21.




"Khi bạn mười tuổi, họ gọi bạn là thần đồng.

Khi bạn mười lăm, họ gọi bạn là thiên tài.

Nhưng khi đã hai mươi, bạn sẽ chỉ là một người bình thường."


*


Sophie vốn không có ý định ở lại Hàn Quốc lâu dài, nên Soojin không quá ngạc nhiên trước sự thật là nàng không mang theo quá nhiều đồ khi dọn vào căn hộ của cô. Tổng cộng chỉ có năm cái thùng cỡ trung, chứa đầy quần áo và những vật dụng cá nhân linh tinh. Nhà Soojin có một căn phòng trống, và Sophie sẽ có thể ở lại đó bao lâu tùy thích.

''Nhà cô đẹp thật đấy.'' Nàng cảm thán, ngó nghiêng căn phòng khách, mà chủ yếu là những khung ảnh được Soojin để ở gần sofa. ''Cô sống ở đây lâu chưa?''

''Từ lúc mới lớn lận. Người bảo hộ đã để nó lại cho tôi.'' Soojn đáp, đặt cái thùng đồ cuối cùng xuống rồi quay ra sau đóng cửa. Cô cởi giày, cúi người đẩy cái thùng vào bên trong. ''Lúc tôi mới nhận nhà thì chẳng có nội thất hay gì cả, nên phần lớn là tôi tự mua sắm và trang trí thêm, sau này thì có thêm chồng tôi—''

Sophie tròn mắt nhìn Soojin.

"Cô có chồng?"

''Đang chờ ly dị.'' Soojin nhướn mày, không hiểu lắm phản ứng của người nọ. ''Sao thế?''

''Ồ.'' Nàng bối rối vén tóc, ''Không có gì, tôi bất ngờ thôi...''

Soojin nhún vai, lại tiếp tục đẩy cái thùng vào trong và ra hiệu cho Sophie đi theo. Căn phòng này vốn không ai dùng đến, chỉ có một cái giường và tủ đồ nhỏ ở trong góc. Vô cùng dư dả không gian.

''Không có gì nhiều...'' Soojin tặc lưỡi, ''Thật lòng thì tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng căn phòng này.'' Cô để thùng đồ cạnh bên cái tủ nhỏ, để Sophie vào trong và ngắm nghía một vòng. ''Cô muốn thay đổi hay bày trí nó như nào cũng được.''

"Thật hả?"

Soojin nhún vai, "Tôi không phiền. Giờ thì chỗ này là của cô rồi."

Sophie lại nhìn quanh, trông như đã bắt đầu tính toán sẽ làm gì với căn phòng. Soojin ở một bên bất giác nở nụ cười. Cô muốn nàng có thể quên đi trải nghiệm kinh hoàng kia, và có lẽ, cô cũng muốn được là người giúp nàng vượt qua nó - đã chẳng có ai ở bên Soojin khi cô gặp rắc rối cả, nên cô hy vọng bản thân sẽ có thể ở bên ai đó khi họ cần giúp đỡ.

''Lại đây.'' Soojin chợt gọi, khiến Sophie quay lại nhìn. ''Tôi sẽ dẫn cô tham quan một vòng.'' Cô ngoắc tay để người kia đi theo, cùng rời khỏi phòng. Họ dừng bước trước một cánh cửa ở gần đó trên hành lang. ''Đây là phòng tắm của cô.'' Cửa mở ra và Sophie ló đầu vào.

Trống trơn, nhưng sạch sẽ, với lại bên trong có bồn tắm và khá nhiều không gian. Soojin đóng cửa rồi chỉ vào căn phòng đối diện.

''Khi Soohua đến ở với tôi thì con bé sẽ ở phòng này, mỗi cuối tuần.'' Soojin không mở cửa mà chỉ hướng một cánh cửa khác cũng đóng kín ở ngay bên cạnh. ''Và đây là phòng tắm của con bé.'' Họ đi thêm vài bước và lần này, Soojin đã mở cửa để Sophie nhìn vào bên trong.

