Chương 9
Đôi mắt dài của Cung Dạ Tiêu quét ánh nhìn qua khuôn mặt Trình Ly Nguyệt, đoán được, cô có lẽ đã mềm lòng đồng ý rồi.
"Baba à, nhà baba lớn không? Đẹp không? Có đồ chơi gì không?" cậu nhóc đã bắt đầu hưng phấn mong mỏi rồi.
"Thấy qua lâu đài chưa?"
"Thấy qua rồi! Rất lớn rất lớn."
"Baba ở trong lâu đài đó."
"Wow! Baba quả nhiên là người siêu giàu luôn." Cậu nhóc mở to con mắt vui vẻ cảm thán, sau đó, quay đầu sang Trình Ly Nguyệt, "Mami, con không lừa mẹ nhé! Baba cực kì giàu luôn."
Trình Ly Nguyệt im lặng không nói gì, anh ta có tiền với cô có chút gì liên quan đâu?
"Baba à, con nói với baba nè! Mami bị một bà dì xấu ức hiếp, baba nhất định phải giúp mami trút giận, chống lưng cho mami, đừng để mami lại bị bà dì xấu đó ức hiếp nữa."
Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu lập tức quay sang Trình Ly Nguyệt, thâm sâu phức tạp làm người khác không nhìn thấu được.
Trình Ly Nguyệt xấu hổ đến nỗi mặt ửng hồng, nhìn sang cậu nhóc nghiêm khắc, "Chuyện của mami không được nói năng lung tụng, ai nói là mami bị người khác ức hiếp?"
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to, có chút thất vọng thấy rõ, mà lúc này, Cung Dạ Tiêu đột nhiên cười mỉm, "Được, ta sẽ chống lưng cho mẹ con, nói với ta, là bà dì xấu nào?"
Trình Ly Nguyệt ngây người, người đàn ông này nói thật hay giả vậy? Hay là chỉ muốn lừa con của cô vậy thôi?
"Mami, cái bà dì xấu xa đó tên là gì vậy, mami có thể nói cho baba nghe á!"
"Mami của con có thể ứng phó với mọi loại người, không cần giúp đỡ" Trình Ly Nguyệt ngữ khí cứng đơ, cô chỉ muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này, sao lại cần anh ta giúp đỡ?
Hơn nữa, anh ta không phải muốn kiện cô sao? Nếu như không nể mặt con đang vui vẻ, cô tối nay đánh chết cũng không đến nhà anh ta ăn cơm.
Đương nhiên, cô có thể không đi, lấy một lý do nào đó thoát khỏi là được, nhưng mà, cô không thể đứng yên nhìn người đàn ông đó lừa con mình đưa đi, lỡ như anh ta dùng thủ đoạn lấy được lòng con, sau này con sẽ thích hắn mất thì sao?
Không được, cô nhất định phải đi theo qua đó, cô biết, muốn thắng vụ kiện tụng này, nhất định phải để con theo phe mình.
Chính vào lúc đó, điện thoại cô reo lên, cô từ trong túi lấy ra xem, là Linda gọi đến.
Cô nhìn con nói, "Mami ra ngoài nghe điện thoại."
Nói xong, cô một bên cầm lấy điện thoại nghe, một bên nhanh chân đi ra cửa phòng làm việc.
"A lô, chị Linda ạ."
"Ly Nguyệt, hết cách rồi, Lục phu nhân muốn gặp em, bây giờ em có thời gian qua đây một chuyển không?"
"Em... em bên này còn chút việc..." câu nói của cô chưa nói hết, thì nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại Linda bị người khác cướp lấy.
"Để tôi nói chuyện với cô ta cho!" là tiếng của Thẩm Quân Dao.
Tim Trình Ly Nguyệt lập tức thắc chặt, chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Thẩm Quân Dao truyền đến, "Trình Ly Nguyệt, cô làm việc kiểu gì vậy? Khách hàng là thượng để biết không? Cô có biết tôi đã ra bao nhiêu tiền để mua bản thiết kế của cô không? Bất kể bây giờ cô đang bận gì, nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, tôi sẽ khiếu nại cô."
Trình Ly Nguyệt nghiến môi, "Được, bây giờ tôi qua đó."
"Tốt nhất là ngoan ngoãn qua đây, tôi mới được biết, hóa ra ông chủ của cô và tập đoàn Lục Thị có chút quen biết, muốn đuổi cổ cô, chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi." Nói xong, Thẩm Quân Dao cười nhạt cúp điện thoại.
Trình Ly Nguyệt tức đến nỗi mũi và miệng bốc khói luôn rồi, Thẩm Quân Dao ức hiếp người quá đáng, chuyện của bốn năm trước, cô đã phải tự nuốt đi rồi, bốn năm sau, cô vẫn bị cô ta hành hạ sao?
