Ngày thu, ân ái và môi hôn ấm áp

Tác giả: Kiloyyi
Chỉnh sửa: youronlydopamine

WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.

--



Đời sống sinh hoạt cùng Anton quấn lấy nhau nhanh chóng trôi qua. Nói muốn về nước thăm người nhà, cả hai cùng nhau ngồi chung một chuyến bay dài dằng dặc mười hai tiếng đồng hồ. 

Sau khi về đến Seoul, địa điểm cả hai gặp nhau được đổi thành nhà của Wonbin, dù sao anh cũng sống một mình nên càng thêm thuận tiện. Phần lớn thời gian đều là anh chủ động hẹn Anton đến khi có nhu cầu, mà đối phương cũng giống như không có việc gì làm, cậu luôn có mặt bất cứ lúc nào. Anton luôn thích ở lại nhà anh cho đến đêm muộn mới rời đi. 

Anh chưa từng tiễn cậu ra cửa, gió đêm đầu thu mang theo hơi lạnh thổi qua chuông gió treo trên màn cửa, đuôi tóc nâu đỏ của Anton lấm tấm mồ hôi dán lên cổ. Anh chăm chú nhìn vào thân hình đang đưa lưng về phía mình, tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với cái bóng biến mất ở khúc ngoặt cuối hành lang, thật lâu sau anh mới biết cậu đã từng mấy lần quay lại nhìn về cửa phòng được đóng chặt, như thể từ đó nhìn ra được tâm ý từ hai chiều. 

Đã là con người thì phải có thất tình lục dục, thế nhưng với trường hợp của Park Wonbin, hơn hai mươi năm sinh mệnh trong quá khứ anh chỉ có thể cảm nhận được dục vọng trần trụi, cho đến khi gặp được Anton tại một đất nước xa lạ, ở trên người anh, cậu vừa dịu dàng vừa ác liệt, mạnh mẽ xông tới, khiến anh hiểu ra được ái tình là gì. 

Sau một lần nữa tạm biệt nhau, những cảm xúc sâu thẳm từ đáy lòng Park Wonbin bỗng nhiên dâng trào, anh có thể nhận biết được nó rõ ràng. Tựa như khi còn bé, anh liều lĩnh muốn bắt lấy những chiếc lá phong đỏ đang rung rinh cuốn theo gió lìa khỏi cành, không liên quan đến ham muốn thể xác, anh muốn tóm lấy người mang đến tình yêu cho anh, không muốn tiếp tục mối quan hệ chỉ đơn thuần xoay quanh tình dục, anh tham lam muốn nhiều hơn thế nữa. 

Khoảng cách giữa hai người, nói gần cũng không gần mà xa cũng chẳng xa. Nếu như là người yêu, thì tại sao sau khi dục vọng lắng xuống, họ lại không đụng vào nhau dù chỉ là một ngón tay. Ngoại trừ lúc làm tình thì họ chưa từng nắm tay hoặc ôm nhau, thậm chí mối quan hệ bạn giường còn thân thiết hơn bọn họ. Nhưng nếu không phải, ai lại bằng lòng đưa người khác về nhà mình một tuần hai lần, sau đó dây dưa không dứt đến tận đêm khuya. Chứng nghiện tình dục như một lớp bụi dày trên kính chiếu hậu, để lại ranh giới mơ hồ cho mối quan hệ. 

Cuộc ân ái hôm nay bắt đầu bằng việc hiếm khi Anton xông vào cửa nhà anh, trời vừa rạng sáng, cửa nhà Park Wonbin vang lên tiếng gõ lớn. Hình ảnh chào mừng anh khi cửa vừa mở là một Anton đang say xỉn đi đứng loạng choạng, anh có hơi ngạc nhiên, người này có tửu lượng hạng bét, làm thế nào để bản thân đã say khướt rồi mà vẫn tìm được đường đến nhà anh. Dù sao đầu tiên phải mang người kéo lên ghế sofa ngoài phòng khách, thừa dịp cậu không chú ý đem mấy mảnh giấy vẽ nhàu nát trên mặt đất vứt vào thùng rác. 

