Chap 34: Người lạ
Vào buổi sáng ngày hôm sau, Homura liền thức dậy, sau khi đã làm xong những việc cần làm. Nhưng trước khi đi học cô đã đứng ngay trước bàn học.
Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp gỗ rồi mở nó ra. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hai dải băng màu đỏ đầy xinh đẹp nằm trong đó. Cô cười nhẹ rồi đóng nó lại, cầm lấy cặp sách trên tay và bắt đầu đi học. Dường như việc nhìn ngắm dải băng đó đã trở thành thói quen thường ngày với cô. Vì đó là một thứ cực kì quan trọng. Vừa bước chân ra cửa, đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"C-chào buổi sáng, Homura-chan!"
Homura quay đầu nhìn sang hướng tiếng gọi.
"A, chào buổi sáng Sawada-san!"
Tsuna khẽ tối mặt, cúi đầu nắm lấy vạt áo. Cái cảm giác khó chịu này ngày một dâng lên rõ lên, hắn không thích cô gọi một cách xa lạ như vậy.
Homura liếc nhìn Tsuna, rồi xoay người rời đi trước khi hắn phản ứng. Tsuna giật mình rồi chạy theo đi kế bên. Vừa đến lớp, Homura khẽ liếc nhìn Gokudera đang đứng ngay cửa lớp. Hắn ta khẽ giật mình rồi chạy đến bên Tsuna. Homura liền đi về chỗ ngồi, thì trước mặt là một hộp sữa.
"Cho cậu này Homura!"
Nương theo cánh tay Homura ngẩng đầu nhìn người đối diện. Là Yamamoto, cô mới chợt để ý.
"Hôm qua... cậu ta không có mặt ở đó!"
Điều đó cũng đúng vì giờ mà tranh chấp giữa những người kia với Homura xảy ra, Yamamoto đang tham gia đánh bóng chày trên trường.
"Cảm ơn!"
Homura cười nhẹ, cầm lấy rồi bắt đầu uống. Yamamoto cười dịu dàng nhìn cô gái ở dưới. Rồi cậu bắt đầu nhập bọn cùng Tsuna. Trong khi đang uống, đột nhiên Homura nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi! Hôm nay là buổi họp phụ huynh... À mà, mình làm gì có ba mẹ!"
Homura lặng im sau câu nói đó, bóp chặt hộp sữa trống rỗng trong tay, cô nhẹ nhàng đứng dậy bước đến thùng rác. Bỏ hộp sữa vào đó và rồi trở về lại chỗ cũ.
Vào tiết học, tất cả phụ huynh đã đến dự đông đủ... Trừ một vài người. Homura khẽ nhíu mày vì cái âm thanh đầy hỗn loạn từ những người đang bàn tán phía dưới. Quá ồn ào.
Nhưng cô thực sự khâm phục trí thông minh của Gokudera. Khi mà cậu ta lại có thể dễ dàng giải những bài toán khó. Homura lại nhíu mày khi cơn đau đầu ập đến lần nữa. Cô đứng dậy, đưa tay.
"Thưa thầy, em có chút mệt. Em xin phép đến phòng y tế ạ!"
Thầy giáo kia khẽ khựng lại, nhưng vẫn cho phép. Homura liền bước ra khỏi lớp trong sự bàn tán của những bà cô phía sau.
Nhưng đích đến của cô không phải là phòng y tế. Mà là sân thượng. Vừa mở cửa ra, Homura liền cảm thấy thoải mái hẳn. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, sau khi đã chắc chắn Hibari không có mặt ở đây. Cô mới thỏa mãn mà đi tìm chỗ mát.
Homura nhanh chóng nằm xuống, dựa lưng vào tường. Khẽ nhắm mắt. Đột nhiên cô thấy đùi mình có thứ gì đó nằm đè xuống. Cô nhẹ hé mắt nhìn xuống.
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy Kyubey?"
Thì ra là Kyubey nhưng hắn lại đang ở dạng con người. Kyubey nhắm mắt lại, nhẹ giọng.
"Theo cô đến cho vui! Dù gì đám người kia vẫn không thấy được tôi!"
"Kệ ngươi!"
Homura nhẹ nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì những thứ mà cô cần hiện giờ chỉ là giấc ngủ. Được chìm vào một giấc ngủ vô tận không buồn phiền.
Đột nhiên có một bóng người nhảy từ mái trên xuống, rồi từ từ bước đến gần Homura. Kyubey đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ vừa chiếm chỗ của hắn. Hắn đang rất bực tức. Mà bóng người kia lại chính là Hibari.
Hắn bước đến gần cô gái kia, dang tay ôm lấy vào lòng. Thỏa sức ngửi mùi hương dễ chịu kia. Dựa lưng vào tường, trong tay là cô gái mà hắn đã luôn nhớ nhung. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Còn Homura thì vẫn đang chìm vào giấc ngủ của mình. Nhưng giấc mơ của cô lại là một mớ hỗn độn. Xác chết, từng lời phỉ báng, và cả... cảm xúc khi người đó rời đi. Đột nhiên có một thứ gì đó quét qua, đem tất cả những thứ đó biến mất.
Có một ai đó xuất hiện phía sau cô ôm chầm lấy, một tay để ngang eo, một tay đưa lên che mắt.
"Ổn cả rồi!"
Homura thả lỏng cơ thể sau khi nghe giọng nói đó. Sau khi thấy vòng tay đã khẽ buông, Homura xoay người nhìn thẳng vào người kia.
"Mukuro?"
