Chương 2: Đừng lo lắng
[...] tỉnh dậy.
Ngay lập tức, cô rên rỉ ôm đầu.
"Aaaaaaaaaaa-------- thật sự quá là mất mặt mà!!! Kashuu sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất thôi, nhưng mà ánh mắt nghi hoặc của em ấy khi nhìn mình cũng dễ thương quá xá!!"
"Khụ, chủ nhân." tiếng nói vang lên bên cạnh làm [...] đứng hình.
Cô máy móc quay sang bên cạnh. Ồ wao, đó là người mà nãy giờ cô đang nói đấy, bất ngờ chưa.
[...]: "..."
Kashuu Kiyomitsu: "..."
Khung cảnh yên tĩnh quỷ dị bao trùm lấy, đến khi Kashuu nghĩ rằng mình sẽ ở tình cảnh như thế này mãi mãi thì thiếu nữ trước mặt đột nhiên cất lời, "Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
[...] nghiêng đầu: Đừng có nói là từ lúc mình ngất đi nha-
Kashuu Kiyomitsu mỉm cười: "Tôi thấy hơi lo lắng cho ngài nên đã ở đây từ lúc ngài ngất đấy ạ."
[...]: "..."
[...] ôm đầu, cô thầm oán trách tại sao mình lại có thể vô cmn dụng như vậy cơ chứ?
Nhưng có vẻ như Kashuu hiểu sai hành động của [...] là oán trách mình ăn không ngồi rồi, cậu lập tức nói, "Nhưng không phải là tôi ngồi không đâu ạ."
"Nhân lúc ngài vẫn còn đang ngủ, tôi đã dọn dẹp lại nhà cửa, phơi quần áo, sắp xếp đồ đạc, trang trí, trồng rau, hoa, quả, à mà còn về nguyên liệu ngài đừng lo lắng, tôi đã xuất chinh và đem rất nhiều rất nhiều nguyên liệu về đấy ạ, còn về tiền bạc thì tôi cũng đã thu gom được một mảng lớn rồi ạ, tôi nghĩ là ngài sẽ lo lắng về nó nên đã ra mỏ đá gần đây và đào, tôi kiếm được rất nhiều rất nhiều luôn đấy ạ!"
"Vậy nên, vậy nên, xin người đừng ghét tôi... hức..." từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi rơi trên đôi tay nắm góc áo kimono đang nắm chặt lại, tiếng nói của Kashuu đứt quãng, ngắt lại bởi tiếng khóc.
Sau khi [...] vận dụng hết năng suất não của mình để load hết một câu nói của Kashuu, trái tim người mẹ hiền của cô ngay lập tức bị đánh động bởi nước mắt của bé cưng nhà mình.
"A không, tôi xin lỗi, tôi lỡ khóc, ngài... a!" Kashuu bàng hoàng nhận ra mình đã vô lễ trước chủ nhân, cậu bối rối lau nước mắt nhưng khi đang định lau đi thì đôi tay đã được nắm bởi thiếu nữ trước mặt mình.
"Đừng lo." [...] mỉm cười trấn an, đôi mắt màu nâu hiền từ dịu nhẹ, trái ngược với sự hậu đậu trước đó, cô trông có vẻ dịu dàng hơn.
Cô thả đôi tay thon dài xinh đẹp đang bị mình cầm ra, thầm oán trách sao cổ tay con trai mà còn nhỏ hơn cả con gái như vậy đồng thời lau đi nước mắt trước khuôn mặt ngơ ngác của thiếu niên.
"Đừng khóc."
[...] nhẹ nhàng vắt vài sợi tóc đen lộn xộn qua sau tai của Kashuu, "Ta sẽ buồn lắm đấy." Dù cho nhìn mỹ nhân rơi nước mắt cũng là thú vui của mình.
Kashuu vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, cậu mấp máy môi, "N-Nhưng mà-"
"Suỵt." [...] để tay chặn đôi môi đỏ mềm mại làm Kashuu mím môi, mặt đỏ lên.
