14.


Miyeon chỉ mới ghé thăm cô nhi viện nơi Soojin sống có một lần.

Là một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, sau trận bóng đá của Thư Hoa, Miyeon đã cùng hai cha con nhà Diệp đi thẳng đến cô nhi viện, để Diệp Hoàng đóng khoản tiền quyên góp hàng tháng. Ông thích mang theo mấy đứa nhỏ đến đó, như một cách để chúng nhìn nhận lại bản thân và mở rộng trái tim mình. 

Đặc biệt là Thư Hoa. Em ghét phải chia sẻ bất cứ thứ gì của mình với người khác, mặc kệ đã bao nhiêu lần bị cha mắng và răn dạy, rằng ích kỷ như thế là không tốt. 

Miyeon thì chỉ là vô cùng ngạc nhiên với số lượng trẻ em mà họ bắt gặp ở cô nhi viện khi đến nơi. Nhiều hơn chị nghĩ. Phần lớn có vẻ tầm 10 đến 14 tuổi.

Người ta thường không thích nhận con nuôi, đó là những gì Miyeon được nghe. Mang đứa trẻ của  một người lạ vào nhà mình là điều khiến họ cảm thấy e dè, và hầu hết cũng tin rằng sẽ chẳng ai có thể thật lòng yêu thương con nuôi như con ruột.

Về phần những đứa trẻ được nhận nuôi, thì chủ yếu là trẻ sơ sinh hoặc em bé nhỏ, vì đó là độ tuổi dễ dàng thao túng tâm lý hơn, khiến chúng tin rằng mình là đứa có cha có mẹ đàng hoàng chứ chẳng phải cù bơ cù bất được nhặt về nuôi.

Khi Soojin lên 6, cô được xem là đủ lớn để nhớ việc bản thân là trẻ mồ côi, và người ta thì chẳng thèm đoái hoài gì đến việc nhận nuôi một đứa mà họ không thể dụ dỗ nó quên đi sự thật rằng chúng không phải con ruột của họ cả.

Trong chuyến ghé thăm định mệnh đó, Thư Hoa đã ngồi lại trên xe, trong khi Miyeon và Diệp Hoàng đi vào căn phòng được dùng để tiếp khách, theo lời mời của một trong những sơ chăm lo cho cô nhi viện này. Bà là một người phụ nữ đã có tuổi, tóc cũng muối tiêu rồi.

"Ông Hoàng." Họ cúi chào nhau. "Ông đến sớm thế!"

''Tôi luôn muốn đến đây ngay khi có thể mà.'' Diệp Hoàng quay sang Miyeon, vỗ vai cô gái. ''Đây là Miyeon, con gái của bạn tôi. Hôm nay tôi mang con bé đến cùng với Thư Hoa.''

"À, bé Thư Hoa." Người phụ nữ mỉm cười. "Thế cô bé đâu rồi?"

''Trong xe.'' Diệp Hoàng tặc lưỡi. ''Chắc sắp lớn rồi, thấy cứ tâm trạng suốt.'' Lời đáp có phần tinh nghịch khiến bà sơ bật cười. ''Chúng ta vào trong nói chuyện chứ?''

"Tất nhiên rồi, mời theo tôi."

Ông quay sang Miyeon, "Cháu ở ngoài này đợi chút nhé."

"Vâng, thưa bác."

Khi hai người lớn đã vào trong văn phòng đóng kín, Miyeon mới rảo bước dạo quanh khoảng sân nhỏ của cô nhi viện. Cỏ dại không mọc nhiều, có lẽ vì đám nhóc lúc nào cũng chơi ở ngoài này. Có vài vũng nước và bùn đọng ở mấy góc sân, nhưng cũng chẳng hề phiền đến đám nhóc vẫn vô tư đùa giỡn hết mình. Có vài đứa đuổi bắt nhau chạy quanh sân, vài đứa khác thì chỉ ngồi một chỗ chơi đồ chơi, hoặc vẽ vời ở cái bàn dã ngoại dưới tán cây. 

