19.
Soojin lái xe như điên.
Đường phố về đêm vô cùng vắng lặng, nên người phụ nữ càng được nước đạp ga phóng đi. Không chỉ mỗi Yuqi đang gặp nguy hiểm, mà cả Sophie cũng thế.
''Chết tiệt—khỉ thật—mẹ kiếp!'' Soojin hét lớn, nắm tay đập mạnh xuống vô lăng khi đèn đường chuyển đỏ và một chiếc xe tải chậm chạp lăn bánh ngang qua trước mặt cô. Soojin siết chặt tay, nhìn con số nhấp nháy đếm ngược mà lòng cồn cào như lửa đốt.
Họ sẽ chết, và tất cả là lỗi của mình.
Những giọng nói văng vẳng trong đầu cô lại ngày một lớn dần.
Mình đến muộn mất!
Soojin không đợi cho đèn chuyển xanh, ngay khi chiếc xe tải đã không còn cản đường, cô liền đạp ga và tiếp tục phóng, khẩn thiết mong rằng mình sẽ đến kịp lúc.
Rẽ vào con đường đã sớm trở nên quen thuộc, máu Soojin gần như đông cứng khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía trước, cửa bên phía ghế lái mở toang.
Soojin lập tức tấp vào ngay phía sau và xuống xe để kiểm tra hiện trường. Không có dấu vết xô xát, nhưng cô thấy sổ tay của Yuqi rơi dưới gầm ghế. Em chưa từng bỏ lại cuốn sổ này ở bất kì nơi đâu, có nghĩa là Yuqi hẳn đã vô cùng vội vã chạy đi. Soojin quay người, nhìn về phía căn nhà. Cô rút súng, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhận ra đèn bên trong vẫn còn sáng.
Soojin cẩn trọng đi đến chỗ cửa trước của căn nhà, cũng mở toang - không phải dấu hiệu tốt. Cô rón rén bước dọc hành lang, mắt dáo dác với khẩu súng đã được lên nòng, sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào. Đèn sáng, và căn nhà là một bãi chiến trường. Sách rồi ghế bị quăng quật, vứt lung tung khắp nơi, cô nhận ra màn hình TV vỡ toang, như kiểu bị thứ gì đó ném vào. Soojin nuốt khan khi tiến sâu hơn vào bên trong căn nhà, đi qua một cái hành lang khác, nơi có vài cánh cửa phòng ở hai bên.
Một đôi dép bông rơi giữa đường, Soojin biết chúng là của Sophie, và cô lại nuốt khan đầy lo lắng, trước khi nhíu mày vì âm thanh lùng bùng vọng ra từ phòng tắm. Cửa đóng, nhưng có ánh đèn hắt ra từ khe hở bên dưới, và tiếng động trở nên rõ ràng hơn. Bên trong có người. Soojin hít sâu một hơi rồi tung cửa lao vào, súng vững vàng giương lên, chĩa thẳng cái người đang ở trước mặt cô. Hơi thở Soojin chững lại.
Là Yuqi.
Em bị trói cả tay lẫn chân, tư thế ngồi bó gối trên sàn phòng tắm. Có một miếng khăn quấn quanh miệng em, và từ trán có vết máu chảy xuống, hẳn là em bị thương ở đầu. Yuqi tròn mắt nhìn cấp trên, tiếng ú ớ lại càng tuyệt vọng hơn nữa. Soojin cuối cùng cũng bừng tỉnh, gấp rút chạy đến bên cô gái trẻ.
''Đừng lo, nhóc! Tôi ở đây rồi.'' Soojin tháo nhanh miếng vải bịt miệng Yuqi, nhưng trước khi cô kịp làm gì khác thì em đã vội quát.
''Hắn vẫn còn ở trong nhà!'' Soojin liền khựng người. ''Phòng của Sophie, chị mau đi giúp cô ấy!''
"Yuqi—"
"Nhanh lên!"
Soojin đứng bật dậy và chạy về phía phòng ngủ của Sophie. Cửa khóa, nên cô đã lùi vài bước để lấy thế và đá tung cánh cửa. Điều đầu tiên Soojin nhận thấy là cửa sổ vỡ toang, trong phòng bừa bộn, giấy tờ rơi vương vãi... Rồi cô thấy Sophie. Cổ họng Soojin liền nghẹn ứ.
Nàng nằm dưới đất, chưa hẳn là bất tỉnh, nhưng vô cùng bầm dập. Môi dưới rướm máu, quanh mắt thoáng tụ dấu bầm. Soojin nhanh chóng chạy lại, dịu dàng nâng đầu người phụ nữ.
''Này, này—'' Soojin lay nhẹ người nọ, nhưng trông nàng như sắp ngất tới nơi rồi vậy. ''Sophie, cô có nghe tôi nói không? Là tôi, Soojin đây.'' Cô cẩn thận bế nàng lên giường. Trên chân Sophie cũng có vài vết đỏ, hẳn là do vùng vẫy khi bị khống chế.
''Soojin...'' Sophie yếu ớt nắm lấy góc áo cô, rơm rớm, và tim Soojin liền hẫng mất một nhịp, vì nghe giọng nàng sao mà run rẩy quá. ''Tôi sợ—''
''Không sao, có tôi ở đây rồi.'' Soojin dỗ dành, ''Sẽ không có ai làm hại được cô nữa đâu.'' Ánh mắt nhìn đến ô cửa sổ vỡ, YSH hẳn đã trốn thoát khi nghe tiếng cô vào nhà. Dù cả hai nạn nhân đều an toàn, nhưng Soojin vẫn là đến muộn. ''Ở đây chờ một lát, tôi đi gọi người giúp.''
