Chương 2.
Chờ cơn tởm lợm lạnh sống lưng qua đi, Kashuu mới buông lỏng hai nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay đâm sâu vào, tạo thành những dấu hồng hồng như trăng khuyết.
Màu sắc một lần nữa tràn vào mắt, cơn đau trong lồng ngực từ từ lắng lại, chỉ có điều, quần áo sạch vừa thay xong lại bị mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt, dính dính trên da làm cậu khó chịu vô cùng.
Kashuu không thích cái cảm giác mơ hồ này, cậu cảm thấy không khí xung quanh quá nóng, quá oi bức, giống như một tấm lưới lớn, mà bản thân là con mồi bị trói chặt trong đó, muốn tránh cũng không lẩn thoát được.
Mặt trời ngả về tây, những chú ve ẩn mình trong tán cây vẫn tiếp tục hợp xướng. Cậu liếc mắt nhìn sang Okita đang nói cười vui vẻ với Yamato, xác thực bọn họ không chú ý đến biểu hiện thất thường của mình mới bình tĩnh lại. Hít sâu vài cái, suy nghĩ đã bắt đầu bắt nhịp với cơ thể, cậu dần trở về trạng thái bình thường.
"Nói chung, bây giờ cứ phải làm rõ mọi chuyện đã."
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng người đi qua lại, lại loanh quanh dọc theo sân của tổng bộ một vòng. Chiều xuống, nơi này càng náo nhiệt, rất nhiều đội viên sau một ngày mệt mỏi hiện tụ tập lại một chỗ to tiếng cười nói. Kashuu đi ngang qua, nghe thấy bọn họ đàm luận.
Họ nói về quán rượu nào thức ăn thật ngon.
Họ nói về con gái nhà ai xinh nhất.
Họ nói về nơi đêm nay họ sẽ đi đến, hay tìm một người nói chuyện, hoặc đơn giản là để phát tiết.
Những câu nói này, tuy thô tục nhưng lại rất chất phác. Nghe đã thành quen, nhưng Kashuu vẫn cảm thấy xa lạ, lại có cảm giác vô cùng không chân thực.
Cậu đi một vòng quanh tổng bộ, không bỏ sót một góc nào. Đến lúc trở lại hành lang kia thì Okita đã đứng trước cửa lớn tổng bộ, cùng với Yamato đứng phía sau chờ cậu. Tà dương chiếu qua thời tiết nóng mịt mù, nhuộm sắc cam nhàn nhạt cho mái hiên. Okita đã thay haori, đứng trong mảng sáng hồng nhạt ấy vẫy tay với cậu.
"Kiyo----mitsu---! Nhanh lên, nhanh lên, lúc nãy ta đã hứa dẫn hai đứa đi ăn điểm tâm."
"Chậm chạp quá nha, Okita-kun chờ cậu gần nửa ngày trời rồi đó."
Yasusada nắm tay Kashuu, lại phát hiện tay cậu ta lạnh ngắt như băng. Tuy nói phó tang thần khác con người, nhưng đôi tay của Kashuu thậm chí còn lạnh hơn bồn nước dùng luyện sắt thép. Yasusada cũng thấy, Kashuu trông rất hoảng hốt, giống như vừa bước ra từ cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, cậu duỗi tay nắm chặt hai gò má của người kia.
"A, đau đau--! Yasusada, cậu làm gì thế, sao lại nhéo má tôi?"
Sau khi hoảng sợ hét toáng lên, Kashuu mới ôm hai má mình gầm gừ.
"Cậu cứ đờ ra, giống như chưa tỉnh ngủ ấy, tôi mới giúp cậu tỉnh ngủ còn gì." Yasusada tự đắc ưỡn ngực, còn không quên lo lắng bổ sung. "Kiyomitsu, tuần tra về sao cứ buồn bã ỉu xìu thế, chẳng giống cậu gì cả."
