Chương 5: Ký ức Minh Trị Duy Tân
Honmaru mã số 1314 - Tsubaki.
[...] mệt mỏi xoa đầu nhìn đống thông tin trước mặt, để một đứa con rồng cháu tiên như cô phải học mớ lịch sử của một nước khác quả thật mệt mỏi mà.
Nhưng không sao, cô khóc thầm trong lòng, quyết tâm nghĩ, 'Vì Kashuu thì có gì mình cũng làm!'
Đã được 3 tuần kể từ khi Honmaru của cô thành lập, [...] cũng không cảm thấy tay mình thối lắm. Ít nhất, cô đã không làm hỏng một cây đao nào kể từ khi chúng đến đây. [...] xoa xoa cằm, suy tư nhìn đống hồ sơ đao kiếm trước mặt này, đao kiếm nhà cô cũng đã được tập luyện đủ rồi, cũng nên để bọn họ được ra ngoài đánh thỏa thích đi thôi.
Saniwa bắt tay vào việc phân chia công việc cho các kiếm trai của mình.
Nhiệm vụ đầu tiên là Trận đánh Minh Trị Duy Tân. [...] tra về lịch sử của trận này, cũng như là nó có liên quan đến thanh kiếm nào.
À- [...] thầm thở dài. Trận này có chút dính dáng đến bên Shinsengumi, một tổ chức hoạt động để trấn áp các thế lực chống đối Mạc Phủ Tokugawa, vậy là bên Honmaru của cô có dính với hai thanh kiếm - Kashuu Kiyomitsu và Horikawa Kunihiro.
Thời gian diễn ra trận đánh là năm 1868, Kashuu tham gia Quán trọ Ikedaya vào năm 1864 và bị gãy tại đây, nên em ấy sẽ không biết gì nhiều về trận chiến này, nhưng cũng sẽ có nguy cơ gặp lại Okita Souji... Horikawa thì chắc rắc rối hơn.
[...] thầm thở dài, Honmaru của cô còn chưa có Izuminokami mới chết chứ.
Đương lúc Thẩm Thần Giả còn đang đau đầu không biết nên phân chia thế nào để tránh rắc rối không đáng có phát sinh thì chợt- ánh mắt của [...] rơi vào biểu tượng thông báo của cô trên giao diện của mạng xã hội Chính phủ Thời gian, nơi đó đang có 99+ thông tin được gửi tới.
Saniwa xém cả hồn, giật mình nhấp vào thì máy tính bị đơ một hồi.
"Bị lag luôn rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy...?" cô nghi hoặc.
Honmaru của cô vừa mới thành lập thì có thông tin gì đáng chú ý đâu chứ.
Mạng xã hội này là do Chính phủ Thời gian lập, nhằm để các Saniwa có thể trao đổi thông tin với nhau, kể cả đao kiếm cũng có thể, tựa tựa facebook vậy.
[...] nhìn tựa đề của mỗi thông báo, thầm thở dài một hơi vì những người này chỉ đang tag cô vào một diễn đàn nào đó, [...] nghi hoặc bấm vào một trong những thanh biểu tượng đó, sau đấy, à- không còn sau đấy nữa, ánh mắt của Saniwa đã dán trên tựa đề chính gây ra sự hỗn loạn này.
1L (lâu chủ): Mọi người có xem cái video đấy chưa, hỏi một chút, có cảm nghĩ thế nào?
2L: Đã xem, quả thực đúng là đao kiếm bình thường sao? Có đã là Kiwame cũng không thể nào bá như vậy được.
3L: Thật sự không tưởng nổi, là Honmaru nào xuất ra cái quái thai như vậy vậy? Là Tsukumogami của thiên tài ẩn dật nào được phát hiện sao?
4L: Thật không phải là bug đi? Kiếm còn có thể chém ra lửa, chém ra nước hả? Ta xem mà mộng bức thiệt luôn.
5L: Hẳn không phải là vị Saniwa nào giả làm đao kiếm đi? Nếu là vậy thì đao thuật như thế hiếm người nào có đấy.
6L: Cơ mà vậy thì hỏa thủy chẳng phải khắc chế nhau sao? Sao người kia có thể vận dụng thuần thục đến độ như thế chứ?!
...
14L: Có phải là tui cập nhật thông tin trễ quá không vậy? Sao nghe mọi người nói mà không hiểu gì hết??
15L: Lầu 14, tui nghĩ bạn nên ấn vào đường link dưới chủ lầu đó. Không sao, bạn không cô đơn, tin này vừa mới xuất hiện hồi tối thôi.
16L: Wao, mới hồi tối mà hiện tại ẵm ba cái hotsearch rồi kìa:))
Diễn đàn trò chuyện rôm rả.
[...] nhíu mày, 'Video nào?'
Phía dưới dòng tin nhắn cũng gửi sẵn một đường link, cô cũng nhắn vào đó.
Mất một giây để có thể được hiện rõ nét, video chỉ có một tiêu đề nổi bật được in đậm:
[ Tiêu diệt hơn 2000 Nghịch Hành Quân. ]
Đây là một đoạn video được trích từ camera quan sát của bên phía Chính phủ, thường thì những trận đấu nổi bật sẽ được họ đăng lên và những người trong đó sẽ được giấu mặt. Cũng là một cách hay khi không để lộ thông tin cá nhân cũng như là gây rắc rối cho Honmaru đó.
Tốt là vậy, nhưng linh cảm bất an chợt nổi lên trong lòng của vị Saniwa trẻ, cô uống một cốc nước trà cho tỉnh táo lại, cơn bứt rứt vẫn cứ len lỏi mãi trong lồng ngực.
