17.


''Vậy là cô định bám đuôi tôi luôn hả?'' Sophie hỏi khi bước dọc kệ hàng trong siêu thị, dáng vẻ suy tư nghiêm túc cân nhắc xem nên chọn loại mì nào để nấu bữa tối, trong khi Soojin ngón cái đút túi, chán chường đi theo sau nàng. Tất nhiên rồi, cô không có ý định trả lời câu hỏi.

Nói cho dễ hiểu thì Sophie đúng thật là đang bị giám sát. Soojin tin rằng nàng là mục tiêu đang bị tội phạm nhắm đến, bởi cái tánh phiền nhiễu và ưa chõ mũi vào chuyện người khác. Đã thế, nàng dường như còn không hiểu được khái niệm của việc 'ở yên trong nhà vì sự an toàn', nên là cô mới phải tò tò theo nàng đi mua sắm nguyên liệu cho bữa tối thế này đây.

Sophie cầm lên một khay trứng nhỏ, ngẫm nghĩ rồi bỏ vào xe đẩy.

"Cô có thích cơm trộn không, trung úy?"

''Thứ nhất, đừng có gọi tôi là trung úy cái kiểu đó nữa.'' Soojin nhăn nhó. ''Thứ hai, tôi thường xuyên làm cơm trộn, đó là sở trường của tôi, sau món canh rong biển.''

Sophie dừng bước, quay lại nhìn cô.

"Tôi chưa từng được ăn canh rong biển."

"Tôi sẽ không làm nó cho cô đâu."

Phản ứng mau lẹ của Soojin khiến Sophie khẽ bật cười, trước khi quay đi và tiếp tục rảo bước. Canh rong biển là món yêu thích của Thư Hoa, nên Soojin rất hay nấu món đó cho em, nhất là vào những ngày tâm trạng em không tốt, cần được vỗ về. Soojin đã hứa là sẽ chỉ nấu món đó cho mỗi Thư Hoa thôi.

Thục Vi từng nói con đường ngắn nhất để chiếm lấy trái tim của một người là đường bao tử, và Soojin khá chắc Thư Hoa không phải trường hợp ngoại lệ. Nếu em còn sống thì hẳn sẽ cưới một đầu bếp, không thì ít nhất cũng phải là một anh chàng biết nấu ăn và luôn sẵn lòng nấu cho em.

Hoặc một cô gái, nếu những gì bác sĩ Kang nói với cô trước đó là đúng. Mà dù là gì thì Soojin cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

''Tôi đã gặp Tiểu Long.'' Soojin chợt nói, khiến người nọ lại ngoái đầu nhìn. ''Cô ta không thích người ngoại quốc.''

''Rồi cô ta có ý thức được cái tên của mình không thế?''

''Người ngoại quốc đến từ Mỹ.'' Soojin làm rõ. ''Cũng không trách được cổ, mấy người đúng là khó ưa thật.''

''Tôi có làm gì đâu chứ!''

"Muốn tôi nhắc lại chuyện cô đột nhập nhà tôi nữa hả?"

''Cái đó đâu phải đột nhập! Cổng mở sẵn mà!'' Sophie khoanh tay, đầu ngẩng cao như kiểu luận điểm của mình có luận cứ rõ ràng, chắc chắn lắm vậy.

Soojin chỉ nhướn mày, ''Có mà cô mở chứ cửa nào mở sẵn cho cô.''

"Không có bằng chứng thì đừng hòng buộc tội tôi."

''Cô đang ở Hàn Quốc đấy.'' Soojin cười nhẹ. ''Câu của chúng tôi là 'Bạn có tội cho đến khi chứng minh được điều ngược lại' cơ.''

''Gì mà bất công.'' Sophie hậm hực, ngúng nguẩy bỏ đi, và Soojin vẫn tiếp tục theo sau nàng.

''Ờm, nhưng mà nó là vậy đấy.'' Soojin biết chứ, cô đã từng ở trong tình huống đó rồi mà. ''Nhắc mới nhớ, cô định ở lại Hàn Quốc tới khi nào thế?''

''Chưa gì đã muốn đuổi tôi ra khỏi đất nước của cô rồi sao?'' Sophie với tay lấy một hộp sữa. ''Cái này dùng để làm sốt kem ăn với mì ý được không?''

"Đừng có đánh trống lảng."

''Khó khăn thế.'' Nàng lầm bầm. ''Mấy hôm trước tôi mới đi gia hạn visa rồi. Tôi rất thích Hàn Quốc, cả con người nơi đây nữa.'' Nàng nháy mắt với Soojin, khiến cô chỉ có thể bất lực kêu gào.

''Chúng ta rời khỏi đây được chưa, năn nỉ đó.'' Cô sốt ruột giục. ''Tôi muốn đảm bảo cô an toàn về nhà trước khi trời tối.''

