13.
Soojin đi qua đi lại, chờ cho Soohua tan lớp. Sau sự cố lần trước, cô cảm thấy sẽ tốt hơn khi đích thân đến trường đón con mỗi khi có thể, thay vì để cô bé một mình đi bộ về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên, và Soojin đến sớm năm phút. Như thế này thì cô sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra nếu lỡ như cô không có mặt kịp lúc.
Chợt, một chiếc xe jeep lao tới, kéo phanh cái -két ngay đằng sau xe hơi của Soojin, ngay khi cô vừa ngả lưng tựa vào thân xe. Một bên mày nhướn cao, cô tò mò ngoái đầu nhìn.
''Không thể nào—'' Soojin sững sờ nhìn Sophie bước xuống xe.
Nàng khựng lại khi thấy Soojin - mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, Sophie đã vui vẻ tung tăng đi đến chỗ cái người đang cố kiềm lại tiếng kêu gào là Soojin.
''Trung úy Lee, hân hạnh được gặp cô!'' Nàng lướt nhìn Soojin một lượt từ trên xuống dưới, mở lời chào. ''Cô đến bắt tội phạm hả?''
"Cô làm gì ở đây?"
"Em trai tôi học ở đây." Sophie hồn nhiên đáp. "Hôm nay là ngày đầu đến trường của thằng bé."
Soojin tự hỏi có phải là ông trời đang chơi đùa với cô hay không, sao lại cài cắm người phụ nữ này vào cuộc đời cô như thế?
Sophie nhếch môi, bắt chước dáng vẻ của Soojin và tựa lưng vào xe cô, mặc vẻ ngỡ ngàng của chính chủ. Trong mắt nàng dường như chẳng có việc gì là nghiêm túc cả. Không giống Soojin, luôn cứng nhắc trong mọi chuyện. Sophie vô cùng thoải mái và lại nữa kìa, nụ cười đó - Nàng luôn mỉm cười như thể mình biết điều gì đó mà Soojin không biết, và điều đó khiến cô bận tâm.
''Bộ mấy đứa nhỏ lúc nào cũng lề mề thế này à?'' Sophie nhìn ngôi trước trước mặt, hỏi. Soojin chỉ khoanh tay, không đáp. ''Này, cô biết rằng tôi chỉ là một cô gái ngoại quốc nghèo khó thôi chứ hả? Tôi tưởng người Hàn hiếu khách lắm chứ? Không phải cô nên thân thiện hơn với tôi sao?'' Nàng nẩy người khỏi thân xe, hai tay chống hông, ngang nhiên trách mắng cô.
Soojin lại nhướn mày như không thể tin được. ''Là chúng ta đến sớm.'' Nhưng sau cùng thì cô vẫn đáp. ''Cô có thể hỏi lịch học của em trai để nắm rõ giờ giấc hơn.''
''À, thằng quỷ Kai ấy có bao giờ chịu chia sẻ gì với tôi đâu.''
''Kai?'' Soojin không biết nhiều về người ngoài cho lắm, nhưng đó nghe không giống một cái tên thường thấy ở Canada. Sophie dường như chẳng nhận ra vẻ khó hiểu của cô, nàng chỉ gật đầu. ''Thằng bé mấy tuổi rồi?''
''Cô đang muốn biết về gia đình của tôi đấy à? Đáng yêu thế.'' Sophie tủm tỉm và Soojin lại nghiến răng tức tối. ''Thằng bé 16, và nếu cô tò mò, tôi 38.'' Nàng vô tư nháy mắt, không mấy để ý đến vẻ mặt vừa trở nên cứng nhắc của Soojin.
"38?"
"Đúng."
Bất cứ điều gì Soojin định nói cũng đều bị cắt ngang bởi đám học sinh vừa túa ra khỏi trường, rôm rả trò chuyện với nhau và chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy Soohua ở trong đám đông với đám bạn thân mọi khi, và một cậu trai lạ mặt. Mái tóc vàng vuốt ngược đó... Soojin có cảm giác như đã từng gặp qua thằng bé, nhưng nghĩ mãi cũng không thể xác định được là ở đâu, hay thằng bé có đúng là người cô đang nghĩ đến. Soojin mong là không phải.
