16.
Bắc Kinh, Trung Quốc | 2035
Sau một ngày dài mệt mỏi ở trường, Yuqi ngon giấc ngáy khò khò trong phòng riêng. Kì kiểm tra vừa kết thúc, và giờ thì em đã có thể tận hưởng khoảng thời gian tự do. Thế nhưng đêm hôm đó, mẹ của em lại có một dự định khác.
Yuqi bị đánh thức bởi đôi bàn tay túm chặt lấy vai, lắc mạnh cho đến khi em choàng mở mắt, nhìn thấy bà Song ngồi bên giường của mình.
''Mẹ...?''
''Bước xuống.'' Chỉ vỏn vẹn hai từ, rồi người phụ nữ đứng bật dậy, đi đến tủ đồ trong góc phòng và lấy ra mấy bộ quần áo. ''Mau!''
''Có chuyện gì vậy?'' Yuqi ngơ ngác hỏi, nghe lời mẹ rời khỏi giường. ''Sao mẹ lại lấy quần áo của con?''
''Con cần phải đi, ngay bây giờ.'' Bà vừa nói vừa cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra cái vali. ''Vũ Kỳ, đừng có đứng đực ra đó nữa!''
Yuqi giật mình, bối rối đi quanh phòng, vớ vội vài bộ đồ trong tủ rồi để lên giường, trong khi mẹ em thoăn thoắt xếp chúng vào vali, không ngước nhìn lên. Yuqi vẫn không biết tại sao tự dưng mình lại phải rời đi trước dự định cả một tháng, nhưng trông mẹ có vẻ lo lắng lắm.
''Đã có chuyện gì hả mẹ?'' Yuqi lại hỏi, nhặt lên vài cuốn sách yêu thích và bỏ vào cặp xách. Bà Song cắn môi, trông như đắn đo không biết là nên nói thật hay nên tìm lời ngon ngọt để trấn an con gái.
''Cha của con bị bắt rồi.'' Yuqi tròn mắt, nhưng chưa kịp nói bất cứ điều gì thì bà Song đã lại lên tiếng. ''Cho nên con cần phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt, trước khi chúng tìm đến con.''
''Mẹ, mẹ đi với con đi.'' Yuqi van nài. ''Sao mà con để mẹ ở lại đây được.''
"Mẹ không thể... Con phải tự đi một mình thôi."
"Con sợ—"
"Mẹ biết." Bà Song ôm chặt con gái. "Mẹ cũng sợ, nhưng đây là lúc con cần phải mạnh mẽ. Con làm được, mẹ tin con."
Yuqi thẫn người nhìn bức ảnh trong tay. Mép viền hơi sần, có vài vết rách, và hai đường ngang dọc hằn đậm đến mức tróc cả lớp giấy cho thấy bức ảnh đã bao nhiêu lần được gấp lại rồi mở ra suốt bao năm qua. Trong ảnh, bà Song cười tươi lắm, và Yuqi cũng thế. Bởi họ đã vô cùng tận hưởng buổi lễ hội, cứ như biết trước rằng đó có thể sẽ là lần cuối cùng.
Giờ thì Yuqi không chắc liệu em còn có nhà để mà về hay không nữa.
''Soojin đang lấy lời khai của người phụ nữ tên Sophie.'' Soyeon đẩy cửa bước vào văn phòng, thông báo. Yuqi vội vã gấp bức ảnh lại và nhét vào trong ví trước khi ngước nhìn lên. Soyeon vớ lấy một cái ghế ở gần đó, lôi đến bên cạnh Yuqi, ngồi xuống.
''YSH đang chế giễu chúng ta.'' Yuqi nói. ''Tin nhắn lần này đã cho thấy điều đó. Hắn theo dõi Soojin chỉ để chơi đùa với chị ấy.''
