Phần 8

"Con có vui khi được đến trường không?"

Ngay khi nhận được câu hỏi từ cha mình, Aisaka thật sự đã phì cười. Cũng là câu hỏi đó, nhưng nếu thời gian là kiếp trước, cậu sẽ chỉ đảo mắt và cau mày, rồi nói câu gì đó đầy mỉa mai.

Cậu kinh ngạc nhận ra, rằng từ tận đáy lòng mình, câu trả lời là "có".

Có, con rất vui khi được đến trường.

Nó nghe hơi ngốc chút, thật đấy.

Cậu nhảy, vươn người và lốp banh về phía rổ. Độ cao rổ bóng ở vườn của khu chung cư thì không được chuẩn lắm, nhưng vẫn chấp nhận được. Nghe được thanh âm bóng xoáy khi rơi vào rổ, cậu bình thản hít một hơi.

Cậu thấy niềm vui trong mình dâng trào hơn, cậu yêu từng cái đơn giản khi chơi bóng, sự phấn khích, sự thất vọng và cả cảm giác mạo hiểm khó tả khi chơi bóng. Đã từ rất lâu trước kia, cảm giác này đã từng thật xa lạ với cậu.

Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Bây giờ cậu là Aisaka Hiroto.

Và lần này, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

"Ai-kun, cậu cũng qua bài kiểm tra rồi hả? Tuyệt thật đấy!"

Khuôn ngực có phần đầy đặn của Momoi áp sát vào cánh tay cậu, khiến Aisaka có chút rợn người, nhưng không đến nỗi hoảng sợ. Không có tên đàn ông trưởng thành nào lại ngây thơ đến mức đỏ mặt trước một cô nhóc mới mười ba, dù về mặt cơ thể thì cậu cũng chỉ mười ba tuổi.

"Yep!" Aisaka cầm thư thông báo trúng tuyển bên một tay, tay còn lại thì làm thành hình chữ "V", "Đạt điểm cao là đằng khác. Giờ thì tớ được chơi cùng đội với các cậu rồi."

Aomine đưa cái liếc đầy nghi ngờ nhìn lá thư thông báo, như thể không thể tin vào sự thật, rằng một cộng một bằng hai vậy đó.

"Tôi, cùng đội với cậu á?" Cậu ta không thể kìm lại sự hưng phấn trong giọng nói, rồi cậu chạy chạy vụt đến, đấm một cái nhẹ vào người cậu, nói lớn: "Nghe tuyệt thật đấy. Chúng ta sẽ bất bại!"

Aisaka đã cố gắng không đấm lại, nhưng lại không kiềm được.

"Chúng ta có thể thống trị cả thế giới nếu tất cả được quyết định thông qua những trận đấu bóng rổ!" Cậu ta khoác lác, có phần quá khích "Giờ thì chúng ta là một đội rồi, một đội không thể bị ngăn cản!"

Momoi gật đầu với một tiếng "hừm" lớn, người vẫn dính chặt lấy Aisaka.

Đột nhiên lại có một khoảng lặng, rồi một trận cười nổ ra.

"Nhưng trước mắt thì ta phải vào đội được đã..." Aisaka chợt nhận ra sự thật, lòng cảm thấy chút xấu hổ. Người rụt lại một chút, "Mà, cậu biết đấy, tôi nghe nói CLB trường này rất lớn nên ta phải cố gắng hết sức để lên được đội hình đầu đấy nhé."

Trong cái thế giới phi lô-gíc thế này, đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì để vào được đội hình đầu rồi, nhất là khi những con người với năng lực như gian lận đang chực chờ ngoài kia.

Aomine nhìn chằm chằm cậu như thể đang nhìn một tên ngốc. Aisaka khó chịu tránh đi trước cái nhìn đó.

"Đừng có ngốc," Cậu ta thật sự nói ra kìa, còn đánh vào đầu Aisaka một cái. "Chúng ta chắc chắn sẽ vào đội hình đầu. Nó chỉ là trò muỗi với cả hai ta thôi mà!"

Cái cách nói của Aomine khiến mọi chuyện trở nên thật đơn giản, cũng khiến cậu trở nên giống như đang lo xa và nghĩ ngợi đến những điều không cần thiết.

Aisaka cười, không hiểu sao, nhưng giờ cậu lại thấy mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp thôi.

"Cậu không được thua ai đâu đấy, giờ tôi theo cậu!" Aisaka nằm lấy cánh tay Aomine, cười lộ cả răng, "Tôi mới là người sẽ đánh bại cậu!"

Aomine nói lớn, "Tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại, cả cậu cũng không thể đâu!"

"Ồ, muốn thử không?"

"Sao lại không hả!"

KUROKO:

Tớ đỗ rồi.

Kuroko rẽ qua ngã đường— và ngay lập tức ụp mặt vào một thân ảnh màu tía.

Aisaka như dồn hết trọng lượng cơ thể mình lên cậu nhóc thấp bé kia, một cái ôm thật chặt và ấm áp. Đầu gối Kuroko đập mạnh vào người Aisaka, rồi hai người té sõng soài ra đất, tổng lại nhìn chẳng khác mớ hỗn độn.

