1 - 3



22 năm sau | Incheon, Hàn Quốc.

Đồng hồ treo tường vẫn đều đều tạo ra thứ âm thanh ngứa tai kia. Tíc tắc. Soojin nhìn ra ngoài cửa sổ khi cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ đặt trên người, quan sát và phân tích từng hành vi, cử chỉ của cô, như mọi khi.

"Tôi nghĩ có điều này cô nên tự nhắc nhở mình, cô Lee." Người phụ nữ ngồi ở bên kia căn phòng, tay đặt thoải mái trên đùi, nhìn Soojin với biểu cảm trống rỗng. "Rằng không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra với bạn của cô. Bước đầu tiên để khép lại vết thương là chấp nhận—"

"Làm sao mà tôi chấp nhận được chuyện đó chứ?" Soojin bật lại. "Thư Hoa là... từng là một cô bé 16 tuổi với tương lai xán lạn và biết bao giấc mơ ấp ủ-... Làm sao tôi chấp nhận được những gì đã xảy ra với em ấy?" Có một khoảng lặng, trước khi cô nói tiếp. "Tôi hi sinh tất cả để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với em ấy, ai là người đứng sau mọi chuyện—"

"Và những sự hi sinh đó đã đưa cô đến đâu, cô Lee?" Người phụ nữ hỏi, và Soojin mở miệng, rồi lại ngậm miệng.

"Chúng đưa tôi đến đây." Soojin đáp. "Với một người chồng kiên quyết đòi ly dị không vì lí do gì và một đứa con chọn đi theo cha và cô là người duy nhất tôi có thể nói chuyện cùng bởi vì tôi đã trả tiền cho cô!" Soojin lớn tiếng, sau lại mệt mỏi vuốt mặt. "Xin lỗi, tôi không có ý—"

"Mục đích của những buổi trò chuyện này là để cô trút hết mọi thứ trong lòng. Tôi cũng không để bụng những chuyện đó." Loáng thoáng có tiếng -tít tít vang lên, báo hiệu thời gian của họ đã hết. Soojin thấy người phụ nữ hí hoáy gì đó vào hồ sơ trước khi đứng dậy. "Cô Lee, tôi muốn cô thử tìm một thú vui và tập trung vào nó, thứ gì đó giúp cô không phải suy nghĩ quá nhiều."

Soojin gật đầu, đứng dậy. "Ừm, tôi nghĩ mình có thể làm điều đó." Cô bắt tay với người phụ nữ. "Cảm ơn, bác sĩ Kang."

"Hẹn gặp lại cô vào tuần sau."

Soojin rời khỏi căn phòng, và một người khác liền bước vào, hẳn cũng là bệnh nhân của bác sĩ Kang. Soojin đã tham gia điều trị tâm lý được vài tháng rồi, là ý của Soyeon, đồng nghiệp và cũng là bạn của Soojin. Theo lời Soyeon thì Soojin cần ai đó để trò chuyện cùng, nhất là ở thời điểm hiện tại, với chuyện ly dị và này nọ.

Đứng trong thang máy, điện thoại cô đổ chuông. Soojin thở dài khi thấy tên Hoetaek hiện trên màn hình, nhưng quyết định lờ nó đi và tiến thẳng ra xe, bước lên, khóa cửa.

Cô gục đầu trên vô lăng, hồi tưởng về cái lúc mà mọi thứ dễ dàng hơn bây giờ, khi cuộc đời còn vui vẻ; Hoetaek là cậu bạn trai lịch thiệp, hay bị Miyeon và Nicha trêu mỗi khi ghé qua tìm cô, và ông Diệp sẽ luôn có cuộc trò chuyện nghiêm túc này với cậu, về việc chăm sóc cô sao cho đàng hoàng... Cái lúc mà mọi thứ còn bình thường.

Cái lúc khi Thư Hoa, và gia đình của em, còn sống.

[...]

Dinh thự nơi nhà Cho sống cách khá xa trung tâm thành phố, luôn được bao quanh bởi vệ sĩ trang bị đến tận răng. Khoảng cách từ cổng lớn đến cửa trước của ngôi nhà được lấp đầy bởi một khu vườn khổng lồ, với đài phun nước bằng đá cẩm thạch ở ngay chính giữa, và Soojin lập tức định vị được Miyeon - bên khung cửa sổ, ngoài ban công, tay áo xăn lên đến khuỷu, nhìn thẳng về phía Soojin trong lúc những người gác cổng đảm bảo cô không mang vũ khí vào nhà chị.