Miyeon rẽ vào góc bên phải của tòa nhà, và phát hiện có một ô cửa sổ để mở, từ đó lại vọng ra giọng của Diệp Hoàng.

Miyeon không phải đứa nhỏ lén lút thích nghe lỏm chuyện người lớn, nhưng ngay giây phút ấy, máu tò mò lại nổi lên, và thế là thật chậm rãi, cô gái cẩn thận bước tránh mấy cành cây nhỏ rải rác dưới đất, tiến lại gần và ngồi xổm bên dưới khung cửa sổ.

''Một người đàn ông sẽ đến đây.'' Nghe chừng Diệp Hoàng vô cùng nghiêm túc khi đưa ra lời cảnh báo với người phụ nữ. ''Hắn ta sẽ muốn biết về tất cả những bé gái sinh năm 98, và tôi muốn sơ giữ bí mật về Soojin.''

Miyeon nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Tại sao lại phải thế?"

"Sơ có nhớ người phụ nữ đã để Soojin lại đây không?"

''Mẹ con bé... Tôi nhớ, còn trẻ như thế mà...'' Bà làm sao quên được cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt nâu màu hạt dẻ chứa đầy nỗi tuyệt vọng khi phải cho đi đứa con của mình chứ. Hơn nữa, cô gái ấy còn ăn mặc vô cùng sang trọng và lái một chiếc xe hơi đắt tiền đến đây. Thế nên sơ biết đứa bé bị cho đi không phải do người mẹ không có đủ tài chính để nuôi dưỡng, mà là lí do gì đó khác.

''Đúng, cô gái ấy...'' Diệp Hoàng thở dài. ''Chồng cô ấy có thể đang đi lùng sục Soojin, và tôi lo cho sự an toàn của con bé. Người đàn ông đó... nguy hiểm lắm. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc vợ mình có con ngoài giá thú đâu.''

''Vậy là ông biết về gia đình ruột thịt của Soojin?''

''Vâng, và họ không phải người tốt.'' Một hơi thở nặng nề. ''Nên là bất kể ai có nói gì, nếu họ hỏi về bé gái sinh năm 98... Hãy nói với họ là cô bé đã chết rồi. Qua đời vài tháng sau khi được sinh ra.''

Miyeon còn ngồi đó thêm một lúc nữa rồi mới lẻn đi, không ngừng lăn tăn về những gì mình vừa nghe được. Chị chạy lại chỗ xe hơi, thấy Thư Hoa vẫn đang ngồi ở bên trong chơi điện thoại, có tiếng súng văng vẳng lọt ra. Dạo này em đang bị ghiền game bắn súng.

''Về chưa?'' Em chán chường hỏi, và Miyeon chỉ mỉm cười đáp lại, mặc trái tim đang đập dồn dập như trống quân Nguyên trong lồng ngực.

Bác Hoàng biết cha mẹ ruột của Soojin là ai, hoặc ít nhất cũng là người mẹ, nhưng nói ra chuyện đó có thể khiến họ gặp nguy hiểm.

Mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn suy nghĩ của Miyeon rồi.


xxx

Xung quanh không có bóng dáng nhà cửa. Hàng quán hay bất cứ dấu hiệu cho thấy có dân cư sinh sống cũng không.

Kim Hae nức nở bên cạnh Soojin, hai tay giơ cao, van xin tha mạng. Miyeon tập trung lái xe, dụng ý đến nơi nào đó càng xa càng tốt, trong khi Soojin cố kiểm soát cảm giác thôi thúc muốn bóp cò súng. Người đàn ông không chịu ngậm miệng, kể từ lúc lên xe tới giờ, cứ mãi van nài xin tha mạng, mếu máo rằng gã còn có vợ con ở nhà.

Miyeon đỗ xe lại ở giữa nơi đồng không mông quạnh, mở cửa rồi bước xuống. Chị rút ra khẩu súng từ túi trong của áo khoác, mở cửa xe của băng ghế sau và chĩa họng súng vào Kim Hae.

"Bước ra."