"...Không giống tôi à..." Kashuu lẩm bẩm lặp lại lời Yasusada. Bất ngờ, cậu khoác tay lên bả vai Yasusada, nói rõ ràng từng chữ. "Yasusada, cậu nhéo tôi cái nữa, để tôi biết mình không mơ... A đau quá đau quá, nhẹ tay thôi chứ..."
"Cậu nói tôi dùng sức mà." Yasusada buông tay, hai gò má của Kiyomitsu đã bị nhéo đến đỏ ửng. Yasusada còn giả vờ tốt bụng thổi thổi hai gò má đỏ ửng kia rồi nói với Okita. "Đúng không Okita-kun?"
Okita không trả lời Yasusada, cơ bản là vì đang bận ôm bụng nhịn cười, run rẩy một lúc mới chịu từ bỏ mà bật cười thành tiếng. Kiyomitsu đứng đó, hai tay bưng hai gò má đỏ hồng hồng, nhìn Souji cười vui vẻ thế, mặt đã đỏ lại càng đỏ tợn.
Cười chán chê, ôm bụng thở một hơi, Okita mỗi tay kéo tay một đứa nhỏ, dẫn hai đứa sang quán điểm tâm đối diện trụ sở.
Bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm, sự ấm áp lan tràn toàn thân, lấn át cả sự lạnh lẽo vốn có của Kashuu. Cảm giác vô thực trên đỉnh đầu rốt cục cũng hạ xuống. Bọn họ ngồi dưới tán ô đỏ, Souji gọi ba ly trà cùng ba phần dango. Bà chủ cười híp mắt bê đồ ra, Souji đón lấy, tỉ mỉ chia cho hai đứa phó tang thần bé nhỏ của mình.
Kiyomitsu nhuần nhuyễn cắn lấy một viên dango, vị ngọt ngào tan trong miệng, an ủi đầu lưỡi vì sợ hãi mà đắng nghét của cậu. Liếc qua nhìn Yasusada, thằng nhóc này ăn đến hai má đều phình lên như con chuột. Kashuu đột nhiên nghĩ, dango này, so với dango được Saniwa mua cho ăn còn ngon hơn nhiều.
*
"Ừ... Những thứ này thực sự không phải là mơ."
Trên đời này có giấc mơ thật đến độ này sao?
Kashuu chậm rãi nhai dango, gò má hồi nãy bị Yasusada tàn nhẫn nhéo cho bây giờ vẫn còn đau. Đau đớn này cùng với vị ngọt tan trong miệng làm cậu thực sự cảm thấy mình đang tồn tại ở nơi này.
Trước mắt và Kyoto vào giữa hè cũng được, Okita Souji hay Yasusada chưa lớn cũng được, Shisengumi đóng quân ở thôn Mibu cũng được. Những thứ này đều không phải là mơ, cũng không phải tự mình ảo giác ra, mà là hiện thực rõ ràng.
Uống một ngụm trà, cậu cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nói cách khác, Kashuu Kiyomitsu, người lẽ ra bây giờ đang phải đợi lệnh ở Honmaru, là một hầu cận của Saniwa.
Không biết vì nguyên nhân gì, mình lại mang theo ký ức đầy đủ trở lại quá khứ, đầu tháng sáu năm Genji. Trở lại bên cạnh chủ nhân Okita Souji, trở lại thời điểm Shishengumi vẫn chưa nổi tiếng.
Chuyện khó tin nhất chính là, bản thân còn quay lại hình dạng non dại khi đó.
Nhìn bản thân mặc lại haori xanh biếc và giáp bảo vệ, đi giày rơm., hay nhìn Yasusada bây giờ cao hơn mình nửa cái đầu, cũng vẫn cảm thấy có chút không quen thuộc.
Nghĩ đến đây, Kiyomitsu không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe miệng vừa nhếch lên một nửa đã co rúm lại. Do dự vài giây, cậu quay sang hỏi Yasusada.
"Yasusada, hôm nay là ngày mấy?"
"A? Hình như là mồng ba."
