Chap 40: Biến đổi

Sau cái buổi đến nhà Sayaka đó. Homura mong rằng cậu ta sẽ thay đổi cái suy nghĩ ấu trĩ của mình. Nhưng không... mọi chuyện lại càng tệ hơn khi mà người cậu ta thích đồng ý lời tỏ tình của bạn thân Sayaka.

Sayaka lâm vào tình trạng hỗn loạn. Vì cô gái ấy mà cậu trở thành một Magi. Trở thành một thứ mà cậu vẫn luôn phân vân. Tất cả chỉ vì muốn tất cả bệnh tật của cô ấy tan biến.  Homura nhăn mày trước những suy nghĩ của mình, đưa ánh mắt ra ngoài nhìn cơn mưa không dừng.

"Tên ngốc này..."

Chắc chắn khi ra về. Homura sẽ lại sang Mitakihara lần nữa, để Madoka không phải trong thấy cảnh tượng ấy. Trong chốc lát, những tiết học trôi qua trong nháy mắt. Homura cầm chắc cây dù trong tay, bước đến Mitakihara trong cơn mưa dữ dội.

Nhưng khi vừa đến, đập vào mặt cô là một cảnh tượng. Sayaka đang ngồi dưới đất, và Homu đang đứng, trong tay cậu ta là một hạt giống. Nhưng khi Sayaka từ chối, Homu liền nở nụ cười lạnh. Biến thân và cầm chắc trong tay khẩu súng.

"Nếu như cậu đã từ chối, thì tôi đành giết chết cậu. Bởi vì cậu đã làm Madoka khóc!"

Ngay khi Kyo từ đâu lao đến ôm chặt Homu để cậu ta không bóp cò. Homura buông dù, lao đến rồi kéo Sayaka chạy đi. Bởi vì Homu là một bản khác của Homura. Nên từng hành động của cậu ta bây giờ, trước kia cô đã từng làm. Cô đã từng suýt giết chết Sayaka như việc vừa rồi.

Hai con người chạy dưới cơn mưa trắng xóa không dừng. Sayaka phía sau vô lực để Homura kéo đi một cách dễ dàng. Sau đó hai người nhanh chóng tìm được chỗ trú mưa.

"Chát!"

Cảm giác đau rát bên má làm cho Sayaka dần tỉnh táo. Cậu đưa mắt nhìn Homura đang thở dốc trước mặt. Homura nhăn mặt, lớn giọng:

"Rốt cuộc cậu có bị gì không? Rõ ràng tôi đã cảnh cáo cậu rồi! Cậu ta không phải là kẻ dễ đùa. Suýt chút nữa cậu đã chết rồi đấy!"

Sayaka nghiêng đầu, để mái tóc che đi đôi mắt đầy vô hồn.

"Tôi chết đi... rồi có ai quan tâm? Rốt cuộc tôi đi cứu cái thế giới này, nhưng rồi có ai biết đến không? Chết đi... không có một người quan tâm hay biết đến. Cảm giác đó cậu có biết không?"

Homura cắn môi, lao đến, tóm chặt lấy cổ của Sayaka rồi để tấm lưng cậu ta đập thẳng xuống sàn một cách đau điếng.

"Ngu xuẩn! Quá ngu xuẩn!"

Sayaka sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện. Một màu đỏ tươi như máu, con ngươi dựng thẳng đứng nhìn vào cậu một cách lạnh lùng.

"Cậu chính là người ngu xuẩn nhất tôi từng biết! Nếu như cậu nghĩ không có ai quan tâm đến cậu. Vậy gia đình cậu để ở đâu? Và cả Madoka nữa, cậu ấy đang rất lo cho cậu đấy"

Đôi mắt Sayaka dần lấy lại ánh sáng, nhưng rồi cậu xoay đầu. Tránh đi ánh mắt của Homura.

"Nhưng... dù sao mọi chuyện cũng trễ rồi!"

"Không trễ đâu!"

Homura lấy từ đâu ra một hạt giống. Cô ngồi dậy, đưa ra trước mặt Sayaka.

"Cầm lấy, và thanh tẩy Soul Gem của cậu đi!"

Sayaka mím chặt môi, đưa tay hất ra rồi đứng dậy.