Gã lại càng gào khóc hơn nữa khi Soojin tung chân, đá gã ngã chổng mông, cả gương mặt đỏ bừng vì khóc, nước mắt lẫn với bùn đất lấm lem hết cả. Soojin sau đó cũng xuống xe, nhìn Miyeon dùng gót giầy dẫm lên đầu gã, khiến gã tuyệt vọng muốn kêu cứu, nhưng quanh đây làm gì có ai để nghe hắn gào đâu.

''Câm miệng coi, lão khốn này.'' Soojin gằn khi Miyeon lùi bước. Gã cố nén lại tiếng khóc, sợ khiến cô bực lên thì có khi mình lại được tiễn đi Tây Thiên sớm mất. ''Ông có nhớ tôi không?'' Soojin hỏi, và gã nhăn nhó, lộ rõ vẻ bối rối.

Miyeon lên nòng.

''Ráng mà nhớ đi.'' Miyeon dí súng vào đầu Kim Hae. ''Một...''

''Khoan, chờ đã!—'' Gã khẩn khoản, hết nhìn Miyeon lại đến Soojin, cố gắng nặn óc để nhớ xem người đang đứng trước mình là ai... Nhưng chẳng có hình ảnh nào hiện lên cả. Không cả gương mặt, hay một cái tên.

''Hai...'' Miyeon tiến lên một bước, và Hae bắt đầu thở gấp khi Soojin chỉ bình thản đứng nhìn, dặn lòng không cần vội. ''Ba.''

"Từ từ—"

Miyeon nổ súng, bắn vào chân gã, khiến gã gào lên đầy đau đớn, cả người co quặp như con cuốn chiếu giãy dụa trên nền đất. Trong lúc Miyeon nạp đạn, Soojin cuối cùng cũng di chuyển. Cô đi đến bên cạnh Kim Hae và túm tóc gã, khiến gã ré lên một tiếng, sợ hãi nhìn vào mắt cô. Gã run lẩy bẩy trước khi Soojin dụng hết sức lực, tung cú đấm móc khiến gã ngã vật ra đất, đau đớn ôm mặt.

Miyeon bắn vào chân gã, khiến gã gào lên đầy đau đớn, cả ngời co quặp như con cuốn chiếu giãy dụa trên nền đất. Trong lúc MIyeon nạp đạn, Soojin cuối cùng cũng di chuỷen, đi đến bên và túm lấy tóc gã, khiến gã ré một tiếng, nhìn vào mắt cô, run rẩy trước khi cô dụng hết sức lực, tung cú đấm móc, đánh gã ngã vật ra đất, đau đớn ôm mặt.

"Ừ, trật khớp hàm đau lắm chứ gì. Muốn biết gãy xương quai hàm còn tệ đến mức nào không?"

Kim Hae như chợt nhớ ra điều gì, mắt đẫm nước ngước nhìn người phụ nữ.

"C-cô..."

''T-tôi.'' Soojin mỉa, lại túm tóc gã. ''Nói cho ông biết, Kim Hae, ông đã cướp mất gia đình của tôi, từ rất nhiều năm trước, và tôi đã săn lùng ông suốt thời gian qua.'' Soojin nghiến răng. ''Chờ đợi và suy tính xem nên làm gì khi tìm ra ông.''

"Tôi—"

Soojin lại đánh gã.

''Đừng ngắt lời tôi, khốn kiếp.'' Cô hừ lạnh. ''Ông đã cướp mất gia đình của tôi, và sau bao nhiêu năm trời sục sạo, tôi đã tìm ra ông.'' Một tiếng cười khẩy. ''Ông vô tư tận hưởng cuộc đời bình dị của mình với vợ và con gái... Buồn cười làm sao.''

Hae nhìn chằm chằm Soojin trước khi liếc sang Miyeon, đang đứng ở đằng sau, vẫn cầm súng, hướng gã. Gã không thể làm gì nữa cả. Nếu cố chống trả thì Miyeon sẽ không lưỡng lự mà bóp cò ngay.

