Chương 6: Đại thành công
Hai tay cầm đao xoay người bay lộn, dùng thân kéo đao chuyển động, lấy lực xỏ xuyên đao qua từng thân xác, lại lưu sướng mà xẹt ra một cái hỏa long, nháy mắt đem một đầu quái vật cắt thành mảnh nhỏ.
Huyết tự do rơi xuống giữa không trung, cánh tay áo chùng bay lên, Tsukumogami tóc đen uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, rút đao thu đao liên tiếp chém, liền mạch lại lưu loát cực kì.
Thiếu niên tựa như đang tận hưởng với chiến đấu, hòa mình cùng với kiếm, không bận tâm đến thế giới xung quanh. Chỉ có trong mắt là sát khí vô tận, đục ngầu một màu đỏ. Đợi đến khi một đao hạ xuống, không còn hơi thở của kẻ địch xung quanh, linh lực của Saniwa mới có thể mạnh mẽ di lên não mới giúp cho kiếm khí chuẩn bị hóa yêu bình phục lại.
Lưỡi kiếm chạm nhẹ vào đất, Kashuu đứng bất động. Chỉ vài giây để cậu có thể bình phục lại, sau đó lại nở nụ cười như mọi ngày trấn an mọi người rằng mình không sao. Chỉ có những lúc chiến đấu, tính cách của cậu mới khác hẳn lúc bình thường, giống như người chủ cũ của mình - Okita-dono. "Quỷ" của Shinsengumi, đội trưởng đội 1 cũng không phải hư danh, khi chiến đấu, bộ dạng ôn hòa của ngài như trút hết xuống, để lại một con quỷ thiên tài cầm kiếm mà tàn sát.
Kashuu rửa đôi tay đã dính đầy máu, nhìn dòng nước cuốn trôi đi vết bẩn rồi trở lại sạch sẽ. Không biết cậu đang nghĩ gì, đôi mắt đỏ nhìn vô định vào dòng nước trong vắt kia.
Thật sự, nói không sao chỉ để mọi người không lo lắng mà thôi. Bởi thay đổi cảm xúc nhanh như thế sao có thể ổn được chứ? Nhưng với thân phận là đội trưởng dẫn dắt đội hiện giờ thì Kashuu không thể làm tình hình rối ren hơn nữa được.
"Bây giờ chúng ta sẽ qua chiến trường cuối cùng, Toba." cậu nhắc nhở cả đội.
Mọi người trong đoàn đều gật đầu.
Thật sự, phải rất hâm mộ khả năng diễn xuất của Kashuu khi chẳng để lộ xíu tâm lý bất ổn nào của mình trào ra cả đấy, chẳng ai mảy may nghi ngờ cậu có làm sao không, chắc là chỉ có người ở bên cạnh lâu nhất từ lúc Honmaru vừa mới thành lập - Mikazuki Munechika mới nhận ra được xíu thôi đi?
Lại dịch chuyển tiếp, lần này vẫn là trận đấu ngoài trời, đỡ hơn là trận trong rừng giống như chiến trường đầu tiên. Không ai trong đội bị thương lúc chiến đấu ở ba đấu trường trước cả, đúng là đi đông phối hợp cũng dễ thở hơn là một thân một mình chiến đấu như Kashuu hồi trước đó.
Lúc đấy công nhận cậu đúng thật điên mà... thiếu niên không được thầm nghĩ, không biết mình đã xin xỏ như thế nào mà Konnosuke có thể đồng ý được chứ? Chẳng phải để một kiếm tự ý đi xuất chinh là phạm luật rồi sao?
Thời gian cả đội đánh tới giờ đã là 3 tiếng, tốc độ có thể coi là rất tốt. Mới vừa đi lang thang trên cánh đồng cỏ nhằm chờ Thoái Sử Quân tới thì bỗng, một cơn gió lướt qua, cái bóng to lớn của từng con ngựa nhảy ra sát bên cạnh cậu.
Kashuu không nhịn được ngước lên, cậu không cảnh giác vì không cảm nhận lấy sát ý của người kia. Thế nhưng đến khi nhìn thấy được mặt của người nọ, cậu hối hận thật rồi.
Gió thổi tới, phất lên tấm màn che mặt của anh. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng xõa tung sau lưng, ánh mắt của anh ta sắc bén, một màu xanh nhẹ nhàng. Từng đường nét khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn, bộ trang phục mà anh bận vẫn giống như lúc chiến đấu tại Ikedaya đó. Ống tay áo màu xanh bay giữa những ngọn lửa đó, rồi biến mất... là hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được.
Okita Souji. Chủ nhân cũ của cậu.
Kashuu cắn mạnh vào phần thịt mềm bên trong má, máu chảy ra, nồng nặc trong miệng. Đau là vậy, nhưng nó cũng giúp cậu tỉnh táo đi được phần nào. Ít nhất là, có gặp được người thân cũ cũng không bốc đồng mà lao lên như trong tưởng tượng.
Hai sắc xanh đỏ của hai con người có một mối liên kết đặc biệt chạm vào nhau một khắc, rồi như ý mà tách ra trong sự vô tâm của người nọ. Đoàn người nhanh chóng biến mất hút trong làn khói bụi dày đằng đặc.
Linh lực của Saniwa vẫn cứ cuồn cuộn chảy không dứt trong cơ thể, ấm áp, mới khiến cậu tỉnh táo nhận ra rằng đâu mới là người mà mình cần thực sự quan tâm là ai. Kashuu mím môi, tay trái nắm chặt một chút rồi thả ra. Nhẹ nhàng, tựa như cậu đã sẵn sàng muốn cắt đứt đi mối lương duyên ở kiếp trước lắm rồi.
Chuyện đã trôi qua, thì để cho nó cứ tự nhiên trôi đi thôi...
Imanotsurugi chạy tới, "Em ổn chứ?" biểu cảm trên khuôn mặt anh lo lắng, cũng phải thôi, đao kiếm gặp lại chủ cũ thì ổn thế nào được.
Kashuu mấp máy môi, chợt định nói rằng mình không sao, câu nói mà cậu đã diễn nghiện đến trăm lần. Nhưng lời đang trôi ra đến miệng thì dừng lại, nhìn thấy đôi mắt nhạt màu lo lắng. Vì sao lại lo chứ? Kashuu khó hiểu, chúng ta quen thuộc với nhau đến vậy sao?
Không thể trách cậu nhỏ vô tâm được, bởi trước giờ chưa có ai dành cho nhiều sự quan tâm đến với cậu như vậy cả mà.
Cảm giác bứt rứt khó chịu cứ rộn rạo trong lồng ngực, cậu mím môi, cố cất giọng.
"Em không sao." cuối cùng, vẫn lựa chọn nói dối. "Thật sự." lời này nghe giống như là đang muốn tự thôi miên bản thân vậy.