''Kai!'' Sophie gọi, và thằng bé khiến Soojin trăn trở ấy lập tức nhìn về phía họ.
Cô lại âm thầm chửi rủa ông trời.
Soohua trông bất ngờ, không phải bởi sự xuất hiện của Soojin, mà là do em nhận ra chị gái đã giúp mình hôm nọ, đang đứng ngay bên cạnh mẹ của em. Hai cô cậu nhanh chân chạy lại và Soojin chợt bật ra cái suy nghĩ, là trông Kai chẳng có nét nào giống với Sophie cả, nhưng cô chỉ nghĩ vậy thôi, không nói ra.
''Em không ngờ lại gặp được chị ở đây đó!'' Soohua tươi tắn hướng người phụ nữ trẻ.
''Chị đến đón thằng nhỏ này.'' Sophie đưa tay vò đầu Kai. Soojin sẽ không gọi Kai là thằng nhỏ đâu, bởi cậu cao nhòng, to xác, hơn hẳn tất cả những người đang có mặt ở đây. Nhưng cũng không lạ lắm, đám trẻ dạo này lớn nhanh mà. ''Là ngày đầu tiên nó đi học. Chào cô Soojin đi, Kai.''
Cậu bé ngại ngùng cúi đầu. Tổng thể thì trông Kai có vẻ lo lắng điều gì khi đứng gần Soojin, và cô chỉ cho rằng là do bản tính cậu vốn nhút nhát. Soojin cũng đã từng như thế.
''Ngày đầu tiên của cháu thế nào?'' Soojin hỏi. Cô ghét nói chuyện phiếm, nhưng trớ trêu thay lại bị mắc kẹt trong cái tình huống dở hơi này. Lí do duy nhất Soojin vẫn còn đứng đây và tỏ vẻ lịch sự là bởi vì Soohua trông có vẻ vui khi kết được bạn mới.
''Cũng ổn ạ.'' Tiếng Hàn của cậu không tốt bằng chị gái. Có vẻ như Soojin đã đúng khi hiểu cho dáng vẻ bồn chồn của cậu rồi. ''Có rất nhiều việc.''
''Em sẽ ổn thôi! Nào, thẳng lưng lên!'' Sophie mạnh bạo vỗ lưng cậu bé như an ủi, vừa lúc điện thoại của nàng rung lên trong túi áo. Nhanh chóng ngó qua tin nhắn đến, và nét mặt Sophie đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Điều đó không qua được cặp mắt diều hâu của Soojin. ''Xin lỗi, chúng tôi phải đi trước rồi.''
Họ gật đầu, cúi chào nhau và Sophie vội vã lôi Kai rời đi. Soohua tạm biệt bạn mới rồi cũng leo lên xe, trong khi Soojin đứng yên đó thêm một lúc nữa.
Cô có cảm giác có gì đó không đúng.
xxx
Soojin hồi phục khá nhanh chóng và chẳng mấy chốc, cô đã được quay trở lại đồn cảnh sát. Bầu không khí căng thẳng lạ thường giữa Soyeon và Yuqi là thứ đầu tiên Soojin cảm nhận được ngay khi vừa trở lại. Nhưng cũng khá khen cho bọn họ vì đã ra sức che giấu và duy trì lối hành xử chuyên nghiệp, không để chuyện tư cản trở việc công.
Nhiệm vụ hôm nay của Soojin là lấy lời khai của Somi về vụ bắt cóc. Jeon Jungkook khăng khăng muốn ở bên cạnh em gái, để làm chỗ dựa tinh thần phòng khi cô bé cần. Thường thì Soojin sẽ kiên quyết thực hiện thẩm vấn 1:1, nhưng đồn trưởng của họ, Jackson, lại lạm quyền và buộc cô làm theo mọi điều ngài chủ tịch yêu cầu. Cuối cùng thì Soojin chỉ có thể cắn răng xuôi theo.
Ba người ngồi lại trong một căn phòng kín. Soojin đối diện với Somi và Jungkook, trong khi Yuqi và Soyeon dõi theo họ từ căn phòng kế bên, qua tấm gương hai chiều ốp trên tường.
