Chap 5: Dino
Tsuna về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Hôm nay cậu mang áo đồng phục của trường. Áo ngoài màu vàng, cà vạt xanh cùng quần xanh và phù hiệu bên ngực trái.
Đang đi đột nhiên cậu nhìn thấy đám người với vẻ ngoài hung tợn, mặc đồ đen. Họ nhìn Tsuna với cái nhìn dữ tợn, cậu ngã xuống sợ hãi. Đột nhiên bọn họ xếp thành hai hàng và hô lớn.
"Chào mừng cậu đã về. Cậu Sawada Tsunayoshi!"
"Hả?"
"Mời vào!"
Tsuna lo sợ ôm cặp, cẩn thận bước vào nhà. Nana ló mặt ra khỏi phòng, cười dịu dàng nhìn cậu.
"Mừng con đã về, Tsu-kun! Chúng ta đang có khách đó"
"Hả?"
Tsuna lo lắng bước lên phòng. Nana một tay ôm mặt cảm thán:
"Mình không ngờ Reborn - kun lại có quen nhiều người đẹp trai như vậy đó!"
Tsuna mở cửa phòng một cách mạnh bạo.
"Reborn! Cậu lại bày trò gì nữa đây?"
Cậu giật mình khi đột nhiên có hai người đàn ông trừng mắt nhìn mình.
"Có cả ở trong phòng luôn sao?"
Reborn quay đầu lại, dùng giọng nói trẻ con của mình lên tiếng:
"Chờ cậu nãy giờ đó, Tsuna"
Đột nhiên có một giọng nói lạ xuất hiện trong phòng:
"Yo, chào ông chủ của Vongola!"
"Ủa?"
Mắt của Tsuna hướng về một chiếc ghế bành màu đen đột nhiên xuất hiện giữa phòng. Giọng nói phát ra từ chỗ ấy.
"Tôi đã lặn lội từ Ý đến đây thăm cậu đấy"
Người đó từ từ xoay ghế lại. Để lộ một khuôn mặt đẹp trai với mái tóc màu vàng chói.
"Tôi là thủ lĩnh đời thứ 10 của nhà Cavallone. Tên tôi là Dino"
Tsuna lộ rõ vẽ hoảng sợ tột độ trên khuôn mặt.
"Cavallone... Cũng là mafia sao?"
Chàng trai tóc vàng kia khẽ nhăn mặt. Điều đó cũng làm cho Tsuna hoảng sợ. Nhưng rồi anh ta lại cười phá lên.
"Haha... Đúng là không ổn chút nào"
Anh ta từ từ đứng dậy sau tràng cười. Với bộ đồ giản dị nhưng không kém phần phong cách, anh ta nhẹ nhàng bước đến Tsuna. Đưa khuôn mặt khá khinh bỉ nhìn Tsuna.
"Chẳng có phong cách gì cả"
Điều đó đã làm Tsuna ngại ngùng rồi đỏ mặt.
"Chả có triển vọng gì"
"Xem ra cũng chẳng có tham vọng hay dự tính tương lai"
Từng câu nói cứ như đâm vào lòng Tsuna. Thêm cả Reborn khi hắn ta mang bộ áo thám tử.
"Và lùn nữa chứ"
"Không có tiền"
"Cũng chẳng có sức mạnh"
Sắc mặt Tsuna dần đen lại. Dino đưa mặt nhìn về phía Reborn.
"Chắc cậu ta kém may mắn lắm nhỉ? Điểm tư cách lãnh đạo chắc là 0 là cùng"
Reborn gật đầu làm cho hai người đàn ông kia cười lớn. Điều đó làm cho Tsuna rất thất vọng.
"Bộ mắc cười lắm hay sao chứ?"
Tsuna liền lấy lại vẻ bình tĩnh. Đưa khuôn mặt tràn đầy thắc mắc nhìn Reborn.
"Reborn! Mấy người này là ai vậy?"
"Dino là sư huynh cậu đấy!
Câu hỏi đấy khiến cho sự hoài nghi trong lòng Tsuna càng lớn.
"Sư huynh?"
Nhưng cuối cùng mọi người đều ngồi xuống. Nói với nhau những chuyện liên quan về mafia và tư cách thủ lĩnh. Nhưng trọng tâm vẫn là cách dạy dỗ của Reborn.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất bình thường. Nếu như Lambo không vô tình ngã xuống và làm rơi quả lựu đạn.
Hai quả lựu đạn đã tháo chốt văng ra ngoài cửa sổ. Reborn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nói:
"Tệ thật! Bên ngoài toàn là thuộc hạ Dino cả!"
Nghe vậy Dino liền đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Rút ra trong người một cây roi da. Anh hét lớn:
"Các ngươi mau tránh ra!"
Anh chụp lấy hai quả lựu đạn kia, dùng lực ném chúng lên trên cao. Khi Dino đáp xuống đất cũng là lúc lựu đạn phát nổ.