"Tôi không cần! Tự cậu cầm lấy mà dùng!"

Dứt lời Sayaka xoay người chạy đi, vượt qua cơn mưa trắng xóa. Homura đứng dậy, đưa ánh mắt sắc bén nhìn hình bóng đang mờ dần kia. Cô đưa tay che đi đôi mắt như ác quỷ của mình, ánh sắc đỏ như đang phát sáng trong bóng tối.

"Tự cậu lựa chọn cho số phận của mình. Một ác quỷ như tôi không nên nhúng tay vào làm gì"

Dứt lời Homura cười lạnh, xoay người rồi nhanh chóng biến mất trong cơn gió. Không màn đến sự việc đang diễn ra một cách gay go.

Ngày hôm sau cơn mưa đã ngớt, nhưng ngay khi được Kyo thông báo. Homura mới biết được, Sayaka đã hoàn toàn biến thành phù thủy. Homura sau khi nghe tin đó chỉ tỏ ra bình thản, nhưng thực chất cô đang cảm thấy rất buồn cười.

Một kẻ như cậu ta, mãi mãi sẽ luôn lặp lại sai lầm. Bởi kẻ như cậu ta quá yếu ớt, thế nên sẽ là kẻ đứng sau. Bị nuốt chửng lấy rồi vùi dập trong sự yếu ớt của mình.

Nhưng... Madoka sẽ buồn lắm. Bởi vậy, Homura có mặt ở đây để cứu Sayaka. Đối diện với con phù thủy trước mặt. Sau khi Homu kéo Madoka rời khỏi nơi này. Kyo quyết định ở lại, để chết cùng cậu ta.

Homura nhanh chóng xuất hiện, đánh ngất Kyo và rồi mang cậu ta ra ngoài. Giờ đây chỉ còn một mình cô, đối diện với con phù thủy. Homura nhẹ nhàng đóng băng thời gian. Nhảy đến khu trung tâm của phù thủy.

"Tủm!"

Vừa bước vào, Homura đã ngay lập tức rơi vào một không gian toàn là nước. Nơi đây thật trong xanh nhưng cũng đầy u buồn khi nguồn nước đã dần chuyển màu tối. Lát sau, Sayaka đã xuất hiện, nhưng cậu ta đang trong tình trạng mơ hồ.

"Làm ơn, ai đó..."

Homura bơi đến, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân hình kia vào lòng.

"Ổn rồi! Mọi chuyện... đã kết thúc rồi!"

Homura nhẹ đặt nụ hôn vào trán Sayaka. Lát sau cậu ta đã tỉnh dậy, ôm chầm lấy Homura.

"Xin... Xin lỗi cậu!"

Homura ôm chặt lấy cậu ta, nở một nụ cười nhẹ. Ánh sáng màu tím nhẹ nhàng bao bọc lấy hai người. Đưa cả hai trở ra một cách an toàn khi không gian phát nổ. Homura đứng đối diện Sayaka, nhẹ giọng:

"Ít có ai sống sót khi trở thành phù thủy. Nhưng tôi đã cứu cậu. Giờ đây cậu có thể sử dụng được sức mạnh của chính phù thủy mà cậu trở thành. May mắn đấy!"

Homura xoay người, không để Sayaka phản ứng liền nhanh chóng biến mất. Hình ảnh thiếu nữ bước đi trong cơn mưa không khiến người ta để ý. Từng dòng người cứ vội vàng lướt qua cô. Homura ngã xuống, để mặc bản thân bị ướt nhẹp. Cô đưa mắt nhìn từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên người.

"Cậu có sao không?"

Homura đưa mắt nhìn người vừa lọt vào tầm mắt. Run rẩy khóe miệng:

"Ma... Madoka..."

Madoka lao đến, đỡ Homura dậy rồi ôm chầm cô.

"Cậu ngốc lắm! Ngốc lắm!"

Homura mở to mắt, đưa tay ôm lấy tấm lưng run run rồi vùi đầu vào hõm cổ người kia.

"Xin... Xin lỗi!"

Hình ảnh hai người ôm chặt nhau trong cơn mưa không ngừng. Chẳng một ai để ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top