"Em có thể thuật lại những gì đã xảy ra không?" Soojin ôn tồn hỏi. Trông Somi có vẻ sợ sệt. Cô bé cúi gằm mặt, nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của chính mình, và Jungkook liền nắm chặt lấy chúng. "Chị biết là khó, nhưng nếu em có thể cho tụi chị biết bất cứ thông tin gì, tụi chị sẽ có thể căn cứ vào đó để bắt giữ và trừng phạt bọn tội phạm."
"Em nhớ... đã bị đuổi theo đến một con hẻm." Somi chầm chậm cất lời. "Một nam, một nữ, trông có vẻ lớn tuổi hơn em." Soojin gật đầu, ghi chú vào cuốn sổ. Miêu tả phù hợp với những gì họ tìm được ở gần cửa hàng nơi cô bé được nhìn thấy lần cuối. "Em đã lén bỏ lại vài món đồ cá nhân của mình, để cảnh sát biết là em đã ở đó."
"Em dũng cảm và thông minh lắm đấy." Jungkook nhẹ giọng nói, và Soojin gật đầu đồng tình. Sự nhanh trí của cô bé đã giúp họ rất nhiều.
"Người phụ nữ mà em nhắc đến này, cô ta trông như thế nào?"
"Cô ấy có tóc vàng, là tóc tẩy, cắt ngắn." Somi nhíu mày, cố gắng nhớ lại. "Cô ấy thấp hơn em, nhưng cao hơn chị hai- sĩ quan Soyeon." Soojin không bỏ qua cái cách Jungkook siết tay em gái như một lời cảnh cáo và Somi lập tức chỉnh lại lời mình. "Cô ấy đeo khẩu trang, nên em không thấy được mặt."
"Còn người đàn ông?"
Somi đưa tay chạm vào mái tóc giờ đã ngắn cũn cỡn của mình khi nghe câu hỏi, ánh mắt dao động lại nhìn xuống bàn như chợt nhớ điều gì. Hẳn là một ký ức ám ảnh. Soojin hiểu rất rõ, bởi cô cũng đã từng ở vị trí của Somi, nhiều năm trước.
"Chị hiểu là có vài chuyện rất khó để nhớ về, nên em cứ bình tĩnh, không cần vội."
"Tóc anh ta màu đen, cũng đeo khẩu trang." Somi thấp giọng sau một hơi thở run rẩy. "Cao tầm ngang em."
"Còn gì nữa không?"
"Anh ta đã cắt tóc của em." Cô bé mơ hồ đáp. "Em nhận ra giọng, và... anh ta cũng là người đã đánh em."
Ở bên kia tấm gương, Yuqi lặng lẽ nhìn Soyeon siết chặt nắm tay khi theo dõi màn thẩm vấn. Cô đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh.
"Hắn đánh em nhiều không?" Soojin cẩn trọng hỏi, và Somi lắc đầu. "Vậy là chỉ một lần?"
"Vâng. Người phụ nữ đã ra lệnh cho anh ta ngừng lại."
"Người phụ nữ đi cùng hắn ấy hả?"
"Không, một người khác." Somi nhíu mày. "Họ là một nhóm nhiều người, và người phụ nữ này ra lệnh cho tất cả bọn họ. Em nghe loáng thoáng được... cái gì đó về một kế hoạch..."
Thế là đã đủ để Soojin kết luận rằng YSH quả thật là phụ nữ. Đối tượng điều tra của họ đã được thu hẹp. Cùng lúc đó, ở bên kia tấm gương, Yuqi phải ôm lấy vai Soyeon để giúp cô bình tĩnh lại. Biết được Soyeon và Somi là chị em rồi, Yuqi thật sự không thể tưởng tượng nổi những cảm xúc mà Soyeon đang phải trải qua lúc này.
"Em có thấy được mặt của bất cứ ai trong nhóm người đó không?"
Somi lắc đầu, "Không. Họ luôn đeo mặt nạ. Khi phải di chuyển địa điểm thì họ sẽ trùm bao lên đầu em." Cô bé giải thích, và Soojin tiếp tục ghi chú. "Em chỉ nhớ được... âm thanh của biển."
"Đó là khi chúng đưa em đến Cảng Busan." Soojin bấm bút. "Còn gì nữa không?"
"Không ạ..." Somi cúi mặt. Jungkook liền dịu dàng xoa đầu em gái.