Bắt đầu vào video, là bóng dáng của một người con trai có vóc dáng thon gầy, không thể nhìn thấy mặt vì người đó đã mặc lên mình một chiếc áo choàng đen to rộng, một cái mặt nạ cáo được điêu khắc rất tinh xảo cũng che đi hết khuôn mặt, chẳng còn thấy được điều gì. Người đó ngồi trên yên ngựa. Một mình, độc lai độc vãng, không ai bên cạnh. Ngước lên cần cổ duyên dáng mà nhìn bầu trời trong xanh.
Nhìn vào bao kiếm đỏ được vắt lên bên hông người kia, [...] chợt thấy có chút quen thuộc.
Là một Đao Kiếm Nam Sĩ.
'Thế này thì có liên quan gì tới mình?' dù là khó hiểu như vậy, nhưng cô vẫn xem tiếp.
Nơi cậu ta đang đứng là một mảnh đồng bằng phẳng lặng, cỏ xanh mọc dưới chân ngựa lay động theo gió, âm thanh xào xạc sống động ngỡ như người xem cũng ở ngay đó vậy.
Bỗng, mây đen kéo tới. Phá tan sắc xanh cùng nắng vàng tuyệt đẹp, gió lạnh thổi tới không dứt. Chỉ trong chốc lát, một đoàn khí đen đã bao vây cả thảm cỏ xanh, không nhìn được dưới chân nữa.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên má, [...] có chút lo lắng cho kiếm trai này.
'Honmaru nhà nào mà làm ăn thất trách vậy chứ? Để một kiếm lạc ở nơi này.'
Đoàn quân áo đen đầy giáp được bọc lại, ánh mắt của từng tên trong đó đều hung ác, hai bên răng nanh nhọn hoắc như muốn cắn xé người đang đứng trên đỉnh đồi trước mặt.
[...] hoảng hốt nhìn bóng dáng người kia vẫn không đi, 'Làm gì vậy a...? Sao lại không chạy, đấu với chừng đó tên chỉ với một kiếm, dù có mạnh đến đâu vẫn không chịu nổi đâu ây!'
Không biết vì sao cô lại lo lắng cho người này nữa, [...] trước kia là một con người vô tâm lắm. Là do cậu ta có sức hút nào đấy sao?
Người trên yên thúc vào lưng ngựa một cái, ngựa đen hí lên một tiếng sau đó là lao vùn vụt về phía trước. Do mang mặt nạ nên mọi người đang xem đều không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta ra sao, hắn tính cách phải ác liệt lắm mới lao vào với đám này.
Cứ ngỡ rằng cậu ta chết chắc rồi, hoặc là sẽ bị thương nặng khi dám đối đầu với một lực lượng đông quân như vậy chỉ với một thân một mình. Nhưng không, đám người ngồi trước màn hình rất nhanh chóng mà bị vã mặt bôm bốp, âm thanh cực kì thanh thúy và sống động.
Đao được rút ra, là một thanh Uchigatana. Lưỡi kiếm bóng loáng tỏa ra ánh sáng bạc được thay thế dần bởi một màu đen tuyền, màu đen lan dần ra hết cả đuôi kiếm, bóng sáng.
[...] có chút khó thở khi nhìn thấy sự biến ảo kì diệu này, mắt cô không mù, và hình ảnh được chiếu trên này rõ ràng và sắc nét cực kì. Trên thân kiếm, một dòng chữ tinh xảo được khắc lên.
[ 悪鬼滅殺 Ác Quỷ Diệt Sát ]
'Đậu má!!' [...] nước mắt chảy như suối, nụ cười cực kì là gượng gạo khi nhìn thấy hàng chục cái đầu của quân đoàn trong đó bay lên trời cao.
Người của nơi này có lẽ không hiểu được dòng chữ đó có ý nghĩa gì, nhưng cô thì cực kì biết rõ!!
'Trời đất ơi, Kashuu của chị! Sao em không ở yên trong nhà mà lại chạy loạn vậy chứ!!'
Ánh mắt của thiếu nữ chạm vào thời gian trên màn ảnh, là ba tuần trước, lúc cô vừa mới tới. Cô mông lung mà nghĩ tới sự kiện ngày hôm đó:
'...Nhưng ngài đừng lo, 7 lần du hành thì tôi đều "Đại thành công" cả 7 luôn đấy ạ, vậy nên tài nguyên và phần thưởng nhiều lắm!'
Giọng nói háo hức như cần sủng nịnh đó của thiếu niên vang vảng bên tai, lúc đó, [...] chỉ nghĩ là cậu nói giỡn thôi, ít nhất là chỉ đi 2 lần là nhiều, đâu ngỡ là thật sự vậy đâu! Cô khóc ròng, mình đúng là vô dụng mà!!
Bên trong màn hình, cảnh tàn sát chỉ thiên về một phía. Mỗi lần chiêu nhấc lên là một lần có hàng chục cái đầu rơi xuống. Tựa như một trò chơi chỉ độc một người làm chủ, chuẩn xác mà nhắm vào đầu, không sai một li, thật cho làm người yếu tim phải rơi lệ vì độ tàn độc này.
Biết được người đang chiến đấu trong đó là Kashuu nhà mình, Saniwa càng khóc hơn, nhưng trong lòng cô chợt thấy có chút vui vui, cũng tự hào.
"Hu hu- Tới tới! Đánh chết m* bọn nó luôn Kashuu ơi! Đỉnh quá! Huhu."
Chuyển màn qua tới người đang chiến đấu bên trong, Ka - người đang không biết bị quay lén - shuu vẫn đang hăng máu chiến đấu. Cậu hơi nheo mắt lại nhìn vào bên trong của một tên Thoái Sử Quân vừa chém chết bằng thông thấu thế giới, một bên cảm nhận lấy độ rung của thanh kiếm.