Là phòng riêng của Soojin. Cô dùng giường cỡ đại. Phần lớn căn phòng theo tông trắng; tường và drap trải giường, đồ nội thất cũng thế. Cô có rất nhiều sách, cả một tủ đầy, đa dạng các thể loại. Kế bên đó là ghế bành với một cái gối nhỏ hình cherry, trên mặt vải có một dòng chữ.

''Ô, đáng yêu thế.'' Sophie chỉ cái gối, cảm thán. Soojin nhìn theo ánh mắt của nàng và lập tức đỏ mặt, luống cuống cởi vội cái áo khoác phủ lên dòng chữ 'con gái của mẹ' được thêu trên vỏ gối. Sophie ở đằng sau âm thầm che miệng khúc khích.

''Là một món quà...'' Soojin lúng túng, ''Tôi đã tặng nó cho Soohua khi con bé còn nhỏ, nhưng có vẻ như con bé... không thích nó bằng tôi...''

Sophie gật đầu coi như cho qua, nàng bước hẳn vào phòng, nhìn quanh và nhận ra thêm nhiều chi tiết mà ban nãy chưa kịp bao quát hết. Soojin không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, để yên cho nàng ngắm nghía.

''Cô có vẻ thích màu trắng?'' Sophie nhận xét, ''Mọi thứ—''

''Khi tôi nhận nhà thì căn phòng này đã được trang trí sẵn rồi.'' Soojin giải thích, ''Tôi chưa bao giờ thật sự thay đổi điều gì ở trong phòng.''

Mà cô cũng chẳng muốn thế. Chỉ riêng căn phòng này, toàn bộ nội thất đều được chọn bởi bác Hoàng, và thay đổi chúng sẽ có cảm giác như mất đi một phần của người bác quá cố vậy, nên phòng Soojin vẫn vẹn nguyên như thế suốt bao năm qua. Cô đã trở nên quá gắn bó với những ký ức, và đến giờ thì Soojin không nghĩ mình sẽ thay đổi bất cứ thứ gì ở đây nữa.

''À.'' Cô chợt nhớ ra và chỉ vào cánh cửa trong góc phòng. ''Đây là phòng tắm của tôi.'' Cô đi đến đó và mở cửa. Phòng tắm không trắng bằng phòng ngủ, gạch lát tông màu xanh biển đậm và gương thì có viền vàng đồng.

''Phòng của cô...'' Sophie nhìn phòng tắm rồi lại ngoái đầu nhìn phòng ngủ, ''Giống như một tấm voan không được tô vẽ vậy.''

Soojin cũng nhìn quanh.

"Ừm..." Cô lặng người mất một giây trước khi nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay người nọ. "Đi nào, chưa hết đâu."

Cô mỉm cười, dẫn Sophie ra khỏi phòng, và một cánh cửa mới nằm ở cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của Sophie. Có một cái móc treo trên cửa, lủng lẳng ba cái vòng tay. Một có chi tiết cherry đỏ mọng, một là đào và cuối cùng là dâu tây.

Sophie không nghĩ gì nhiều, lập tức tiến bước về phía đó, tay vươn tới nắm cửa, chỉ để giật bắn mình khi Soojin có chút thô bạo bắt lấy cổ tay nàng. Sophie đã phải nén lại tiếng kêu đau khi nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ của người kia.

''Phòng này thì không được.'' Soojin trầm giọng. ''Không bao giờ được vào trong đó, nhớ chưa?'' Cô yêu cầu, cố để không tỏ ra quá đe dọa như cái nắm trên cổ tay người phụ nữ.

"Ừ, xin lỗi—"

''À!'' Như có một cái công tắc, Soojin trở lại với dáng vẻ bình thường mọi khi và nhanh chóng nhìn xuống cổ tay của Sophie. ''Xin lỗi, tôi không cố ý—Ta vào xem phòng bếp nhé?'' Cô đề nghị rồi lôi theo nàng đi. Sophie liếc mắt nhìn cánh cửa một lần cuối.

Trên đó có dán một bức tranh vẽ con bướm trắng.


xxx


Soyeon lại nhìn khung ảnh trên kệ tủ, trong ảnh là Yuqi và cha mẹ của em. Khung ảnh giờ đã được giấu kín ở phía sau thay vì quay úp mặt vào trong như trước đây, như kiểu Yuqi không ngại cho Soyeon thấy nó nữa, nhưng vẫn không muốn đặt nó ở quá gần để cô có thể nhìn rõ.