''Làm ơn... Tôi còn vợ, và con gái.'' Gã thút thít. ''Họ đang chờ tôi ở nhà.''

''Và điều gì làm ông nghĩ...'' Soojin thồn họng súng và miệng gã. ''... là ông xứng đáng được quay về với họ vậy?'' Đó không phải là câu hỏi. Cô đang muốn tận hưởng sự hoảng loạn và những giọt nước mắt khiếp sợ của gã. ''Tôi cũng muốn về nhà với gia đình của mình, nhưng đó là chuyện không thể nữa rồi, vậy thì cớ gì mà ông lại được—''

''Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi!'' Kim Hae bật thốt vì họng súng dí sát, khiến Soojin nhíu mày, súng được thu lại.

''Sao?'' Đây là thông tin mới. Tìm hiểu đến lúc này, Soojin chỉ mới biết có hai tên trộm thôi, không hơn, không kém. Họng súng đưa lên, dí vào trán gã. ''Nói lại xem.''

''Tôi chỉ làm theo lệnh.'' Gã khóc lóc. ''Tôi không có định giết nhà Diệp. Lạy Chúa, họ là một gia đình có máu mặt đấy.''

Miyeon nhíu mày. Tổng thể cục diện vừa thay đổi rồi. Giờ thì họ đã có thêm một khả năng, rằng cái chết của nhà Diệp không phải chỉ bởi một vụ trộm vặt vãnh, mà được âm mưu và lên kế hoạch bởi ai đó đứng đằng sau giật dây, mục tiêu chính là giết người chứ không phải cướp của. Sau cùng thì, họ Diệp cũng là gia đình quyền lực nhất lúc bấy giờ mà.

Miyeon bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Hae. ''Bọn tôi biết Seo Sungho đã có mặt cùng ông đêm đó. Có phải người đứng sau là bọn chúng không? Nhà Seo là chủ mưu giết hại nhà Diệp?''

''Tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng Sungho là người đã gọi tôi đi làm nhiệm vụ. Đó là cách hắn dùng để nói về công việc này.'' Hae mếu máo, mắt đăm đăm cái chân vẫn đang tuôn máu của mình. ''Hắn bảo chúng tôi được lệnh vào trộm một căn dinh thự. Tôi còn không biết đó là nhà của họ Diệp và cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ giết bọn họ.''

''Điều đó cũng không khiến ông bớt tội đâu.'' Soojin gằn giọng, chĩa súng vào đùi hắn và lại bóp cò, khiến hắn lại nằm vật ra. ''Ông đã đốt xác họ. Ông đã cướp mất cả cơ hội được nói lời tạm biệt tử tế với họ của tôi.''

Ba cỗ quan tài luôn được đóng kín bởi đều là những thi thể cháy xém. Soojin vẫn nhớ như in cảm giác khi nâng lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Hoa, lạnh ngắc trong tay cô - một phần cơ thể hiếm hoi có thể được xem là còn lành lặn của em.

''Tôi chỉ làm theo lệnh—'' Soojin bắn vào bên đùi còn lại của Hae, khiến gã đau đớn thét lên trước khi cố trường bò đi, lê lết muốn thoát thân. ''Họ dọa sẽ giết hại gia đình tôi nếu tôi không làm thế.'' Gã bất lực khóc lóc, thôi không bò nữa. Gương mặt bết bát ngoái nhìn Soojin. ''Nếu cô là tôi thì cũng sẽ hành động như thế thôi.''

''Hẳn rồi.'' Soojin đồng tình, lần này thì họng súng trở lại lên đầu gã. Kim Hae nhắm mắt, chờ đợi với vẻ dũng cảm tạo dựng. ''Và tôi sẽ.''

Soojin bóp cò, viên đạn găm thẳng giữa trán gã.

"Giờ thì tới lượt Sungho." Miyeon cuối cùng cũng lên tiếng. "Sẽ hơi khó đấy, nhưng—"

''Có người đứng đằng sau cái chết của họ.'' Soojin lầm bầm, khiến Miyeon bất chợt ngước nhìn. Ánh mắt cô xa xăm, dường như đang nghĩ ngợi điều gì dữ dội lắm. ''Nếu bắt được cả bọn chúng, thì có lẽ họ sẽ thật sự được an nghỉ...''