[...] khẽ cười, tiếp tục nói, "Kashuu biết sao không, ta thích Kashuu lắm đấy, cực thích cực kì thích luôn~!"
Đôi mắt đỏ xinh đẹp ánh nước nhìn làm [...] không nhịn được mà muốn hét lên với ông trời rằng thật không công bằng khi để một con người (hay Phó Tang Thần) gánh hết những sắc đẹp tuyệt mĩ trên đời như vậy.
"Ngài, xin đừng nói vậy..." Kashuu hơi cúi đầu, cậu lẩm bẩm nhưng mặt cậu đã đỏ lên.
[...] thở dài, bao giờ em ấy mới hết tự trách như vậy cơ chứ, cô vỗ nhẹ vào hai bên má em, nâng đầu em lên, mắt dán sát vào nhau, "Bình tĩnh đã nào."
Cô đã luôn muốn nói những từ này với Kashuu từ rất lâu rồi.
"Hầy-" cô ngả người ra sau, đứng lên mở rèm cửa nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu vào, "Kashuu này-" cô xoay người lại, nụ cười ôn nhu làm cho tâm trạng thiếu niên ổn định lại.
"Sao chúng ta không trò chuyện để làm quen với nhau đi, nhỉ?"
.
.
.
"Vậy đó, dù sao thì cái cuộc đời tôi chán như vậy đó, xin lỗi vì đã bắt cậu nghe mấy lời than vãn nãy giờ của tôi nhe." sau khi trải qua 3 tiếng đồng hồ để liệt kê mấy cái sự kiện thú vị trong cuộc đời mình, [...] mới nhận ra rằng mình còn chưa hỏi Kashuu điều gì cả.
Tình cảnh hiện tại của cả hai là [...] đang nằm trên đùi của Kashuu, còn thiếu niên thì đang chăm chú lắng nghe cô, còn tâm lí thổi quạt cho cô nữa chứ!
Ôi, cô càng ngày càng yêu Kashuu đến chết mất! Sao em ấy có thể dịu dàng đến như vậy chứ!?
Cô nói, "À mà Kashuu-chan nè"
Kashuu Kiyomitsu nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi, "Vâng?"
"Cậu vẫn chưa kể điều gì về mình đúng không?"
Thiếu niên với mái tóc đen nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa lay động một giây nào kể từ lúc nãy, làm cho [...] cứ ngỡ là những giọt nước mắt đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Tĩnh lặng như một con người đã trải qua bao biến cố, bao thăng trầm của xã hội trong cuộc đời để có thể luôn nở một nụ cười như vậy. Nhưng mà-
"Bốp!" [...] vỗ mạnh vào hai bên má của Kashuu, khuôn mặt của cậu nhăn lại.
Cô bĩu môi, "Đừng có cười như thế nữa, làm biểu cảm sinh động hơn nữa đi!"
Có vẻ Kashuu vẫn còn chưa hiểu, "Vâng?"
"Í tôi là" [...] nói, "Cậu là thanh kiếm khởi đầu ở đây đúng không, trong bản doanh này, thì cậu sẽ là thanh kiếm sống ở đây nhất, tôi sẽ giao cho cậu trách nhiệm chăm sóc nhiều thanh kiếm mới nữa sẽ xuất hiện, thì nó sẽ náo động hơn, có những đứa nhỏ sẽ bày trò đùa, tôi muốn cậu hãy dành - ít nhất là những biểu cảm sinh động hơn cho nó ấy!"
"Dù cho cậu cười cũng rất đẹp nhưng mà--" khi nói tới đây, [...] có vẻ lắp bắp tìm lời để nói.
"Pfftt-- a ha ha ha!!" nhưng rồi cô bất ngờ ngước lên thiếu niên trước mặt mình.
Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ nở rộ ra, như đóa hoa trà ánh lên tia sáng dưới bầu trời sau một đêm đen sương lạnh vậy.
