11 - 2
"Miyeon, bỏ máy quay xuống đi."
Giọng Thư Hoa phát ra từ TV, Miyeon cũng nghe được cả tiếng cười của mình. Máy quay nhẹ rung lắc.
''Mẹ ơi! Miyeon cứ quay phim con hoài nè!'' Thư Hoa nhõng nhẽo, cố gắng tránh khỏi ống kính máy quay, nhưng vẫn bị cô chị lớn đuổi theo. ''Ngừng lạiiiiii!''
''Hôm nay em sẽ được 15 tuổi đó!'' Chất giọng trong trẻo của Miyeon thuở còn bé vang lên. ''Giờ em thành người lớn rồi, chị phải ghi lại khoảnh khắc Bé Thư Hoa Cáu Kỉnh trở thành Thư Hoa Cáu Kỉnh Không Còn Bé chứ.''
Hai cô gái trong đoạn băng đuổi nhau chạy vào phòng khách của dinh thự Diệp. Các nhân viên đang chuẩn bị bàn ăn, và Miyeon loáng thoáng nhìn thấy Soojin đang giúp mọi người dọn bàn, chốc chốc lại nhìn một lớn một nhỏ chí chóe và mỉm cười. Các bức tường trong phòng được trang trí bằng bóng bay hai màu trắng, đen, chính giữa là dòng chữ vàng óng ánh đề 'Mừng Sinh nhật lần thứ 15'.
Miyeon hiện đang ngồi một mình trong văn phòng, xem lại mấy đoạn băng cũ, tiếc nuối vì thời gian sao mà trôi nhanh quá. Chị khi ấy mới 21 tuổi, vô tư vô lo, nếu có vấn đề gì thì cũng chỉ là làm sao đó để tốt nghiệp đại học.''
''Thư Hoa hiện đang đuổi Miyeon chạy quanh sân.'' Miyeon nghe tiếng Soojin cất lên từ TV, cái máy quay từ khi nào đã rơi vào tay cô. Soojin chĩa ống kính về phía mình, từng bước chậm rãi lùi về phía ô cửa sổ lớn của tầng hai, ống kính lúc này lại hướng đến hai cô gái đang chạy vòng quanh ở xa xa bên dưới. Thư Hoa la hét cái gì đó bằng tiếng Trung, trong khi Miyeon chỉ lớn tiếng cười giòn. ''Một ngày nào đó, hai người này sẽ giết nhau thật cho mà xem.''
''Miyeon.'' Người phụ nữ được gọi tên liền ngẩng đầu, bắt gặp Nicha đang đứng ngoài cửa, đã thay sang đồ ngủ. ''Gần 2 giờ sáng rồi.''
''Ồ, chị mải xem nên không để ý.'' Miyeon nhẹ đáp, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. ''Lại đây ngồi một lát đi.''
Nicha ngoan ngoãn đi đến băng ghế và ngồi xuống vị trí được chỉ định. Cô nhìn TV, nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy bản thân và Soojin ngày bé ở bên hồ bơi, hướng mắt về phía máy quay trong khi Miyeon bé nhiệt tình giải thích luật chơi Marco Polo cho họ, rồi chợt nước bắn tung tóe và Thư Hoa bé ôm phao bơi vào khung hình.
Nicha lặng thầm ngắm nhìn Miyeon vừa uống rượu vừa xem TV, mấy ngày nay chị cứ mãi mang dáng vẻ buồn bã và hoài niệm thế này, nhưng cô cũng không trách được chị. Đôi khi Nicha cũng muốn quay ngược thời gian và sống lại những năm tháng tươi đẹp hơn hẳn bây giờ kia.
''Nếu có chuyện gì xảy ra với chị...'' Miyeon chợt cất tiếng, ''Hãy đem Minju sang Thái với em. Đừng ở lại đây.''
''Em không thích chị nói những lời như thế—''
"Hứa với chị đi."
Nicha câm nín nhìn Miyeon. Cô biết nếu bây giờ thốt ra cái từ hứa đó, cũng sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận những gì mà định mệnh đã an bài cho người phụ nữ ở trước mặt cô đây, kể cả cái chết.
"Nếu có gì em giúp được—"
"Chị không muốn em giúp." Miyeon cắt lời Nicha. ''Nếu chị gặp rắc rối, dù là chuyện gì đi chăng nữa mà chị không thể tự mình giải quyết, thì em cũng đừng nhúng tay vào. Hãy mang theo Minju và rời khỏi đất nước này.''