Dù cho đã nghe cậu nói như vậy, nhưng ánh mắt của Imanotsurugi dành cho thiếu niên vẫn không thay đổi, dường như nổi lo lắng trong đó càng lớn thêm. Mọi người không thấy, nhưng anh có thể thấy rõ! Đôi mắt của Kashuu lúc đó đục ngầu, bóng tối bao trùm lên màu đỏ tựa ruby luôn sáng chói. Như bị bao vây bởi hàng trăm bàn tay đang bóp nghẹt cổ vậy...
Anh có thể thấy, phía sau bóng lưng của Kashuu đang bị bọc lại bởi một làn khí màu đen, che đi hai mắt, bịt lại hai tai, có một thứ gì đó luôn ngăn cản tâm trí cậu tiếp nhận những người đồng bạn này!
Imanotsurugi cắn chặt răng, anh không thể hét to lên với Kashuu rằng mình đang thấy cậu ấy không ổn được, với tâm lí hiện tại của cậu, càng phải nhẹ nhàng hết mức có thể. Nghĩ như vậy, anh liền đi bên cạnh cậu nhóc, nắm chặt lấy bàn tay của Kashuu, như đang an ủi, như muốn nói rằng "Không sao đâu..."
Nụ cười của Mikazuki Munechika tắt hẳn, không, nó đã hạ xuống từ lúc nhìn thấy tinh thần bất ổn của cậu từ trận chiến đầu tiên rồi. Đôi mắt xanh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên đang dẫn đường trước mặt mình này, ống tay áo dài khẽ đưa lên, che đi khuôn miệng. Đây là thói quen của anh khi đang muốn suy nghĩ chuyện gì đó.
'Chủ nhân... lựa chọn này của ngài như này có ý gì đây?'
***
Đôi mắt màu nâu trà của vị Saniwa trẻ lo lắng quan sát nhìn bóng lưng của thiếu niên, con bọ cánh cứng chỉ có thể quan sát từ đằng xa được thôi, nếu lại gần thì chắc chắn nó sẽ bị Kashuu phát hiện. Cô không dám nói điều gì qua tai nghe nữa, chỉ có thể để cho em ấy có một không gian riêng để suy nghĩ.
Cô đang đánh cược. Phải, đặt cược hết tất cả những gì mình có để kiểm tra xem Kashuu sẽ lựa chọn ra sao.
Và kết quả thì có rồi đó, cô cược thắng rồi, em ấy đã chiến thắng được tình cảm của mình mà tin vào lí trí đấy thôi. Thế nhưng, thật sự, khi nhìn thấy kết quả này cô vẫn không thể vui nổi.
[...] không bao giờ phủ nhận mình là một con người chiếm hữu cả, cô luôn nghi ngờ vào mối quan hệ xung quanh, cực đoan đến nỗi đến khi cô nhận ra được kết quả của nó thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì lí do như vậy, tình cảm của cô chỉ đành trao cho những thứ không có thật, vì như thế mới khiến cho sự chiếm hữu của cô nhẹ đi.
Cô giơ tay lên, chẳng để ai kịp hiểu chuyện gì thì đã tát một cái thật mạnh lên má!
Ba tiếng tát vang lên, vọng rõ giữa căn phòng. Nhịp đập trong lồng ngực lộn xộn, chẳng theo một trật tự nào dù cho [...] đã cố hít thở thật sâu, và thật bình tĩnh.
Mái tóc dài che đi ánh mắt của thiếu nữ, cảm xúc trong đó là rối ren, mày nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy đầy tay. Cô mím môi, mấp máy:
"Điều này là tốt sao..." Thật sự là tốt?
Tốt cái đầu á chứ tốt. Mình đúng là điên thật mới đem em ấy ra cá cược mà!
[...] hối hận cực độ, mẹ kiếp! Khốn nạn vãi chưởng! Cô hận cái tâm lí đáng chết này của mình chết đi được! Giờ chính tay mình đã làm cho em ấy bị tổn thương rồi đấy! Đm con khốn này!!
Saniwa thở dài mệt mỏi, cô đan hai tay vào nhau, cụng vào trán, chống lên bàn. Một lúc để mớ suy nghĩ trong đầu có thể yên tĩnh được trong chốc lát, Saniwa dù mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục quan sát trận chiến thứ tư của cả đội. Xong trận đấu này, cô sẽ nói chuyện một lúc với Kashuu. Và xin lỗi em ấy...
'Đợi đã...' đôi mắt nâu trợn to, sau đó là hoảng loạn mà phóng to màn hình về phía Nam, nơi đỉnh núi mà cả đội định tới kia. Màu xanh ngọc, màu đen, tím và lục.
Cả Kebiishi lẫn Thoái Sử Quân!
Vì cái gì vậy chứ! Chẳng phải nói Kebiishi là đối lập với Nghịch Hành Quân sao? Tại sao ở đây lại hợp tác? Ra bug à??
[...] hoảng hốt bật dậy, cô vội vàng chạy đi thông tri với Konnosuke. Đông quân như thế, kiếm trai của cô sẽ chết mất!
***
Đoàn người hồi nãy vừa chạy ngang qua đội Kashuu, một người đàn ông tóc đen được cắt ngắn gọn gàng di ngựa lên phía chủ tướng của mình, nghi hoặc hỏi:
"Có chuyện gì sao? Okita."
Lúc nãy, anh đã nhận thấy có cảm xúc không ổn giữa đội trưởng, lúc đi ngang qua đoàn người đi thông hành lúc nãy.
Okita Souji lắc đầu, "Không có gì." mi mắt hạ xuống cố để không để người bên cạnh đọc thấy cảm xúc trong đó. Sự thật thì, lúc nãy, khi vừa chạm mắt với chàng trai với vẻ ngoài có thể nói là "xinh đẹp" kia. Không biết sao, anh có cảm giác người kia rất quen thuộc nữa...?
Okita vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh thúc vào lưng ngựa khiến gió chạy nhanh hơn. Cảm xúc trong đôi mắt cũng mất hẳn thay vào đó là ánh mắt trầm ổn lại. Bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại cần chú ý hơn vào trận chiến trước mặt đã.
***
Linh cảm bất an len lỏi dần lên trong lòng của Kashuu. Cậu không nhịn được cơn bứt rứt mà kéo kéo khăn quàng cổ. 'Gì vậy chứ?' khó hiểu trước sự việc này, nhưng chỉ một chút thôi. Tsukumogami không quan tâm đến nó nữa mà nhìn vào kẻ địch sắp tới.
Có vẻ như là đội của cậu đã đi vào lãnh thổ của con boss, nếu là boss thì chắc sẽ không có mấy con yếu như bình thường đâu... Ây?
Gì đây?
Mày nhíu lại, mắt nheo lại nhìn vào khoảng không xa. Lớp khói bụi bao lên mịt mù cùng với mây đen kéo tới, trời trong xanh tối sầm ngay lập tức.