Nhưng mà, cô hiện tại rất cần phần công việc này, nếu như công việc mất đi, cô lấy gì tranh kiện tụng với Cung Dạ Tiêu? Một người đến công việc còn không có, thẩm phán còn để con cho cô nuôi nữa không? Vì vậy, lúc này, ý nghĩa của công việc này đối với Trình Ly Nguyệt càng lớn hơn nữa.
Cô quay đầu đẩy cái cửa lớn phòng làm việc, chỉ thấy trong phòng làm việc, Cung Dạ Tiêu và cậu nhóc đang nói chuyện, Trình Ly Nguyệt đi qua đó, hướng về phía người đàn ông, lại nhìn con trai, "Tiểu Trạch, bây giờ mami dẫn con về nhà chơi với dì Đường nhé, được không con?
"Nhưng mà buổi tối chúng ta không phải sẽ đến nhà baba ăn cơm sao?" Khuôn mặt nhóc con đầy sự trông chờ.
"Mami biết, đợi mami tan làm rồi dẫn con đi nhé?"
Đôi mày của Cung Dạ Tiêu nhếch lên, đôi môi mỏng cười nhẹ, "Sao phải phiền phức vậy, tôi trông chừng Tiếu Trạch được rồi, giao cho người ngoài tôi không yên tâm."
"Cô ấy là trợ lý của tôi, cô ta sẽ có trách nhiệm trông coi tốt Tiểu Trạch thôi." Trình Ly Nguyệt phản bác, lời nói của người đàn ông này, thật là không thích nghe.
"Tóm lại, từ bây giờ, sự an toàn của con tôi nhất định sẽ phụ trách, nếu như cô muốn đi làm, cô cứ đi, con cứ giao cho tôi." Khuôn mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu rất nghiêm.
"Mami, mami đi làm đi! Con theo ba được rồi, con còn nhiều chuyện muốn nói với ba nữa!" Cậu nhóc cũng không muốn rời xa ba.
Trình Ly Nguyệt thật sự có một chút hấp tấp muốn kéo nhóc con đi, nhưng mà, Thẩm Quân Dao đang thúc giục, cô không thể không qua đó một chuyến, cô nghiến răng nói, "Được, vậy hết giờ làm mami quay lại đón con."
"Không cần đâu, tôi sẽ đưa con về nhà, còn tài xế của tôi sẽ đến đón cô về nhà tôi" Cung Dạ Tiêu một bước cũng không muốn rời xa cậu nhóc.
Trình Ly Nguyệt giận cực kỳ, nhưng trước mặt con, lại không tiện thể hiện, vì từ khi còn nhỏ cô đã không nhẫn tâm biểu hiện sự phẫn nộ tức giận trước mặt con.
"Được thôi!" Trình Ly Nguyệt chỉ còn cách thỏa hiệp, sau đó, nhìn thẳng vào người đàn ông khí chất hơn người, cao quí phi phàm, căn dặn một tiếng, "Không được để tiểu Trạch ăn uống bậy bạ, còn nữa, máy điều hòa ở đây hơi lạnh, chỉnh lớn lên chút."
Cung Dạ Tiêu lông mày xoắn lên, người phụ nữ này lại dám quản anh nữa.
"Yên tâm, tôi tuyệt đối đủ khả năng chăm sóc con tôi." Cung Dạ Tiêu không vui nói, người phụ nữ này sao mà phiền phức đến vậy?
"Tốt nhất là vậy"nói xong, lúc Trình Ly Nguyệt sắp đi, còn tặng cho tiểu Trạch một nụ cười rất dịu dàng, "Con à, lát nữa gặp nha."
Cậu nhóc tặng lại một nụ hôn gió, "Mami đi đường cẩn thận nha"
Trình Ly Nguyệt gật đầu nhanh chân đi ra cửa.
"Baba có thể cho tài xế của ba chở mami đi một đoạn được không?" Cậu nhóc lập tức thương mẹ mệt nhọc khó đón xe, nói với ba.
Bây giờ bất kì yêu cầu gì của con, Cung Dạ Tiêu đều không hề cự tuyệt, anh nhất thiết dùng thời gian ngắn nhất để lấy lòng được con.
"Được." Cung Dạ Tiêu nhếch miệng cười, lấy điện thoại ra gọi số điện thoại cho tài xế chuyên dụng, "Đi ra cửa trước chở một cô gái mặt bộ âu phục màu xám, cô ta tên Trình Ly Nguyệt, anh đợi cô ta làm việc xong, tối đến chở về lại nhà tôi."