Mấy tên này không mạnh, phải nói là còn không bằng mấy tên Hạ Huyền nữa, nhưng số lượng lại cực nhiều. Nếu như ở đây là những kiếm sĩ diệt quỷ khác hẳn là đã chém trăm tên là đã mệt rồi đi? Nhưng xui thay cho bọn chúng, người đứng ở đây là thanh kiếm đã gắn liền với gần một đời người của ba thiên tài kiếm thuật, số người và quỷ bọn họ cộng lại dính trên lưỡi kiếm của cậu có đến hết đời cũng không kể hết đâu.
Mỗi tên chết đi là sẽ hóa thành khói đen bốc hơi mất, cũng tiện cho cậu khi không còn thứ gì vướng bận dưới chân ngựa.
Kashuu nhìn vào thanh Tachi đang lao vút đến chỗ mình, cậu giẫm lên bàn đạp, sau đó lộn người nhảy thẳng lên!
Thân thể linh hoạt tránh đi vết chém ngang đó, cũng tiện tay xử luôn tên vừa định giết mình.
Hơi thở của Kashuu không đứt quãng một giây nào, cậu điều chỉnh cho nó nhẹ hơn, tựa như hòa mình với không khí xung quanh vậy. Trong một khắc khi vẫn còn đang trong tình thái lơ lửng với đầu dưới đất, chân trên trời giữa không trung. Một làn khói nhẹ rơi ra từ cổ họng, phổi ép lại đến cực độ, rồi cả cơ thể nóng lên như đang ở giữa dung nham! À không, đúng hơn là như đang chiếu gần tới mặt trời vậy.
Không có sát khí, không có tạp niệm trong đầu. Để đầu óc trống rỗng, hòa quyện làm một với đao.
[ Hơi thở Mặt Trời • Thức thứ bảy: Tà Dương Chuyển Thân. ]
Hỏa tản ra, sắc bén xoẹt ngang cổ của những tên còn chưa kịp nhận ra là mình đã chết.
Cực xinh đẹp kiếm thuật!
Nhất chiêu giết địch, không một động tác thừa, thật là làm người mãn nhãn con mắt.
Kashuu không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng chiêu không ngừng nghĩ, cũng như là để bọn chúng không có cơ hội để nghĩ.
[ Thức thứ sáu: Nhật Vận Chi Long • Đầu Vũ. ]
Hàng loạt nhát chém được tung ra, nhanh đến nỗi không nhìn thấy được tàn ảnh, và mạnh đến nỗi có thể san bằng cả đá cứng! Dưới ánh mặt trời, Hỏa Long to lớn tựa như một sinh vật kì ảo được đưa vào trần thế, nó há cái mồm to đầy lửa của mình ra, nuốt trọn những tên Thoái Sử Quân xấu xố.
.
.
.
Hoàng hôn buông xuống, một màu sắc dịu nhẹ làm thanh thản đầu óc. Gió Nam thổi lên, cũng phủi bay đi những hạt bụi li ti không đáng kể dính lên tấm áo choàng đen.
Có lẽ cậu nên cảm ơn bọn chúng vì đã không phun ra máu đi? Không thì về nhà sẽ mệt lắm đấy.
Kashuu vốc lên mặt nạ, một nửa thôi, đủ để lộ miệng ra thở. Nhưng như thế thôi cũng đủ để người ta nhìn thấy được làn da trắng nõn cũng cái cằm nhỏ nhắn tinh tế đấy rồi, nổi bật nhất, chắc hẳn là phải kể đến nốt ruồi đen duyên dáng nằm gọn dưới khóe môi hồng đó đi?
[...] trước màn hình suýt nữa nín thở khi cậu chuẩn bị bỏ mặt nạ ra, nhìn thấy cậu nhóc chỉ lộ mỗi khuôn miệng, trái tim yếu đuối của con người hướng nội thở phào ra nhẹ nhõm.
May, may mắn là không lộ rõ quá, chỉ chừng này thôi là đủ rồi.
Nhưng có vẻ cô nàng thật sự quá coi thường mạng xã hội này rồi.
[...] thoát ra khỏi video, cô nhìn vào diễn đàn, họ vẫn hoạt động rất sôi nổi. Cô không nhìn vào nó nữa, vừa định thoát ra khỏi nó thì chợt, một suy nghĩ nổi lên trong đầu cô.
'Vì sao Kashuu không lộ hết mặt mà họ lại có thể nhận ra đấy là Honmaru của cô mà tag cô vào? Vì sao mà họ lại biết đó là cô?'
[...] mím môi, mày nhíu lại. Không biết tại sao cô lại nổi lên cái suy nghĩ xấu này nữa, cuối cùng, đến khi trí tò mò không dừng lại được, cô lại mò vào tiếp tục đọc lại những bình luận trên đó. Hơn ngàn bình luận chứ có ít ỏi chi đâu.
'Các Saniwa có vẻ rảnh rỗi nhỉ?'
Đọc hết chỗ bình luận vẫn không thấy đâu là lí do để họ tag cô vào, [...] nhíu mi, tạo ra một cái acc ẩn danh khác để trò chuyện, nếu mà dùng acc chính thì chắc chắn họ sẽ biết ngay đó là cô rồi.
1711L: Cho hỏi một chút, tại sao mọi người lại biết đó là đao kiếm của Honmaru số 1314 vậy?
Rất nhanh, đã có người trả lời.
1712L: Lầu trên có vẻ như mới vào đi, đi, đi vào đường link này, nơi đây sẽ giải thích cho cậu tất cả.
1711L: Cảm ơn rất nhiều.
[...] ngay lập tức ấn vào đó, là một bài phân tích.