Soojin biết Miyeon đã thay đổi từ sau cái chết của Hwiyoung.

Cô gái hiền lành, tốt bụng ngày nào giờ luôn lạnh lùng, nghi ngờ mọi người và mọi thứ, bao gồm cả Soojin, người mà Miyeon vẫn xem như em gái, nhưng vẫn không đủ để có được trọn vẹn sự tin tưởng của chị.

"Soojin!" Là Nicha bước ra từ cửa trước, với nụ cười tươi rói, dang tay ôm lấy cô. Soojin lại ngước nhìn lên, Miyeon vẫn ở đó, nhìn bọn họ với vẻ mặt không cảm xúc. "Lâu rồi mới thấy em ghé qua."

"Em ghé có việc gì không?" Miyeon hỏi vọng xuống, khiến cả hai phải cùng ngước nhìn lên.

"Em lái xe đi ngang qua đây nên vào chào hỏi." Soojin đáp. "Đừng lo, em chưa có ý định bắt giam chị đâu." Cô buông câu đùa và Miyeon bật ra một tiếng cười nhạt, trước khi lắc đầu rồi quay vào trong.

"Đừng để ý chị ấy." Nicha phẩy tay. "Dạo này khó ở dữ lắm." Nicha nhìn quanh, rồi ghé sát tai Soojin, thì thầm. "Minju nói con bé thích một bạn nam trong lớp."

"À."

"Chị đã cố gắng lí lẽ là không thể bắt con bé chuyển trường chỉ vì chút chuyện cỏn con như thế, nhưng em biết tính Miyeon mà." Nicha kêu ca khi họ vào trong nhà, và Soojin chỉ biết cười.

Miyeon vốn vẫn luôn bảo bọc con gái, cũng không phải chuyện lạ lùng gì nữa. Giữa sảnh chính của ngôi nhà, Soojin nhìn Miyeon khoan thai bước xuống cầu thang. Mái tóc nâu dài khi xưa của chị giờ đã được cắt ngắn, hơi rối và đen tuyền. Soojin cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, khi Miyeon quyết định cắt nó - một ngày sau đám tang của Hwiyoung. Cô nhớ cả việc nhà Cho không màng  tham dự lễ tang, bởi vì ai mà lại quan tâm đến một thằng ất ơ nghèo nàn suốt ngày nằm dưới gầm xe hơi chứ.

"Sao em lại vào đây?" Miyeon hỏi, tiến về phía Soojin và Nicha.

"Miyeon." Cô gái người Thái trầm giọng nhắc nhở.

"Phiên tòa thế nào?" Soojin cởi áo khoác, móc lên giá, điềm nhiên. "Em nghe nói họ có nhân chứng chống lại chị?"

Miyeon nhếch môi. "Thì có, nhưng đáng tiếc là nhân chứng hôm nay không thể đến hầu tòa." Giọng điệu nhàn nhạt. "Tai nạn giao thông".

"Kinh khủng quá." Soojin đưa tay che miệng. "Chị nghĩ cậu ta có vượt qua được không?"

"Khó nói. Thấy cũng nặng lắm."

Soojin hiểu điều đó có nghĩa là gì. Có rất nhiều tin đồn về Miyeon, về chuyện làm ăn của gia đình chị, cách họ làm ra quá nhiều tiền, và cô biết là có những người biết, vài điều hay ho về Miyeon mà bản thân Soojin còn không biết, hay nói đúng hơn là cô chọn lờ đi, và cả việc mỗi khi có ai đó cố gắng lên tiếng chống lại chị, hầu hết đều gặp tai nạn. Soojin vẫn chọn không can thiệp.

Có lẽ cô thật sự xứng đáng với cái danh cớm bẩn.

Lúc cơ nghiệp nhà Cho được trao cho Miyeon vào 20 năm trước, sau khi Minjun đổ bệnh và Iseul qua đời, chẳng ai mong đợi gì nhiều cả. Thế nhưng giờ đây, Miyeon đã bao trọn trong tay một đế chế còn phồn vinh hơn cái thời cha mình nắm quyền. Bên cạnh đó, chị còn tiếp nhận các doanh nghiệp mà Diệp Hoàng từng làm chủ, nên có thể nói, cả đất nước này đều thuộc về chị.