Trình Ly Nguyệt từ tòa nhà Cung Thị đi ra, thì thấy có một người đàn ông trung niên cười đón cô, "Xin hỏi là Trình Ly Nguyệt tiểu thư phải không? Tôi là tài xế của ngài Cung Dạ Tiêu, ngài kêu tôi chở cô đi."
Trình Ly Nguyệt giật cả mình, vô thức nhìn lên cái cao ốc thu nhỏ dưới bầu trời, người đàn ông đó có lòng đến vậy sao?
Trình Ly Nguyệt nhìn thời gian, hiện giờ đón xe cũng không dễ gì, bèn gật đầu nói, "Được, làm phiền rồi."
Có xe chuyên dụng ngồi, cô tại sao lại phải cự tuyệt chứ?
Nói xong địa chỉ, tài xế rất nhanh chở cô ấy đến nơi, sau đó, lúc xuống xe, anh ta nói với cô, "Trình tiểu thư, tôi sẽ ở đây đợi cô, tối nay, ngài Cung kêu tôi chở cô về nhà của ngài."
Trình Ly Nguyệt chỉ giận Cung Dạ Tiêu, cái thứ tự cao điên khùng, đàn ông không có phong độ, cô đối với người khác vẫn rất lễ phép, cô gật đầu cười, "Được ạ, cám ơn nhiều."
Trình Ly Nguyệt bước nhanh đến quán cà phê, đến cái phòng được chỉ định, thì thấy Linda đang ngồi trên ghế sofa, còn kế bên là Thẩm Quân Dao trên người một bộ váy màu đỏ quý phái ngồi ở đó, đôi chân kiêu ngạo đưa lên, trong tay cầm ly rượu vang đỏ đang hưởng thụ.
"Đến rồi!" Thẩm Quân Dao cười lạnh lùng một tiếng, nói xong, nói với Linda kế bên, "Tôi muốn cùng với thiết kế Trình nói chuyện riêng, làm phiền cô về trước được không?"
Linda gật gật đầu, ánh mắt hướng về Trình Ly Nguyệt cổ vũ, cô cùng trợ lý rời khỏi trước.
Đóng cửa phòng lại, Thẩm Quân Dao cười lên, nhìn vào dáng người phong trần của Trình Ly Nguyệt, có chút đắc ý nói , "Trình Ly Nguyệt, xem xem hình dáng cô hiện giờ, thiệt là làm tôi thấy thật tội nghiệp á!"
Trình Ly Nguyệt ngẩng mặt nói, "Xin hỏi cô có cách nhìn gì đối với bản thiết kế của tôi không?"
Thẩm Quân Dao hứ một tiếng, cười lạnh lùng cứng rắn nói, "Cô đây là thiết kế gì đây? Tôi thấy thiết kế của học sinh tiểu học còn tốt hơn cô đó, bản thảo như vậy của cô, còn muốn tôi ra mấy triệu tệ để mua?"
Trình Ly Nguyệt đang chờ câu nói này của cô ta, cô bước qua đó, thu lại bản thảo từ cô ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta nói, "Thật tốt, cô không thích bản thảo thiết kế của tôi, tôi cũng không có cách nào khác, cô đem mấy triệu tệ của cô dùng trên người nhà thiết kế khác đi!"
"Cô vậy là ý gì? Cô không muốn nhận đơn hàng của tôi?" Sắc mặt Thẩm Quân Dao hơi biến sắc, thực ra ban nãy cô có xem qua kỹ càng rồi, bản thảo thiết kế của Trình Ly Nguyệt rất có tâm, hơn nữa còn mang khí chất đặc biệt riêng.
"Nếu cô đã không thích rồi, tôi sợ rằng mình không còn cách nào thỏa mãn yêu cầu của cô nữa, thế nên, mời cô tìm người khác tốt hơn vậy!" Trình Ly Nguyệt nói xong, cầm bản thảo thiết kế chuẩn bị rời khỏi.
"Cô đứng lại, tôi cứ là muốn cô thiết kế cho tôi, bây giờ, tôi muốn chỉ ra điểm chưa tốt của cô, cô bỏ xuống." Thẩm Quân Dao cố nhịn cơn giận dữ, nếu cứ thế để cô ta đi rồi, vậy sau này cô làm sao gây khó dễ cô ta được nữa?
Trình Ly Nguyệt ngồi xuống, trải bản thảo thiết kế trước mặt cô ta, "Ở đâu cần phải chỉnh sửa, mời cô chỉ ra."
