Chap 3

Ran- Gã, Anh
Rindou - Cậu, Em
Sanzu - Hắn
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanzu : Húuuuuu

Có chuyện gì không hả : Rindou

   thằng khứa nghiện thuốc.               

Sanzu : Tao nghiện thuốc thì làm sao? Ăn hết cơm
               nhà mày à? À mà này đi chơi không mày.

Tao không đi được bị cấm : Rindou

túc ở nhà 1 tuần rồi.                        

 
Sanzu : Do mày xui thôi chứ sao😏

Tại đứa nào mà tao bị cấm túc? : Rindou

Sanzu : Rồi rồi lỗi tao được chưa hả ông tướng.

Được rồi. Đi bar không cu? : Rindou

Sanzu : Gì đây. Sao tự nhiên mày lại rủ tao đi đây hả.

Thì tại đi một mình chán lắm nên tao mới : Rindou
rủ mày đi chứ. Cò gì rủ luôn Mikey đi luôn.                 
 

Sanzu : Rồi rồi. Tao đi mà mày đang bị cấm túc mà đi kiểu gì.

Mày cứ đi đi rồi mày biết. : Rindou

Sanzu : Ờ. Mà quán bar nào ở đâu?

Thì quán bar XXX gần trường học đấy. : Rindou

Sanzu: Ờ. Để tao rủ thêm Mikey đi. 

Oke. Chốt đơn vậy nha mày. : Rindou

Sanzu: *Đã thả tim tin nhắn của bạn*

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc xập xình của quán bar cùng với những vị khách thú vị dường như đã níu chân cậu ta lâu hơn , chỉ cần nhan sắc của mình chẳng mấy chốc cậu có nhiều tiền trong tay. Sự hấp dẫn của đồng tiền và thú vui tao nhã nơi thiên đường này như cầm chân cậu ta ờ lại lâu hơn, bao nhiêu muộn phiền đều quên vào dĩ ở nơi đây - thiên đường dành cho những tay chơi thực thụ. 

- Rindou: Sao giờ nay rồi 2 nhóc kia vẫn chưa đến nhỉ - Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa quán bar leng keng hai hồi chuông vọng lại - Sanzu và Mikey đã đến.

- Rindou: Đến muộn vậy hai ông già.

- Sanzu: Kẹt xe tí thôi ( nhướn mày)

- Rindou: Mắc cái lồn gì vậy?

- Mikey: Thôi, vào bàn đi....Đến khổ.

- Sanzu: Thì đi.

Ba chàng trai rảo bước đến bàn ngồi, ánh đèn xanh đỏ ngày một đậm thêm như thôi miên lòng người

Yo.....2...3...Yo

- Rindou: Quá đã, thế này mới là sống chứ.

- Sanzu: Thế mày gọi bọn tao ra đây làm gì?

- Rindou: Giải sầu một chút.

- Mikey: Nói ra đi em.

Và cậu bắt đầu kể, kể một cách thật hăng say, có lẽ cậu đã bị kiềm chế lâu nay, giờ mới có dịp giải tỏa nỗi lòng?

- Sanzu: À...chuyện ra thế...tao tưởng thằng Ran cấm mày ra khỏi nhà mà?

- Rindou: Tao trốn...chứ không giờ ở nhà buồn chết mất thôi.

- Mikey: Thế thì phải uống thật nhiều đấy nhé, không say tao cấm mày về.

- Rindou: Tuân lệnh anh zai. ( cười lớn )

Một ly....hai ly....và n ly đã được rót ra các chàng trai hưởng thụ một cách thật mãn nhãn.

Đèn đường phố đã lên, đồng hồ đã điểm 12h thường trong thời điểm này con người rất dễ buồn hay ngẫm lại cuộc đời và cậu cũng vậy. Vừa uống cậu vừa rơm rớm nước mắt.

- Rindou: Tao có đáng bị như thế đâu...tại sao...m nói t nghe đi tại sao? ( khóc thút thít )

- Mikey: Thôi mà...tao hiểu rồi, nín đi.

Cậu vô thức xà vào lòng ôm Mikey, gục vào lồng ngực ấy mà khóc lớn.

- Sanzu: ( vuốt lưng dỗ dành cậu ) Thôi ngoan đi nào...Nín đi nha...Nó không thương mày thì để bọn tao thương.

- Rindou: Ư-ừm...

------------------------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau, hắn và Mikey vừa chia tay cậu để đi về. Còn cậu sao? Đúng cậu đang đắm chìm trong cuộc chơi, đúng cậu say mất rồi. Uống tầm 20 cốc rượu loại mạnh thì hỏi sao không say chứ. Lũ con gái bắt đầu bu xung quanh lại cậu: 

- ??? 1: Anh trai à, uống với em vài ly nhé? 

- Rindou: Được được.

Cậu vừa nói xong thì nghe thấy tiếng leng keng ở cửa. Anh trai cậu - Haitani Ran sao lại ở đây? Cậu hoang mang mà nghĩ chắc do cậu say quá nên nhìn nhầm. Nghĩ rồi, cậu vẫn ngồi uống như thể chẳng có gì xảy ra cả.

30 phút sau, gã đứng dậy mà đi vệ sinh ai ngờ chỗ vệ sinh phải đi qua chỗ cậu đang ngồi cơ chứ. Cậu giờ đây đang mơ màng vì từ nãy giờ nốc tầm 25 cốc rượu rồi. Gã vừa đi qua thì bất chợt gã quay lại nhìn thấy cậu. Gã cáu giận mà đi đến chỗ cậu.

- Ran: Mọe thằng này sao mày lại ở đây? Còn bọn con gái kia, đừng có mà đầu vào cậu ấy, cút đi ngay cho tao.

Sau khi bọn con gái đi hết, cậu tự nhiên ôm chầm gã mà nói.

- Rindou: Này anh trai, tại sao anh lại ngồi đây~ Anh có muốn uống với tôi vài chén không?~~ – Cậu vừa nói xong thì cậu ngủ quên lên trên người gã.

- Ran: Mày bị điên à? Tao cấm mày ở nhà rồi mà sao mày lại ra khỏi nhà hả? Mẹ thằng chó, mày uống tận bao nhiêu chén rượu rồi đấy hả?

Gã vừa nói xong liền bế cậu lên, đi ra chỗ xe mà để cậu lên trên xe, ném chiếc áo khoác lên trên người cậu.

- Rindou: Thằng này, mày mặc cái méo gì mà mỏng thế hả?

. Rồi gã nhắn cho mấy thằng bạn: "Tao về có chút chuyện. Chúng mày cứ uống đi.". Nhắn xong liền lái xe về nhà.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top