"Kufufu~"
Mukuro cười. Đưa đôi mắt dị sắc nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Homura nhìn mọi thứ xung quanh, cô khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai kia.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi!"
"Kufufu~ Không có vấn đề gì! Thế cô có trả công gì cho ta không?"
Đột nhiên Mukuro tiến lên, một tay vòng qua ôm lấy eo, tay còn lại siết chặt lấy cánh tay cô. Homura khẽ nhăn mặt khi thấy Mukuro đang có hành động thân mật. Cô khẽ né tránh khi mặt của hắn đang sáp tới gần.
"Ngươi muốn gì cũng được! Thả ta ra nhanh!"
Mukuro nở nụ cười đầy thích thú. Thả cô ra rồi khẽ cúi người.
"Kufufu~ Đã hết thời gian rồi! Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi!"
Không gian xung quanh liền vặn vẹo. Homura ngã vào một khoảng không vô tận. Ở ngoài kia Homura dần mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là góc nghiêng của một khuôn mặt quen thuộc.
Hibari mở mắt nhìn thân ảnh kia đã tỉnh dậy, hắn ôm chặt hơn rồi vùi mặt vào hõm cổ cô. Homura nhẹ đẩy ra, đứng dậy rồi phủi phủi váy.
"Cảm ơn nhưng đã đến giờ tôi nên đi rồi!"
Homura bước đi. Ngay khi vừa về đến lớp, đập vào mắt cô là một mớ hỗn độn, một bãi chiến trường đích thật. Cô bình thản trở về chỗ ngồi, bắt đầu cho tiết học tiếp theo. Sự mệt mỏi bao trùm lấy mọi thứ cho đến khi giờ giải lao bắt đầu. Nhiều người đi xuống căn tin, còn nhiều người thì lấy bento ra ăn.
Homura ngồi tại chỗ, bình thản ăn bento. Sau khi ăn xong cô uống thêm một hộp sữa. Thế là no bụng. Bởi vì ngày xưa, cô chẳng bao giờ ăn một bữa cơm hoàn chỉnh.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi lớp và bắt đầu đi trên hành lang cùng một bóng trắng thỉnh thoảng xuất hiện trên cửa sổ. Lẽ ra sẽ rất bình thường cho đến khi chạm mặt với nhóm người Tsuna. Homura liền quay mặt rời đi, chưa kịp để những người kia lên tiếng. Yamamoto gãi đầu cười.
"Ahaha... Homura bị gì vậy ta?"
Tsuna cùng Gokudera giật nảy mình, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Hai người họ vẫn làm bộ mặt nghiêm trọng cho đến khi hết buổi học. Homura ở lại lớp, chờ mọi người ra về hết cô mới bắt đầu rời đi cùng sinh vật màu trắng trên vai. Nhưng đột nhiên lại có một đoàn người chặn cô ngay sân trường.
"Chuyện này là sao đây Sawada-san?"
"À... Là..."
Tsuna ngập ngừng nhìn cô gái trước mặt, không nói nên lời. Yamamoto gãi gãi đầu, cười, đưa tay chỉ lên vai cô.
"Haha... Cậu có con gấu bông nhìn đáng yêu ghê đấy Homura!"
"Hả?"
Homura đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yamamoto. Lại quay đầu nhìn Kyubey đang ở trên vai. Cô xách tai hắn, đưa ra trước mặt.
"Các cậu... có thể thấy nó?"
Cô thấy cả ba người kia đều gật đầu. Homura mím môi, vứt Kyubey xuống đất, không nhân nhượng dùng chân đạp lên nó.
"Homura-chan!"
Tsuna khẽ đẩy Homura ra, đưa tay ôm thứ kia vào lòng. Homura cắn môi khi thấy cảnh tượng đó.
Khó chịu.
Chán ghét.
Tức giận.
"Cậu nghĩ cậu đang làm chuyện gì vậy?"
Homura đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tsuna, gằn giọng. Tsuna dù sợ hãi, nhưng hắn liền lên tiếng.
"Chỉ là... cậu không nên ngược đãi nó! Tớ biết nó là sinh vật sống khi cậu vừa đạp nó, nó đã kêu một tiếng đầy đau đớn!"
Homura nhíu mày khi sinh vật kia cựa quậy. Đưa đôi mắt to tròn nhìn Tsuna.
"Nè, cậu có muốn làm hợp đồng với tôi không?"
Đáy mắt Homura liền toát lên sát ý, cô tiến lên, giật Kyubey ra khỏi bàn tay Tsuna. Bóp cổ nó, gằn giọng.
"Ngươi đừng có tự mãn khi những ngày nay sống quá yên bình. Nếu muốn ta có thể giết chết ngươi lần nữa. Đem ngươi từ từ nhấn chìm trong địa ngục. Còn cậu...."
Homura quay đầu nhìn Tsuna.
"... cậu quá yếu đuối. Tôi biết tốt bụng là tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể tỏ ra tốt bụng đâu. Nhất là đối với tôi! Và tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!"
Vừa dứt lời, Homura liền quay gót rời đi. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, Homura đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tsuna đang ngồi dưới đất. Yamamoto gãi gãi đầu nhìn Homura đang dần khuất sau cổng trường. Quay đầu nhìn Gokudera cùng Tsuna đang lặng im.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Chuyện này không đến lượt của ngươi đâu!"
Gokudera gằn giọng, đưa đôi mắt tối nhìn về Tsuna.
"Tôi xin phép ngài về trước, Juudaime!"
Gokudera rời đi. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Bởi vì lần này... họ đã sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top