Chương 6
Trình Ly Nguyệt ôm cứng ngắt cậu nhóc, trời mới biết vừa rồi cô bị dọa thảm hại đến mức nào, Linda ở bên cạnh thở dài một hơi nói, "Một mình chăm con đúng là không dễ dàng chút nào, Tiểu Trạch, con xem con dọa mami sợ đến độ sắp báo cảnh sát rồi, lần sau không được chạy lung tung nữa nghe chưa."
"Mami à, con xin lỗi, con xin lỗi, con tuyệt đối không chạy lung tung nữa đâu." Cậu nhóc cũng bị dọa cho hết hồn, không ngờ rằng lại khiến mami lo lắng đến thế. Linda bước lên phía trước vỗ vỗ Trình Ly Nguyệt, "Được rồi, thả lòng người đi, con cũng đã về rồi."
Trình Ly Nguyệt mất mấy giây mới thoát khỏi sự hoang mang lo lắng, mới lấy tay đẩy khuôn mặt đang nép vào vai cô của nhóc con ra, nghiêm khắc nhìn vào mắt cậu nhóc. "Con đi đâu rồi?"
"Mami, con .... con không đi đâu cả! Con chỉ đi sang tòa nhà đối diện tham quan thôi."
Nói xong, chỉ tay về phía tòa nhà kim tự tháp cao to sừng sững ở phía đối diện.
Trình Ly Nguyệt lại bị dọa đến độ máu huyết trong người cũng đông cứng lại, cô khá tức giận, nói "Con sao lại có thể tùy tiện chạy đến nơi xa như thế? Con có biết trên đường xe nhiều người nhiều, lỡ như người ta bắt cóc con đi thì sao?"
Nhóc con tuy có lý do mới đi, nhưng cậu không dám nói ra, sợ mami lại giận thêm nữa, cậu giơ ngón tay lên đảm bảo, "Sau này con không dám đi nữa, mami ơi."
Trình Ly Nguyệt thở một hơi dài, nhưng vẫn ôm cậu nhóc thật chặt vào lòng, đây là thứ còn quý hơn cả sinh mệnh của cô, nếu đánh cậu bé mắng cậu bé thật, tim cô sẽ càng đau hơn. Lần bị dọa này khiến cho cả mấy tiếng đồng hồ sau, Trình Ly Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được. Cô không cho phép nhóc con chạy đi đâu cả, chỉ có thể ở trong phòng làm việc của cô vẽ tranh viết chữ, còn cậu nhóc thì vô cùng ngoan ngoãn, yên lặng ngồi vẽ, có vẻ là di truyền từ thiên phú này của mẹ nên dù tuổi còn nhỏ nhưng hình thù vẽ ra không hề nghuệch ngoạc vô nghĩa.
Ngày trước Trình Ly Nguyệt có rất nhiều bản thảo cũ, đều chưa từng dùng đến, hơn nữa đều thiết kế vô cùng ý nghĩa, thế nên cô lục ra vài bản, tỉ mỉ chỉnh sửa lại cũng ra được một tác phẩm hoàn hảo, tối hôm đó cô đưa bản thảo cho Linda xem qua. Linda xem xong vô cùng hài lòng, bây giờ chỉ cần Thẩm Quân Dao kiểm tra nữa thôi.
Buổi tối, Trình Ly Nguyệt dẫn con trai về nhà, lại thêm một trận dạy bảo nghiêm khắc, nhóc con cảm thấy rất ấm ức, nhưng ấm ức cũng không dám nói ra sự thật. Trình Ly Nguyệt cũng không nỡ dạy bảo con trai nghiêm khắc lắm, sau khi nói vài câu thì đi nấu mì cho cậu nhóc ăn, sau khi ăn xong, cậu nhóc mệt đến nỗi ngủ ngay trong lòng của cô.