Đến khi [...] nhận ra rằng cậu ấy đang cười mình, cô đỏ mặt hét lên, "Cậu, cậu cười gì chứ!"
Kashuu sau một trận cười dài, cậu ngừng lại, nước mắt sinh lí có phần rơi ra, "A ha ha, tôi xin lỗi, chỉ là..."
"Do chủ nhân quá đáng yêu thôi mà" [...] đã bùng nổ bởi câu nói cuối.
"Gì, gì chứ!?" cô ngượng ngùng cuối mặt xuống, nhưng rồi ngước lên và cười rộ:
"Nhưng sao tôi có thể dễ thương bằng cậu được!"
Kashuu đỏ mặt, "Vâng?"
Ây chà, càng ngày càng thích đùa em ấy là sao ấy nhỉ?
[...] cúi lại gần, nói tiếp, "Kashuu-chan dễ thương lắm, nên đừng có buồn nhe! Tôi sẽ không yêu quý những phó tang thần khác bằng cậu đâu! Chắc chắn đó! Dù có là cái chi Thiên hạ Đệ Nhất Ngũ Kiếm thì cũng đâu dễ thương bằng Kashuu đúng không? Vậy nên Kashuu đừng có tự ti rằng cậu không được tôi yêu quý nữa. Bởi, trong tim tôi luôn dành một phần cho Kashuu rồi!!"
Cậu ngượng ngùng cúi thấp, "N-Nói cái gì vậy chứ...//"
"Tôi biết tôi không phải là thiên tài hay giỏi kiếm thuật như hai vị chủ nhân trước của cậu, nhưng mà Kashuu có thể..."
"Chủ nhân." [...] ngước lên.
Ngay lập tức lé cả mắt bởi ánh sáng cực mạnh chiếu rọi vào.
"Tôi vui lắm."
"Cảm ơn người."
[...] rưng rưng nước mắt nhìn nụ cười không còn gượng ép nữa của bé cưng, cô nhào lại phía mỹ nhân, "Ôi! Kashuu-chan!!" dụi dụi người vào vùng bụng ấm áp của thiếu niên, cô cảm thấy như có ai đó xoa đầu của mình vậy. Nước mắt không nhịn được mà trào ra, "Ta chắc chắn sẽ không bao giờ ghét cậu đâu!!"
Kashuu mỉm cười ôn nhu, "Vâng vâng."
[...] ngay lập tức ngước mặt lên, "Kashuu, kể tôi nghe về cuộc đời của cậu đi."
'Ngài vẫn chưa từ bỏ à.' Kashuu bất lực nghĩ.
Nhưng cậu sao có thể từ chối được lời xin xỏ từ chủ nhân đáng yêu của mình được chứ? Vậy nên trong cả ngày hôm đó, cả hai người đã trải qua một ngày cực kì ấm áp trong bản doanh rộng lớn.
"Ta thật sự xin lỗi!!!!!" thiếu nữ quỳ sụp trước cánh cửa gỗ, xuất hiện trước mặt là Kashuu - cậu ấy đã thay một bồ độ mới.
Kashuu Kiyomitsu cười trừ, "Không sao đâu ạ."
"U hu hu..." Cái con ngu này! Sao mày có thể khóc ướt hết cả bộ đồ của Kashuu thế con!! Còn dính cả nước mắt ngước mũi tèm nhem vào, Aaaaa- ngại muốn chết đi mất!!!
[...] sụt sùi được Kashuu dìu đứng dậy. Cô vỗ cái bép vào hai bên má, nhiều lần như vậy cho đến khi tỉnh táo lại.
Cô hăng hái xoay bước chân, không quên tranh cơ hội nắm đôi tay mềm mại của Kashuu, "Được rồi! chúng ta phải đi kiếm tài nguyên để rèn thôi nhỉ?"
"Etou..."
