Chap 28: Sương mù

Nơi mà trận chiến tranh nhẫn Sương mù sẽ diễn ra là ở phòng tập thể dục. Trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi người bảo vệ Sương xuất hiện thì Ken và Chikusa bước vào trong.

Khi thấy hai người họ toàn thể những người Vongola đều sợ hãi và nhanh chóng vào thế phòng thủ. Nhưng hai người đó không phải là người giữ nhẫn Sương mù. Mà người giữ lại đang đứng ở phía sau họ.

Khuôn mặt Tsuna tràn đầy sợ hãi, bởi vì người mà cậu nghĩ tới là Mukuro. Nhưng người phía sau bọn họ đã lên tiếng sau bao hiểu lầm.

"Sai rồi! "

Người đó bước lên, hất bay cái áo choàng màu xanh. Để lộ bên trong là một người con gái với băng che hình đầu lâu bên mắt trái, cùng mái tóc màu tím buộc theo hình quả dứa. Bên tay là cây đinh ba ánh lên màu bạc.

"Tên tôi là Chrome. Chrome Dokuro"

"Không phải Rokudo Mukuro sao?"

Tsuna hét lên đầy ngạc nhiên. Ngay cả Homura cũng tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì cô gái trước mặt là người cô quen.

Chrome bước tới gần Tsuna với cây đinh ba trên tay. Dáng vẻ ngại ngùng. Khi Gokudera cứ khăng khăng rằng cô ấy là Mukuro thì Tsuna đã lên tiếng bênh vực. Và điều đó làm Chrome vui mừng.

"Cảm ơn boss!"

Và rồi Chrome tiến đến gần. Hôn lên má Tsuna một cái. Mặt Tsuna ngay lập tức ửng đỏ, những người xung quanh hét lên đầy ngạc nhiên và chảy mồ hôi hột. Gokudera định lao vào nhưng Yamamoto đã ngăn lại cùng tiếng cười vui vẻ của mình.

Chrome xoay người, nhìn đến người con gái tóc đen kia vẫn chưa lên tiếng một chút. Nhìn một chút và rồi lao đến.

"Homura-chan!"

Homura mở mắt, chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người lao đến và rồi sà vào lòng mình. Cơ thể cô nghiêng ngả chốc lát rồi nhanh chóng ổn định lại. Homura đưa tay đỡ người kia dậy, khẽ cười.

"Lâu rồi không gặp, Chrome-chan!"

Chrome nheo mắt, đưa tay ôm chặt Homura.

"Thật sự rất nhớ cậu!"

Những người kia mồm há hốc đầy ngạc nhiên. Tsuna khẽ run run hỏi:

"Homura-chan, cậu quen cô ấy sao?"

Homura ngẩng đầu, đẩy nhẹ Chrome ra rồi gật nhẹ đầu.

"Ừ, quen cô ấy trong một lần đi dạo!"

Điều Homura nói là sự thật. Hôm đó cô lại lên hứng đi khắp nơi. Và rồi cô gặp cô ấy, trong một con hẻm tối đen.

----------------

Homura bước đi trên con phố vắng tanh. Nhiều người đang vội vã trở về nhà sau một ngày học tập, làm việc đầy mệt mỏi. Chỉ có mình cô đi ngược hướng với họ.

Khi đi đến gần một hẻm, trời lúc ấy đã là hoàng hôn. Cô nghe có tiếng động lớn phát ra từ trong đó. Đi kèm theo là tiếng chửi rủa phát ra.

Homura tò mò, ngó đầu vào trong nhìn. Đập vào mắt cô là một cô bé với dáng người yếu ớt đang nằm giữa vòng vây của đám con trai và con gái.

Đám con gái kia cứ dùng lực đánh tới tấp lên cơ thể gầy gò, ốm yếu của người con gái tóc tím kia. Lát sau họ phủi tay, rời đi với một lời.

"Cô ta giao cho các anh. Muốn làm gì thì làm!"

Homura nhanh chân núp đi trước khi đám kia phát hiện. Cô đưa mắt nhìn đám con trai kia nghe thế, nở một nụ cười đê tiện trong nước mặt giàn giụa của cô gái trước mặt.

"Làm ơn! Xin các người!"

Homura sẽ không thể nào giương mắt nhìn người khác lâm vào hoàn cảnh như thế. Nhất là cô gái kia... có một chút gì đó giống cô. Homura bước chân, đi vào trong con hẻm. Cô khoanh tay, cười nhẹ.

"Haha... Các anh chơi trong có vẻ vui quá nhỉ?"

