Tiết tử

"Bác sĩ, phòng thí nghiệm NX4 không còn chống đỡ được bao lâu nữa! Xin ngài hãy nhanh chóng rời đi!!!" Nghiên cứu viên mặt đầy hốt hoảng, tuyệt vọng đối nam nhân hét lớn. Cùng lúc đó, oành một tiếng nổ rung trời từ dưới tầng hầm vọng lên khiến cả tòa nha rung lắc dữ dội.

Nam nhân tuấn mỹ mặc áo blouse trắng hoàn toàn bỏ ngoài tai nghiên cứu viên lời nói. Hắn biết bây giờ chạy cũng đã không kịp nữa rồi, chi bằng tranh thủ khoảng thời gian này...

Ngón tay thon dài do trường kỳ không ra ngoài mà trắng nõn nhanh chóng thao tác trên màn hình lập thể, ánh sáng lam nhạt sấn hắn khuôn mặt đầy kiên định không một tia sợ hãi trước tử vong. Không thiếu nghiên cứu viên bước đến, nhìn thấy trên màn hình chỉ dẫn lệnh, nhất thời kinh ngạc, theo sau là cảm kích cùng cung kính nhìn nam nhân cao lớn bóng lưng, nhanh chóng trở lại chính mình vị trí cùng theo nam nhân thao tác. Không có bất cứ ai trong số họ muốn chính mình thành quả cứ như thế biến thành mây khói.

Sức nóng càng cao cùng rung lắc ngày càng dữ dội như một thông báo cho đám người rằng tử thần đang ngày một gần hơn. Cuối cùng, Lê Dương nhìn màn hình biểu thị 100% tiến trình, nở nụ cười cảm nhận sau lưng nóng rát, đau đớn xâm chiếm hắn thần kinh, Lê Dương ý thức dần rơi vào bóng tối.

Người dân bên ngoài, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tòa nhà từng bước đổ sập xuống, khỏi lửa mù mịt, không ngừng có tiếng hét thảm thiết phát ra xung quanh, không ít người bỏ chạy thoát thân khỏi tòa nhà, chỉ duy độc không có bất cứ một người mặc áo blue trắng nào.

Xe cứu hỏa, cảnh sát và quân đội cuối cùng cũng tới, không ngừng có binh lính nhảy xuống tiến hành sơ tán cùng cấp cứu.

Một người đàn ông mang trên vai quân hàm đại tá đầy mặt h hoảng nhảy xuống, hốc mắt muốn nứt nhìn khung cảnh hoang tàn phía trước. Hắn chính là Lê Dương ca ca, Lê Minh.

"Không không không không!" Lê Minh hét thảm, vô lực ngăn cản trước mắt tai nạn, cùng lúc đó, hắn trên cổ tay máy liên lạc bộc phát từng trận ánh sáng, là từ Lê Dương.

Hắn lập tức mở ra, đến khi biết được nội dung là gì sau, từng đợt nước mắt đau đớn không thể bị kìm nén được nữa, lăn dài trên khuôn mặt bấy giờ đen sạm vì khói bụi.

"Tiểu Dương yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ!" Lê Minh lưu xuống Lê Dương tin nhắn, đó là công trình nghiên cứu vắc-xin, hắn đệ đệ đánh đổi xương máu để bảo vệ, bây giờ hắn sẽ bảo vệ thay Lê Dương!

Đồng thời trên thế giới, không ngừng có người nhận được phương pháp phối chế vắc-xin cùng lời nhắn gửi của người thân, đều kìm nén nước mắt lưu giữ xuống. Bọn họ cần phải liên lạc Lê Minh và đợi cơ hội báo thù!

----------

Lê Dương thấy mình đang đứng trong một vùng không gian trắng toát, đương như không tìm thấy giới hạn. À... Hắn đã chết rồi, không biết ca ca có nhận được tin nhắn của mình không nhỉ...

[Hệ thông bắt đầu quét:

Mục tiêu: Lê Dương
Giới tính: nam
Tuổi: 26
Chức nghiệp: bác sĩ - nghiên cứu sư
Đẳng cấp: S
Kiểm tra độ phù hợp: 100%
Tiến hành kết hợp....