Nhiều Thoái Sử Quân vậy sao? Còn có... Kebiishi?!
Đôi mắt đỏ như máu hoảng hốt lên một chút, nhưng sau đó đã bình tĩnh lại mà vận dụng chiến lược. 'Chúng ta cách bọn họ hơn 3000 dặm, nếu như chúng cứ đi theo tốc độ như thế kia thì chỉ cỡ 10 phút sau là có thể sẽ phải chạm mặt rồi.' Là nên trở về hay đi tiếp đây?
Kashuu không chút nào bối rối, dù sao thì với sức của riêng cậu cũng đã giết hơn 2000 tên địch rồi, có thêm hay bớt gì cũng không làm giảm sức chiến đấu của cậu đâu. Nhưng cậu khác, mọi người khác. Kashuu có chút lo lắng cho đồng bạn của mình, dù sao lúc chiến đấu một mình thì cậu không có bận tâm điều gì, nhưng khi có những người này, họ là người mới nên sẽ có nguy cơ bị thương nhiều hơn...
Vì sao cậu lại suy nghĩ theo thiên hướng chiến đấu trước ư? Quả thực, Kashuu thực sự rất muỗn dùng toàn lực mà chém chết mấy tên đằng trước lắm. Cậu biết đây là trận đấu đầu tiên của cả đội, là nơi sẽ ghi dấu ấn trên tường sử của Honmaru. Nếu như biết được rằng đội đầu tiên xuất chinh của bản doanh - do Kashuu Kiyomitsu làm đội trưởng đã không thể hoàn thành tốt được chức trách của mình. Thật không dám nghĩ tới việc đối mặt với Aruji-sama ra sao cả, ngài đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cậu vậy mà...
Những lúc như vậy, chủ nhân sẽ làm gì đây...? Yoriichi-dono, Okita-dono...?
Tay đưa lên cằm suy nghĩ, không dừng lại ở đó, cậu còn cắn nhẹ lên đốt xương của ngón giữa để khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nếu Horikawa ở đây, thì cậu ta đã có thể nhận ra, đây là thói quen của Okita Souji khi đang suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng, một bên vai của cậu bị ai chạm lấy, Kashuu nghi hoặc xoay đầu nhìn người đó, là Mikazuki.
"Có chuyện gì sao?"
Trăng non trong đôi mắt màu xanh đậm thu nhỏ lại, ý cười ôn nhu của anh vẫn như cũ. "Cậu cứ ra lệnh đi, chúng ta sẽ không sao đâu."
Kashuu tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn quanh. Hóa ra mọi người đều đã tự hiểu được cảm xúc của cậu lúc này, dù sao thì mắt của họ đủ để nhìn thấy kẻ địch đằng xa mà. Imanotsurugi vỗ mạnh một cái vào lưng cậu khiến Kashuu bất ngờ, chập choạng không vững, suýt ngã nếu như Mikazuki không kịp đỡ lại. Thiếu niên tóc xám hùng hổ:
"Em coi anh là gì thế hả? Gánh nặng à? Đừng lo, anh vẫn còn đủ sức lắm đấy!"
Nakigitsune gật đầu, dù không nói gì nhưng ánh mắt khiển trách mà anh dành cho cậu đủ để hiểu anh không đồng tình với dự định của Kashuu rồi, con cáo trên vai anh the thé giọng, nói giùm suy nghĩ của anh: "Saniwa-sama sẽ không khiển trách chúng ta đâu, ngài ấy đã giao chức đội trưởng cho cậu đã nói lên quyền hành của cậu trong đầu rồi mà."
Yagen Toushirou hai tay bắt chéo lại, giọng nói điềm tĩnh nhưng Kashuu có thể nhận ra sự trách cứ trong đó, "Tôi sẽ không tỏ ra ý kiến gì khi cậu chủ động rời khỏi đây đâu, tôi cũng không nghĩ đại tướng sẽ trách cậu khi cậu đã nghĩ cho chúng tôi như thế. Nhưng mà, để quyết định kế hoạch ra sao, cậu cũng nên bàn luận với chúng tôi trước đã."
Shishiou bối rối gãi đầu, mái tóc vàng có chút xù lên, "Ây, tôi thật chẳng hiểu mấy người đang nói cái gì nữa. Cơ mà (*) ông già trước kia từng nói với tôi là phải tin tưởng đồng bạn mình đấy a."
Nhìn từng người từng người đều nói lên suy nghĩ của mình như vậy, Kashuu chỉ có thể đứng trân trân ra mà tiếp thu, cậu biết, họ không giận cậu, họ chỉ buồn, vì cậu không đủ tin tưởng họ. Tsukumogami tóc đen mắt đỏ mím môi, đầu cúi gầm mặt xuống để che đi đôi mắt đang rưng rưng chực chờ rơi xuống từng giọt nước mắt yếu đuối kia.
Thật chẳng muốn khóc mà... nếu không thì sẽ làm hư danh đi cái chức đội trưởng này mất.
"Kiyomitsu-san, cậu là (**)đứa trẻ nhỏ nhất trong chúng tôi, không cần phải gồng gánh của tinh thần của mình lên như vậy đâu." Mikazuki xoa nhẹ lưng của cậu, anh cười trừ, nhưng sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh không ai không nhận ra. Dưới bàn tay, anh còn có thể cảm nhận lấy khung xương của cậu đấy, mày nhẹ nhíu rồi lại thả ra, 'Gầy quá.'
Không nhận ra cách gọi tên của mình đã bị anh thay đổ, Kashuu hít hít cánh mũi đã đỏ ửng lên, cậu xoa xoa mũi, ngước lên khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng. "Tôi có bị gì đâu, cứ làm quá." Nói là vậy, nhưng khi nhìn thấy cánh mũi cùng vành tai lấp ló sau mái tóc đen đã đỏ ửng, mọi người đều chỉ có thể lắc đầu, bất lực cười.
'Thế này mới giống một đứa trẻ chứ.' Yagen thầm nghĩ.
Kashuu nhìn biểu cảm nghẹn lại vì nín cười của Imanotsurugi, thầm trách vì sao nay kĩ thuật diễn tụt xuống thế, cậu bối rối xoa gáy cổ đã đỏ lên. Được mọi người an ủi như thế này đúng là ngại chết mà, thế nhưng cũng vì thế mà đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn xíu rồi.
"Được rồi, kế hoạch vẫn như lúc trước, Tachi yểm hộ cho Tantou, tôi nghĩ là Aruji-sama sẽ nhận ra điều bất ổn thôi nên mọi người cứ cầm cự cho tới lúc đó là được." nụ cười quen thuộc như thường lệ kéo lên, nhưng nó lại trở nên chân thành hơn. Cậu nói với mọi người, cũng như là trấn an cho bản thân.