Miyeon chỉ thở dài. Chuyện này đang ngày một trở nên khó khăn hơn so với dự tính ban đầu của chị rồi.


xxx

''Em ấy là người thế nào?'' Bác sĩ Kang hỏi, bút nhịp nhịp cuốn sổ tay, mắt nhìn Soojin. Trông cô có vẻ hơi bối rối vì câu hỏi đột ngột. ''Diệp Thư Hoa, em ấy là người như thế nào?''

Soojin nở nụ cười yêu chiều.

''Thư Hoa là một đứa nhóc ranh... từng là một đứa nhóc ranh.'' Cô khẩy khẩy ngón tay, tự làm mình phân tâm để không phải nhớ quá nhiều. ''Em lớn miệng, tinh nghịch, chẳng có một ngày nào mà em không tràn đầy năng lượng cả.'' Soojin hơi khựng lại. ''Không như tôi. Khi còn nhỏ, tôi thong thả hơn nhiều...'' 

Người phụ nữ gật đầu, khích lệ cô nói thêm. ''Em ấy thích thể thao, chơi rất giỏi. Em ấy biết chơi bóng rổ, học nó vì lậm một bộ truyện, rồi thì bóng đá, quần vợt,...''

"Cha mẹ em ấy thì sao?"

''Bác và dì luôn bận rộn với công việc, nên mỗi khi có thời gian, họ sẽ luôn làm mọi thứ Thư Hoa vòi- à không, yêu cầu họ. Như việc có bộ đồ chơi Barbie này, là em ấy đã bắt họ mua nó, chỉ để đem Ken đi đốt rồi cho mấy con Barbies đóng giả idol Kpop.'' Soojin bật cười. Cô vẫn còn nhớ cái lúc bắt gặp Thư Hoa chơi cái trò đấy, mùi nhựa chảy đã ám vào ga giường của em suốt một tuần sau đó. ''Thường thì em ấy sẽ cho chúng hẹn hò với nhau.'' Soojin cười thành tiếng khi nhớ việc Thư Hoa từng bắt ép Nicha chơi búp bê với mình.

"Soojin, bác và dì của cô?"

''À, bác Hoàng là người tốt.'' Soojin hắng giọng. ''Dì cũng thế... Họ là gia đình của tôi, dù chưa từng chính thức biến tôi thành một phần của gia đình họ.'' Người phụ nữ nhìn Soojin, như kiểu đang cân nhắc có nên nói hay hỏi bất cứ điều gì mình đang nghĩ đến hay không. ''Nhưng tôi vẫn yêu họ, và... tôi ước mình vẫn còn có họ ở bên cạnh.''

''Cô không hận họ sao?'' Soojin rõ là vô cùng ngạc nhiên khi nghe điều đó. ''Vì chưa từng nhận nuôi cô?'' Kang lập tức làm rõ câu hỏi. 

Soojin biết giới hạn của mình, cũng như việc cô không cần phải trả lời. Họ có thể cứ thế mà chuyển sang một chủ đề nào đó dễ nói hơn. Nhưng cô muốn trả lời. Chỉ là chẳng thể tìm được từ ngữ phù hợp...

''Có chút tổn thương.'' Soojin thừa nhận. ''Tôi chưa từng xem họ là cha mẹ của mình, hay xem Thư Hoa là em gái, nhưng... tôi vẫn muốn biết cái cảm giác có một gia đình là như thế nào...''

Soojin biết nhà Diệp không nhận cô vào để làm con của họ. Cô cũng biết Thư Hoa chưa từng xem cô là chị gái. Soojin là bạn thân của em. Và tất cả mọi người luôn cố gắng làm mọi thứ để chiều lòng em, đồng nghĩa với việc họ cũng đối xử tốt với Soojin trong giới hạn cho phép. 