''Chị có chuyện gì chưa nói với em không, Miyeon?'' Nicha chợt hỏi, quay hẳn người sang, hướng Miyeon. Chị im lặng nhìn Nicha đúng ba giây trước khi lảng mắt đi, uống nốt ly rượu trong tay, chỉ để lại vài viên đá trước khi đặt ly xuống bàn. ''Chị từng tin tưởng em nhiều hơn thế cơ mà.''
''Chị vẫn tin em.'' Miyeon nhàn nhạt đáp, bàn tay vươn đến gương mặt Nicha, vô cùng chậm rãi, như muốn dò xét phản ứng của cô. Nhưng Nicha chỉ đơn giản là chấp nhận sự động chạm của người phụ nữ, để yên cho Miyeon vuốt ve gò má mình. ''Chỉ là chị... thấy lo.''
''Lo chuyện gì chứ?'' Nicha lại hỏi, ngả đầu vào bàn tay người nọ. ''Miyeon, chị biết là có thể tin tưởng em hơn bất cứ ai mà. Em sẽ không bao giờ phản bội—''
''Chị biết, nhưng chị lo rằng nếu còn để em dấn thân hơn nữa... em sẽ sợ.'' Miyeon vẫn vuốt ve gương mặt Nicha. ''Chị sợ em sẽ không còn nhìn chị như trước đây.'' Miyeon nói rồi ái ngại rút tay lại, nhưng Nicha đã mau chóng bắt lấy nó và đặt lên ngực mình, nơi trái tim cô ngự trị - từng nhịp đập mạnh mẽ dội vào lòng bàn tay Miyeon.
''Điều duy nhất có thể khiến em sợ hãi là có chuyện không may xảy ra với chị.'' Nicha bạo dạn kéo Miyeon vào một cái ôm siết chặt, trong khi Miyeon theo phản xạ cũng ôm lấy eo cô. Cũng đã lâu rồi, kể từ khi chị được ôm, lại còn là một cái ôm ấm áp và dễ chịu như thế này. Miyeon vùi mặt vào cổ Nicha, nâng tay đáp lại cái ôm của người nọ. Nicha lúc này mới thở phào, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của người trong lòng. ''Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị, hứa với em đi.''
"Nicha—"
''Nếu em phải hứa sẽ rời đi khi có chuyện xảy ra, thì chị cũng phải hứa với em, hứa rằng chị sẽ không để bất cứ ai bắt mất chị khỏi em.'' Nicha hơi ngả người, chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt Miyeon. ''Khỏi chúng ta.''
"... Chị hứa."
Miyeon nhẹ thở ra một hơi trước khi bị môi hôn của Nicha chặn lại. Không chút chần chừ, chị đè cô nằm xuống băng ghế, đôi bàn tay sốt ruột cởi bỏ đồ ngủ của Nicha trước khi chiếm lấy thế thượng phong, như mọi khi.
xxx
Sống với cặp phụ huynh đã chia đôi ngã rẽ là việc mà Soohua thích nghi khá nhanh chóng. Em lớn lên cùng với sự xa cách giữa cha và mẹ của mình. Cha em là một nghệ sĩ, thích vẽ vời và viết lách. Còn mẹ em, theo những gì cha và dì Miyeon hay nói, từng là một vũ công xuất chúng, trước khi quyết định chuyển hướng sang làm cảnh sát.
Nếu em nhớ đúng thì cha mẹ bắt đầu ngừng thể hiện tình cảm với nhau từ khi em lên 10, và sau đó thì họ ít khi bình tĩnh nói chuyện mà thường sẽ to tiếng, gây gổ với nhau, rất nhiều. Thế nên khi cha mẹ quyết định cho em biết về việc ly dị, cảm xúc chiếm phần nhiều trong em lúc đó là nhẹ nhõm.
Mà kể ra thì cũng hay, vì bây giờ Soohua có tận hai ngôi nhà, một kì nghỉ dài với cha rồi thêm một kì nghỉ ngắn với mẹ. Em cũng ý thức được rằng một ngày nào đó, hẳn là em cũng sẽ có một người mẹ kế và một người cha dượng. Cũng chẳng sao cả, càng đông càng vui mà.