Gần đây anh đột nhiên thích vẽ tranh, người máy nhỏ bị tình yêu cảm hóa muốn đem những điều trân quý lưu giữ lại. Vốn dĩ anh dự định học vẽ cho Anton một bức chân dung, nhưng thời điểm ngồi trước bàn học cả buổi chiều, ngoài những dòng chữ viết "Anton" lít nha lít nhít trên giấy thì hoàn toàn không còn gì cả. Một cơn gió ùa vào căn phòng ấm áp qua khe cửa sổ, thổi tung mấy tờ giấy vẽ bị ném sang một bên, những cảm xúc bị dằn xuống đáy lòng như những mảnh vỡ rải rác trong không trung, dưới ánh mặt trời, chiếu rọi bóng hình trong tim. 

Cậu bám dính người anh, gắt gao ôm lấy bờ vai anh không chịu buông ra. Anh đè xuống cảm giác bực bội vì bị hoảng hồn lúc nửa đêm, nhẹ nhàng nói với Anton để anh đi nấu canh giải rượu cho cậu, và cũng đừng nên làm gì nhưng cậu chỉ kịch liệt lắc đầu. Lò xo dưới ghế sofa kêu lên khi anh bị mất thăng bằng rồi ngã nhào trên đó, da thịt tiếp xúc với nhau khiến nhiệt độ cơ thể trở nên nóng rực và khô khốc. 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào tai mình, anh không ngửi được mùi rượu như dự đoán, mang theo ánh nhìn khó hiểu lia về phía Anton về chuyện không phần trăm nồng độ cồn từ cậu. Thì ra là đang giả vờ say, nhưng vì cái gì? Người khác luôn nói anh là một J* điển hình, anh chán ghét những sự cố xảy ra ngoài kế hoạch. Nhưng trước việc đang xảy ra ngoài ý muốn này, anh lại không làm được gì cả. 

Những nụ hôn vụn vặt mang theo hơi lạnh rơi xuống trên gương mặt, đọng lại ở khóe miệng thật lâu, đủ lâu để lưỡi anh chọc vào môi Anton, vi vu khắp khoang miệng cậu. Anh khẽ cắn nhẹ vào môi dưới cậu, sau đó buông ra hôn xuống. 

Thời điểm làn da mong manh trên cổ bị ngậm mút, Wonbin cảm nhận được bọn họ đều nổi lên phản ứng, hai thứ đồ cương cứng bên dưới cọ xát vào nhau qua lớp quần áo, gây ra từng đợt khoái cảm run rẩy. Anton nghiến chặt từng mảng trên da cổ anh, cho đến khi làn da yếu ớt tiếp xúc với không khí, giống như một con mồi rơi vào tầm kiểm soát. Hơi ấm từ khoang miệng biến mất khỏi cần cổ, lưu lại mấy dấu đỏ chỗ to chỗ nhỏ. Những ngày vào thu là như thế, tùy ý để lại vết tích trên thân thể người yêu, chẳng ai có thể biết được chứng cứ ái ân nóng bỏng dưới lớp áo len cổ lọ. Mà anh hiện tại bị dục vọng lấp đầy là điều không thể che giấu được, tựa như chiếc lá phong đỏ mùa thu đẹp đẽ từ nhành cây um tùm rơi xuống, chỉ còn lại tình yêu trần trụi. 

Quần áo bị cởi bỏ nằm rải rác trên thảm, mỗi một chỗ da thịt chạm vào nhau đều trở nên nóng hổi, đầu lưỡi dọc theo đường cong cơ thể của anh liếm láp, cậu cắn nhẹ núm vú trước ngực anh khiến cả người anh tê dại như bị điện giật, cơ thể của anh vô thức cong nhô lên phía trước. Một bên núm vú bị cậu nắm trong tay đùa bỡn, lớp chai mỏng trên bàn tay quanh năm cầm bút so với môi lưỡi còn có tác dụng khiến người khác hưng phấn hơn, phía dưới cũng bắt đầu chảy ra một ít dịch thể trong suốt, làm ướt chăn lông đè dưới người. Wonbin bấu chặt vai Anton, đem toàn bộ khoái cảm nhận được giao vào lòng bàn tay cậu. Bàn tay còn lại của anh cũng không nhàn rỗi, đưa xuống dưới thăm dò dương vật đang cương cứng của Anton, chỉ cần hơi nắm chặt một chút anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề nhỏ nhẹ từ bên miệng đối phương. Tay anh còn chưa kịp di chuyển lên xuống mấy lần, anh đột nhiên cảm nhận được lực cắn trước ngực mình tăng lên, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm kéo đến, trên vai Anton xuất hiện một vết cào mỏng, tinh dịch trắng đục trực tiến bắn ra theo đường vòng cung rơi trên cổ tay anh. 