Đó đúng ra phải là việc đầu tiên Soojin làm, nhưng nỗi lo sợ và những cái 'lỡ như' đã kiểm soát hành động của cô. Soojin rút bộ đàm, yêu cầu chi viện. Tay vẫn cầm súng, cô quay trở lại phòng tắm. Yuqi vẫn ngồi đó, mắt trợn tròn nhìn cô.
"Chị! Sophie có sao—"
''Hắn đã đánh cô ấy.'' Soojin đáp, ''Nhưng hẳn là sẽ ổn thôi, các vết thương không có vẻ nguy hiểm đến tính mạng.''
Yuqi thở phào nhẹ nhõm, trước khi cựa quậy, ''Chị cởi trói cho em với?''
Soojin lặng người nhìn Yuqi. Giờ đây, khi đã lại có thể suy nghĩ lý trí, cô mới lại nhớ đến những lời Miyeon đã nói ban nãy ở đồn cảnh sát. Yuqi không bị thương nhiều, chỉ có một vết cắt nông trên trán, và bị trói bỏ trong phòng tắm.
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
''Soojin?'' Yuqi lại cất giọng gọi, khó hiểu bởi sự im lặng đột ngột của cấp trên.
Soojin lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ mọi ý nghĩ và quỳ gối xuống để cởi trói cho cô gái, vừa lúc họ nghe được tiếng còi hụ ở bên ngoài. Chi viện đã đến, xe cứu thương cũng thế.
Tạm thời, họ an toàn.
[...]
Sau vài phút, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Nhân viên y tế rất nhanh đã xử lí vết thương nho nhỏ của Yuqi, còn Sophie thì vẫn đang tiếp nhận chữa trị trong phòng riêng, bởi nàng vẫn còn bị sang chấn nên chẳng thể được mang đi đâu khác. Soojin đứng ngay cạnh cửa phòng, không rời mắt khỏi nàng.
''Đã có chuyện gì xảy ra vậy?'' Đến một lúc, cô không nhịn được nữa mà hỏi, nhưng Sophie chỉ có thể rên rỉ đáp lại.
''Để dành câu hỏi cho lát nữa đi, cô ấy vẫn còn chấn động lắm.'' Nhân viên y tế can thiệp.
Soojin thở dài, toan quay lưng.
''Khoan—'' Chợt, Sophie thều thào, ''Ở lại đây, được không?'' Giọng điệu vẫn run run.
Soojin đành quay trở lại chỗ cũ, khoanh tay và nhìn nàng. Cô không lại gần giường, chỉ đứng đó để Sophie biết rằng cô không đi đâu cả, và rằng nàng được an toàn.
Soojin vẫn cảm nhận được trái tim không ngừng điên cuồng trong lồng ngực mình, dù mọi thứ đến giờ coi như cũng đã bình ổn. Cô sợ, không chỉ bởi những gì đã có thể xảy ra, mà còn bởi những gì có thể sẽ xảy ra, khi mà giờ đây, cô đã biết mục tiêu của YSH là Yuqi, con gái của cố thành viên Hội Tam Hoàng.
Thật tình là cô vẫn chưa ngấm nổi sự thật ấy. Yuqi trông như được nuôi dưỡng bởi một cặp đôi quá mức chính trực thì đúng hơn. Nghe cách em nói chuyện là thấy mà - luôn tuân theo quy tắc và các chuẩn mực đạo đức, lúc nào cũng lải nhải bên tai Soojin, nhắc nhở cô về những gì là đúng và sai.
Chắc là trong mắt YSH, miễn có liên quan đến tội phạm thì cũng sẽ bị coi là tội phạm, dù Yuqi chẳng có dính líu gì đến đường dây công việc của cha mình. Ít ra thì tới giờ, đó là những gì Soojin đúc kết được.
''Chị Soojin.'' Nhắc Tào Tháo... Yuqi đi đến bên cô, trán dán một miếng băng nhỏ. Vết cắt quả thật khá nông, không có dấu hiệu của chấn động não, nên nhân viên y tế đã thả cô gái đi. ''Em—''
''Từ đầu tới cuối, kể lại không sót một chi tiết nào.'' Soojin thấp giọng, vẫn nhìn nhân viên y tế rửa vết thương trên gương mặt Sophie - đang nhăn nhó vì những vết cắt bắt đầu rát bỏng. Yuqi cũng nhìn người phụ nữ, trước khi quay lại thì thầm với Soojin.
''Em đến trực, có ghé vào nhà để hỏi thăm Sophie một chút. Lúc đó thì mọi thứ đều ổn. Tụi em có nghe tiếng động lạ, nhưng cô ấy bảo đường ống nước mấy ngày nay đang gặp sự cố nên em đã không nghĩ gì nhiều.''
Soojin lắc đầu không đồng tình.
''Sau đó em quay trở ra xe, được một lúc thì nghe tiếng cô ấy hét.'' Yuqi lại càng hạ thấp âm lượng. ''Hẳn là hung thủ đã đột nhập từ cửa sau.''
''Hoặc là cửa sổ.'' Soojin chỉ tay về phía ô cửa sổ vỡ. Yuqi cũng ngước mắt nhìn về phía đó đúng ba giây, rồi lắc đầu.