''Lúc đó chắc em mới lên 3.'' Soyeon giật mình nhảy dựng khi giọng Yuqi cất lên ở ngay sau lưng. Em cũng đang nhìn bức ảnh, trước khi đến gần và cầm nó lên, chỉ vào người phụ nữ trong ảnh. ''Đây là mẹ em.'' Yuqi mỉm cười, ''Và... ba em.'' Một sự ngập ngừng thấy rõ.

''Em có muốn nói về nó không?'' Soyeon hỏi mà không nhìn Yuqi, hy vọng mình không khiến em cảm thấy áp lực. ''Đôi khi trò chuyện sẽ giúp em nhẹ lòng hơn đó.''

Cô lén lút nhìn Yuqi dùng ngón cái vân vê gương mặt của mẹ mình trong ảnh, trông như đang cân nhắc liệu bản thân có muốn nói về chuyện đó hay không. Soyeon để yên cho em suy nghĩ.

''Ba em là người của Hội Tam Hoàng.'' Đến một lúc, Yuqi chợt nói, và Soyeon đã phải kiềm lại mọi cơ mặt để không phản ứng quá mạnh mẽ. Tức là cô bất ngờ lắm đấy. ''Ông ấy là 426.''

"426?"

''Một Hồng Côn, phụ trách bảo an, hành động, thanh toán... Được ví như đôi tay của xã đoàn.'' Yuqi giải thích và đặt lại khung ảnh lên kệ, đẩy nó nghiêng sang một bên, đủ để ánh nắng từ ô cửa sổ bên cạnh chỉ soi đến nửa bức ảnh có mẹ của em. ''Em không biết tại sao ba lại quyết định kết hôn với mẹ, họ chưa bao giờ có chung tiếng nói.''

"Ông ta có... bạo lực không?"

Yuqi nhún vai.

''Không phải với mẹ con em, nhưng mọi hành động của ba luôn kèm theo hậu quả, và chúng ảnh hưởng đến hai mẹ con rất nhiều. Nên là, việc ông ta có bạo lực với tụi em hay không cũng đâu quan trọng, khi mà hai mẹ con vẫn phải chịu đựng sự bạo lực từ bên ngoài mà ông ta mang theo về nhà?'' Có vẻ như Yuqi đang tự nói với bản thân hơn là với Soyeon. ''Lần cuối em gặp ba là khi ông chuẩn bị đi Đài Loan, nghe bảo là để giải quyết một tên nào đó từ nhánh khác của Hội vì tội trộm mất cả tỉ đô la dưới dạng kim cương.''

''Ông ấy bị bắt trong quá trình đuổi theo tên trộm đó à?'' Soyeon cẩn trọng hỏi, và Yuqi lắc đầu.

''Không, còn tệ hơn thế nữa.'' Em nhẹ giọng. ''Không những ông ấy thất bại trong việc giải quyết tên trộm, mà còn bị bắt giam khi đang cố trốn thoát về nước, sau đó thì bị chính quyền xử tử.''

Soyeon không biết nên phản ứng như thế nào, nên cô chỉ nắm tay Yuqi, kéo em ra sofa và để em ngồi xuống. Cô cũng ngồi cạnh bên em. Bất ngờ thay, Yuqi đột nhiên ngả người và gối đầu lên đùi Soyeon. Cô không biết phải làm gì cả, nhưng sau một hồi ngẩn người thì Soyeon đã nhẹ nhàng vuốt tóc Yuqi.

''Chị lớn lên còn có Jungkook và Somi—'' Yuqi chợt cất tiếng, ''Em thì chỉ có một mình... và đôi khi, em chợt nghĩ là thật khó khăn khi bị buộc phải trưởng thành sớm như thế...''

Soyeon vẫn nghịch tóc Yuqi, đồng thời cúi xuống và hôn lên má em, khích lệ em nói tiếp.