"Vậy thì chị sẽ không giữ em lại đây nữa." Soojin đứng dậy, và Jungkook cũng đưa tay đỡ lưng em gái đứng lên. "Chúng tôi sẽ liên lạc khi đã có thêm thông tin về kẻ bắt cóc."
"Tốt." Jungkook đáp gọn lỏn và Soojin phải nhịn lại một cái cau mày. Cô vốn luôn ghét cái cách người đàn ông này nói chuyện, như kiểu tin rằng mình có thể ra lệnh cho cô làm bất cứ chuyện gì vậy. "Những kẻ đã làm tổn hại đến em gái tôi nhất định phải nhận được hình phạt thích đáng."
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, và Soyeon bước vào cùng với Yuqi.
"Tôi sẽ hộ tống hai người ra ngoài." Soyeon điềm nhiên nói rồi dẫn lối cho anh em nhà Jeon.
Soojin nhìn Yuqi đứng chôn chân, nhưng ánh mắt thì vô cùng lưu luyến ba người vừa rời đi.
"Sao em không chụp hình ấy, rồi mang về ngắm cho đã." Soojin mím môi để không bật cười bởi cái cách Yuqi tròn mắt nhìn cô, như kiểu vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy. "Tôi không ngờ em lại là kiểu người say nắng đồng nghiệp đó."
Vành tai cô gái trẻ lập tức đỏ ửng.
"Người ta gọi là cảm nắng chứ không phải say- Em không có cảm nắng ai hết á!" Yuqi phồng má như muốn tỏ vẻ giận dỗi, nhưng đứng cách vạn dặm thì Soojin vẫn thấy được sự xấu hổ của em. "Chị Soyeon là một người bạn mà em ngưỡng mộ rất nhiều. Chúng em đã thân thiết hơn trong thời gian qua và-... Tại sao em lại phải kể cho chị nghe chứ!" Yuqi quay lưng, đùng đùng rời khỏi phòng.
Soojin nhếch môi, nhàn nhã đi theo. "Say nắng hay say tình gì thì cũng chúc em may mắn nhá!"
xxx
Soyeon đi sau Jungkook và Somi. Cả ba cùng băng qua bãi đỗ để đến chỗ chiếc xe hiệu đậu trong ô ưu tiên. Chợt, Jungkook quay lại nhìn Soyeon. Cô cũng ngừng bước, ngẩng đầu nhìn ngược lại anh.
"Mong là mấy người đó làm việc mau lẹ."
"Họ sẽ làm tất cả những gì có thể."
Hai người nghiêm trọng nhìn nhau chằm chằm như thế một lúc. Jungkook không tin nổi lời Soyeon, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện trước mặt Somi. Cô bé cảm nhận được bầu không khí căng thẳng thì liền đi đến bên Soyeon.
"Khi nào chị mới về thăm tụi em?" Cô bé khoác cánh tay Soyeon, dịu giọng hỏi, và cô thở dài.
"Chưa biết nữa, dạo này công việc nhiều quá." Cô đại khái giải thích, trong khi Jungkook không hài lòng khoanh tay.
"Anh có thể nói chuyện với Jackson—"
"Đã bảo là không muốn anh can thiệp vào công việc của em rồi mà." Soyeon cắt lời Jungkook. "Chị sẽ ghé qua thăm em khi có thể." Cô quay sang nhìn Somi. "Và đừng lo, chị nhất định sẽ bắt giữ bất cứ ai dám động đến em gái nhỏ của chị. Chị hứa."
"Soyeon—" Nghe gọi, Soyeon liền ngoái đầu, bắt gặp Yuqi tiến về phía mình. Trông em có chút chần chừ, hẳn là bởi nhận ra cô vẫn đang nói chuyện với Jungkook và Somi. Yuqi ngừng bước bên cạnh Soyeon, ngại ngùng cúi người. "Ngài Jeon. Somi."
"À, đây là Yuqi." Soyeon quyết định giới thiệu họ với nhau. Somi mỉm cười cúi chào lại, trong khi Jungkook chỉ gật nhẹ. "Là đồng nghiệp của em."
"Chị là người đã cứu em lúc ở trên tàu phải không?" Somi tươi cười khi nhận ra người nọ. Yuqi ngại ngùng gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn chị."
"Chị chỉ làm phần việc của mình thôi mà."