Thẩm Quân Dao nhìn bản thảo thiết kế có thể gọi là hoàn hảo này, nhất thời cũng không biết phải xuống tay từ đầu, cô vừa cười vừa chỉ vị trí viên đá quý ở giữa, "Ở đây, tôi thấy cô thiết kế nhỏ quá, cô biết đấy Tuấn Hiên sẵn sàng vì tôi mà chi ra tất cả, cho dù tôi muốn viên kim cương to nhất sáng nhất trên đời này thì anh ấy cũng sẽ cho tôi, cô chắc không biết giá trị của anh Tuấn Hiên bây giờ là thế nào nhỉ! Anh ấy đã xếp vị trí thứ hai mươi mốt trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới rồi, sự giàu có của anh cô tưởng tượng cũng không ra đâu."
Trình Ly Nguyệt cười thầm trong bụng, cô cũng vừa đi gặp một người xếp hạng nhất đấy thôi, nhưng mà, họ có nhiều tiền hay ít tiền, lại có quan hệ gì với cô?
Vừa nhìn là biết Thẩm Quân Dao không hiểu gì về thiết kế rồi, cô chế nhạo, "Nếu thiết kế lớn quá, tôi nghĩ cô đeo sẽ rất mệt đấy, dù gì thì không phải đá quý càng lớn thì sẽ càng đẹp."
"Cô...Tôi cứ muốn to đấy, cô thiết kế chỗ này ít nhất lớn hơn gấp đôi cho tôi, còn nữa, bên góc này thêm cho tôi một ít kim cương nhuyễn nữa, tôi muốn chiếc nhẫn kim cương của tôi độc nhất vô nhị."
"Cô có chắc đây là những gì cô muốn thêm vào không?" Trình Ly Nguyệt nhìn chằm chằm hỏi.
Đôi mắt tinh tế của Trình Ly Nguyệt nhếch lên, "Đúng vậy, tôi muốn thêm, sao chứ?"
Trình Ly Nguyệt lắc nhẹ đầu, "Không có gì, nếu cô thích hình dáng như bản thảo này, vậy tôi sẽ dựa theo yêu cầu của cô thêm vào một ít kim cương nhuyễn, đồng thời sẽ tăng kích cỡ của viên kim cương sẽ đính vào lên hai lần, hài lòng chưa?"
"Trình Ly Nguyệt, cô đừng có nhầm lẫn nhé, tôi mới là khách hàng, cô chỉ là một nhà thiết kế tép riu thôi." Thẩm Quân Dao có chút nổi giận.
"Vâng, Lục Phu Nhân, tôi sẽ làm dựa theo yêu cầu của cô, nếu không có gì khác nói nữa, tôi xin phép về trước để thiết kế" Trình Ly Nguyệt nói xong, dọn dẹp bản thiết kế chuẩn bị rời khỏi, dù sao thì con trai cô vẫn ở chỗ Cung Dạ Tiêu, cô không yên tâm.
Thẩm Quân Dao tức đến mặt tối sầm lại, cô muốn gây khó dễ cô ta, nhưng bất kế thế nào, Trình Ly Nguyệt cũng giống như cục bông gòn, khích như thế nào cũng có vẻ không khích được điểm yếu của cô ta vậy.
Cô đứng dậy, muốn đi đến chiếc xe thể thao mới muacủa mình, cô lại muốn khoe mẽ trước mặt cô ta, cười bảo, "Ly Nguyệt, có cần tôi tiễn cô về không, vừa hay tôi thuận đường đi ngang công ty cô."
"Không cần đâu, tôi có xe."
Thẩm Quân Dao nghe nói cô ấy có xe, bất giác cười nhạt, chắc chắn là loại xe rẻ mạc công ty phát cho, khiến cô ta càng muốn khoe của hơn.
Cô và Trình Ly Nguyệt cùng xuống lầu, xe của cô đậu ngay trước cửa quán cà phê, chỉ cần một lát cô bấm nút mở cửa, Trình Ly Nguyệt sẽ thấy ngay.
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, Thẩm Quân Dao quả nhiên lấy chìa khóa ra bấm nút mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ giá năm triệu tệ ở trước cửa tiệm một cách khoe mẽ kiêu kỳ, cô nhìn về phía Trình Ly Nguyệt một cách đắc ý, chỉ thấy cô ấy tập trung đi thẳng về hướng chiếc Rolls Royce màu xám bạc ở trước mặt, đây là chiếc được xem là siêu xe tốt nhất thế giới, Thẩm Quân Dao mở to đôi mắt tinh tế, nhìn Trình Ly Nguyệt tự nhiên mở cửa ghế sau của siêu xe, thân hình nhỏ nhắn ngồi vào trong, đóng cửa.
Và không lâu sau đó, chiếc siêu xe này chầm chậm rời khỏi, đó là chiếc siêu xe trị giá mấy chục triệu tệ.
