10 - 2


Soojin ngồi trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm đống tài liệu trước mặt. Mọi địa điểm họ có được đến lúc này đều chỉ là mồi nhử đánh lạc hướng khỏi nơi thật sự giam giữ Jeon Somi. Những ngôi nhà bỏ hoang và căn hộ với chứng cứ hiếm hoi, toàn bộ tình huống hiện tại đang khiến cô quay cuồng, rồi còn chủ tịch Jeon Jungkook cứ như bóng ma lảng vảng không ngừng hối thúc họ đẩy nhanh tiến độ hết mức có thể - Soojin muốn nói Jungkook là một cái gai phiền phức, nhưng cũng hiểu rằng ngài Chủ tịch chỉ là lo cho đứa em gái duy nhất của mình thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Soohua thì hẳn là Soojin cũng sẽ hành xử như vậy.

Các địa điểm không có gì liên quan với nhau, cũng chẳng có nơi nào mở lối cho họ chút manh mối. Soojin cảm giác như hai tay mình bị trói chặt, nhưng lại chẳng thể thừa nhận điều đó mà không sợ bị Jackson đuổi cổ khỏi đồn. Chưa kể cô còn phải để mắt đến cái tên điên đang theo đuôi Miyeon nữa. Hiện có rất nhiều việc cùng một lúc đè nặng trên vai Soojin.

À, rồi còn cái người ngoại quốc muốn mua nhà của cô kia, hờ, cái đó thật sự là quá sức chịu đựng. Soojin đang âm thầm tức tối thì chợt cửa văn phòng bật mở, Soyeon bước vào cùng với Yuqi.

"-rồi cô ta thốt lên, 'Là em!', kiểu buộc tội con bé kia nói dối ấy—" Soyeon dừng bước khi bắt gặp Soojin, Yuqi cũng thế. "Buổi sáng tốt lành, Soojin."

"Chào buổi sáng, chị Soojin."

"Chào." Người phụ nữ mệt mỏi không buồn cả vẫy tay. "Hai người nói chuyện gì thế?"

"À, tôi đang đọc cuốn sách này." Soyeon đáp. "Về một cầu thủ bóng rổ và một cổ động viên, họ ghét nhau nhưng cuối cùng lại yêu nhau."

"Kẻ thù hóa người tình à, cốt truyện cũ rích." Soojin bình phẩm, đổi chủ đề. "Dù sao thì, tôi đang cố liên kết các dữ kiện, tìm thứ gì đó hữu ích cho vụ bắt cóc, nhưng chẳng có gì cả. Cứ như chúng bắt Somi rồi cùng tan biến vào hư vô vậy." Soyeon cùng Yuqi ngồi quây quanh bàn của Soojin, cùng xem qua tài liệu. "Chúng ta cũng chưa biết YSH là ai nữa." Cô chán nản nốc cà phê.

"Tôi nghĩ chị không nên uống cà phê khi đang căng thẳng đâu." Soyeon nhẹ nhàng lấy lại ly cà phê trong tay người phụ nữ. "Chị mà khủng hoảng luôn thì khổ (bọn tôi) lắm."

"Với lại chị có tuổi rồi, phải cẩn thận tim mạch nữa." Yuqi chêm vào, khiến Soyeon cười lớn.

Soojin chỉ trừng mắt nhìn họ. "Thứ nhất, tôi sẽ không bị khủng hoảng. Thứ hai, tôi chưa có già." Cô tặc lưỡi. "Tôi đang ở thời kỳ hoàng kim của mình đấy." Nói rồi, Soojin với tay, muốn lấy lại ly cà phê, thì chợt cửa văn phòng lại bật mở.

Đồn trưởng Jackson và Chủ tịch Jungkook lầm lì tiến vào, không nói không rằng. "Này, người lớn ngày xưa luôn dạy tôi phải gõ cửa trước khi vào phòng đấy." Lời của Soojin như gió thoảng qua tai họ. Như mọi khi, Jackson có mang theo thứ gì đó, lần này là một cái hộp nhung đỏ, khá bé. Ông đặt nó lên bàn làm việc của cô.

