1 - 2


Soojin giật mình choàng tỉnh vì tiếng thứ gì đó rơi trên nền nhà. Thư Hoa đang nằm ngủ say bên cạnh, vùi mặt vào hõm cổ của cô như mọi khi.

Soojin nheo mắt nhìn quanh, bắt gặp Miyeon, rõ là đang cố gắng lẻn ra ngoài.

"Chị đi đâu thế?" Cô thì thầm để không đánh thức bé con bên cạnh. Miyeon quay lại nhìn cô gái.

"Ra ngoài." Chị cũng thì thầm. "Hwiyoung gọi chị, rủ đi vòng vòng—"

"Đi vòng vòng." Soojin dùng giọng điệu giễu cợt. "Phải rồi, đó là lí do chị lẻn ra ngoài lúc một giờ sáng, chỉ để đi vòng vòng—"

"Nè, phụ nữ cũng có nhu cầu nhất định chứ bộ."

"Hai người im giùm em cái được không?" Thư Hoa nhăn nhó, mắt vẫn nhắm chặt. "Ồn ào vậy sao em ngủ." Nói là thế, nhưng em vẫn ngồi dậy cùng với Soojin.

"Tầm 5 giờ chị sẽ về, đừng lo." Miyeon trấn an.

"Làm ơn nhớ dùng biện pháp phòng tránh nha." Soojin nói, bật cười trước cái cách Miyeon trừng mắt với mình trước khi thật sự lẻn đi. "Đúng là tình yêu làm cho con người ta mù quáng mà."

Thư Hoa nằm xuống và Soojin cũng nằm theo.

"Jin ơi."

"Hửm?"

"Chị thích anh Hoetaek hả?" Em hỏi, mở mắt quay sang nhìn Soojin.

Tự cảm thấy gò má mình nóng lên, Soojin bối rối gật đầu. "Ừ. Anh ấy tử tế, cũng cuốn hút nữa."

"Trong lớp em có một bạn nam khá tử tế, đám con gái cũng bảo cậu ấy cuốn hút, và cậu ấy nói thích em." Thư Hoa đột nhiên thổ lộ, khiến Soojin ngạc nhiên quay lại nhìn. "Nhưng mà... em không thích cậu ấy. Như thế có kì lạ không?"

"Ừ thì... không phải cứ ai tử tế là ta đều sẽ thích, chắc là cậu ấy không phải gu của em chăng?"

"Tất cả bạn bè của em đều muốn có bạn trai, nhưng em không cảm thấy muốn như họ. Cái đó thì sao? Có kì lạ không?"

Soojin không nghĩ đến họ sẽ có một màn tâm sự như thế này giữa đêm khuya, nhưng Thư Hoa không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ về những vấn đề như vậy, nên Soojin biết sẽ không có lần thứ hai nếu cô để vuột mất cơ hội này đâu.

"Không, không có gì kì lạ cả. Có lẽ em chỉ cần nhiều thời gian hơn những người khác thôi." Soojin cố gắng giải thích. "Biết đâu khi em đến tuổi chị, em mới bắt đầu hứng thú với con trai."

"Nhưng lỡ em không như thế thì sao?" Trông Thư Hoa có vẻ lo lắng, nên Soojin đã hôn lên trán em.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đừng lo." Cô mỉm cười trấn an. "Mình đi ngủ nhé, được không?"

"Òm." Thư Hoa lại nhắm mắt, rúc sâu hơn vào lòng Soojin, và họ cùng chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

2 tiếng sau

"Soojin."

Soojin ậm ừ, quay ngang người trên giường.

"Soojin!"

Cô hậm hực hé mở mắt, bắt gặp Thư Hoa ngồi xổm dưới giường, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô. Soojin lập tức bật dậy.

"Sao thế?"

"Hình như có người đột nhập vào nhà." Thư Hoa thì thầm, khiến Soojin tròn mắt. Tỉnh hẳn cả ngủ, cô nhanh chóng rời giường. "Em nghe có tiếng động. Ba với mẹ có bao giờ đi loanh quanh trong nhà lúc nửa đêm đâu."

Họ biết điều đó từ 7749 lần cùng nhau lẻn ra ngoài trước đây.

"Em gọi cảnh sát chưa?"

"Em để điện thoại dưới nhà rồi."

"Chết tiệt..." Soojin rủa thầm, bởi cô cũng vừa nghe được âm thanh lạ. Không phải chỉ một người. Tệ hơn nữa, nếu phán đoán của cô đúng, chúng có vũ khí.