''Chắc chắn là cửa sau.'' Em khăng khăng, tay chỉ khu vực sàn nhà bên dưới khung cửa sổ. Sạch bong. ''Nếu hắn phá cửa từ bên ngoài thì sẽ phải có vụn kính ở dưới sàn.''
Mới bị đập đầu mà vẫn phán đoán tốt ghê.
''Em...'' Yuqi có chút miễn cưỡng khi nói tiếp. ''Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói, và...'' Ánh mắt quan ngại liếc nhìn Sophie, ''Em có nghe...''
Soojin biết Yuqi muốn nói đến lúc Sophie bị tấn công. Hẳn em đã vô cùng bức bối khi nghe được cách mọi thứ diễn ra nhưng lại không thể làm gì để ngăn chặn nó.
"Thời gian tới em cứ ở nhà đi."
"Em không cần—"
''Tôi không yêu cầu, là đang thông báo cho em đấy.'' Soojin nghiêm mặt nhìn Yuqi. ''Hiện tại, em là nhân chứng cho một vụ âm mưu giết người, và tôi cần em tránh xa khỏi nguy hiểm.''
Soojin đã không nói sự thật. Tạm thời, điều đó là chưa cần thiết.
xxx
''Tên chó chết đó!'' Soyeon hét lớn, nắm tay tức giận đấm xuống mặt bàn, trong khi Soojin chỉ im lặng nhìn người đồng nghiệp. ''Tại sao tôi lại nghỉ phép đúng cái lúc—''
''Đâu ai biết được sẽ có chuyện như thế xảy ra chứ, Soyeon.'' Soojin điềm tĩnh trả lời, ''Yuqi vẫn ổn, có một vết sẹo nhỏ, nhưng vẫn ổn và phiền phức như trước giờ.''
''Chuyện này hẳn đã không xảy ra nếu có người đi cùng em ấy.'' Soyeon quay ngoắt sang buộc tội Soojin. ''Chị đã nghĩ cái gì vậy hả? Để em ấy đi một mình!'' Soyeon lớn giọng. ''Yuqi đã có thể chết đấy!''
''Nhưng em ấy đã không chết. Ta bỏ qua chuyện đó được không?''
Soyeon vẫn tức tối ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Soojin, lầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ.
''Lát nữa Yuqi sẽ đến đây.'' Soojin quyết định nói.
''Đến đây? Làm gì?''
''Lấy lời khai.'' Soojin đáp, ''Sophie cũng đến, và biết đâu chúng ta sẽ có manh mối mới, hoặc thông tin gì đó hữu ích để lần theo tên tội phạm. Nào, phấn chấn lên đi.''
Một khoảng lặng, cho đến khi cửa văn phòng mở ra và họ thấy Jimin ló đầu vào.
''Lee, Yuqi và cô Young đến rồi.''
Soyeon lập tức bật dậy và lao ra khỏi phòng, theo sau là Soojin - phải cúi đầu tạ lỗi với Jimin vì sự nóng vội của Soyeon, suýt thì đã đẩy anh té sấp mặt do đứng chắn cửa.
Yuqi và Sophie ngồi cạnh bên nhau trong phòng chờ, và Soyeon nhanh chân bước thẳng đến chỗ cô gái trẻ, khiến Yuqi một phen kinh ngạc khi bị nắm tay vào kéo vào một cái ôm.
''Em có sao không?'' Soyeon lo lắng hỏi, và tai Yuqi liền ửng đỏ, mắt bối rối nhìn quanh. Trông như chẳng có ai để tâm đến tô cơm chó vừa được ban phát cả. ''Em bị thương ở đâu—''
''Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi.'' Yuqi chỉ lên trán, bị khâu mỗi hai mũi. ''Em không sao hết.''
''Vậy thì tốt.'' Soojin cũng xuất hiện. ''Sẵn sàng để đưa lời khai chưa?'' Cô hỏi, quay sang nhìn Sophie đang lặng lẽ ngồi đó. Cả hai cùng gật đầu, và Soojin ậm ừ trước khi quay lưng, ''Đi theo tôi.''
[...]
''Đã có chuyện gì?'' Soojin nhìn Sophie, hỏi. Nàng ngồi trước mặt cô, thẫn thờ nhìn cái bàn sắt hết một lúc lâu. ''Bất cứ điều gì cô nhớ được cũng đều quan trọng đối với chúng tôi.''
''Tôi... đang ở trong bếp, thì nghe có tiếng động ngoài phòng khách.'' Sophie cất lời. ''Sĩ quan Song chỉ mới vừa trở ra ngoài thôi, nên tôi đã chẳng để tâm lắm.''
Soojin gật gù, khích lệ nàng nói tiếp.
''Trên đường quay về phòng ngủ, tôi thấy... có người đứng ở cuối hành lang, là bóng một người đàn ông.'' Sophie nhíu mày. ''Tôi hét lên và bỏ chạy, nhưng hắn đã đuổi theo tôi.'' Một khoảng nghỉ. ''Tôi né được khi hắn cố tấn công và trót lọt trốn vào phòng riêng, đó là khi Sĩ quan Song phá cửa xong vào.'' Lại nhíu mày. Soojin đoán là nàng đang cố chắp vá những mảnh ký ức rời rạc của mình. ''Sau đó...''
Sophie bước ra khỏi phòng, nhìn người đàn ông với cái chai bể trong tay, rồi mới nhìn đến Yuqi đã ngất đi dưới đất.
''Mong là cậu chưa có giết cô ta.''