''Rồi, rồi.'' Sophie đảo mắt, đẩy xe hướng đến quầy thanh toán. 

Soojin nhìn theo bóng lưng Sophie, trăn trở không biết liệu YSH có ý định làm hại người phụ nữ này thật không. Nàng trông bình dị đến mức bình thường ấy. Một người vô hại, không giống với những nạn nhân trước đó - đều là tội phạm thứ thiệt.

Mà nếu nghĩ theo hướng đó thì... YSH tự cho mình là thánh sao? Nên mới ra tay dọn dẹp đám tội phạm để mang lại sự 'trong sạch' cho thành phố?

Vớ vẩn hết sức, Soojin thầm nghĩ, mắt vẫn quan sát Sophie lấy ra từng món hàng trong xe đẩy để tính tiền. Hắn thật sự nghĩ làm mấy chuyện như thế thì sẽ có người cảm thấy biết ơn à? Cô tự hỏi. YSH không phải kẻ giết người hàng loạt đầu tiên cho rằng bản thân có quyền quyết định ai được sống và ai phải chết, nhưng vẫn chẳng khiến hắn bớt chướng mắt hơn chút nào cả.

Thanh toán xong xuôi hết rồi, cả hai cùng rời khỏi siêu thị. Họ đi bộ vì nhà của Sophie ở cách đây khá gần. Sophie xách túi bóng đi trước, Soojin vẫn theo sau, nghiêm túc canh chừng bốn phương tám hướng, cho đến tận khi họ về tới trước cửa nhà.

Sophie mở cửa, hai bước vào trong, nàng quay lại nhìn Soojin.

''Một buổi hẹn hò tuyệt vời, tôi thích lắm.'' Kèm nụ cười nửa miệng.

''Đó không phải—'' Soojin thở dài, không muốn bị cuốn theo lời khiêu khích của người nọ. Sophie vì thế lại càng vui vẻ hơn nữa. ''Lát nữa Yuqi sẽ lái xe đến rồi đỗ lại bên kia đường cùng với Soyeon, để canh gác.'' Soojin chọn tập trung vào nhiệm vụ, nhắc nhở lại kế hoạch của họ để giữ cho người phụ nữ được an toàn. ''Dù là thế, đừng quên khóa kĩ cửa nẻo các thứ.''

''Cô sẽ không ở đây để bảo vệ tôi sao?'' Sophie hỏi với một nụ cười trêu, và Soojin chỉ lẳng lặng tựa người vào khung cửa, nét mặt hầm hầm. ''À mà, cô có tham gia buổi cắm trại không thế?''

"Hửm?"

''Cắm trại. Kai nói với tôi là sự kiện của trường. Một học sinh kèm một phụ huynh. Cô có đi với Soohua không?''

Soojin nhíu mày, cúi đầu ngẫm nghĩ. ''Con bé... con bé không nói gì với tôi cả.'' Sophie nhận ra Soojin có vẻ bận tâm vì chuyện đó, nhưng rồi cô lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì. ''Chắc là nó quên.''

''Ừm... Cảm ơn vì đã đưa tôi về.'' Sophie lảng đi. ''Lịch thiệp quá trời luôn.''

''Cố đường gây chuyện nữa.'' Soojin thở dài. ''Tôi cũng chỉ làm được đến thế này thôi, mà cô thì cứ khoái thách thức giới hạn chịu đựng của người khác ấy, muốn không giết cô cũng khó.''

''Tôi sẽ ổn mà.'' Sophie đảo mắt. ''Mai gặp lại nhé, trung úy.''

Soojin bất lực bỏ ra xe. Cô ở lại cho đến khi Yuqi và Soyeon tới để thay ca.



xxx



''Được rồi, Soyeon.'' Jungkook đứng giữa căn phòng, hai tay chống hông, mắt dáo dác. Anh đang tìm cô gái nhỏ trốn ở đâu đó quanh đây. Không mất quá lâu, Jungkook đã tìm thấy. Sau cùng thì, rèm cửa làm gì có chân chứ.

''Em gái của anh đâu rồi ta?'' Cô bé khúc khích trước khi giật thót, đưa tay bụm miệng. ''Chắc chắn là ở đâu đây thôi...'' Jungkook vẫn giả vờ ngó nghiêng. ''Ôi trời, có khi nào quái vật bánh quy bắt con bé rồi không??''

Anh rón rén đi về phía tấm rèm, rồi vờ thảng thốt.

''Chờ đã!'' Cố làm lố hết mức có thể. ''Rèm cửa sao lại có chân?!'' Anh kéo rèm và thấy Soyeon bụm miệng đứng đó. 