Cô còn biết Thư Hoa có xu hướng hơn thua và vô cùng rõ ràng trong chuyện ân oán. Soojin nhớ rất rõ việc em từng lén bỏ một con rắn vườn vào trong ngăn bàn của người giáo viên đã cho cô điểm kém luôn mà.

''Vậy... mối quan hệ giữa cô và Thư Hoa, như thế nào?''

''Em ấy là bạn thân của tôi. Chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau.'' Soojin bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cô gái. ''Tôi hầu như luôn phải ra mặt để kiềm hãm tính khí nóng nảy và ương ngạnh của con bé, nhưng tạ ơn trời là em ấy luôn nghe lời và làm mọi thứ tôi bảo.'' 

Cách tốt nhất để miêu tả Thư Hoa, chính là một 'mối đe dọa tiềm ẩn', một quả bom có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào. 

''Thư Hoa luôn giữ đám con trai tránh xa bọn tôi, cho đến khi tôi gặp Hui... giờ thì là chồng cũ.'' Giọng Soojin hơi trầm đi. ''Dù gì thì Thư Hoa khi ấy vẫn còn quá trẻ con để chú ý đến những thứ như bạn trai mà.'' Và em đã không bao giờ có cơ hội đó, Soojin thầm nghĩ.

''Cô đã từng nghĩ đến việc có lẽ Thư Hoa không thích con trai chưa?'' Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính, nhìn Soojin lặng người, ngẫm nghĩ một lúc.

''Em ấy không phải kiểu người đó.'' Soojin đáp nhanh ngay khi hiểu được ý tứ đằng sau câu hỏi của vị bác sĩ. Kang gật gù, viết gì đó vào sổ tay, rồi lại nhìn Soojin.

''Kiểu người đó?'' Kang hỏi, tựa lưng vào ghế. ''Ý cô là người đồng tính?'' Trông Soojin có vẻ không thoải mái, nên Kang đã thử một hướng tiếp cận khác. ''Liệu điều đó có... thay đổi chuyện gì không, cô Lee? Cô sẽ nghĩ về em ấy khác đi chứ?''

''Không!'' Soojin bật lại ngay, rồi... im bặt. 

Kang nhìn thân chủ của mình một lúc, vẫn chưa thật sự nắm bắt được vấn đề ở đây là gì, nhưng trông Soojin dường như không phải là cảm thấy khó chịu với cái ý nghĩ người bạn cũ của mình thích con gái, nghĩa là nguồn cơn cho sự bồn chồn của cô lúc này hẳn phải là điều gì đó khác.

Chờ một lúc mà Soojin vẫn không nói gì nữa, nên Kang quyết định chuyển sang một chủ đề dễ dàng hơn cho cô.

''Thế còn sở thích mới mà hôm bữa tôi bảo? Cô đã tìm được thứ gì hay ho để thử làm chưa?''

Soojin lắc đầu, ''Dạo này tôi bận làm việc quá, nên không có thời gian.''

Kang gật đầu, tiếp tục khích lệ Soojin nói thêm và chẳng mấy chốc, họ đã trở lại với guồng quay trò chuyện mọi khi. Từ đầu đến cuối, bác sĩ Kang vẫn không ngừng suy nghĩ đến những giải pháp có thể cho cái vấn đề mà Soojin không muốn đề cập đến kia.


xxx


Miyeon ngồi gõ laptop bên bàn làm việc, trong khi Nicha xem TV trên ghế sofa, Minju thì đang làm bài tập về nhà ở cái bàn tròn nhỏ của cô bé. Đây là cách Miyeon có thể làm việc trong yên bình và đồng thời, để mắt đến cả hai người họ, mặc một chút âm thanh cứ chốc chốc lại khiến chị phân tâm.

"30 x 6 bằng bao nhiêu ạ?" Minju ngừng bút, ngước nhìn hai người lớn.

''180.'' Miyeon đáp mà không rời mắt khỏi laptop. Chị đang điều tra về những đối tượng khả nghi dính dáng đến cái chết của Diệp gia, một cái tên có thể móc nối được với Kim Hae lẫn Seo Sungho.