Imanotsurugi háo hức, "Đã rõ!"
Kashuu mò tay lên màn hình nhiệm vụ bên cạnh, cậu không ngần ngại mua thêm vài con ngựa nữa, để mọi người tiện tay hơn.
Chẳng mấy chốc, gió lạnh thổi lên, lất phất từng hạt mưa rơi xuống.
Tách.
Một giọt. Hai giọt... Tiếng chớp đoàng lên, chớp nhoáng xé tung cả bầu trời. Dù cho là bây giờ mới chỉ 10 giờ sáng thôi nhưng trời đã sập tối, nguy hiểm như chiến đấu vào ban đêm thế rồi.
Thiếu niên mắt đen giơ tay ra, cảm nhận lấy cái lạnh thấy xương, cậu hơi kéo khăn quàng lại sát cổ hơn nữa. Tay cũng theo thói quen rút ra trong túi áo một cái mặt nạ, lúc chiến đấu mà bị dính mưa thì cũng xui lắm, trời tối mưa lớn dễ ảnh hưởng tới mắt và chuyển động của kiếm nữa.
Đó là người thường nghĩ vậy, còn với Kashuu, mưa chỉ càng làm tăng thêm độ thuận tiện của cậu thôi. Cánh môi tái nhợt lại vì lạnh, mấp máy bên trong cái mặt nạ, âm lượng nhỏ đến nỗi rất nhanh đã bị mưa ngâu cắn nuốt. "Hơi thở của nước nhỉ...?"
Tiếng cười nhỏ xíu nghẹn lại trong cổ họng, có vẻ ông trời đang rất ưa chiều cậu đi...?
Kashuu liếc nhìn chàng trai tóc trắng đeo mặt nạ đã ngồi yên vị trên lưng ngựa, gió thổi mạnh khiến con cáo trên vai cậu ta như sắp bay theo. Cậu di ngựa lại gần, nói chuyện với cậu ấy:
"Nakigitsune-san." chàng trai tóc trắng nghe tiếng, tò mò nhìn về phía cậu, chạm mắt với thiếu niên tóc đỏ. Đôi mắt anh hơi mở to ra, chắc là vì ngạc nhiên, hoặc là đang cố nhận ra người đang nói với mình là ai khi âm thanh của người nọ đã bị chặn lại gần hết sau tiếng mưa và mặt nạ.
Nhưng không hổ danh là đao kiếm, tai rất nhạy bén, chỉ mất vài giây để anh gật đầu lại với cậu. Kashuu nói tiếp, "Anh còn nhớ ở trận đầu tiên tôi đã nói gì không?"
Con cáo trên vai anh nói to, "Tôi không nhớ."
Quả nhiên là vậy nhỉ, lúc đó mình đang nói thì bị cắt ngang mà. "Giờ tôi lặp lại nhé. Chút nữa chiến đấu, khi thấy tôi ra hiệu thì anh dẫn những người khác tránh xa tôi nha."
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của chàng trai, Kashuu hơi nhếch khóe môi, nụ cười ẩn sâu dưới lớp mặt nạ. "Lúc tôi chiến đấu thì sẽ không phân biệt địch ta đâu, vậy nên sẽ nguy hiểm cho mọi người lắm." Bí mật mà mình luôn giấu bấy lâu bị khơi ra cũng không phải là niềm vui gì, nhưng trong trận này để bảo vệ mọi người thì chỉ đành vậy thôi.
Đôi mắt màu vàng của Nakigitsune hơi trợn to, có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe được thông tin này, nhưng anh hiểu điều đó nguy hiểm đến nhường nào, và việc Kashuu phải nói ra bí mật này phải quyết tâm lớn đến cỡ nào. Anh gật đầu, tay cũng lanh lẹ mà bịt mỏ con cáo đang định hét lên trên vai mình lại.
Nhìn thấy cái gật đầu của anh, cậu cũng yên tâm. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thả ra, nhưng bị cắn nuốt bởi tiếng sấm rền vang lên lần nữa.
Rầm rập. Rầm rập... Đã hết 10 phút, quân đoàn gồm nào là Kebiishi và Thoái Sử Quân tiến tới. Hơn 6000 tên địch, gấp 1000 lần số người của bọn cậu. Đối đầu với nhau khi số người của cả hai bên chênh lệch nhau cực nhiều như vậy, nhưng khí thế của họ lại không giảm tí nào, ngược lại, đấu với kẻ địch mạnh lại khiến chiến ý tăng lên gấp bội lần.
Sáu Đao Kiếm Nam Sĩ của một Honmaru vừa mới thành lập được ba tuần, với ngàn tên Thoái Sử Quân. Trận chiến mở đầu khiến cho một Honmaru vô danh, chẳng chút nổi bật trên bảng xếp hạng chỉ trong một đêm đã leo lên vùn vụt. Đến khi đã trở thành một Honmaru cấp S huyền thoại, nó lại trở thành một trận chiến được ghi vào lịch sử của Chính Phủ Thời Gian, mỗi lần nhắc lại trận đấu này, người đã xem nó không khỏi kích động, bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đó. Nó cũng là trận chiến, ghi dấu ấn mở đầu cho Kashuu Kiyomitsu trở thành một báu vật của Chính Phủ Thời Gian, thanh kiếm biến dị thuộc loại đặc biệt này.
Tiếng sét đánh qua lần thứ ba, nó to hơn, âm thanh sống động cả một vùng trời. Kashuu tinh mắt nhận ra, dù có nhiều quân số như vậy, nhưng kẻ địch lại không chia nhỏ ra để một bên chặn bọn cậu, một bên chặn lại đường viện trợ của Shinsengumi. Điều này có thể nói là, tụi nó không bận tâm đến mục đích phá hủy lịch sử, mục tiêu chính của kẻ địch lần này là bọn cậu!
"Điều này cũng tốt..." cậu lầm bầm, mưa to đến nỗi giờ chính cậu cũng không thể nghe được giọng mình rồi.
Đôi mắt màu đỏ tựa như hỏa thạch, sáng chói như viên ruby lấp lánh, nó tỏa sáng, không bao giờ bị lu mờ giữa cơn mưa đêm giông.
Gió lạnh thổi tới lần nữa, mưa to đã làm ướt sũng quần áo của bọn cậu, tuy là không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cái lạnh cũng làm hạn chế hành động của đao kiếm rất nhiều. Kashuu nhìn bóng lưng run rẩy của Imanotsurugi, cuối cùng quyết định nhả vàng ra để mua năm cái thẻ giữ ấm, cậu ném cho Imanotsurugi một cái, rồi đưa đống còn lại cho Nakigitsune phân cho mọi người.