Cùng lúc đó, Soojin cũng đang trên đường rời khỏi đồn cảnh sát để đi tìm gì đó nhấm nháp cho bữa trưa. Cô bắt gặp Soyeon và Yuqi, vẫn còn đứng nói chuyện với Jungkook và Somi. Khung cảnh lạ lùng với tổ hợp lạ lùng ấy khiến Soojin hơi nhíu mày, nhưng cô không nghĩ quá nhiều về nó mà chỉ hướng thẳng tiệm cà phê ở gần đó, là nơi Soojin vẫn hay ghé mỗi khi có giờ nghỉ. Tiệm thường không quá đông khách, lại ở gần đồn cảnh sát, nên bầu không khí đặc biệt yên bình. Soojin rất thích như thế. Với lại, Americano của tiệm rất ngon.
Soojin đẩy cửa bước vào, gật đầu chào nhân viên đứng quầy trước khi đi đến cái bàn mọi khi của mình. Hôm nay trời nắng đẹp, và Soojin hi vọng thời tiết sẽ tiếp tục đẹp như thế cho đến hết ngày. Điện thoại rung lên, cô mở máy và trả lời đôi ba tin nhắn vừa đến, đồng thời lướt qua vài cái email chưa đọc.
Soojin vẫn đang điều tra về những kẻ đứng sau vụ thảm sát Diệp gia, và hiện tại thì cô đã xác định được vị trí của một người trong bọn chúng: Kim Hae. Người đàn ông trung niên hiện đang sống vui khỏe nhờ vào đống tiền trộm được sau khi giết hại dã man cả một gia đình vô tội. Soojin tự nhủ sớm hay muộn gì thì cô cũng sẽ tự tay giải quyết hắn, và đảm bảo sẽ khiến những giây phút cuối đời của hắn khổ sở không thua gì ở địa ngục.
"Americano đá của quý khách." Nhân viên phục vụ đi tới, đặt ly nước xuống trước mặt Soojin.
"Tôi chưa gọi món mà." Cô ngạc nhiên nhìn lên.
"Vị khách ở bàn bên kia đã gọi cho cô đấy ạ." Nhân viên đáp rồi quay trở lại quầy, trong khi Soojin ngoái đầu nhìn ra sau lưng.
Vẻ bối rối lập tức chuyển thành khó chịu ngay khi cô bắt gặp Sophie ngồi ở đó, cùng với nụ cười nửa miệng chết tiệt. Soojin đứng phắt dậy, cầm theo ly Americano, hùng hổ đi sang bàn bên đó.
"Trung úy Lee—"
"Tôi có thể lập biên bản báo cáo cô đấy."
"Trả tiền cà phê cho cô là tội sao, thưa trung úy?"
"Không, nhưng tôi khá chắc là cô đang bám đuôi tôi."
Sophie đưa tay, ra dấu mời Soojin ngồi xuống, đối diện với mình. Sau rất nhiều cân nhắc, Soojin ngồi, trừng mắt nhìn người nọ, khiến nàng phải giơ cao hai tay như xin hàng.
"Tôi không đến đây để gây hấn." Sophie từ tốn. "Có vẻ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta đã để lại ấn tượng không tốt lắm với cô—"
"Cô đã đột nhập vào khu đất của tôi." Soojin lập tức buộc tội.
"Ừ thì, cô đã chĩa súng vào một người chỉ đang ngồi ngắm hoa là tôi. Cái đó cũng tệ vậy." Sophie nhún vai. "Đây là Hàn Quốc, không phải Mỹ. Hành động như thế được xem là lạm quyền, không đúng sao, trung úy cảnh sát?"
Chính xác là lạm quyền, nhưng Soojin đâu có dại mà nói ra điều đó.
"Cô muốn gì?"
"Tôi muốn mua căn nhà đó. Vấn đề duy nhất là cô đấy."
"Vấn đề? Là nhà của tôi cơ mà!" Soojin gắt. "Tôi có thể cho cô bất cứ tài sản nào khác, trừ căn dinh thự."
"Chà, nhưng mà tôi muốn dinh thự." Sophie khoanh tay. "Theo như tôi thấy thì chẳng có ai chăm sóc hay ngó ngàng gì nơi đó cả. Nên tôi chẳng hiểu nổi tại sao cô lại cố chấp với nó đến thế nữa."