Thế là Miyeon đứng đấy, vững vàng trên bàn đạp của riêng mình, bất khả xâm phạm.

Nữ hoàng Incheon.

"Chị nghe nói Hoetaek muốn ly dị." Miyeon mở lời khi họ rảo bước đến phòng khách, tiện thể rót cho Soojin ly nước.

"Ừ." Soojin ngồi xuống sofa, nhận ly nước từ Miyeon.

"Em sao rồi?" Nicha hỏi, ngồi xuống ở cái ghế đối diện. "Soohua nữa?"

"Con bé nói muốn ở với ba." Soojin thở dài. "Chắc như vậy thì tốt hơn."

Miyeon im lặng nhấp Whiskey, lắng nghe cuộc trò chuyện. Sau một lúc, chị mới lên tiếng. "Đúng ra em nên giành quyền nuôi con. Từ những gì chị được biết, con bé hay qua lại với mấy đứa hơi... khó hiểu."

Soojin nhíu mày. "Chị theo dõi con gái em hả?"

"Trông chừng. Con bé là gia đình của chị, chị không thể để nó lang thang khắp nơi mà không có ai giám sát được."

"Rồi còn gì nữa? Đe dọa những người lại gần con bé?"

"Có đôi khi."

Nicha nhanh chóng chen vào.

"Miyeon chỉ là— Chị ấy để mắt đến Soohua, thế thôi."

"Có thằng bé này, tên gì ấy nhỉ..." Miyeon hơi nhíu mày. "Mark hay sao đó. Tóm lại là có một thằng bé ngoại quốc dạo này hay lảng vảng quanh Soohua, em có biết điều đó không?"

"Không, em không—"

"Thảm hại. Em không biết con mình tiếp xúc với ai à?" Miyeon càu nhàu. "Chị không tin người ngoại quốc, họ chẳng bao giờ có ý tốt cả."

Nicha trợn mắt nhìn sang, nhưng Miyeon chỉ nhún vai.

"Không giống chị, em không có người theo dõi con của mình 24/7." Soojin không kiêng dè bật lại. "Em còn công việc của mình, chị không nhớ à?"

"Tất nhiên là chị nhớ." Miyeon thôi không bắt chéo chân nữa. Chị chồm người, nhìn thẳng vào mắt Soojin. "Đó là lí do em không được phép bước chân vào căn nhà này khi không có chị ở đây, nhớ chưa?"

Có tiếng động, và cửa trước mở ra. Biểu cảm lạnh băng của Miyeon biến thành nụ cười rạng rỡ khi Minju bé xuất hiện, sà vào lòng mẹ.

"Bé cưng, con làm xong bài tập rồi hả?" Miyeon hỏi cô bé ngồi trên đùi mình, ly rượu sớm đã được đặt sang một bên. "Chào dì Soojin đi."

"Con chào dì Soojin!"

Soojin mỉm cười, "Ừ, chào con. Hôm nay có gì vui không, Minju?"

"Dì Nicha dạy con tiếng Thái." Minju quay sang Miyeon. "Vậy là chúng ta có thể đến nhà dì Nicha vào ngày lễ Giáng sinh đó mẹ!"

Giờ thì Miyeon nghiêm túc rồi đấy.

"Để mẹ tính nhé." Là tất cả những gì chị nói, trước khi quắc mắt nhìn Nicha.

Soojin biết đó có nghĩa là 'không', chỉ là Miyeon chẳng thể nói thẳng với đứa nhỏ, đặc biệt là con của chính mình. Minju không được phép ra khỏi nhà, trừ lúc đi học, cho nên rời khỏi đất nước vốn chẳng phải là một sự lựa chọn.

"Dì Soojin, dì cho chị Soohua qua đây chơi được không?" Cô bé hỏi. "Chơi búp bê với con ở ngoài vườn nè."

Soojin mỉm cười, "Dì sẽ thử hỏi, nhưng hình như Soohua không thích búp bê nữa—"

"Vậy thì tụi con có thể chơi trong sân chơi mà ba con xây!" Cô bé hồ hởi đưa ý kiến. "Có xích đu ngồi được hai người luôn!"

"Chắc là Soohua sẽ thích lắm đấy." Soojin đáp.

"Rồi, giờ Minju đi chơi đồ chơi, để mẹ với mấy dì nói chuyện người lớn chán phèo nhé." Miyeon nói và Minju ngoan ngoãn nhảy xuống.