Yasusada mải ăn, lơ đãng trả lời.
Câu trả lời của Yasusada coi như đã xác nhận xong chuyện này. Trong nháy máy, miệng môi khó khăn lắm mới có chút ngọt ngào lại thành cay đắng. Kiyomitsu vùi đầu xuống, giả như đang rất chú tâm vào việc ăn uống.
Lần này, cậu có thể ức chế được cảm giác tởm lợm kia bò trên sống lưng, để dùng lý trí nhìn vào sự thật này.
Cậu liếc mắt nhìn những đám mây bị hoàng hôn đốt thành sắc đỏ thẫm, trong miệng vẫn cắn lấy chiếc xiên tre. Ký ức đứt quãng theo gió chiều nổi lên.
Dựa theo lịch sử, hai ngày sau hôm nay, bọn họ sẽ xuất phát từ tổng bộ. Chờ khi trời tối, Kondou-san sẽ dẫn đồng đội tập hợp ở vườn sau của đền Yasaka, sau đó là...
Cậu lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ chực trồi lên trong tâm trí. Tuy rằng đã qua mấy trăm năm, bản thân đã từng dẫn dắt đồng đội qua ký ức chiến trường Ikedaya, nhưng cậu vẫn chưa một lần nào muốn nhìn lại những chuyện khi đó. Đối với cậu mà nói, buổi tối oi bức hôm ấy giống như vết thương bể vụn đến lộ cả xương trắng, là dấu ấn cho sự kiêu ngạo của mình, nhưng trong đêm, nỗi đau ấy lại nổi lên, âm ỷ như hỏa thiêu.
Cậu giơ ngón tay đếm, tự nói với mình - Thời gian cho Kashuu Kiyomitsu ở đây - Hai ngày.
Hai ngày, cậu có thể làm gì trong hai ngày này đây?
Bên tai truyền đến tiếng cười hài lòng, thì ra là Okita đang kể chuyện cười với một đứa nhỏ trên phố. Tiếng cười xuyên qua màng tai Kiyomitsu, đánh gục trái tim của cậu. Cậu chỉ có thể duy trì gương mặt tươi cười, chỉ lo nếu buông đi nụ cười thì sẽ không nhịn được mà bật khóc.
--Đáng ghét, thật đáng ghét mà.
-- Đây là âm mưu? Hay là một cạm bẫy? Tại sao bản thân gặp phải cái chuyện khó hiểu thế này, tại sao cứ phải là mình xuất hiện ngay quãng thời gian này?
-- Chuyện này đúng là bị số phận trêu đùa. Vất vả lắm mới có thể gặp lại được ngài... Lại như vậy, phải nói tạm biệt lần thứ hai sao?
Kashuu nỗ lực duy trì bình tĩnh, thậm chí còn không để ý ba người bọn họ đã rời khỏi quán trà khi nào, bản thân làm sao đi theo Souji và Yasusada. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng tự đặt ra các loại giả thuyết.
Là di chuyển không gian bị lỗi, nên mới đem tinh thần của mình dịch chuyển về đây? Là kẻ địch giở trò? Là bản thân bị rơi vào bẫy của bọn họ, trở thành công cụ thay đổi lịch sử? Chẳng lẽ Honmaru bị tấn công, bản thân đã trở thành tù nhân, bị đem ra làm thí nghiệm? Cũng có thể bản thân đã gãy vỡ, những thứ này chỉ là ảo ảnh sắp chết mà thôi.
A--- Cuối cùng không đoán ra nổi là chuyện gì.
Càng suy nghĩ lại càng thấy bồn chồn, tay nắm tay Souji càng siết chặt. Souji cảm giác được, quay sang cười với Kiyomitsu rồi mới đi tiếp. Nụ cười này, một lần nữa chiếm lấy đầu óc cậu, đẩy đi hoàn toàn sự vô lực và tuyệt vọng.
Làm sao đây? Phải làm thế nào mới được?