"Đó là nhà của gia đình tôi." Soojin đáp gọn lỏn mặc bão tố đang cuồn cuộn trong lòng. Sophie nhìn chằm chằm người phụ nữ một lúc, đến khi Soojin buông hơi thở dài. "Tôi sẽ cho người tu sửa nó, một ngày nào đó."
'Ngày nào đó' ở đây sẽ là cái ngày mà cô cuối cùng cũng được trả thù và giải quyết hung thủ đã giết hại Thư Hoa cùng gia đình của em. Cho đến ngày đó, Soojin tự thấy bản thân không xứng đáng bước chân vào dinh thự nhà Diệp. Không, khi mà cô vẫn chưa thể khiến bọn hung thủ trả giá cho những gì chúng đã gây ra với họ. Với em. Cô lại nhìn Sophie. Nàng đang nhìn Soojin như thể ước rằng có thể đọc được suy nghĩ của cô.
"Những tài sản khác mà cô có là gì?" Sophie đột nhiên hỏi. Sự thay đổi thái độ bất chợt của người nọ khiến Soojin có chút bất ngờ. Nàng thật sự sẽ từ bỏ dinh thự dễ dàng thế sao?
Hay là Sophie đã nhận ra ý tứ của Soojin, rằng cô xem dinh thự như một nơi chứa đựng cảm xúc sâu sắc chứ không chỉ là vật chất đơn thuần, và nàng tôn trọng điều đó? Nếu đúng là như vậy thì có lẽ cái cô người Mỹ này không có quá tệ như Soojin đã nghĩ.
"Một căn nhà ở vùng ngoại ô." Soojin nhún vai. "Từng là nhà riêng để nghỉ dưỡng, nhưng giờ thì hẳn là nó cũng tàn tạ như dinh thự..." Cô nhìn người phụ nữ lục tìm túi xách và lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho cô.
"Đây là số điện thoại của tôi. Cô có thể đưa tôi đi xem nhà bất cứ khi nào cô rảnh."
Soojin nhướn mày, "Cô muốn tôi đưa cô đến đó?"
"Chứ cô muốn tôi đột nhập nữa hay sao?"
"... Được rồi." Soojin đáp sau một màn cân nhắc. Cô nhìn người phụ nữ đứng lên cùng một nụ cười hài lòng. "Tôi sẽ liên lạc với cô khi có thể."
"Tuyệt vời." Là tất cả những gì Sophie đáp trước khi lướt ngang qua Soojin, không quên chạm nhẹ lên vai cô trên đường rời đi.
Soojin nhìn xuống tấm thiếp trong tay mình.
Young, Sophie
"Này." Soojin chợt gọi với theo, khiến người nọ dừng bước, ngoái đầu nhìn. Cô giơ lên ly nước. "Sao cô biết tôi thích Americano đá?"
Nàng mỉm cười.
"Đoán mò thôi."
xxx
Nicha vốn vẫn luôn có tình cảm với Miyeon. Chị là mối tình đầu của cô.
Miyeon chưa từng biết về đoạn tình cảm này. Nicha không muốn phá hỏng mối quan hệ của họ, hay khiến chuyện giữa cả hai trở nên khó xử, nên cô chọn cách im lặng và âm thầm yêu người nọ từ góc khuất trong bóng tối. Sau đó thì Miyeon kết hôn, rồi có một đứa con. Nicha thì vẫn ở nguyên đó, lặng lẽ.
Rồi Hwiyoung chết, và Nicha áy náy vô cùng vì đã cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không còn nữa. Họ kết hôn, Miyeon nói là để cô được cấp thẻ xanh, nhưng Nicha thích giả vờ rằng chị có lí do khác, rằng có gì đó giữa họ.
Nicha ngồi trên giường, chỉ khoác mỗi áo choàng ngủ, thẫn người nhìn Miyeon mặc quần áo vào. Cô không biết từ khi nào mà việc làm tình ngẫu hứng đã trở thành thói quen của họ, nhưng cô không có ý định than phiền.
Nicha vừa ngồi vuốt đùi, vừa nghĩ vẩn vơ như thế.