Soohua vẫy chào tạm biệt bạn bè trước khi bước qua khỏi cổng trường. Hôm nay có chút khác với mọi ngày, bởi vì em đã ngủ lại nhà mẹ vào đêm hôm trước, ngày thứ hai sau khi mẹ em suýt thì gãy mũi vì đuổi bắt tội phạm. Tối hôm đó, em và mẹ đã ăn khoai tây chiên và xem phim, đến sáng hôm nay thì mẹ làm bánh nướng với trứng cho em. Không quá khác biệt so với những lần trước là bao. Nhưng nếu đem so với nếp sống mọi khi mà Soohua vốn đã quen kể từ lúc cha mẹ ly dị thì không thể nói là giống được, bởi em luôn ở với mẹ vào cuối tuần, nên chỉ có thứ hai là em mới được ăn bữa sáng mẹ làm trước khi đến trường thôi.
Ra đến đường lớn rồi, Soohua một tay nắm chặt dây quai cặp, tay còn lại cầm điện thoại, mở camera trước để kiểm tra tóc tai. Mọi thứ đều ổn, từ tóc mái đến son môi. Nhưng chợt, có thứ bắt lấy sự chú ý của Soohua khi em tiếp tục bước đi: Một người đàn ông, đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai đang theo sau lưng em.
Soohua khẽ rùng mình khi nhận ra ánh mắt của người đàn ông đang nhắm thẳng vào mình, bước chân dường như nhanh hơn em nửa nhịp, như muốn bắt kịp em. Tim Soohua bắt đầu đánh trống khi em dừng bước và tấp vào cửa tiệm gần đó nhất. Trời vẫn còn sáng và xung quanh có vài người đang túm tụm, chọn lựa những món đồ để mua. Soohua tiến vào sâu hơn bên trong cửa tiệm, liếc nhanh ra sau chỉ để nuốt khan khi nhận ra người đàn ông cũng đã đứng lại ở bên ngoài, nhìn chằm chằm về phía em.
Soohua lập tức ấn phím khẩn cấp trên điện thoại để gọi mẹ, vẫn giữ ánh mắt hướng về người đàn ông để đảm bảo hắn không đột ngột biến mất.
''Sao?'' Soohua nghe giọng Soojin cất lên ở đầu dây bên kia, có vẻ như là đang xem TV. ''Hãy nói với mẹ là con đang trên đường về nhà rồi đi.''
''HÌnh như có người đang bám theo con.'' Soohua nói nhanh, cố tỏ vẻ bình thản hết mức có thể, hy vọng sẽ không đánh động người đàn ông bên ngoài và khiến hắn nghĩ rằng em đang gọi điện cầu cứu.
''Gì chứ?! Con đang ở đâu?!'' Soohua nghe tiếng lục đục, Soojin đã bắt đầu di chuyển rồi. Em đọc địa chỉ cửa tiệm cho mẹ, mồ hôi lấm tấm khi nhận ra người đàn ông đã quyết định tiến vào trong, mặc xung quanh vẫn còn người. ''Ở yên đó cho đến khi mẹ đến đón con, ok?''
''Mẹ nhanh lên đi ạ.'' Soohua thấp giọng rồi cúp máy, bắt đầu dạo vòng quanh cửa tiệm để giữ khoảng cách với người đàn ông, đồng thời giả vờ xem xét mấy món đồ trên giá. Giữa những lúc đó, em vẫn lén lút quan sát và thấy hắn nghịch khẩu trang đang đeo, cũng đi vòng quanh và chốc chốc lại cầm lên mấy thứ ngẫu nhiên, hẳn là để trông không quá khả nghi.
''Em không sao chứ?''
Soohua quay phắt người lại khi nghe có giọng nói cất lên. Đứng bên cạnh em hiện tại là một người phụ nữ khoác áo măng-tô màu nâu lá thu, bên dưới là áo len cổ lọ màu đen. Người này cao hơn em nhiều, mái tóc đen bóng dài ngang vai, và Soohua nhận ra nàng còn đeo lens màu xám khói.
''Em đổ mồ hôi nhiều quá.'' Người phụ nữ đặt nhẹ bàn tay lên vai em và Soohua lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn.
''Người đàn ông kia đang bám theo em.'' Soohua thì thầm, đôi mắt khẩn thiết hướng người phụ nữ vừa kín đáo đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở người đàn ông đứng bên kia dãy hàng, trước mặt họ. Dường như phát giác được điều gì, hắn khẽ đưa tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai để giấu mặt đi.