Cô bé sững người mất hai giây rồi mếu máo, ''Không công bằng!'' Soyeon dỗi hờn khoanh tay đi đến bên giường, theo sau là anh trai cười tí tởn.

''Thật sự xin lỗi!'' Jungkook chắp tay, ngồi xuống bên giường, nhìn Soyeon bé chật vật leo lên. Thường thì anh sẽ giúp đó, nhưng cô bé đang ở cái tuổi nhất quyết từ chối mọi sự giúp đỡ và muốn tự mình làm mọi thứ, nên dù xót em, Jungkook vẫn không can thiệp vào. ''Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?''

''Em không phải em bé!'' Soyeon lại hậm hực khoanh tay, bĩu môi. ''Em lớn rồi!''

''Người lớn không có lặt bỏ cà rốt khi ăn cơm.'' Jungkook tủm tỉm khi Soyeon làm ra vẻ mặt kinh hãi. ''Ừ thì, bởi vì em lớn rồi, nên anh cũng không cần cho em sữa ấm trước khi ngủ nữa phải không?''

Soyeon há hốc.

''Không! Em muốn uống sữa!'' Cô bé lớn tiếng. ''Và ăn bánh quy!''

Jungkook lắc đầu, ''Hừm, được không ta...'' Anh lảng đi, vờ ngẫm nghĩ để trêu cô bé.

"Anh cũng ăn bánh quy mà!" Soyeon lí lẽ. "Người lớn cũng có thể ăn bánh quy!"

Ồ, tính ra con bé thông minh phết đấy chứ, Jungkook nghĩ thầm trước khi bế Soyeon lên và cù vào bụng cô bé, khiến bé con cười khanh khách.

''Được rồi, nhưng mà em phải hứa là ít nhất cũng ăn bông cải xanh đi.''

''Hừm, em sẽ cân nhắc.'' Điệu bộ già dặn bất chợt của cô bé khiến Jungkook cười lớn. Soyeon hẳn đã nghe và học lỏm được cái từ đó khi nghe anh bàn công việc qua điện thoại mấy lúc vào chơi với Somi trong văn phòng làm việc. ''Kookie ơi.''

"Hửm?"

''Khi nào thì ba sẽ lại chơi với em vậy ạ?'' Soyeon chợt hỏi, và nụ cười của Jungkook vụt tắt. Anh ôm chặt cô bé vào lòng. 

''Cha bệnh rồi... Giờ cha không chơi được đâu.'' Anh đáp mà không nhìn cô bé.

Jeon Hanbyeol gặp tai nạn giao thông, vừa được xuất viện. Chiếc xe bỗng dưng đứt phanh trên đường đi làm, khiến người đàn ông vốn khỏe mạnh, giờ phải nằm liệt giường. Jungkook là con trai trưởng, trước tình thế hiện tại đành bước lên tiếp quản lấy công việc làm ăn của gia đình.

Bệnh tình của Hanbyeol không phải là không chữa được, tuy nhiên, ông đã từ chối tiếp nhận điều trị và chọn gắn bó với cái giường.

Jungkook vuốt ve mái đầu Soyeon.

''Cha đã làm một chuyện rất tồi tệ, Soyeon.'' Anh cố gắng giải thích. ''Cha hiện tại... đang phải hối lỗi.''

''Giống như khi em làm bể cái bình hoa yêu thích của mẹ ấy ạ?'' Jungkook nhẹ mỉm cười, gật đầu. Không giống lắm, nhưng ít ra thì Soyeon cũng hiểu đại khái rồi.

Bác sĩ tâm lý đã khuyên anh không nên nói cho Soyeon biết những gì đã xảy ra, hay thậm chí là khơi gợi để khiến cô bé phải nhớ. Soyeon còn nhỏ, rồi cô bé cũng sẽ quên chuyện này thôi, dù là hiện tại trông như cô bé cũng chẳng nhớ gì. Jungkook được bảo đó là cách não bộ bảo vệ cô bé, bằng việc tự xóa đi một vài ký ức nhất định.

Đặc biệt là những ký ức khiến cô bé sợ hãi.

Jungkook ôm Soyeon thật chặt, đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ. Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho em gái.

Jungkook không hối hận điều gì cả.


.

.

.


Soyeon nhìn Yuqi hí hoáy gì đó vào sổ tay. Cuốn sổ mà em luôn mang theo bên mình. Bìa cứng màu đen, chi chít hình dán hươu cao cổ. Yuqi viết vô cùng chăm chú, còn chẳng ngẩng đầu lên. Soyeon tò mò chết đi được, bởi vì hầu hết nội dung em viết đều là tiếng Trung Quốc, nên cô chẳng hiểu gì. Mà cảm giác cứ như em viết nhật ký ấy. Nói tóm lại là Soyeon tò mò.

"Em làm gì thế?"