''Không tệ vậy đâu.'' Người đàn ông đi đến bên cơ thể mềm oặt của cô gái. ''Chỉ là một vết cắt nhỏ—''
''Trói lại đi.'' Nàng đều giọng. Người đàn ông gật đầu. ''Xong rồi thì bỏ vào phòng tắm.''
''Tôi ở yên trong phòng, nhưng không nghe gì nữa, nên mới quyết định định đi ra xem thử Sĩ quan Song đã giải quyết được hắn hay chưa.'' Sophie vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Soojin.
Cô vẫn gật gù, ghi chép lại mọi thứ.
''Rồi sau đó?''
''Sau đó, hắn tấn công tôi.''
''Giờ sao?'' Người đàn ông hỏi, nhìn Sophie chân vắt chéo đang ngồi trên giường và nghĩ ngợi.
Đột nhiên, nàng đứng dậy và bắt đầu lôi chăn mền xuống đất, rồi vứt sách tứ tung, cùng những đồ vật trang trí khác trong phòng.
"Sophie—"
Nàng ngừng tay, quay lại nhìn người đàn ông.
"Đánh tôi đi."
"Hả?"
''Tôi muốn cậu đánh tôi.'' Sophie lặp lại, nhưng người đàn ông vẫn ngỡ ngàng nhìn nàng. ''Tôi cần cậu đánh tôi, càng bầm dập càng tốt.'' Nàng căn dặn. ''Chỉ có như thế, người ta mới tin.''
''Điên thật sự—'' Hắn lầm bầm, chủ yếu là với bản thân. Chợt, họ nghe có tiếng lục đục vọng lại từ phòng tắm. Có vẻ như Yuqi tỉnh rồi.
Sophie nhìn người đàn ông, chờ đợi. Hắn cắn môi, trước khi xăn tay áo và tiến về phía nàng.
''Tôi thật sự xin lỗi—'' Hắn nói, rồi tung cú đấm thẳng mặt nàng.
''Hắn đuổi tôi chạy khắp nhà.'' Sophie vừa nói vừa nhìn xuống cánh tay chi chít vết bầm của mình. ''Tôi đã cố chạy ra khỏi nhà, và đó là khi hắn đá chân tôi.''
Sophie hét lên vì cơn đau buốt từ chân truyền lên đại não. Nàng ngước nhìn người đàn ông, hắn cũng nhìn lại nàng với đôi mắt rơm rớm, trước khi quỳ xuống và vung tay tát nàng. Nhẫn của hắn cứa vào môi nàng một đường rát buốt.
''Sau này liệu mà giấu cái tay đó đi nhé—'' Sophie giễu giữa những tiếng kêu rên đầy đau đớn. Khớp đốt tay của người đàn ông rướm máu.
Soojin nhịp nhịp đầu bút lên mặt giấy, nhìn Sophie. Cô cắn môi, trước khi dè dặt đặt ra câu hỏi.
''Hắn có làm gì khác không?'' Cô thấp giọng. ''Hắn có...?''
Sophie lắc đầu. ''Không, hắn chỉ đánh tôi thôi.'' Một hơi thở phào. ''Lúc đó, tôi cảm thấy thời gian trôi chậm lắm, nhưng khi nghe tiếng còi hụ của xe cô, tôi biết là mình được cứu rồi.'' Ánh mắt long lanh nhìn Soojin.
Họ nghe tiếng còi hụ, và đó là khi người đàn ông ngừng tay. Trung úy Lee đã đến. Hắn nhìn xuống Sophie đang nằm sấp mặt, khó khăn hít thở từng hơi.
''Đi đi.'' Nàng nghiến răng, yếu ớt nghiêng đầu. ''Cửa sổ.''
Người đàn ông không thắc mắc, chỉ lẳng lặng làm theo những gì được bảo. Hắn dùng cùi chỏ đập vỡ cửa sổ và nhảy ra ngoài, chạy thẳng vào màn đêm.
Và Sophie nằm đó, cho đến khi Soojin bước vào.
Sophie nhìn Soojin, nở mộ nụ cười nhẹ, ''Cô đã cứu tôi.''
''Tôi...'' Soojin lảng mắt đi, ''Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.''
''... Đó là tất cả những gì tôi nhớ.'' Sophie nói. ''Tiếp theo là gì?''
''Chúng tôi sẽ căn cứ vào lời khai để tiến hành điều tra.'' Soojin đáp với giọng điệu chuyên nghiệp mọi khi. Sophie hiện đang ở nhà một người bạn, vì đội khám nghiệm vẫn còn đang thu thập chứng cứ ở nhà nàng. ''Một khi có kết quả phân tích chứng cứ ở hiện trường, chúng tôi sẽ có thể tìm kiếm nghi phạm.''
''Thế tôi đi được chưa?''
Soojin gật đầu, đứng dậy. ''Tôi đưa cô ra ngoài.''
Khi họ đi bên nhau, Sophie có vẻ im lặng hơn bình thường, và Soojin chỉ có thể đoán là nàng vẫn còn sốc vì những gì đã xảy ra. Hôm nay Sophie mặc áo len cổ lọ màu xám và quần suông màu kem. Những vết bầm tím trên mặt đã được phần nào che đi bởi lớp phấn nền. Họ dừng chân ở cửa đồn cảnh sát.
''Tôi muốn cảm ơn cô một lần nữa, Soojin.'' Sophie quay lại nhìn vị Trung úy. ''Cô mà không đến, chắc tôi đã...''
''Giờ thì không sao rồi.'' Soojin nói, nhẹ vỗ vai người phụ nữ. ''Cô được an toàn.''
