Phần 6

Không cần biết cuộc sống rốt cuộc là gì hay sẽ diễn ra như thế nào, niềm đam mê cậu dành cho bóng rổ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Cảm nhận được độ nhám của bóng thông qua lòng bàn tay, cậu vươn người dùng hết sức nhảy cao và rồi úp rổ.


Hiroto treo người trên vòng rổ, lặng lẽ lắng nghe tiếng 'cót két' vì chịu sức nặng của nó, rồi cậu thả người và nhẹ nhàng tiếp đất bằng cả hai tay, hai chân. 

Cậu ngẩng đầu, hài lòng nhìn trời cao, hít sâu rồi lại thở ra một hơi mạnh.

"Thành công rồi!"

Trong cái khoảnh khắc chạm được đến vành rổ kia, một cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc lan tràn trong đại não cậu, như thể bản thân vừa chiến thắng cả thế giới vậy.

Hiroto đã đến thế giới này được gần hai năm, và tại nơi đây, chỉ vài giây trước thôi, cậu cuối cùng cũng đã thành công úp rổ-- 'lần đầu'.

Cách đó không xa, Ogiwara đang vui vẻ hò hét cổ vũ, không hiểu sao nhưng Hiroto cảm thấy hơi mất hứng, cũng hơi đề phòng.

Y như rằng, Ogiwara nhịn không được nữa, cậu ta chạy đến và nhảy vồ vào người Hiroto, đẩy cậu ngã nhào ra đất. Tiếng cười của cậu ta xen lẫn âm nghẹt mũi, nghe ra không biết là đang cười hay đang khóc nữa.

"Cậu tiến bộ nhiều thật đấy," cậu ta giả vờ nghẹn ngào, khiến Hiroto cau mày ôm đầu, "Như chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với Kuroko."

Hiroto đỏ mặt, "Làm gì nghiêm trọng đến mức đó!" Cậu là kiểu người chỉ nói chuyện lưu loát khi tâm trạng thoải mái nên việc giao tiếp chung quy không tốt lắm. 

Và cậu thật sự không muốn tật xấu của mình bị chỉ thẳng ra như vậy.

Nó trông rõ ràng và lộ liễu lắm à?

Được rồi, có thể nhưng--

"Cậu vừa bay," Kuroko tham gia nói chuyện, giọng nói không giấu được sự phấn khích. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt kia, ai cũng thấy rõ được, nào là kinh ngạc, bất ngờ và bối rối nữa. 

"Cậu đã bay đó!", Kuroko lặp lại, lần này còn nhấn mạnh giọng hơn.

Với ba người họ, không ai tốt hơn hai người còn lại, những người bạn tốt nhất của nhau, bộ ba tuyệt nhất.

Hiroto là hậu phương vững chắc, Kuroko liên kết tất cả với nhau và Ogiwara với nguồn năng lượng không bao giờ cạn sẽ mạnh mẽ đưa họ tiến lên phía trước. 

Hiroto tận hưởng và yêu thích việc chơi bóng cùng Kuroko và Ogiwara. Tuy việc này chẳng là gì so với những chuyện hú hồn cậu đã làm ở thế giới trước, nhưng cũng vui không kém.

Rất tuyệt, cái cảm giác cơ thể đang được chậm rãi và chắc chắn ổn định và tôi luyện lại đó. Quan sát cả quá trình bản thân lần nữa tiến bộ, rồi lại vui mừng khôn xiết khi phần nào đó được hoàn thiện. 

Hiroto đã từng đảm nhận việc huấn luyện lứa trẻ ở đời trước, nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được thứ cảm xúc tuyệt vời này.

Cậu đã bay đó, Kuroko không ngừng lặp lại câu nói kia.

Nhưng đó cũng là điều mà Hiroto hướng đến.

Cậu sẽ tiếp tục bay lên, cao hơn và xa hơn nữa, mãi mãi.

Ít nhất thì ở hiện tại, đây là việc duy nhất cậu muốn làm.

---

"Nhớ gửi thư nhé?" Hiroto huých vào tay thiếu niên tóc nâu bên cạnh, "hoặc email (thư điện tử) cũng được, cậu biết đó, chữ viết tay của cậu rất khó đọc với cả hai chúng tớ và--"

Ogiwara giận dỗi kéo lấy cổ Hiroto một cách thô bạo, vò loạn hết tóc của cậu lên, rồi còn véo má cậu, "sao lúc nào cậu cũng đáng ghét quá vậy hả? Cái miệng này không nói ra được lời hay ý đẹp nào sao? Kuroko, đưa băng dính cho tớ!"

"Ưm, ứm!!!" Hiroto yếu ớt phản kháng, cố gắng kéo đôi tay đang ghìm chặt lấy mình ra. 

"Mong sẽ được gặp lại cậu sớm, Ogiwara-kun," từng lời nói Kuroko thốt ra vẫn đều đều như vậy, không lên không xuống. Nhưng may ra, cậu vẫn cười nhẹ được một cái với bạn mình, "đi bình an nhé."

"Đó!" Ogiwara hét lên, chỉ tay về phía Kuroko, "cậu phải nói như vậy kìa, Aisaka. Học hỏi cậu ấy đi!" 

Hiroto bĩu môi, còn lâu cậu mới cười kiểu như thế. Hiện tại cậu như kiểu... một đứa trẻ đang cáu kỉnh trong im lặng vậy. Hiroto khịt mũi.

Ba người cụng tay nhau, và cười.

"Lần gặp tới, tớ sẽ chấp cả hai cậu!" Đến cuối câu, Ogiwara hơi hạ giọng chút, hơi khoát lát chút nhưng cậu ta thích thế.