Soyeon nhíu mày. ''Điều làm chị lo là hắn có thể có mục tiêu mới. Nếu hắn biết Soojin thân thiết với người phụ nữ này...'' Cô chỉ về phía cánh cửa, ''và muốn tiếp cận cô ấy—''
''Chị nghĩ Sophie đang gặp nguy hiểm?'' Yuqi hỏi, nhưng Soyeon chưa kịp trả lời thì Soojin đã bước vào cùng với vài tờ giấy và tài liệu, trông vẫn căng thẳng như mọi khi. Cô đập đập tài liệu xuống bàn, khiến Soyeon và Yuqi giật mình nhìn nhau. ''Thế... có gì mới—''
''Không có gì cả!'' Soojin tức tối ôm mặt, hít sâu một hơi. ''Cứ như đang cố dùng tay không bắt khói vậy...''
''Con chó sao rồi?'' Soyeon thắc mắc. Họ đã lập tức mang nó đến thú y để kiểm tra. Hóa ra vết thương của nó không đến nỗi tệ. Sau khi bôi thuốc và băng bó, nó đã được gửi đến trạm cứu hộ động vật.
''À, con chó thì ổn lắm.'' Soojin cười khẩy. ''Khỏe mạnh, hơi thừa cân, nhưng khỏe mạnh. Nhân tiện thì tên nó là Haku. Có thẻ tên bên dưới cái khăn. Nhìn nó dễ thương nhưng chụp hình lên thì cứ như quỷ satan ấy.'' Rồi chợt, cô tức tối. ''Mà sao lại nói về con chó chứ! Tôi phải đi tìm kẻ giết người hàng loạt cơ mà!''
''Chị Soojin.'' Đến khi nghe Yuqi gọi, cô mới thả lỏng đôi chút. ''Có điều này em muốn hỏi, nhưng tại lúc trước chị đang bận... Dạo này chị có nhận thấy chuyện gì lạ không?'' Yuqi ngừng một chút, ''Ý là, đời sống riêng tư của chị ấy?''
Soojin nhíu mày, "Chính xác là em muốn hỏi cái gì?"
''Làm sao YSH biết chuyện chị đưa Sophie đi xem nhà?'' Soyeon hỏi thay, và Soojin dường như cũng vỡ lẽ. ''Như chị kể thì chỉ có hai người cùng đi tới đó thôi mà.''
''Có khi nào là bị theo dõi...'' Soojin lắc đầu. ''Không, không thể có chuyện đó. Nơi bọn tôi đến là một bãi đất trống rộng lớn, nếu có người thứ ba thì không lý nào bọn tôi không thấy được.'' Cô gãi cằm. ''Với lại, khi ấy cũng không có chiếc xe nào bám đuôi, cái đó thì tôi khá chắc.''
''Mà chưa chắc là hắn theo đuôi chị nữa.'' Yuqi búng tay, khiến Soojin ngoái lại nhìn. ''Ta không biết gì về cái cô Sophie này, và—''
''Và YSH vẫn luôn nhắm vào những người có liên quan đến tội phạm.'' Soojin nói nốt. ''Ý em là Sophie có thể không chỉ là một mục tiêu đơn thuần mà còn mờ ám hơn những gì chúng ta nghĩ?''
''Không loại trừ khả năng đó.'' Yuqi gật đầu xác nhận. ''Nhưng nếu Sophie đúng là mục tiêu ngay từ đầu của YSH... thì ta cũng đại khái nắm được ai sẽ bị tấn công tiếp theo rồi.''
Trông Yuqi vô cùng bình tĩnh, nhưng dựa vào cái cách em vân vê ngón út của mình dưới gầm bàn, Soyeon biết đó không phải là sự thật. Yuqi không hề lo lắng cho mấy người đó.
Em lo cho Soyeon, lo cho các mối liên hệ của cô như một người nhà Jeon, bởi điều đó đồng nghĩa với việc Soyeon cũng có thể gặp nguy hiểm.
xxx
Sophie đang dọn dẹp phòng khách thì nghe có tiếng chuông. Nàng hít sâu một hơi trước khi ra mở cửa và bất ngờ thay, bắt gặp Soojin mặc cảnh phục đứng đó, ngón cái đút túi quần, nhìn nàng với vẻ mặt cau có mọi khi.
''Soojin?'' Sophie ngạc nhiên, nhưng vẫn mở rộng cánh cửa và bước nửa bước ra ngoài. ''Cô làm gì ở đây thế?''