Sophie cụp mắt nhìn xuống, có vẻ không tin vào lời cô nói, và Soojin hoàn toàn hiểu. Rất khó để tin được rằng nàng sẽ an toàn sau những gì đã xảy ra.
''Hay là thế này đi.'' Soojin đột nhiên mở lời, và Sophie ngước nhìn. ''Cuối tuần này tôi rảnh, ta có thể lôi hai đứa nhóc ra ngoài chơi. Cô thấy sao? Soohua cứ lải nhải về việc cô rất ngầu và muốn được gặp lại cô đấy.'' Soojin tinh nghịch đảo mắt, khiến Sophie bật cười. ''Thật là đáng ghen tỵ mà.''
''Nghe có vẻ... hay đó.'' Sophie đáp. ''Sau khi biết chuyện, Kai cũng... bồn chồn mãi.''
Soojin gật đầu. Dễ hiểu mà. ''Chắc thằng bé lo cho cô lắm... Vậy, ý cô sao?''
''Tôi đồng ý đi hẹn hò với cô.''
''Đó không phải—'' Soojin thở dài. ''Chiều cô lần này thôi đấy.'' Sophie tủm tỉm. ''Thế cuối tuần gặp lại nhé.''
"Cuối tuần gặp lại."
[...]
Nhà Seo là một gia đình lâu đời đi lên từ ngành công nghiệp đá quý, mà chủ yếu là kim cương. Cũng bởi do là nhà giàu lâu đời, nên chẳng khó để bắt gặp những cửa tiệm mang thương hiệu Seo gia, hay những tòa cao ốc được xây lên từ gia tài đồ sộ của họ. Đấy là cho đến khi Diệp Hoàng mang theo theo gia sản của riêng ông và bắt đầu gầy dựng đế chế ở Hàn Quốc, từng bước soán ngôi tất cả những người khác và mang lại cho nhà Diệp cái danh gia đình giàu có nhất xử sở kim chi.
Từ những gì Soojin tìm hiểu được thì nhà Seo còn nổi danh vì những vụ lùm xùm bê bối, nhưng luôn trốn thoát trót lọt khỏi gọng kiềm của công lý nhờ vào con số khủng trong tài khoản ngân hàng.
Seo Sungho là một ví dụ điển hình.
Hôm nay là ngày diễn ra vũ hội hóa trang mà nhà Seo tổ chức để tiếp đón các đối tác làm ăn, và Miyeon, như những gì được ghi chú trong thiệp mời, đã đặc biệt mang theo bên mình một người bạn hẹn.
Nữ triệu phú mặc suit đen, bên dưới lớp blazer là một cái crop top cũng màu đen. Về phần Soojin, cô chọn bộ váy liền thân bó sát màu đỏ mà cô chưa mặc lần nào. Một bên váy xẻ tà dài, bên còn lại không có ống tay và hở vai.
Soojin mang mặc nạ cáo đỏ ánh cam, Miyeon chọn mặt nạ Puma vàng ròng. Ngay khi bước xuống xe, cô đã liền nghe tiếng than than trời của Miyeon khi nhìn dòng người tiến vào trong dinh thự.
"Chị ghét tất cả mọi người ở đây."
Soojin bật cười, đưa tay chỉnh lại cái mặt nạ cho cô chị. ''Cẩn thận chút. Với cái mặt nạ này, không khéo chị lại khiến thằng nhóc 20 tuổi nào đó tưởng bở đấy.'' Soojin trêu, và lập tức bị Miyeon gạt đi.
''Chị không có hứng thú với đám hỉ mũi chưa sạch.'' Miyeon lầm bầm, đưa tay ra để Soojin khoác lấy.
Họ tiến về phía cổng chính, nơi có hai người vệ sĩ đứng gác ở hai bên. Soojin âm thầm ghi chú lại điều này. Miyeon đưa ra tấm thiệp mời, và họ nhanh chóng được cho vào bên trong khu vườn lớn. Dinh thự nhà Seo rất rộng. Bao quanh căn nhà là bãi cỏ thênh thang, phía tay phải có đài phun nước, hiện cũng là nơi các nhóm người tụ tập, trò chuyện và thưởng rượu. Còn phía bên tay trái là hồ bơi, được thắp đèn ở dưới đáy, sáng rực cả một vùng, nên cũng có kha khá người tập trung.
''Chỉ là một bữa tiệc đơn giản dành cho đối tác, nhưng lại có quá nhiều bảo vệ.'' Miyeon thì thầm với Soojin, và cô lập tức lia mắt theo hướng nhìn của chị.
Ở cửa trước của căn nhà có thêm hai vệ sĩ giống như ngoài cổng, mặc suit đen và cả mặt nạ đen. Có vẻ như người chủ trì không muốn họ làm hỏng mất mỹ quan của bữa tiệc. Khi bước chân qua ngưỡng cửa trước, Soojin đã phải kinh ngạc chớp mắt vài lần. Bên trong vô cùng nguy nga và hoành tráng, được thắp sáng rực rỡ bởi chùm đèn lớn ở trên trần. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, bí ẩn nhưng khoa trương, và mỗi người lại có một phong cách hoàn toàn khác nhau.
Soojin vẫn khoác tay Miyeon, để chị dẫn lối băng qua đám đông. Cô không quen với những bữa tiệc như thế này, nhưng Miyeon thì đã nhẵn mặt, bởi đây là kiểu sự kiện mà chị đã phải tham gia quá nhiều ngay từ khi vừa đủ tuổi tham dự. Miyeon biết phải làm gì và nói gì, nên Soojin hoàn toàn phó mặc bản thân theo sự dẫn dắt của chị.
