2 - 1
"Thành phố yên bình ghê ha chị."
"Buổi sáng thôi." Soojin chuyên tâm lái xe trong khi Yuqi không ngừng ngó nghiêng, cố gắng làm quen với khung cảnh mới lạ. "Mấy băng nhóm bụi đời thường hoạt động về đêm, kín đáo chứ không lồ lộ ra cho thiên hạ thấy."
"Chúng ta làm gì với mấy băng nhóm như vậy ạ?" Yuqi quay sang Soojin, thắc mắc. "Không phải ta nên bắt hết bọn chúng sao?"
"Chúng không đụng đến ta thì ta không đụng đến chúng. Nước sông không phạm nước giếng."
Soojin biết đó không phải câu trả lời Yuqi muốn nghe. Cô có thể thấy đứa nhỏ người Trung này có lý tưởng thay đổi thế giới bằng cách đấu tranh cho công lý, và trở thành anh hùng hay sao đó.
"Em không hiểu—"
"Đám côn đồ không phải những kẻ xấu thật sự." Là tất cả những gì Soojin đáp. Nhìn vào bức tranh lớn thì chúng thật sự không phải người xấu, chí ít cũng không phải xấu xa nhất. Chúng chỉ là những con tốt trên bàn cờ, còn đám người ngập trong nhung lụa và nắm giữ mạng lưới mối quan hệ trong giới mới thật sự là trùm sò - những người thao túng đấu trường kinh tế và sự nghiệp của người khác.
Những người như Miyeon.
"Chúng là tội phạm." Yuqi bật lại với vẻ mặt nhăn nhó. "Tất nhiên chúng phải là kẻ xấu chứ."
Soojin chỉ nhún vai. "Em còn non lắm, vẫn còn nhiều thứ cần phải học."
Yuqi không tin kinh nghiệm sẽ thay đổi cách em nhìn nhận đám người kia. Không, khi mà chúng cuớp bóc và đánh đập người dân vô tội, đe dọa họ để thu tiền bảo kê. Đó dường như là một sự lựa chọn, việc trở thành một phần của những băng nhóm như thế, nên Yuqi tin rằng bản thân mình đúng khi phán xét chúng, mặc Soojin nghĩ điều ngược lại.
"Em không cần phải có tuổi để nhận ra điều gì là sai trái, thưa tiền bối."
Soojin bật ra tiếng cười. Cô lắc đầu. "Để rồi xem."
Không ai nói gì nữa. Bầu không khí im lặng không hẳn là khó chịu, bởi ai nấy đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Yuqi đi đến kết luận rằng Soojin biết nhiều hơn những gì cô tiết lộ, rõ ràng, và có vẻ như cô biết điều gì đó về đám côn đồ mà em, một lính mới, không biết, và dù rất muốn nêu lên thắc mắc, Yuqi ý thức được việc đôi co với cấp trên ngay ngày đầu tiên đi làm không phải điều gì hay ho cho lắm, nên em cứ ngậm chặt miệng, hí hoáy vào sổ tay những gì đã học được cho đến lúc này.
Soojin đột nhiên dừng xe khi cả hai nghe tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữ ở con hẻm nhỏ cuối phố. Không chút chần chứ, họ cùng xuống xe và Soojin rút súng trước khi chạy nhanh về phía đó, Yuqi theo ngay sát đằng sau, tay để hờ ở thắt lưng, nơi có giắt khẩu súng lục.
Cả hai dừng bước khi người phụ nữ lao về phía họ. Yuqi sững sờ mất một giây khi Soojin hướng người phụ nữ mà chĩa súng, khiến cô ta thắng gấp, đứng yên tại chỗ.
"Tiền bối—"
"Đừng cử động." Soojin nói với người phụ nữ. "Ở đây có chuyện gì?"
Người phụ nữ đang run rẩy và Yuqi không trách cô ta khi mà Soojin vẫn chĩa súng về phía cô. Và Yuqi không chắc liệu em cũng nên rút súng hay để yên cho tiền bối xử lí chuyện này.
"C-có một cái x-xác ở cuối hẻm, trong đống rác. T-tôi tưởng là gã nào đó uống say rồi ngất đi nhưng... lưng hắn có cắm c-con dao." Người phụ nữ lắp bắp, và Soojin cuối cùng cũng hạ súng. Cô quay sang Yuqi. Em nhận thấy cách cô nheo mắt khi nhìn mình, nhưng không biết được lí do là gì.
"Đưa người này rời khỏi đây rồi gọi tiếp viện. Tôi đi kiểm tra cái xác."
"Rõ ạ." Yuqi quyết định không cự cãi và một cách dịu dàng nhất có thể, em dìu người phụ nữ rời khỏi hiện trường, còn Soojin thì tiến sâu hơn vào trong con hẻm.