"Ghi chép lại những gì chúng ta đang làm." Yuqi đều giọng đáp, khiến Soyeon bật cười.

"Em đúng là mọt sách."

Yuqi trừng mắt với cô rồi lại cặm cụi viết. Họ đang đỗ xe ở bên đường, đối diện nhà Sophie, thay ca cho Soojin. Nhiệm vụ của họ là để mắt đến bất cứ hoạt động khả nghi nào nếu có. Nhưng đã nhiều giờ trôi qua rồi, mọi thứ chỉ ngày một trở nên chán chường hơn, và thú vui duy nhất của Soyeon chính là cứ dăm ba phút lại giở trò trêu Yuqi.

''Chị nghĩ việc chúng ta đang làm chẳng có ý nghĩa gì cả.'' Soyeon ngáp dài. ''Nếu kẻ giết người hàng loạt thật sự nhắm vào cô ấy thì khá chắc làm hắn cũng sẽ dự được đến việc có cảnh sát canh chừng ở bên ngoài trong những đêm đầu.''

''Hừm, cũng có lý.'' Yuqi gật gù. ''Trừ khi...''

"Trừ khi?"

Yuqi không đáp, chỉ cúi đầu viết vào sổ tay. Thứ duy nhất Soyeon hiểu được từ ghi chép của em là cái dấu chấm hỏi cuối câu.

''Trừ khi?'' Soyeon hỏi lại, và Yuqi cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô. ''Em có giả thuyết gì nữa rồi?''

''Bây giờ em chưa nói được.'' Soyeon nhướn mày khi Yuqi đóng lại cuốn sổ và hướng mắt nhìn ngôi nhà ở bên ngoài. ''Nhưng một khi những suy nghĩ của em được xác nhận, chị sẽ là người đầu tiên được biết.''

Soyeon cũng nhìn ngôi nhà. Đèn trong phòng vừa được tắt, nghĩa là người phụ nữ chuẩn bị đi ngủ rồi. Cô thở dài, mắt lại hướng thẳng. Sẽ là một đêm dài đây.



xxx


''Tôi đã theo dõi cô ấy như những gì cô yêu cầu.'' 

Người đàn ông bước vào thư phòng, báo cáo. Miyeon không nhìn người đàn ông, chỉ lo ngắm đôi giày của mình, hờ hững phẩy tay, ra hiệu cho anh ta cứ nói. Hai chân chị gác trên bàn, mắt liếc khung ảnh đặt trước mặt. Là ảnh của chị, Minju và Hwiyoung, cạnh bên một bức ảnh khác cũng là chị, Minju, nhưng là với Nicha. 

''Cô Yontararak đã ra ngoài mua sắm, ghé cửa tiệm trang sức, sau đó thì đi ăn trưa một mình.''

''Em ấy có thấy cậu không?'' Miyeon hỏi, và người vệ sĩ lắc đầu. ''Tiếp.''

''Cô ấy ghé cửa hàng đồ chơi.'' Miyeon gật gù. Nicha có nhắc đến việc mua bộ dụng cụ thí nghiệm làm phần thưởng cho Minju, vì cô bé vừa được điểm cao. ''Rồi gặp bạn ở quán cà phê.''

''Bạn?'' Miyeon nhướn mày. ''Soojin?'' Người vệ sĩ lắc đầu, đồng thời đặt điện thoại lên bàn, màn hình hiển thị bức ảnh anh đã lén chụp.

Trong ảnh là Nicha, đang ngồi cùng một người phụ nữ tóc vàng. Có vẻ như họ đã uống cà phê và trò chuyện với nhau. Nếp nhăn trên trán Miyeon càng đậm. Chị biết tất cả bạn bè của Nicha, nhưng chưa thấy người này bao giờ.

''Sau khi dò la xung quanh, tôi được biết tên cô ta là Sorn.'' Người vệ sĩ báo cáo. ''Tôi nên làm gì, thưa cô?'' Câu hỏi của anh kéo giật Miyeon ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Chị ngước nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn xuống bức ảnh. Người phụ nữ trò chuyện với Nicha như thể cả hai vô cùng thân thiết, hầu như bức ảnh nào họ cũng cười. Một trong số đó, Miyeon còn thấy người phụ nữ nắm tay Nicha, đặt trên mặt bàn.

"Thưa cô?"

''Xử lí cô ta đi.'' Miyeon đáp. Chị hạ chân, quay lưng ghế về phía người đàn ông. ''Tôi không quan tâm là bằng cách nào, miễn đảm bảo cô ta không bao giờ lại gần Nicha nữa.''

Miyeon không thể cứ thế cho qua chuyện. Chị không biết người phụ nữ này hay ý đồ của cô ta. Cô ta có thể đang cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của họ, hãm hại họ. 

Phòng còn hơn chữa. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc.

"Đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top