Cậu rất muốn đem chuyện này nói hết cho Souji và Yasusada, nếu bọn họ biết, nhất định sẽ giúp mình nghĩ cách giải quyết. Nhưng... Nhưng nếu cậu mở miệng nói ra, lịch sử có lẽ sẽ lại thay đổi.
Rõ ràng người mà mình tin tưởng nhất đứng ở trước mặt, mà lại không thể nói ra bất cứ chuyện gì. Cậu không thể, cái gì cũng không thể nói ra.
Kashuu Kiyomitsu, lần đầu tiên cảm thấy nơi chốn mà cậu hết sức muốn trở về này, chẳng khác gì một dòng suối đã bị nhiễm độc nằm giữa sa mạc.
*
Trở lại tổng bộ thì thấy Horikawa ôm một thùng nước đi ngang qua. Cậu ta đang bận bịu cạnh giếng nước, trong mấy cái chậu bên cạnh đang ngâm rất nhiều haori màu xanh. Cậu cẩn thận giặt từng cái một, nước bị máu dính trên áo phủ lên một tầng hồng đùng đục, Kiyomitsu chú ý nhiều nhất chính là cái này.
Nhìn thấy ba người đi tới, Horikawa vội vã đứng lên, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán.
"A, Okita-san! Sao về muộn vậy?"
"Kunihiro lại đang giúp mọi người giặt quần áo sao? Phiền cậu rồi."
Okita rút trong tay áo một cái túi nhỏ, móc ra một viên konpeitou cho Horikawa, còn cho Kiyomitsu và Yasusada mỗi người một viên.
"Ta dẫn hai đứa nhỏ này đi chơi một lúc, hôm nay lúc tuần tra Kiyomitsu còn lập công lớn nha..."
Okita nói, tay còn vỗ vỗ đầu Kiyomitsu. Hai đứa nhỏ nhận kẹo, mà Kiyomitsu lại cúi đầu không nói lời nào.
"Khổ cực rồi. Vừa đúng lúc cu cậu của Hijikata-san không biết chạy đâu rồi, em mới thuận tiện đi giúp làm chút việc vặt."
Horikawa gãi đầu một cái, sửa sang một chút bím tóc vẫn chưa được cắt ngắn.
"Đúng rồi Okita-san, lúc nãy Hijikata-san nói muốn tìm ngài, bảo là muốn ngài báo cáo tình hình tuần tra ngày hôm nay."
"A-" Okita đập tay một cái, trên đỉnh đầu giống như vừa thắp một cái bóng đèn. "Ai nha, tí thì quên mất. Hijikata-san nhất định chờ đến nổi cáu đến nơi rồi, hahahaha." Nhớ tới gương mặt vừa hút thuốc vừa lầm bầm rủa xả của Hijikata, Souji không nhịn được mà bật cười lớn.
"Đi thong thả--! A? Kiyomitsu, Yasusada, hai cậu cũng phải đi à?"
Horikawa vẫy vẫy tay với Okita đang đi sâu vào tổng bộ, nhưng lại nhìn thấy hai thằng nhóc lẽ ra ở bên cạnh mình đã chạy mất tích từ khi nào.
"Okita-kun, chờ bọn em với!"
"Yasusada, chạy chậm thôi!"
Okita đã đi đến trước cửa căn phòng quen thuộc, lại nghe tiếng ồn ào phía sau liền quay đầu lại.
"Xuỵt... Hai đứa đợi ở đây cũng được, nhưng phải yên lặng nha! Mấy ngày nay Hijikata-san rất buồn bực, cẩn thận ngài ấy dùng tẩu thuốc quất mông các em đấy."
"Uwa... đáng sợ quá à!"
"Vâng, Okita-kun!"
"Ngoan, vậy các em đứng ngoài cửa chờ ta một chút."
Thấy Okita vào phòng kéo lại cánh cửa giấy, hai nhóc phó tang thần liền làm bé ngoan ngồi cạnh nhau ngoài hành lang.
Tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra, nghe chừng rất vui vẻ. Có giọng nói của Okita, của Hijikata, cũng có giọng của Kondou. Kashuu ỉu xìu đung đưa hai chân, cậu thấy đầu óc mình bây giờ trống rỗng, hiện tại cậu lại chẳng muốn nghĩ đến cái quỷ gì hết.
"Này, Kiyomitsu."
Yasusada đột nhiên mở miệng phá vỡ mảnh trầm mặc của hai đứa. Cậu kéo kéo khăn quàng cổ, để cái cổ trắng tinh hở ra một chút.
"Nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói nha. Okita-kun rất giỏi, nhất định có thể giải quyết được."
Quay sang cười một cái với phó tang thần mắt đỏ.
"Bởi vì Kiyomitsu là đồ ngốc, nếu không có tôi hỗ trợ, nhất định nửa đêm sẽ khóc ầm lên như em bé ấy."
"Cái gì... Ai khóc ầm lên như em bé hả???"
"Đương nhiên là Kiyomitsu rồi, đã khó dùng còn rất đáng yêu."
"Khó dùng lại đáng yêu rõ ràng là Yamato no kami Yasusada! Thế ai là người mỗi lần bị thương đều vừa chữa trị vừa khóc hả?"
"Á-hóa ra còn bị cậu nhìn thấy hết, vậy thì rớt đầu mà chết đi."
"Đùa à, chết cái đầu..."
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gào phẫn nộ của phó cục trưởng ác quỷ, dọa hai đứa phó tang thần đến dựng hết lông tơ, cả hai lập tức ngậm miệng. Chờ một lát sau, xác thực Hijikata không ra khỏi phòng, Yasusada mới ghé vào lỗ tai Kiyomitsu thì thầm.
"Thế nào?"
"Hả?"
"Có thấy vui vẻ hơn chút nào chưa?"
-- Cái gì? Hóa ra tên ngốc này là muốn an ủi mình sao?
Kiyomitsu còn chưa kịp trả lời thì nghe được giọng nói của ai đó đang tiến lại đây từ cổng lớn của tổng bộ. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Harada Sanosuke và Nagakura Shinpachi kéo nhau tới gần. Hai người đầu đầy mồ hôi, nhưng hình như đang bàn luận chuyện gì đó rất vui vẻ, vừa cao giọng cười đùa vừa ngồi xuống bên hành lang.
"Ồ, đây không phải hai tiểu quỷ nhà Souji sao?"
"Ha ha ha, đúng lúc lắm, chúng ta cùng ăn dưa hấu đi! Mùa hè nên ăn dưa hấu nha."
Nói xong, Harada không biết bê từ đâu ra một quả dưa hấu bự chảng, còn không buồn để ý trong phòng đang thảo luận cái gì, bắt đầu ồn ào chia cho mọi người cùng ăn. Yasusada thấy thế liền lập tức kéo Kiyomitsu trốn ra góc khuất hành lang. Mấy giây sau đó, Hijikata trán nổi gân xanh xuất hiện sau cánh cửa giấy bị thô bạo kéo qua cái ầm, hằm hằm quay sang giáo huấn đám người Harada và Nagakura.
"Được rồi, được rồi ~ Hijikata-san, trời nắng to, họ cũng là có ý tốt thôi mà."
Okita ngồi trong phòng thảnh thơi phe phẩy quạt tròn, nhìn thấy Kiyomitsu và Yasusada thập thò trốn sau góc hành lang liền nháy mắt với tụi nhỏ.
Cửa lại bị đóng lại, Kiyomitsu quay lại chỗ cũ tiếp tục ngồi chờ. Cậu chống cằm, thở dài, ngày tháng bình yên trước mắt đã từng là những bảo vật cậu trân trọng như lại mất đi. Cậu nghĩ, sự quan tâm vụng về non nớt của Yasusada khi nãy dành cho cậu, cũng là bảo vật như vậy.