Cả hai cùng đứng dậy, và thật khẽ, Soojin mở cửa phòng. Hành lang vắng lặng không bóng người, nghĩa là bọn trộm chỉ tập trung ở dưới nhà; Họ rón rén hướng về phòng của Diệp Hoàng và Thục Vi, nhưng kinh ngạc thay, trong phòng không có người.

"Họ đi đâu rồi?!" Soojin bối rối thì thầm.

Trước khi Thư Hoa có thể trả lời, cánh cửa đã bật tung và cả hai cùng sững người khi một gã đàn ông đeo mặt nạ chĩa thẳng súng về phía họ.

"Hai tay lên đầu, đi mau!" Gã ra lệnh, cả hai không chống đối mà nhanh chóng nghe theo. Họ giơ cao tay, bước xuống cầu thang.

Sống lưng Soojin lạnh toát khi nhác thấy Diệp Hoàng và Thục Vi nằm dưới đất, bất tỉnh. Cô liếc sang Thư Hoa, em chỉ trợn tròn mắt nhìn cha mẹ mình.

"Mật mã két sắt là gì?" Gã đàn ông chĩa súng về phía họ.

"Chúng tôi không biết." Thư Hoa đáp thay, do Soojin quá sợ hãi nên chẳng thể lên tiếng, và đó là sự thật. Họ chẳng biết mật mã là gì cả, bởi Diệp Hoàng quá mức hoang tưởng nên cứ một tuần ông lại đổi mật mã một lần.

"T-tôi có chút tiền trong cặp." Soojin lắp bắp, cố giữ bình tĩnh vì Thư Hoa. Cô lại liếc nhìn hai người nằm dưới đất, đầu gối bủn rủn khi thấy có vết máu. Họ bị bắn sao? "Tôi có thể—"

"Mẹ kiếp." Một gã đàn ông khác tức tối đi vào. Gã mang theo một cái túi, hẳn là trang sức từ phòng của Diệp Hoàng và Thục Vi, những món đồ 'ít có đắt tiền hơn'. "Cho nổ tung cái két đó đi!"

Soojin nhìn Thư Hoa, Thư Hoa nhìn ngược lại cô, đánh mắt về phía cánh cửa để mở. Soojin có chút khó hiểu, rồi chợt trợn tròn khi nhận ra em là đang muốn làm gì: Một con tốt đánh lạc hướng để Soojin bỏ chạy.

Soojin cắn môi, lắc đầu, không muốn em làm bất cứ hành động dại dột nào. Nhưng trước khi cô kịp can ngăn thì Thư Hoa đã đột nhiên lao về phía gã đàn ông, giật lấy khẩu súng trong tay gã và chĩa lên trời, khiến ai nấy đều bị bất ngờ.

"Cái quái?!—" Gã kinh ngạc la lên và cả người Soojin như đông cứng tại chỗ. Gã vẫn khỏe hơn em, sau cùng thì em cũng chỉ là thiếu nữ không có bao nhiêu sức, nên kết quả vẫn là bị đẩy đi. "Con nhãi đáng chết này!" Soojin đứng sững đó khi gã chĩa súng về phía Thư Hoa.

Sáu tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, và Soojin còn chẳng thể nhúc nhích khi thấy Thư Hoa ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ bộ đồ ngủ in họa tiết trái đào của em. Cô chẳng thể nhúc nhích khi thấy em khó khăn hớp lấy chút không khí trước khi cả người lả đi, rồi không còn cử động nữa.

"THƯ HOA!" Soojin hét lên, cơ thể cuối cùng cũng chịu nghe lời mà lao đến bên em, chỉ để một trong hai gã đàn ông vung nắm đấm thẳng vào mặt cô, khiến cô ngã vật xuống đất.

"Câm miệng!" Gã lớn tiếng rồi nhắm cô, bóp cò, viên đạn găm thẳng vào cánh tay Soojin.

Mọi thứ mờ nhòe dần đi, và rồi Soojin nhắm mắt, ngất lịm vì đau.

[...]

Soojin tỉnh dậy ở bệnh viện, một mình trên giường. Phòng của cô có TV treo tường, trên kệ tủ đầu giường thì có mấy tấm thiệp 'chúc mau khỏe' và bóng bay. Cô nhìn quanh, cử động đột ngột khiến mặt và cánh tay cô nhói lên, rồi thì bao nhiêu ký ức về đêm trước đột nhiên tràn về.