Cô phải bịt mũi khi mùi rác thải và xác thối xộc lên, mùi hương khiến Soojin nhớ đến những thứ cô không muốn nhớ đến.
Soojin dừng bước khi thấy cái xác và thở dài, rõ là đã bị xê dịch bởi người tìm thấy nó. Điều đó sẽ khiến việc khám nghiệm và điều tra khó khăn hơn một chút. Cô nhíu mày nhìn con dao cắm ngập lưng cái xác, kẹp ở giữa là một mảnh giấy. Vết đâm này không đủ để giết người, chắc hẳn chỉ để lưu lại mẩu tin nhắn kia. Soojin chỉ có thể đoán rằng bất kể ai đã làm việc này, người đó cũng ý thức được rõ bản thân đang làm gì, và khá chắc là họ sẽ không tìm được dấu vân tay trên con dao kia.
Soojin quỳ xuống gần cái xác, vừa lúc nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát đỗ lại. Cô nhẹ nhàng chạm vào mảnh giấy để đọc cho rõ dòng chữ ghi trên đó.
'Sói lớn quay lại lãnh thổ.
Lũ tội nhân coi chừng đó.
- YSH'
[...]
"Đã xác định danh tính thi thể, là một người đàn ông, tên Yuk Hei." Soyeon báo cáo từ bàn làm việc, đưa đến trước mặt Soojin vài tập tài liệu. "Lý lịch tư pháp của hắn không quá tệ, nhưng cũng không trong sạch. Từng ngồi tù vì buôn bán và tiêu thụ cần sa."
Soojin ngả lưng trên cái ghế riêng của mình, hai tay khoanh sau đầu. "Trên người nạn nhân có một tờ giấy nhắn, ai đó đã dùng dao ghim nó vào sau lưng anh ta."
Soyeon nhíu mày. "Vậy là anh ta bị giết để làm gương cho đám côn đồ trong khu?"
Đến lượt Soojin nhíu mày. "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sao lại là trong hẻm nhỉ." Cô đặt nghi vấn. "Mấy thứ như thế thường được bố trí sao cho ai cũng phải thấy, chứ không phải mấy người dân thường ngẫu nhiên xui xẻo."
Soyeon suy tư. "Đồng ý. Anh ta cũng nằm lọt giữa đống rác nữa." Cô nhìn ảnh chụp hiện trường. "Quá cẩu thả nếu muốn giấu xác, trừ khi—"
Có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện, và ngay sau đó, Yuqi ló đầu vào với nguồn năng lượng không quá khác biệt so với trước đây, nếu không muốn nói là còn dồi dào hơn. Trên tay em là rất nhiều sổ sách.
"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng mà chị Soyeon, Sếp tổng muốn nói chuyện với chị." Yuqi báo cáo, nhìn Soyeon mệt mỏi chống tay đứng dậy. "Hình như là chuyện liên quan đến việc tụ tập của đám bụi đời—"
"Ừ, ừ..." Soyeon quay sang Soojin. "Lát nữa nói tiếp nhé." Rồi rời khỏi phòng, không quên vỗ vai Yuqi trên đường đi.
Cô gái Trung Quốc bước hẳn vào trong phòng, không thật sự chờ cho Soojin mở lời mời. Cô chỉ lo đọc mớ tài liệu trên bàn thôi.
"Tiền bối Soyeon tốt bụng ghê." Yuqi mỉm cười.
"Ừ."
"Em đang xem qua hồ sơ của những phạm nhân vừa ra tù." Yuqi nói, rồi ngồi xuống đối diện Soojin. "Đặc biệt là mấy người có quan hệ trong băng đảng, lí giải cho cách Yuk Hei bị giết."
Soojin ghi nhận sự 'mọt sách' của Yuqi, hoặc có lẽ em chỉ là kiểu người ưa đào bới và chủ yếu dựa vào lý thuyết, nhưng chắc chắn là người xuất chúng trong việc đọc tài liệu. Một cô gái thông minh.
"YSH." Soojin nói.
"Hả?"
"Chữ ký trong tin nhắn ghim sau lưng cái xác." Soojin giảng giải. "YSH, hẳn là viết tắt tên của hung thủ."
"Đúng rồi ha!" Yuqi vô cùng hào hứng trước manh mối mới, tay thoăn thoắt lục tìm trong mấy tập tài liệu như một chú cún bới đất, trong khi Soojin chỉ im lặng quan sát, dõi theo chuyển động tay của cô gái, liên tục lật giở mấy tờ giấy, cho đến khi cô nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đống hồ sơ.
"Em không cần mấy cái này đâu." Soojin nói, giật lấy tập tài liệu từ tay Yuqi.
