Chap 4 : Ghen tị
Hắn ta phóng dao cố tình làm cởi dây trói tôi ra .
- Đến đây - Masu
Trong điên cuồng , tôi lao tới hắn , nhưng chỉ một cái đập từ đôi tay đó đã làm tôi văng xa , hắn trừng mắt
- B3 mà đây sao ? Chả đáng để chiến đấu , thôi cứ đánh cho vui vậy ~ - Hắn nhoẻn một nụ cười không có một cảm xúc nào .
Hắn nắm tóc tôi , nhấc bổng tôi lên
- Nếu không muốn chết thì đánh tôi đi - Hắn trợn trừng mắt , đá mạnh vào bụng tôi làm tôi nôn ra cả mật .
Masu nhìn khuôn mặt của tôi
- Thật bẩn tưởi ... Lũ các người ... - Hắn dùng dao nâng cằm tôi lên
- Mày không đáng tồn tại - Masu vung dao lên , định chém tôi
Khoảng khắc lưỡi dao ngay kề cổ , một cô gái có mái tóc xanh dương tuyệt đẹp với đôi mắt sâu thẳm buồn bã bước vào
- Dừng lại đi anh , Masu . - Một ai đó
- Sakano ? Đừng tự do đi lại , em sẽ bị đau chân đấy , chân em đã lành đâu ... - Giọng của Masu ngọt lịm
Hai người yêu nhau ? Chắc hẳn là vậy rồi ...
Mắt tôi mờ dần sau cú đá mạnh vào bụng đó .
Sakano dựa vào người của Masu
- Anh không nên làm bẩn đôi giày của anh chỉ vì để đá con nhóc này ~
- Ừ , anh sẽ không giết nó . C đâu , giam con bé này lại - Masu
Tôi ngất đi
.
.
.
.
.
Khi tôi tỉnh dạy , tôi thấy một cô gái có mái tóc đen dài với đôi mắt xanh biếc màu biển tuyệt đẹp .
- Cậu không sao chứ ? - ???
- Ừ , tớ không sao . Mà cậu là ai ?
- A ~ Quên chưa giới thiệu , tớ là Black !
- Tại sao tớ lại ở đây ?
- A ~ Các bác sĩ cho tớ cùng phòng bệnh với cậu ! ~
- Cậu tôn trọng họ à ... ?
- Ừ ~ Sao phải khinh bỉ chứ ... ~ Dù sao thì chúng ta cũng không phải con người mà ....
- Chúng ta là con người - Giọng tôi khàn đi nhiều , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt được làm bằng sứ
- Đã từng thôi , đừng khóc ... Thế giới này là vậy mà , vô dụng thôi - Black cười mỉm
Tại sao cậu lại mỉm cười ? Tại sao ? Trong đôi mắt đó có gì đó xa xăm mà tôi không thể nhìn thấy
- Tại sao cậu lại là sứ ? Búp bê ? - Black hỏi
- Tớ ... sinh ra đã vậy rồi , tuy là da sứ nhưng vẫn mềm lắm nha ~ Và đúng là dễ vỡ ~
- Cậu nói dối sao ?
- Heh ?
- Mỗi B đều có một năng lực mà , cậu không biết sao ?
Vậy ra là cái thứ sức mạnh trong người mình lúc đó là " Năng lực " sao ....
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tối -
- Black ? Cậu ngủ trên ghế à ?
- A không ... Chân tớ bị liệt
Tôi nhẹ nhàng thở dài , bế Black lên giường
- Nặng quá ...
- Ha ha ... Cảm ơn , vậy mai cậu phải bế tớ đi đánh răng , rửa mặt , ăn sáng đấy ! - Vẻ mặt Black rạng rỡ
- U-Ừ ... Ha ha .... - Tôi gượng cười
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc lông vũ không thể đổi hướng , vì đó là định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top