Đứng nhìn đến khi chiếc siêu xe hòa vào dòng xe, Thẩm Quân Dao mới sực tỉnh, trời! Tại sao Trình Ly Nguyệt có thể ngồi chiếc xe tốt đến thế? Mấy năm gần đây cô cũng có nghiên cứu về xe, giá trị của chiếc xe đó chắc chắn là thuộc hàng hiếm có.
Thẩm Quân Dao khi không cảm thấy bị làm cho bề mặt, cô ngồi vào xe thể thao của mình, khuôn mặt đỏ ửng vì tức, không ngờ rằng lần đầu tiên khoe mẽ lại bị Trình Ly Nguyệt đè bẹp dí đến vậy.
Chẳng lẽ mấy năm nay cô ta với được tên nhà giàu nào rồi? Thẩm Quân Dao cười nhạt, bất kể cô ta có vớ được người như thế nào, thì chuyện ngày xưa cũng sẽ trở thành vết dơ suốt đời cô ta không thể xóa đi được, chỉ cần cô điều tra rõ ràng rồi, cô sẽ cho người đàn ông ở phía sau cô ta biết, quá khứ của cô ta dơ bẩn đến dường nào.
Ngồi trên xe.
Nhìn ra phong cảnh ngoài cửa, Trình Ly Nguyệt đương nhiên biết Thẩm Quân Dao cố ý huênh hoang chiếc xe của cô ta, nếu không có tài xế của Cung Dạ Tiêu đang đợi cô, cô ta chắc chắn sẽ dương dương đắc ý lắm, bây giờ, cô thực sự cảm thấy rất sảng khoái, cô nghĩ, Thẩm Quân Dao nhất định là tức điên lên rồi!
Cái cảm giác này không ngờ lại tuyệt đến vậy, đối với loại phụ nữ xem trọng hư danh như Thẩm Quân Dao thì việc làm bẽ mặt cô ta nhất chính là trở thành người có nhiều tiền hơn cô ta.
"Trình tiểu thư, chúng ta bây giờ về lâu đài của Cung Tổng ạ! Người tài xế ở phía trước điềm tĩnh nói
Trình Ly Nguyệt nhìn đồng hồ, sắp hơn năm giờ chiều rồi, cô gật đầu trả lời một tiếng, "Vâng."
Xe đang chạy về phía ngược hướng trung tâm thành phố, hướng về đại lộ rộng lớn, con đường này gần như không có bao nhiêu xe, như là con đường dành riêng cho Cung Dạ Tiêu vậy, quả nhiên, con đường này thông thẳng đến tòa lâu đài ẩn hiện trong một khu rừng của Cung Dạ Tiêu.
Nằm khuất trong những thân cây, góc nhọn màu trắng xám cực lớn thoắt ẩn thoắt hiện, trông tựa như là một vật thể khổng lồ đang ẩn mình trong sâu thẳm rừng xanh. Xe chạy đến trước cửa hoa viên của lâu đài, Trình Ly Nguyệt thì đã bị kinh ngạc đến mắt mở to từ khi ngồi trên xe, bây giờ nhìn thấy tòa lâu đài ở cự ly gần hơn thì cô một lần nữa mắt chữ a mồm chữ o, người đàn ông này không ngờ lại có khả năng ở một nơi không xa trung tâm thành phố cho lắm sở hữu một tòa lâu đài trong rừng?
Chuyện này phải có tiền đến mức độ nào mới có thể làm được đây?
Cô nuốt nước miếng, nhưng lại thấy não lòng, người đàn ông này càng có tiền, vậy thì, khả năng giành được con trai cô càng lớn.
Trình Ly Nguyệt vừa bước đến trước cửa, thì nhìn thấy cửa sắt chầm chậm mở ra hai phía, như là đang chào đón cô đi vào vậy, Trình Ly Nguyệt lén cảm thán trong lòng rồi bước vào cửa lớn tòa lâu đài hùng vĩ này, bước lên mấy bậc thang bằng ngọc dẫn vào sảnh lớn thì sẽ đến được sảnh lớn rộng rãi hào nhoáng, so với sự hào hoa của tòa lâu đài thì bài trí của sảnh lớn càng xa xỉ đến khiến cho người ta phải tặc lưỡi, lúc này, một người đàn ông trung niên đi về phía cô mỉm cười nói, "Là Trình tiểu thư phải không nhỉ!"
"Đúng vậy, cho hỏi Cung Dạ Tiêu về chưa ạ?"
"Cung thiếu gia dẫn theo tiểu thiếu gia xem phim trong phòng chiếu phim ở lầu ba" Quản gia trả lời.
Trình Ly Nguyệt nhìn về phía cầu thang xoáy đi lên lầu, cô bước về phía đó không một chút do dự, phía sau, quản gia muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
Cung thiếu gia vừa rồi có căn dặn ông, bất kể Trình tiểu thư có yêu cầu gì đều không được ngăn cản.