Trình Ly Nguyệt ôm cậu nhóc lên giường ngủ, đắp chăn cho cậu, nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp này, mặt cô hiện rõ sự mãn nguyện.
Về đến phòng khách, cô nhất thời cũng chưa thấy buồn ngủ, ngồi trên ghế sofa, nghĩ về bản thảo thiết kế, không chừng Thẩm Quân Dao lại muốn lấy cớ gì làm khó cô đây. Thực ra bất luận thiết kế của cô hoàn hảo thế nào, nếu Thẩm Quân Dao không vừa ý thì cô ta vẫn sẽ tìm ra được rất nhiều lý do, nói không chừng mục đích của cô ta là khiến cô mất đi công việc này.
Trình Ly Nguyệt đúng là có chút lo lắng, cô không thể mất công việc này, cô còn có con trai phải nuôi, tuy hai năm nay có chút tích cóp rồi nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, cô muốn cho con trai cuộc sống vật chất tốt nhất có thể.
Tại bệnh viện, Trợ lý Nhan vào chiều hôm đó đem số tóc mà Cung Dạ Tiêu giao cho gửi đến bệnh viện, khi đó cô lại bị một công việc khẩn cấp khác đeo lấy nên phải vội vã về công ty xử lý. Đợi đến khi cô quay lại bệnh viện lấy kết quả thì được biết bác sĩ đã tan làm, bản kết quả đó bị khóa lại rồi.
Cô chỉ có thể đợi sáng mai quay lại lấy thôi.
~~~
Sáng sớm.
Đồng hồ sinh học của Trình Ly Nguyệt dậy đúng giờ, sau khi cô thức dậy thì vội vàng đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng cho con trai, mấy năm nay, cô từ một tiểu thư không cần động ngón tay vào bất cứ việc gì biến thành một đầu bếp nhỏ có tài nấu nướng không tệ, vì muốn chuẩn bị món ăn dinh dưỡng cho con trai, cô còn tham gia lớp đào tạo tại nước ngoài, học được không ít kiến thức.
Cậu nhóc cũng tự mình thức giấc, mặc đồ rửa mặt đánh răng, hoàn toàn không cần Trình Ly Nguyệt bận tâm. "Oa, thơm quá mami ơi!"
"Vậy phải ăn hết tất cả, không được lãng phí nhé." Trình Ly Nguyệt vừa cười vừa hôn lên tóc con trai.
"Dạ, con nhất định ăn sạch đồ ăn sáng yêu thương mami làm cho." Cậu nhóc cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Trình Ly Nguyệt nhận được điện thoại của Linda, hóa ra là Thẩm Quân Dao yêu cầu cô cầm bản phác thảo đến tập đoàn Lục Thị cho cô ta xem, mà còn nhất định phải đích thân cô đi.
Trình Ly Nguyệt có chút nổi giận, Thẩm Quân Dao thật sự rất quá đáng, cô ta cố ý làm khó cô mà.
"Không còn cách nào khác, chị đã nói chuyện với cô ta rồi, cô ta không hề nhượng bộ, nhất định phải em đi, nếu không, cô ta sẽ hủy bỏ đơn hàng này, nên biết rằng, nếu đơn hàng này thành công, cô ta sẽ chi mấy triệu tệ phí thiết kế, công ty rất coi trọng."
Trình Ly Nguyệt hít thở một hơi dài, thở nỗi oán hận trong người ra ngoài, cô cắn môi nói, "Tốt thôi, em đi."
"Em cứ để con ở nhà đi! Chị sẽ kêu Đường Duy Duy đến nhà em giúp trông coi cậu nhóc, cô ấy là cô gái tốt, nhất định sẽ trông coi tốt Tiểu Trạch thôi."
"Dạ được." Trình Ly Nguyệt nghĩ trong lòng, trông coi ở nhà vẫn tốt hơn đem đến công ty trông coi nhiều.