Kiyomitsu hạ quyết tâm, lần này thực sự mong muốn có thể lưu giữ lại bảo vật trong lòng, nhưng trong lòng nôn nóng cùng cảm giác kỳ quái lại dâng lên. Cậu nhìn thấy Horikawa cười toe toét ôm một quả dưa hấu vào bếp, nghe thấy tiếng Harada và Nagakura lầm bầm nói xấu phó cục trưởng ác quỷ, nhìn lướt qua sân vườn yên tĩnh của tổng bộ, lại thoáng nhìn thấy Yasusada ngồi yên lặng bên cạnh mình chờ Okita xuất hiện.
"Yasusada, tôi hỏi cậu một lần nữa... Hôm nay là ngày mấy?"
"Mồng ba, là mồng ba tháng sáu. Cậu hỏi hai lần rồi đấy, sao thế?"
Kashuu cuối cùng đã phát hiện ra câu chuyện này kỳ lạ ở chỗ nào.
Hoàng hôn mồng ba tháng sáu năm Genji tại tổng bộ Shisengumi quá hòa bình. Nơi này trong thời điểm này, thực sự quá hòa bình.
Trong trí nhớ của cậu, ngày mồng ba tháng sáu, Shisengumi đang vì bắt lấy thủ lĩnh quân phiến loạn mà vắt óc suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Bầu không khí ngày hôm đó, dùng cụm từ giương cung bạt kiếm cũng không mấy là quá đáng.
Giống như kiểm nghiệm suy đoán của cậu, hội nghị trong gian phòng kia cuối cùng đã kết thúc. Okita kéo cửa phòng, đi ra tìm đám người của Nagakura tán phét giết thì giờ. Kiyomitsu ló đầu, loáng thoáng nhìn thấy Hijikata và Kondou ngồi trong phòng, hai người cau mày, nhỏ giọng bàn luận gì đó.
Sau đó Kiyomitsu đột nhiên thấy Hijikata rít một hơi thuốc.
"Còn chưa bắt được đám người kia, thật sơ sót... Đau đầu quá đi mất."
Ngài thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu nói.
*
Trong lòng Kashuu không ngừng vang lên tiếng răn rắc nối liền nhau. Cùng lúc đó, một giả thiết gay go nhưng vô cùng hoang đường dâng lên đầu cậu.
"Souji, em muốn ra ngoài hóng gió một chút, em sẽ về ngay."
Kashuu kéo ống tay áo Okita, chưa kịp nghe đối phương trả lời đã vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả câu dặn dò đi đường cẩn thận của Okita cũng bị cậu bỏ lại phía sau.
Hoàng hôn gần như đã tắt, gió đêm đã bắt đầu mang theo hơi lạnh. Kashuu chạy một mạch ra cửa lớn, nhanh chân đi trên đường nhỏ, sau đó chạy trên đường lớn đến cầu Shijou. Cậu cắn răng, tiếp tục chạy một mạch về hướng đông. Tuy rằng chỗ kia mới chỉ tới một lần, tuy mấy trăm năm đã qua, nhưng cậu tuyệt đối không quên.
Tới gần đến lễ hội đền Sensoji, đường phố càng trở nên náo nhiệt, dù đã có một sự kiện kinh hoàng lúc gần tối nhưng vẫn có tiếng người huyên náo cười đùa vui vẻ. Kashuu vội vã đâm xuyên qua đám người, đôi mắt đỏ rực dần bị nhấn chìm trong đêm tối, vóc dáng bé nhỏ lẫn vào đường phố đèn đuốc huy hoàng nên chẳng ai chú ý đến cậu cả.
Ban đầu chỉ là nắm chặt tay rảo bước thật nhanh, còn bây giờ thì, cậu đang chạy hết tốc lực.
Không khí oi bức, cùng với đường phố đông đúc, quá nhiều thứ mùi pha tạp vào nhau làm cậu khó thở, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Nôn nóng và bất an giống như cho cậu thêm sức lực, giục giã cậu tiếp tục liều mạng chạy. Cậu siết chặt bàn tay, dùng hết sức chạy về phía trước.