"Tớ rất tự hào về cậu!" Aisaka sụt sùi, có phần làm quá lên mà dụi dụi vào hõm vai cậu trai nhỏ con hơn, "Cậu thực sự đã vượt qua với đống điểm số nát bấy—"

"Cậu thật xấu tính," Kuroko lầm bầm, "Ôi."

Aisaka cười nhẹ vì câu nói ấy. Cậu dựng người dậy, đưa tay ra ý muốn giúp Kuroko đứng lên. Kuroko bắt lấy nó, rồi Aisaka đã kéo cậu nhóc lên thật nhẹ nhàng.

"Chúc mừng, Kuroko!" Aisaka vòng tay mình quanh cậu nhóc tạo thành một cái ôm "Chúng ta sẽ được đến trường cùng nhau! Ồ, ta cũng phải nói chuyện này với Ogi nữa chứ. Nào, đến Maji Burger thôi! Tôi bao!"

"Bình tĩnh..." Kuroko bị kéo đi trên con đường thân thuộc vì lực truyền đến từ cổ tay. Cậu nhóc đã không thể kiềm lại được nụ cười, "Tớ rất vui. Cảm ơn đã giúp tớ học, Aisaka-kun."

Aisaka đáp lại bằng một nụ cười toe toét như thể bản thân vừa chiến thắng cả thế giới vậy, còn Kuroko lại vô thức làm theo trước cả khi cậu nhóc nhận ra.

Có gì đó thật sự xinh đẹp trong cậu— thứ khiến Kuroko cảm thấy ấm áp— thứ khiến cậu nhóc ngạc nhiên về con người Aisaka, và cảm thấy thật may mắn vì mình là một phần trong đó.

Thật quý giá.

AISAKA:

KUROKO ĐẬU RỒI 。 ゚ (T ヮ T) ゚。

CẬU ẤY ĐÚNG LÀ ĐỨA CON CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG MÀ

GIỜ THÌ CẬU ẤY CÓ THỂ CHẤP CẢ THẾ GIỚI

OGIWARA:

WOOOOOOO ε === (っ ≧ ω ≦) っ

MAU THƯỞNG CHO CẬU ẤY MỘT LY SỮA LẮC VỊ VANI ĐI

AISAKA:

Camera03.jpg Xem ảnh

Đã hoàn thành nhiệm vụ thưa sếp ( ̄ω ̄) /

KUROKO:

Cảm ơn cậu rất nhiều, Ogiwara-kun.


"Giờ cậu và Ogiwara-kun đã gọi nhau là 'Saka' và 'Ogi' rồi nhỉ" Kuroko nói, "Từ khi nào thế?"

Cũng hơi lạ khi đột nhiên rủ bạn bè ra quán đồ ăn nhanh ngồi chơi, rồi lại kết thúc buổi hẹn với vài cuộc trò chuyện thông qua điện thoại, nên Kuroko mới cố gắng tìm đề tài nào đó có thể nói được.

Aisaka nhướng mày trước câu hỏi, "cậu hỏi khi nào à, hừm... chắc là mới đây thôi? Tụi tớ thấy chán với việc cứ phải gõ đầy đủ tên nhau ra, nên bắt đầu đến giờ luôn."

Kuroko chớp mắt vài cái như thể còn chưa hiểu lắm câu trả lời. Cậu dừng việc uống sữa lắc lại, và nhìn chằm chằm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm.

Aisaka nhìn lại.

Và Kuroko còn nhìn chằm chằm hơn trước.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi!" Aisaka đáp lại, xua xua tay trước mặt cậu bạn, đảo mắt sang hướng khác rồi che hai tay trước ngực như muốn chóng lại cái nhìn gay gắt kia, "Cậu cũng có thể gọi tôi như thế, nếu cậu muốn! Tôi thật sự không phiền đâu."

Đôi vai Kuroko cuối cùng cũng hạ xuống. Một nụ cười nhẹ nhõm dần hiện lên trên mặt cậu, và cậu nhóc chỉ mong là Aisaka không thấy được nó. Thật xấu hổ khi cậu nhóc cứ có vấn đề với cách hai người bạn của mình gọi nhau- khoan, đó là ghen tị à? 

Chắc chắn là không rồi.

"Thế, Hiroto-kun?"

"Chờ, tên luôn hả?"

"Cứ xem như đó là quà chúc mừng của cậu dành cho tớ đi."

"Ý cậu là sữa lắc còn chưa đủ à?"

"Tớ cũng muốn một cuốn sách mới nữa."

"Hôm nay là ngày muốn gì được nấy hả?"

"Chắc vậy đó."

Kuroko thật sự tận hưởng điều này. Sự thấu hiểu từ đáy lòng, thêm một chút hài hước trong mối quan hệ của họ. Là tình bạn, tình anh em, hoặc có thể là một thứ gì đó rất khác và còn xa hơn thế nữa.

Nếu Ogiwara là một người em trai làm người ta yên tâm và tốt bụng, thì Aisaka chắc chắn là một ông anh tự lập và nghiêm khắc. Mỉa mai thay, sự thật lại hoàn toàn ngược lại cơ.

Aisaka lại cười phá lên. Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, để nó lơ lửng ngay trên bàn ăn. Kuroko thấy vậy thì cười, nâng nắm tay của mình lên và cụng tay với cậu bạn.

"Trở thành số một Nhật Bản chứ?" Aisaka hỏi.

"Tất nhiên rồi." Kuroko đồng ý.


15/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top