Trình Ly Nguyệt bước sải lớn đến lầu ba, ở đây hoàn toàn được thiết kế theo kiến trúc của phòng giải trí, phòng tập thể thao hào nhoáng, phòng chơi bi-a, quầy bar thư giãn! Cuối cùng, cô đứng trước một cánh cửa đóng kín, cô đoán đây chính là phòng chiếu phim, cô đưa tay đẩy cửa.
Chỉ thấy trên ghế sofa rộng rãi tối mờ, thân hình tôn quý của Cung Dạ Tiêu đang ngồi ở đó, sau đó, khi cô chuẩn bị nói gì đó thì anh | ta nhìn về phía cô suyt một tiếng, xong cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ gật gù trong lòng anh.
Trình Ly Nguyệt lập tức ghen tị, nhóc con xưa giờ chỉ ở bên cạnh cô mới có thể ngủ, còn lại không bao giờ ngủ bên cạnh ai bao giờ, không ngờ lại có thể ngủ trong lòng anh ta như vậy.
Trình Ly Nguyệt bước qua đó, đến bên anh ta, khuôn mặt cô áp sát khuôn mặt con trai, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Trạch, là mami này." Nói xong, liền ôm cậu nhóc khỏi người Cung Dạ Tiêu, giống như khi còn nhỏ vậy, lắc lư nhẹ nhàng cậu nhóc để ru nhóc vào giấc ngủ.
Nhóc con chép miệng vài cái, có vẻ như nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra nhìn một cái, có lẽ vì ngửi thấy mùi hương của mami, nhóc không có tỉnh dậy, lại ngủ tiếp.
"Bế con vào phòng tôi ngủ đi!"
Cung Dạ Tiêu nói với giọng trầm.
Trình Ly Nguyệt thực ra muốn bế cho con ngủ, nhưng mà ở đây tối quá, cô cũng không muốn nán lại lâu
Cung Dạ Tiêu nhìn thấy thân hình mảnh mai nhỏ nhắn của cô, nhóc con tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng đã cao hơn một mét mốt rồi, thế nên rõ ràng Trình Ly Nguyệt rất phí sức để bế con.
"Để tôi." Cung Dạ Tiêu sợ cô bé không vững, làm té con trai.
Trình Ly Nguyệt lập tức ôm con cứng ngắc, nhìn anh ta một cách đầy phòng vệ, "Không cần, anh dẫn đường đi."
Cung Dạ Tiêu đi đến bên cạnh thang máy, đưa tay nhấn nút mở cửa, lên lầu bốn.
Đứng trong thang máy, Trình Ly Nguyệt nhìn khuôn mặt màu hồng phấn mũm mĩm của con, nhịn không được hôn luôn vài cái, Cung Dạ Tiêu nhíu mắt nhìn , sự lạnh lùng trong mắt tan đi mấy phần, người phụ nữ đẹp nhất, thực ra, là thời khắc mang đậm tình yêu của người mẹ.
Đi đến phòng ngủ chính của Cung Dạ Tiêu, anh đấy cửa ra, Trình Ly Nguyệt nhìn thấy căn phòng to lớn hào hoa rộng rãi, cô có hơi choáng.
Cung Dạ Tiêu vén tấm chăn ra, Trình Ly Nguyệt ngồi trên giường, cởi giày cho con, sau đó, cúi lưng xuống, nhẹ nhàng đặt con lên trên giường, cậu nhóc u ở một tiếng, cuộn cơ thể lại ngủ say sưa lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ không tà niệm, trong một lúc, trên giường một nam một nữ nhẹ nhàng kìm nén lại hơi thở, sợ sẽ làm phiền tới cậu nhóc.
Trình Ly Nguyệt nhìn một lúc, thì có cảm giác ánh nhìn lạnh giá rơi vào khuôn mặt cô, trong lòng cô rồi lên một chút, đương nhiên cô biết là ai đang nhìn trừng trừng cô.
Trong căn phòng này, trừ Cung Dạ Tiêu ra, chẳng còn bóng dáng của ma nào.
Trình Ly Nguyệt lông mày cau lại, đuôi mắt cô lướt đến người đàn ông vòng ra sau lưng cô, cô lo lắng giật mình đứng dậy, xoay đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông cao to phía sau lưng.
"Anh muốn làm gì?" Trình Ly Nguyệt cảnh giác nhìn anh ta.
Cung Dạ Tiêu khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, anh vươn tay qua định nắm lấy tay của cô, "Qua đây nói chuyện với tôi một chút."
