12 - 2
Tên: Kim Hae
Nơi sinh: Hàn Quốc
Tuổi: 56
Tội trạng: Lái xe khi say. Hành hung. Trộm xe. Cướp bóc.
Soojin nhìn chằm chằm hồ sơ trên màn hình máy vi tính. Người đàn ông trong hình có vết sẹo kéo dài từ môi dưới lên má trái, tóc bạc trắng và đôi mắt lờ đờ. Tổng thể gương mặt phản ánh rất chính xác độ tuổi. Nếu công cuộc điều tra hàng năm trời của cô chính xác thì đây là một trong những gã chịu trách nhiệm cho cái chết của Thư Hoa và gia đình em nhiều năm về trước.
Vì chấn thương nên Soojin đang được nghỉ phép, nhờ vậy mới có thời gian lật lại vụ án năm xưa để tiếp tục hành trình đi tìm công lý. Từ những gì cô tìm hiểu được thì Hae đang sống ở gần biên giới Triều Tiên, kinh doanh một tiệm bánh nhỏ, và điều đó khiến Soojin nóng máu vô cùng. Gã là kẻ giết người, vậy mà vẫn điềm nhiên sống cuộc đời mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể gã chẳng làm gì sai.
Tuy nhiên, Kim Hae không phải người duy nhất có mặt trong đêm hôm đó. Soojin muốn tìm hiểu kĩ hơn và nắm rõ mọi thông tin về tên còn lại trước khi làm ra bất cứ hành động gì.
Tên: Seo Sungho
Nơi sinh: Hàn Quốc
Tuổi: 39
Tội trạng: Bạo lục tình dục. Phá hoại. Tàn trữ chất cấm. Bạo lực gia đình. Ấu dâm.
Chừng này tội danh đã đủ để Sungho phải nhận án tử. Nhưng trang kế tiếp lại tuyên bố vô tội trước những cáo buộc, và hồ sơ của hắn hiện tại hoàn toàn trắng án.
Soojin ngả người tựa vào lưng ghế, nheo mắt nhìn người đàn ông trên màn hình. Seo Sungho có đôi mắt màu nâu sáng, tóc đen, mái dài gần ngang mắt - dù là ảnh tội phạm, hắn vẫn mỉm cười như biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với mình và Soojin ghét việc hắn đã đúng. Một chúng nghiên cứu nhanh liền cho cô biết lí do - hắn xuất thân từ một gia đình giàu có.
Nhà Seo là chủ thầu của khá nhiều bên môi giới xe và hiện đang kinh doanh trang sức đá quý. Không phải một trong những gia đình quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, những vẫn đủ dư dả để cậu công tử duy nhất được thoát án tù.
Người giàu luôn có cách trốn tránh trách nhiệm sau khi biến cuộc đời của người khác trở thành địa ngục trần gian.
Soojin khoanh tay, mắt vẫn dán vào màn hình, nghĩ đến việc cô đã mất đi gia đình của mình bởi hai tên khốn kiếp này. Trong khi đến tận bây giờ, chúng vẫn nhởn nhơ ở ngoài kia, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu. Soojin sẽ không cho phép việc này tiếp diễn.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Soojin nhìn thấy tên Miyeon hiện lên trên màn hình thì liền nhanh chóng bắt máy. Chị vẫn đang giúp cô điều tra về cái tên YSH kia, nên bất cứ thông tin nào chị có lúc này cũng đều vô cùng quan trọng.
"Em nghe?"
"Quận Gangnam. Chị sẽ nhắn địa chỉ cho em." Là tất cả những gì Miyeon nói trước khi cúp máy mà chẳng đợi phản hồi. Chị không tin tưởng những cuộc gọi qua điện thoại, kể cả là với Soojin, nhưng chỉ gửi đi một tin nhắn chứa địa chỉ thì sẽ trông rất khả nghi, nên mới bấm bụng gọi nhanh một cuộc như thế.
Soohua đã về với Hoetaek, Soojin chẳng còn gì vướng bận để lo nghĩ nhiều, nên cứ như vậy rời đi. Bước lên xe hơi rồi, cô kiểm tra điện thoại một lần nữa, thấy tin nhắn đến, lập tức đánh lái ra khỏi bãi đỗ.
.
.
.
.
.
.
Soojin tựa người vào xe hơi, phóng tầm mắt về phía sông Hàn rộng lớn, chờ đợi Miyeon. Hiện đã là tối muộn, quá nửa đêm. Đường phố gần như không có bóng người, gió thì lạnh buốt và bầu không khí tĩnh mịch đến mức một cái lá rơi cũng khiến người ta dễ dàng chú ý, chứ đừng nói đến tiếng động cơ của chiếc xe hơi màu đen vừa áp sát.
Soojin không nhìn được bên trong xe. Bản năng thôi thúc khiến cô chậm rãi cho tay vào túi trong của túi áo khoác, nơi có một khẩu súng lục thủ sẵn, mắt không rời chiếc xe, chờ đợi trong sự dè chừng. Đến khi thấy Miyeon bước ra, Soojin mới nhẹ nhõm trút một hơi thở phào, nhìn người phụ nữ hai tay đút túi cái áo khoác dài, thong thả tiến lại.
