Chap 17: Tụ họp

Homura vừa bước vào khuôn viên, đột nhiên có một thứ gì đó đập thẳng vào khuôn mặt cô.

"Aaaa... Nhớ cậu quá Homura-chan!"

Homura khó khăn thở, cố gắng đẩy người trước mặt ra.

"M... Momoi... Thả ra... Khó thở..."

Thiếu nữ trước mặt khó chịu bỏ ra.

"Mồ... Rõ ràng lâu rồi mới gặp..."

Homura méo mặt nhìn cô bạn tóc hồng trước mặt. Lại hướng ánh mắt đến bộ ngực bự đùng kia. Lòng thầm suy nghĩ.

"Rõ ràng thứ đó có thể giết người mà!"

Chưa kịp để Homura hoàn hồn. Momoi đã tiến lên, nắm tay cô kéo đi.

"Nhanh lên nào! Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ cậu đấy!"

Homura ở phía sau chỉ bình thản để người kia dẫn đi. Cô chợt nhớ về lần đầu gặp bọn họ.

-----------

Đó là vào một ngày đẹp trời. Trong khi Homura đi dạo dạo một vài nơi. À... không hẳn là một vài đâu. Chỉ là khắp cái đất nước Nhật Bản này thôi mà :))

Homura vô tình đi lạc vào một nơi khá kì lạ. Âm thanh duy nhất cô nghe được là một thứ gì đó va chạm vào mặt đất. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Đã là hoàng hôn, lẽ ra giờ này mọi người đã phải về nhà rồi.

Homura cụp mắt, bước đi tiếp. Mặc cho cơn gió lạnh buốt thổi qua cơ thể có chút ốm yếu. Đột nhiên có một giọng nói vang lên cùng một thứ gì đó xé gió lao tới.

"Cẩn thận!"

Homura nhẹ nhàng quay đầu, giơ tay. Đón lấy thứ tròn tròn màu cam đang lao tới. Dù đã bắt được nhưng nó còn xoay xoay vài cái tạo nên lực ma sát làm bỏng rát tay cô.

Homura nhẹ nhàng hạ tay xuống. Nhìn xuống quả bóng rổ trên tay, chuyển ánh mắt hướng về một người với làn da ngăm nâu cùng mái tóc xanh đang chạy tới.

"Xin lỗi! Em có bị thương không?"

Homura lẳng lặng nhìn người con trai trước mặt, nhìn về đám người phía sau anh ta.

"Không có gì! Trả cho anh!"

Vừa đặt quả bóng xuống tay người kia, Homura ngay lập tức quay lưng rời đi. Hoàn toàn không có dấu hiệu đau đớn hay phàn nàn về việc vừa rồi. Chỉ riêng đám người ban nãy đang cảm thấy cực kì hoang mang.

"Này, làm gì mà thẩn thờ thế Dai-chan?"

Aomine giật nảy mình, quay người nhìn cô gái tóc hồng đột nhiên xuất hiện kế bên.

"Oi, đừng làm người ta giật mình vậy chứ Satsuki!!"

Momoi chấp tay sau lưng, cười cười.

"Hehe... Để ý người ta à?"

Aomine méo miệng, trầm giọng:

"Bà bị cái gì vậy?"

Momoi che miệng, cười.

"Heh~"

Hai người quay lưng, định trở lại sân tập thì giật mình khi Akashi đã đứng phía sau.

"Cô bé ban nãy..."

Aomine xoa xoa ngực, khẽ thở phào:

"Mai mốt cậu đừng có làm mấy hành động đó nữa được không?"

Akashi khẽ cười. Nhưng nụ cười có chút hắc ám.

"Nếu cậu còn nói như thế lần nữa..."

"Xin... Xin lỗi!"

Aomine cúi gặp người xuống trước mặt chàng trai tóc đỏ kia. Akashi ngưng lại nụ cười kia, chống cằm, dáng vẻ suy nghĩ.

"Cậu sao vậy Akashi?"

Akashi giật mình nhìn về phía Momoi, cười nhẹ.

"Không có gì! Chỉ là ban nãy tớ thấy được cô bé kia có thể đỡ được quả bóng chệch hướng của Aomine thì quả không bình thường đâu!"

Momoi chỉ "Hmm..." một tiếng rồi cùng hai người kia trở về sân tập. Chỉ có trong đầu vẫn luôn nghĩ về cô bé bí ẩn kia.

----------------

Trong khi Homura mãi suy nghĩ. Hai người đã đến sân vườn từ bao giờ. Đập vào mắt Homura là một vườn hoa với bãi cỏ xanh được trang trí trong bắt mắt. Ở giữa là một cái bàn rộng cùng bộ ghế màu trắng trong lịch lãm.