Kashuu không mua một cái cho mình, vì chỉ có khi cảm nhận được cơn mưa, cậu mới có thể hòa làm một với nó được. Hòa với mưa cũng như với kiếm vậy, chỉ có khi đó, khi nhận lấy cơn lạnh thấu xương vào da vào thịt, tâm trí của Tsukumogami tóc đen mắt đỏ mới có thể bình tĩnh lại, tùy tâm chém giết kẻ địch.
Khi nhìn thấy quân địch đã đi vào vùng cần giao chiến, chân cậu đạp mạnh vào lưng ngựa, tiên phong đi trước. Tiếng ngựa hí lên, như tiếng trống lúc hành quân, cất lên khúc mở màn cho trận chiến này. "Nakigitsune!" Kashuu hét lên, thông báo cho thiếu niên tóc trắng.
Tsukumogami tóc trắng mắt vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu quay sang thông báo cho toàn đội việc gì đó. Nhận lấy là ánh mắt nghi hoặc của bao người, nhưng họ cũng đành làm theo vì đó là ý của đội trưởng. Duy chỉ có một người, Mikazuki Munechika, cơn mưa xối lên khuôn mặt của anh, che lấp đi ánh mắt màu xanh chăm chú nhìn vào bóng lưng đang tiên phong trước mặt. Dù là gật đầu, nhưng thật sự, trong suy nghĩ của thanh Tachi hơn ngàn tuổi này, chẳng ai biết anh đang suy tính chuyện gì cả.
Một con ngựa có thể chạy được với vận tốc tối đa là 88 km/h, chỉ cần ngồi trên lưng nó, không giữ vững thôi cũng đủ để khi rơi xuống đầu đã vỡ tan ra rồi. Thiếu niên nắm chặt dây cương, cơ đùi ép chặt vào vùng bụng của con kị mã để giữ thăng bằng, một lúc khi đã quen với vận tốc này, cậu thả dây cương ra. Hai tay cầm kiếm, đao đặt ngang mắt, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần ngựa chạy qua ai, kiếm vung lên một giây cũng đã để vài tên lính bình thường chết hết rồi.
Kiếm chiêu sắc sảo cực kì, lưỡi kiếm bén ngọt, tàn độc cứa vào cổ của từng tên một. Như một thói quen, dù sao khi chém quỷ thì chém vào cổ nó mới chết mà, Kashuu đã quen với cách đánh này rồi.
Đúng là lính của con boss cuối, mạnh hơn những con bình thường nhiều. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ phe phẩy lưỡi kiếm đã dính máu đen, rất nhanh thì nó cũng sẽ tan ra và hóa thành sương tím bay đi, như những người đã bị chém chết dưới mũi kiếm này.
Cổ bọn chúng cứng thật... Kashuu không nhịn được mà nghĩ, lớp da thịt bên ngoài đã bọc lại bằng giáp, kín mít, nên để khiến chúng chết thì chỉ có thể dùng hết sức lực chém vỡ tan lớp giáp đó và xương cổ cứng cáp đó thôi. Nhưng mà... trước kia cậu cũng đã vài lần đụng độ mấy con boss rồi, lính bọn chúng có mạnh như vậy sao?
Không. Cậu luôn tự hào về khả năng ghi nhớ của mình, bọn chúng mạnh hơn những con thuộc hạ của con boss trước đó cậu hạ. Vì sao nhỉ? Là do cấp độ của từng trận chiến khác nhau sao?
Với tình hình nguy cấp như thế này, Kashuu chỉ có thể nghĩ tới trường hợp đó thôi. Đôi mắt đỏ của thiếu niên sau lớp mặt nạ liếc nhanh nhìn quanh, xem tình hình của mọi người trong đội ra sao. Vì cấp bậc tụi này cao hơn so với những bọn trước đó nên cậu sợ họ không thể theo kịp được. Nhưng có vẻ như cậu coi thường họ quá rồi...
Tim của Kashuu suýt nữa là ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy một tên Thoái Sử Quân định đánh lén Imanotsugi, may mắn sao là đã được Yagen đỡ lại kịp. Trái tim luôn treo cao vì căng thẳng không vì thế mà thả lỏng xuống, cậu xoay đầu lại, chăm chú nhìn tên boss cuối của trận này trước mặt.
Chắc là do đối đầu với nhiều đối thủ mạnh nên level của họ được tăng nhanh hơn.
Mọi người đã có thể tự lo cho bản thân thì cậu sợ phiền phức gì nữa chứ.
Kashuu xoay ngang cái mặt nạ hồ li qua bên cạnh, lộ ra cả khuôn mặt chẳng có biểu cảm nào, đôi mắt màu đỏ của cậu khi cười thì có vẻ ôn nhu, nhưng khi cảnh giác chiến đấu, nó lại chẳng có chút tình người nào cả.
Một làn khói mỏng thả ra từ miệng, bốc hơi nhẹ nhàng bay lên không trung. Cánh tay cầm kiếm nắm chặt, một khắc, cậu trợn to mắt! Ngay lập tức, toàn bộ bên trong cơ thể của tên đó đã bị thông thấu thế giới nhìn thấy hết! Xương cốt, điểm yếu, hành động tiếp theo của hắn ta dễ dàng bị thiếu niên nhìn thấy mà né tránh hết tất cả.
"Ầm!!"
Lớp đất đá nơi cậu đứng hồi nãy đã bị tên đó tức giận đập nát, không tức mới lạ, vì chiêu nào hắn ta ra cũng bị cậu tránh đi hết mà. Ánh mắt của tên boss hung ác, cả cơ thể màu tím to lớn hơn thiếu niên trước mặt gấp trăm lần. Chỉ cần hắn ta đứng thẳng thôi thì cậu đã chẳng thể với tới được rồi.
Ngước nhìn như này mỏi cổ thật đấy. Kashuu mắt cá chết, mặt vô biểu cảm ngước lên, mắt chạm mắt với hắn ta. Cậu đưa tay xoa cần cổ đã mỏi nhừ, mệt mỏi thở dài. Sau đó, ngay lập tức khi hắn ta còn chưa đoán được cậu định làm gì. "Xoẹt!" một cái, trọng tâm Kashuu cúi thấp xuống, lưỡi kiếm sắc bén chém nát xương đầu gối của hắn ta!
Tiếng gào rú đau đớn thét lên, vang inh trời!
Imanotsugi vừa chém chết một tên Naginata loại 4, anh bị tiếng hét của tên đó làm trật một nhịp khiến cho tên Yari khác trước mặt may mắn thoát chết, may là có Shishiou ngay gần đó đỡ kịp một phát của hắn ta chứ không thì anh cũng bị trọng thương rồi.
"Xa vậy mà còn có thể nghe được, mong Kiyomitsu ở gần không có bị sao." anh cảm thán, vừa lo lắng nói.
Kashuu làm sao có thể không bị gì khi chịu đựng sóng âm vượt quá sức chịu đựng của mình như vậy chứ? Cậu đơ người một lúc, máu từ mũi trào ra. Kashuu bối rối, rất muốn lấy tay chặn lại, thế nhưng cả chân tê cứng không thể cử động được!