''Em từng là một thần đồng.'' Yuqi đều giọng, ''Học là con đường duy nhất để đưa em thoát khỏi vùng đất đó, thoát khỏi những băng đảng địa phương luôn rập rình quanh nhà em... giống như chực chờ một cơ hội để bâu vào cắn xé vậy.''

Có một khoảng lặng, và Yuqi quay người nằm ngửa lên. Em nhìn Soyeon như thể mong chờ cô cũng sẽ chia sẻ điều gì đó về bản thân, nhưng chỉ một lúc và em lại quay mặt đi, để cô biết rằng dù gì đó cũng là quyết định của cô, em không ép.

''Mẹ chị qua đời vì biến chứng khi sinh Somi.'' Soyeon mơ hồ nhớ lại đêm hôm ấy, là lần cuối cùng cô thấy mẹ của mình. ''Khi ấy chị tầm 5 hay 6 tuổi gì đó, còn Jungkook thì đã hơn 20.''

Yuqi chăm chú lắng nghe, vẫn quay mặt đi và Soyeon cảm kích vô cùng. Cô không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục nếu Yuqi cứ nhìn chằm chằm đâu.

''Mẹ cũng từng gọi chị là thần đồng âm nhạc. Bà rất yêu âm nhạc và chị cũng thế.'' Soyeon nhẹ mỉm cười. ''Mẹ đã dạy chị chơi piano, và chị nhớ là đã từng ngồi xem mẹ dạy Kookie cách khiêu vũ cho buổi hẹn hò đầu tiên của anh ấy.''

''Chị có từng oán hận Somi vì cái chết của mẹ không?'' Yuqi thắc mắc.

Soyeon có vẻ nghĩ ngợi, cố gắng định hình những cảm xúc trong ký ức năm xưa của mình, rồi lắc đầu. ''Không, nhưng chị sẽ luôn thấy buồn vì con bé chưa và sẽ không bao giờ được tiếp xúc với mẹ, để biết rằng mẹ của mình là người tuyệt vời như thế nào.''

"Thế còn ba chị?"

Soyeon đột nhiên khựng người, và lần này, Yuqi đã ngước nhìn cô. Nhưng trước khi em kịp lên tiếng, bảo rằng cô không cần nói nếu không muốn, thì Soyeon đã đưa lên bàn tay, và Yuqi im lặng.

''Chị nghĩ... nỗi đau khi mất đi người thân thương nhất có thể khiến con người ta thay đổi...'' Cô từ tốn. ''Theo chiều hướng tốt hơn, hoặc tệ hơn. Sau cái chết của mẹ, Jungkook đã thay đổi, như thể anh ấy quyết định sẽ trở thành 'mẹ' và nuổi dưỡng tụi chị vậy, đặc biệt là Somi.''

Yuqi chợt nhớ đến cái cách ngài chủ tịch đối xử với Somi lúc ở đồn cảnh sát - chở che và bao bọc như một ông bố chứ không phải chỉ là anh trai.

''Ba của chị... cũng thay đổi, nhưng theo chiều hướng tệ hơn.'' Soyeon vẫn vuốt tóc Yuqi, chủ yếu là để giữ cho bản thân mình bình tĩnh. ''Ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc, và ai cũng nhận biết được rằng Jungkook là đứa con yêu thích nhất của ông, nhưng rồi...'' Cô chợt ngừng tay, ''Mẹ mất, và chị trở thành đứa nhỏ mà ông thích... một cách thái quá.'' Soyeon nhìn xuống Yuqi, ''Em có... hiểu không?''

Yuqi trông như sắp khóc tới nơi khi nhận ra điều Soyeon đang ám chỉ. Mắt em long lanh những giọt nước mà em đã cố nén, và Soyeon lại cúi xuống, lần này là hôn lên trán em, rồi nhẹ mỉm cười khi thấy dấu son mờ mình vừa để lại.

"Làm sao—"

''Chuyện đó đã kéo dài vài năm.'' Soyeon thấp giọng, ''Khi chị trở về nhà từ trường, sau giờ giới nghiêm...'' Cô ngừng lại một lúc, ''Những lớp học đàn...''