''Tôi có việc đi ngang qua đây, nên tiện ghé coi cô còn sống không.'' Là nói dối, nhưng nếu có bất cứ điều gì Soojin học được từ Miyeon, thì đó chính là nói dối luôn cần thiết. Cô muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ này, và cách tốt nhất để làm điều đó là tiếp cận nàng, đào bới quá khứ của nàng và bất cứ mối liên hệ có thể đặt nàng vào tình thế nguy hiểm. ''Không có gì bất thường xung quanh đây chứ?''
''Vâng, mọi thứ đều ổn.'' Sophie tủm tỉm, đuôi mắt cong cong. Soojin biết đó là một nụ cười tự nhiên. ''Ban tối thì có vài tiếng động lạ, nhưng tôi nghĩ chắc chỉ là đường ống nước có vấn đề thôi.''
''Nếu cô muốn, tôi có thể kiểm tra điện nước của cô.'' Soojin đề nghị, chỉ để nhận lại một tiếng cười phụt của người nọ. ''Sao chứ?''
''Xin lỗi.'' Sophie bụm miệng, cố nhịn cười. ''Chỉ là... cô nói cái câu đó khi mặc cảnh phục, khiến nó cứ như đoạn mở đầu điển hình của mấy bộ AV vậy.''
''... Cô lúc nào cũng phải nói mấy lời khó nghe như vậy à?'' Soojin nhăn nhó.
Sophie không đáp mà chỉ bước tránh sang một bên, ra hiệu mời Soojin vào nhà. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cứ thế bước vào thật, còn tử tế đóng lại cánh cửa sau lưng.
''Hay là chỉ với tôi thôi?''
''Chỉ với cô.'' Sophie trả lời với nụ cười nửa miệng. ''Bởi vì chỉ có cô mới lúc nào cũng quá mức nghiêm túc như thế này đấy.''
Soojin nhìn quanh, lần này không quá cảnh giác và gấp rút như trước, cô mới nhận ra ngôi nhà được bài trí khá mướt mắt. Tường màu pastel và nội thất tông nâu sáng, khắp nơi rải rác các chi tiết trắng và vàng... Căn phòng khách nhìn chung khá đầm và nhẹ nhàng, so với những gì mà Soojin đã mong đợi từ người phụ nữ luôn xem việc chọc tức cô là một môn thi đấu vô cùng thú vị.
Sophie đi lướt ngang qua Soojin, ngồi xuống băng ghế dài, chân vắt chéo. Nàng vẫn còn mặc đồ ngủ, và Soojin bắt đầu tự hỏi liệu có phải nàng thất nghiệp không? Hay là kiểu giàu từ trong trứng, lắm tiền quá nên chẳng cần lo lắng về chuyện kiếm việc làm? Nếu đúng là như vậy thì hẳn cô sẽ chẳng bao giờ đoán được nếu chỉ gặp Sophie như thế này - ngái ngủ trong bộ đồ liền thân hình thú Totoro.
''Cô ngồi đi chứ.'' Sophie đột nhiên nói. ''Tôi không cắn đâu.''
"Hừm." Soojin ngồi xuống cái ghế bành.
''Trừ khi cô muốn tôi làm thế.'' Nàng nháy mắt, rồi khúc khích khi thành công khiến vị cảnh sát hậm hực nhăn nhó. ''Vậy, lí do thật sự cô đến đây là gì?''
Ngoài mặt, Soojin không phản ứng, nhưng trong lòng thì lại khá bất ngờ vì Sophie có thể dễ dàng nhìn thấu cô như thế.
''Trước sự cố kia, cô có gặp bất cứ vấn đề gì khác không?'' Soojin hỏi, thân trên hơi chồm về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, nhìn Sophie. ''Ví dụ như dính vào một vụ ẩu đả, đại loại vậy?''
''Cô đã hỏi tôi một câu y như thế khi lấy lời khai rồi mà.''
''Nhưng lần này, cô có thể nói sự thật.'' Soojin điềm tĩnh đáp. ''Đây đúng ra phải là thông tin nội bộ, nhưng... lời nhắn mà chúng ta tìm được đó—''
''Cái mẩu tin nhắn đáng sợ đi cùng Haku ấy hả?'' Soojin gật đầu. ''Cái đó thì sao?''