''Woah, mẹ thông minh quá à!'' Minju cảm thán, hí hoáy viết xuống đáp án. 

Nicha mỉm cười với cô bé trước khi nhìn đến Miyeon - vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, tay gõ phím không ngừng. Nicha đứng lên, đi đến bên cạnh người nọ. Miyeon vẫn không liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

"Miyeon?"

"Hửm?"

"Chị đang làm gì thế?"

Miyeon ngừng gõ phím, ngước nhìn Nicha.

''Việc công ty thôi.'' Nicha biết đó là nói dối. Miyeon chưa bao giờ chú tâm đến thế khi giải quyết công việc hay xử lí công văn, nhưng cô chỉ mỉm cười, gật đầu, giả vờ tin lời nói dối của chị. Miyeon cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại, rồi một lần nữa chuyên tâm gõ phím, cũng giả vờ như không biết chuyện Nicha nhận ra chị nói dối.

Tin tức trên TV chợt thu hút sự chú ý của cô gái người Thái. Nicha quay lưng, hướng mắt về phía màn hình cong, lắng nghe phóng viên thời sự đưa tin về cái chết của một người thợ làm bánh địa phương.

"Kim Hae, 56 tuổi, được phát hiện đã qua đời ở một vùng hẻo lánh quanh khu vực ngoại ô. Theo chia sẻ của đơn vị điều tra hiện trường, người đàn ông đã bị đánh đập trước khi bị bắn. Hiện cảnh sát vẫn chưa có manh mối về nguyên nhân cấu thành tôi phạm này."

Miyeon cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nicha đặt trên người mình, nhưng chị vẫn tiếp tục gõ phím và lờ nó đi, cố gắng để trông bình thản nhất có thể.

''Miyeon, chị-''

Có tiếng gõ cửa, và họ thấy Lisa bước vào.

''Cô Nicha, cô có cuộc gọi đến từ hai anh trai. Họ muốn nói chuyện với cô.'' Cô hầu phòng báo cái, khiến người phụ nữ nhíu mày.

"Đã có chuyện gì sao?"

"Họ không nói gì với tôi cả."

Nicha quay sang Miyeon.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Miyeon cố kiềm lại một hơi thở nhẹ nhõm khi nhìn Nicha rời khỏi phòng cùng với Lisa. Chị thật sự không cần thêm những câu hỏi mà mình không thể trả lời nữa.


xxx


Nhà của Sophie không giống với những gì Soojin đã tưởng tượng. 

Nó nhỏ, rõ là chỉ dành cho một người ở, với khoảng sân bé tí ở trước, có trồng một cây đào trong góc. Soojin tựa người bên hông xe hơi của mình, khoanh tay nhìn người phụ nữ bước ra khỏi nhà. Cô đưa tay vẫy, nàng liền gật đầu đáp lại. Hôm nay Sophie mặc đầm hai dây, áo cardigan khoác ngoài, trông rất phù hợp với ngôi nhà, về mặt thẩm mỹ.

''Cô định ăn mặc như thế thật à?'' Câu hỏi của Sophie khiến Soojin khó hiểu, cúi đầu nhìn lại quần áo của mình - quần jeans và áo thun đen. Đâu có tệ đến thế.

"Ừ?"

''Buổi hẹn đầu tiên mà mặc thế này là tạo ấn tượng không tốt rồi.'' Nàng bình phẩm khi được Soojin mở cửa xe cho (trong sự hoang mang).

''Chúng ta đâu phải đi hẹn hò?'' Vẻ nghiêm túc của Soojin khiến Sophie bật cười. Nàng không đáp, chỉ đeo kính râm vào, thoải mái yên vị. Soojin buông một hơi thở dài, vừa bất lực lại vừa khó chịu, đi vòng ra trước để ngồi vào vị trí ghế lái của mình. Cô không nói không rằng, lập tức khởi động máy và đánh vô lăng.

Họ càng sớm đến nơi, cô sẽ càng đỡ phải nhìn mặt Sophie.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top