Soojin nhìn món đồ, rồi nhìn hai người đàn ông, nhận ra Jungkook đang vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, dường như là một thói quen mỗi khi lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Soojin mở hộp, hỏi.

Bên trong là hai ngón tay, móng sơn hồng và có đeo một chiếc nhẫn trông khá đắt tiền. Soojin hoảng hốt đóng nắp hộp và lại ngước nhìn hai người đàn ông. Soyeon thấy phản ứng của cô thì liền tò mò giật lấy cái hộp và mở ra xem trước khi Soojin kịp ngăn lại.

"M* kiếp—!"

"Chúng đã để thứ đó trong thùng thư của tôi." Jungkook đến lúc này mới lên tiếng. Vẻ kênh kiệu mọi khi đã được thay bằng nỗi lo âu và sợ hãi. "Các cô có nghĩ đây là—"

"Chúng tôi sẽ phải đem nó đi xét nghiệm." Yuqi đứng dậy. "Bọn chúng không có lí do gì để làm hại đến Somi như thế này khi mà chẳng hề liên lạc để đòi tiền chuộc cả." Em lí lẽ, trong khi Soojin liếc nhìn Soyeon, cô gái nhất quyết không rời mắt khỏi cái hộp cho đến khi Soojin giằng nó lại.

Soyeon thường không chịu nổi những thứ máu me, dã man như thế này mà. Soojin lại nhìn đến Jungkook, bắt gặp anh cũng đang hướng về phía cô.

"Chúng tôi sẽ đem thứ này đến phòng thí nghiệm và đối chiếu với những dữ liệu đã thu thập được cho đến lúc này." Soojin đứng dậy. "Trong lúc đó, ngài có thể lấy giúp chúng tôi đoạn băng ghi hình từ camera an ninh ở dinh thự không? Nếu thứ này được bỏ trong thùng thư thì có khả năng ta sẽ thấy được gương mặt của người đã bỏ nó lại."

"Cô muốn gì cũng được, miễn là có thể mang em gái của tôi về." Người đàn ông khẩn khoản, và Soojin chỉ có thể gật đầu.

[...]

Namjoon đang lau mắt kính khi cả bọn bước vào phòng thí nghiệm. Anh xoay ghế, lịch sự mỉm cười với họ và đeo kính vào. Lần này, phòng thí nghiệm không hẳn là vắng người. Seokjin cũng có mặt, nhưng đang mải mê làm gì đó nên không màng chào hỏi họ. Xung quanh cũng có vài người bận rộn đi tới đi lui nữa.

"Chào buổi sáng, các quý cô. Tôi có thể giúp gì—" Namjoon khựng lại khi Soojin mở cái hộp nhung đỏ, đưa tới trước mặt anh. "Không phải bình thường người ta sẽ để nhẫn trong hộp—"

"Chúng tôi muốn biết liệu thứ này có trùng khớp với mẫu DNA mà ta có của Jeon Somi hay không." Soojin đặt cái hộp vào tay Namjoon. "Nhân tiện, cậu nghiên cứu mấy cái xác tới đâu rồi?"

"Ờm, mọi xét nghiệm đều cho thấy không có gì bất thường xảy ra với họ cả, tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. Đau tim."

"Cả hai người? Vậy thì lại trùng hợp quá." Yuqi nhíu mày.

"Tôi thật sự không tìm thấy nguyên nhân nào khác." Namjoon giải thích. "Mọi dấu hiệu đều dẫn đến cơn đau tim. Còn cái này, tôi sẽ đem đi phân tích ngay. Mọi người chắc không cần vỏ hộp đâu nhỉ?"