Đám kia nghe có giọng nói lạ, dừng việc của mình lại. Quay đầu nhìn kẻ lạ vừa bước vào. Mấy tên đó lại nở nụ cười đê tiện lần nữa, bước đến xoay quanh Homura.

"Ôi chà, xem ai này! Cô em xinh đẹp này sao lại tới đây?"

"Muốn tham gia với bọn anh không?"

"Chơi cùng cho vui!"

Homura vẫn dùng bộ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Lại đưa mắt nhìn cô gái kia. Nhưng cô lập tức nổi điên khi có một tên chạm vào mái tóc cô. Homura xoay người, đưa chân hất bay tên kia. Gằn giọng:

"Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ta!"

Đám người còn lại thấy thế liền tức điên lên. Lôi con dao trong người ra.

"Con điếm này!"

Homura xoay người, liếc đôi mắt sắc lạnh về bọn chúng. Những người đi ngang qua con hẻm ấy đều nghe tiếng hét kêu lên đầy thảm thương và đau đớn.

Homura lạnh nhạt nhìn đám người đang nằm la liệt dưới chân mình. Đạp nhẹ chúng một cái rồi bước đến gần cô gái kia.

"Này, cô có sao không?"

Homura thấy cô gái kia run rẩy. Khẽ ôm vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng kia.

"Đã ổn rồi! Nín đi nào!"

Người kia khẽ bình tĩnh lại. Homura đẩy nhẹ người kia ra, đứng dậy.

"Tôi là Akemi Homura. Hân hạnh gặp mặt, và tạm biệt!"

Người kia vội vã đứng dậy, nắm lấy cổ tay Homura. Giọng ngập ngừng.

"Tôi... Tôi là Chrome Dokuro. Cảm ơn vì đã giúp tôi!"

Homura cười nhẹ, xoay người rời đi. Chrome nắm nhẹ lấy bàn tay của mình. Đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn người trước mặt. Đó là người đầu tiên đối xử tốt với cô. Thật đáng ngưỡng mộ!

---------------

Trở về lại hiện tại. Trận chiến Sương mù đã chính thức bắt đầu. Tất cả những người quan sát đều bị nhốt trong một cái lồng bao phủ hoàn toàn bởi tia hồng ngoại.

Tất cả mọi người đều hét lên đầy kinh hoàng sau đòn tấn công đầu tiên của Chrome. Bởi họ đang thấy sàn nhà sụp đổ, tay chân đều run rẩy và hoảng loạn. Chỉ riêng một vài người vẫn bình thản, bình tĩnh quan sát mọi việc.

Mamon cười nhẹ. Bắt đầu giải phóng sức mạnh thật sự. Lộ ra thân phận là Arcobaleno với cái tên Viper. Thuật sĩ mạnh nhất thế giới.

Lát sau Chrome hoàn toàn bị áp đảo. Cho đến khi Mammon phá hủy cây đinh ba trên tay cô ấy. Chrome bắt đầu ho và đau đớn. Phần bụng cô ấy xẹp xuống như không có nội tạng. Miệng nỉ non vang lên cái tên.

"Mukuro-sama!"

Tsuna cùng những người khác ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. Bỗng nhiên một làn sương từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy Chrome và rồi biến thành cây đinh ba. Tsuna ôm đầu, hét lên đầy hoảng sợ.

"Anh ta đến rồi! Mukuro đang đến!"

Những người xung quanh hét lên. Nhìn vào làn sương đang từ từ ngưng tụ thành cơn lốc xoáy. Trong đó vang lên điệu cười quen thuộc.

"Kufufu~"

Một trận động đất diễn ra. Thoát ra khỏi làn sương đó là hình dáng của Mukuro. Mamon cùng Mukuro lao vào trận chiến. Nhưng Mamon lại đang bị áp đảo với toàn bộ đòn tấn công của Mukuro.

Từng đòn tấn công của Mamon và Mukuro đều trực tiếp đánh vào não bộ. Nên toàn bộ người ở đây đều ôm đầu đau đớn. Trừ hai cá thể đặc biệt Arcobaleno và cô gái kia.

Nhưng Homura không thể không nói rằng. Mukuro thật sự rất mạnh, khi có thể hạ gục được Mamon. Làm hắn ta phải chạy trốn và chịu sự dày vò kinh khủng.

Và tất cả những chiêu thức anh ta tung ra đều có chứa hoa sen. Đây là có ý gì? Mukuro đã trả lại cơ thể cho Chrome. Và cô ấy chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Trận chiến tiếp theo. Là Mây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top