"Chấp hai"-- việc này có lẽ chỉ Ogiwara và Hiroto làm được, so với hai người kia, Kuroko có phần yếu thế hơn hẳn và cả ba đều biết điều đó. Nhưng thế thì sao, Kuroko không phải gánh nặng đối với hai người còn lại, cậu là bạn, là người mà họ cần.

"Gặp lại sau, Ogiwara."

Ogiwara chuyển đi vào những ngày cuối cùng của năm lớp sau. Sân bóng trở nên vắng lặng hơn hẳn từ lúc đó, người ồn nhất đã rời khỏi-- những trận đấu cũng yên lặng hơn.

Nhưng niềm vui thì vẫn vậy, không giảm đi chút nào.

Kuroko tận mắt nhìn Hiroto tiến bộ, tiến bộ, rồi lại tiến bộ-- nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu không tiến thêm được bước nào.

Cậu luôn luyện tập với nhau, sau đó là những trận đấu one-on-one đầy vui vẻ.

Thứ bóng rổ họ chơi là bóng rổ đường phố, vì thế không phải lúc nào cũng chỉ có hai người chơi với nhau. Cả hai còn giao đấu với vài người lạ, cùng với đó là một vài người bạn mới.

Cô đơn là điều không thể tránh khỏi sau khi một người rời đi, nhưng họ chịu được.

Dù sao thì họ đã hứa rồi mà. Thư từ giữa hai bên chưa từng bị đứt quãng, viết rồi lại đọc, trông ngốc nghếch, nhưng ai cũng thích.

---

Lại một ngày đẹp trời, nhưng hôm nay Kuroko lại có lớp phụ đạo ở trường, không chơi với Hiroto được.

Hiroto, thả bút xuống vì quá chán nản với việc tự học, ra ngoài đi dạo cho đỡ chán. 

Cậu không ngừng đi qua đi lại trước sân bóng rổ quen thuộc, nhưng không vào. Bởi nếu làm thế, cậu sẽ trầm mê với quả bóng màu cam kia đến tối muộn mất-- nên cậu quay lưng, cố gắng tìm một trò khác thú vị hơn. 

Nhưng không biết là do cậu xui hay may mà...

Trái bóng tròn quen thuộc nảy lên nảy xuống trên mặt sân, và bằng một vài động tác đơn giản, nó bay một đường cong trên không trung và vào rổ-- trước khi nhận ra thì Hiroto đã say mê ngắm nhìn cảnh tượng đó rồi.

Bóng rổ có một sự thu hút đặc biệt với cậu. Dù là nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể chăm chú như lần đầu.

Hôm nay, cậu đã xem được cú úp rổ đẹp nhất trong đời, và nó là của một đứa nhóc mười hai tuổi. Nhưng không hiểu sao, trong một khoảnh khắc đó, cậu như ngừng thở mà chỉ biết trố mắt nhìn.

Rổ bóng ở các sân đầu đường này không phải loại tiêu chuẩn, cùng lắm chỉ là ở đúng độ cao. Tiếng 'rắc rắc' có phần chói tai không ngừng vang lên, thiếu niên kia dồn lực nhảy xuống. Cơ thể cậu ta mất ổn định vài giây đầu, loạng choạng bước đi vài bước.

"Cậu làm được rồi, làm được rồi!"

Giọng nói lạ khiến Hiroto để mắt đến một thiếu nữ với mái tóc hồng đứng bên đường biên. Có lẽ vì quá vui mà cô nhóc nhảy thẳng vào người cậu trai kia, làm cậu ta hét lên vài tiếng. 

"Ôi thôi nào, Satsuki, có phải chuyện gì quá to tát đâu," thiếu niên rên rỉ, cố gắng đẩy thiếu nữ kia ra nhưng không được, "Mau xuống khỏi người tớ!"

"Nhưng cậu đã tập luyện cả năm trời chỉ để học cách úp rổ!" cô gái cãi lại ngay, ồ và-- cô ấy khóc á?

"Cậu nhảy cao lắm cơ!"

Hiroto đỡ lấy quả bóng rổ, tránh cho nó lăn mất. Lúc này hai người kia mới chịu để ý đến cậu.

"Cậu là gì?" thiếu niên nhìn cậu, một ánh mắt kì quái.

Hiroto gần như bật cười, cậu trông giống người xấu lắm sao?

"Cú úp rổ đó ngầu thật đấy!" Hiroto nói, đột nhiên cậu thấy nói chuyện cũng không quá khó khăn như mình tưởng.

Cũng đã được một năm từ khi cậu bắt đầu học lại tiếng Nhật rồi, nhưng đến bây giờ mới nói cho đàng hoàng được. Một phần cũng là nhờ Kuroko, cậu đã trở nên cởi mở hơn hẳn kể từ sau khi gặp được thiếu niên tóc lam kia.

Cậu đang chậm rãi, nhưng chắc chắn, hòa hợp với cơ thể mới này, cố gắng tiếp thu những kiến thức sẵn có và học thêm những điều cần thiết mới.

"Này, cậu," cậu ném bóng trả cho họ, "muốn one-on-one với tôi không?

Thiếu niên kia khịt mũi. Có lẽ trong mắt cậu ta, Hiroto trong không đáng gờm lắm, nhưng cậu biết, mình không bị coi thường hay đánh giá thấp gì cả. 

Đấu được vài phút, ánh mắt thiếu niên kia đã trở nên có thần hơn hẳn. Cậu ta đảo mắt lên xuống không ngừng, cố gắng tìm cách vượt qua Hiroto.

Giờ thì, sẽ vui lắm đây~

Hiroto nghĩ.


03/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top