"Em nghĩ chúng ta nên điều tra Cho Miyeon. Cô ta đã nằm trong diện tình nghi suốt nhiều năm rồi, từ những gì em được nghe." Yuqi cự, nhưng Soojin chỉ lắc đầu.
"Tập trung vào YSH đi." Lần này thì Yuqi không nói gì nữa, trông như Soojin sẽ không lung lay đâu. "Nếu chúng ta tìm ra danh tính của hắn, thì vụ này coi như hoàn thành."
"YSH... YSH..." Yuqi lẩm nhẩm, cầm lên một tập tài liệu khác. "Yoo Seon Ho!" Em giơ cao nó lên, như thể nó là một phần thưởng vậy. "Xem nào... Lái xe khi say rượu, phá hoại của công và ẩu đả trong vũ trường. Không có liên hệ với băng đảng, thời gian gần đây cũng không có ai khiếu nại." Yuqi nhăn nhó. Điều này có nghĩa là hắn dường như đã tu tâm dưỡng tính và tránh xa tệ nạn. Họ sẽ phải tìm kiếm thêm.
Cửa phòng lại bật mở, và Soojin lớn tiếng càu nhàu.
"Không ai biết gõ cửa là cái quái gì hả trời."
Soyeon không buồn áy náy về hành động của mình, Soojin đổ rằng đó là do họ quá thân thiết rồi.
"Theo thông tin nhận được từ mấy chú chuột thí nghiệm—" Soyeon vừa bước vào phòng vừa nói, vỗ nhẹ vai Yuqi, ý bảo em mau rời khỏi chỗ của cô, không nhìn tới vẻ mặt ngỡ ngàng của cô gái; Chuột thí nghiệm là cách gọi thân thương của họ dành cho đội ngũ giám định pháp y lúc nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm, cũng không phải mấy người đó không biết về cái biệt danh này. "Thi thể đã nằm đó được vài ngày rồi."
"Bảo sao bốc mùi dữ thế." Soojin tặc lưỡi.
"Cả người anh ta còn xanh lè nữa." Yuqi nói thêm vào.
"Điều thú vị nhất là ngoại trừ vết đâm trên lưng thì không còn vết thương nào khác cả." Soyeon nói tiếp. "Không có dấu hiệu xô xát, nội tạng cũng nguyên vẹn, nên nếu nguyên nhân cái chết không phải là mất máu—"
"Anh ta bị đầu độc?" Soojin đoán. "Không có vết thương khác, không có dấu hiệu xô xát, nghĩa là nạn nhân đã không chống cự."
"Vậy có khả năng anh ta bị hãm hại bởi người quen." Yuqi thốt lên, và Soojin gật đầu. "Một người thân thiết và gần gũi."
Lũ tội nhân, hãy coi chừng đó.
Soojin nhíu mày khi nhớ lại.
"Khá chắc là mấy chú chuột thí nghiệm sẽ biết nếu có dấu hiệu bị hạ độc, một khi đã hoàn tất khám nghiệm tử thi." Soyeon nói. "Trong lúc đó, tôi sẽ đi mua vài cái bánh kẹp thịt gà."
Yuqi tròn mắt vì sự bẻ lái đột ngột.
"Ồ, mua giùm tôi một cái luôn nhé." Soojin giơ tay.
"Ok—"
"Ờm..." Yuqi muốn nói rằng họ nên tập trung vào việc điều tra, nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn trong cổ họng khi Soyeon nhìn em.
"Sao? Em cũng muốn ăn hả?"
"Không, không—" Yuqi lắc đầu. "Em không đói."
"Rồi. 20 phút sau gặp lại." Soyeon đứng dậy. "25 nếu tôi vô tình chạm mặt Yoongi trên đường." Và thế là Soyeon rời đi. Yuqi quay trở lại ngồi xuống ghế.
"Em đã không rút súng." Soojin đột nhiên nói, khiến Yuqi khó hiểu ngước nhìn. "Lúc ở trong hẻm, em không rút súng và đứng đằng sau tôi từ đầu tới cuối."
"Lúc đó không phải tình huống nguy hiểm—"
"Em đâu biết điều đó." Soojin cắt lời cô gái. "Đây là lí do em không ở bên ngoài trả lời báo cáo trộm cắp và những việc như thế. Tôi là cấp trên của em, nhưng tôi vẫn mong đợi em chủ động hơn, và đặc biệt là ứng biến nhanh."
"Em xin lỗi, nhưng trông người phụ nữ đó đâu có vẻ gì là nguy hiểm—"
"Điều đó không khiến cô ấy không nguy hiểm." Soojin đáp. "Em không bao giờ biết được ai là dân thường và ai là thành viên băng đảng giả dạng ra vẻ yếu ớt để dụ mồi trong thành phố này."