Mọi người hẳn cũng đang biết vụ việc rầm rộ hôm nay ha? Tôi nghĩ chúng ta không nên dài dòng nữa, bắt đầu vào thôi nào.
Người này hẳn là rất có uy tín đi.
Đầu tiên, hẳn ai cũng chú ý tới bao kiếm nổi bật của đao kiếm đó rồi, chắc chắn là không Saniwa nào sẽ nhầm lẫn cả - đó là Kashuu Kiyomitsu.
Nhưng kể cả là Kashuu của tôi, hay là của mọi người chắc chắn đều sẽ lạ lẫm với dòng chữ được khắc trên đó chứ nhỉ? Đúng không. Và kể cả tôi hay là mọi người đều sẽ chắc chắn rằng Kashuu sẽ không mạnh như vậy, điều tất nhiên với một thanh kiếm 2 cánh.
[ 悪鬼滅殺 ]nghĩa của nó hẳn ai cũng biết, Ác Quỷ Diệt Sát. Nhưng tôi sẽ không đào sâu vào đó, ngược lại, chúng ta sẽ cùng bàn luận về màu sắc kì lạ của thanh kiếm.
Lưỡi gươm của đao kiếm nào cũng sẽ có màu bạc cả, lí do là vì nguyên liệu chế tạo ra nó. Nhưng thanh kiếm mà 'Kashuu' đang cầm lại có màu đen, một màu mà ta thường quan niệm rất xui xẻo, và hiếm có thanh kiếm nào có màu như vậy cả (nói thẳng ra là không có.) Vậy nên chúng ta sẽ suy ra trường hợp là thanh kiếm này có nguy cơ là dị loại.
Tiếp theo, chúng ta cùng nhìn lại thời gian mà trận chiến được bắt đầu. Là thứ tư ngày 1/5, cũng là vào 3 tuần trước. Tôi đã xem lại hồ sơ cũng như là thông tin của những Honmaru vừa mới thành lập trong ngày này (hẳn ai cũng biết tài khoản trên web này của chúng ta đều sẽ do trợ lí thời gian thực hiện đi?)
Có chuyện này luôn?! [...] trợn tròn mắt, nhưng cũng đọc tiếp, càng đọc, bàn tay đang đặt trên đùi càng nắm chặt hơn, là vì lo lắng cho em bé của mình.
Và trong khoảng thời gian này, có khoảng 8 Honmaru đã thành lập, thế nhưng chỉ có 3 Honmaru chọn Kashuu là thanh kiếm khởi đầu của mình (đừng hỏi tôi vì sao lại biết, tôi đã nói trên trang đầu được ghim trong tường nhà mình rồi). Chúng ta sẽ tập trung vào 3 Honmaru đó.
Honmaru đầu tiên có mã số 1417. Thành lập vào buổi tối, ta sẽ lược bỏ Honmaru này vì trận đấu trên video bắt đầu lúc 8 giờ sáng.
Honmaru tiếp theo là mã số 1523. Dù cũng là thành lập vào ban sáng nhưng chúng ta cũng sẽ lược bỏ tiếp vì Saniwa của Honmaru này khá là hoạt náo, vào buổi sáng họ đã chụp hình lại và đăng trên web, ngày hôm đó họ đang tập luyện. Tiếp tục gạch bỏ.
Cuối cùng, Honmaru mà tôi đang rất quan tâm và chú ý tới, mã số 1314 - Tsubaki.
'Má...' [...] khóc ròng, hai Honmaru trước không có tên thì thôi đi, mắc gì tới Honmaru của cô là lôi tên vô bằng được hả?!
Không nói đến việc Honmaru này thành lập vào 6 giờ sáng, tính cả việc trên trang của họ cực kì yên tĩnh, không đăng một thông tin nào vào ngày hôm đó cũng là một thông tin lớn rồi.
Sau đó, là hàng loạt nào là thông tin về cái mặt nạ 'Kashuu' mang lên hôm đó, nào là hai vết sẹo liên tiếp trên cổ khi khăn quàng trong lúc chiến đấu của em ấy bị rách ra, nào là nốt ruồi v.v.
[...] không đọc nổi nữa, cô tắt máy ngay lập tức, úp mặt lên bàn mệt mỏi thở dài. Một tay xoa đầu, che đi ánh nắng chói vào bên trong mắt. Nếu như là vào ngày hôm đó, cô không phấn khích đến nỗi ngất đi khi gặp em, thì em sẽ không thể một thân một mình đấu với ngàn tên Thoái Sử Quân đó chứ? Nếu như là ngày hôm đó, cô tỉnh táo hơn thì đã không khiến em bé của mình vướng vào mớ rắc rối như vậy đúng không?
'Không được yếu đuối như thế nữa [...]!!!' [...] tát thật mạnh vào hai bên má mình làm nó đỏ chót lên, rát rạt, nhưng cũng giúp đầu óc đang mông lung của cô cũng tỉnh táo được phần nào.
Mấy người bọn họ có biết được đó là Kashuu thì sao chứ? Em ấy là người của Honmaru mình mà! Vậy nên nếu có kẻ bắt nạt hay có ý định xâm phạm Kashuu thì còn lâu mình mới tha!
Ánh mắt của Saniwa trở nên hung hiểm, mi mắt hạ xuống che đi suy tư trong đầu. Cô hơi liếc mắt, nhìn ra khoảng sân đang có những đứa nhỏ đang nô đùa dưới kia, mím môi, như hạ quyết tâm điều gì mà đôi tay nắm chặt.
***
Tiếng nô đùa của những thanh Awataguchi vừa mới tới càng làm sinh động thêm biệt phủ chuyên thanh vắng này. Một mảnh sân cỏ đã được san phẳng để làm nên khu đất trống cho tụi nhỏ có thể vui đùa thêm, Kashuu còn mua thêm những dụng cụ như vợt cầu lông, tấm lưới để chắn bóng để cho khi nào tụi nhỏ thích thì chúng đều có thể lắp vào để chơi hoặc tháo ra.