"Không." Soojin lắc đầu. "Bọn tôi kiểm tra rồi, không có gì khả nghi. Nhưng biết đâu cậu sẽ tìm được điều gì đó." Namjoon chỉ gật đầu, đặt cái hộp lên bàn, rồi lại nhìn họ. "Bọn tôi cũng sẽ ghé thăm anh trai của con tin, Jeon Jungkook, xem có thể tìm được gì trong mấy đoạn băng trích xuất từ camera an ninh không."

"Kế hoạch ổn đấy. Chúc may mắn nhé."

"Cảm ơn, chính xác là thứ bọn tôi cần luôn."

xxx

Dinh thự nhà Jeon hào nhoáng đến mức lố bịch. Một căn nhà rộng lớn quá mức cần thiết chỉ để cho ba người ở, cùng với người làm.

Khi đến nơi, bọn họ được đưa vào phòng làm việc, không rõ thuộc về ai, nhưng chắc cũng phải rộng gấp năm lần một văn phòng bình thường, với cửa kính chạm trần chạm sàn, nhìn ra sân sau của dinh thự. Nội thất trong phòng chủ yếu là tông đen trắng, rải rác chi tiết đỏ.

Ba viên cảnh sát ngồi đợi trên băng ghế dài, nhìn một trong những nữ hầu rót cho mấy tách trà nóng. Có chút khó xử.

"Cái người này giàu đến mức nào vậy..." Yuqi ngó nghiêng. "Dám cả ổng không có đọc một cuốn sách nào trên cái tủ kia luôn."

"Để khoe mẽ thôi." Soojin thấp giọng, nhìn đến cái bàn làm việc lớn trong phòng. Có máy tính để bàn và cùng một khối Rubik họ đã thấy trước đây, cũng sắp giải xong rồi. Bên cạnh đó là một cái khung có lồng bức ảnh chụp Jungkook thời còn trẻ, cùng với hai cô bé. Soojin đoán một trong hai là Somi, đứa nhỏ còn lại thì cô không biết, nhưng trông có nét quen lắm.

Sự chênh lệch tuổi tác của ba người trong ảnh vô cùng rõ ràng. Jungkook đã là thanh niên, trong khi cô bé kia hẳn không quá 10 tuổi, và Somi thì vẫn còn là em bé.

"Tốt, mọi người đến rồi." Người đàn ông bước vào phòng. "Tát cả những gì các cô cần đều ở đây." Jungkook giơ lên cái ổ cứng màu đỏ. "Toàn bộ đoạn ghi hình từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay—" Chuông điện thoại bàn reo lên, cắt ngang lời người đàn ông. Jungkook đưa cái ổ cứng cho Soojin rồi mới tiến lại bàn để bắt điện thoại. "Alô—"

"Anh hai!" Jungkook trợn tròn mắt khi nghe giọng Somi vang lên. Phản ứng bất thường của anh lọt ngay vào mắt Soojin. Cô đứng bật dậy, theo sau là Soyeon và Yuqi, cùng quây quanh bàn làm việc. "Em—" Có tiếng chống cự, trước khi một giọng nói khác cất lên.

"Chủ tịch Jeon, cô em gái được nuông chiều quá mức của ngài coi vậy mà cũng thật đấy." Giọng nói rõ là đã bị bóp méo, nhiễu sóng rè rè, nhưng vẫn đủ để nghe hiểu. Jungkook nhìn Soojin, toan mở miệng báo cáo thì đầu dây bên kia đã lại lên tiếng. "Tôi biết cô ta đang ở đó với ngài. Tôi luôn dõi theo cô ta." Soojin ra hiệu mở loa ngoài, Jungkook liền làm theo.

"Ngươi muốn gì?" Anh hỏi. "Tiền? Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ ngươi yêu cầu, chỉ cần trả Somi về đây." Dáng vẻ hớt hải vì lo lắng của người đàn ông dường như chỉ càng khiến tên bắt cóc thích thú hơn nữa.