Mẹ kiếp! Chơi chó vãi!
Ánh mắt không cam chịu của thiếu niên khi nhìn nắm tay to lớn của tên đó lao vào mình. Kashuu nhắm mắt lại trước lực gió lớn, cậu không nhịn được mà nghĩ, 'A a a... đừng có đấm vào mặt trời ơi...'
Bóng đen che khuất đi con mắt cậu, là bàn tay của ai đó đang che lại mặt của cậu. Kashuu nghĩ, cậu hít hít cái mũi, nhưng thứ đổi lại lại là mùi đất cát và máu tươi nồng nặc từ những tên Thoái Sử Quân, và một chút gì đó của loài hoa nhài lúc sáng sớm.
"Gào!!!!" Tiếng hét của tên đó lại vang lên lần nữa, nhưng lần này hai tay của Kashuu đã được người kia bịt kín, anh ta xoay mặt cậu lại úp vào ngực mình. Lần này, cậu đã có thể cảm nhận rõ được mùi hương của người kia.
Biết chắc là ai đã tới, cả cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng một lúc.
"Xong rồi." cánh tay đang ôm lấy cái đầu nhỏ thả ra, phải mất một lúc lâu để hai tai của Kashuu mới bình phục lại, cậu nhấc đầu ra khỏi người kia, hai chân chập choạng suýt ngã vì mang giày cao gót, may là đã được anh đỡ lại kịp.
"Cậu ổn chứ?" Kashuu nhấc mi mắt nặng trịch lên, nhìn biểu cảm lo lắng mà anh dành cho mình, không nhịn được mà cười.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh." cậu tự giác tránh ra khỏi vòng tay của người kia. Tay không nhịn được mà sờ vào vành tai để giúp nó bớt đau hơn, giờ cậu vẫn còn thấy hai tai mình đau không dứt đây nè.
Mikazuki Munechika hơi cứng người, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng chợt nhận ra với tình hình này thì nói gì vẫn không để vào đầu cậu. Chỉ đành thở dài một hơi rồi xoa mái tóc đen dài luôn gọn gàng của người kia đã lộn xộn, chàng trai thấp hơn anh một cái đầu đớ người, "Tôi sẽ yểm trợ sau lưng."
Kashuu có hơi khó hiểu khi bị anh xoa đầu, cậu ngắc ngứ gật gật dù mình chẳng hiểu, chỉ tạm bỏ chuyện đó ra sau lưng mà tiếp tục chiến đấu, "Nếu vậy thì anh phải cẩn thận đó, nếu bị thương thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." cậu cười, lộ ra hàm răng trắng.
Mikazuki nhìn thấy nụ cười nham hiểm của thiếu niên, như đang toan tính điều gì đó. Anh gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không làm sao.
Kashuu sau đó cũng không quan tâm nữa, cậu xoay đầu lại nhìn về đằng trước, chẳng cần lo sau lưng có kẻ đánh lén mình không vì đã có Mikazuki yểm trợ rồi. Ra đây là cái cảm giác cứ bước tiếp mà chẳng phải lo sau lưng có bao nhiêu kẻ xấu rình rập à? Thoải mái thật đấy.
Mưa rơi càng to hơn, để lại một hồ nước rộng dưới chân mỗi người. Lưỡi kiếm chạm vào mặt cỏ, kéo lê theo sự di chuyển của thiếu niên, bóng lưng dù gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp, không ngã xuống trước bao nguy hiểm phía trước.
Đôi mắt xanh của Mikazuki Munechika thu thập hết tất cả hình bóng đó của cậu, anh nở một nụ cười, không chỉ là ôn nhu, mà còn là vô tận cưng chiều.
...
Bản thể đang cầm trên tay nóng rực, Kashuu có thể cảm nhận được nhịp đập của thanh kiếm. Không vì lo lắng trước đối thủ trước mặt, mà chỉ là hưng phấn khi được tự do thỏa sức tung hành. Cậu có thể cảm nhận lấy ánh mắt của người kia chiếu lên bóng lưng mình, đây là lần thứ hai, khi mà cậu lại có thể tin tưởng giao phía sau mình cho một người khác đấy.
Nụ cười trên khóe môi thiếu niên dần giương cao lên hơn, vì phấn khởi. Đôi đồng tử đỏ rực chói sáng, nổi bật cực kì dưới đêm giông, chàng trai với thân hình mảnh khảnh, nhưng khi lưỡi kiếm giơ đến đâu, tức khắc, chẳng còn một sinh linh nào còn thở ở nơi đó.
Dưới làn mưa trắng xóa, sau lưng áo choàng bay lên phấp phới, thân hình thiếu niên uyển chuyển nhảy múa trên mặt nước, tựa như một vũ công đang tận hưởng buổi trình diễn tuyệt diệu của mình.
Chỉ cần có kiếm trong tay, nửa phần cũng không sợ.
Đồng tử đỏ rực ngước nhìn, thế giới ở trong mắt đều hòa tan thành thông thấu. Sát ý trên người càng không thèm che giấu, cuồn cuộn trào lên. Trên đầu mưa như trút nước, ngập trời.
Run rẩy, sợ hãi.
Kẻ địch đang khiếp sợ. Phải, mục tiêu chiến đấu cứ tưởng chừng như rất là dễ dàng mà hoàn thành này, lại một kiếm hạ xuống là hơn mười người của bọn chúng lại tan nát hết cả.
[ Hơi thở của Nước • Thức thứ mười hai: Thủy Triều. ]
Như đúng tên gọi của nó, chiêu thức vừa ra, sóng thần cuộn trào, tức khắc, nước mưa dưới chân tưởng như lại rất vô hại lại là một thứ vũ khí sắc bén có thể dễ dàng cứa đôi cổ tụi nó trong phút chốc.
Kashuu dùng lực đâm mạnh mũi kiếm vào đất, hai tay nổi đầy gân xanh mà lia lưỡi kiếm thành hình vòng cung. Đất xới tung, nước mưa bắn tóe lên, chặn đi ý định xông lên tấn công của bọn chúng. Lực kiếm mạnh đến nỗi khiến một hàng nước cao hai mét dựng lên trong phút chốc, Kashuu nhân lúc bọn chúng còn đang bối rối mà dừng lại. Trong một khắc mất tập trung vài giây đó thôi, kiếm đã giương lên, xẹt ngang một đường đoạt mạng!
Tsukumogami tóc đen mắt đỏ cười khẩy, chẳng bận tâm gì đến lòng bàn tay đã rách hết cả ra vì dùng lực mạnh. Cậu phẩy phẩy tay, bao tay chà sát mạnh đến vết thương khiến thiếu niên tặc lưỡi một tiếng vì đau, nhưng cũng thế thôi, rồi cậu lại lao vào chiến đấu tiếp.