"Ly Nguyệt, em cố gắng lên! Nếu như thực sự không xử lý nổi đơn hàng của Thẩm Quân Dao, chị sẽ giúp em gánh cho."
"Cám ơn chị Linda." Trình Ly Nguyệt từ đáy lòng cảm thấy ấm áp.
Trình Ly Nguyệt, vì con, có ấm ức gì mà không chịu được nữa?
Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Duy Duy qua đến, cô còn mua không ít đồ chơi đem qua, Trình Ly Nguyệt rất thích cô trợ lý này, mặc dù cô chỉ lớn hơn cô ấy có ba tháng.
"Chị Ly Nguyệt, chị yên tâm giao Tiểu Trạch cho em!" Đường Duy Duy rất yêu quý cậu nhóc này.
"Được, vậy giao lại cho em, chị bây giờ phải đi công ty một chuyến, hôm nay chắc về hơi tối, nếu như tối chưa quay về được, em làm cho nó chút mì là được." Trình Ly Nguyệt chuẩn bị xong xuôi.
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt nhóc con mà." Đường Duy Duy bảo đảm.
"Mami, mẹ yên tâm đi làm đi! Con tuyệt đối không gây chuyện đâu, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì Đường." Cậu nhóc cũng bảo đảm.
TRUYENFUN.COM
HOME › TỔNG TÀI HỎI VỢ: BÁNH BAO LÀM MAI › CHƯƠNG 18: CÓ KẾT QUẢ BÁO CÁO
Chương 18: Có kết quả báo cáo
Tùy Chỉnh
Chương trước Chương sau
"Dạ, con nhất định ăn sạch đồ ăn sáng yêu thương mami làm cho." Cậu nhóc cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Trình Ly Nguyệt nhận được điện thoại của Linda, hóa ra là Thẩm Quân Dao yêu cầu cô cầm bản phác thảo đến tập đoàn Lục Thị cho cô ta xem, mà còn nhất định phải đích thân cô đi.
Trình Ly Nguyệt có chút nổi giận, Thẩm Quân Dao thật sự rất quá đáng, cô ta cố ý làm khó cô mà.
"Không còn cách nào khác, chị đã nói chuyện với cô ta rồi, cô ta không hề nhượng bộ, nhất định phải em đi, nếu không, cô ta sẽ hủy bỏ đơn hàng này, nên biết rằng, nếu đơn hàng này thành công, cô ta sẽ chi mấy triệu tệ phí thiết kế, công ty rất coi trọng."
Trình Ly Nguyệt hít thở một hơi dài, thở nỗi oán hận trong người ra ngoài, cô cắn môi nói, "Tốt thôi, em đi."
"Em cứ để con ở nhà đi! Chị sẽ kêu Đường Duy Duy đến nhà em giúp trông coi cậu nhóc, cô ấy là cô gái tốt, nhất định sẽ trông coi tốt Tiểu Trạch thôi."
"Dạ được." Trình Ly Nguyệt nghĩ trong lòng, trông coi ở nhà vẫn tốt hơn đem đến công ty trông coi nhiều.
"Ly Nguyệt, em cố gắng lên! Nếu như thực sự không xử lý nổi đơn hàng của Thẩm Quân Dao, chị sẽ giúp em gánh cho."
"Cám ơn chị Linda." Trình Ly Nguyệt từ đáy lòng cảm thấy ấm áp.
Trình Ly Nguyệt, vì con, có ấm ức gì mà không chịu được nữa?
Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Duy Duy qua đến, cô còn mua không ít đồ chơi đem qua, Trình Ly Nguyệt rất thích cô trợ lý này, mặc dù cô chỉ lớn hơn cô ấy có ba tháng.
"Chị Ly Nguyệt, chị yên tâm giao Tiểu Trạch cho em!" Đường Duy Duy rất yêu quý cậu nhóc này.