''Có thể có người đang nhắm vào cô, nhưng chúng tôi chỉ có thể chắc chắn nếu cô thành thật với tôi.'' Soojin ôn tồn giảng giải. ''Tôi sẽ không bắt cô đâu.''
''Tốt bụng thế.'' Sophie mỉa mai. ''Sao lại không chứ?''
''Bởi vì giữa cô và kẻ giết người, tôi sẽ muốn bắt kẻ giết người hơn.'' Soojin nhìn người nọ tỏ vẻ cân nhắc. ''Chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc—''
''Tôi có vướng vào tranh cãi với một người phụ nữ.'' Sophie chợt nói. ''Có tòa nhà này tôi muốn mua, nhưng cô ta không đồng ý bán bất cứ tài sản nào của mình cho người ngoại quốc.'' Nàng đều giọng. ''Chúng tôi cãi nhau và cô ta đe dọa tôi, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ thật sự làm gì đâu.''
Soojin lắc đầu không đồng tình. ''Cô biết tên của người đó không?''
Sophie nhún vai, ''Không phải tên thật, nhưng những người khác gọi cô ta là Tiểu Long.''
Soojin trầm ngâm, nhớ lại vài ngày trước, Miyeon cũng đã nhắc đến cái tên này. Chắc là cô cần tự mình đi kiểm tra thôi, biết đâu Tiểu Long lại có mối liên hệ với YSH.
Soojin bất giác lại nhìn Sophie. Nàng đang buộc tóc. Chợt, cô thấy thứ gì đó...
''Đó là vết sẹo sao?'' Soojin hỏi, nheo mắt nhìn một vết hằn mờ bên dưới mắt phải của Sophie. Trông như một vết cắt nông, nên không phải sẹo đậm, nhưng vẫn có thể nhận ra, dù là với lớp trang điểm mọi khi thì sẽ khó mà nhìn thấy nếu không để ý kỹ.
''Hồi nhỏ tôi bị té cây.'' Sophie đưa tay chạm vào vết sẹo, cười. ''Suýt thì mất luôn con mắt.''
Soojin lắc đầu. "Vậy là cô liều mạng từ nhỏ rồi nhỉ."
"Thật vậy."
xxx
Quận Yongsan nằm ở phía Bắc của sông Hàn, và sau nhiều năm tràn lan đủ mọi loại băng nhóm, các tòa nhà thương mại dần bị bỏ hoang, còn tiệm tạp hóa thì trở thành, kiểu, một dạng trụ sở cho bọn tội phạm địa phương.
Chúng vốn vẫn luôn là một vấn đề.
Tuy nhiên, lại không phải là vấn đề của bọn họ để mà họ phải giải quyết. Cảnh sát thường chỉ để yên cho chúng, miễn là chúng không quá đánh động đến ai. Soojin không thường lui đến đó, không có cảnh sát nào như thế, bởi việc họ xuất hiện ở đó gần giống như việc chui vào hang cọp vậy.
Khu vực này đặc biệt tăm tối vào ban đêm. Vài cây đèn đường chớp nháy là thứ duy nhất giúp nơi này không tối đen như mực, trừ vài góc khuất nhất định.
Soojin nhìn quanh, chẳng thấy gì ngoài đường phố vắng lặng.
''Đi lạc hả cưng?''
Soojin lập tức quay người, bắt gặp ba thân ảnh ở góc cuối phố, bên dưới cây cột đèn chớp nháy liên hồi. Hai nam một nữ, mặc đồ đen và đội mũ bóng chày. Miếng khăn rằn có in hình răng nanh nhọn hoắc là thứ giúp chúng giấu đi nhân dạng của mình.
''Tôi đến để gặp Tiểu Long.'' Soojin cất giọng, cố hết sức để trông bình tĩnh, dù luôn sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào. Sáu mắt nhìn nhau một lúc trước khi cùng săm soi Soojin. ''Tôi có thứ muốn trao đổi.''
''Cô ấy không trao đổi gì với lũ cớm cả.'' Là người phụ nữ vừa lên tiếng.