''Họ sẽ mời gọi em hợp tác làm ăn.'' Miyeon thấp giọng khi cả hai đứng lại bên một cây cột lớn trước cửa sổ. Nhân viên phục vụ bê cái khay đầy ắp thức uống lướt quang qua, và Miyeon liền nhanh chóng lấy hai ly, đưa qua cho Soojin một ly. ''Chỉ cần gật đầu rồi nói về việc em làm ra được bao nhiêu tiền, than phiền về quyền lợi của công nhân viên và đứng cách mấy gã đàn ông ít nhất hai bước.''
''Sao mà em nói chuyện làm ăn với mấy người này được?'' Soojin bối rối nhìn Miyeon đang thản nhiên nhấp môi cái ly dát vàng. ''Em là cảnh s—''
Miyeon nền nã đưa tay nâng ly rượu của Soojin, khiến cô suýt thì sặc vì bị bỗng dưng bị ép uống. Soojin trừng mắt với Miyeon, chị chỉ nhíu mày nhìn ngược lại cô.
''Nguyên tắc thứ nhất.'' Giọng điệu âm trầm, ''Đừng nói em là cớm.''
Soojin miễn cưỡng gật đầu, tự hỏi có những thể loại người và có mối quan hệ gì đang ở trong cùng một căn phòng với họ.
''Nhân tiện, Nicha có biết chị mang em đến đây không thế?'' Soojin hỏi.
''Biết.'' Miyeon hờ hững đáp, ''Chị không bao giờ mang Nicha đến những bữa tiệc như thế này. Đám người chết dẫm kia sẽ làm hư em ấy mất.''
Yontararak cũng là một cái tên nổi tiếng trong giới làm ăn. Bất cứ thứ gì họ chạm tay vào cũng đều hóa vàng, mang sự nghiệp đều đặn thăng hoa qua từng năm, mở rộng hơn bao giờ hết mặc sự hờ hững của Nicha đối với doanh nghiệp gia đình - Hai người anh sinh đôi đã quán xuyến mọi thứ kể từ khi em gái đến Hàn Quốc sống với Miyeon và rõ ràng, họ làm rất tốt công việc của mình, nhưng đôi khi vẫn cần đến sự kiểm duyệt của em gái, bởi trên giấy tờ thì Nicha vẫn là người đứng đầu doanh nghiệp. Miyeon, mặt khác, luôn có những mối nghi ngại nhất định khi để Nicha nói chuyện làm ăn với những 'cáo già' trong căn phòng này, nên chị chọn cách giữ cô tránh xa khỏi bọn họ luôn.
''Hừm, sẽ như giọt máu tươi rơi xuống bể cá mập ấy nhỉ.'' Soojin gật gù.
''Mục tiêu của chúng ta kia rồi.'' Cô nghe Miyeon nói và lập tức nhìn đến trung tâm căn phòng. Seo Sungho đeo mặt nạ đen, viền dát vàng đến tận chóp, tạo thành hai cái sừng trên đỉnh mặt nạ. Hắn đã chọn một cái mặt nạ quỷ. ''Tên khốn đó...'' Cô nghe Miyeon lầm bầm trước khi uống cạn ly martini.
Hắn mặc bộ suit đỏ, tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt nâu hạt dẻ như lấp lánh bên dưới lớp mặt nạ, chứa đầy sự nham hiểm và toan tính, mặc nụ cười triệu đô khi trò chuyện với nhóm phụ nữ. Hắn nhìn một lượt quanh căn phòng, và bất chợt khựng lại khi chạm mắt Soojin. Seo Sungho nhìn cô đúng một phút và Soojin không hề né tránh, cho đến khi cảm nhận được cái níu nhẹ trên cánh tay mình.
''Đừng nhìn chằm chằm.'' Miyeon nhắc nhở, ''Tên khốn đó mà lại đây—''
"Cô Cho."
Mẹ nó!
Miyeon âm thầm chửi rủa, trước khi điều chỉnh lại nét mặt để quay lại nhìn người đàn ông vừa tiến về phía họ, cùng với nụ cười khiến chị ngứa hết cả người dù đã quá quen.
''Là Phu nhân Cho.'' Miyeon chỉnh lời Sungho. Hắn chỉ bật cười, quay sang Soojin.
''Cô không định giới thiệu người bạn của mình đây à?''
Đéo.
Miyeon muốn nói lắm, nhưng hiện tại, chị cần phải diễn.
''Lee Soojin.'' Miyeon hướng tay về phía Soojin rồi cũng làm điều tương tự với người đàn ông. ''Seo Sungho, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.''
''Và cũng là người thừa kế duy nhất của nhà Seo.'' Hắn nhếch môi nói thêm vào. ''Nhưng mà cô Lee, tôi không nhớ là có mời cô đến tham dự—''
''Tôi là bạn hẹn của Miyeon, chỉ đêm nay.'' Soojin đáp, và Sungho bật cười, nhướn mày nhìn Miyeon.
''Cô lại giấu nhẹm Nicha khỏi chúng tôi rồi.'' Hắn lắc đầu. ''Tôi bắt đầu thấy lo cho tình trạng của cô ấy rồi đấy.''
''Nicha vẫn bình thường.'' Miyeon lạnh nhạt đáp, đặt cái ly rỗng xuống và trong một phút giây, Soojin đã sợ rằng chị sẽ đột nhiên rút súng và bắn chết Sungho luôn mất.
