Chap 47: Gặp lại nhau
Yamamoto và Gokudera đã đến ngôi đền Namimori. Vì ở đây đã phát ra tín hiệu của Hibird. Và nhiệm vụ của họ là phải tìm ra nó. Chỉ có như thế bọn họ mới có khả năng tìm ra chỗ ở của thủ hộ Mây, Hibari Kyoya. Và Tsuna lẫn Lar Mirch thì đã đi kiếm Kyoko. Vì cô nàng đã tự tiện rời khỏi căn cứ mà trở về nhà.
Nhưng khi vừa đến đây Yamamoto và Gokudera đồng loạt trầm mặt. Bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ đến câu nói của Reborn. Đây... là nơi cuối cùng cô ấy xuất hiện.
Đột nhiên bọn họ đã bị tập kích. Nhưng dù vậy hai người vẫn có thể giải quyết một cách gọn ghẽ. Cho đến khi... tên Gamma xuất hiện.
Lẽ ra hai người đã có thể đánh bại được hắn nếu chịu hợp tác cùng nhau. Nhưng... Gokudera lại không muốn làm việc đó, hắn muốn tự tay mình đánh bại tên Gamma kia. Quả thật, đó chính là một hành động đầy ngu xuẩn.
Gokudera ngay sau đó liền bị áp đảo hoàn toàn. Cho đến khi Yamamoto đã lao ra và cứu hắn ta một mạng. Và hiển nhiên cả hai người đã cùng hợp tác.
Ban đầu sự hiệu quả liền trở nên rõ rệt. Nhưng lát sau cả hai người lại lần nữa bị áp đảo. Bởi vì Gamma đã lấy ra những con hồ ly điện.
Gokudera tức giận đối mặt với Gamma, khẽ liếc nhìn qua Yamamoto đã nằm bất động trên mặt đất vì cú sốc điện ban nãy. Hắn cắn chặt môi.
Gamma lại lần nữa lao lên, dễ dàng khống chế cả Gokudera và Yamamoto. Khiến cả hai người đều lâm vào khổ sở. Ngay vào lúc tuyệt vọng nhất, Gokudera đã dần như buông xuôi tất cả.
"Xin lỗi... Juudaime... Tôi đã không giữ lời hứa rồi! Và cả... không thể đem cô ấy về!"
"Toong..."
Đột nhiên như có tiếng nước rơi xuống làm Gokudera mở to mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. Yamamoto thấy thế liền hỏi:
"Cậu bị gì thế Gokudera?"
"Ngươi có nghe thấy âm thanh nước nhỏ không?"
Yamamoto mờ mịt, lắc lắc đầu. Đột nhiên Gamma lao tới, và lần nữa khiến hai người khổ sở tột cùng. Gokudera ngay từ lúc bị Gamma nắm chặt lấy đầu rồi giơ lên cao. Hắn đã cảm thấy rất đau, đau đớn tột cùng.
Vào lúc ấy, trong đầu hắn liền vụt qua một hình ảnh. Hình ảnh thiếu nữ tóc đen đứng ngược hướng với hắn. Rồi xoay lưng lại nở nụ cười nhẹ.
"Chết tiệt.... Như thế này thì... Homura..."
"Toong..."
Tiếng nước lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này hắn đã ngất đi. Và một ngọn lửa màu tím, đã xuất hiện tấn công Gamma. Khói bụi tan đi để lộ một người cực kì quen thuộc, Hibari Kyoya.
"Dám vi phạm luật lệ ở Namimori, ta sẽ cắn chết ngươi!"
---------------
"Ha..."
Ở một không gian kì lạ, nơi mà bóng đen gần như bao phủ khắp nơi. Đâu đó bên trong có một thiếu nữ đang cuộn người lại. Mái tóc đen dài nổi lơ lửng bên trong nước. Tiếng nước nhỏ giọt vẫn vang lên một cách không ngừng nghỉ.
"Là ai...?"
Thiếu nữ ấy dần dần mở mắt, để lộ đôi mắt đầy yêu mị.