Miyeon dù là trên giường hay bên ngoài căn phòng này cũng đều giống nhau - kiểm soát và mạnh bạo. Không có những lời đường mật thì thầm bên tai, hay thậm chí là những lời thề thốt sáo rỗng, chỉ có đôi bàn tay cứng rắn tùy ý túm lấy Nicha theo nhu cầu.
Có lẽ sự ngọt ngào và những động chạm dịu dàng của Miyeon đã chết theo Hwiyoung rồi, và giờ thì Nicha phải biết tự thỏa mãn với những tàn dư còn sót lại bên trong cái vỏ gần như rỗng tuếch của chị.
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Câu hỏi khiến Nicha giật mình, ngẩng đầu, nhận ra Miyeon đang nhìn mình chằm chằ. Chị mặc quần rồi, nhưng áo sơmi vẫn chưa cài cúc, ống tay xăn lên đến khuỷu, bàn tay bận rộn cào tóc, vuốt ngược ra sau. Hình ảnh trước mắt khiến Nicha bất giác buông một hơi thở mơ màng, vô tình lại làm Miyeon càng thêm khó hiểu. "Sao?"
Nicha đứng lên, đi đến bên người nọ, đôi cánh tay quấn quanh cổ Miyeon. Chị thôi vuốt tóc, bàn tay thật tự nhiên đặt lên hông cô.
"Sao?" Miyeon lặp lại câu hỏi, và Nicha khúc khích. Lần này thì chị nhíu cả mày.
"Chị thật sự phải đi à?" Nicha thấp giọng hỏi, dụng chút lực muốn kéo Miyeon quay lại giường. Nếu Miyeon có nhận ra ý đồ của Nicha thì dường như chị cũng chẳng để tâm cho lắm. "Không thể ở lại thêm một lúc nữa sao?"
"Chị có hẹn gặp Soojin." Miyeon giải thích, nhưng lời nói ra một đằng, hành động lại một nẻo. Tay chị luồn vào bên dưới lớp áo choàng của Nicha, cảm nhận da thịt nóng hổi. "Em ấy cứ lải nhải về mấy gã mà em ấy muốn đập cho một trận."
Miyeon đang cố tránh dùng từ 'giết ' khi ở gần Nicha. Tất nhiên, Nicha biết công việc làm ăn của Miyeon đáng ngờ và không trong sạch như đã từng, nhưng cô cũng không cần phải biết chi tiết làm gì.
Và nếu như Miyeon có thể giữ cho Nicha không phải nhìn chị như nhìn một kẻ giết người, chị sẽ làm mọi thứ để duy trì điều đó. Lâu dài nhất có thể.
"Đập cho một trận?" Nicha nhíu mày. "Đừng dây vào rắc rồi."
"Chị không bao giờ vướng phải rắc rối." Miyeon đáp với một nụ cười nửa miệng. "Cái lợi khi nhà giàu. Không ai có thể chạm vào chị cả."
Nicha dùng một ngón tay vuốt dọc sống mũi Miyeon, xúc động nhìn cơ thể chị khẽ run lên, bởi Miyeon chỉ như vậy khi họ thân mật với nhau, và khả năng cao là chị đang nghĩ về chuyện đó, dựa vào cái cách chị vừa nuốt khan.
"Em không dùng mỹ nhân kế với chị được đâu." Miyeon lùi một bước, cài nút áo, bỏ lại Nicha hờn dỗi khoanh tay. "Chị mạnh mẽ hơn thế nhiều."
Có tiếng gõ cửa. Là một trong những người giúp việc của họ.
"Thưa cô, xe hơi của cô sẵn sàng rồi ạ." Người phụ nữ mặc đồng phục cúi người, và Miyeon gật đầu. "Với lại, Minju đang chơi ở ngoài vườn."
"Hừm, chắc hôm nay em sẽ đưa Minju ra công viên." Nicha lảng đi khi nhận ra Miyeon đang nhìn mình. "Con bé cần chút không khí trong lành."
"Ngoài vườn cũng đầy không khí trong lành đó thôi." Miyeon bật lại và Nicha khoanh tay, khiến chị đảo mắt. "Được rồi, nhưng em phải mang theo vệ sĩ—" Chị quay sang người phụ nữ vẫn đang chờ ở cửa. "Lisa, bảo tài xế chuẩn bị thêm một chiếc xe cho vợ của tôi."
Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu rồi rời đi.
