medicine to heal the soul (1)

- mày không có mắt à? 

một tên côn đồ trừng mắt túm lấy cổ áo phác nguyên bân hét vào mặt cậu. mẹ kiếp! tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

- tôi xin lỗi rồi mà, dù gì cũng là anh va vào tôi trước

- còn dám trả treo? để xem tao làm gì mày đây, anh em lên đi

đám "thuộc hạ" sau lưng hắn xông lên túm lấy nguyên nhưng do cơ thể nhanh nhẹn cậu đã tránh được một đòn. nguyên bân hất mạnh tay tên đầu xỏ chạy một mạch về phía ngã tư, đám người đằng sau hú hét đuổi theo cậu sát nút.

- điên thật chứ hết đường rồi

phía trước là ngã tư đang đèn xanh, loạt xe lướt qua nhanh như gió, nếu liều mạng thì không mất mạng cũng nát bét. 

- mày đứng lại đó cho tao đừng mong thoát được

- chết tiệt! liều thôi

nguyên bân tay giữ chặt vạt áo khoác một bước chạy vọt qua ngã tư, cậu cứ thế cắm đầu chạy không quay đầu ra phía sau, may cho phác nguyên bân mạng lớn chứ không đã bẹp dí dưới bánh xe nào đó rồi. nguyên bân thở một hơi dài nhẹ nhõm để lại cho đám côn đồ bên kia đường tha hồ chửi rủa 

.

lại nói về phác nguyên bân, có gia cảnh khó khăn thế mà lại được học trường top đầu, học phí mỗi năm lên đến chục triệu won. người khác nhìn vào đều nghĩ cậu thật ngầu và chắc phải học giỏi lắm ấy thế mà cuộc sống lại không giống cuộc đời. phác nguyên bân năm nay học 12, học trò cưng của thầy cô trong trường, thủ khoa đầu vào trường R, cũng nhờ cái thành tích đáng nể đó khiến cậu được học bổng. "chứ cái loại nghèo hèn như nó làm gì đủ trình học ở đây" - câu nói đâm thẳng vào trái tim nguyên bân lúc cậu mới vào trường.

ừ nhà nguyên bân nghèo mà, lên 2 đã bị bố mẹ bỏ rơi, sống côi cút với bà. từ bé đến lớn cậu cũng một tay bà chăm bón, dạy dỗ, ngoài bà ra nguyên bân không còn ai là người thân trên thế giới này. cậu biết bản thân mình nằm ở đâu và muốn thoát khỏi cái sự chê bai khinh thường, nguyên bân lên 7 đã đâm đầu vào học như điên, vừa đi bán vé số vừa đi học, bân thương bà cậu không muốn sau này lớn lên nó làm khổ bà nữa. giờ cậu đã làm được rồi, được học ở trường top còn là học sinh ưu tú. 

- sau này con lớn con sẽ mua cho bà một ngôi nhà thật to để hai bà cháu mình ở cho đã nha bà

nguyên bân 5 tuổi cười ngốc lao vào lòng bà, bà chỉ cười ôm cậu, nhưng trên gương mặt bà lại đang lăn dài hai dòng nước mắt. "đứa trẻ này... con đừng quá hiểu chuyện được không hả ".

chắc do từ bé đã phải tiếp xúc nhiều thứ cộng thêm nỗi đau tinh thần nên nguyên bân đâm ra khó gần cọc cằn. mặt cậu lúc nào gằn gằn hai mày nhíu lại khiến chẳng ai muốn bắt chuyện. nhưng phác nguyên bân lại rất đẹp, cậu mang vẻ đẹp như một "cô gái" cảm giác thanh thuần mà lạnh lùng chăng? không ngoa chứ nguyên bận được khá nhiều nam sinh trong trường tán tỉnh (có cả nam thần) khiến đám con gái ganh tị nổ mắt, từ đó cũng kéo theo cho cậu một rắc rối khác.

- này phác nguyên bân!

vừa bước vào cửa lớp nguyên bân đã thấy tên mình được réo, cậu biết lại có chuyện không lành xảy ra rồi đây.

- điếc à thằng nhãi kia? tao bảo mày đừng có mà tán tỉnh anh thành xán rồi mà mày vẫn không nghe hả? mày xem lời tao nói là trò đùa à?

con nhỏ diệu hoa - hot girl trong trường, cũng là đứa chuyên gia kiếm chuyện với nguyên bân.