"Em sẽ giết—" Yuqi cố bật dậy nhưng Soyeon đã giữ em nằm yên đó. "Soyeon—"

''Khi Jungkook phát hiện ra, anh ấy đã cố hết sức để giữ cho tụi chị được an toàn.'' Ánh mắt ấm áp nhìn Yuqi. ''Để giữ cho chị được an toàn. Chị muốn em luôn ghi nhớ điều đó.''

Yuqi im lặng nhìn Soyeon một lúc, rồi gật đầu, nắm lấy bàn tay của cô và đưa lên môi mình. Em hôn lên khớp đốt ngón tay của Soyeon trong khi cô mỉm cười và vuốt tóc em bằng tay còn lại, đồng thời cố gắng phớt lờ một ký ức nhất định về Jungkook.

Về chuyện anh là người đã sửa xe cho cha của họ vào cái ngày ông gặp tai nạn.


xxx


''Đây, tất cả những gì con cần làm là di chuyển mấy con số lên—'' Miyeon dùng bút chì chỉ vào cuốn vở trong khi Minju nhíu mày nghi hoặc, ''Sau đó cộng vào—''

Họ đang ở trong phòng ăn, Miyeon giúp Minju làm bài tập về nhà, còn Nicha thì ngồi cách đó hai ghế, nói chuyện với hai ông anh trên laptop, chốc chốc lại mỉm cười khi nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con.

"Mẹ, trong sách đâu có chỉ như vậy." Cô bé ý kiến và Miyeon đã phải cầm cuốn sách lên để đọc cho kĩ.

''Sao chứ? Nhưng đây là cách mẹ đã được học mà!'' Chị than phiền, lật lật mấy trang. ''Vô lý hết sức...''

"Vậy là sách giáo khoa sai hở mẹ?" Minju thắc mắc và Nicha liền nhìn về phía họ.

"Ừ—"

''Không, người ta chỉ thay đổi cách dạy thôi, cục cưng.'' Nicha ôn tồn, ''Sách không có sai đâu.''

''Tại sao lại thay đổi khi mà cách cũ vẫn áp dụng tốt chứ!'' Miyeon cự, và Nicha suýt thì bật cười trước dáng vẻ bức bối của chị, nhưng phải kiềm lại để tập trung vào công việc trước mắt. ''Cứ thích bày trò để ép học sinh đi học thêm ở trung tâm—''

"Nào." Nicha ý kiến, "Em chỉ đi học thêm ở trung tâm mà vẫn tốt nghiệp đấy thôi."

Miyeon đảo mắt. ''Em là thiên tài ngôn ngữ, không phải người bình thường nào cũng thế.'' Chị quay lại nhìn Minju. ''Làm theo cách của mẹ đi, sách này chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn thôi.''

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, hí hoáy vào vở. Nicha ngao ngán, nhưng vẫn quyết định để yên cho Miyeon làm mẹ. Tự dưng, cô lại nhớ đến cái ngày đầu tiên Minju đi học...


.

.

.


''Minju! Minju à, đợi mẹ với!'' Miyeon í ới, cố gắng đuổi theo cô bé đang phấn khích chạy trước, hồ hởi ngó nghiêng ngôi trường lớn. Đây là lần đầu tiên Minju được đến trường với những bạn gái đồng trang lứa khác, và rõ là cô bé háo hức vô cùng, trong khi Miyeon thì lại trông căng thẳng theo rất nhiều cách khác nhau, và Nicha cứ phải kè kè bên cạnh để tìm cách dỗ dành chị hết mức có thể. ''Minju!'' Cuối cùng thì Miyeon cũng thành công bắt lấy đứa nhỏ và giữ cô bé ở bên mình.

Ba người họ đứng ngoài sân trước rộng lớn, trông theo những đứa bé khác được phụ huynh dẫn vào trong. Miyeon quỳ xuống trước mặt con gái.

''Được rồi, con yêu, mẹ chị muốn con biết là con sẽ ổn thôi, dù phải ở xa mẹ vài tiếng, đừng có lo sợ gì cả, nhé?'' Đôi bàn tay lo lắng vuốt ve mái tóc cô bé.