"Được, vậy giao lại cho em, chị bây giờ phải đi công ty một chuyến, hôm nay chắc về hơi tối, nếu như tối chưa quay về được, em làm cho nó chút mì là được." Trình Ly Nguyệt chuẩn bị xong xuôi.
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt nhóc con mà." Đường Duy Duy bảo đảm.
"Mami, mẹ yên tâm đi làm đi! Con tuyệt đối không gây chuyện đâu, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì Đường."Cậu nhóc cũng bảo đảm.
Trình Ly Nguyệt cười bước đến bên con trai, hôn lên đầu tóc cậu nhóc, "Đợi mami về nhé."
"Dạ! Tạm biệt mami."
Trình Ly Nguyệt đóng cửa phòng rồi xuống lầu, Linda đang đợi cô, bọn họ về phòng làm việc trong công ty trước, một chút nữa, Linda sẽ đi cùng cô đến tập đoàn Lục Thị.
Trong bệnh viện, Nhan Dương mặc trên người bộ âu phục vừa người màu xám đang đi trên hành lang của bệnh viện, cái khí chất tinh anh chuyên nghiệp toát ra từ cô thu hút không ít sự quay đầu ngắm nhìn của đàn ông.
Cô đi đến phòng làm việc của vị bác sĩ mà ngày hôm qua cô giao tóc cho, cười nói, "Bác sĩ Ngô, phần báo cáo DNA đối chiếu của tôi có rồi chứ?"
Bác sĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một phần dữ liệu được đựng trong túi hồ sơ đưa cho cô, "Có rồi."
"Xin hỏi kết quả là như thế nào?" Nhan Dương hiếu kì hỏi, cô đại khái dự đoán được, một mẫu tóc là của ông chủ, còn mẫu tóc còn lại, chắc là của cậu nhóc hôm qua xuất hiện trong phòng làm việc của ông chủ.
Cô thật sự có chút hiếu kì mối quan hệ của bọn họ.
"Hai mẫu tóc cô đem đến này, có quan hệ gì với cô vậy?"
"À! Là bạn của tôi." Nhan Dương nói dối, cô đương nhiên không thể nói là của ông chủ, cô cần phải bảo mật.
"À! Kết quả đối chiếu DNA của hai người, chứng minh hai người là quan hệ cha con." Bác sĩ sẵn miệng nói.
Nhưng lại khiến cho đôi mắt ở phía sau cặp kiếng viền hoàng kim của Nhan Dương mở to lên mấy lần, cái gì? Cậu bé hôm qua với ông chủ là....
Là quan hệ cha con?
Trời đất! Từ khi nào ông chủ có đứa con lớn đến thế rồi? Đây đúng là tin tức lớn mà! "Bác sĩ Ngô, chắc chắn là bản báo cáo này phải không? Không có lấy nhầm chứ!" Nhan Dương hỏi chi tiết.
"Không sai." Bác sĩ trả lời một tiếng.
Nhan Dương vội ôm chặt trong lòng, đôi cao gót bước đi rất nhanh, như thể không thể chờ thêm để được rời khỏi nơi này vậy. Nhan Dương ôm tài liệu đi ra cửa, đi đến bên xe cô, nhanh chóng đạp ga lái xe về hướng công ty.
Thâm tâm cô vẫn còn bàng hoàng chưa hết, phụ nữ toàn quốc đều muốn sinh con cho ông chủ, cô thật không biết mẹ của đứa trẻ này có vị trí gì mà lại có thể lén sinh một đứa con của ông chủ, lại còn lớn đến thế rồi.
Nhan Dương thực sự tò mò vô cùng, nhưng cô chuyển hướng suy nghĩ, có khi nào người phụ nữ đó vốn đã biết đứa bé là con của ông chủ rồi không? Thế nên mới cố ý cho đứa bé xuất hiện ở công ty? Còn cố ý dặn cậu bé bức tóc để kiểm tra DNA với ông chủ? Nếu là như vậy thật, vậy thì người phụ nữ này quá mưu mô rồi, sinh ra đứa con lớn đến vậy, không nghi ngờ gì đã trở thành người có cuộc sống thành công rồi. Khâm phục quá!