Từng tên Thoái Sử Quân cũng phải do dự lùi lại trước khí thế áp đảo đó của Tsukumogami, nhưng có một vài tên lại chẳng như thế, tụi nó là lũ Kebiishi. Thanh Yari hưng phấn lao lên, lợi dụng thanh đao to lớn cũng như độ bứt tốc khiến cho Kashuu phải lùi lại đôi chút vì chấn động mạnh từ hai thanh kiếm tạo ra.
Cậu chàng khó chịu tặc lưỡi, nhanh tay xẹt ngang lưỡi kiếm theo đường di của cây đao kia. Tia lửa bắn ra từ sự ma sát mạnh của hai thanh kiếm sắc bén, Yari chẳng kịp hồi phục, đã bị tốc độ tay nhanh đến không tưởng nỗi của thiếu niên chém đôi cổ!
Kashuu có chút mệt mỏi mà thở, cậu khó chịu nhíu mày. Âm mưu suy giảm sĩ khí quân địch của cậu thất bại rồi, đều là tại thanh Yari đó, nó có lẽ đã nhận ra ý đồ của Kashuu mà lao lên trước. Dù biết chắc là nó sẽ tử trận nhưng mà đổi lại lại chính là sĩ khí của toàn quân!
Cơ mà... Tiếng cười khúc khích phát ra từ trong cổ họng, thiếu niên nheo đôi mắt đỏ xinh đẹp, ánh lửa trong mắt rực cháy đầy phấn khích, "Như này mới đúng ý mình chứ."
Những tên Thoái Sử Quân không còn bốc đồng lao lên trước như lúc nãy nữa, bọn nó đã học tập theo những người đi trước, động tác không còn nhiều chỗ hở, cử động chậm lại, mắt chăm chú quan sát vào hành động tiếp theo của Kashuu.
Thế nhưng mà... có làm gì đi chăng nữa vẫn chẳng có ích gì đâu.
Bởi vì, cậu có thể thấy rõ từng đường gân của ngọn lá trên cây cách xa 40 mét kia, cũng có thể phân biệt được đâu là người mạnh kẻ yếu trong kẻ địch với bán kính 12 mét. Cùng với cơ bắp co rút lại của bọn họ, trái tim nhịp đập, mạch máu tuần hoàn, đều trước mắt cậu tầng tầng mà bại lộ.
Rõ ràng kẻ địch còn không có công kích, nhưng quỹ đạo mọi loại động tác mà bọn hắn có khả năng làm ra, đã ở trong đầu Kashuu liên miên thành phiến.
Cậu "nhìn đến" khe hở sau những công kích sẽ trùng hợp lên, cũng "nhìn đến" nhược điểm phòng ngự của Thoái Sử Quân. Chỉ cần thao tác đúng lúc, cậu hoàn toàn có thể xuyên qua kẽ hở mà chạy ra khỏi kẻ địch vòng vây. Nhưng, trong từ điển của Kashuu Kiyomitsu không có từ "chạy trốn.
Quả thật, hoàn cảnh vào ban đêm thực không thích hợp cho đao kiếm chém giết. Đáng tiếc ở chỗ, Kashuu là thanh kiếm của những người có thói quen ở ban đêm chém giết.
Thiếu niên tay nắm kiếm, nửa đứng tấn, thân thể hơi hơi ép xuống.
Miệng cùng mũi thở ra khói trắng, cùng Saniwa linh lực trào dâng bên trong cơ thể, nháy mắt kinh mạch đã được lọc sạch. Kashuu đồng thời tỏa định toàn bộ sức chiến đấu của kẻ thù, đồng từ đỏ rực không cảm xúc biểu lộ.
Thoái Sử Quân rống lên đầy giận dữ, cùng đồng loạt xông lên tới!
Thực rõ ràng, Kashuu nãy giờ chém giết đồng bạn của bọn hắn đã liên tiếp chọc giận chúng nó. Tuy là lúc nãy có thanh Yari kia kiểm soát lại cảm xúc, thế nhưng hắn ta chỉ là một trong hàng trăm những thanh mạnh khác, chẳng đáng để bọn chúng bận tâm tới. Cái bọn chúng cần làm nhất bay giờ, đó chính là tra tấn! Là xé xác đao linh trước mặt hàng trăm! Hàng ngàn mảnh! Thế mới thỏa mãn được cơn cuồng nộ của chúng nó!
"Ngu ngốc." ánh mắt của Kashuu lãnh đạm, cho cậu thu hồi lại đi cảm nghĩ của mình về tụi này chút, đều mất não như nhau.
Một thanh Tachi lao lên trước, đao chém thẳng xuống, lực mạnh đến nỗi có thể chia cắt cả đá! Hắn ta cười đắc chí, ngỡ như mình có thể khoe khoang chiến thắng trước lũ bạn yếu ớt.
Ai ngờ, chuyện ngoài ý muốn tới như thế đột nhiên.
Hắn ta tốc độ thực mau, nhưng Kashuu tốc độ càng mau hơn. Thiếu niên như là có thể dự đoán thời điểm mà lưỡi đao rơi xuống đất, ở Tachi giơ đao khi triều một bên nhảy ra, hóa thành một đạo ánh lửa như chớp mà đến.
[ Hơi thở Mặt Trời · Thức thứ nhất: Viên Vũ. ]
Hỏa tựa như huyết quấn quanh thành một đường cung hoàn hảo, một vòng thêm một vòng mà gia tăng lực đạo, lại khi tiếp cận được Tachi lực trảm đã đạt tới lớn nhất!
Kashuu làm lơ bốn phía đều bao vây kẻ địch, chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào Tachi chợt co lại đồng tử, lưỡi kiếm sắc bén vui sướng mà... dọc theo cổ hắn làm xong một chiêu.
"Rắc" một tiếng, là lưỡi kiếm chém nát đi xương cổ của hắn ta.
Lúc nãy, trận đấu còn hỗn loạn, âm thanh đao kiếm vang lên khiến người đánh đều không để ý tới, hóa ra tiếng chặt đầu lại rõ ràng như thế này.
Không gian yên tĩnh, yên tĩnh một lúc lâu. Imanotsugi chợt đưa tay xoa bụng, thở dài, "Tự nhiên lại thèm gặm xương ghê."
"Cốp." một cái nữa, là đốt ngón giữa của Yagen thân thương mà hôn vào trán cậu chàng.
Imanotsugi rưng rưng nước mắt ôm cái trán đã sưng phù lên, ấm ức nghĩ, 'Sau trận này phải ăn hết sạch đồ ăn của Kiyomitsu luôn!'
...
Kashuu xoa xoa lưỡi kiếm, chẳng bận tâm tới thân xác của thanh Tachi đã tan biến thành sương mù bay lên dưới chân mình. Cậu có thể cảm nhận lấy nhịp đập phấn khích vì được uống máu của bản thể mình, và cậu cũng cảm thấy như vậy. Thiếu niên xinh đẹp nhướng mi, ánh mắt khiêu khích, "Tới?"