Hiện tại, cả 4 đứa nhỏ thuộc phái Awataguchi đều đang chơi đùa trên sân này.
"Ou! Lần này tôi sẽ không thua nữa đâu!" Atsushi Toushirou có vẻ sung sức lắm, cậu ta chĩa thẳng mũi vợt về phía chàng trai trước mặt.
Namazuo Toushirou bối rối gãi mặt, cười trừ, "Cậu muốn sao cũng được."
Bên cạnh Atsushi, Honebami Toushirou thở dài chán chường, "Tại sao tôi cũng bị dính vào chứ ~?" cậu là bị bắt ép tới chứ có phải là muốn tới đâu.
Chết tiệt, mình lại còn đang ăn dở cái bánh su kem mà Kashuu-san vừa mới làm nữa!
Ánh mắt oán hận lườm nguýt chàng trai tóc đen đang hưng phấn chiến ý làm cho Atsushi có chút lạnh gáy.
'Trời hôm nay nắng mà ta, sao mình cảm thấy lạnh người vậy?'
Gokatai nhút nhát đứng bên cạnh Namazuo, dù có hơi chút run sợ trước khí thế của Atsushi nhưng cậu vẫn cương quyết, "Tớ sẽ không thua cậu đâu."
Hakata Toushirou sẽ đảm nhận trọng trách trọng tài dù không ai bảo cậu nhóc làm vậy, cậu nhóc tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng đẩy nhẹ gọng kính vàng trước mặt, hưng phấn nói:
"Vẫn sẽ là luật thi đấu cũ! Đôi nào thắng sẽ được thưởng cái bánh này..." Hakata nói thêm câu cuối, "Do chính tay Kashuu-san nấu ~"
Sự chán chường của Honebami biến mất ngay lập tức, thay vào đó là ý chí chiến đấu phừng phừng:
"Đợi đã, 'như lần trước'?" cậu nghi hoặc nhận ra ý chính trong câu nói của Hakata.
"Nghĩa là các cậu luôn được ăn đồ ăn Kashuu-san nấu đó hả!?"
Cậu trai tóc tím nhạt hốt hoảng, oán giận nhìn vào người bạn Namazuo đang cười hì hì trước mặt mình.
"Xin lỗi, xin lỗi." Namazuo cười xuề, hai tay chắp lại đằng trước.
Atsushi như nhớ lại điều gì đó, oán khí lầm bầm nói, "Mỗi lần cậu ta chiến thắng đều chường vẻ mặt đểu cáng trước mặt tôi, trông tức không chịu được!"
Nhớ lại càng cảm thấy không thở nổi.
"Namazuo..." bóng đen che đi nửa khuôn mặt của Honebami, "Cậu biết là tôi thích đồ ăn do Kashuu-san nấu đến chừng nào mà..."
Cậu tức tối chỉ thẳng mặt cậu ta, "Lần này tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Namazuo híp đôi mắt đen lại, cười đắc thắng, "Nếu là đấu kiếm thì cậu có thể thắng tôi, nhưng về cầu lông thì đừng hòng!"
Bên khu Đông.
Nơi đây là phòng ngủ của các đao kiếm, gồm nhà tắm và sân tập đấu. Cũng là nơi rộng lớn nhất trong biệt phủ này.
Kashuu nheo nheo lại đôi mắt đỏ hồng, cực kì thoải mái tận hưởng khí trời trong lành và phơi những Futon của mọi người.
Cậu diện trên người một lớp vải cùng màu với mắt, cực kì chói lọi dưới nắng, nhưng lại hợp với tính cách của Kashuu lạ kì. Làn da của cậu phủ lên một lớp hồng nhạt vì đứng dưới ánh nắng mặt trời, thế nhưng khi nhìn vào nụ cười mỉm của cậu, càng làm cho người ta không mệt mỏi nổi.
"Trời hôm nay xanh thật đó." Kashuu cảm thán, tay cũng nhanh nhẹn mà vắt lên tấm chăn cuối cùng.
"Dù sao cũng đã gần sang thu rồi mà." Horikawa bên cạnh cậu, tay cầm vòi nước tưới lên cho cây cối thêm xanh.
Giác quan của đao kiếm rất nhạy bén, nhạy hơn người thường rất nhiều. Kashuu lắng nghe âm thanh rộn rã từ đình viện phía Tây - nơi mà các Awataguchi đang chơi, không nhịn được cười phì:
"Mấy đứa nhóc này thật là..."
Horikawa bên cạnh cũng nheo mắt lại, "Tụi nhỏ (*) bán anh luôn rồi thì phải."
"Ha ha, cũng là do cậu chiều mấy đứa đó quá thôi." giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Kashuu xoay đầu lại nhìn người vừa tới, cậu cười vui vẻ:
"Anh làm xong việc rồi à, Mikazuki-san?"
Mikazuki Munechika vẫn cứ thường trực nụ cười trên môi mình, nhưng trông nó có vẻ dịu dàng đi khi chạm mắt với thiếu niên trước mặt, đôi trăng non trong mắt nhỏ lại, "Công việc trông ngựa cũng không qua vất vả, cũng coi như là tạm được đi, với một ông già như ta? Ha ha."
"Kiyomitsuuuu!!" tiếng hét thất thanh của một thiếu niên vang lên, âm thanh guốc gỗ vang trên sàn đầy vội vã. Kashuu nghe thấy giọng nói đó, nụ cười có hơi chút bất lực.