"Chị đến muộn." Soojin thấp giọng. "Em chờ được một lúc rồi đấy."
''Minju muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ.'' Miyeon bắt chước dáng vẻ của Soojin, tựa người vào thân xe. ''Theo nguồn tin của chị, hiện có vài... hoạt động khả nghi ở quanh khu vực Yongsan.'' Miyeon hất cằm về phía bên kia cây cầu vắt ngang sông Hàn. ''Có vẻ như ai đó đã tập hợp đám côn đồ ở đấy.'' Chị bình thản bắt chéo chân. ''Gọi là Tiểu Long. Không phải tên thật.''
''Bọn em đang nghi ngờ YSH có thể là người Trung Quốc.''
''Vậy đây là manh mối đầu tiên của em.'' Miyeon khoanh tay. ''Cô ta khá cứng đấy. Chặt cả ngón tay của một cô gái vì ăn cắp vặt trong địa bàn của mình. Nhưng chị không nghĩ người đó là YSH.''
''Ừm, kiểu ra tay dã man như thế không phù hợp với những thủ đoạn tinh vi của tên điên đó. Dù là ai, em nhất định cũng sẽ bắt được hắn...'' Soojin ngừng một giây, cân nhắc những lời tiếp theo trước khi nhìn Miyeon. ''Nhân tiện thì, em tìm được chúng rồi.''
"Chúng nào?"
''Những kẻ đã giết Thư Hoa và gia đình của em ấy. Em đã tìm được chúng.'' Soojin cứng rắn đáp, nhìn Miyeon thoáng sững người. ''Kim Hae và Seo Sungho. Chúng đang tự do tự tại, sống như thể chẳng có gì xảy ra. Em sẽ giết chúng—"
"Từng viêc một thôi." Miyeon cắt lời Soojin. "Giải quyết tên điên đang cố làm hại con gái chị đã."
"Chị muốn em chờ—"
''Thư Hoa đã chết rồi. Chậm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.'' Miyeon đứng trước mặt Soojin. ''Gia đình của chị đang gấp cần công lý hơn.''
"Chị ích kỷ quá đấy—"
''Cả hai chúng ta đều như thế.'' Miyeon quay người, bước về phía cây cầu, và Soojin đi theo sau chị. ''Với lại, em sẽ không dễ gì mà động được tay vào Seo Sungho đâu. Hắn giàu nhờ những đồng tiền nhuốm máu và luôn có vệ sĩ vây quanh, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn sau cái lần có người muốn tự tay đòi lại công lý vì có em gái bị hắn thực hiện hành vi đồi bại.''
"Chị biết nhiều nhỉ."
"Có gặp qua vài lần trong mấy sự kiện gia đình hồi đó." Miyeon nhàn nhạt đáp. "Ông già nhà hắn cũng bệnh hoạn hệt như thế. Chị ghét họ. Nhưng cha thì yêu họ lắm. Cùng đẳng cấp mà."
''Họ gần bằng tuổi nhau.''
Miyeon không nói gì. Chị hiểu ý Soojin.
''Hắn và Thư Hoa gần bằng tuổi nhau. Nhưng hắn được trưởng thành sau khi giúp bọn trộm giết người, Thư Hoa thì không. Hắn đã cướp mất Thư Hoa khỏi em.''
"Em sẽ được trả thù chúng." Miyeon ngừng lại một giây. "Hai ta sẽ bắt chúng phải trả giá."
"Hai ta sẽ bắt chúng trả giá."
xxx
Yuqi đang bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa mình và Soyeon. Băn khoăn cả việc liệu họ có nên cho nó một cái danh phận hay không. Soojin nghỉ phép cũng được hơn một tuần rồi. Hai người họ vẫn cư xử bình thường với nhau. Nhưng Soyeon có chút tỏ vẻ, như kiểu giữa họ chẳng có chuyện gì, trong khi Yuqi vẫn đang cố để hiểu hơn về cô.
Giờ thì em đang ở trong bếp của nhà Soyeon, sau cuộc cãi vả dài đúng một phút về việc Soyeon nên ngừng ăn khoai tây chiên và bánh gạo cay mỗi ngày. Nên là trong lúc Soyeon sắp xếp mớ lương thực phẩm vừa mua, Yuqi tranh thủ loay hoay nấu món gì đó để họ bỏ bụng cho đêm nay.
Cũng chính là mồi lửa châm ngòi cho thắc mắc bất chợt của Yuqi: Họ là gì của nhau?
Em liếc nhìn Soyeon đang hít hít lá rau cải, chỉ để lập tức nhăn mặt rồi vứt nó vào tủ lạnh, miệng lầm bầm điều gì em chẳng nghe được. Yuqi chưa từng hẹn hò. Em lúc nào cũng chuyên tâm học hành. Mẹ cũng không muốn em qua lại với ai khi còn ở quê nhà.