Tít... tít...]

Lê Dương trôi nổi giữa không trung, lắng nghe giọng nói bí ẩn vang vọng từ nơi không xác định. Cho đến khi tiếng tít hoàn toàn im bặt đi, không gian một lần nữa rơi vào vắng lặng, bất chợt,một cái có chút trẻ trâu... trẻ trung non nớt vang lên:

[Hệ thống: Yo, xin chào kí chủ!]

Lê Dương: "..."

[Hệ thống: Kí chủ chắc chắn có nhiều điều muốn hỏi lắm phải không. Bác sĩ hệ thống đánh số 741596332147896514789631583321489567415963-123581475391583 sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc.]

Lê Dương trong đầu tràn ngập wtf? cụm từ, bên ngoài vẫn là một bộ mỉm cười nho nhã, "Xin chào 741596332147896514789631583321489567415963-123581475391583, ta là có chuyện gì thế?"

Hệ thống: Hở? Sao thằng cha này nhớ ghê thế, mới nói có một lần...[Ờ thì nói trắng ra là kí chủ đã ngỏm rồi, xét thấy kí chủ đây tích nhiều công đức, bản hệ thống liền như thế được sinh ra, mục đích liền là giúp cho ngài lại một lần nữa tích lũy tín ngưỡng trị, có thể quay lại thời gian a nha, yo~] Hệ thống cà lơ phất phơ trả lời, mà Lê Dương cũng từ đó lấy được tin tức mình cần, hắn đẩy đẩy trên sóng mũi kính không gọng, tiếp tục hỏi: "Như vậy tin nhắn của ta đã đến được nơi cần đến chưa? Kế tiếp ta phải làm gì để thu thập tín ngưỡng trị?"

Hệ thống ngạc nhiên nhìn hắn thản nhiên khuôn mặt, hoàn toàn không có những biểu cảm như hốt hoảng, bất an... như nó nghĩ, bất quá vẫn quy tắc trả lời [Đã nhận được.] Nó dừng một chút, [Kí chủ muốn thu thập lại điểm tín ngưỡng phương pháp chính là: xuyên qua thế giới khác, tiếp tục làm việc tốt, thu thập người khác lòng biết ơn.]

Lê Dương: "Uhm hm..."

Hệ thống: [Khoan đã, kí chủ đang làm gì vậy a?!] Hệ thống kinh ngạc nhìn nam nhân thuần thục mở ra nhân vật bảng, hệ thống điều chỉnh, bản đồ, cửa hàng,... Khoan khoan kí chủ là làm sao biết được những thứ này?!!

Lê Dương mang tâm tính muốn thử một chút, ai ngờ lại thành công. Xem xem một chút chính mình số liệu, lại liếc sơ hệ thống cài đặt, không mặn không nhạt lên tiếng, "Ở đây có ghi 'Không có nhiệm vụ' chỉ có bộ y dược hóa sinh công cụ cùng nguyên liệu là sao thế?"

Hệ thống: [… Bản hệ thống là bác sĩ hệ thống, không phải là dùng để giao nhiệm vụ nha, người ta chỉ là công cụ trợ giúp kí chủ phương tiện thuận lợi để hoàn thành mục đích thôi.]

Vậy thì tốt, hắn không thích bị người khác bắt buộc cùng điều khiển. Lê Dương thầm nghĩ, khuôn mặt tuấn mỹ dường như sáng hẳn lên, "Đi, nhanh một chút hoàn thành mục đích nào." Nên suy tính một chút khi quay lại, hắn sẽ tặng những người kia món quà đặc biệt nào đây... Lê Dương khóe miệng câu lên một nụ cười tà ác, cả người khí tràng lạnh như băng.

Hệ thống: Anh anh, quả không hổ danh là đẳng cấp S kí chủ sao chứ QwQ.

Một vầng sáng chói mắt xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ Lê Dương thân hình, trong nháy mắt hắn liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top