"Cô nghe chưa, trung úy Lee?" Sống lưng Soojin lạnh toát khi tên mình bị chỉ điểm. Kẻ bắt cóc biết cô đang ở trong phòng, thế nên cảm giác bị theo dõi lại càng tăng lên. "Ngài Chủ tịch sẽ làm mọi thứ đó." Soojin không đáp, hy vọng sẽ khiến chúng nghĩ rằng cô không thật sự ở đây. "30 triệu won tiền mặt, cuối ngày hôm nay, ở Cảng Busan, nếu ngài còn muốn em gái của mình được trả về lành lặn." Jungkook nhìn Soojin, cô gật đầu, ý bảo anh cứ đồng ý.

"Được, tôi sẽ đem tiền đến đó." Cuộc gọi bị ngắt, anh lại nhìn Soojin. "Làm sao tôi gom đủ từng ấy tiền trong chưa đầy 12 tiếng chứ?"

"Ngài sẽ không thể đâu." Soojin xác nhận.

Soyeon liền cao giọng, "Này, chị muốn mạo hiểm tính mạng của con bé—"

"Không, nhưng tôi có kế hoạch, và tôi cần mọi người dồn toàn lực vào hỗ trợ."

xxx

Cảng Busan – 11 giờ tối

Trời tối om, không có bóng dáng bất cứ ai xung quanh. Jeon Jungkook đi bộ dọc bến cảng, xách theo hai vali chứa đầy tiền. Anh có cảm giác đang bị dõi theo, nhưng không chắc được là trung úy Soojin đang yểm trợ phía sau, hay là bọn chúng.

Vô số container hàng đồ sộ rải rác, chắn gần hết tầm nhìn bao quanh, nhưng Jungkook vẫn loáng thoáng thấy được biển và vài con tàu lớn neo ở gần đó.

"Không thể tin được, chúng ta đang dùng ngài ấy như mồi nhử." Soyeon bày tỏ nỗi bất an với Soojin khi họ bám theo Jungkook ở một khoảng cách an toàn, ẩn nấp sau mấy container lớn. "Chưa biết chừng có người đã sẵn sàng nhắm súng vào ngài ấy trong khi chúng ta trốn ở đây đó."

"Nói năng cẩn thận một chút." Soojin thấp giọng. "Yuqi có khi lại ghen tỵ nếu nghe được em nói kiểu đó về ngài Chủ tịch đấy. Lo gì mà lo dữ."

Soojin không có ngốc. Cô có thể nhận thấy sự mờ ám giữa hai người đồng nghiệp của mình, nhưng không chắc liệu họ đang hẹn hò thật hay chỉ là đưa đẩy nhau vậy thôi. Soyeon quá lộ liễu với những ánh mắt đưa tình, Yuqi cũng không kín đáo hơn là bao khi liên tục đỏ mặt và liến thoắng vì xấu hổ, nên Soojin có không muốn thấy cũng phải thấy.

Soyeon đảo mắt, "Thứ nhất, giữa tôi và Yuqi không có gì cả." Cũng không phải Soyeon ngại Soojin biết chuyện, nhưng cô không chắc liệu Yuqi có muốn Soojin biết hay không, nên Soyeon quyết định giả ngốc và vờ như chẳng có gì giữa họ. "Thứ hai, thế giới này có diệt vong và chỉ có tôi với Jungkook còn sống thì chúng tôi chẳng chẳng hẹn hò được đâu."

Cùng lúc đó, có ba thân ảnh cũng dõi theo người đàn ông từ chỗ nấp, có chút ấn tượng khi thấy Jungkook gom được số tiền họ yêu cầu nhanh chóng như thế.

"Có vẻ như chúng ta sẽ có được thứ mình muốn rồi." Cậu trai đằng sau nàng lên tiếng, nhìn mục tiêu đang lo lắng ngó quanh. "Nhưng mà... thế này có dễ dàng quá không?"