"Có chuyện gì sao?" [...] khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Chỉ là, trong lúc ngài đang ngủ thì tôi đã xuất chinh rồi ạ. Tôi xin lỗi..." Kashuu hơi cúi đầu xuống, môi mấp máy. Rồi cậu ngước lên cười trấn an cô, "Nhưng ngài đừng lo, 7 lần du hành thì tôi đều "Đại thành công" cả 7 luôn đấy ạ, vậy nên tài nguyên và phần thưởng nhiều lắm!"
"..."
"!!!!!!!!!!!"
"HẢ!?"
[...] trợn tròn mắt như không thể tin được nhìn thiếu niên nhỏ nhắn mảnh mai trước mặt mình (Dù cô chả biết "Đại thành công" là cái gì nhưng chắc chắn là nó rất chi là to lớn!!)
Kashuu Kiyomitsu giải thích tiếp, "Là Konnosuke đưa cho tôi."
"..." [...] hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra, cô xoa xoa thái dương đau nhức, cười trừ, hỏi, "Tôi tưởng những thứ đó là bí mật chứ?"
Thiếu niên cười, "Konnosuke rất tốt bụng."
.
.
.
Tại một nơi nào đó trong bản doanh.
Con hồ ly tên là Konnosuke đang lăn lóc trong đệm ấm, đôi mắt của nó sáng lấp lánh.
"Oaaaaaa! Đậu phụ rán, đâu đâu cũng có đậu phụ rán!!"
Trên trần nhà, cũng có thể là những vật dụng bên cạnh đều có hình dáng, hay màu sắc của những chiếc đậu phụ rán ngon lành.
Bỗng, một lỗ đen xuất hiện ngay bên cạnh nó, một con Konnosuke khác xuất hiện. Nó nhảy ra và hét lên:
"Này! Cái tên ngốc này! Cậu còn đang làm gì ở đây vậy!"
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?! Tôi thấy bản doanh nhà cậu sao chỉ có một Đao Kiếm Nam Sĩ thôi vậy?!"
.
.
.
"Aaaaaa!! Chết tôi rồi!!!"
Konnosuke sau vài giây yên tĩnh, hoảng loạn ôm đầu.
***
Một phiên ngoại nhỏ:
Kashuu thường được [...] miêu tả như loài hoa trà, trái ngược với đó, cậu lại thích mình là hoa hồng kiều diễm và nổi bật hơn.
Nhìn bộ dáng phụng phịu dỗi với mình của Kashuu khi mình lại một lần nữa so sánh cậu nhóc với loài hoa ấy, [...] chỉ có thể bất lực cười cười, híp mắt lại và uống một ngụm trà hoa. Cô vươn tay xuống mặt hồ lóng lánh nước mà chậm rãi ngắt lên một đóa hoa trà đã rơi xuống, nhẹ nhàng đặt nó lên hai tay của Tsukumogami đang ngơ ngác.
Kashuu có lẽ không biết rằng, hoa trà dù có tàn, nó vẫn là loài hoa xinh đẹp nhất.
"Ta lại thấy khác đấy, Kashuu tuy có hợp với hoa hồng, em mang một chút về thanh lịch của nó thôi, nhưng em vẫn có nét tinh tế như hoa Lan, lại trong sáng như Hải Quỳ. Một sự kết hợp của ba sắc đẹp trên, chẳng phải là đang nói tới hoa trà sao?"
Kashuu chậm chạp nghe những lời mà Thẩm Thần Giả nhà mình nói, một rặng mây đỏ dần lan đều lên hai má cậu, xinh đẹp cực kì. Thiếu niên Tsukumogami mím nhẹ môi, một thói quen ít khi có của cậu vì thường bị [...] trách vì không tốt cho da.
Ngón tay thanh mảnh bối rối vò nhẹ lên tràng hoa, cảm nhận độ mềm mại như tơ lụa của nó cố lấy chút cảm giác vì ngượng ngùng.
Hóa ra, Aruji-sama luôn quý mình như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top