Chap 48: Cảm xúc
Tsuna bàng hoàng nhìn cô gái trên bầu trời. Đôi môi run rẩy he hé.
"Ho... Homura..."
Homura dần dần hạ xuống, tà váy theo cơn gió dần dần lay động. Để lộ thứ ánh sáng lấp lánh bên trong trông như vũ trụ.
"Là ai... đã gọi ta?"
Câu nói ấy lại được lặp lại lần nữa. Thế nhưng lại không có lấy một câu trả lời, Homura cau mày. Đưa đôi mắt liếc nhìn Tsuna.
"Là ngươi?"
Lại chuyển qua Hibari.
"Hay là ngươi?"
Thế nhưng khi ánh mắt Homura chạm tới ngôi đền. Cô nhếch miệng, nâng cao giọng.
"Thì ra kẻ đó đang ở trong kia. Haha... Hay thật đấy! Cơ mà..."
Ánh mắt Homura chứa đầy sự mờ mịt lẫn khó hiểu.
"... Ta có quen các ngươi sao? Tại sao... ta lại có thể cảm nhận được sự thân thuộc này?"
Homura nhíu mày lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Hibari và Tsuna. Và lúc ấy, cũng là lần đầu tiên mà Lar Mirch nhìn thấy, Hibari có một biểu cảm mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đau thương và một chút sợ hãi dưới đáy mắt. Một vị đế vương, lại vì cô gái ấy mà làm ra những biểu cảm đó. Quả thật cô gái kia không dễ dàng chút nào.
Lar Mirch đưa mắt nhìn cô gái vẫn đang ở trên bầu trời. Từng cọng lông vũ và cả tà váy khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Homura đưa tay hất tóc ra phía sau, nhếch môi cười.
"Haha... Quả thật rất quen thuộc đâu! Thế nhưng... việc các ngươi gọi ta đến đây với không một lí do. Thật đáng bị phạt!"
Homura ngẩng cao đầu, đôi mắt như sáng lên đầy sự nguy hiểm. Cơn gió mỗi lúc mỗi một mạnh hơn, và những cọng lông vũ màu đen tung bay trên khắp bầu trời. Đột nhiên Homura rơi vào một vòng tay. Đôi mắt cô bị che đi, bên tai là một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc.
"Ổn rồi! Không sao cả!"
Nước mắt Homura đột nhiên rơi xuống, lăn nhẹ trên gò má. Bàn tay trên eo cô khẽ siết chặt lại.
"Ổn rồi! Ngủ đi! Và mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn!"
Homura nhẹ nghiêng đầu, toàn bộ cơ thể dựa hẳn vào người phía sau. Còn người kia thì chỉnh thế Homura, bồng cô trên tay mình.
"Ngươi làm gì cô ấy vậy?"
Tsuna hét lớn lên, hướng đến người con trai mới mái tóc màu hồng vừa xuất hiện. Đôi cánh trắng pha chút hồng sau lưng cậu ta khẽ đập, hòa cùng những cọng lông vũ màu đen kia. Người đó phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tsuna, cất cao giọng.
"Người làm tổn thương cô ấy... không phải là ngươi sao?"
Người Tsuna khẽ cứng lại, chỉ còn cách giương mắt nhìn chàng trai kia ôm Homura bay đi. Bầu trời lại lần nữa trở về trạng thái ban đầu. Trả lại một màu trong xanh đầy đẹp đẽ.
Hắn trầm mặt, lặng lẽ bước vào ngôi đền rồi trở về căn cứ. Dù vậy không có nghĩa mình hắn trở nên như thế. Cả Hibari đều có chung một biểu cảm như thế. Nhưng hắn lại không hiện rõ ra như của Tsuna. Mà nhẹ nhàng giấu đi một cách khéo léo, không một ai biết.
Chỉ khi ở một mình, Hibari mới bắt đầu bộc lộ ra tất cả. Kusakabe thở dài nhìn cánh cửa trước mặt, nhẹ xoay người rời đi, bởi vì đây là việc mà anh không được phép nhúng tay vào.
Hibari ngồi dựa trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng bất cứ lúc nào hắn đều nghĩ tới khuôn mặt của người con gái đó. Người con gái khiến hắn rung động.
Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn một cách chăm chú lên trần nhà. Lát sau hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình, khẽ xoa xoa chiếc nhẫn ngay ngón giữa.
"Homura..."
Đôi môi hắn khẽ mấp máy gọi lên cái tên ấy, cái tên mà hắn đã khắc ghi vào trái tim mình. Hibari cười một cách đầy nhạt nhẽo, lại nhớ đến hình dạng ban nãy của cô. Nụ cười đó càng lúc càng thay đổi.
"Quả thật... em ấy chả bao giờ thay đổi cả!"
Lời nói tan vào khoảng hư không, nhưng lại chẳng có lấy một câu trả lời. Đột nhiên trên không trung, một đóa hoa bỉ ngạn rơi xuống tay Hibari. Hắn đứng bật dậy, nhìn xung quanh phòng.
Thế nhưng thứ mà Hibari nhận được chỉ là khoảng không gian thường ngày. Hắn ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mặt.
"Quả thực... rất nực cười!"
Ở một nơi kì lạ. Nơi mà mọi thứ đều chìm vào sự lấp lánh, và bên ngoài kia chính là một màu tím, màu tím của vũ trụ. Homura nằm trên chiếc giường màu trắng tinh, nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, một chàng trai với mái tóc màu hồng bước vào. Ngồi trên giường đưa tay khẽ xoa gò má Homura.
"Cuối cùng... Cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu, Homura-chan!"
Hóa ra... người đó là Madoka. Nhưng giờ đây lại xuất hiện với vai trò một vị thần. Đôi cánh sau lưng Madoka khẽ tan biến, cậu xoa xoa cánh của Homura. Và rồi nó cũng biến mất theo. Cậu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn ra khoảng vũ trụ đằng kia. Cười buồn.
"Cậu biết không Homura, khoảng thời gian không có cậu ở bên cạnh. Tớ thật sự rất buồn! Cảm giác ấy khó nói lắm, một chút thương nhớ, pha lẫn vào đấy là đau lòng. Thế nhưng khi bắt gặp được cậu đang bay trên bầu trời.
Tớ liền nhanh chóng lao đến, không chần chừ ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được mùi hương thân thuộc của cậu. Gánh nặng trong lòng tớ ngay lập tức được gỡ bỏ. Tớ vui lắm, hạnh phúc lắm! Thật sự rất hạnh phúc!"
Madoka ngừng lại, ngón tay miết nhẹ đôi môi của Homura, cậu ngả người. Nằm bên cạnh Homura, liền dang tay ôm lấy cô vào lòng. Cánh tay trên eo Homura siết chặt lại, Madoka vùi mặt vào hõm cổ Homura.
"Cậu biết không Homura-chan... Cách duy nhất để cậu không rời xa khỏi tớ chính là giam cầm cậu lại. Không được phép để cậu chạy thoát. Chỉ có như thế cậu mới chịu ở bên cạnh tớ. Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top