"Ha a... Ha a... Sắp đến rồi..."
Mùa hè, mùi tanh tanh của nước sông Kamo xông vào lỗ mũi cậu, cầu Shijo đã gần ngay cạnh. Bấy giờ, Kiyomitsu mới dừng chân, vận động quá mạnh làm cậu khó thở, mồ hôi mồ kê đổ ướt sũng cả quần áo tóc tai, chảy vào cả mắt làm mắt cậu ran rát đến nổ đom đóm. Cậu không thèm để ý đến việc lau chúng đi mà vẫn tiếp tục đi vào con hẻm kia,.
--- Cuối cùng đã đến, chính là chỗ này...
Kashuu đứng ở đầu hẻm, trốn vào bóng tối để nhìn xung quanh.
Cậu nhìn thấy cửa hàng lẽ ra hôm nay đã phải đóng cửa hiện lại đèn đuốc sáng choang, bên trong người qua lại bận bịu. Chủ cửa hàng đang ở bên trong kiểm kê lại số hàng còn lại trong hôm nay.
Cậu lại đưa mắt qua lại khắp nơi, xung quanh không hề có bất cứ dấu tích nào của đội thám tử Shisengumi.
Đến lúc nghiệm chứng được thì Kashuu cảm giác toàn thân cạn sạch sức lực. Cậu loạng choạng đi ra ngoài, gió đêm thổi qua cơ thể đầy mồ hôi làm cậu lạnh muốn chết. Cậu lê chân, uể oải quay trở về.
"...Cái gì... Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì... hah haahahhaa...."
Sau đó, giữa con phố đông người, cậu giống như buông bỏ tất cả, cười lớn.
-- Nơi này là nơi nào?
Kashuu tự hỏi.
-- Nơi này, không phải Kyoto mà cậu biết...
Nhưng lại không ai có thể trả lời cậu.
Kashuu cảm giác cơ thể đã mệt mỏi quá rồi, đầu như bị ai đó quăng cho quả búa tạ, đủ thứ màu sắc cứ tranh nhau chen vào mắt.
-- Đây rốt cuộc là cái thế quỷ quái nào? Lịch sử sai lầm? Mình đã phát điên? Hay chính thời đại này đã điên rồi.
Tối muộn năm Genji mồng ba tháng sau, cửa hàng than đá không đóng cửa.
Những người làm trong đó không lộ ra bất kỳ kẽ hở nào, tiếp tục buôn bán.
Shisengumi, không nắm giữ được bất cứ manh mối nào của bọn họ cả.
Mồ hôi lạnh lại túa ra. Nếu như suy đoán của cậu là thật, như vậy...
Quá khứ mà cậu đến, là một nơi hoàn toàn trái ngược với quá khứ mà cậu biết.
Cậu, sẽ ở quá khứ này, đem theo ký ức của lịch sử mà nơi này không trải qua tiếp tục trưởng thành.
"Ha hah ahaha ... Tình huống tệ nhất sẽ là gì chứ?"
Đường phố đèn hoa sặc sỡ, Kashuu lại cảm thấy mình giống như đang đi từng bước vào địa ngục tối tăm...
"Đại khái... sự kiện nhà trọ Ikedaya... sẽ không phát sinh chứ...?"
Lúc này, Kashuu đột nhiên lại nhớ những người trong Honmaru. Cậu nhớ đến những ngày tháng bình thản như hồ nước trong, lại nhớ đến người hay bày trò nghịch ngợm Tsurumaru Kuninaga... Nếu như là tên kia, hắn nhất định sẽ nói..
"Ahahaa... Đúng là... bất ngờ ghê nha..."
Cậu ngẩng lên nhìn trời, đêm đã kéo đến, đen kịt...
( Chương này thực sự thấy dài, gấp mấy lần chương 1 à... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top