạy đi kiếm đồ chơi. Không ai màng đến việc bùn dây đầy sàn nhà cả. Miyeon lặng lẽ đưa phong thư cho Nicha.
''Chúng tôi yêu cầu cô Cho Miyeon...'' Nicha lầm bầm, lược bớt vài từ. ''... Quyền bảo hộ Kim Minju?'' Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn Miyeon. ''Bác Jangmi muốn giành quyền nuôi cháu?''
''Ông ta muốn cướp con gái của chị—'' Miyeon sốt ruột vò đầu, ''Nhưng chị sẽ không để ông ta hay bất cứ ai khác động đến con bé.''
Nicha lắc đầu. ''Chắc là có lí do gì đó—Trước mắt cứ nói chuyện và hòa giải đã—''
Trước sự khuyên giải của Nicha, Miyeon chỉ trầm ngâm, không phản ứng.
[...]
Jangmi tin rằng Miyeon không phù hợp để đảm nhận trách nhiệm làm mẹ.
Hành vi của người phụ nữ ở đám tang và theo sau là ý định tự tử khiến ông càng thêm quả quyết muốn giành quyền bảo hộ Minju. Họ đã tham dự phiên tòa đầu tiên. Luật sư của nguyên đơn đưa ra rất nhiều cáo buộc về Miyeon, và luật sư của chị đã phản bác toàn bộ.
Jangmi đã có tuổi, lại góa vợ và chỉ có một công việc làm thêm. Chăm sóc cho đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi không phải điều mà ông có thể một mình gánh vác. Tuy nhiên, đó không phải những điều khiến Miyeon bận tâm. Tên luật sư của Jangmi, chị biết hắn.
Là một trong những người bạn của Cho Minjun. Cha ruột tiếp tay cho người dưng nước lã cướp đứa cháu từ con gái của mình, chính điều này đã thổi bùng ngọn lửa bên trong Miyeon.
Ba ngày trôi qua kể từ phiên tòa đầu tiên - vẫn còn nhiều phiên tòa nữa cần tham dự - Miyeon đi thẳng đến văn phòng của cha ruột. Gạt phăng người thư ký đang ra sức ngăn cản, chị đẩy mạnh cửa, khiến Cho Minjun giật bắn, mắt trừng trừng nhìn con gái.
''Cái gì đây? Phép tắc của con đâu hết rồi hả!'' Ông đứng bật dậy và Miyeon vớ lấy cái đồ chặn giấy trên bàn làm việc, món quà mà chị đã tặng cho người cha đáng kính của mình, rồi thẳng tay vứt nó đi. Tảng chất rắn đập mạnh vào bức tường bên cạnh, vỡ tan tành. Minjun trợn mắt, ''Con bị điên hả?!''
''Ông đã giúp Jangmi tìm luật sư để cướp Minju của tôi!'' Miyeon hét lên, ''Tôi mới là người nên hỏi ông có bị điên hay không đấy!''
''Đừng có láo!'' Minjun gạt tay Miyeon, ''Ta đang giúp con đấy. Còn chẳng thể tự lo cho bản thân—''
''Ông im đi!'' Miyeon không bình tĩnh nổi, ''Câm miệng cho tôi!'' Bao nhiêu thứ trên bàn làm việc đều bị chị gạt đổ hết.
"Đấy đấy, nói có sai đâu!" Minjun có chút hoảng loạn lùi vài bước.
''Lão già ích kỷ!'' Miyeon gào lên một lần cuối. ''Nếu ông nghĩ có thể giành lấy Minju từ tôi, thì ông sai rồi.'' Chị quay lưng rời đi, không ngoái nhìn lại, lửa giận vẫn sục sôi.
[...]
Đã là 2 giờ sáng khi chiếc xe hơi đỗ lại trước cổng nhà Jangmi. Miyeon từng ghé thăm nơi này rất nhiều, khi Hwiyoung còn sống, nhất là hồi mới cưới và Minju còn là đứa trẻ sơ sinh. Giờ thì nhìn căn nhà, Miyeon chỉ thấy oán hận.
Đầu hơi cúi, chị nhìn khẩu súng giảm thanh trong tay. ''Không ai được động đến con gái của mình.'' Miyeon bước xuống xe, đi về phía ngôi nhà. Chị biết có chìa khóa dự phòng được giấu đằng sau chậu hoa hướng dương kế bên cửa sổ, được dán vào đáy chậu bằng băng dính. Chẳng chút khó khăn, Miyeon mở cửa vào trong.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng TV rè rè trong phòng khách cùng giai điệu ngân nga. Jangmi vẫn còn thức. Không chút chần chừ, Miyeon hướng thẳng đến nơi phát ra tiếng động và dừng bước bên ô cửa, nhìn người đàn ông đang xếp sách trên kệ tủ.
Cảm nhận được điều gì, Jangmi quay đầu, và lập tức sững người.
''Miyeon?'' Ông đứng yên đó, không dám rời mắt khỏi con dâu.