''Con đâu có lo sợ.'' Minju bình thản đáp, và Nicha đã phải dùng hết sức mạnh nội tại để không lớn tiếng bật cười trước dáng vẻ vô cùng điềm nhiên của cô bé, nhất là khi bản thân Nicha đã phải nghe Miyeon luôn miệng bên tai, rằng Minju hẳn phải cảm thấy lo lắng lắm khi một mình đến trường.

''Nhưng mẹ muốn con nhớ là mẹ sẽ luôn ở đây khi con cần mẹ.'' Nicha mím môi, Miyeon trông còn khó chấp nhận việc đến trường hơn là cái đứa 7 tuổi thật sự kia. ''Nếu con cần mẹ, thì cứ gọi cho mẹ và mẹ sẽ bay đến ngay.''

''Dạ, con đi được chưa ạ?'' Minju sốt ruột. ''Con không muốn bị trễ giờ vào học.''

Rõ là Minju giống hệt Hwiyoung. Anh từng là một học sinh gương mẫu, trong khi Miyeon chẳng hề để tâm gì đến chuyện học hành.

Chị nhíu mày, ''Con... con thật sự không sợ hả?''

Minju lắc đầu, "Dạ hông."

"Con không nghĩ phải xa mẹ lâu như thế đáng sợ lắm sao?"

"Cũng không hẳn..."

"Kể cả khi nó rất là đáng sợ đối với mẹ?"

Minju lại lắc đầu, "Không, con chỉ muốn mau vào lớp thôi."

Miyeon nhăn nhó, ''Kim Minju, mẹ sẽ đưa con về nhà với mẹ và con sẽ không được đi học cho đến khi hiểu được nỗi đau của mẹ lúc này—''

''Miyeon à, để con bé lên lớp đi.'' Nicha cuối cùng cũng bật cười, kéo Miyeon đứng dậy và nhìn Minju. ''Con lên lớp đi, nhớ lễ phép với người lớn và học ngoan nha.''

''Dạ, dì Nicha!'' Cô bé cúi người chào vội rồi chạy nhanh vào trường, trong khi Nicha tủm tỉm còn Miyeon thì lo lắng nhìn theo sau.

''Kết thật nhiều bạn nha!'' Nicha gọi với theo khi cô bé chạy đến cầu thang.

''Cục cưng có muốn mẹ dắt lên cầu thang không?'' Miyeon lo lắng hỏi và Nicha đã phải quay lại nhìn chị.

"Cầu thang có bốn bậc thôi Miyeon."

"Nhưng lỡ con bé té—"

"Ok, ta về nhà nào—"


.

.

.


"Cách đó cũng không có trong sách—"

''Tại sao người ta lại thay đổi hết toán học thế này?!'' Miyeon tức tối kêu than, khiến Nicha bừng tỉnh khỏi miên man suy nghĩ. Cô cười khổ, quay lại nhìn màn hình laptop, cụ thể là dòng tin nhắn được đính kèm trong email công việc vừa được gửi đến.

"Sao em không về nhà, Nicha?"

"Anh không nghĩ lần này ông sẽ khỏe lại đâu."

Nicha đọc đi đọc lại hai câu đó, trước khi ngước nhìn Miyeon và Minju, rồi lắc đầu. Cô đóng laptop lại và đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh hai mẹ con vẫn đang bế tắc kia.

''Okay.'' Nicha xem lướt qua bài tập về nhà của Minju. ''Cục cưng, nghe kĩ nhé, đây là cách con làm bài này—''


xxx


Soojin để lon bia xuống cái bàn nhỏ đặt trước sofa rồi với tay lấy túi chips, trong khi Sophie ngửa cổ uống cho hết lon của mình.

''Rồi sau đó Soyeon, cái người bé loắt choắt ấy, đã đập cho hắn bất tỉnh bằng tay cầm của cây vợt vớt cá—'' Soojin cười lớn và Sophie cũng thế, sau còn phải dùng ống tay áo để lau bia vương trên khóe môi. ''Bao nhiêu sức mạnh thế mà lại dồn hết vào—'' Nàng cười ngất với cái cách Soojin gần như chụm ngón cái và ngón trỏ của mình lại, ''—cái cơ thể nhỏ chút xíu đó!''