"Là ai... đã gọi ta?"
Đột nhiên nước tràn ngập lấy không gian, đem toàn bộ nhuốm thành một màu đỏ. Còn thiếu nữ kia thì khẽ cười, một nụ cười đầy kì lạ.
------------------
Hibari sau khi đã đánh bại được Gamma. Cùng lúc đó Tsuna và Lar Mirch đã tới nơi. Ngay khi vừa định bắt tay vào dọn dẹp tàn cuộc thì hiện tượng lạ đã xuất hiện.
Bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại. Từng đám mây đen như đang hội tụ lại một chỗ. Cơn gió mạnh thổi qua một cách đầy tàn bạo, kèm theo đó là những đóa hoa bỉ ngạn đầy rực rỡ. Tsuna liền hét lên một cách đầy kinh hoàng lẫn ngạc nhiên.
"Lại có thêm kẻ địch nữa sao?"
Nhưng không hề có một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua một cách đầy giận giữ. Hibari cùng Lar Mirch nhanh chóng vào thế phòng thủ. Còn Gokudera cùng Yamamoto đã được Kusakabe đem vào trong ngôi đền.
Hibari cầm chắc Tonfa trong tay, ánh mắt đầy cẩn trọng nhìn ngọn lửa xanh vừa xuất hiện trên bầu trời. Ngọn lửa xanh ấy liền nhanh chóng xuất hiện, những đóa hoa bỉ ngạn theo cơn gió bay tới vây lấy ngọn lửa.
Trong đó dường như có thể hình dung ra một bóng dáng mờ ảo của thiếu nữ. Vì thế những người kia càng cẩn trọng hơn nữa. Thì đột nhiên có một giọng nói phát ra từ vòng vây đó.
"Là ai... đã gọi ta?"
Ngọn lửa dần tạo thành hình người một cách rõ ràng. Là một thiếu nữ, với mái tóc đen thoải mái tung bay dưới ngọn gió. Chiếc nơ đỏ trên đầu cô cũng vì thế mà lay động.
Cặp cánh đằng sau lưng cô ấy phất ra một cách mạnh bạo làm cơn gió tan đi. Giờ đây mọi người mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt kia.
"Ho... Homura?"
Tsuna run rẩy gọi tên người con gái trên kia. Hibari mở to mắt, bàn tay cũng vì thế mà dần hạ xuống. Quả thật bộ đồ của Homura hiện giờ có chút gợi cảm.
Homura mặc một chiếc váy đen dài hơn ở phía sau. Phần trên của chiếc váy này là một đường viền cổ áo hình trái tim, với phần bên trong của mảnh ngực sắc nét như bắt chước hình lông vũ. Cô có một kí hiệu kì lạ màu đen, với một mảnh hình cánh cung và mũi tên nằm thẳng trên ngực cô.
Di chuyển xuống phần thân áo của chiếc váy, hai bên được cắt đi để lộ phần da thịt trắng nõn nà, chỉ phần thân trên của cô được che lại, trong khi phần còn lại (Bao gồm cả phần lưng) được lộ ra hoàn toàn.
Phần dưới cùng hướng ra hai bên, phần cuối là lông vũ để phù hợp với hình dạng "thiên thần sa ngã" của cô. Mặt trong của váy lấp lánh giống như một vũ trụ. Cô cũng mang vớ cao đến đùi theo mô hình kim cương, giống như những vật trang trí trên đôi vớ mà cô mang như một cô gái phép thuật.
Bộ trang phục được hoàn thiện với đôi giày đế bằng màu đen có đính vòng chân và đôi găng tay dài kết thúc bằng hai sợi.
Từng cọng lông vũ màu đen từ từ rơi trên bầu trời. Homura hạ xuống, giương đôi mắt đầy khinh người nhìn những người ở dưới chân.
"Vậy... mau nói đi!"
Đôi mắt Homura chứa đầy sự nguy hiểm.
"... Ngươi gọi ta có chuyện gì, nhân loại?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top