''Cha.'' Miyeon gọi, và Jangmi thấp thoáng nhìn thấy đầu súng sau lưng người phụ nữ. Máu trong người ông gần như đông lạnh theo mỗi bước chân tiến lại gần của Miyeon. ''Cha muốn đày đọa tôi đến thế sao? Tôi còn chưa mất mát đủ à?''
''Miyeon, t-ta chỉ muốn điều tốt nhất cho Minju thôi.'' Ông lắp bắp, ''Con... con không khỏe mà—Con cần giúp đỡ.''
Miyeon chỉ nhìn chằm chằm Jangmi mà không nói gì. Ông biết chẳng có lời nào lọt vào tai người phụ nữ cả.
''Ông đã có Hwiyoung hơn 30 năm... Tôi chỉ mới có Minju 2 năm thôi... Ông nghĩ như thế là công bằng sao?'' Súng giương lên.
"Miyeon—"
Miyeon bóp cò.
[...]
''Mẹ của dì từng nói không nên để em bé ngủ chung với mình, vì làm thế em bé sẽ bị quen hơi.'' Nicha lầm bầm, nhìn Minju đang nằm sát bên cạnh, mắt nâu to tròn ngước nhìn cô. ''Nhưng dì không từ chối con được... Chậc, thôi kệ, chuyện sau này, để sau này hẵn tính~''
Đứa nhỏ khúc khích như hiểu được những gì cô nói, khiến Nicha bất lực nở nụ cười. Vừa lúc ấy, cửa phòng bật mở tung.
Miyeon hổn hển bước vào, trông như chị đã chạy cả quãng đường đến đây vậy. Nicha còn chưa kịp mở miệng, Miyeon đã đóng sầm cánh cửa và đi đến chỗ họ. Chị ngồi xuống cạnh Minju, vò đầu đứa bé, khiến nó thích thú cười khanh khách.
"Chị có sao không?" Nicha lo lắng, "Mặt chị đỏ quá."
Miyeon vẫn cảm nhận được adrenaline cuồn cuộn bên trong mình. Tay chân chị bủn rủn, nếu không phải vì đang ngồi thì Miyeon hẳn đã ngã khụy rồi. Nicha vươn tay, dịu dàng vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt chị.
"Miyeon?"
''Cưới chị đi.'' Miyeon đột nhiên nói, khiến Nicha sững người, bàn tay khựng lại giữa không trung. Cô tròn mắt nhìn Miyeon, còn nghĩ là mình nghe nhầm.
"Sao—"
"Chị muốn em cưới chị." Miyeon nắm lấy bàn tay Nicha, quả quyết. "Chị muốn em trở thành vợ của chị."
xxx
"Miyeon?"
Người phụ nữ ngước mắt nhìn lên từ đống giấy tờ, bắt gặp Nicha đứng ở ngoài cửa. Cô mặc đồ ngủ, nên Miyeon đã nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ để nhận ra mình đã ở trong văn phòng lâu hơn dự định.
''Chị có định đi ngủ không thế?'' Nicha hỏi, vẫn đứng ngoài cửa. Miyeon không đáp, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Nicha nghe theo, bước vào phòng, hai tay bất giác ôm lấy cơ thể, hẳn là vì bộ đồ ngủ hơi mỏng. ''Chị đang làm gì vậy?'' Cô thắc mắc khi nhận ra giấy tờ trên bàn không phải tài liệu công việc, mà là thứ gì đó Miyeon đang tự viết tay.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với chị—"
''Em không muốn nghe.'' Nicha lập tức quay lưng.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với chị—" Miyeon vẫn cố chấp. Chị biết Nicha không thích, nhưng ngó lơ vấn đề không làm nó biến mất. ''Chị muốn em đưa cái này cho Minju.'' Miyeon đẩy tờ giấy ra trước. ''Khi con bé đã đủ lớn.''
Nicha ghét phải nghe Miyeon nói mấy lời như vậy. Cô ghét cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ chẳng còn Miyeon ở bên nữa.
''Chị ghi lại mọi thứ trong này rồi.'' Miyeon đều giọng. ''Những gì chị đã làm, những gì chị định làm... và hy vọng con bé sẽ hiểu, rằng chị chỉ muốn giữ cho nó và em được an toàn.''
Nicha quay lại nhìn Miyeon.
"Hứa với chị, em sẽ đưa bức thư cho Minju, nếu có bất cứ... bất cứ chuyện gì xảy ra với chị."
"... Em hứa."
xxx
Yuqi thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính, Soojin đứng ngay bên cạnh. Họ đang thử tìm xem dữ liệu trong hệ thống có gì tương thích với chữ viết từ tờ giấy nhắn mà Soojin nhận được hay không.
Đến giờ thì vẫn chẳng có gì cả, tức là dù ai đã gửi đi lời nhắn này, cũng không có hồ sơ lưu trong hệ thống. Việc xác định danh tính của YSH lại đâm vào ngõ cụt.
Yuqi nhìn người phụ nữ tức tối vuốt ngược mái tóc. ''Chị có chắc là không thấy ai ở đó không?'' Em hỏi và Soojin gật đầu. Cô ngồi phịch xuống ghế, đá chân cho ghế xoay vòng. ''Chúng ta còn chẳng truy được tiệm hoa...'' Yuqi lầm bầm, vừa lúc điện thoại của Soojin ở trên bàn rung lên. ''Chị có tin nhắn nè.''