Momoi đẩy Homura ngồi kế bên cô ấy. Nhưng lại đối diện với Akashi cùng Midorima. Homura khẽ cười nhìn mọi người đang dần tụ họp xung quanh bàn.

"Xin chào mọi người, đã lâu không gặp!"

Bọn họ cũng cười, chào lại. Homura cụp mắt, nhìn người hầu dần rót trà ra ly. Cô nắm lấy ly trà, khẽ siết chặt.

"Mọi người vẫn sống tốt chứ?"

Akashi khẽ cười, lên tiếng:

"Tất cả đều vẫn ổn cả! Còn cậu thì sao?"

Homura híp mắt.

"Vẫn ổn! Chỉ là làm ơn đừng gọi em theo kiểu ngang hàng như vậy nữa!"

Akashi cười nhẹ nhàng, hé miệng.

"Không! Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ thế đâu. Dù mọi người ở đây trừ Homura ra đều hơn 15 tuổi. Nhưng... mọi người lại muốn ngang hàng hơn"

"Vậy à!"

Homura nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn đám người trước mặt đang thưởng thức bánh kem cùng trà, đồng thời chia sẻ với nhau những chuyện thường ngày. Chỉ riêng cô vẫn im lặng, nhâm nhi tách trà thơm lừng trong tay. Bỏ qua ánh mắt có chút khác lạ của anh chàng vô hình bên cạnh.

Tuy vậy lâu lâu Homura cũng có vài lúc góp vô vài câu. Cô đi đến đây để gặp lại bạn cũ. Không phải để trưng, làm kiêu mà im lặng. Dù cho tuýp người cô là thế.

Tiếng cười cùng nói chuyện rôm rả vang lên trong khu vườn rộng lớn. Thế nhưng chẳng mấy chốc đã đến lúc tạm biệt. Dù cho mọi người có vẻ không thích thú cho mấy. Phải... ai mà thích cho nỗi khi mà lại chia tay nhau lần nữa.

Cả đám đều dần dần chia tay nhau. Ai nấy đều chọn một hướng mà đi. Chỉ còn Homura ở lại, ngồi đối diện với Akashi trên chiếc bàn tròn to lớn.

Cả hai người vẫn giữ bầu không khí im lặng quái đản từ ban nãy. Không một ai lên tiếng, chỉ còn tiếng thở, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng "Cạch, cạch..." va chạm giữa ly trà và chiếc đĩa.

Thế nhưng Akashi lại là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Ngày hôm nay... em vui không?"

Homura im lặng chốc lát, lên tiếng:

"Vui! Nhưng sẽ như thế nếu bỏ qua ánh mắt kì lạ của mấy người!"

Dứt lời cô mở mắt nhìn biểu hiện của chàng trai trước mặt có chút thay đổi. Cô hạ tách trà xuống, đứng dậy.

"Dù sao cũng đã trễ. Tôi nên về rồi! Cảm ơn vì buổi tiệc trà hôm nay! Tạm biệt!"

Homura khẽ cúi người, rồi quay lưng rời đi. Chỉ còn Akashi một mình ở trong khu vườn. Đưa tay che đi khuôn mặt khác lạ của mình.

"Haha... Thật là! Đã lâu không gặp!"

Akashi ngẩng mặt lên, để lộ đôi đồng tử dị sắc của mình. Đỏ - vàng thay cho đỏ - đỏ. Anh nở nụ cười nửa miệng, đứng lên rồi rời đi. Để cho đám người hầu dọn dẹp toàn bộ khu vườn.

Homura bước đi trên con phố vắng người. Để mặc cho từng cơn gió thoải mái thổi tung mái tóc. Khuôn mặt có một chút mệt mỏi. Nhưng rồi cô đứng lại, chậm rãi nhắm mắt.

Đến khi cô mở mắt ra, đôi mắt Homura đã hoàn toàn trở thành màu đỏ. Cô mở to mắt nhìn lên trên bầu trời nhiễm đôi chút bóng tối.

Homura hất nhẹ tóc, để mái tóc tung bay. Hạ mi mắt xuống rồi bắt đầu rời đi. Để ánh sắc đỏ trong mắt dần dần rút đi trả lại màu tím yêu mị. Chỉ có nụ cười quái dị luôn nở nụ cười trên môi. Cái bóng của thiếu nữ trải dài trên con phố. Với hình ảnh màu đen nở nụ cười kì lạ cùng đôi cánh sau lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top