''Thế còn con gái của cô?'' Soojin biết câu hỏi này là nhằm khiêu khích Miyeon, cố gắng phá bỏ vẻ ngoài điềm tĩnh của chị, bởi không ai là không biết Miyeon bảo bọc Minju đến mức nào. Chị ghét những câu hỏi về cô bé. ''Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, 10?''
''Đúng.'' Miyeon vẫn đều giọng. ''Nhỏ hơn chừng năm, sáu tuổi so với cô bạn gái gần nhất của cậu chứ đâu.'' Chị thẳng thừng, và Soojin thấy cái cách nụ cười của Sungho nhạt đi. ''Hay thậm chí là con gái luôn chưa biết chừng.''
''Cô Cho có vẻ dễ tin lời của báo lá cải quá hả?'' Hắn quay sang Soojin, ''Cô không tin tất cả những điều tệ hại mà bọn chúng gán ghép cho tôi chứ?''
Soojin lắc đầu, ''Tôi chắc là họ chỉ nói quá thôi.'' Cô chiều theo Sungho. Không khó để nhận ra cô đang đối mặt với một gã tự phụ thích được chú ý, tuy nhiên, lại cũng là người đã lên kế hoạch và ra tay giết hại cả một gia đình. Soojin siết chặt ly rượu để ngăn bản thân làm hay nói bất kì điều gì nặng nề.
Sungho tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, rõ ràng, nên ngay khi nhận ra có thêm vài vị khách quý vừa đến, hắn liền lập tức bỏ rơi hai người phụ nữ để chào đón những vị khách mới, còn chẳng thèm chào hỏi tử tế trước khi rời đi. Soojin nhìn Miyeon, chị chỉ đảo mắt chán chường.
''Giờ thì sao?'' Cô hỏi, uống nốt ly rượu của mình.
''Sungho sẽ luôn giữ cho bản thân được bao quanh bởi đám đông.'' Miyeon thì thầm khi họ quan sát cái cách Sungho nghênh ngang bước đi với nụ cười tự mãn. ''Chúng ta sẽ không thể lôi hắn ra khỏi đây.''
Soojin thở dài đầy bức bối.
''Nhưng không có nghĩa là ta không moi móc được thông tin.'' Miyeon hất cằm, Soojin lại nhìn theo, lần này bắt gặp một người đàn ông trong đám đông với mái tóc đen, quần ống suông và khoác blazer lấp lánh ánh vàng. ''Đó là Kim Hoon.''
''Vấn đề của hắn là gì?'' Soojin hỏi, nhìn gã uống hết rượu trong một hơi rồi lập tức vớ lấy một ly khác.
''Một tên khốn kỳ quặc ưa xe độ và nghiện rượu.''
"Chúng ta có thể bới móc gì từ hắn?"
''Hoon và Sungho vốn không ưa nhau.'' Miyeon nhếch môi, ''Hai đứa nhóc ranh muốn được là người đứng trên núi tiền cao nhất, những đồng tiền mà chẳng phải chúng làm ra.''
"Nếu họ ghét nhau thì tại sao—"
''Sungho muốn khoe khoang.'' Miyeon huơ tay khắp căn phòng nguy nga, phô trương sự giàu có đằng sau cái họ của gia đình. ''Mấy thứ này đều là để phô trương thôi.''
Chị nắm khuỷu tay Soojin và kéo cô sang một căn phòng khác. Cô lẳng lặng đi theo và chẳng mấy chốc, họ đã ở hiên sau của căn nhà, hướng thẳng ra sân vườn. Khu vực này của dinh thự có một tấm bạt trắng dựng cao thành hình chóp, bao phủ một khu vực với khá nhiều bàn tròn ở bên dưới, được trang trí với những chi tiết mang sắc chủ đạo là trắng, đen và vàng.
''Sungho khó tiếp cận hơn em tưởng...'' Soojin cảm thán khi tựa người vào lan can của hiên. Miyeon cũng thế, chăm chú quan sát những người bên dưới tán dù. ''Chị có nghĩ hắn đến nói chuyện với em vì nghi ngờ không?''
''Không.'' Miyeon không chút chần chừ đáp. ''Hoặc là hắn muốn đưa em lên giường, hoặc là muốn đảm bảo hắn biết tất cả những vị khách không được mời, đó là cách hắn nâng cao đề phòng.''
''Hắn không biết mặt em.''
''Nhưng giờ thì hắn đã biết giọng của em.'' Miyeon thở dài. ''Thật không thể chờ được đến lúc dí súng vào đầu tên khốn kiếp đó.''
"Chị giống em rồi." Soojin huých nhẹ vai Miyeon.
"Chúng ta có thể bổ đôi người hắn luôn."
Soojin bật cười. ''Nicha có từng nói rằng khiếu hài hước của chị đang ngày một trở nên đen tối hơn chưa?''
''Hình như có một, hai lần. Chả biết nữa.''
Họ nghe có tiếng sột soạt đằng sau nên đã cùng quay lại, bắt gặp nhân viên phục vụ mang theo khay martini, kèm với một nụ cười nhã nhặn. ''Quý khách có dùng thêm rượu không ạ?''
Soojin lấy hai ly. Nhân viên phục vụ sau đó liền lịch sự cúi mình rồi đi sang chỗ vị khách khác. Soojin đưa ly cho Miyeon, chỉ để nhướn mày khó hiểu khi thấy chị đổ ly rượu vào chậu cây gần đó.
''Chị sao thế?'' Soojin thắc mắc. Miyeon chà xát hai tay và lùi vài bước.