Người tới là một thiếu niên với vóc dáng nhỏ con, thấp hơn cậu rất nhiều. Mái tóc trắng dài được cậu ta búi lên gọn gàng, nhanh như chớp, một lực ôm cực mạnh vào vùng eo của Kashuu suýt chút nữa là khiến cậu ngã thẳng ra mặt đất. Nào tưởng tượng nổi tốc độ này là của một người đang mang đôi guốc gỗ cao tận 10cm tí?
"Em thật là bất công mà--!" Imanotsurugi nhõng nhẽo dụi thẳng mặt vào vùng bụng mềm của cậu, Kashuu chỉ có thể cười trừ xoa đầu của anh, nhưng cái xoa đầu đó cứ như là tăng thêm sức lực cho cậu ta vậy, càng siết chặt hơn.
Vùng bụng bị ôm mạnh khiến cho Kashuu có đôi chút khó thở, nhưng cậu chỉ có thể bế thiếu niên nhỏ con nhưng lớn tuổi hơn mình rất nhiều lên, xoa lưng, giọng nói ôn nhu:
"Có chuyện gì sao?"
"Còn chuyện gì nữa!?" Imanotsurugi giương đôi mắt như oán phụ nhìn vào cậu, đôi mắt đỏ nhạt ủng hồng lên như sắp khóc. "Tại sao em lại cho anh đi chăn ngựa hả? Nếu em không kêu anh đi thì có lẽ anh đã được ăn bánh rồi!"
Tsukumogami màu mắt đỏ rượu chớp chớp, tròn xoe nghi hoặc. Rồi như hiểu thiếu niên trước mặt đang nói chuyện gì, cậu không nhịn được mà bật cười:
"Hakata đang nói giỡn thôi, sự thật là xíu nữa em sẽ làm hết cho mọi người mà."
Thiếu niên nhỏ con hơn tròn đôi mắt nhạt màu đầy ngạc nhiên, sau đó là hai bên khóe miệng kéo lên thành một vòng tam giác, má đỏ ửng, "Thật sao?! Tuyệt vời!"
Imanotsurugi không nhịn được mà hôn cái chóc vào một bên má của người trước mặt, hưng phấn nhảy ra khỏi vòng tay người kia rồi nhanh nhẹn chạy thẳng ra phía Tây: "Anh phải xem bọn họ bị Hakata lừa vào bẫy sao mới được! Càng nghĩ càng thích!"
Nhìn bóng dáng cậu chàng đã mất hút, Kashuu có chút bất lực xoa bên má bị hôn, rồi lại ngồi bên Mikazuki đang uống trà bên cạnh. Cậu cầm lấy một tách đã được người kia rót, nhấp thử một ngụm:
"Trà hoa nhài sao?" cậu hỏi.
Mikazuki gật đầu, "Đúng vậy, được lấy từ vườn."
Kashuu xoa xoa viền tách, nhìn vào lá hoa còn đọng lại trên trà, nổi lênh đênh, cậu thì thầm, "Đã lớn nhanh vậy rồi sao...? Tôi không biết luôn đó."
"Kashuu-san luôn túc trực bên Saniwa mà, cậu lại bận rộn như vậy, ít khi để ý cũng là chuyện thường thôi." Horikawa ngồi xuống, cầm lấy một tách mà uống, an ủi, "Hoa đã nở được một hai bông rồi, chờ vài tháng nữa đến mùa là sẽ rộ rất đẹp luôn, lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc cũng được."
"Ý kiến hay đó." Kashuu che lại miệng, duyên dáng cười.
Âm thanh vang lên, vọng ra cả biệt phủ, tiếng chuông thanh thúy như làm thanh tẩy cả tâm hồn.
"À- có nhiệm vụ rồi hả?" Horikawa nhìn quanh, chợt nói.
"Mấy nay chúng ta tập thì hiện tại thực chiến cũng vừa đủ." Kashuu thầm nghĩ.
Cả ba người đứng dậy, sau đó đều nhất trí đi theo một hướng.
Phía Nam, phòng tập trung.
Mọi người trong phủ cũng đã tập trung vừa đủ, Yagen Toushirou liếc mắt nhìn xung quanh, âm thầm đến. Đợi đến khi đông đủ hết, cậu gật đầu vừa lòng vì tốc độ nhanh gọn của đao kiếm, hừ giọng một tiếng, mười mấy kiếm sĩ đều yên tĩnh lại.
Cậu cầm trên tay danh sách phân chia, nheo mắt lại đọc dòng chữ trên đó ([...] biết đọc chứ không biết viết, vì vậy chữ cô rất xấu, dù sao cũng là thứ tiếng cô không quen thuộc). Cậu ngân dài giọng, bắt đầu phát biểu bằng một lời mở đầu quen thuộc:
"Bắt đầu an bài."
Kashuu cười bất đắc dĩ, Yagen luôn ngắn gọn như vậy.
"Trồng ruộng: Horikawa Kunihiro và Urashima Kotetsu."
"Ukii~!" thiếu niên với mái tóc vàng vui vẻ lên tiếng.
Horikawa bên cạnh cậu gật đầu, Kashuu hơi liếc nhìn, biểu cảm của cậu ấy có chút buồn bã.
'Hẳn là Aruji-sama thấy việc này không hợp.'
Kashuu luôn là cận thần túc trực bên cạnh Saniwa 24/7, vậy nên cậu cũng có thể biết được một số thông tin trong trận đánh sắp tới. Đến cả cậu cũng không nhịn được gật đầu, Horikawa hiện tại tâm tính vẫn còn tu chưa đủ, không nên để cậu ấy gặp lại chủ cũ sớm như thế được.
Ít nhất, là chờ cho đến khi Izuminokami Kanesada tới.
Yagen tiếp tục đọc: "Mua sắm dụng cụ, vật dụng nấu ăn cùng sửa sang lại đồ đạc trong nhà: Hakata Toushiro, Gokotai và Atsushi Toushiro."