Soojin lại nhìn quanh, đảm bảo ở đây chỉ có bốn mạng. Ở khu này, không bao giờ được buông lơi cảnh giác. Bị bắt xin hàng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
''Thứ tôi có hẳn sẽ khiến cô ấy suy nghĩ lại đấy.'' Soojin dỗ ngọt. Tất nhiên là cô nổ thôi, chẳng có gì để mà trao với đổi cả. Nhưng nếu cứ tiếp tục nói thì biết đâu cô sẽ moi móc được thông tin gì đó từ chúng... ''Tôi biết các người đang khốn đốn vì bị băng đảng đối thủ đá đít mà.''
''Phải rồi.'' Người đàn ông cao lớn gật gù. ''Bởi vì lũ cớm các ngươi chỉ lùng bắt bọn tao và thả đám kia đi.''
Đó là sự thật.
''Tôi có thể thay đổi điều đó.''
''Mạnh miệng quá đấy.'' Soojin giật bắn mình vì giọng nói lạ cất lên từ ngay đằng sau.
Một người phụ nữ đứng đó, khăn rằn che mặt hệt những người còn lại, chỉ chừa mỗi đôi mắt u tối và sắc lạnh. Mái tóc đen tuyền, highlight xanh vài lọn. Soojin nuốt khan. Trông người phụ nữ có vẻ nguy hiểm, và cô không cần nghĩ nhiều để đoán được đây là ai. Sau cùng thì, mọi thứ ở dáng vẻ đó đều nhấn mạnh hai chữ, 'thủ lĩnh'.
Đây, chính là Tiểu Long.
''Cảnh sát như ngươi làm gì ở đây thế, hửm?'' Tiểu Long hỏi, không bước nửa bước ra khỏi cái bóng bên vệ đường. Cột đèn chớp nháy đằng sau Soojin chẳng thể rọi đến gương mặt trắng sứ kia.
"Cô nghe tôi nói rồi đó."
''Ta nghe, nhưng không tin nổi một từ nào cả.'' Người phụ nữ nhàn nhạt đáp. ''Cảnh sát các ngươi quen thói dối trá rồi mà. Nhất là khi có ai đó quyền lực hơn cất lời, và các ngươi sẽ chẳng khác gì mấy con rối gỗ.'' Một cái hất cằm và ba thân ảnh đằng sau Soojin lập tức rời đi, không chút thắc mắc.
"Không ai sai khiến được tôi cả."
Tiểu Long cười lớn.
''Ngươi là con chó cưng của Cho Miyeon.''
Soojin tròn mắt. Người này biết về cô.
''Ai mà lại không biết cách nàng công chúa giàu có ấy luồn lách qua những kẽ hở của luật pháp chứ.''
''Cô giúp tôi thì tôi sẽ giúp cô.'' Soojin nhận ra cô sẽ phải cẩn thận hơn với những quân bài trong tay lúc này. ''Tôi cần thông tin về một người. Nếu cô cho tôi điều đó, thì tôi có thể đáp lại bằng sự bảo hộ mà cô cần.''
Người phụ nữ nhướn mày, hứng thú nhưng vẫn cảnh giác. Soojin đưa ra bàn tay, và sau vài giây ngẫm nghĩ, Tiểu Long nắm lấy nó. Một cái bắt tay cứng rắn. Nhưng trước khi Soojin kịp nói gì, ả đã giật mạnh tay, khiến cô ngã nhào về phía ả, và chớp mắt, khẩu súng cô giấu ở sau thắt lưng đã bị cướp mất.
Soojin sững người nhìn Tiểu Long ve vẩy khẩu súng, mặt đối mặt. Dẫu thế, Soojin không chùn bước. Cô trừng mắt nhìn ngược lại và chờ xem ả định làm gì.
''Lần sau có giấu súng thì giấu cho kỹ vào.'' Là tất cả những gì Tiểu Long nói, trước khi trả súng lại cho Soojin. Có chút dè dặt, nhưng cô đã nhận nó. ''Ngươi muốn thông tin gì đây?''
''Về một người phụ nữ mà cô đã đụng độ.'' Soojin đáp. ''Tên Sophie. Sophie Young.''
Trông Tiểu Long có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lại bình thản.