''Em chắc chứ?'' Soohua quả quyết gật đầu. Người phụ nữ nheo mắt nhìn người đàn ông đúng một giây trước khi nắm tay em và bước đi. ''Theo chị, chị có ý này.'' Họ ra khỏi cửa tiệm, dừng lại ngay bên ngoài cửa trước, xung quanh vẫn có người qua lại. Tạ ơn thần linh là trời vẫn còn sáng - em hẳn sẽ còn sợ hãi hơn nhiều nếu chuyện này xảy ra vào buổi tối, nhưng ít ra thì giờ đây, em cũng đã có một người lớn ở bên cạnh rồi. ''Tên em là gì thế nhóc?''
''Lee Soohua ạ.'' Soohua lễ phép cúi đầu, và người phụ nữ nhẹ mỉm cười đáp lại. ''Thế còn chị?''
"Sophie." Nàng nhìn bộ đồng phục của cô bé. "Em học lớp mấy rồi?"
''Dạ lớp 9.'' Cánh cửa hé ở và Soohua giật bắn mình khi thấy người đàn ông bước ra. Nhưng trước khi em kịp làm bất cứ điều gì thì người phụ nữ đã tiến lên, đứng chắn trước em.
''Này! Sao mày dám bám đuôi cháu gái của tao hả?!'' Nàng lớn tiếng, thu hút một rổ ánh nhìn hiếu kỳ. ''Không biết xấu hổ à? Bám đuôi một đứa con gái lớp 9?!''
Trông hắn có vẻ sốc. Đôi mắt bên trên cái khẩu trang láo liên nhìn quanh. Những người đi ngang đều hướng mắt về phía họ, vài người còn đứng lại và Soohua có thể thấy là hắn chẳng hề ngờ đến tất cả những điều này. Một vài thanh niên bắt đầu tiếng lại gần để giúp họ, và điều đó đã khiến người đàn ông vội vã rời đi. Mấy người lớn khác sau đó cũng túm tụm lại để đảm bảo mọi thứ đều ổn, trong khi một số người khác xì xào và bàn tán với hội bạn của mình.
Việc ra mặt và trực tiếp đối đầu với mối nguy hiểm tiềm tàng vẫn là thứ gì đó mà nhiều người vẫn chưa thể làm được. Mẹ em từng nói rằng con người ta luôn cần rất nhiều thời gian để thay đổi mà.
''Giờ thì chắc là em ổn rồi nhỉ?'' Sophie hỏi, và Soohua gật đầu.
"Cảm ơn chị ạ!" Em lại cúi người, khiến nàng bật ra tiếng cười khẽ.
Vừa lúc đó, có một chiếc xe tấp vội vào lề. Cửa bật mở tung, và Soojin bước xuống, sốt sắng chạy đến chỗ con gái.
''Con có sao không? Mẹ đã chạy đến đây nhanh nhất có thể, hẳn là có vi phạm vài cái luật giao thông trên đường nhưng chẳng có ai thấy hết, nên là—'' Soojin khựng lại, nắm vai cô bé. ''Mẹ đã bảo con ở yên bên trong—''
''Chị này đã giúp con đó mẹ.'' Soohua báo cáo, và Soojin cuối cùng cũng nhận thức được người phụ nữ đứng cạnh bên họ.
Đôi mày cô nhíu chặt khi nhận ra người nọ, không như nàng, vô cùng vui vẻ khi thấy Soojin.
"Cô."
''Cô Soojin.'' Nụ cười của Sophie chỉ lại càng khiến Soojin sôi máu hơn. ''Cô có con gái xinh quá.'' Nàng thản nhiên cho tay vào túi áo khoác dài. Mọi thứ ở người phụ nữ này khiến cô chỉ có thể gán cho cái mác 'tự mãn', một cách vô cùng ngứa mắt.
''Ừ. Tôi biết.'' Soojin quay sang con gái. ''Lên xe chờ mẹ một lát.''
Cô bé rõ là bất mãn, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tránh đi và để yên cho hai người lớn nói chuyện.
"Đừng tức giận thế chứ, tôi chỉ muốn giúp cô bé thôi mà."
''Con bé không nên nói chuyện với người lạ.'' Soojin lạnh lùng đáp. Người nọ chỉ bật cười, khiến cô tức tối nhướn mày. ''Cô cười gì?''