Diệp Hoàng và Thục Vi trên nền đất, bất động. Tiếng súng nổ, Thư Hoa ngã xuống, máu thấm đẫm đồ ngủ của em.

"Ôi Chúa ơi, Thư Hoa—"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, và Soojin mừng rỡ khi thấy Miyeon cùng một người khoác áo blouse trắng, hẳn là bác sĩ, bước vào.

"Chị Miyeon—" Soojin mấp máy bởi cơ mặt đau nhức.

"Soojin! May quá, em tỉnh rồi!" Miyeon lập tức lại gần, dịu dàng nắm tay cô. "Em thấy trong người thế nào?"

"Em..." Cô lại nhìn quanh, vẫn có chút choáng váng.

"Có thể cô sẽ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn." Bác sĩ lên tiếng. "Vết thương của cô không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là vết thương nặng."

"Thư... Thư Hoa đâ-? E-em thấ- em ấy bị bắ-." Mắt Soojin ngấn nước, hướng Miyeon đang vuốt ve mái đầu cô.

"Em ấy... không sao, Soo. Chỉ cần thời gian hồi phục thôi." Soojin thở phào, cảm giác như vừa trút bỏ được ngàn cân đè nặng trong lồng ngực. "Em ấy đang ngủ. Bác và dì cũng thế."

"Khi nà- thì e- được gặ- họ?"

"Khi cô khỏe hơn." Bác sĩ đáp.

"Em có cần gì không?" Miyeon hỏi.

"Nước. Cổ họn-, đau quá." Soojin mấp máy. Miyeon gật đầu rồi đứng dậy đi tìm nước rót. Bác sĩ cũng rời đi theo chị.

Chỉ còn một mình trong phòng, Soojin yếu ớt mò mẫm lấy điều khiển TV, không muốn để sự im lặng nuốt chửng mình một lần nữa.




"Soojin có thật sự ổn không?" Miyeon hỏi bác sĩ khi cánh cửa đã khép lại sau lưng họ. Vị này là một người bạn của ông Cho, nên Miyeon biết mình có thể thẳng thắn nói chuyện.

"Cô ấy sẽ hồi phục. Cánh tay không bị tổn thương quá nhiều, còn quai hàm, hẳn sẽ lành sau tầm một tháng." Bác sĩ từ tốn. "Tạm thời cô ấy sẽ gặp chút khó khăn trong việc nói và phát âm, như cô đã thấy."

Miyeon chỉ biết thở dài.

"Cô Cho, nếu cô không ngại tôi nói thẳng." Vị bác sĩ bày tỏ sự quan ngại. "Cô gái này không phải người thuộc gia đình đó. Hồ sơ ghi chép rằng cô ấy thậm chí còn không có họ cho đến vài tháng trước."

"Bác và dì đã nhận Soojin vào nhà, em ấy là một người bạn tốt của Thư Hoa." Miyeon mệt mỏi vuốt mặt. "Ôi Chúa ơi... Thư Hoa. Làm sao tôi có thể nói sự thật cho em ấy đây..."

"Tôi nghĩ cô không nên giấu diếm chuyện đó quá lâu." Vị bác sĩ chân thành khuyên. "Có lẽ không phải là bây giờ, bởi cô ấy vẫn đang hồi phục, nhưng nói sớm thì vẫn tốt hơn."

"Tôi không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào, tôi—" Tiếng hét lớn vọng ra từ trong phòng, cắt ngang lời Miyeon. "Soojin!"

Chị thảng thốt lao vào trong cùng với bác sĩ, chỉ để thấy Soojin ở trên giường, gương mặt đầm đìa nước mắt hướng thẳng TV. Chỉ một cái nhìn, Miyeon đã hiểu ra vấn đề. Là tin thời sự đang được phát.

TIN NÓNG: DIỆP GIA BỊ TÀN SÁT DÃ MAN BỞI BỌN TRỘM.

"Chị nói— chị nói họ -ẫn ổn!" Soojin vùng vẫy khi Miyeon ôm chặt lấy cô, cố gắng giữ cho cô bình tĩnh và không nhìn lên TV. "Chị nói dối em, Miyeon! Chị nói dối em..." Chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn.

"Chị xin lỗi." Miyeon nhắm mắt, run rẩy thì thầm. "Chị thật sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top