"Cuối cùng là danh sách xuất trận: Đội trưởng là Kashuu Kiyomitsu, Uchigatana: Nakigitsune, Tantou: Yagen Toushiro, Imanotsurugi, Tachi: Mikazuki Munechika và Shishiou."
Kashuu ngẩn mặt, "Ehh~? Tôi là đội trưởng hả?" cậu có chút ngạc nhiên đấy.
Nhưng điều này cũng đúng, khi mà trong bản doanh này chỉ có mỗi Kashuu là đã "tự ý" xuất chinh một lần, điều này cũng giúp level cậu tăng cao hơn so với những đao kiếm khác. Vì vậy nên chắc có lẽ đó là lí do mà Saniwa đã chọn cậu, thế thì càng phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi.
"Thế thì mạng của lão già này giao cho đội trưởng đấy." bên tai Kashuu, Mikazuki thì thầm với âm giọng mà chỉ có cả hai mới có thể nghe được.
Thiếu niên mím môi, có đôi chút đỏ mặt, gượng gạo gật đầu. Nhưng ở một nơi không ai thấy, hai bên khóe miệng giương lên thành một nụ cười vui vẻ, cũng lẫn chút tự hào. Cậu chào mọi người sau đó là về phòng và thay trang phục chiến đấu.
Bộ đồ chiến đấu cầu kì có phong cách chủ đạo là màu đỏ và đen, lúc đầu cậu chỉ định diện như vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy cái áo choàng đen trên giao diện hệ thống, cậu không nhịn được mà ấn vào, bởi Kashuu cảm thấy có đôi chút trống trải khi không bọc thêm một lớp áo khác nữa, chắc là do ảnh hưởng từ gu thời trang của Yoriichi-dono đi?
"Tuyệt vời ~" cậu nhìn vào móng tay được sơn đều lên của mình, thổi cho nó mau khô, sau đấy là cầm lấy một mặt nạ hình con hồ li trước đó từng xuất hiện trên màn hình trận đánh bỏ vào túi áo. Đến hiện tại, Kashuu còn chưa biết mình đang nổi rần rần trên mạng xã hội của chính phủ đâu.
Nơi để xuất trận được xây trong nhà, sàn gỗ hình tròn được xây cao làm một bệ đứng vững. Nhìn thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, cậu có đôi chút bối rối, "Xin lỗi, mọi người có chờ lâu không?"
"Không lâu không lâu." Shishiou cười xuề xòa, phẩy phẩy tay, "Tôi cũng vừa mới tới à!"
Kashuu cười hối lỗi, cậu không để ai chờ lâu, đi tới rồi dùng viên đá thông hành thời gian ấn vào nơi dịch chuyển. Rất nhanh, một vòng sáng xanh bao trùm lấy họ rồi biến mất.
.
.
.
Thời điểm của trận đánh này tất cả đều xảy ra vào buổi sáng, gồm có 4 trận là tất cả, hiện tại cả 5 thanh kiếm đều xuất hiện tại trong rừng. Kashuu rút ra trong túi áo mình một con bọ, vừa được thả tự do khỏi hộp là nó đã cất cánh bay lên cao, camera to tròn là con mắt chuyển động lên xuống, cậu cũng rút ra trong cái hộp đựng con bọ đó một cái tên nghe nữa mà đeo lên tai.
Đây là con bọ quan sát mà Chính phủ Thời gian vừa mới chế tạo ra, nhằm để cho Saniwa có thể theo dõi được an nguy của kiếm trai mình. Tai nghe còn có thể trao đổi với nhau, mỗi lần xuất chinh là đội trưởng của mỗi đội đều có thể trao đổi với Saniwa của mình.
Kashuu nhìn xung quanh, địa điểm bắt đầu là trong rừng, vậy nên có thể bọn họ có khả năng sẽ chạm trán những tên Thoái Sử Quân trong này. Có đôi chút hạn chế cho những thanh Tachi dài như Mikazuki và Shishiou...
"Mọi người cảnh giác nhé, đây là trận đầu tiên. Vì là trong rừng nên các Tantou sẽ có lợi thế hơn, nhưng vì lực tấn công yếu nên Mikazuki-san và Shishiou-san sẽ bảo vệ họ nhé. Kẻ địch sẽ đông lắm nên ta cần phải bổ trợ lẫn nhau." Kashuu xoay người lại giải thích cặn kẽ cho họ.
Yagen gật đầu, "Bố trí như vậy cũng được."
Imanotsurugi cười tươi, "Đã rõ!"
Mikazuki vẫn nụ cười đó, nửa mặt trăng trong đôi mắt anh lóe lên, "Đều nghe an bày của đội trưởng."
Sau khi đã nhận thấy bọn họ đã hiểu xong, cậu quay sang nói tiếp với Nakigitsune, người đang đứng ở bên cạnh mình, "Nakigitsune-san, vì đều là Uchigatana nên chúng ta sẽ không có hạn chế nào trong rừng. Chút nữa, nếu tôi-" kêu anh rời đi thì anh dẫn bọn họ đi càng xa càng tốt giúp tôi.
Câu cuối còn chưa kịp nói hết, trước ánh mắt đang trợn tròn về phía sau lưng của mình của chàng trai tóc trắng, Kashuu xoay ngang người lại, trọng tâm hạ thấp xuống chặn lấy một đòn tấn công của một tên Thoái Sử Quân đang đứng gần đó.