Em biết chị biết đây là cái bẫy, Soojin. Người phụ nữ thầm nghĩ, lia mắt. Thế, kế hoạch của chị là gì đây? Nàng tự hỏi và rút diện thoại, ấn số của Jungkook, nhìn anh đặt một cái vali xuống để bắt máy.

"Vâng?"

"Có vẻ như ngài đã hoàn thành phần việc của mình rồi, Chủ tịch Jeon." Nàng cất lời, nhìn người đàn ông quay đầu bốn phương tám hướng như muốn tìm kiếm họ, nhưng tất nhiên là chẳng thấy gì. "Tôi còn đang bắt đầu nghĩ lần sau sẽ gửi cho ngài cả một bàn tay luôn cơ." Có điều gì đó ở việc chơi đùa với tâm trí của người khác khiến nàng rất thích thú. Nhìn Jungkook lộ rõ vẻ sợ hãi khi nghĩ đến việc người thân thương của mình bị hãm hại đi, hài hước chết đi được. "Cô em gái vàng ngọc đang trên chiếc du thuyền phía bên tay phải của ngài. Đi thẳng về phía trước và ngài sẽ tìm thấy cô bé ở trong đó."

Nàng nhìn người đàn ông làm theo lời mình, những bước chân vội vã tiến về phía con thuyền, để lại hai cái vali ở đằng sau. Soojin và Soyeon theo dõi từ chỗ nấp khi Jungkook bước đi. Họ đã cài thiết bị để có thể nghe được nội dung cuộc điện thoại của anh, thế nên họ chỉ ngồi yên đó và đợi, cho đến khi thấy có hai thân ảnh bước ra từ một trong mấy thùng container, tiến về phía hai cái vali.

"Em đi theo Jungkook." Soojin ra chỉ thị. "Có khi ngài ấy đang tiến thẳng vào một cái bẫy đấy."

"Chị thì sao?" Soyeon hỏi khi thấy Soojin rút súng.

"Tôi sẽ kết thúc chuyện này." Cô nhìn Soyeon. "Đi mau đi. Một khi nhận ra vali không chứa tiền, chúng sẽ lập tức đuổi theo ngài ấy."

Soyeon gật đầu, vòng qua container và theo sau Jungkook. Soojin di chuyển lại gần bãi đất hơn, rón rén hết mức có thể, nhìn hai người thanh niên nói chuyện. Từ cách họ trao đổi với nhau, có vẻ như không ai trong hai người là đầu sỏ của vụ này cả.

Cùng lúc đó, Soyeon đã bắt kịp Jungkook, vừa lúc Yuqi cũng xuất hiện, cả hai thành công có được sự chú ý của người đàn ông.

"Tốt nhất là ngài nên ở lại đây." Soyeon khuyên nhủ. "Soojin nghĩ đây có thể là bẫy, nên tôi và Yuqi sẽ vào trong trước." Jungkook toan phản đối, nhưng Soyeon đã lại lên tiếng. "Đây là công việc của chúng tôi. Chúng tôi biết mình đang làm gì."

Jungkook tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được, chỉ cần đảm bảo con bé an toàn."

Hai cô gái cùng bước lên du thuyền, Soyeon đã rút súng. Cô ngoái nhìn Yuqi, ra hiệu cho em đi sau mình khi cô mở cửa và bước vào – bên trong cabin có bật đèn, 4 cái ghế quây quanh bàn tròn nhỏ, hai cầu thang ngắn dẫn lên boong trên. Tạm thời chưa thấy dấu hiệu hay bất cứ ai có thể là mối nguy, thế nhưng Soyeon vẫn nắm chặt báng súng.

Cô chỉ Yuqi hướng về phía cái cầu thang bên kia, thế là cả hai cùng leo thang lên hai bên mạn, sẵn sàng tinh thần để bắt gặp ai đó hay thứ gì đó... Nhưng chẳng có gì. Boong thuyền trống trơn. Khi hai người đã tụ lại một chỗ, Yuqi mới khó hiểu nhìn Soyeon.