"Ok mẹ!" Con bé nghiêm tay chào trước khi rời khỏi phòng, và đột nhiên, nụ cuời của Miyeon biến mất khi chị quay lại nhìn Soojin.

"Dù gì em cũng ở đây rồi, chị có chút chuyện muốn nhờ." Miyeon nói, và Nicha tự biết ý đứng dậy đi rót thêm Whiskey. "Đám bụi đời ở Dong-gu dạo này thường xuyên gây rối, trộm cắp vặt rồi đánh nhau trong vũ trường. Hình như có người lên cầm đầu một đám mới trong khu và điều đó ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chị."

Hiện đang là thời điểm vàng trong năm, rất nhiều du khách đổ về Hàn Quốc, và với số lượng tội phạm tăng cao khiến ai nấy cứ phải thấp thỏm,  lượng du khách tự nhiên cũng sẽ giảm đi, đồng nghĩa với việc nguồn tiền đổ vào sẽ bị hao hụt.

"Thế em cần làm gì?" Soojin hỏi, nhận lấy ly Whiskey vừa được châm từ Nicha.

"Giết chúng—"

"Không. Không chém giết, Miyeon, chúng ta đã nói về chuyện này—" Nicha lập tức chen vào.

"Em nói về chuyện này, chị chẳng đồng tình với một ý nào cả."

"Em không thể giết chúng, Miyeon. Em vẫn là cảnh sát đó, trời ạ." Cô chị lớn chỉ chán ngán đảo mắt. "Em có thể bắt giữ chúng, nhưng chỉ vậy thôi."

"Nghe lời Soojin đi, Miyeon." Nicha cương quyết. "Chị vừa trắng án rời khỏi tòa nhờ có 'tai nạn' xảy ra với nhân chứng, bao nhiêu sự chú ý đều đang đổ dồn vào chị đấy."

Miyeon không đáp, chỉ nhìn chằm chằm đáy ly rượu, trước khi nhấp một ngụm.

"Mời về." Là tất cả những gì chị nói với Soojin, vừa lúc một người trong nhóm vệ sĩ bước vào phòng, theo chỉ thị, họ luôn làm điều này mỗi khi có khách vào nhà. "Khám người đi." Miyeon lệnh cho tên vệ sĩ (có trang bị vũ khí).

Soojin đứng dậy, nhìn chằm chằm Miyeon. "Em không lấy gì—"

"Vậy thì sao phải ngại một thủ tục khám xét đơn giản."

Soojin lặng nhìn Miyeon thêm một lúc, rồi thở dài, giơ hai tay, để vệ sĩ lục soát dưới sự quan sát của cô chủ, trong khi Nicha đem chai rượu cất đi.

"Ráng mang Soohua qua chơi, Minju nhớ con bé lắm." Miyeon nói sau khi vệ sĩ lùi bước và gật đầu, xác nhận Soojin không có gì bất thường. "Với lại, nên để con bé thường xuyên ở gần gia đình, cho con bé vài tấm gương sáng để noi theo."

"Hoetaek là một người tốt—"

"Cậu ta cần mạnh mẽ hơn. Đàn ông mà yếu đuối quá, để nhiễm cái tính đó thì không hay." Soojin thở một hơi nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Gì chứ cãi lại Miyeon là việc làm vô bổ nhất thế gian này. Cô toan rời đi nhưng lại dừng bước khi nghe Miyeon gọi. "Và Soojin này?"

"Vâng?"

"Đừng bao giờ xuất hiện ở nhà chị mà không báo trước nữa." Miyeon đều giọng, không nhìn cô, một hơi uống cạn ly rượu, và Soojin chỉ đơn giản là rời đi.

Một khoảng lặng kéo dài, trước khi Miyeon nhìn người vệ sĩ vẫn còn đang ở trong phòng. Chị có thể nghe loáng thoáng tiếng Soojin trao đổi với mấy người canh gác ở bên ngoài, nên đã nhanh chóng ra lệnh.

"Đi theo em ấy."

"Rõ.".

Nicha lắc đầu không đồng tình, đứng dậy. "Em lên chơi với Minju."

"Ngừng ngay cái việc khiến con bé nghĩ rằng chúng ta sẽ sang Thái đi." Miyeon sẵn giọng. "Minju không bao giờ được rời khỏi căn nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top