''Chị vào phòng vệ sinh một lát.'' Miyeon đột nhiên nói. ''Đứng ở đây, và đừng nói chuyện với bất cứ ai.''
Soojin đảo mắt, bất lực nhìn người nọ rời đi.
[...]
3 phút, rồi 6 phút trôi qua, nhưng Miyeon vẫn chưa quay lại, và thế là Soojin bắt đầu đâm lo. Đến lúc không đợi được nữa, cô mới lang thang đi tìm người nọ. Soojin không muốn ở một mình với bao nhiêu con người lạ mặt ở đây, nhất là khi cô không biết được bao nhiêu trong số họ đã có tiền án phạm tội.
Cả khu vườn đều được thắp sáng, nhưng vẫn có vài góc khuất trong bóng tối, và trong một góc khuất như thế, Soojin tìm thấy Miyeon, đang nói chuyện với nhân viên phục vụ ban nãy. Nhưng Soojin hiểu Miyeon đủ để biết rằng đó không phải một cuộc trò chuyện đơn giản. Cô lại gần và quả nhiên, nhìn thấy chị đang dí súng vào bụng dưới của cậu nhân viên.
Cậu trai bị ép sát người vào thân cây, và Soojin có thể thấy chân cậu run lẩy bẩy, nên cô đã nhanh chóng chạy đến chỗ họ trước khi có người khác phát hiện.
''Miyeon!'' Soojin gọi, tất nhiên là thấp giọng. Chị thậm chí còn chẳng liếc nhìn cô. ''Chị làm gì vậy??''
''Hỏi thăm chút chuyện thôi.'' Miyeon đáp, nhìn chằm chằm cậu trai đang nhắm chặt mắt cầu nguyện. ''Làm sao chị biết chắc được là hắn không nghe những gì chúng ta đã nói?''
''Tôi thật sự không nghe gì, thưa cô.'' Cậu trai trông chỉ tầm tuổi Yuqi, và dựa vào sự run rẩy đó, Soojin biết cậu sợ thật, và Miyeon chỉ lại hoang tưởng thôi.
''Miyeon, chị sẽ khiến chúng ta bị chú ý đó.'' Cô lầm bầm, nhìn quanh và tạ ơn trời là không có ai thèm nhòm ngó về phía này cả. Sau cùng thì ai ở đây lại muốn chú ý đến một góc tối dưới lùm cây chứ.
Miyeon nhìn Soojin, rồi lại nhìn cậu trai, trước khi dùng báng súng đánh ngất cậu. "Rồi đó."
''Chị đập vậy rồi lỡ cậu ta chết thì sao!'' Soojin kêu trời, nhìn cậu trai gục người bên thân cây, ngực phập phồng. Vẫn còn thở.
''Ừ thì, nó chưa chết.'' Miyeon đáp, ''Bỏ qua đi.'' Nói rồi, chị cất súng vào lại bên trong túi xách, lôi theo Soojin rời khỏi lùm cây.
xxx
''Chào Thư Hoa.'' Soojin mở lời khi nhìn ngôi mộ. ''Chào bác, chào dì.'' Cô cúi đầu, nhìn hai ngôi mộ kế bên. ''Công lý sắp được thực thi rồi.''
Thường thì cô sẽ mang hoa đến viếng mộ, nên có vài cành vẫn nằm trên phiến đá. Trời xám, chắc là sắp mưa, nhưng Soojin không quan tâm, cô sẽ ở lại với họ.
''Cháu sẽ báo thù cho mọi người.'' Cô hướng hai ngôi mộ lớn. ''Cháu hứa, cháu đã tiến rất gần rồi.'' Soojin quỳ gối trước mộ Thư Hoa. Phiến đá mòn đi nhiều quá, chắc là cô sẽ phải thuê người bảo trì nó thôi...
''Chị đã gặp một người phụ nữ.'' Lần này là nói với Thư Hoa. ''Tên cô ấy là Sophie, và dù là cô ấy khá phiền, chị nghĩ tụi chị có thể làm bạn với nhau.'' Soojin vươn tay, lau bụi vương trên cái tên khắc trên phiến đá. ''Nhưng đừng lo, chỉ có em mới là bạn thân nhất của chị thôi.''
Thư Hoa vốn vẫn luôn là đứa nhỏ hay ghen. Em thích được chú ý, mà đặc biệt là sự chú ý của Soojin. Chỉ Thư Hoa được phép trở thành bạn thân của cô, và Thư Hoa cũng là người duy nhất chính Soojin xem là bạn thân.
''Hai người hẳn sẽ hợp nhau lắm đấy.'' Soojin cười. ''Sau cùng thì cả hai đều thích chọc cho chị tức điên lên mà.'' Chợt, có tiếng gì đó vang lên sau lưng cô, như kiểu cành cây khô bị đạp lên. Soojin lập tức đứng bật dậy, ngoái đầu nhìn lại. Không thấy gì cả. ''Ai đó?''
Hoàn toàn im ắng.
Soojin quay lại nhìn mộ Thư Hoa.
''Không phải là em về thăm chị đó chứ?'' Cô nhướn mày, lại nhìn ra sau, vẫn không có gì. Trong một phút giây, Soojin đã nghĩ đến việc rút súng, nhưng rồi quyết định không làm thế. Cô lại nhìn mộ Thư Hoa, lại quỳ xuống. ''Sớm thôi, em sẽ được báo thù.'' Rồi nhìn hai ngôi mộ còn lại. ''Tất cả mọi người.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top