"Có chuyện gì thì phải gọi cho chị ngay." Miyeon căn dặn.
"Sẽ không có gì đâu, Miyeon." Nicha quả quyết. Miyeon lắc đầu, nhưng rồi cũng không nói gì nữa.
xxx
"Đó là tiệm bánh của Kim Hae." Miyeon chỉ cho Soojin khi xe đỗ lại ở bên kia đường. Họ nhìn người đàn ông bước đi trên vệ đường, tay ôm túi giấy chứa đầy bánh nướng. Soojin tức tối hừ mạnh, toan mở cửa xe, nhưng Miyeon đã kịp ngăn cô lại. "Chờ đã!"
Đường phố gần như vắng lặng, nhưng chợt có một người phụ nữ độ trung niên bước ra khỏi tiệm bánh cùng với một cô gái trẻ. Dựa vào dáng vẻ của họ, Soojin đoán nhanh, rằng đây có thể là vợ và con gái của gã. Ba người đứng trên đường, trò chuyện với nhau rồi cười vang, khiến Soojin càng chướng mắt hơn nữa.
Hắn nghĩ hắn là ai? Vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình như thế này, hành xử như thể tay mình chưa một lần vấy máu?
"Đừng làm gì dại dột." Miyeon thấp giọng. "Hae thường tan làm lúc 6 giờ tối, sau đó sẽ ghé một quán bar gần cửa tiệm trước khi về nhà." Giọng điệu đều đều của chị phần nào giúp Soojin bình tĩnh lại. "Chúng ra sẽ ở đây, chờ đến thời điểm thích hợp, và tóm hắn."
"Em sẽ bẻ gãy từng cái xương của hắn." Soojin nghiến răng, chủ yếu là thì thầm với chính mình, nhìn chằm chằm cô gái trẻ hôn lên má Hae trước khi rời đi.
Cô gái hẳn là chẳng biết những gì cha mình đã làm, nghĩ rằng ông chỉ là một người bình thường, và dù một phần trong cô cảm thấy có lỗi vì sẽ phải tước đi người cha của cô gái, Soojin lờ đi tất cả những cảm xúc ấy, bởi vì Kim Hae chắc chắn chẳng hề áy náy khi cướp đi gia đình của cô, Thư Hoa của cô, từ cô.
Và nếu Soojin không có được gia đình của mình, thì Kim Hae cũng không được phép như thế.
"Trước khi em giết hắn." Miyeon nhắc. "Hãy cố moi thông tin từ hắn. Bất cứ thông tin gì."
Miyeon tin là có người khác quyền lực hơn đứng sau cái chết của Diệp gia, và Soojin đồng tình. Có lý mà.
"Giờ hắn có tuổi rồi, sẽ không khó để cạy miệng đâu." Soojin đáp, nhìn người đàn ông kéo lê cái chân đi vào trong tiệm bánh.
Cả hai đã ở trong xe thêm một lúc nữa, chờ đợi. Kim giờ chỉ số 6 và họ nhìn Hae đóng cửa tiệm, vừa huýt sáo vừa thong thả bước đi. Miyeon còn cẩn thận chờ thêm một lát rồi mới lái theo. Chị không muốn bị trông khả nghi.
Người đàn ông vừa đi vừa xoay chùm chìa khóa trên ngón tay, nhưng không mất quá lâu để hắn nhận ra có chiếc xe đang lái quá chậm sau lưng mình, và Soojin có thể thấy cái cách hắn trở nên bồn chồn hơn, ngó nghiêng để xem trên đường có người không, nhưng, hoàn toàn vắng lặng. Vì sự tung hoành của đám côn đồ bụi đời những ngày gần đây nên chẳng có mấy ai ra đường giờ này cả.
"Hắn phát giác chúng ta rồi." Soojin thông báo và Miyeon đạp ga, phóng xe lên lề, chắn trước mặt Hae, khiến gã bất ngờ loạng choạng rồi hoảng hốt khi thấy Soojin bước xuống xe, khẩu trang kéo cao, chĩa súng vào mình. "Lên xe. Nhanh." Cô ra lệnh.
Gã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân theo, hai tay giơ cao, ngồi vào băng ghế sau của xe hơi, súng dí ngay mạn sườn.
Đêm nay, Soojin cuối cùng cũng được trả thù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top