''Không có gì.'' Sophie nhanh chóng đáp. ''Nhưng cô không nghĩ mình có chút khắt khe khi đối xử với tôi như kẻ thù vậy à? Tôi chỉ là một nữ doanh nhân đặc biệt hứng thú với thứ mà cô sở hữu thôi, có gì to tát đâu cơ chứ.''
Soojin nheo mắt nhìn người phụ nữ, vẫn tủm tỉm như thể cuộc trò chuyện này đang tiến triển theo đúng những gì nàng muốn. Và Soojin ghét cay ghét đắng cái cảm giác như mình đang phải chơi theo luật của kẻ khác.
"Cô đang cố chiếm nhà của tôi—"
''Cô thậm chí còn chẳng sống ở đó.'' Sophie khoanh tay nhìn Soojin, trước khi đánh mắt về phía xe hơi của cô, bên trong có cô bé đang ngồi nghịch điện thoại. ''Tôi không hiểu tại sao—''
''Tất nhiên là cô sẽ không hiểu.'' Soojin sẵn giọng. ''Cô là kiểu người kệch cỡm. Tôi biết loại người như cô, lớn lên mà chưa từng phải nghe những lời từ chối, và giờ thì cô cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.''
Sophie chỉ mỉm cười trước lời cáo buộc, khiến Soojin lại càng thêm tức tối.
''Cô chỉ đúng một nửa thôi.'' Nàng đáp. ''Tôi không chấp nhận việc bị từ chối mà không có lí do, và tôi khá chắc, rồi cô cũng sẽ đồng tình với tôi, rằng bán căn nhà cho tôi chính là quyết định tốt nhất cô có thể đưa ra.'' Một bước tiến lại gần. ''Hãy tận hưởng khi mà tôi vẫn còn cho cô sự lựa chọn đi.''
Soojin cố tình phớt lờ ý tứ đe dọa không hề giấu diếm trong câu nói của người nọ, và chỉ đơn giản là quay lưng bỏ đi rồi bước lên xe. Nàng không có ý định ngăn cô lại, chỉ vẹn môi cười nhìn theo khi Soojin lái xe đi, nhưng tất nhiên là sau khi nàng vẫy tay chào tạm biệt cô bé ngồi ở băng ghế sau và nhận lại cái vẫy tay không kém phần nhiệt tình từ Soohua.
Sophie đứng yên đó, cho đến khi người đàn ông ban nãy xuất hiện, mũ lưỡi trai và khẩu trang đen đã không còn nữa, cái áo hoodie cũng đang được anh buộc ngang hông. Nhìn chung thì trong anh chàng khá cáu kỉnh. Nàng chỉ cười khẽ.
''Cô không có nói là cô sẽ hét toáng lên như thế!'' Mark than phiền. ''Tôi đã bị một ông lão 60 tuổi cầm gạch rượt theo và gọi tôi là thằng biến thái đấy.''
''Ừ thì, phải chân thật vậy mới đáng tin chứ.'' Sophie nghiêng đầu, và họ bắt đầu bước đi cùng nhau. ''Tôi đã bảo vệ cô bé yếu đuối, đáng thương—''
''Từ những gì tôi thấy thì bà cô khốn kiếp đó vẫn không ưa nổi cô.'' Mark hừ nhẹ, lờ đi ánh mắt dị nghị của người đi đường vì lời chửi thề.
''Soojin là một con mèo hoang, ngờ vực kể cả khi ta tỏ ra thân thiện. Rồi cô ấy sẽ chấp nhận tôi thôi, cứ chờ đi.'' Nàng trấn an. ''Kai sẽ giúp chúng ta với phần tiếp theo, chẳng mấy chốc mà Soojin sẽ đứng về phía tôi thôi.''
''Rồi một khi ta tóm được Miyeon...'' Mark chuyển sang dùng tiếng Pháp cho an toàn. ''Chuyện gì sẽ xảy ra?''
''Ta sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì ta muốn.''
''Thế còn Soojin?''
''Cô ấy sẽ hiểu.'' Soojin sẽ phải hiểu. Nàng đang làm những việc này vì cô, vì họ. ''Tôi chưa về đâu, cậu cứ đi trước đi.'' Sophie phẩy tay khi họ đến bến xe bus. ''Nói Kai chuẩn bị nữa.''
''Không vấn đề.'' Mark gật đầu, nhìn người phụ nữ rời đi, chẳng mấy chốc mà đã khuất dạng trong đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top