Tức khắc, giọng nói ngọt ngào đó như công tắc, bật lên một cái, toàn bộ Thoái Sử Quân đều lao tới. Hung tợn gào rú, sấm sét chớp đùng đoàng lên trời.
Mưa rơi càng to hơn, lửa chạm nước bốc hơi lên, hơi lửa nóng rực, cháy bỏng đến nỗi có thể làm tan chảy cả giáp.
Cơn đau càng đớn hơn gấp bội lần khi được nung chảy bởi lửa, xé đến tận xương cốt, lục phủ ngũ tạng cuộn trào lên, đến cả lúc chết đi vẫn còn cảm nhận lấy hơi nóng phừng phực trên cổ mình.
Nước chạm lửa trên thân kiếm, bốc hơi lên xèo xèo, thế nhưng chừng đó nước cũng không thể dập tắt đi được sức nóng của lửa. Kashuu thở ra một hơi đầy sảng khoái khi được tự do chém giết, cậu chùi đi giọt máu đen vươn trên má, cũng không quan tâm, chốc nữa nó cũng bay hết đi thôi mà.
Thiếu niên tựa như một con hạc đỏ, tay áo chùng bay lên, lộn nhào một cái, mũi giày ngay lập tức đứng vững trước mũi đao, trước ánh mắt kinh sợ của tên Thoái Sử Quân trước mặt mà nhẹ nhàng một kiếm chém chết.
Khi có một điểm bật là đây, Kashuu lộn vài vòng trên không trung, một con hỏa long to lớn lại xuất hiện, quen thuộc đến nỗi khi ngước nhìn nó, từng tên Thoái Sử Quân đều tự động bỏ kiếm xuống, hết hy vọng triệt để.
Tàn sát, tàn sát, tàn sát.
Hai câu từ chồng điệp lên nhau lặp đi lặp lại như thôi miên đi tâm trí của thiếu niên. Cắn nuốt hết chút lí trí còn sót lại, chúng đã thành công, nếu không phải linh lực của Saniwa chợt bùng nổ trong cơ thể của đao linh hủy diệt mất sạch.
"!!!" cả người căng cứng, chợt dừng lại đột ngột vì cổ linh lực đang căng trào bên trong cơ thể.
Trong trận chiến chỉ cần lơ là đi một chút thôi cũng đã toi mạng rồi thì việc Kashuu dừng lại giữa lúc hai lưỡi kiếm chuẩn bị va vào nhau như đang kí sẵn tên trong sổ sinh tử vậy.
Lúc đó, phản chiếu trong đôi mắt đỏ, là toàn bộ khuôn mặt tham lam, chế giễu dành cho mình của đám Kebiishi.
Tưởng như đã biết được kết cục của mình ra sao, thiếu niên thở dài một hơi, lông mi rũ xuống. Chợt, cả người bị ôm lại, đột ngột và mạnh, eo giống như sắp gãy rời ra vì lực tay của người đó vậy! Kashuu cắn môi, trợn to mắt vì cơn đau từ thắt lưng. Cả người cậu bị bọc lại trong một thân thể to lớn hơn mình, lại vẫn là hương hoa nhài quen thuộc đó..
Mikazuki Munechika khi nhìn thấy hai thanh đao sắc nhọn kia chuẩn bị cứa thẳng vào cổ của thiếu niên, không biết sao, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh hai vết sẹo mờ nhạt trên cổ cậu lúc cậu bất cẩn thả ra. Cả cơ thể anh không làm theo ý mình, lúc đó, trong tâm trí của thanh Tachi này chỉ toàn là nụ cười của thiếu niên ấy, nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng như ánh sương lúc sớm vậy.
Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn hơn mình vào lòng, chặt chẽ, bao bọc người kia lại. Không còn để cậu phải gánh lại vết thương đau đơn hằng đem đó nữa.
Với suy nghĩ chớm nở trong đầu như vậy, anh lao lên tới, chém bay đầu của vài tên Kebiishi đang bao vây thiếu niên lại, rồi quàng tay ôm lấy người đó.
Anh cũng có thể cảm nhận được linh lực cuồn cuộn mà Saniwa bỗng nhiên bộc phát trong người mình, thế nhưng cũng không bận tâm, anh càng biết ơn người hơn khi chữa hết thương tích của anh đấy chứ.
"..." Kashuu được Mikazuki nhẹ nhàng thả xuống, dưới chỗ ngồi đã được anh lót sẵn bằng cái haori màu xanh của mình tránh để cậu khó chịu gì rồi, thế nhưng cậu chàng chẳng bận tâm tới đó, bởi khuôn mặt ngớ ra, cùng với biểu cảm quá đỗi ngạc nhiên cũng đã nói rằng cậu đang sốc như thế nào rồi.
Tự dưng trong người lại mạnh như vậy, cảm tưởng chỉ một tay là có thể nhấc tảng đá to hơn mình gấp 10 lần vậy.
"...Cảm ơn, Mikazuki-san." mất một lúc để tìm lại được giọng nói của mình, Kashuu mới nhớ lại khung cảnh lúc bị người kia ôm, cậu không nhịn được nghiêng đầu, xoa xoa vành tai đã đỏ lên.
Nhìn bộ dáng ngại ngùng đến đáng yêu quá mức quy định, Mikazuki cười thầm, "Không có gì."
.
.
.
Thủ phủ Honmaru có một nguồn sáng lóe lên một cái, sau đó là tắt hẳn. Bên trong căn nhà gỗ đầy trang nghiêm đấy, tuốt tận địa đạo, một hàng ngàn bước ra đầy mệt mỏi. Ai trong đó đều chẳng còn sức để đứng vững cả, cả người bụi bặm và tàn tạ như vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt nào vậy.
Kashuu chào tạm biệt mọi người và đi về hướng phòng của mình, cậu khịt mũi khó chịu khi hương máu hòa hợp với cỏ lẫn bùn nhớp nhúa trên cơ thể. Thiếu niên thở dài, chắc phải tắm thôi.
Chợt, khi đôi mắt màu đỏ đó ngước lên, đối diện với cậu là bóng dáng Saniwa đang thập thò lén lút trong đó.
Chớp chớp đôi mắt đỏ nghi hoặc, Kashuu chậm rãi bước tới, cũng tò mò hỏi:
"Ngài làm gì ở đây vậy ạ?"
"Kashuu..." mãi tóc nâu dài của Saniwa lộn xộn xõa sau vai, cô không dám ngước đầu lên, chỉ có thể lo sợ gập người xuống không dám đối mặt với thiếu niên.
[...] cắn môi, cố ngăn hết tất cả sự nhát gan trong tim mình:
"Ta xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top