''Cái đứa ngoại quốc lớn miệng ấy hả?''
''Đúng.'' Soojin gật đầu. ''Hãy cho tôi biết mọi thứ về người đó.''
xxx
Phòng tối, như mọi khi.
Rèm hầu như luôn được kéo kín. Đã nhiều tuần rồi, kể từ lần cuối ông nhìn thấy mặt trời. Niềm vui duy nhất của ông hẳn là khi được y tá vào đút cháo rồi thay đồ mới cho, bởi đó là một trong những lần hiếm hoi ông có người trò chuyện cùng,
Ông nghe được tiếng xì xầm bên ngoài căn phòng, cũng như tiếng xe hơi chạy trên đường. Đôi khi, ông nghe cả những giọng nói ông chưa từng nghe trước đây, giọng của những người mới. Và đôi khi, ông lo rằng mình đã bị nhốt trong căn phòng này quá lâu rồi nên mới bắt đầu sinh ảo giác.
Và sáng hôm đó, mọi thứ đã khởi đầu theo một cách khác. Cửa phòng mở ra, nhưng thay vì cô y tá đến kể chuyện cho ông nghe, thì đứng bên ngưỡng cửa lại là một người đàn ông trẻ mặc suit, tóc vuốt gel.
Jeon Jungkook. Con trai cả của ông.
''Cha sao rồi?'' Anh hỏi, bước vào phòng, khép nhẹ cánh cửa sau lưng. ''Thấy trong người khỏe hơn chưa?''
''Thứ khốn nạn, bất nhân!'' Ông gắt. ''Đồ ác quỷ, mày đến đây để tra tấn thằng cha già này chứ gì!'' Phải mà ông vẫn còn có thể cử động cơ thể... Một giấc mơ hão huyền chỉ ngày một phai nhạt đi theo năm tháng. ''Cút khỏi phòng tao ngay!''
Jungkook cười.
''Ác quỷ? Con á?'' Anh đến gần hơn, nhìn người đàn ông trở nên kinh hãi, nhất là khi anh ngồi xuống bên mép giường và ngắm nghía cái xe lăn. ''Con là một vị thánh.'' Jungkook khẳng định, lại đứng lên và túm tóc ông già, buộc ông ngửa mặt nhìn mình. ''So với cha? Con còn thiên thần chán.''
Nhiều giọng nói lùng bùng cất lên từ ngoài cửa, những giọng nói Hanbyeol chưa từng nghe trước đây. Jungkook dường như cũng nhận ra, thế nên tay nắm của anh lại càng siết chặt, khiến ông già bật ra tiếng rên khẽ.
''Ai ở ngoài?'' Ông vẫn hỏi, và Jungkook im lặng nhìn ông một lúc, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay là không. ''Somi rủ bạn qua chơi hay—''
"Là Soyeon và bạn của con bé, Yuqi." Jungkook đáp. "Tụi nó tới thăm Somi."
Hanbyeol trợn mắt, "Soyeon—"
Jungkook vung tay tát mạnh người đàn ông. Nhẫn của anh để lại trên má ông một vết cắt dài, hơi rướm máu.
''Đừng có gọi tên con bé, lão già.'' Jungkook gằn giọng. ''Ông không có tư cách nói như thể mình là một người cha tốt sau những gì ông đã làm đâu.'' Anh túm lấy cằm Hanbyeol, bóp mạnh. ''Ông sẽ mục ruỗng trên cái giường này, và sẽ không bao giờ được gặp lại Soyeon hay Somi.''
"Mày không thể làm thế." Hanbyeol lầm bầm. "Tao vẫn còn quyền lợi của—"
''Và tôi đã nói với ông rồi.'' Jungkook đứng dậy, phủi lại thẳng thớm bộ suit. ''Ông than vãn về cách tôi cho ông một trận đòn no mà ông đáng phải nhận, và tôi sẽ hủy hoại cuộc đời vốn dĩ đã chẳng còn gì của ông.'' Anh đi ra cửa, dừng bước, quay lại nhìn người đàn ông mắc kẹt trên giường. ''Hẹn gặp lại cha, sau bữa tối.''
Hanbyeol biết, rằng đó là một lời đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top