- tôi không tán tỉnh ai cả, tôi cũng chẳng biết thành xán là ai

nguyên bân như đã quen với việc này chỉ nhẹ nhàng thả cặp xuống chỗ ngồi không thèm ngó cô ả lấy một cái. diệu hoa thấy bộ dạng "chọc tức" người cũng nguyên  liền hét ầm lên chửi rửa, không được đáp lại cô ta liền vớ lấy chai nước ném thẳng vào người phác nguyên bân.

- haha cho mày chết, mày mà còn dám đụng đến người của tao nữa thì mày đừng trách ta độc ác

diệu hoa cười khẩy cùng đám "đàn em" đi qua nguyên bân vẻ thách thức. mọi người trong lớp nhìn cảnh này cũng chẳng đả động gì, ừ quen rồi. cũng chẳng ai muốn giúp phác nguyên bân để bị ghét lây, nói thẳng ra trong cái lớp này thì cậu đã bị ghét sẵn rồi. nguyên bân thở hắt một cái, cậu chẳng muốn đôi co cũng chẳng muốn chống đối vì đã chán ghét lắm rồi. hơn nữa bố của diệu hoa cũng là người có chức quyền lớn, nguyên bân chưa muốn bị chặn đường sống, nhịn chút cũng chẳng sao.

- may quá chưa ướt hết đồ

nguyên bân ở trong nhà vệ sinh ngắm nghía lại một vòng, khi nãy cô ả ném trượt nên không hề hấn là bao.

- nguyên bân, nghe nói diệu hoa ném chai vào người cậu à..?

- à không sao, chưa trúng chưa trúng

người trước mặt vẫn không tin, cầm vai cậu xoay một vòng xác nhận rằng nguyên bân vẫn ổn mới thở phào. 

- lần sau đừng để cô ta bắt nạt nữa, không thì cậu nói với mình, đừng nhịn

- không cần đâu trịnh thành xán. tôi với cậu cũng không thân thiết, hơn nữa hình như diệu hoa đang thích cậu, nguyên bân này không muốn làm tiểu tam. phiền cậu tránh xa tôi ra

- nhưng tớ không thích cô ta, tớ thích cậu, thích phác nguyên bân

thành xán khẳng định chắc nịch, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. nguyên bân chỉ cười, khẽ gạt tay y khỏi vai  rồi rời đi. chuông reo vào học rồi thành xán vẫn đứng đó suy nghĩ, y thích nguyên bân từ năm đầu tiên vào trường, cũng 3 năm rồi nhỉ. ấy vậy mà vẫn chưa có được một cái gật đầu của người đẹp, bấy lâu nay vẫn là trịnh thành xán đơn phương. trịnh thành xán vò đầu bứt tóc nhất định lần sau phải khiến nguyên bân để ý đến mình hơn.

.

trời hàn quốc vừa chuyển sang mùa đông trời se lạnh, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi ngoài trời. nguyên bân hưởng phúc lợi ngồi bên cửa sổ nên cứ phải ngoái nhìn mãi thôi. "đẹp thật đấy".

- cả lớp tập trung! hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển về, em ấy ở mỹ và về đây để ôn năm cuối. mọi người chào hỏi nhau đi.

- xin chào mọi người mình là lý xán anh, các cậu có thể gọi mình là anton lee cũng được. rất mong được mọi người chiếu cố

xán anh cười sở lở với các bạn cùng lớp, cái visual phát áng của hắn khiến đám con gái trong lớp hú hét ầm ĩ còn đám con trai chỉ biết ghen tỵ không thôi. nguyên bân có chút trầm trồ, cũng đẹp trai quá. trông hắn thật cao ấy vậy mà khuôn mặt lại quá là trẻ con đi, cười lên làm người khác muốn cười theo rồi.

- xán anh em xuống ngồi cạnh nguyên bân đi, bàn cuối cùng

nguyên bân giật mình, sao cứ lại là mình mới được chứ. diệu hoa nghe đến "ngồi cạnh nguyên bân" là ả giãy nãy lườm nguýt đủ trò, chắc lại nhắm trúng học sinh mới rồi. xán anh chầm chậm bước xuống chỗ cạnh phác nguyên bân, cười nhẹ nhàng chào người trước mặt:

- xin chào nguyên bân, mình là xán anh! sau này mong được cậu giúp đỡ thêm

----------

ý định của mình chỉ là 1shot nma chắc phải kéo dài hơn rùi TT chap nì được 15 vote up liền chap sau nhóe

08.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top