Tsukumogami tóc đen mắt đỏ có vẻ không được vui cho lắm, mày liễu nhíu lại vì khó chịu khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Cậu không phải là người tốt, Kashuu biết, vậy nên không một chút nhân nhượng với tên đã làm phật ý mình, cậu nghiêng đầu tránh đi một thanh Tantou khác được lén giấu trong túi của tên Thoái Sử, dọc theo lưỡi dao của tên đó mà cấp tốc trượt xuống, nghiêng cắt về phía cổ của bóng ma kia.
Nhỏ vụn hỏa hoa vừa lên một cái, đầu của tên đó đã rất nhẹ nhàng mà rơi xuống.
Một khắc đánh nhau này cứ như là bật lên chốt mở, tách một tiếng, hàng loạt những tên Thoái Sử Quân khác liền rút ra khỏi chỗ nấp!
Kashuu nhíu mày, ra lệnh cho toàn đội hợp lại, đừng đi lung tung để lộ điểm yếu là lưng. Trong rừng này hạn chế rất nhiều hành động của đao kiếm sĩ, rất may là Saniwa đã đưa vào hai thanh Tantou để phụ trợ. "Bảo vệ cho Tantou!" dù cho lực đánh yếu nhưng về ám sát và đánh nhau ở chỗ chật hẹp lại không có ai bằng được những thanh đao nhỏ con đó.
Shishiou vừa bước ra một bước đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc đó của cậu cất lên, giật mình một cái cũng tiến về chỗ cũ, vừa may đỡ được một đòn đánh khác cho Imanotsugi.
"Cảm ơn!" thanh Tantou hơn ngàn tuổi tung tăng nhảy múa trên bãi chiến trường, dù lực đánh yếu nhưng mà cậu nhóc vẫn thỏa sức chém giết vì dù tên mình vừa chém vẫn chưa chết thì cũng đã bị hạn chế hành động, sau đó là chỉ cần chém tên khác rồi giao tên mình vừa chém nãy cho những thanh Tachi có lực mạnh hơn giết giúp là được.
Sau khi đơn giản mà nhẹ nhàng chém chết vài chục tên Thoái Sử Quân, Shishiou không thể không bội phục với độ chỉ huy của Kashuu. Cậu cũng vừa mới tới được bản doanh này từ 4 ngày trước thôi, nhưng cũng đã bất ngờ với độ tự do nhưng cũng cực kì nghiêm chỉnh của nơi này rồi. Không chỉ là do Saniwa, mà còn là do một tay của chàng trai trước mặt tạo nên nữa.
"Quả thực là tiện, phải không?" giọng nói phát ra từ sau lưng, Mikazuki Munechika vừa giúp cậu tránh khỏi một cú chém từ một tên địch khác.
"Haha." Shishiou không nhịn được mà cười, tuy là không thể dùng hết năng lực ở đây vì hạn chế, nhưng mà chẳng còn bận tâm đâu phải lo lắng cho phía sau lưng mình như trước nữa quả thật rất là thoải mái mà. "Cậu ta là thiên tài à? Trong thời gian ít ỏi như vậy lại có thể bày ra chiến lược như này."
Ánh mắt của thiếu niên dành cho Tsukumogami tóc đen càng thêm kính trọng hơn.
...
Một đao chém chết. Cách đánh cực thuần túy, không sử dụng một hơi thở nào, chỉ có vận dụng hô hấp mà làm cho cơ thể bớt mệt hơn. Cực kì tàn bạo chém rơi đầu của từng kẻ địch, mặc cho máu vươn lên đầy mặt, trước từng ánh mắt nhìn hoảng sợ của từng tên đó, tựa như nhìn thấy kẻ điên. Thoái Sử Quân còn chưa kịp đánh, kiếm đã vỡ tan ra và đầu đã rơi xuống.
Dùng mu bàn tay được mang giáp lau đi những giọt máu nồng nặc xộc vào mũi, vệt đỏ nhạt càng kéo dài hơn. Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn xuống từng tên Thoái Sử Quân vô cảm, chẳng lây chút thương hại nào. Tàn ác nhưng lại có vẻ gì đấy kiều diễm lạ kì, một sự đối lập trái ngược cực kì mê hoặc nhân tâm.
Mikazuki không động đậy, từng tên Thoái Sử Quân đã chết hết, bọn họ đã thành công trong trận đấu ở lần xuất chinh đầu tiên này, không ai thương vong cũng chẳng ai bị thương. Thế nhưng không biết vì sao... anh lại cảm thấy buồn cho người đang đứng ở trước mắt...?
Nakigitsune mang lên khăn tay, đưa cho cậu. Chỉ chỉ vào vệt máu trên mặt tỏ ý lau. Kashuu ngơ ngác, nhận lấy, rồi bối rối hiểu ý. Cậu thầm cảm ơn rồi nhẹ nhàng chùi vào vết máu, 'Bẩn hết cả mặt rồi, đúng là mang mặt nạ vẫn tốt hơn...'
'Là do hình thức chiến đấu khác nhau hay sao mà trận nàyThoái Sử Quân lại có máu vậy chứ?' Kashuu nhíu mày suy nghĩ, 'Nếu mấy lần sau đấy cũng như vậy thì giặt đồ coi bộ hơi bị mệt đấy.'
"Cảm ơn cậu, nhưng nó bị bẩn mất rồi."
Nakigitsune lắc đầu, con hồ ly trên vai cậu ta trả lời giùm, "Cậu ấy nói không sao, tặng cho cậu cũng được."
"À- cảm ơn." Kashuu chỉ có thể cười trừ. 'Cậu ta tốt bụng đấy chứ?' Lúc đầu tưởng là lạnh lùng lắm cơ, hóa ra là trai ngoài lạnh trong nóng à?
Cậu xoay người lại thông báo cho toàn đội đi tiếp, nơi thiếu niên không nhìn thấy, vành tai của chàng trai tóc trắng sau lưng đỏ lên một mảng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top