"Không có gì có vẻ nguy hiểm." Yuqi nói. "Nhưng Somi—" Em khựng lại khi nghe tiếng kêu khẽ và âm thanh như thể thứ gì đó bị lôi đi, vọng lại từ đâu đó trong căn phòng bên dưới cabin. Soyeon nhanh chóng bước xuống, súng giương cao đứng trước cánh cửa.

"Ở đằng sau chị, Yuqi." Em gật đầu. Soyeon tung chân đá cửa bật ra, và họ thấy cô bé - Somi bị trói vào một cái ghế, mảnh vải quấn quanh miệng.

Soyeon lập tức chạy lại, tháo dây trói tay rồi chân của cô bé, cuối cùng là miếng vải quấn miệng. Yuqi đứng đó, bất ngờ khi thấy cô bé òa khóc và ôm chầm lấy Soyeon, nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Chị! Em sợ chết đi được—" Somi nức nở vào vai Soyeon, và Yuqi lập tức để ý một điều.

Chị?

"Em an toàn rồi." Yuqi nghe Soyeon thấp giọng, cũng ôm chặt Somi. "Có chị ở đây rồi, chị sẽ bảo vệ em." Cô nhìn đến bàn tay của cô bé, không thiếu ngón nào cả.

Yuqi vẫn đứng bên cửa, lặng người nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau, quyết định để dành câu hỏi cho lát nữa, khi mọi người đã bình tĩnh hơn. Em rút điện thoại và nhắn cho Soojin, báo rằng họ đã tìm thấy con tin, nhưng đợi mãi cũng chẳng nhận được phản hồi.

[...]

"Đứng lại đó!" Soojin la lớn, chĩa súng về phía hai cậu thanh niên. Họ giơ cao tay, nhưng lại trông không có vẻ gì là sợ sệt cả. "Cởi mặt nạ ra." Cô ra lệnh, hai cậu trai nhìn nhau. "Nhanh!" Cả hai đưa tay túm lấy góc mặt nạ, điệu bộ vô cùng chậm rãi, và trước khi kịp nói bất cứ điều gì, Soojin đã cảm nhận được gáy mình nhói lên. Cô gục xuống, lờ mờ nhìn thấy một người thứ ba thong thả tiến đến, nhặt lấy khẩu súng của cô rơi dưới đất. "Ngươi—"

"Mang hai cái vali ra xe, chúng ta rút thôi." Nàng quay lại nhìn Soojin, choáng váng đến mức chẳng thể ngóc đầu dậy. "Đi đi, ở đây để tôi lo."

Sau khi hai cậu thanh niên rời đi rồi, nàng mới lại nhìn xuống người phụ nữ nằm bất động dưới đất. "Nhìn chị này, Soojin." Một cái nhếch môi. "Tất cả những điều này, vì cái gì? Bảo vệ một người nhà Jeon ư? Chị từng thông minh hơn thế cơ mà." Nàng nắm lấy cằm người nọ. "Là Miyeon đã ảnh hưởng đến chị sao? Đừng lo. Em sẽ cứu lấy chị khỏi chị ta."

Có tiếng còi xe cảnh sát. Nàng bật ra tiếng cười khẩy, rồi lại cúi nhìn Soojin.

"À, con nhóc khốn kiếp đầu óc lanh lẹ đó." Một bên khóe môi nhếch lên. "Bảo sao chỉ thấy có hai đứa." Nàng tặc lưỡi tiếc rẻ. "Có vẻ như chúng ta phải tạm biệt nhau rồi. Hẹn ngày gặp lại nhé."

Và đó là tất cả những gì Soojin lờ mờ ghi nhận được, trước khi bị đấm thẳng vào mặt và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top