''Coi giùm tôi đi.'' Soojin mệt mỏi thở dài. Yuqi cầm điện thoại lên, im lặng ba giây, rồi đưa màn hình khóa về phía cô. ''2024.''
Yuqi nhập mật khẩu, và nhận ra là tin nhắn đến từ Miyeon. Em trả ngay cái điện thoại cho Soojin. Cô đảo mắt, cầm lấy điện thoại và đọc tin nhắn. Miyeon hỏi liệu Soohua có đang rảnh để đến chơi với Minju hay không. Biết tính Miyeon thì hẳn là chị đã chuẩn bị đi đón con bé luôn rồi, tin nhắn này chỉ mang tính chất thông báo và xác nhận xem con bé đang ở đâu thôi.
"Tại sao lại là 2024 thế?" Yuqi nhìn Soojin gõ tin nhắn trả lời, bật ra câu hỏi.
''Là năm sinh của con gái tôi.'' Soojin bỏ điện thoại xuống sau khi nhắn xong. ''Hồi đó thì là cả ngày tháng năm sinh, nhưng mà vậy thì dài quá, với lại—''
''Trí nhớ của chị không còn được như xưa nữa.'' Yuqi nhanh nhảu điền vào chỗ trống.
Soojin chỉ tay về phía cô gái, ''Thêm một câu đùa về tuổi tác và tôi sẽ đá đít em ra ngoài đấy nhé.''
Yuqi khúc khích, trước khi đột nhiên trợn mắt nhìn Soojin. ''Chính là nó!''
Soojin khó hiểu nhìn ngược lại em. "Hả?"
''2024!'' Yuqi bật dậy, đi đến chỗ bó hoa mà Soojin đã mang theo tới để điều tra. Em vớ lấy giấy nhắn kẹp bên trong và đọc to nội dung. ''Sắp đến năm con Rồng, 2024 là năm Giáp Thìn đó.''
Soojin vẫn chẳng hiểu gì, chỉ nhướn mày nhìn Yuqi quay lại bên máy tính và gõ lạch cạch, rồi em nói, ''Có vẻ như năm con Trâu sắp kết thúc, YSH đã để lại lời nhắn này, sau đó thì Miyeon bị tấn công. Cô ấy sinh năm Đinh Sửu, là năm con Trâu.''
''Nghĩa là khi YSH nói sắp đến năm con Rồng...'' Sống lưng Soojin lạnh toát. Cô chộp lấy điện thoại, ấn nút khẩn cấp. ''Bắt máy đi...!''
Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói. "Gì?"
"Miyeon! Chị đang đi đón Soohua phải không? Để ý giùm em coi có ai theo đuôi—"
''Khoan, cái gì cơ?'' Miyeon cắt lời cô, ''Chị có bảo sẽ đi đón Soohua hả? Em đang nói gì vậy?''
Như có xô nước đá dội thẳng xuống đầu Soojin.
''Sao chứ...?'' Soojin hỏi lại, mong là mình hiểu nhầm gì đó, hoặc Miyeon chỉ đang giở trò trêu cô thôi. ''Em... em nhận được tin nhắn của chị, bảo là chị sẽ đi đón con bé...''
''Soojin, chị không gửi bất cứ tin nhắn nào cho em cả.'' Miyeon nghe hoang mang thấy rõ.
Và Soojin sa sầm khi nhận ra mình vừa dẫn đường cho nguy hiểm đến thẳng chỗ con gái.
xxx
''Cái trò đáng ghét này!'' Soohua nhăn nhó, nhìn màn hình chuyển đen vì nhân vật của em vừa bị giết chết. ''Sao mà mày lại không biết bơi chứ hả?!'' Cô bé tức tối vứt điều khiển sang một bên, rồi đứng dậy và bỏ vào bếp.
Đang lục lọi đồ ăn thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Em than thở, lười nhác lê chân đi ra ngoài.
Soohua tựa trán vào bề mặt kim loại, nheo mắt nhìn qua lỗ ngắm. Em thấy nhân viên giao hàng ôm theo một cái hộp đứng ở bên ngoài. Dựa vào kích cỡ cái hộp, Soohua đoán đó là món hàng mà em đã lén lút đặt sau lưng Hoetaek. Cái lợi của việc có hai địa chỉ nhận hàng đấy.
Cô bé mở cửa, vui vẻ nhận lấy món hàng.
''Kí vào đây.'' Nhân viên đưa ra cây bút cùng mẫu giấy xác nhận.
''Chờ em chút.'' Soohua nói rồi cầm tờ giấy, quay người lại, kê lên bức tường đằng sau cho dễ kí.
Ngay lúc đó, một cánh tay vòng qua cổ cô bé và chớp mắt, mũi miệng của em đã bị dí khăn kín mít. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ trở nên mờ nhòe và cuối cùng, trước mắt Soohua chỉ còn một màu tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top