"Em chỉ muốn giúp đỡ, vậy thôi." Yuqi lầm bầm.
"Em sẽ có ích hơn nếu dẹp ngay cái suy nghĩ rằng công việc này sẽ biến em thành người hùng." Soojin vẫn không đổi giọng. "Em không ở đây để bảo vệ cho người ta đâu."
Yuqi nhăn nhó, không hiểu chút nào lời tiền bối nói. Nếu nghĩa vụ của em không phải là bảo vệ dân thường như những gì em đã được dạy, thì chính xác là em đang bảo vệ ai đây?
[...]
'Sói lớn quay lại lãnh thổ
Lũ tội nhân coi chừng đó'
"Dù là ai đã viết mấy dòng này, khả năng cao là người ngoại quốc." Namjoon hai tay đút túi, đứng sau lưng Soojin, ngó xuống mảnh giấy nhắn cô đang cầm trên tay. "Hoặc là người đó không rành tiếng Hàn."
"Nhìn mỗi chữ viết thôi mà đoán được điều đó luôn à?"
"Có lỗi ngữ pháp nè." Soojin không chất vấn gì anh cả, bởi cô vốn dĩ cũng không rành tiếng Hàn cho lắm. "Đa phần người ngoại quốc đều mắc lỗi này, nhưng mà đại khái thì đọc vẫn hiểu, nên tôi đoán trình độ tiếng Hàn của họ cũng ngang ngửa cái người Hàn nhưng không rành tiếng Hàn là cô thôi."
"Chúng ta không có nhiều hồ sơ của tội phạm ngoại quốc." Soojin lờ đi lời đâm chọt. "Thường thì họ sẽ chủ động tránh xa rắc rối, hoặc cao chạy xa bay trước khi bị bắt."
"Vẫn là một đầu mối." Cậu trai khăng khăng. "Về phần thi thể của Yuk Hei, vết dao đâm khá chuẩn xác, gọn ghẽ và dứt khoát. Hung thủ biết chắc mình đang làm gì."
"Có khả năng bị đầu độc không?" Soojin nhớ đến giả thuyết trước đó của họ. "Hoặc là dùng thuốc quá liều?"
"Nguyên nhân tử vong là một cơn đau tim." Namjoon đáp, khiến Soojin bất ngờ ngoái đầu nhìn. "Có vẻ như anh ta có lối sống không lành mạnh lắm, cơ tim và các thứ nói chung khá mỏng manh."
"Những người như vậy thường phải tránh xúc động mạnh đúng không?" Soojin như vỡ lẽ điều gì. "Nên nếu có người cố tình dọa cho anh ta sợ—"
"Thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim." Namjoon gật gù. "Tóm lại thì vết dao đâm không phải nguyên nhân chính gây tử vong. Nó chỉ là để trang trí thôi."
"Ai đó muốn phô trương quyền lực." Soojin khoanh tay. "Mấy nay cứ nghe đồn có băng nhóm mới đổi thủ lĩnh, nhưng tôi vẫn chưa chạm trán chúng."
Namjoon chợt trầm ngâm, và Soojin để yên cho anh suy nghĩ. Vị đó hẳn là một trong những người sắc bén và thông thái nhất cô từng gặp kể từ khi bắt đầu làm việc ở đồn này. Với cả, anh chỉ muốn mau lẹ cho xong việc, chứ không phí phạm thời gian nhởn nhơ rồi đùa giỡn như mấy chú chuột thí nghiệm khác.
"Có thể chúng ta sẽ phải để hắn tiếp tục."
"Hả?" Soojin tròn mắt. "Ý cậu là để hắn giết thêm nhiều người nữa?"
"Là một canh bạc." Namjoon nhún vai. "Để hắn tiếp tục, rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều manh mối hơn... hoặc thêm nhiều cái xác. Nhưng nếu ai đó đang cố gắng gửi đi một thông điệp thì chúng ta có thể trông đợi một cái xác nữa với lời lẽ bí ẩn như thế... hoặc chỉ là một cái xác chết ngẫu nhiên."
Soojin rút lại những lời cô vừa nói. Ngu ngốc hết sức.
"Dù là gì đi nữa thì cũng không phải chúng ta có thể bắt hung thủ với chỉ từng này chứng cứ. Chưa có kết quả phân tích con dao, nhưng nếu nó được để lại hiện trường thì khá chắc là sẽ không có dấu vân tay trên đó." Namjoon lí lẽ trước khi Soojin có thể nói bất cứ điều gì, rồi thì cô chỉ nhún vai, biết rằng không thể cự lại anh chàng.
Cô ghét mấy người thông minh ghê.
"Chậc... khó chịu thiệt chứ." Soojin than phiền và Namjoon chỉ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top