Buông tha bộ ngực đã bị tra tấn đến sưng đỏ, Anton không thèm để ý thứ đồ đang chọc vào cằm mình, cậu trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân anh. Đầu lưỡi linh hoạt chọc thẳng vào lỗ sau, mô phỏng động tác giao hợp liên tục chạm vào bên trong Wonbin, mặc dù không thể nào như dương vật đâm đến tuyến tiền liệt, nhưng cũng đủ để Wonbin phải mở miệng rên rỉ sung sướng. Dương vật phía trước đã sớm đứng thẳng nhưng không có cách nào giải tỏa, mặc dù tay vẫn không ngừng chuyển động, thế nhưng cơ thể vốn dĩ đã miễn nhiễm với hành động này sau vô số lần tự an ủi, ngoại trừ việc khiến nó càng sưng to khó chịu thì chẳng có tác dụng gì. Giọng điệu của anh càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng khóc lóc cầu xin Anton giúp anh. 

Phía trước bị bàn tay Anton nắm chặt, hậu huyệt đầy dịch nhờn bị thằng em của Anton hung hăng xâm lấn, dương vật đã phóng thích một lần vẫn còn kích thước to lớn. Dương vật anh nằm trong tay cậu thỉnh thoảng co giật, Anton cũng không chiều theo anh, dùng ngón tay bịt lại đầu khấc. Động tác eo và lực trên tay di chuyển cùng lúc, rút ra một chút sau đó lại đẩy về phía trước, ở vị trí bên trên thuận tiện cho Anton thay đổi góc độ và đâm mạnh người phía dưới. 

Nghe được tiếng Wonbin kêu lên, cậu mới phát hiện dương vật trong tay mình vẫn chưa được xuất ra lần nào, cậu chưa kịp buông ra thì tinh dịch đã bắn lên đầy tay, có một ít dính lên trên mặt cậu bị đối phương ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng liếm hết. Động tác cắm rút càng ngày càng mạnh bạo hơn, lỗ sau do ảnh hưởng từ việc xuất tinh mạnh mẽ co lại, kẹp chặt dương vật đang dần phồng lớn phía bên trong. Wonbin bị bế ngồi lên người Anton, nơi giao hợp bại lộ rõ ràng trước mắt, cúi đầu xuống có thể thấy ngay. Anh ngượng ngùng chôn mặt vào bả vai đối phương, siết chặt vòng ôm hơn. Ở bên trong bị chơi đến mức không vững được nữa, anh đột nhiên phát hiện đồ vật trước mặt lại hơi cứng lên, theo thói quen muốn đưa tay tự tuốt nhưng bị ngăn cản, mười ngón tay đan vào nhau bắt đầu hôn môi. Dương vật cậu đang không ngừng giã vào bên trong anh tăng nhanh tốc độ, kích thích thứ đồ đang ở trạng thái nửa cương của anh nhưng không thể bắn ra được cái gì. 

Cuối cùng Anton ôm lấy anh, dòng tinh dịch nóng bừng xuất ra hết vào hậu huyệt, Wonbin đem toàn bộ trọng lượng cơ thể tựa lên ngực đối phương, miệng thở hổn hển, dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe được ở đáy lòng nói, "Anh yêu em." 

Sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi bên bờ sông Hàn, dưới chân là mấy lon bia ướp lạnh giá rẻ mua ở cửa hàng tiện lợi. Cho dù thời tiết mùa thu đã dần chuyển lạnh nhưng Wonbin vẫn kiên trì muốn uống đá, anh thích cảm giác mát lạnh trôi trượt xuống cổ họng mình. Vừa đặt lon nước trong tay xuống đất thì một cơn gió thổi ngang qua, Wonbin muốn vuốt lại tóc mái bị gió thổi tung của mình nhưng bàn tay anh đã bị tay Anton nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau như lúc làm tình vừa rồi. 

Đối mặt với một đôi mắt nồng nàn tựa như chiếc lá phong đỏ, anh không nhịn được chủ động hôn lên môi cậu, một nụ hôn thuần khiết không pha lẫn chút dục vọng. 

Lon bia ướp lạnh bị gió thổi rơi vào mặt sông, mang theo ý loạn tình mê những ngày hạ trôi xa. 




Chú thích: 

*J (Judging/Nguyên tắc): Là một dạng tính cách trong trắc nghiệm MBTI. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top