Từ tổn thương của bốn năm về trước, Trình Ly Nguyệt đối với đụng chạm của đàn ông ám ảnh cả đời, lúc nhìn thấy tay của người đàn ông với tới, bản năng của cô lùi lại, nào có ngờ phía sau là cạnh giường, chân cô vắp phải, thân hình cô mất đi sự cân bằng, chuẩn bị ngã về hướng cậu nhóc đang nằm trên giường.
Cung Dạ Tiêu thấy tình hình vậy, nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ra, chụp lại, còn Trình Ly Nguyệt tay quờ quạo trên không trung không có chỗ dựa, cuối cùng cũng có đồ vật để bám lấy, hai cánh tay mảnh mai của cô vòng chặt vào cổ của người đàn ông, như thể tư thế khi nhảy xong một điệu nhảy vậy, anh cúi người xuống, Trình Ly Nguyệt nửa người nằm trong lòng của anh ta.
Mặt của hai người, bỗng chốc, cự li rất gần, gần đến, hô hấp đan xen nhau.
Khoảng cách gần như vậy làm cho Trình Ly Nguyệt muốn hô hoán lên, trong lúc cô đang hít một hơi sâu để chuẩn bị hô hoán lên, người đàn ông thấy vậy, dùng tay để che miệng cô lại sợ không kịp nữa rồi, vậy nên, anh chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất, tốc độ nhanh nhất ngăn cản cô ấy phát ra tiếng hô hoán.
Đó chính là dùng đôi môi gợi cảm của anh mạnh mẽ bít kín đôi môi hồng của cô.
Ngăn cản cô hô hoán, làm ồn cậu nhóc mới ngủ.
Lúc này, Trình Ly Nguyệt đầu muốn nổ tung, nơi eo cô, bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy, trên môi, là đôi môi hoang dã của người đàn ông, đang hôn.
Trong không khí tràn đầy sự lãng mạn.
Cô muốn điên lên rồi, tim, đập vừa nhanh vừa rồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, người đàn ông này, anh ta đang làm gì đấy?
Đầu óc cô phát ra âm thanh bưng bưng, mặt đỏ như gấc.
Cung Dạ Tiêu nhắm mắt, đôi môi mềm mại thơm ngọt, làm anh đứng hình vài giây, không ngờ, người phụ nữ này lại ngọt ngào đến nỗi làm anh thất thần, ngọt đến nỗi anh đang đơn thuần khóa môi của cô nhưng lại cảm thấy chưa cam tâm.
Bởi vậy, hầu như bản năng đang tìm kiếm, tay còn lại của anh chèn vào giữa tóc của cô, nâng phía sau ót của cô, hôn một cách mạnh mẽ.
Gần sát chặt chẽ đến nỗi một chút không khí cũng không lọt vào được.
Trình Ly Nguyệt sớm đã không còn ý thức được gì nữa rồi, đầu óc trống rỗng đến nỗi cự tuyệt hành động như vậy cũng không làm được nữa.
Chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông đó từ khóa môi, trở thành hôn sâu, hôn ngấu nghiến, lưỡi của anh, dễ dàng gạt răng của cô ra, đưa vào trong miệng cô, chơi đùa với lưỡi của cô
Khốn nạn! Người đàn ông này lại dám ở trước mặt con ức hiếp cô?
Trời ạ! Lỡ như con tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng không tốt cho trẻ con như vậy, sẽ như thế nào?
Tay của cô cuối cùng từ cổ của anh gỡ ra, dùng sức để đẩy ngực anh ra, muốn anh ta dừng lại.
Cung Dạ Tiêu khóe môi nở nụ cười, để cô đứng dậy, đồng thời, không quên lưu luyến để lại trên đôi môi tinh tế một cái hôn.
Anh những tưởng người phụ nữ này sẽ vui vẻ cảm ơn, rung động dựa dẫm mà yêu luôn anh.
Nào ngờ đâu, "Chátttt"
Một tiếng bạt tai không lớn không nhỏ, vang lên trong phòng.
Đây là bản năng của Trình Ly Nguyệt, sau khi bị ức hiếp sẽ có hành động phản xạ như vậy.
Trên gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiểu hiện ra mờ mờ dấu năm ngón tay, Trình Ly Nguyệt xem lại tay của mình, cũng giật mình.
Trời đất! Cô đánh anh ta?
Trong lúc cô ngây người ra.
Đột nhiên, người đàn ông cúi người xuống, cả khuôn mặt anh tuấn đưa sát lại gần một cách đáng sợ, nhịp thở của cô dừng lại, lần này thay vào đó là lùi về sau một bước.
"Cô dám đánh tôi?" Giọng anh ta trầm khàn, toát ra mùi nguy hiểm nồng nặc.
Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là đánh anh ta, ngay cả đến một câu chửi mắng cũng không có, vậy mà người phụ nữ này dám đánh anh ta?
Khuôn mặt nhỏ của Trình Ly Nguyệt thoáng qua nét kinh hoàng sợ sệt, nhưng miệng vẫn muốn trả treo, " Anh đáng bị đánh mà, ai bảo anh vừa nãy có hành động khốn nạn...."
Sắc mặt anh ta tức khắc trở nên tối sầm khó coi, "Cú tát này cho cô nợ trước, khi có thời gian, tôi sẽ đòi lại."
Nói xong, anh ta quay người đi khỏi một mạch.
Trình Ly Nguyệt thở ra một hơi dài, sắp bị dọa chết khiếp rồi mà, cảm giác đau rát ngay lòng bàn tay nóng bừng, chứng tỏ cú tát ban nãy của cô không hề nhẹ chút nào.
Đáng đời, cô thầm hố một tiếng.
Về đến giường, cô cúi đầu xem khuôn mặt đẹp trai của con trai đang say ngủ, cô thở một hơi dài, tại sao con trai lại là kết tinh từ giống của tên đàn ông này cơ chứ?
Còn nữa, con trai làm thế nào mà quen biết được tên này cơ chứ?
Vì nhóc con ngủ mất rồi, nên bữa ăn tối tại nhà họ Cung cũng dời về sau.
Trình Ly Nguyệt quỳ ngồi trên thảm, úp người bên cạnh giường, gối mặt lên tay, cứ thế mà ngủ quên mất.
Nửa tiếng sau, thân hình cao thẳng của Cung Dạ Tiêu từ ngoài cửa đẩy cửa bước vào, khi thấy trong phòng tối đen, hình ảnh hai mẹ con đều ngủ say khiến anh ngơ người một lúc, nhấn nút mở đèn trần.
Anh bước đến gần.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, một đôi mẹ con có gương mặt say ngủ thật xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, Cung Dạ Tiêu khóa chặt đôi lông mày, hôm nay không biết anh trúng loại tà gì mà không dùng bất cứ hình thức trừng phạt nào để đáp trả lại người phụ nữ cho anh một bạt tay.
Hơn nữa.... nụ hôn vừa nãy, thực ra cơ thể anh có phản ứng đó, lại còn không hề ít.
Chết tiệt mà, người phụ nữ này làm sao có mê lực này? Có thể khiến anh hôn một lần là nghiện luôn?
Có lẽ là do ảnh hưởng của ánh đèn, nhóc con đột nhiên vươn vai một cái, sau đó, một hàng lông mi vừa dài vừa dày mở ra, để lộ đôi mắt to đen tuyền như viên đá quý vậy.
Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt của Cung Dạ Tiêu, cậu nhóc vui vẻ chép miệng, nũng nịu kêu một tiếng, "Baba."
Một tiếng baba, khiến cho trái tim kiên định cứng hơn thép của anh tức khắc tan chảy.
Còn lúc này, người phụ nữ ngủ gục mặt trên giường cũng dậy rồi, từ ngày sinh con rồi, cô cảm thấy mình cực dễ giật mình tỉnh giấc, chỉ cần nghe được một chút tiếng động từ con trai thôi, cô sẽ lập tức mở mắt ra.
Trình Ly Nguyệt mở mắt, cái cảm giác ngột ngạt dồn tới, cô nheo mày, thì nhìn thấy thân hình cao ráo của anh ta đang ngồi kế bên cô, một đôi mắt lạnh đang nhìn cô.
Trình Ly Nguyệt đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, làm động tác quệt nước miếng. Trời đất! Anh ta nhìn bao lâu rồi, cô có chảy nước miếng không?
Cung Dạ Tiêu nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt cô, muốn cười, nhưng lại nghĩ đến thân phận cao quý của mình, lại nhịn xuống, anh đưa tay, ôm đứa nhóc đang bò tới kế bên anh vào lòng. Nhóc con nhìn thấy mami, lại nhìn thấy baba, khuôn mặt nhỏ hiện rõ cảm giác hạnh phúc mãn nguyện.
"Mami lau mặt cho con." Trình Ly Nguyệt đứng dậy nói, cô đi về phía phòng tắm, chỉ thấy trong phòng tắm rộng lớn chỉ toàn là mùi hương của người đàn ông này.
Cô nín thở một lúc, lấy một cái khăn màu xám, làm ướt dưới nước sau đó vắt khô, ra ngoài lau lên mặt nhóc con.
Cung Dạ Tiêu bế cậu nhóc lên đi ra ngoài trước, nhìn về phía người phụ nữ đang đi vào phòng tắm cất khăn nói một tiếng, "Xuống ăn cơm luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top