Sau khi xe của Nhan Dương dừng lại ở tầng hầm bãi đậu xe, cô vội vã bước về phía thang máy, trực tiếp nhấn nút đến tầng tổng văn phòng. Cô cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay, cô bắt đầu tò mò không biết một lát khi ông chủ biết tin này rồi sẽ có biểu hiện như thế nào, cô nghĩ, cái khuôn mặt xưa giờ không hề có biểu cảm gì ngay cả khi núi Thái Sơn sập trước mặt của sếp chắc sẽ hốt hoảng đây! Chỉ nghĩ thôi mà cô cũng có chút mong chờ rồi!
Từ thang máy đi ra, Nhan Dương gặp một người trợ lý, cô thắc mắc hỏi một tiếng, "Ông chủ bây giờ ở đâu?"
"Ông chủ họp trong phòng hội nghị."
Nhan Dương lập tức nghĩ thầm, có cấn trực tiếp qua đó báo cáo kết quả bất ngờ này, hay là chờ ông chủ ở văn phòng. Nhan Dương biết quy tắc của Cung Dạ Tiêu, cô tốt nhất vẫn cứ để bảng báo cáo trên bàn làm việc của cô, đợi Cung Dạ Tiêu họp xong vậy!
Đợi mãi! Đợi đến mười một giờ, cuối cùng cũng thấy bóng người Cung Dạ Tiêu với khí chất kinh người đi từ hành lang đến, bất cứ hành động đưa tay bước đi nào cũng hiện rõ sự cao quý, đầy uy lực.
Nhan Dương tức khắc đứng dậy, chặn trước mặt anh, "Ông chủ, chuyện hôm qua anh căn dặn, tôi đã hoàn thành xong rồi."
Chỉ thấy Cung Dạ Tiêu cau mày, như thể quên mất chuyện này rồi, giọng trầm hỏi ngược lại, "Chuyện gì?"
"Chính là... Chính là việc anh yêu cầu kiểm tra đối chiếu DNA, ông chủ, anh quên rồi sao?"
Lúc này Cung Dạ Tiêu mới nhớ ra, đôi mày sắc nhếch lên, tựa như đã sớm biết kết quả rồi, hoàn toàn không có sự chờ mong gì, "Ừ, kết quả như thế nào?"
"Tôi...không có hỏi, anh tự xem đi ạ!"
Nói xong, cô cầm hai tay đưa bản báo cáo cho Cung Dạ Tiêu.
Cung Dạ Tiêu đưa tay nhận lấy bản báo cáo, đi thẳng vào phòng làm việc của anh.
Phía sau, Nhan Dương muốn đi theo, nhưng lại chùn bước, dù cô có hiếu kỳ đến thế nào cũng không được tùy tiện nghe ngóng chuyện của ông chủ.
Lúc này, bên cạnh có một cô trợ lý hiếu kỳ hỏi, "Chị vừa đưa giấy tờ gì cho sếp vậy!"
"Không có gì, chỉ là một phần văn kiện khá khẩn thôi." Nhan Dương không dám nói sự thật.
Cung Dạ Tiêu đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào ghế sofa da thật, đôi chân thon dài giao nhau, đôi lông mày tuấn tú khóa chặt, nhìn tập hồ sơ này rồi nhếch môi tự cười giễu bản thân một tiếng. Thiệt không ngờ rằng anh đúng là đã làm nhiều việc dư hơi đến vậy, rõ ràng biết không thể là con trai anh, nhưng vẫn kêu người đi kiểm tra.
Báo cáo cũng đã ra rồi, vậy thì anh ít nhất cũng phải xem qua một lần trước khi đem vứt.