''Người càng thấp là càng gần với địa ngục mà.'' Sophie cảm thán, bỏ lon rỗng xuống bàn rồi cũng nhón lấy vài miếng chips.

''Ồ!'' Soojin chỉ tay, ''Hèn gì nó cứ tra tấn tôi hoài!'' Cô gật gù, lấy thêm một lon bia, bật nắp và đưa qua cho nàng.

"Thế còn sĩ quan Song?" Sophie hỏi, nhấp một ngụm và nhìn Soojin cũng khui lon bia mới.

''Yuqi là một con mọt sách.'' Soojin tặc lưỡi, khiến nàng bật cười. '''Trung úy Soojin, đừng làm cái này, đừng làm cái kia!' Rồi còn, 'Như thế là phạm pháp đó chị Soojin!''' Cô thử nhại lại tông giọng trầm của cô gái. ''Người gì mà chính trực thấy sợ.''

"Cô ấy còn nhiều điều cần phải học lắm." Sophie nhận xét và Soojin gật gù.

''Ý tôi là vậy đó! Con nhóc ấy có rất nhiều tiềm năng, miễn là nó ngậm cái miệng lại và thôi khiến người khác tức điên.'' Soojin phẩy tay, ''Tôi cũng từng giống Yuqi và nhìn xem, giờ tôi như thế nào?''

''Ờm, chị sống ở một căn hộ ấm cúng—''

''Một mình.'' Soojin nhấp thêm ngụm bia. ''Tôi sống một mình.'' Hai chân gác lên bàn. ''Nhưng không giống Yuqi, tôi không phải thần đồng với điểm số ấn tượng. Tôi chỉ là Soojin.'' Cô gà gật. ''Chỉ là một người bình thường.''

''Chà, ai mà thèm quan tâm đến việc là thần đồng chứ?'' Sophie cười và cầm lon bia cụng với Soojin. ''Uống vì chúng ta, những người bình thường!''

Lời hô của Sophie khiến Soojin cười lớn. ''Tôi không nghĩ em bình thường đâu.'' Cô lắc đầu. ''Em khá là bất thường luôn ấy.''

''Còn chị thì quá khó tiếp cận.'' Sophie đáp, và Soojin lại cười. ''Bất kể tôi có đưa ra bao nhiêu gợi ý, chị vẫn chẳng hiểu được.''

''Khi nào tỉnh rượu thì tôi sẽ hiểu thôi.'' Soojin thoải mái ngả người, rúc vào cái góc quen thuộc trên băng ghế, mi mắt dần nặng trĩu. ''Tôi buồn ngủ rồi, nên hãy tiếp tục tung gợi ý khi chúng ta không say và tỉnh táo nhé.''

''Không vui gì cả.'' Sophie lầm bầm và chẳng mấy chốc, Soojin đã ngủ khì, tay vẫn còn cầm lon bia. ''Soojin?'' Nàng dùng giọng điệu lèm bèm gọi, và khi không nhận được phản hồi, Sophie lập tức rũ bỏ dáng vẻ ngất ngư và cầm lấy lon bia trong tay cô. ''Tửu lượng của chị kém quá đấy...'' Nàng lắc đầu, vén mái tóc xõa lên để có thể nhìn thật rõ gương mặt của người đang say ngủ.

Ít ra thì trông Soojin cũng an yên trong giấc ngủ, điều đó đã đặt lên môi nàng một nụ cười. Sophie bắt đầu lau dọn cái bàn nhỏ và đem mọi thứ bỏ vào thùng rác trong bếp. Xong xuôi, nàng quay trở ra phòng khách, thấy Soojin vẫn nằm nguyên đó, còn ngáy nhẹ.

''Chị nói đúng, Soojin.'' Sophie thì thầm, lặng lẽ đi đến bên băng ghế và đứng trước người đang nhắm mắt nằm trên đó. ''Chị chỉ là một người bình thường...''

Nàng vô thức chạm vào bức thư đã mang theo bên trong túi áo khoác của mình, mắt vẫn không rời người phụ nữ.


"Một người bình thường bị vây quanh bởi những người bất thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top