''Mấy đứa cà lơ phất phơ ấy có gì tốt? Chỉ tổ khiến con xao nhãng việc học hành!'' Bà hay nói thế, rằng ''Chúng không xứng với con!'' Yuqi chỉ là một đứa con rất ngoan luôn vâng lời mẹ. Thế là em cật lực tránh xa mọi lời đường mật chèo kéo, cho đến tận khi bay đến Hàn Quốc.
''Em nấu gì đó?'' Soyeon ló đầu ra từ sau lưng Yuqi, đôi cánh tay thật tự nhiên vòng ra phía trước, quấn quanh eo nhỏ. Yuqi bật cười vì cái cách cô gái thấp bé phải chật vật nhón chân để nhìn qua vai mình, thương tình mới hơi nghiêng người sang bên để Soyeon đỡ bị chuột rút. ''Mùi thơm quá.''
''Là món hồi đó mẹ hay nấu cho em.'' Yuqi đáp. ''Hôm qua em đã gọi cho mẹ và hỏi xin công thức đấy.''
''À, thế nên giờ tủ lạnh của chị mới đầy ắp đồ ăn á hả?''
''Không. Đó là bởi vì chị ăn uống như con nít ấy.''
"Đừng nói là em đã cho cả đống rau vô đây nha?" Soyeon chỉ cái chảo, và Yuqi gật đầu. "Eo ôi."
"Toàn là mấy thứ bổ dưỡng không đó! Kén ăn như chị bảo sao cao không nổi."
"Em nói chuyện y hệt anh hai chị luôn." Soyeon tặc lưỡi. "Hồi chị còn nhỏ, anh ấy lúc nào cũng lén cho rau củ vào thức ăn của chị."
Yuqi không trả lời ngay, đắn đo không biết có nên hỏi thêm về cái người 'anh hai' này không.
''Vậy... Jeon Jungkook là anh trai của chị.'' Không phải câu hỏi, nhưng Soyeon vẫn gật đầu. ''Chị là em gái của một trong những người đàn ông quan trọng nhất đất nước, và chị sống nhờ vào gà rán với bia.''
''Giàu có là việc của Kookie, không phải chị.''
"Kookie...? Thế ra hai người thân nhau đến vậy à."
''Anh ấy đã cho chị căn hộ này.'' Soyeon nhún vai, nhìn Yuqi tắt bếp, bỏ gà ra tô rồi mang đến bàn ăn. Soyeon bưng theo thố cơm đi theo sau em. Họ ngồi cạnh bên nhau và Soyeon đợi. Đợi cho Yuqi nói gì đó.
"Là chị!"
"Hửm?''
''Khi chị Soojin và em đến lấy lời khai của Chủ tịch Jeon.'' Yuqi vỡ lẽ. ''Ngài ấy biết là tụi em sẽ đến, bởi vì chị đã nói với ngài ấy.'' Hóa ra Soyeon vẫn còn lương tâm để tự thấy xấu hổ. ''Chị bảo vệ Chủ tịch kể cả khi đã rời khỏi nhà Jeon và thay đổi họ của mình.''
''Kookie gần như đã nuôi lớn chị và Somi. Tất nhiên là chị sẽ bảo vệ anh ấy. Với lại, anh ấy không phải kẻ giết người.'' Soyeon gắp cái đùi gà, gạt hết mấy cọng rau. ''Có hơi khó ưa, nhưng không phải kẻ giết người.''
"Làm sao mà không có ai biết về chị vậy?"
''Somi và chị dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong dinh thự. Tụi chị còn chẳng được đến trường, có gia sư kèm riêng ở nhà.'' Soyeon vừa gặm đùi gà vừa giải thích. ''Lên trung học thì chị bảo muốn ra nước ngoài, và anh ấy cho phép, thế là chị đi luôn.''
''Em không có ý tọc mạch... Nếu chị không muốn trả lời thì cũng không sao cả...'' Soyeon mỉm cười nhìn Yuqi ngắc ngứ. Đáng yêu. ''Nhưng mà... tại sao chị lại không muốn quay về? Ý em là về ngôi nhà ấy. Đã có chuyện gì xảy ra hả?''
Nụ cười của Soyeon vụt tắt. Ánh mắt của cô chợt thay đổi, như kiểu vừa nhớ ra điều gì đó. Đôi đũa rơi xuống đất, và cô đột nhiên đưa tay bụm miệng như muốn nôn. Soyeon quay mặt đi, đưa lưng về phía Yuqi. Phản ứng không ngờ đến khiến em lúng túng vô cùng.
''Soyeon, em xin lỗi— Chị không cần trả lời đâu!'' Yuqi cuống quýt, đưa tay muốn chạm vào vai cô, nhưng Soyeon lại giật mình tránh đi. ''... Em xin lỗi—''
''Chị về phòng.'' Là tất cả những gì Soyeon nói trước khi đứng bật dậy và nhanh chóng bỏ đi mà không cho Yuqi cơ hội đáp lại.
Em ngồi yên tại chỗ, lặng người nhìn thức ăn vương vãi trên bàn và dưới đất, rồi lại đưa mắt nhìn về phía hành lang, nơi có căn phòng riêng của Soyeon.
"Mình đã nói gì sai sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top