TRUYENFUN.COM
HOME › TỔNG TÀI HỎI VỢ: BÁNH BAO LÀM MAI › CHƯƠNG 20: CON CỦA ANH
Chương 20: Con của anh
Tùy Chỉnh
Chương trước Chương sau
Ngón tay dài của anh đặt trên lớp băng keo kéo một đường, hồ sơ bên trong lộ ra, anh rút ra một xấp giấy, nheo mắt nhìn ba tờ giấy bị kim bấm đính lại.
Anh rời khỏi vào nửa đêm, khi đi đầu đau như búa bổ, trong căn phòng tối đen ấy, anh hoàn toàn không kiểm tra gương mặt của người phụ nữ đó, chỉ biết là một cô gái say rượu, loại phụ nữ say như chết như thế trong khách sạn có rất nhiều, vệ sĩ đón anh đi, anh thì trực tiếp bỏ qua một bên việc xảy ra tối hôm đó. Chẳng lẽ đứa con này là kết tinh của đêm hôm đó?
Cung Dạ Tiêu cắn đôi môi mỏng, bất luận có phải là kết quả của đêm hôm đó hay không, còn hiện tại, một đứa trẻ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt anh, đó mới là điều đáng vui nhất. Đứa trẻ đó chỉ cần nhìn qua thôi là biết là con anh. Anh có sự tự tin tuyệt đối. Anh nheo mắt nhìn về phía tòa nhà đối diện, đôi mắt toát ra thần thái vui mừng và ánh nhìn kiên định, nếu đứa trẻ đã là con anh thì nhất định phải về bên cạnh anh để anh nuôi dưỡng. Khi này trong đầu Cung Dạ Tiêu không quan tâm đến việc gì cả, anh chỉ muốn trực tiếp đi đón con trai.
Cung Dạ Tiêu đẩy cánh cửa phòng làm việc ra, Nhan Dương đang đứng ở bên cạnh hành lang gọi điện thoại, nhìn thấy dáng người đầy khí thế của ông chủ, lại nhìn vào nét mặt hớn hở không thể kìm nén được, từ tận đáy lòng cô cũng cảm thấy vui thay cho anh, ông chủ vậy là có đứa con lớn đến thế rồi. "Nhan Dương, cùng tôi ra ngoài một chuyến." Cung Dạ Tiêu đi đến gần, gọi cô lại.
"Vâng ạ." Nhan Dương lập tức đi theo, hiếu kỳ hỏi, "Ông chủ, chúng ta đi đâu?"
"Tòa nhà đối diện."
Nhan Dương có chút kinh ngạc, tại sao ông chủ phải đến tòa nhà đối diện? Chẳng lẽ con trai anh ở tòa nhà đó?
Trước cửa chính công ty đá quý Kaman. Mấy cô tiếp tân không có việc gì làm nên nói chuyện phiếm.
Một trong các cô đó chống cằm, biểu hiện như trông chờ, "Ngay cả Anna còn gặp được con nhà giàu đời thứ hai để kết hôn, đến khi nào mình mới gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình đây!"
"Cậu muốn gặp ai?"
"Mình muốn gặp Cung Dạ Tiêu."
"Cậu nằm mơ đi nhá! Chuyện như vậy chỉ có nằm mơ mới có cơ hội, nếu không, dựa vào thân phận của cậu mà cũng muốn có dính dáng với loại đàn ông ở đỉnh đẳng cấp như Cung Dạ Tiêu sao?" Một vị tiếp tân khác không hề khách sáo, đả kích cô ta.
"Đối diện là tổng bộ công ty của anh ta, không biết chừng ngày nào tôi cũng đến trước cửa công ty anh ta ngồi chờ, lại có thể gặp được thì sao?"
"Nói cũng có lý, ai mà không muốn gặp loại đàn ông giống Cung Dạ Tiêu cơ chứ? Nếu ông trời cho mình cơ hội được gặp anh ấy một lần thì chết mình cũng cam lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top