Những người thuộc hạ kia tươi cười, buông ra những lời khen ngợi. Điều đó khiến cho Dino đỏ mặt, ngượng ngùng. Sau cùng Reborn đã rủ Dino ở lại qua đêm.
Và đêm đó, bản chất thật của Dino lộ ra. Dino là một người hậu đậu, vụng về. Chỉ khi có thuộc hạ trước mặt, Dino sẽ trở thành một người mạnh mẽ, thông minh và lanh lợi.
Và đột nhiên đêm đó nhà Tsuna xảy ra một chuyện. Con rùa Enzo của Dino đã trở nên to lớn khi nó nằm trong bồn tắm.
Mọi chuyện đã ổn thỏa sau khi Dino lỡ tay quất roi vào mặt Tsuna. Và nhờ Leon biến khuôn mặt Tsuna thành thuộc hạ Dino. Khiến anh đã nhanh chóng khống chế Enzo.
Đó là một đêm đầy khó khăn với nhà Sawada. Vào ngày hôm sau, Tsuna bước ra khỏi nhà thì một đám người áo đen hôm qua chặn ngang đường.
Sau một hồi cảm thán về tình cảm giữa những người nhà Cavallone. Chợt một tiếng gọi vang đến.
"Chào buổi sáng, Juudaime!"
Tsuna nhìn sang bên trái, là Gokudera.
"Gokudera-kun!"
Gokudera cười cười đỏ mặt.
"Tôi dậy sớm quá nên đi dạo vòng vòng, ai dè lại tới đây luôn!"
Tsuna khuôn mặt đầy ngỡ ngàng. Đột nhiên một tiếng gọi khác vang lên.
"Tsuna-san!"
Tsuna nhìn lại, Haru đột nhiên từ đâu bước tới đứng cạnh Gokudera.
"Haru cũng đi dạo vòng vòng và cũng vô tình đi ngang qua đây luôn! Thật may mắn được gặp Tsuna-san vào buổi sáng!"
Tsuna đổ mồ hôi, khuôn mặt co rút lại.
"Chứ không phải cố tình à?"
Lại đột nhiên một giọng vang lên.
"Chào buổi sáng! Các cậu đang làm gì thế?"
Tsuna nhìn vào Yamamoto đang đút tay vào túi quần tiến đến chỗ cậu. Lại hướng ánh mắt về cô bạn tóc đen bên cạnh anh chàng kia.
"Chào... Chào buổi sáng, Sawada-san!"
Tsuna mở to mắt nhìn một đống người đang tụ tập trước nhà mình. Bầu không khí mãi im lặng, cho đến khi Dino mở lời trước.
"Yo, nhóc Hurricane Bomb! Lần đầu gặp mặt nhỉ?"
Gokudera nhìn người con trai tóc vàng trước mặt mình. Ánh mắt cậu hướng về vết xăm trên tay Dino.
"Anh là... Chiến mã Dino!"
Tsuna chạy tới, nhanh chóng kéo Gokudera đi. Điều đó khiến cho mấy người kia cũng chạy theo. Homura đang định bước đi thì đột nhiên cánh tay cô bị ai đó nắm lấy.
"Lâu lắm rồi không gặp Homura!"
Homura hất tay ra, lườm Dino rồi nói:
"Chẳng vui khi gặp tên vô dụng như cậu!"
Dino mặt mếu lại, quỳ xuống ôm lấy bụng cô.
"Huhu... Tại sao chứ? Anh rất nhớ em mà!"
Homura hất anh ta ra.
"Tránh xa tôi hộ cái!"
Nói rồi cô liền nhanh chóng chạy đi. Không quan tâm đến những người phía sau. Cô đuổi kịp Tsuna, chưa kịp thở thì đột nhiên một chiếc xe màu đỏ lao đến, trói Tsuna và lôi cậu đi.
Khi Gokudera cùng Yamamoto định đuổi theo thì Reborn xuất hiện.
"Chờ đã! Chiếc xe đó là của bọn yakuza, Momokyoukai, thống lĩnh cả khu vực này"
Haru dự định sẽ gọi công an thì đột nhiên Reborn nói sẽ nhờ Dino cùng thuộc hạ xử lí chuyện này. Điều đó lại làm cho hai người kia hừng hực ý chí và nhanh chóng chạy đi.
Ngay sau khi hai người đó rời đi thì chiếc xe màu đỏ đó quay lại. Bước ra là Dino cùng Tsuna và Romario.
Thật ra mọi chuyện chỉ là thử lòng hai người kia. Nhưng sự thật thì hai người kia đã tới băng yakuza đó trong khi Dino chỉ tưởng chúng là giả. Sau đó hai người kia cũng rời đi.
Cho tới buổi chiều, mấy người kia mới trở về, về cùng chiến thắng và lòng tin. Nhưng thứ đón họ lại là Enzo, với phiên bản còn to lớn hơn lần trước khiến cho họ phải ngăn chặn nó.
Homura ngồi trong nhà, bình tĩnh uống trà dù bên ngoài những tiếng nổ xảy ra.
"Hôm nay thật yên bình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top